• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Quyển 3 - Director's cut

Chương 43

3 Bình luận - Độ dài: 7,416 từ - Cập nhật:

Xuồng máy thứ hai cập cầu cảng, đưa tôi và ba người còn lại của nhóm vào bờ.

Xuồng máy 1 của nhóm Akira đã đậu sẵn ở đó. Thấy tôi bước lên, Daisuke hớt hải chạy đến nắm vai tôi.

“Họ có làm em bị thương không? Sao trên người lại nhiều máu thế này.”

“Không phải máu của em.” – Tôi cố gượng gạo không để cậu lo lắng – “Có một chút tai nạn, nhưng không có gì nghiêm trọng đâu.”

Đầu hơi né sang bên không thể giấu được hết, Ichimori mạnh dạn bước đến bên, đặt tay lên vai Daisuke.

“Những việc khó khăn một tay anh đã xử lý hết, Hana đi theo tuy không giúp được nhiều, nhưng anh rất biết ơn sự trợ giúp của em ấy.”

“Vậy tốt quá rồi…” – Daisuke không biết chuyện, vẫn nở một nụ cười an tâm.

Toru và Mizuki theo sau tôi choàng vai giúp đỡ Yamato lên cầu cảng. Lan Anh ở trên bờ vội vã với tay lấy giúp cặp nạng của cậu lên.

Tôi, Daisuke đoàn tự với Yamato, cậu ngồi trên xe lăn, yếu ớt chụm đầu lại cùng hai đứa. Nhóm ngày nào sáu người, rồi có thêm Shingo, rồi Rinkai, giờ chỉ còn lại có ba. Hơn tất cả những người ở đây, ba chúng tôi hiểu rõ nhất chặng đường cùng nhau đến được khoảnh khắc này.

“Tớ sợ quá…” – Yamato run bần bật – “Lỡ hẹn với thần chết biết bao lần, tớ cứ nghĩ lần này lão tìm đến mình thật. Cứ tưởng thế là tiêu đời rồi!”

“Cái thằng thừa hơi này… ” – Daisuke bấu chặt vai Yamato – “Bọn tớ đã cố thuyết phục cậu đừng đi ngay từ đầu, nói mãi không chịu nghe, chuyến đi lần này đâu có phải là việc nằm trong tầm kiểm soát của cậu? Lại còn cái lúc bị bắt đi tra hỏi nữa, người ta còn chưa chỉ mặt đã la toáng cả lên rồi. Thây ma đuổi giết bao lần thì không chết, lại muốn để người sống giết mình đến thế sao?”

Yamato cắn răng cố níu lại, tôi ra dấu nói rằng không sao đâu. Cậu thở dài một cái, đáp lại để Daisuke không phật lòng.

“Phải lựa chọn thôi bạn à. Thằng vô lại như tớ mà không xung phong trước, chờ đến bao giờ mới có người chịu để cho họ giải đi.”

Daisuke không hề giận, cậu dùng nắm đấm thân thuộc, cụng lên vai Yamato.

“Cậu biết là bọn tớ hiểu rõ cậu rồi mà, cậu là anh em của tớ, làm sao tớ có thể giận cậu vì những gì bọn tớ không thể đòi hỏi chứ. Đừng nghĩ ngợi nhiều nữa. Lần sau có việc gì nguy hiểm đừng xung phong ra khỏi ‘nhà’ nữa nhớ chưa.”

“Ừ… tớ nghĩ lẫn này đã doạ tớ đủ sợ để không muốn đặt chân ra ngoài này thêm một lần nào nữa rồi.”

Ichimori, Toru, Lan Anh, Akira, Mizuki, năm người bọn họ chỉ lặng im nhìn ba đứa tôi sướt mướt. Họ không cười nhạo, còn ba đứa tôi cũng không ngần ngại gì. Cũng như tôi, những người đó cũng trải qua không biết bao gian truân để có thể sống sót đến ngày này. Đã đứng đây giờ này họ hiểu rõ hơn hết thảy cảm giác may mắn cùng nắm tay ai đó bước qua mặt thần chết thêm một lần nó nhẹ nhõm đến thế nào.

Lan Anh đứng bên cạnh, kéo cổ áo Ichimori hôn lên má anh.

“Ông xã lại lành lặn trở về. Lúc ở trên tàu để anh quay lại phòng giam mà không thèm nói lời tạm biệt, em có quá tệ bạc so với mấy đứa nhỏ không nhỉ?”

“Thôi thôi đi em nói thế làm anh khó xử đó.”

Dù nghiên túc thế nào nhưng vị thủ lĩnh cũng không thể giấu được sự mềm mỏng trong mình. Ichimori cúi mặt, để lộ biểu cảm lúng túng dưới kiểu tóc húi cua.

Mizuki ngồi trên một cột cảng khoanh chân như phật thiền, Akira bước đến, toe toét đưa Nodachi trả lại anh.

Lót bên dưới trường đao còn là tấm áo Mizuki bỏ lại cảng. Anh Mizuki mặc chiếc áo măng tô đen sờn rách vào. Hết thảy chuyện trên tàu, anh vẫn điềm tĩnh giữ khuôn mặt thiền quán.

Hồi vừa rồi còn trong vòng sinh tử không ở gần Mizuki, tôi còn chưa có dịp tả hết. Đến gần mới nhìn được rõ mặt của anh, xinh đẹp như con gái, da trắng như tuyết, môi đỏ như máu, tóc đen như gỗ mun. Hài hòa cùng khuôn mặt dài thanh tú, là mái tóc đen thẳng thả xuôi vai. Tóc dài còn mượt óng, khi anh ngồi, còn chạm chân xuống sàn nhà. Nhìn Akira đứng cạnh anh, mới thấy rõ được hết vẻ áp đảo. Trước đây tôi đã nói với bạn để dùng được nodachi, phải là người cao ngang ngửa kỵ binh đang cưỡi ngựa đúng không? Daisuke một mét tám mươi hai, cao nhưng khá trung bình, Ichimori một mét tám sáu, cũng gọi là cao so với mặt bằng, nhưng cái tên Mizuki này là cả một con quái thú, anh ta cao một mét chín mươi mốt. Akira đứng cạnh anh ta như Don quijote đứng bên cối xay gió khổng lồ.

