• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Quyển 3 - Director's cut

Chương 57

1 Bình luận - Độ dài: 5,393 từ - Cập nhật:

“Shiho! Sao em lại ở đây? Chẳng phải anh Shun đã dặn em không được rời khỏi làng rồi sao?”

Cô bé nghĩ rằng tôi đang quở trách, co rúm người nhận tội.

“Em em... ưm... bởi vì em muốn được nhìn các anh chị và chị Jenny đi thám hiểm, nên em đã lén đi theo ạ...”

Giọng cô bé thỏ thẻ, nhũn nhặn. Làm sao tôi có thể giận em cho được.

Gặp được Shiho tôi quên đi cơn rét, dùng giọng nói đứt quãng gọi với lên trên.

“Nhưng bọn chị đến đây bằng xe hơi mà. Làm sao em có thể bắt kịp anh chị nhanh như vậy chứ?”

Đến đây, cô bé gãi bờ má ngượng ngịu.

“Thú thực là... em không bám theo mọi người, mà đã cùng anh chị cả chặng đường tới đây đấy ạ.”

Shiho càng thú nhận, tôi lại càng bối rối. Năm người chúng tôi cùng đi trên chiếc xe cổ của Jenny và hai chiếc mô tô mà, lúc ấy còn chật kín cả chỗ, lấy đâu ra chỗ cho em ấy ngồi.

Nếu như sự thật đúng với những gì Shiho nói, chỉ còn có một cách giải thích là nó bay theo xe.

Lúc này thì tôi mới ngỡ ra thôi hỏng rồi, cô bé ấy chỉ là trí tưởng tượng của mình mà thôi. Tôi đã bấn loạn tới mức trò chuyện với một ảo ảnh. Thì ra mắc kẹt trong ngôi mộ cổ có thể chèn ép tinh thần người ta dễ dàng như vậy.

“Chị Hana... Chị Hana chị nghe em nói chứ...”

Thấy tôi bẹp dí ở một chỗ phập phòng thở, Shiho mới cất tiếng gọi đưa tôi về thực tại. Dù yêu quý em ấy ngoài đời thực nhưng Shiho ở đây chỉ là ảo giác của tôi. Tôi không mất trí đến mức bỏ thời gian trò chuyện với một cái bóng.

“Chị di chuyển được không, để em thả dây xuống nhé.”

“...” - Tôi mặc kệ nó không trả lời.

Shiho ở trên miệng hố thoáng cái đã lại biến mất. Tôi cuộn tròn trên đất run lẩy bẩy, mắt không rời miệng hố mà em vừa biến đi. Tôi biết em ấy là ảo ảnh... Người lạc trong bão tuyết, sa mạc thường hay tự tưởng tượng ra những hình ảnh thân quen như thế. Thực chất, đó không phải hiện tượng hiếm gặp mà thường xuyên gây ra do chênh lệch nhiệt độ cơ thể. Tâm lý sẽ luôn tạo ra hình ảnh của những gì người thấy khao khát.

Bởi vì tôi đang nghĩ đến chuyện gặp một người đến từ hòn đảo có hoa tận thế, thì ký ức về Shiho, người có những đặc điểm giống với họ được não bộ tổng hợp từ ký ức để gửi cho tôi. Tôi còn khao khát muốn thoát khỏi ngôi mộ nữa, nên ảo giác còn khôn ngoan hơn chọn đặt em trên miệng hố để đánh lừa tôi.

Tôi lắc đầu, cười mỉa. Chết tới nơi rồi mình còn phải chịu những loại cực hình như vậy. Thì ra khi chết vì sốc nhiệt, con người ta luôn rơi vào trạng thái nửa tỉnh nửa mê vậy sao?

Suýt chút nữa là tôi đã buột miệng hỏi Shiho về ý nghĩa của bốn con vật, nhưng nó đã là ảo giác, có nhận được câu trả lời thì cũng vô nghĩa cả thôi.

