Cửa nhà Yamato trượt mở, ánh sáng từ bên ngoài tràn vào. Thứ đầu tiên mà tôi thấy, là những vệt máu ở trên mặt sàn gỗ và một bãi chiến trường.
Đồ đạc trong nhà bị xô vỡ, Nana ngồi bệt trên bậc cầu thang, tay nắm chặt con dao rỉ máu, cả người cô run rẩy.
Tôi nhấc chân bước qua một thi thể vừa bị phá nát đầu, mặt của người đó bị biến dạng, chẳng còn rõ là trai hay gái, là người già hay người trẻ.
Nana trơ cặp mắt đục ngầu, tròng mắt nổi tơ máu... cả người cô run bần bật. Tôi lo lắng ngồi xuống bên cô ấy, vòng tay qua vai cô.
“Ổn rồi Nana... bọn tớ ở đây rồi...”
Có tôi an ủi, cô ấy bình tĩnh lại, ôm lấy tôi nức nở.
“Không cậu đừng nói dối tớ... tớ sắp chết rồi phải không...”
Tôi ngậm ngùi xoa lưng cô mà không đáp lại. Dọc hai cánh tay cô và trên cổ cô, đầy những vết cắn nham nhở.
Hệt như cánh tay vừa bị một bầy cá Piranha rỉa vậy... hệt với cảnh tượng thầy Dojima của tôi ngày đó...
“Hana... tớ đau quá... tớ sợ...”
Hai khóe mắt tôi cay xè, nhưng tôi không thể nào rơi nước mắt. Dường như sau những gì xảy ra với Akira, với Shun và Shiho, con tim tôi đã chai sạn mất rồi.
Tôi siết chặt cô ấy, đặt cằm cô ấy tựa lên vai mình.
“Cậu đừng lo... mọi người ở đây cùng với cậu... bọn tớ sẽ ở đây tới khi nào cậu đi.”
Tôi nghe tiếng sụt sịt của Nana, nghe lời thỉnh cầu yếu ớt của cô ấy.
“Các cậu... chăm sóc Yamato giúp tớ nhé...”
“Ừm...”
Daisuke đặt tay lên vai Nana, cả Jenny cũng thế.
Anh Ryouta ở đằng sau chuẩn bị dao, Iiori ôm Rin sâu vào lòng, che mặt con và che mặt mình đi.
...
Ryouta và Daisuke gồng mình đẩy tủ gỗ. Tôi có thể nhìn thấy mạch máu đang dồn lên bắp tay hai người họ. Khối tủ chỉ vừa mới được đẩy sang bên, tôi đã lo lắng kéo cửa lao xộc vào.
Từ ngưỡng cửa, tôi nhìn thấy Yamato đơn độc nằm bên thành lan can. ở vị trí mà cậu đã ngã xuống, khi bảo vệ cho tôi.
…
Bổ sung lớp ngụy trang bằng dầu đen trong căn nhà, năm người đem theo Yamato, tiếp tục tìm đường thoát khỏi đống đổ nát của ngôi làng.
“Đến nhà của tớ đi... Hy vọng bọn thây ma vẫn chưa phá hủy chiếc xe đó…”
Jenny cắn môi nói.
Daisuke cõng Yamato ở trên lưng, cậu ngắc ngoải gật gù.
Mỗi người mặc thêm một chiếc áo mưa cao su có mũ trùm, đổ đầy dầu đen khiến ai nấy đều trông như những con hủi. So với những thây ma hai bên... có lẽ mùi dầu mà tôi vốn căm ghét trước đây cũng không đến nỗi nào.
Chị Iiori khó khăn di chuyển trong bộ kimono, anh Ryouta rộng vòng tay che chở chị. Hai vợ chồng vừa kìm nén nỗi sợ hãi vừa dỗ dành Rin, không để con tôi phải bật khóc.
Tôi cảm thấy thật tội lỗi khi Rin là con mình mà lại phải để cho người khác quan tâm, nhưng chỉ vừa nghĩ tới con bé thôi, một nỗi lo mới đã lại tìm đến mình.
“Toru không đi cùng nhóm bọn em. Con bé cũng không ở trong văn phòng cùng với chị Iiori và nhóc Shiho. Có lẽ là nó đã đi cùng với những người khác. Em không nghe thấy tin tức gì của đội xe tải từ lúc con bé bỏ đi cả, không biết giờ này bọn họ ra sao rồi...”