Akira ngồi khoanh chân bên dưới như con cún mắt long lanh chờ Mizuki mặc áo, không hề biết chuyện trên tàu mà bốn đứa tôi vừa trải qua. Giọng anh Mizuki cực kỳ trầm, ấm, lại chỉ nói mỗi ba chữ: “Cảm ơn cậu.”

Mizuki trông xinh đẹp như vậy, nhưng chớ có để ngoại hình đánh lừa, anh là thành viên duy nhất ngoài Ichimori có thâm niên trong quân đội. Bằng tuổi với Ichimori, nhưng lại gia nhập quân đội từ năm còn mười tám, từng phục vụ trong đặc công. Nếu xét về thâm niên thì Ichimori đáng lẽ phải gọi Mizuki là tiền bối, nhưng vì không có tài ‘làm sếp’ nên anh vẫn cứ mãi dậm chân làm quân binh. Anh xuất ngũ trước đại dịch, thậm chí còn trước cả khi Ichimori bắt đầu học quân y, nên không có rằng buộc gì với quân đội của hiện tại.

Akira trao tận tay Mizuki thanh kiếm quý, anh lịch sự nhận lấy, rồi cuối cùng mới lên tiếng chủ động nói với tôi.

“Hana, vừa rồi không có dịp, anh cảm ơn em. Thanh kiếm này là bảo vật không thể mất của gia đình anh, không có nó, anh không thể tự tin ra chiến trường.”

Tôi chỉ khẽ gật đầu đáp lại Mizuki, đều là ý của Akira đấy chứ, tôi đâu có đóng góp được gì đâu? Mizuki vừa dứt lời Akira đã lại trèo đầu trèo cổ làm nũng anh. Akira và Mizuki là đôi bạn thân, quen nhau sau đại dịch, nhưng Akira lại biết rất nhiều về Mizuki. Ngày đại dịch bùng phát đoàn làm phim của Akira bị thây ma ăn thịt hết, chỉ còn lại mình anh ấy. Trong giờ khắc khốn cùng, Akira đã nghĩ đến ý định bỏ cuộc thì Mizuki xuất hiện ở trường quay, làm diễn viên đóng thế cho một phim võ hiệp khác bên cạnh. Mizuki tình cờ cũng là người duy nhất sót lại của đoàn bên kia, điềm tĩnh giết thây ma không ngừng nghỉ. Akira thấy Mizuki mạnh mẽ, liều chết cắm đầu cắm cổ xuyên qua bầy thây ma lao thục mạng đến chỗ anh, mạnh dạn xin đi cùng. Mizuki không nghĩ nhiều mà chỉ gật khẽ một cái, hai người cùng chạy ra khỏi trường quay. Lăng nhăng thế nào Mizuki đưa cả Akira theo về nhà để cứu em gái của mình... rồi cũng trải qua biết bao nhiêu là chuyện. Akira vì bám dính lấy Mizuki nên mới sống sót được đến ngày này.

Sinh nhật biết, tiểu sử biết, chiều cao biết, số đo ba vòng biết, ngay cả anh ấy thích ăn gì tên tiểu quỷ Akira cũng biết nốt. Tôi cũng không biết nữa những thông tin ấy hư thực ra sao, hay anh ấy moi từ nguồn nào mà ra. Chỉ biết, Mizuki dũng mãnh thế mà suốt ngày bị Akira quấn quýt trông thật chẳng oai dũng gì cả. Ở làng Shiho và người anh kia của em ấy đùa với tôi Mizuki và Akira là hai vợ chồng, tôi nghe họ đùa cũng quen rồi nên cứ mặc định hai người là một cặp thật.

Tôi từng nghe chuyện ba đời nhà anh Mizuki từng làm lính, thanh nodachi đó là của ông nội anh Mizuki, được bằng hữu tặng lại từ thế chiến, qua tay cha ruột anh, rồi cuối cùng lại về tay anh ấy.

Akira còn thêm thắt rằng linh hồn của những nạn nhân nó giết chết vẫn luẩn quẩn lại trong luõi đao, bởi vậy mỗi lần chém, là uy lực lại mạnh mẽ như có hận thù chưa siêu thoát bên trong. Dù tôi biết là Akira nói xạo, nhưng chuyện thanh gươm bền bỉ ấy không chỉ cứu mạng Mizuki, mà Akira rất nhiều lần, thì không thể là nói dối. Kiếm cổ lưu truyền qua ba đời không nứt gãy, chắc hẳn là một thanh kiếm được rèn rất cẩn thận.

Trong nhóm này cũng ngoài tôi và Toru tiểu thư con nhà nòi ra thì tôi nhận thấy Mizuki mới là người có cách cư xử lễ nghĩa nhất. Khi không trên chiến trường, nhất cử nhất động, làm cái gì cũng bình tĩnh dịu dàng. Khi uống trà, uống nước, anh ấy thường hay vểnh ngón tay út lên điệu đà.

Cũng là từ miệng Akira, Mizuki trước khi đi lính thì được gia đình của Shiho nuôi dạy đặc biệt, anh được cho lên núi tu luyện từ nhỏ, bởi vậy mới giải thích được chuyện võ nghệ cao cường. Sau khi xuất ngũ anh làm đủ thứ việc, cùng người anh kia tự mình nuôi lớn Shiho, trong đó có cả những nghề không được mấy tự hào như là múa thoát y, phục vụ cho những quý bà thượng lưu. Tôi nghĩ là anh đã học được những cử chỉ sang trọng của mình từ đó.

Có thật là cái tên này cả tuổi thơ chỉ có ru rú ở trên núi cao không thế? Akira hơn hẳn tuổi của anh, mà vẫn để anh ta trèo đầu như một tên nhóc.