Cũng may là tôi thực tế, sớm đánh đuổi được những suy nghĩ tà mị.

Hoặc là tôi đã nhầm.

Nằm run rẩy một lúc, thì Shiho đã trở lại, tôi thở dài đảo mắt, nghĩ rằng thôi xong cuối cùng mình cũng đã tâm thần. Shiho quay lại nặng mày lo lắng, cắn môi day dứt đến tội.

“Chị Hana, Em xin lỗi, em không tìm được cuộn dây nào dài hơn.”

Con bé thập thò ở miệng hố, chạy qua chạy lại, rồi thả một đoạn dây xuống chỗ tôi. Hang động tự nhiên này qua mô tả không thể lột tả rõ kích cỡ của nó. Đoạn dây mà em thả xuống không chạm tới đáy, đung đưa phía trên quan tài.

Tự nhủ nếu tôi ở vị trí của Shiho phải tinh mắt lắm mới nhìn thấy mình đang ru rú trong góc thế này. Nếu không phải nhờ có ánh sáng từ đèn mỏ có lẽ Shiho đã không thể tìm ra tôi.

Thây kệ, dù sao có thả cuộn dây một cây số xuống cũng chẳng thay đổi được gì. Tôi đang mắc kẹt ở cùng gốc cây, thứ nhất là tôi không thể ra tới tận giữa hồ để chạm tới nó. Thứ hai, leo dây là một hoạt động đòi hỏi quá trình luyện tập gian khổ, không phải nói muốn leo là leo lên được. Tôi chưa có sự chuẩn bị, hai tay nhỏ xíu một bên lại còn là tay sillicon. Tôi phải là siêu nhân mới leo lên được cuộn dây ấy.

“Không cần đâu, Shiho, chị bị xích ở đây rồi, không thể di chuyển đi chỗ nào khác.”

Tôi miễn cưỡng đáp lại con ma nọ để nó biến đi thật nhanh.

“Nhìn chị lạnh quá... chờ một chút em sẽ quay lại ngay.”

Shiho ảo ảnh cắn môi lo sốt vó, rồi lại thoăn thoắt mà biến mất đi.

Tôi mệt mỏi với sự kỳ lạ của đêm nay. Hình như không phải ảo giác một cách tự nhiên, mà là xảo thuật gì đó tác động lên hệ thần kinh thì phải. Bạn có nhớ ngọn nến đã ru ngủ Mizuki, Akira và Daisuke? Nếu trong huyệt mộ này có tồn tại cả thứ vật chất kỳ dị như thế, thì tôi cũng chẳng lạ gì có chất kích thích thần kinh hoang tưởng, thứ mà loại ma túy nào cũng làm được đâu.

Nghĩ đến chuyện nếu mụ/ lão kỹ sư xây mộ mà để ma túy ở dưới đây thật. Thì tôi sẽ giận kẻ đó đến muôn đời sau. Tôi từng sát sinh, chửi thề, tư thông... bây giờ còn dây dưa với ma túy nữa thì qua bên kia chẳng còn biết ăn nói với cha mẹ như thế nào. Còn đâu hình ảnh cô lớp trưởng tri thức - thuần khiết - trong trắng ngày xưa. Ba tội trên chỉ lơ là có một giây thôi là tất cả đổ sông đổ bể. Thiếu mỗi tội dùng ma túy này thôi là tôi chính thức đủ điền kiện làm một công dân tệ nạn kiểu mẫu. Ít nhất thì những lần trước là tôi tình nguyện, còn lần này tôi bị hãm hại thực sự. Nếu người tự tay đặt chỗ ma túy ấy vào đây là Rin, thì tôi sẽ chẳng cảm thấy tội lỗi gì nữa mà an lòng để tổ chức mổ xẻ cô ta tới chết thì thôi.