Rin đã tỉnh, hai mắt con trừng trừng nhìn bầy thây ma khò khè ở xung quanh. Iiori phải đưa tay che miệng con, khéo léo giữ cho con không nghẹt thở. Giờ này Shiho thì đã chết, Ren đã tha cho bọn tôi, thì hắn không có lý do gì để thủ tiêu Toru nữa.
Lần cuối tôi nhớ Toru theo những gia đình ở lại và Nagi sơ tán tới bãi xe thùng.
Xe đậu ở phía bên ngoài cổng tây khu làng. Lúc đến đây đội của Ichimori có đem theo một xe thiết giáp để dùng sơ tán trong những lúc nguy cấp như thế này. Vì không có xăng vận hành nên chúng tôi quên bẫng đi nó. Nếu không vì Jenny đem theo rất nhiều xăng, có lẽ chúng tôi đã để mặc nó ở đó như một khối sắt vụn. Chiếc xe nhạt nhòa màu lục thẫm nằm trơ trọi một mình giữa bãi đất trống đằng phía cổng sau ra rừng, là tất cả những gì tôi còn có thể nhớ về nó.
“Vậy thì em biết chúng ta phải đi về hướng nào rồi!” – Tất cả theo tôi quay đầu nhìn về phía cổng Tây.
Mọi người đi theo tôi chẳng ai có kế hoạch nào, tất cả những gì mọi người muốn là làm sao mau chóng rời khỏi đây. 001, 003, 004 đều đã tìm được đường thoát thân, toàn bộ Huyết Chân đều đã bị giết chết. Tôi không biết tổ chức lên kế hoạch gì mà lại loại bỏ Shun và Shiho, nhưng ít nhất thì Lan Anh đã có được hai cuốn sổ và chiếc chìa khóa, có vẻ họ đã có được thứ họ muốn hôm nay.
Suy đoán về Toru chỉ vừa tiếp cho tôi động lực, thì một tiếng nổ lớn làm chao đảo cả đất trời nổ ra từ hướng nam.
Tất cả theo tôi ngoái đầu lại về cánh đồng bên kia mương, một cột khói mịt mù bốc trên ngọn đồi của cánh đồng chăn gia súc.
“Toru!” – Đó là phản xạ đầu tiên của tôi khi nghe tiếng va chạm. Daisuke chuyền vai Yamato cho Ryouta, để anh nhẹ nhàng đỡ lấy cậu.
“Anh Ryouta! Đó có thể là em gái em!”
Ryouta khoác lấy vai Yamato. Trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê, chiếc cổ gầy mà dài của cậu ngắc ngoải như của con nghiện đang trong cơn phê thuốc.
“Đi đi!” – Ryouta hất hàm về phía khu nhà trại – “Bọn anh sẽ đưa Yamato đến nhà Jenny để lấy xe rồi tạt qua đón hai đứa bọn em sau!”
“Vậy ổn chứ?”
Tôi quay sang Jenny, dù không thích, cô ấy vẫn đang cố gắng hết sức để giúp chúng tôi.
“Ừm, nhưng không chờ đâu đấy.”
“Tớ sẽ không để Hana chết đâu…” – Daisuke đặt tay lên vai Jenny như một người cậu tin tưởng – “Chừng nào tớ còn sống, thì không bao giờ có chuyện Hana phải rơi vào tay tử thần!”
“Chị Rin đã tìm cho mình một nhóm thật lạ.”
Jenny nắm tay trái cụng lên vai Daisuke.
Trước khi đi tôi hôn nhẹ lên trán Rin, chị Iiori nhìn thấy thế chỉ khẽ trao tôi một nụ cười. Sau một màn từ biệt ngắn ngủi, nhóm sáu người lại tách nhau ra mỗi người một con đường.
…
Kho nông cụ xây bằng gỗ, rộng bằng hai container hàng ở khu cảng xếp cạnh nhau. Ngoài chỗ để lương thực và để dụng cụ nông trang, còn có lán để trâu bò tá túc lúc trời mưa.
Điều tôi lo lắng nhất cũng đã thành sự thực, chiếc xe tải xanh thẫm trong trí nhớ của tôi hiện lên. Là chiếc xe sáu bánh có mũi vuông đó, mặt sau, là cánh cửa khép hai bên. Chiêc xe trong trạng thái đâm sầm vào khối nhà gỗ, bức tường ghép từ các ván tre vỡ vụn, lún vào như có một hố đen đang hút mọi thứ từ bên trong.