Chẳng ai ở đây lúc Mizuki đi lính để kiểm chứng cả, chỉ có qua lời Shiho kể: “Anh của em dũng mãnh lắm, ra chiến trường, anh mới để lộ con rồng dữ. Chỉ cần đối diện là quân địch, thì dù kẻ yếu thế đang van nài cũng không tha.” Hồi còn đi lính vì hình xăm trên người mà tiểu đội của anh thân mật đặt cho anh cái biệt danh là ‘con rồng’. Đó là hình xăm mà sư cụ ở trên núi cao đã đặc biệt khắc lên người anh ấy, hứa hẹn rằng trong tương lai sẽ làm một việc phi thường liên quan đến ‘rồng’. Hôm nay, cuối cùng tôi cũng được chứng kiến tận mắt con rồng đó rồi, chỉ là không có thanh gươm, có nó rồi, anh ấy còn đáng sợ đến thế nào nữa đây.

Sau khi cùng Akira trả lại kiếm cho Mizuki tôi về bên chỗ Yamato chăm sóc cho cậu cùng Ichimori và Daisuke. Mizuki và Akira ra ngoài cảng lấy xe. Ichimori để chúng tôi có thời gian riêng cho nhau thật lâu rồi mới tập hợp cả nhóm lại.

Ichimori có thái độ của một người anh cả bao dung, sau những chuyện bọn tôi cuốn anh vào, tôi còn tưởng anh ấy sẽ phải gắt gỏng lắm. Thấy anh tập hợp cả đám lại tôi liền mường tượng ra cảnh mặt mày anh nhăn nhúm, nói khi về sẽ họp làng, tìm cách kỷ luật bọn tôi để làm gương. Thế mà anh không hề giận, chẳng những thế, còn đôn đáo dang vòng tay trìu mến với từng đứa tôi.

“Các em tinh thần vẫn ổn định chứ? Không có ai bị thương thì tốt quá rồi.”

Bầu trời đã ngả dần sang màu đỏ hồng. Mizuki cùng Akira đi lấy ‘xe’ trở về. Sau lưng Akira đang vẫy tay tíu tít từ xa, là hai cỗ xe làm từ thùng hàng gắn bánh xe mỗi xe hai trâu kéo.

Tôi trong vòng tay Daisuke tựa đầu lên ngực cậu thờ dài. À phải rồi cái thùng bò kéo đó chính là ‘xe’ của chúng tôi đây mà. Xăng dầu đã khô cạn hết từ lâu, chúng tôi không còn đi nhanh được nữa. Nếu còn muốn đi xa, phải trở về lối tư duy phong kiến mà nhờ cậy những người bạn thô sơ này thôi.

Bạn biết tôi ưa sạch sẽ nên sẽ chẳng tán thành cái ý tưởng xe trâu kéo ấy, nhưng sau những gì trải qua hôm nay nhìn nó lại thấy thân thương đến lạ thường. Cả bọn thong thả ổn định lên xe, chúng tôi đặt Yamato lên trước, sau đó là xe lăn và cáng của cậu, rồi mới đến lượt tôi, Toru và Lan Anh, sau đó những người con trai lên sau cùng.

“Chết rồi, vũ khí của bọn mình đều ở trên con tàu đó rồi.”

Ichimori nhìn về phía mặt biển đã từng là con tàu hàng lúc trước, trong lòng nuối tiếc hùi hụi. Thì ra phần lớn chỗ vũ khí đó ngoài ống thổi tiêu thì là đồ Mizuki mượn của Ichimori. Lan Anh xuýt xoa xoa lưng anh an ủi.

“Thôi, bọn mình toàn mạng ra được khỏi đó là tốt lắm rồi. Có mấy khẩu súng thôi mà, biếu cho bọn họ coi như là quà hiếu khách của bọn mình đi.”

Suốt chặng đường về làng tôi cứ cuộn mình trong vòng tay Daisuke ngủ thiếp đi, lúc tỉnh thì lặng lẽ nghe Akira và Lan Anh buôn chuyện. Lan Anh tinh quái, hết ngồi trên chọc ghẹo Ichimori rồi lại đén Mizuki. Trước khi thành đôi với Ichimori chị ấy từng quan hệ với Akira, từng gạ gẫm Mizuki nhưng lại không thành. Chúng tôi đi theo tuyến đường không có nhiều thây ma, cũng không có nhiều để kể lại lắm.

 “Kìa, em đang xem gì thế?”

Lan Anh không có người trò chuyện cùng, sán xuống chỗ Daisuke đang ngồi chăm chú đọc sách.

Tôi lúc đó đang gối vào vai cậu lim dim nên cũng chẳng để ý nhiều lắm.

“Em đọc truyện à, chị cũng thích đọc truyện lắm, có thể cho chị xem được không?”

Bình thường, người hướng ngoại như Daisuke phải hoà nhập rất tốt với mọi người. Nhưng từ khi tỉnh lại, tôi cảm thấy cậu đã trưởng thành hơn ít nhiều. Không còn quá tự tin về bản thân, không còn quá khoác lác khi đứng giữa chốn đông người như trước.

Cậu điềm tĩnh, tạm dừng mạch cảm xúc để đáp lại Lan Anh.

“Không phải tiểu thuyết đâu, chỉ là một cuốn sách cơ bản thôi ạ.”

Cậu nghiêng tấm bìa để cho Lan Anh đủ thấy, rồi lại lẳng lặng tập trung tiếp.

‘IT những mã code cơ bản’ – đó là tên quyển sách cậu đang đọc.

“Oa! Daisuke chăm chỉ thật đấy. Là Hana bắt em đọc những thứ đó sao?”

“Không phải ạ. Là em tự nghiên cứu.” – Daisuke điềm đạm lật trang sách – “Một phần cũng là muốn có hiểu biết về tin học để có người trò chuyện với Hana. Một phần, cũng là để có ích cho cô ấy.”

Lan Anh trìu mến quan sát cậu thanh niên. Tự bao giờ, Daisuke đã lại tập trung vào, mải mê với những kiến thức mới. Hồi đi học khó ai bắt được cậu học cái gì. Cũng như cách cậu đã giúp đỡ tôi, tôi cũng giúp đỡ cậu mà không hề hay biết. Daisuke nói với Lan Anh tôi là động lực bắt bản thân cậu phải tiến bộ hơn, vì tôi cậu muốn trở thành người hiểu biết để có thể xứng đôi được với tôi.