Ý niệm rằng có chất kích thích thần kinh ở trong căn phòng dấy nên trong tôi nhiều nỗi sợ mới. Nếu như tất cả những gì tôi nhìn thấy chỉ là ảo giác giống như Shiho... thì bức tranh thứ sáu được thay thế kia... toàn bộ quá trình tạo phản của Jenny... thậm chí là ngay cả thông điệp Rin để lại cho tôi nữa... cũng đều chỉ là trí tưởng tượng của tôi.

Tôi rùng mình khép người. Nếu ý niệm đó là thật thì toàn bộ suy luận tôi tổng hợp lại suốt đêm qua đều chỉ là suy nghĩ vẩn vơ ở trong đầu tôi. Trong thoáng chốc áp lực tâm lý làm cho tôi bấn loạn, thần trí mất thăng bằng chẳng biết phải bám vào đâu, chẳng biết mình bắt đầu hoang tưởng từ khúc nào, chẳng biết phải tin vào điều gì nữa.

Nhưng sợi dây, sợi dây vẫn vắt vẻo từ miệng hố, chẳng chịu biến mất cùng Shiho.

Tôi cắn răng kèn kẹt, mọi thứ trong căn phòng vẫn không thay đổi từ trước khi Shiho xuất hiện. Bức tranh thứ sáu vẫn ở đó, mặt trăng vẫn ở cùng một chỗ trên kia.

Chẳng rõ là do sốc nhiệt hay là do chất kích thích làm cho tôi thành ra thế này. Tôi cũng chẳng thèm đi tìm nguồn gốc gây ra ảo giác trong căn phòng nữa, vì có tìm ra có thể nó cũng chỉ lại là một thứ ảo giác mà thôi.

Shiho xuất hiện lần thứ ba, tôi thực sự hết kiên nhẫn với con ma này.

“Chị đừng chết nhé...” – Ma Shiho rơm rớm nước mắt. Nó trở lại với một đống áo bông, bắt đầu quẳng từng chiếc từng chiếc xuống chỗ của tôi.

Tôi ở trong góc nên chẳng dễ gì áo chạm đến được. Chiếc đầu tiên thả xuống rơi xuống hồ nước. Tôi cắn môi ấm ức nhìn chiếc áo bông ở gần như thế mà không tài nào với tới. Âm thầm nhìn nó nặng nề chìm vào bóng đêm.

Chiếc thứ hai rơi xuống, không trúng hồ nước, nhưng lại lọt thỏm vào quan tài kia.

Dù nhận thức được rõ Shiho cùng đám áo bông chỉ là ảo ảnh, nhưng khao khát được giữ nhiệt biến thành động lực bùng cháy, khiến tôi liên tục cổ vũ cho em ném trúng một chiếc về phía của mình.

“Cố lên Shiho... chị tin ở bé.”

Chiếc thứ ba, thứ tư, thứ năm... đều lần lượt theo hai chiếc đầu tiên chịu kết cục bi thảm như thế. Tôi cũng bất lực rồi, chỉ còn mỗi con ma bầu bạn ở đây thì tranh thủ chơi cùng với nó. Chút nữa ảo giác hết tác dụng có khi tôi lại thấy nhớ Shiho, có gọi nữa thì nó cũng không quay trở lại.

Shiho ảo ảnh cau mày mím môi ngắm về phía tôi. Chiếc thứ bảy đáp xuống mặt đất dưới chân, tôi như có luồng điện xẹt qua não, cuống cuồng dùng mũi giày kẹp lấy tấm áo bông kéo sát về mình.

Tôi vùi mình vào mặt trong của chiếc áo bông, cảm giác ấm áp như là có áo bông thật. Kệ chứ áo giác mà ấm thế này, tôi bị ảo giác đến khi chết hẳn cũng được.

Shiho bóng ma thấy tôi lẩy bẩy trong chiếc áo ấm. Em nó cười nhẹ nhõm ở trên kia.