Tôi sốt vó chạy lên sườn đồi suýt thì mất thăng bằng để bản thân trượt chân ngã xuống, may mà có Daisuke đỡ lấy tôi kịp thời. Dàn hàng trên đỉnh đồi, 003 cùng với một đội quân thây ma đâu vào đấy.
“Nằm xuống!” – Theo phản xạ, Daisuke ấn đầu tôi cả hai cùng nằm rạp.
“Ả ta dai như con đỉa.” – Tôi nghiến răng.
Giết hại Shiho rồi, Rinkai còn muốn làm tôi đau khổ đến mức nào nữa đây.
Daisuke truyền cho tôi cặp ống nhòm. Hai đứa tôi nằm sấp trên thảm cỏ, lặng lẽ quan sát sự tình ở dưới kia.
Thùng xe tải mở toang, mọi người dường như đã bỏ chạy tứ tán. Tôi nhìn thấy những người làng được cứu và gia đình họ la liệt trên đất... ý tôi là, những gì còn lại của họ.
Khung cảnh giống một bữa tiệc ngoài trời đẫm máu, thây ma thỏa sức chén no say. Tay, chân... tất cả những gì bạn có thể tưởng tượng ra. Không chỉ người, mà cả những cô bò sữa cũng không qua khỏi. Ngay cả Nagi cũng không thoát khỏi, anh giờ đã là một thây ma... lết nửa người quằn quại dưới đất.
Không một ai còn sống.
Tim tôi chạy đua tìm kiếm Toru... nhưng em không có ở đó.
“Kìa...” Daisuke vỗ vai tôi.”
Trong buồng lái chiếc xe, Toru gục đầu xuống vô lăng bất tỉnh, máu nhỏ giọt từ đầu con bé, thấm đỏ ngực sơ mi.
Người ngồi ghế kế bên Toru cũng gục đầu xuống, dường như là đã chết. Kính buồng lái nứt rạn thành những mảng mạng nhện, cảm giác như chỉ chạm nhẹ, là sẽ vỡ vụn như vụn bánh. Ở trước đầu mũi xe, tôi nhìn thấy một cảnh tượng bất ngờ: Fujiwara Ren ho ra một cục máu, nửa thân dưới hắn bị mũi xe ghim sâu vào trong tường, lún vào cùng đám gỗ. Thịt cơ nối lại rồi lại rách ra, con đỉa dai cuối cùng cùng bị mắc kẹt.
“Cứu tôi với!” – Tôi nghe thấy tiếng Ren thảm thiết gọi Rinkai. Cô gái nhỏ đút hai tay trong túi áo cách xa chiếc xe một khoảng rộng, tay giữ mặt nạ quỷ Tengu chờ đợi đám tay sai thây ma gồng mình kéo chiếc xe khỏi đó.
Tôi và Daisuke bình tĩnh chờ cho chuyện qua đi, đối diện với nhiều tình huống nguy hiểm đã dạy cho tôi cách kiềm chế.
Rinkai có thể sẽ không làm hại Toru, ả chỉ muốn đưa Ren ra khỏi đống đổ nát.
Em làm gì dại dột thế hả em gái chị? Tôi dán chặt mắt vào Toru trong ống nhòm, cắn răng. Cố gắng hạ tên 001 đó… trong khi cả ngôi làng này không có ai gây cho hắn được một vết sẹo. Em thực sự đã ăn phải gan hùm rồi Toru à!
Tám thây ma đẩy xe đều là trai tráng cơ thể vẫn nguyên vẹn sau khi bị biến đổi thành thây ma. Năng lực của Rinkai là điều khiển các cá thể đã bị phơi nhiễm với virus, tôi không biết cô ta dùng sóng não hay nguyên lý năng lực nào, chỉ biết tám nam nhân ngoan ngoãn dốc toàn lực, cuối cùng cũng nhích được đuôi xe ra.
Một thây ma to lớn xốc nách Ren kéo hắn ra khỏi đống đổ nát, thịt dưới bụng mắc trong thanh chắn xe đàn hồi như bã kẹo cao su. Hắn rướn cổ lên gào thét, Daisuke nhíu mắt lại xót xa, nhưng tôi thì không thấy tội nghiệp cho hắn.
Có đau đớn nữa thì cũng không thể bù đắp những tội mà Ren đã gây ra cho Shiho. Thây ma cao to nhẹ nhàng đặt hắn xuống, cơ thể rách đôi thoi thóp hở xương sườn.