 “Thế mà... chị nghe Yamato và Hana kể lại trước đây em là người xông pha hăng hái lắm cơ đấy, chị không nghĩ em lại là kiểu con trai trầm lắng như thế này.”

Daisuke gập cuốn sách, luồn qua mái tóc tôi bên cạnh vuốt ve.

“Thực ra thì hai bạn ấy nói cũng không sai đâu ạ. Nhưng bởi vì cái tính bốc đồng ấy mà em đã hại chết bạn thân nhất của mình. Trước đây nhóm của em có bảy người, hai người không còn, một người bỏ đi bởi vì một lần cứu em khỏi chỗ chết.  Bây giờ hối hận thì cũng đã muộn rồi, em đã đủ chín chắn để không còn thích chơi trò anh hùng nữa. Bây giờ tất cả những gì em quan tâm, là chỉ cần giữ cho Hana được an toàn thôi.”

Lan Anh nghe xong cặp mày cũng trĩu xuống không hỏi han gì thêm, không khí lại chìm vào ngưỡng trầm lắng. Tôi dù không tỉnh hoàn toàn nhưng cũng thật áy náy, siết chặt lấy vạt áo cậu.

Thực ra, nếu như hôm ấy cậu ấy không phải vì vào rừng tìm tôi thì khi trở về đã không bị một nhát kiếm. Là lỗi của tôi đã hồ đồ, còn để cậu nhận tất cả về mình.

Ba ngày đường lọ mọ ở trong rừng. Ánh đèn pin nhập nhòe giữa rặng rừng hoang vu. Sáng ở rừng, tối cũng ở rừng. Khi nào cần ăn uống hoặc có người cần đi vệ sinh mới tìm một cửa làng tiện lợi trên đường nghỉ ngơi. Xong xuôi thì lại chui vào rừng đi tiếp. Tứ phía bạt ngàn màu lục của cây, màu nâu của gỗ. Buổi đêm cũng không dừng lại, con trai thay nhau ‘lái’ xe trâu. Tứ phía là cây cối.

Tôi sống ẩn dật hai năm rồi nên bối cảnh rừng hoang sương vắng lại thấy dễ chịu với mình hơn. Trong rừng là nơi tránh xa con người sinh sống, tránh xa nơi có nhiều người là tránh xa thây ma.

NHÀ

Màn đêm tĩnh mịch như tờ, không có cả tiếng côn trùng kêu. Từng bánh xe lăn qua lá đều vang lên tiếng lạo xạo.

Tầng rừng phía trên dày đặc, mặt trăng ẩn khuất qua những khe lá. Mây đêm nay nhiều, mỏng, trời trong vắt có thể nhìn thấy sao.

Về được tới nơi thì trời đã đỉnh điểm tối, tôi hạ thấp tấm bản đồ. Ánh đèn pha rọi sáng cổng làng bằng gỗ. Hai bên của bức tường, là hai tháp gác ẩn hiện trong đêm.

Ukiha cách làng tôi ba ngày đi xe trâu không tính thời tiết xấu. Ichimori từ lưng trâu xuống xe trước. Ôm trọn trong ánh đèn pin, là dãy tường gỗ sững sững giữa rừng trúc bạt ngàn.

Lúc mới bỡ ngỡ đặt chân đến nơi này, tôi còn giật mình sợ rằng đây là hang ổ của người lãng nhân lạ mắt đỏ máu. Cổng trước được gia cố bởi sáu tấm cửa dày mô phỏng lại cổng làng thời cổ xưa. Một cặp cổng ở chính giữa có mái ngói cao nhất, hai cặp cổng có mái ngói thấp hơn ở hai bên. Nghe thấy tiếng bọn tôi lạo xạo, một nòng súng đã đặt sẵn lên khe hở của tường rào.

“Ổn rồi Ryouta, là em, Ichimori!”

Ichimori không chút kinh sợ bước đến, bước đến giơ tay ra dấu với người bên kia cổng thành.

Khe hở trên tường thành chỉ đủ để một người hé nửa mặt ra. Nhìn thấy bóng người đang thập thò tôi nhận ra ngay đó là ai. Cộng đồng chỉ vẻn vẹn mấy chục người, tôi biết hết tất cả mọi người trong thị trấn.

Đèn pha trên tường thành loé sáng khiến cả bảy người trong thùng và quanh xe phải che mắt đi. Là loại đèn lấy ở trường quay phim, được tái sử dụng vào mục đích khác.

Đèn lên để hiện rõ hai người lính mặc quân phục rằn ri đứng tháp canh hai bên, bên cạnh đó là hai thường dân cũng đứng ở trên cùng họ. Một trong hai thường dân là Shiho. Người còn lại là một người đàn ông, cũng có màu tóc bạch kim và con mắt đỏ giống em, mặc áo sơ mi trắng, im lặng chiếu đèn xuống, hai người lính còn lại giương cánh cung.

Hai người linh đang giương cung đó là người thuộc toán lính cùng Ichimori được phân đến để bảo hộ cho ngôi làng mà tôi đã nhắc đến trước đây. Vì tiểu đội anh mang đến chỉ có mười hai người, làng lại có bốn cổng lớn, phải xoay ca thay nhau, nên bị thiếu hụt nhân lực, đàn ông trai tráng trong làng phải tham gia trực cùng. Ca hôm nay là Ryouta và người đàn ông tóc bạch kim đó.

 “A, Howl!” – Akira thấy anh chàng tóc bạch kim đứng cùng Shiho liền vẫy tay tíu tít chào anh ta, còn thân mật gọi hẳn biệt danh của anh ra – “Thấy bạn về be bét thế này còn không mau mau mở cửa, cậu không lo cho bạn thân và em trai cậu sao?”

 “Chưa được Akira, chưa kiểm tra thì chưa được vào.” – Howl đáp lại đầy nghiêm túc.

Anh Howl nói vậy nhưng tôi có thể nhìn thấy lo lắng trong mắt anh, đặc biệt là đối với Mizuki. Mizuki ngồi trong xe ngước lên mắt đối mắt với anh trai của anh ấy.