Tôi liếc mắt nhìn lên Shiho vẫn chưa biến mất. Con ma này được việc thật đấy. Tôi cứ như là cô bé bán diêm, chẳng cần quét nến chỉ cần nghĩ đến cần thứ gì là ma Shiho sẽ đem đến cho tôi.

Tự nhủ chỉ là con ma, việc gì phải thấy cắn rứt. Tôi tranh thủ lợi dụng những lúc còn đang mơ màng, đòi hỏi thêm vài thứ nữa.

“Chị đói quá Shiho, cho chị một con gà quay béo ngậy xuống đây nào.”

Shiho nhíu mày cứng đờ người ra. Ảo giác mà còn nhận thấy yêu cầu của tôi kỳ cục. Thế rồi nó nhìn tôi thở ngắn thở dài mà nổi lòng thương, lại bảo tôi chờ rồi biến mất ngay lập tức.

“Ưm... em... em hiểu rồi ạ...”

Tôi tựa đầu vào gốc cây, nhắm mắt nghỉ ngơi một chút, tay siết chặt lấy tấm áo bông. Cuối cùng cũng được ấm áp một chút, tôi phải tranh thủ tận hưởng trước khi những ảo ảnh này tan đi. Vì tay bị xích nên không thể mặc vào được, chỉ có thể đắp như một tấm chăn.

Cái lạnh không ngớt nhưng cơ thể tôi đã đỡ rất nhiều. Bàn tay dần lấy lại cảm giác. Trong lúc run rẩy không ngừng nghĩ đến Shiho. Em như đang hiện diện bằng xương bằng thịt ở đó. Không có con ma tôi thật cô đơn làm sao. Bỗng chốc tôi lại nhớ em, lòng sốt ruột hy vọng em quay trở lại.

Không để tôi phải thất vọng, sớm Shiho đã lại thập thò trên miệng hố. Lần này nó khắt khe hơn, không phải tôi cứ muốn gì là nó đem cho được. Con bé cũng vùi mình trong một tấm áo bông bồng bềnh, cắn móng tay sợ tôi la rầy nó.

“Em xin lỗi em không thấy gà quay ạ... em chỉ tìm được món này thôi.”

“Ừm không sao, chị chỉ thử xem năng lực của em đến đâu thôi ấy mà.”

Như lần trước, Shiho ảo ảnh lại quăng đồ ăn xuống cho tôi. Lần này là những túi bánh mì đóng gói đã hết đát từ đời nào.

Giống như những chiếc áo phao, phải mất đến, bảy tám lần mới có một túi đến được chỗ của tôi.

Túi bánh thứ chín đáp xuống ngay trên lòng của tôi. Tôi như quỷ đói chẳng sợ mất thể diện dùng răng xé bao bì, ngấu nghiến gối bánh mốc xanh mốc đỏ.

Trong lúc tôi ăn Shiho khoanh chân chăm chú theo dõi. Tôi ăn no nê rồi thở hổn hển, em ân cần hỏi tôi.

“Chị ăn no rồi chứ, chị Hana?”

“Ừ, no lắm, cảm ơn em.”

“Chị ổn hơn chưa, chị Hana.”

“Ừ, chị ổn hơn rồi.”

Con ma như người hầu riêng của tôi. Thậm chí còn tinh tế chu đáo như thể tôi là một nữ hoàng. Tôi không nhớ nhiều lắm trước đây Shiho là người như thế nào, chỉ nhớ là em ấy hơi bị động, nhút nhát. Tôi cũng chẳng thể giải thích nữa em ấy đã làm gì cho tôi để ấn tượng Shiho để lại trong ký ức tôi lại tạo nên một bóng ma dễ thương như con này.

Dù biết ảo ảnh không phải Shiho, nhưng nếu may mắn được quay về làng tôi sẽ chạy tới ôm ngay em ấy vào lòng.

Shiho chống má hồi hộp chuẩn bị nhận yêu cầu tiếp theo. Nhân lúc nó còn chưa biến mất, lại còn đang hăng hái, tôi tranh thủ lợi dụng thêm một chút nữa vậy.