Cả một binh đoàn thây ma dàn hàng trên đồi mới là thứ khiến tôi chú ý. Họ đang bọc lấy đầu mũi tên bằng vải, đang tẩm một thứ dầu hỏa trông giống như mật ong.
“Số bốn đâu?” – Ren thở nặng, rít âm thanh qua xương sườn. Mỗi lần cố nặn một từ, hắn lại ửa ra máu . Cơ thể hắn là một máy bơm máu không ngơi nghỉ.
“Rút rồi, trông cậu ta không có vẻ gì là vui vẻ lắm.”
“Vậy còn Huyết chân thì sao? Lấy được mẫu vật nào chứ?”
Rinkai bước tới sát bên Ren, chìa ra một bọc trắng đẫm máu.
“Đó là đầu của Shun…” – Daisuke cắn đầu ngón tay cái ghê tởm.
Ren khó nhọc nhấc cánh tay lên, bàn tay nhuốm máu đỏ chờ cho Rinkai bắt lấy.
“Cảm ơn sếp, cảm ơn vì đã không bỏ rơi tôi.”
Rinkai quỳ xuống bên cạnh cáng, tay trong tay với hắn.
“Nào, đừng có làm ra vẻ sướt mướt thế chứ, chẳng phải cậu đã mượn đôi mắt hồi phục của cậu ta sao?”
Rinkai đứng thẳng dậy búng tay, ép hai thây ma vạm vỡ khênh cáng mang Ren đi. Trong ống kính ống nhòm tôi nhìn thấy ruột gan Ren vừa tái tạo đã vung vãi đầy ra đất. Gan mật chỉ vừa rơi xuống, hắn đã tự mình tạo nên khúc ruột mới. Nguyên nửa cơ thể Ren kẹt lại trong đống đổ nát, từ thắt lưng đổ xuống đứt lìa vẫn vứt lại trước mũi xe. Giống với bức tranh cổ của Jenny và những phù điêu dưới hầm mộ, hệt như con kỳ nhông mexico có thể khôi phục những bộ phận trên cơ thể bị mất.
Nhờ có mắt mượn được từ Hari, hắn cứ thế đơn giản vứt bỏ cơ thể mình như thể đó chỉ là trò đùa.
Tôi mặc kệ để yên cho 003 mang Fujiwara Ren đi nơi khác, tổ chức vẫn còn lớn mạnh, cả ba vật chủ sau cuộc chiến khốc liệt vẫn còn được toàn thây. Nếu tôi chọn con đường tiếp tục theo đuổi Rin sau hôm nay, trong tương lai, không tránh khỏi đối mặt ba người họ.
Tạm gạt ba vật chủ qua một bên để lo toan chuyện trước mắt. Mọi việc đã an bài, họ không phải mối nguy nữa, thứ tôi lo lắng nhất chính là tính mạng mỏng manh của Toru. Em giống tôi cũng chỉ là một con người yếu đuối. Dù có mang trên mình lớp mặt nạ rắn rỏi như thế nào, con người vẫn chỉ là một tổ hợp cơ với thịt, đâm xe một cái, cũng có thể vĩnh viễn chết, bị thây ma cắn một cái, là có thể nhẹ như bông lìa đời.
Tôi căm hận những vật chủ giống như Ren, căm hận cái cách họ khinh thường nhìn cuộc sống. Toru ở ngay phía đó mà tôi vẫn không thể làm được gì, tiếc cho mọi cố gắng của em, còn Ren lại một lần nữa nhởn nhơ đi. Rinkai cẩn trọng ngoái lại nhìn nhà kho cùng chiếc xe đang vỡ nát. Trước khi đi, ả phẩy tay cho bầy thây ma giương cung nhắm về phía khu nhà.
“Rinkai…” – Tôi siết chặt tay vào nhúm cỏ - “Cô còn muốn chơi trò gì với tôi nữa đây?”
Mười hai cung thủ giương cánh cung, đều đặn kéo dây chuẩn chỉnh như quân đội được huấn luyện bài bản có tổ chức.
“Mẹ nó anh phải cứu con bé!” – Daisuke tính vùng lên đã bị tôi túm cổ áo vùi xuống.
“Đừng!” – Dù lo lắng, tôi vẫn phải nghĩ đến bản thân mình đầu tiên. Rinkai chưa phát hiện ra hai đứa tôi, tôi và Daisuke mà chết ở đây, sẽ không ai có thể cứu được Toru sau đó nữa.