Howl có mái tóc bạch kim dài ngang vai. Đọc đến đây bạn hẳn cũng nhận ra anh ấy là ai rồi, tôi cũng chẳng giấu bạn làm gì. Người đàn ông có mái tóc dài ngang vai ấy thực ra không phải tên là Howl mà tên là Shun, Sakaki Shun, là người anh trai còn lại của Shiho. Là người cuối cùng trong nhóm bốn của Mizuki đến làng sau chúng tôi. Vì anh ấy có ngoại hình như con gái, thậm chí là xinh hơn cả con gái, lại để kiểu tóc thật thục nữ, nên được bạn bè đặt cho biệt danh ‘hoàng tử Howl’. Trong cư xử anh Shun có phần hơi máy móc, thực chất lại là người hiền lành và chu đáo. Tôi đã tiếp xúc nhiều với Shun. Đằng sau của bức tường, ngoài gác cổng, anh không phải trinh sát như phần lớn đàn ông con trai trong làng mà là thành viên của ban ‘nội trợ’ đảm nhiệm công việc bếp núc.

Shiho đứng bên kéo kéo áo anh đầy lo lắng, Shun dịu dàng xoa lưng em, rồi đàm cho Ryouta ở dưới kia mở cổng.

“Tất cả là người của làng mình, cho người kiểm tra đi.”

Hai cánh cửa gỗ nặng nề kéo ngang ra để một người đàn ông vạm vỡ bước ra ngoài.

Giữa thâm sơn cùng cốc hiện lên hình ảnh một ngôi làng cổ xưa. Nhìn từ trên cao có thể thấy bốn dãy nhà truyền thống cùng với một phủ quan lớn ở giữa phố, tổng cộng tám mươi căn nhà bao bọc trong luỹ thành. Ánh đuốc đèn lồng giấy ngập tràn khắp các con đường, giữa màn đêm toát nên mùi mộc mạc của gỗ.

Bởi lúc trước kể qua loa cho các bạn, bây giờ có dịp tôi mới lại làm rõ. ‘Ngôi làng’ mà tôi đã kể bấy lâu không chỉ là làng theo số nhân khẩu mà là làng theo nghĩa đen. Trước đại dịch ngôi làng này là một khu di tích được bảo tồn từ thời Edo. Gia đình Matsuda đến đây đầu tiên, nhận thấy nơi này rộng lớn, lại an toàn nên quyết định ở lại đây. Dần dần Ryouta cưu mang thêm người khác, nhận thêm người vào ở nên mới thành cả một cộng đồng như ngày hôm nay.

Khổ nỗi ai thích nơi này chứ tôi thì không thích, tôi vốn là người ưa hiện đại, lại luôn bị số phận bắt phải gắn bó với những mảnh tàn tích từ quá khứ.

Nhập gia tùy tục. Như những lần trinh sát trở về mọi khi, Ryouta, Shun và hai người linh yêu cầu chúng tôi đứng lại bên ngoài để kiểm tra vết cắn. Cánh cổng lại đóng vào. Shun dặn Shiho phải ở yên trên tường đến khi anh kiểm tra xong mới được xuống. Em bé biết nghe lời gật đầu ‘ưm’ một tiếng rồi lo lắng dõi theo mấy đứa tôi.

Hai người lính cẩn thận quan sát từ trên cao. Ryouta kiểm tra Daisuke, Ichimori, Mizuki và Yamato. Shun kiểm tra Akira, tôi, Toru và chị Lan Anh.

Đội canh gác không có con gái, nên cứ có con gái về là lại đến tay của Shun. Bởi cả ngoại hình lẫn tính cách anh ấy đều nữ tính, nên cũng xem như là con gái cùng với nhau. Anh sờ soạng Akira, rồi chuyển qua tôi, Toru và chị Lan Anh.

Shun hành động rất nhẹ nhàng, ngại ngùng nên không dám làm gì quá mức, chỉ bắt cởi áo khoác, kiểm tra tay chân đùi là được. Akira xong sớm chán quá chêm vào một câu đùa.

“Kìa, Howl, sao mà nhẹ nhàng thế, tớ mà là cậu tớ phải tranh thủ luôn ấy chứ. Coi nào, sát gái như cậu mà lại dè dặt thế hả, thử tét mông Toru cái xem nào?”

Shun đang kiểm tra chân cho em tôi bỗng đỏ ửng mặt. Toru biết thừa tính Akira hay cợt nhả nên mặc kệ anh, tôi thì thầm với anh ấy: “Thôi được rồi. Dừng ở đó thôi Akira, cái gì cũng phải có chừng mực thôi chứ.”

Thấy Shun không làm gì, chỉ nhẹ nhàng đứng dậy chuyển qua bên Lan Anh, Akira nhún vai  với tôi cười xòa.

“Thấy chưa, anh chỉ trêu thôi chứ biết là nó có dám làm gì đâu mà. Hoàng tử Howl nhà ta nhát gái mà.”

Howl không quay mặt nhìn Akira, vẫn tiếp tục làm việc của anh, vô cùng nghiêm túc nhưng cũng không giấu được hậm hực.

“Tớ nghe thấy đó Bell! Cậu đừng lôi chuyện cá nhân ra bây giờ chứ.”

Bên của tôi xong sớm, còn bên con trai mới cầu kỳ, Ryouta kỹ tính chưa đủ, đã thế mấy người lính bên anh còn bắt cả bọn phải cởi sạch đến khi chỉ còn mỗi quần lót mới chịu buông tha. Ngay cả Ichimori là thủ lĩnh cũng không thoát khỏi kiếp phải thoát y giữa đêm mùa đông giá lạnh.

Akira vẫn còn chưa hết trò đợi đến lượt Mizuki bị lột huých huých vào vai tôi. “Xem kìa, không phải ngày nào cũng được thấy đâu, chắc chắn em sẽ thích cho coi. Mỗi lần Toru về làng cùng Mizuki đều không bỏ lỡ tiết mục này nhỉ?”

Toru không nhịn được táng vào đầu anh ta một cái. Akira ôm đầu ngồi thụp xuống mếu máo, Toru hả hê lắm, khoanh tay lạnh vứt cho anh một câu khinh khỉnh.