“Shiho, có thể đem Daisuke với Toru đến chỗ chị được không?”

“Ơ...” – Ma Shiho rụt rè – “Anh Daisuke với Toru đi cùng chị mà... em... em nào có biết họ đang ở đâu?”

“Vậy có thể ném cho chị chiếc chìa khóa cái còng này xuống được không, chị thấy mỏi tay quá.”

“Ưm... khóa nào ạ?”

“...”

“...”

“Thôi hay là thế này đi, em đem bánh mì và áo ấm cho hội Toru được không?”

“Hu hu em đã bảo em không biết mọi người đang ở đâu rồi mà.”

Xem ra con ma này không thực sự toàn năng như tôi tưởng. Tôi thăm dò tìm ra nguyên lý hoạt động của nó. Cứ như một giấc mơ lucid ấy. Tôi biết là mình đang mơ, nhưng vẫn có những giới hạn để giữ cho bối cảnh thực tế nhất có thể. Nghĩ lại, dây thừng và những chiếc áo, là nó chủ động mang đến cho tôi. Thì ra là thế, tôi phải khao khát trong tâm thì nó mới đem cho tôi, tôi càng đòi hỏi, nó càng không trao cho tôi thứ tôi muốn.

Ma Shiho cực kiên nhẫn với tôi, tôi nhắm hai mắt vận công, thử tưởng tượng ra cảnh Iiori đang bế Rin đến chỗ của tôi.

“Chị Hana? Chị... chị chết rồi ạ?”

Ma Shiho mếu máo.

“Hu hu đừng bỏ em... em cũng chỉ một mình trên này, không biết phải về như thế nào đâu.”

“Không... chị chưa chết...” – Tôi mở mắt rên hừ hừ - “Cảm ơn em nhiều lắm, em có thể đi được rồi.”

“Không em không bỏ chị đâu... em không tìm được chị nữa thì sao?”

“...”

“Chị Hana ơi... anh ba em đâu rồi?”

Con ma ngồi lại với tôi suốt đêm. Hửng đông ló rạng, ảo mộng bước sang giai đoạn mới. Tôi được con ma này chăm sóc cả đêm qua, trong người cũng có dễ chịu. Tôi nghĩ là mình cũng chuẩn bị chầu trời, nên mới được bao bọc bởi những ảo giác dịu dàng như thế này. Nó đã giúp đỡ tôi, tôi cũng nên đền đáp nó một chút. Một phần cảm thấy lợi dụng nó cũng như là đang lợi dụng Shiho. Tôi cũng thấy tội lỗi với mình.

Tôi dựng người vào thân cây, ngửa cổ tâm sự rồi dặn dò nó.

“Anh ba em ở bên kia.... cùng với Akira, Daisuke, Toru và Lan Anh. Là Jenny đã đưa bọn chị vào tình cảnh như thế này. Dù em có là ảo giác của chị hay là Shiho thật, cũng nhớ tuyệt đối không được tin tưởng con người đó nghe chưa.”

Nghe sự việc về Jenny, ma Shiho cắn môi đau lòng. Dù có là ảo giác thì em ấy vẫn yêu quý cô ta, tôi không thể cứ kể mỗi một câu chuyện mà bắt em thay lòng đổi dạ được.

“Em phải nói với anh hai em... nói với Ichimori... em là hy vọng cuối cùng của chị...”

Shiho cắn môi day dứt, hai mắt nó đỏ au.

“Lấy bản đồ ở cửa hàng tiện lợi... men theo đường quốc lộ số 9 rồi quay trở về ngôi làng. Trên đoạn đường đó gần như không có thây ma đâu. Nhớ là dùng xe đạp, đừng đi bộ. Bọn chị không thể rời khỏi nơi này... cả anh ba của em cũng thế. Em phải tự mình lo liệu thôi, đi đi, đây là chuyến phiêu lưu lớn nhất của em đấy.”