Và nếu tôi chết sẽ chẳng còn ai cứu Rin, cũng chẳng còn ai trong cuộc để giúp Jenny lên đường đi ngăn chặn tổ chức.
Những mũi tên cháy rừng rực, như những đầu mũi diêm cắm lấy mái nhà kho, mười hai đốm lửa lởm chởm, kết lại cùng với nhau, nối đầu diên đơn xơ thành khối đại đoàn kết, vẽ con rồng lửa trên mái rơm, khơi lên ngọn lửa dữ khổng lồ.
Rinkai hạ tay xuống, lũ thây ma hạ cung tên tản ra đi lờ đờ.
Hơi nóng của lửa hư ảo nung cháy cả khu nhà, còn tôi chỉ biết ngậm ngùi nhìn Toru gục đầu chết dần đi trong đám cháy. Em còn sống sau vụ va chạm không? Tôi cũng không biết nữa, nhưng tôi biết nếu còn chần chừ thêm một phút giây, ngọn lửa sẽ thay cơn đau nuốt chửng em.
Hết rồi cả khu nhà đã từng là nơi lưu giữ mầm thóc cho cả làng. Rinkai lạnh nhạt đứng lại nhìn khu kiến trúc quan trọng với bọn tôi bị thiêu rụi đi, ánh tàn lửa nhảy múa trong đôi mắt xanh lá cây hung tàn.
Không chỉ một mồi lửa, mà là mười hai mũi cung tên. Mười hai ngọn lửa đỏ đang vùi em tôi trong đó.
Tôi nhớ những lời Toru quát nạt trước khi bỏ tôi đi. Nhớ những lời của em… tôi vừa ngậm ngùi đau xót, vừa hoang mang không biết mình đã sai điều gì. Có phải, là vì tôi đã không thay bố mẹ dạy được em, có phải, bởi vì tôi đã không thể hiểu được em của mình.
Bởi vì Toru quá rắn rỏi nên tôi nhiều khi quên mất... em chỉ là một cô bé... một cô bé còn non nớt hơn cả bé Shiho.
Có làm người chị thôi mà tôi cũng không ra hồn, nào thì làm thư ký cho thủ lĩnh, nào thì muốn làm người đồng hành với Jenny tìm hoa trường sinh cứu nhật bản. Tôi vùi mình xuống thảm cỏ, gục đầu trong nước mắt. Hơi lửa đốt hầm hập phả xuống trên khuôn mặt của kẻ thất bại, của người chị đã không lắng nghe em mình.
Rinkai kéo thánh giá ra từ trong cổ áo, làm một dấu thiên chúa, rồi, phẩy vạt áo rời đi.
Chờ thời cơ kẻ nguy hiểm nhất đi khỏi, Daisuke động viên kéo tôi dậy, lồm cồm bỏ ống nhòm tìm cách đi xuống đó.
“Đừng khóc nữa Hana, Toru vẫn còn đang thở mà!”
Lúc này thì đã quá muộn, Daisuke đỡ tôi dậy hai đứa cùng dìu nhau bước lên cao, cả khu nhà bằng gỗ đã chìm sâu trong quầng lửa.
Con hoả long ở đằng xa, không một chút ngơi nghỉ. Chiếc xe bọc thép bị nhiệt độ cao nung chảy, Daisuke vừa lại gần, ngọn lửa dử thổi phổng lên khiến hai chúng tôi chùn bước.
“Khó quá! Chúng ta lại không có bình cứu hỏa ở đây!”
Vào lúc khó khăn nhất, một âm thanh chói tai thu hút sự chú ý của hai đứa. Tiếng còi rít vang sau lưng, kéo theo bóng hình chiếc xe sơn đỏ tạt ngang qua mép ngọn đồi. Mui trần mở ra để tôi nhìn thấy người cầm lái, Jenny với đôi mắt xanh căng thẳng xoay bánh lái. Ngồi phía sau là Iiori, Rin, Ryouta và Yamato đang gật gù.
Điểm lại nhân khẩu còn tất cả tám người sống sót qua cuộc chiến. Tôi, Daisuke, Jenny, Yamato, Ryouta, Iiori, Rin và Toru.