“Cái tội nói lắm. Cho chừa.”

Tôi vẫn chưa hết buồn bã nên không để tâm đến Akira. Chỉ ước giá mà được giống Akira, tận thế mà có người tràn đầy năng lượng như anh ấy ở quanh mình, cũng bớt đáng sợ đi rất nhiều.

Quả nhiên đúng như lời Akira nói, Daisuke và Ichimori dù có hình thể tương đối đẹp nhưng quân lót của họ cũng chỉ thuộc loại phổ thông, không có tính khiêu gợi. Đột nhiên đến Mizuki, lão giữ khuôn mặt lạnh băng tụt xuống. Lan Anh và Toru tự giác quay mặt đi, tôi lớ ngớ không hiểu gì.

Từ trên nhìn xuống anh một lượt hai má tôi cũng dần bỏng ran, Mizuki liếc sang phía bọn tôi, chẳng biết anh ta nghĩ cái gì. Con người này đúng quả thật quá bí ẩn. Làm sao mà anh ta có thế giữ được cái biểu cảm lạnh lùng đó, khi cả ngày nhông nhông với một chiếc quần lọt khe chứ?

“Ok, được rồi, không có ai bị cắn đâu. Mở cổng cho họ vào.” – Ryouta vỗ vỗ vào sau lưng người cuối cùng anh kiểm tra là Mizuki rồi đàm vào qua bộ đàm.

Cánh cổng lại nặng nề mở lần nữa. Ryouta vắt súng hoa cải ngang trên vai, vẫy tay điều hướng cho xe vào.

Tôi cũng những người khác bước qua cổng. Đón chào tôi trở về là một người phụ nữ trong bộ đồ truyền thống. Chị đứng ở hiên nhà, trong vòng tay là một sinh linh đang say ngủ.

Cổng gỗ trượt ngang đóng lại cùng một luồng âm thanh giòn giã. Ryota hạ súng xuống bước đến hôn lên trán chị. Tôi thấy anh cởi áo khoác, khoác lên vai Iiori.

Tôi bước đến bên chị, người phụ nữ quay về tôi hiền từ.

Chị trao bé con đỏ hỏn vào tay tôi. Nhóc con đang say ngủ, bất giác nắm lấy ngón tay út của tôi. Bàn tay con nhỏ xíu, chỉ sợ một cái chạm sẽ khiến cho con tỉnh dậy.

“Chị Iori, phải thức đợi em tới giờ này, làm phiền chị nhiều rồi.”

“Không sao đâu Hana.” – Chị trao bé con vào tay tôi – “Ở nhà cũng buồn lắm, em để Rin với anh chị cũng là giúp đỡ anh chị nhiều.”

Daisuke bước qua, Ryouta đấm thân lên vai cậu một cái, cậu cũng đấm lại anh như bạn bè.

“Thế nào, lần đầu tiên đưa bạn gái ra khỏi thành sau một thời gian dài, cảm giác sảng khoái chứ?”

Tôi nhớ hôm tôi đi người trực ca gác cổng cũng là Ryouta. Anh vì quý mến Daisuke, lại vì Iiori mà yêu quý tôi nên nhắm mắt làm ngơ để cả lũ tôi theo cùng.

Daisuke thì lại không giống với hôm cậu đi, ngay từ đầu cậu là vì nuông chiều tôi nên mới đồng ý đưa tôi theo, không hề muốn để tôi ra ngoài. Tôi biết cậu có một ngày không tốt, nhưng cậu vẫn vui vẻ nặn ra một nụ cười để đáp lại Ryouta.

“Vâng ạ, thay đổi không khí lắm. Chắc anh cũng vì bọn em mà đã bị kỷ luật rồi. Xin lỗi không làm cách nào để bù đắp cho anh được. Thôi thì, cảm ơn anh vì đã giúp bọn em nhé.”

“Ha ha... Có gì đâu.” – Anh vui vẻ vỗ đôm đốp lưng cậu – “Hai em còn trẻ thì cứ xông pha cho thoải mái đi. Phạt thì phạt cứ để họ phạt có sao đâu, người một nhà cả mà.”

Thế rồi Ryouta lại quay sang tôi cười nhẹ một cái với tôi khiến tôi rưng rưng chẳng biết đáp thế nào. Không chỉ Daisuke hay là nhóm của mình, còn rất nhiều thứ khác nữa mà tôi phải cố hết sức bảo vệ. Chẳng hạn như Rin trên tay tôi đây, không chỉ là con gái mà tôi đã mang nặng suốt chín tháng trời, con bé còn là dòng máu của Hari, là di sản của một người bạn tôi không bao giờ quên được.

Mizuki vừa mới vào bên trong, thì Shiho đã chạy vội đến choàng lấy cổ anh ấy. Cô bé mang đồng phục thuỷ thủ, ngoại hình cao ráo hơn Toru, chỉ hơn Toru có một tuổi.

Người anh cả Shun cũng bước đến. Shiho sau khi âu yếm cho Mizuki lại ôm chầm lấy Akira. Bốn người họ chạm đầu nhau, đằm thắm không khác nào ba đứa tôi, Daisuke, Yamato ở cảng.

“Anh ba! Anh ba hư lắm! Dặn em không bao giờ được về muộn mà lôi Akira trốn tiệt đi mấy ngày không trở về là thế nào!”

Giọng Shiho rất dễ thương, lại còn run run đầy xúc động. Mizuki ôm trong lòng em gái nhỏ của anh ấy, không còn giấu nổi sự ấm áp của người anh trai. Nghe được giọng ấm áp đó, cùng với những cử chỉ đầy nhẹ nhàng, tôi bỗng quên đi con rồng dữ, ở gần bên em gái, cuối cùng cái tên vô cảm đó cũng không giấu được con người thật của mình.

“Ừ anh ba sai rồi, từ nay anh sẽ không bao giờ về muộn nữa, Shiho không cho phép, thì anh sẽ không tự mình ra ngoài nữa đâu.”