Từ đỉnh đồi bao trọn một góc nhìn toàn cảnh quay xuống nhìn ngôi làng tan hoang. Đó kia, đã là nhà của tôi, đó kia, đó kia đã là hai chòi gác… Ngôi làng mà biết bao bàn tay chung sức dựng xây… chỉ trong có chớp mắt, tan tành như cơn lốc xoáy vừa đi qua. Toru thì vẫn mắc kẹt trong đám cháy... càng cố quên đi thì những gương mặt thân quen lại càng hiện về trong trí nhớ tôi.
Ichimori, Akira, Shun, Shiho... người chỉ vừa ở bên nói cười với tôi... giờ đã chỉ còn là những ký ức mờ ảo.
“Lên xe đi!” – Jenny bấm còi. Một xác sống cầm cung vãng lai nghe thấy tiếng còi xe, giương cung lửa nhắm về chỗ tôi đứng. Jenny phát hiện ra xác sống, rút súng lục lật bàn tay xoay ngang nổ một tiếng giòn giã lên bầu trời.
Tôi quay đầu đúng lúc đầu của xác sống bể toang như trái dưa hấu, vụn thịt đỏ nhuộm kín một mảng không trung.
Daisuke đứng cạnh tôi trên đồi, đưa tay cậu che miệng chăm chú nhìn đám cháy. Gió nổi lên thổi ngọn cỏ xanh ngả mình về hướng an toàn – “Em đi trước đi…” – Cậu vừa ra lệnh cho tôi vừa che miệng ho nặng nề.
“Tại sao anh lại phải đâm đầu vào nguy hiểm, đi cứu em gái em, trong khi em lại đứng đây làm ngơ chứ?”
Tôi lo lắng nắm lấy lưng áo cậu. Người đứng trước mặt tôi dù mảnh khảnh nhưng tấm lưng cậu với tôi vẫn là một tấm khiên vững chãi, ngăn ngọn lửa với lấy bắt được tôi, ngăn tôi tiến bước vào ngọn lửa.
Tôi biết tính Daisuke một khi đã quyết là sẽ không bao giờ nghĩ cho bản thân mình. Cậu một mực không để tôi vượt lên trên, ngay cả sự quyết tâm cũng mang khí thế muốn lấn áp.
“Giúp em một việc, anh Ryouta!”
Ryouta tự ý nghe Daisuke mở cửa xe bước ra xốc nách tôi giữ lại. Tôi cố tìm cách vũng vẫy thoát ra thì Daisuke ném lại cho Ryouta một chiếc còng tay hình số 8. Không nhân nhượng anh lạnh nhạt nghe cậu ấy, tách một cái ghim chặt tay trái tôi vào thanh thép trắng hàng ghế sau.
Tôi chỉ có một cánh tay trái nên bất lực trước màn kìm cặp của Ryouta. Còng tôi vào xe rồi, Ryouta mới nghiêm túc nhìn tôi giải thích.
“Bởi vì anh hiểu cậu ấy… đó là trực giác của người đàn ông…”
Daisuke khẽ quay đầu, nhìn tôi với ánh mắt của một người biết chắc mình sẽ sống sót.
Tôi ngạc nhiên nhìn nụ cười can đảm ấy, lòng an tâm đến kỳ lạ. Ryouta chắc nịch như một cùm giam sau tôi, cũng là cơn gió ấy, người đàn ông tự tin nhìn theo bóng lưng Daisuke mỉm cười.
“Nghe cậu ấy đi Hana… Có những lúc em nên nghỉ ngơi một chút, và tin vào chàng trai của mình.”
Lần này, lời khuyên nhủ đến từ Iiori từ phía chiếc xe. Chị ôm Rin dưới bầu trời vô tận, gió thổi phất bím tóc để vắt ngang qua bên vai áo.
“Thật là…” – tôi cắn dứt nhớ lại cảnh mình nhờ Akira còng tay Daisuke lên xuồng cứu sinh để tự mình quay lại cứu Yamato.
“Anh trả thù thấm quá mà… làm em hối hận vì đã để anh học mánh này ngay từ đầu.”
“Bảo vệ cho Rin nhé… anh không cần phải nhắc em đó là Rin nào đâu.”
Daisuke không ngoái lại, chỉ khẽ giơ ngón cái với tôi, rồi, biến mất vào trong ngọn lửa. Ngọn lửa bùng lên một lần cuối, như cột lửa vĩnh hằng của phượng hoàng bất tử vươn mình chạm tới nơi thiên đường. Đốm tàn lửa thiêu rụi cuốn đi giữa ban ngày, là tro tàn của hủy diệt để lại sau lần phượng hoàng lửa rũ cánh bay lên.
0 Bình luận