Nếu Mizuki đối với em gái anh như vậy, thì sao tôi có thể tin anh ta là người xấu xa chứ. Trong ba anh em thì chỉ có mỗi Shun và Shiho là người có tóc màu bạc và đôi mắt đỏ của người đảo nam. Còn Mizuki lại có mái tóc đen và đôi mắt đen giống người bình thường. Shiho kể cho tôi anh ấy là con nuôi, nhưng ngoài khác biệt về ngoại hình ra, tôi không có thấy họ khác ba anh em ruột chút nào.

Shun thấy tôi nhìn chằm chằm mới cười nhẹ với tôi một lượt mà nói.

“Em là chị chắc cũng hiểu mà phải không?”

Tôi thấy anh vẫn nắm dây quai giỏ tên trên lưng, liền không để phật lòng anh mà gật một tiếng.

“Vâng ạ.”

Từ bé đến giờ Toru có ra sao thì cũng không phải chuyện của tôi, con bé lớn thành ra như vậy, tôi chỉ ước giá ngày xưa tôi quan tâm em tôi được bằng nửa anh ấy.

Shun đặt tay lên vai Akira, không giận mà nói: “Cả cậu nữa thằng đầu bông quỷ sứ. Mừng cậu lành lặn quay trở về.” Akira đứng bên toe toét cười.

Ichimori khoác vai Lan Anh bước đến cạnh tôi và Daisuke. Bốn đứa đứng cạnh nhau, tôi ngẩng đầu lên, nhìn bầu trời đêm rộng lớn, trên những đốn đèn lồng thắp sáng giữa khu rừng.

Cũng không chỉ có Rin, ngôi làng này là ngôi nhà mới của tôi, của em gái tôi, của Ichimori, của ba anh em Shiho... của tất cả những người này. Một chuyến đi dài đã trôi qua, tôi bỗng thấy thật ấm áp, khi lại được nhìn thấy những ánh lửa hồng. Chợt trong tôi nảy ra một suy nghĩ rằng, chỉ cần có những người quan tâm đến tôi ở bên tôi, như vậy là quá đủ với tôi rồi, những gì xảy ra ở ngoài kia, cuộc đời này ngắn ngủi lắm, nếu không thể, tôi cũng không bất chấp để biết nữa.

Akira ngáp dài một cái, kéo theo những tiếng ngáp ngủ của những người còn lại.

“Bừa tối em cũng đã làm cả cho anh hai rồi anh hai phải làm ca đêm không về biết phải làm sao bây giờ.”

“Dễ mà.” – Akira xoa đầu cô bé kia – “Để tối nay anh qua ăn với Shiho và Mizuki, sáng ngày mai hai anh em mình sẽ làm bù cho Shun vậy nhé?”

“Anh hứa chứ Akira?”

“Anh đã bao giờ thất hứa với Shiho chưa nào?”

Akira nháy mắt với Shun một cái, anh gật nhẹ bằng lòng đáp cậu đi đi.

Dù không phải là người nhà, anh ấy cũng nhuộm màu tóc bạch kim nên cảm giác như cũng là một trong bốn anh em nhà Sakaki. Shiho cúi chào tôi, rồi lon ton theo anh trai của bé đi về.

Shun nhìn theo bước Akira và Mizuki nắm tay Shiho tung tăng đi hai bên xa dần. Ryouta hất hàm với anh ấy.

“Cậu về đi, tối nay mọi người cũng về làng an toàn, chỉ cần một người trực là đủ rồi.”

Shun lắc đầu, cười nhẹ hạnh phúc rồi đáp.

“Thôi, ai lại làm như thế. Hay là anh về trước đi, chị nhà đã đứng đây cả tối rồi. Anh mà không về là chị ấy đứng ở đây cả đêm nữa đấy.”

Ryouta thì không cần nói hai lời vỗ vỗ vai Shun cảm ơn: “Chú đã nói thế thì anh không khách sáo. Vậy thì hôm nay nhờ cậy tất cả ở cậu. Ca trực sau để anh chịu thay cậu vậy.”

Ichimori cũng gật đầu đồng ý để cho Ryouta ra về. Khuôn mặt già nua của Ryouta sau một ca trực đằng đẵng lại càng nhàu nhĩ hơn. Thực chất ca trực này là của một người khác nhưng hôm đó người đó bị ốm, Ryouta chẳng màng mệt mỏi mà kết thúc ca trực ban ngày của mình ở lại đến đêm để trực thay người đó luôn. Sau này Iiori kể lại tôi mới hiểu rõ sự tình. Anh ấy thường xuyên làm như vậy, ngay cả không cần ốm mà mệt một chút anh đã lập tức kêu người ta ở nhà.

Ryouta và Iiori quay sang tôi nói hai vợ chồng cũng chưa ăn tối, có muốn ăn cùng hai vợ chồng họ không, tôi lắc đầu, nói mình mệt rồi, muốn về nghỉ ngơi sớm một chút. Chị Iiori mời cả Toru, con bé quay sang tôi, mấy ngày nay cả ba đứa ở ngoài, chẳng có ai ở nhà làm bữa tối, tôi gật đầu bảo em giúp chị đi với hai anh chị để cảm ơn. Toru đành miễn cường, theo Iiori và Ryouta về ăn phần họ đã làm cho tôi.

Nhà của họ ở dãy bên trái, còn nhà tôi ở dãy bên phải. Tiếp theo tôi từ biệt Lan Anh và Ichimori, hai người đưa Yamato đến viện xá, khuất xa dần sau lưng. Chỉ còn lại tôi và Daisuke đứng dưới những vì sao, giữa con đường làng heo vắng.

Daisuke vuốt ve Rin trên tay tôi, cả hai cùng đi về nhà.

...

Suốt một tháng sau đó, tôi ru rú ở làng mà chăm con. Tôi bị chấn thương tâm lý nhẹ, có nghe chuyện trinh sát kể ngoài kia, cũng không có tâm trí đâu mà để tâm nữa. Một tháng ấy cứ êm đếm mà trôi qua, tôi hàng ngày tập viết, nhìn mây, nhìn trời, nhìn ngày tháng qua đi, chờ Daisuke và Toru đi trinh sát trở về, dõi theo Rin lớn bên tôi từng ngày.

Cũng trong một tháng đó tôi cũng không nghe thêm tin tức gì liên quan đến Rin và người lãng nhân mang mã số trong mắt kia nữa. Tôi cũng không muốn nghĩ nhiều đến họ. Làm mẹ thôi cũng đủ mệt khiến đầu óc tôi không có tâm trí cho việc gì khác nữa rồi.

Những gì tôi biết về Rin đã đủ cho một đời người. Sau chuyện trên tàu hàng, tôi ngộ ra được một chân lý rằng, có những bí mật trên đời này, có lẽ không biết được vẫn hơn...

Sau hôm đó Ichimori và cả bọn nhất trí không kể lại với ai về chuyện Abdul và con tàu, về những chuyện ông ta đã nói. Dù sao trong tám người chúng tôi trên con tàu ngày hôm đó, dù có muốn kể lại cũng chẳng có bằng chứng đâu để kết luận. Cùng với mũi xi lanh Toru, Daisuke và Ryouta tìm thấy trong chuyến đi tìm Rinkai nhiều tháng trước, chúng tôi quyết định chỉ giữ sự thật đó cho mình thôi. Nếu đưa nó ra ánh sáng sẽ gây ra không biết bao hoảng loạn.

Cứ tưởng mọi chuyện cứ thế mà qua đi, một ngày xấu trời cuối tháng mười một, một nhóm người mới gia nhập làng. Thêm người đến làng có lẽ không phải chuyện lạ lẫm với tôi, Mizuki, Akira, Shiho, Lan Anh cũng là đến làng sau, đều trở thành bạn của tôi, không có vấn đề gì cả. Nhưng lần này lạ là, có một người nói muốn tìm tôi. Người này ban đầu nói đích danh cả họ cả tên tôi, khiến tôi vô cùng hoang mang. Nhưng ngẫm lại, hồi đầu Ichimori đưa ảnh tôi lên tổng bộ khai báo nhân khẩu, mấy anh trai ở trên đó cứ chọc ghẹo gửi thư về cho anh, nói em gái này xinh quá, giới thiệu cho họ được không. Tôi tự nhiên thành người nổi tiếng ở bên đó, cũng dần quen với việc đó rồi.

Ban đầu tôi nói mình bận trông con rồi lờ tịt đi, nghĩ là đại dịch nhàm chán có ông anh nào rỗi hơi lặn lội đến xem mặt tôi thế nào thôi. Đột nhiên, Ichimori lại nói một câu khiến tôi không khỏi lạnh trong lòng: “Người này muốn gửi cho em một thông điệp ‘Tôi biết Murasaki Rin’. Em ấy nói với anh, chỉ cần nói với em cái tên này, nhất định em sẽ tìm đến gặp em ấy.”

Ichimori không biết đến Murasaki Rin, bởi ngày cô rời đi cũng là ngày anh mới đến. Quả đúng như lời anh nói, người đó nói không sai, chỉ cần nghe cái tên đó, là tôi đang suy sụp như người trầm cảm, bỗng như có động cơ gắn sau lưng, lập tức văn dây cót ép tôi phải rời khỏi nhà đi gặp.

Đường làng rộng thênh thang, mỗi căn nhà lại cách xa nhau, tôi cứ thong thả đi, nhìn những cánh đồng trải dài trong lũy thành.

Văn phòng của Ichimori là khối kiến trúc ba tầng nằm ở trung tâm làng, cũng là tòa lầu lớn nhất trong khu vực. Bốn trục đường làng chính đều dẫn về đây. Vì toàn bộ nhà trong thôn đều là nhà gỗ truyền thống hai tầng nên một mình nó ở trung tâm toát nên đầy uy nghi bề thế, mỗi tầng lại có một tầng mái riêng của mình.

Bước chân lên đến phòng của Ichimori, tầng ba cao hơn hẳn với các nóc nhà trong trấn mở ra một tầm nhìn hết sức thoáng gió rộng mây trời. Đối diện với bàn làm việc của thũ lĩnh là một ban công rất lớn, bao quát cả ngôi làng. Nhìn xuống thì là trục đường chính và những nhà trong thôn, nhìn thẳng, là dãy núi xanh trùng điệp, ngẩng mặt lên là trời cao bát ngát, là những dải mây trắng mềm mại. Trong phòng chỉ cỏ bàn làm việc với một bàn trà để tiếp khách. Ngồi ở chỗ này quả thực làm việc rất thư thái, cứ như là phòng làm việc của quan lớn ngày xưa. Vì cái văn phòng này mà Akira tinh quái đặt biệt danh cho Ichimori là ‘trưởng thôn’, đôi lúc tôi cũng quen miệng gọi nhầm anh ấy như vậy.

Tôi bước vào, thấy Ichimori đã chờ sẵn đó, mời nước một người đối diện bên bàn trà.

Vị khách đặc biệt chuyển đến để tìm tôi, hóa ra không phải là một ông anh lỗ mãng bên quân đội, mà trái ngược lại, là một cô gái còn rất trẻ, mặc quần áo khảo cổ màu khaki. Áo sơ mi sắn khuỷu tay, cắm thùng vào trong cạp thắt lưng của quần short.

Càng không giống với tưởng tượng của tôi về một người mới ăn lông ở lỗ được trở về nền văn minh chút nào. Cặp chân dài thon thả đến ghen tị, vắt chéo trên ghế dài. Cả người cô ta toả ra mùi hương của một loại nước hoa đắt tiền, tóc thẳng cột đuôi ngựa, để mái bằng cong cớn.

Cô nàng đang bận tán gẫu với những người trong phòng. Thấy tôi bước vào, đôi mắt trong veo xanh biển hướng ra cửa, khóe miệng chếch lên mừng rỡ.

“Tachibana Hana, tớ tìm thấy cậu rồi.” 

Bình luận (3)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

3 Bình luận

Nghe mùi người chết ập đến z.z



Xem thêm
Biển lặng trước bão rông. Mong là ko có quá nhiều ng chết.
Xem thêm
Biệt danh của mizuki là "con rồng" 🐸
Não tôi: "Ơ Anh Long! Anh Long!" 🤡
Xem thêm