Lời của Shiho không chạm được đến tôi, bởi lúc ấy, tôi đã chấp niệm rằng mình như thế là xong thật rồi. Tôi đưa tay vẫy chào ảo ảnh của Shiho, những tia nắng đầu ngày hửng lên, rọi sáng gương mặt mệt mỏi của tôi trong nắng sớm.

“Ưm... em hiểu rồi ạ.”

Shiho nghe lời dặn của tôi, lấy dũng khí đứng dậy.

“Chị chờ Shiho nhé, em sẽ cứu chị Hana, cứu cả anh ba em nữa...”

Giọng nói yếu ớt của cô bé là những gì cuối cùng tôi nhớ về em, bởi khi ánh mặt trời lên. Con ma đã không còn ở đó.

Tôi kiệt quệ nhìn bầu trời qua miệng giếng, chờ đợi dây thừng và áo bông biến mất đi cùng em. Thế nhưng những ảo ảnh ấy vẫn ở lại, như một món quà kỳ cục từ thế giới bên kia.

Tôi bắt đầu thấy nhớ Shiho... chùm nắng ấm áp đầu ngày len lỏi qua khe hốc, soi sáng tôi như một diễn viên bi kịch trong vòng sáng của ánh đèn sân khấu.

Nhìn những áo bông, bánh mì la liệt khắp gian mộ, biết ảo mộng của mình chưa chấm dứt. Liền nhắm mắt mường tượng ra cảnh Shiho đem thứ gì đó khác đến cho mình. Thế nhưng... không dễ như những lần trước, em ấy không quay lại.

Tôi giật mình tỉnh giấc, ngỡ ra rằng thôi chết có khi nào Shiho ấy là thật, nhưng rồi lại lắc đầu xua đi. Như thế thì tôi giải thích sự có mặt của nó ở đây thế nào giò.

Ngay cả một người ở bên tâm sự với mình cả đêm còn không phải là sự thật, tôi không biết phải tin vào điều gì nữa.

Ngày qua đêm lại tới, và đêm thứ hai, không có con ma nào ở lại với tôi. Tôi vẫn được giữ lấy tấm áo bông, và đưa chân với được một bao báo mì nữa khi bụng réo òn ọt.

Tôi nhớ khái niệm về limbo, hay là cõi vô định. Là khoảng không gian vô thực tồn tại sau khi một người chết. Theo ý hiểu của tôi, nếu gia đình bạn theo công giáo thì sau khi chết bạn sẽ không được lên thiên đàng hay xuống địa ngục ngay mà phải chờ đợi phán quyết trong không gian này. Những người chưa được rửa tội, hay những kẻ ngoại đạo cũng sẽ được đưa tới đây, nhưng mãi mãi mắc kẹt ở cõi vô định bởi họ không đủ điều kiện được phán xét lên thiên đàng hay xuống địa ngục.

Nghĩ đến đây tôi mới rùng mình, sợ rằng hay là mình được đưa vão cõi vô định rồi cũng nên. Thêm nữa, vì tôi không có đức tin, nên tôi sẽ chắng đi đâu mà mắc kẹt mãi mãi ở nơi thế này. Thì ra trong tất cả các tôn giáo, thiên chúa giáo mới là tôn giáo mô tả chính xác nhất về thế giới bên kia hay sao?  

Là một người tin vào khoa học, làm cái gì cũng tìm cách giải thích bằng thực kiện, nỗi sợ này là đòn trừng phạt đáng sợ nhất giáng lên tôi. Thì ra hình dạng của cõi limbo là như thế này, là trạng thái cuối cùng của một người trước khi chết?

Tôi thở dài, hận con nhỏ Jenny tới tận xương tủy. Cớ gì phải còng tay tôi vào cái cây kia để từ giờ tới mãi mãi về sau tôi dính chặt lấy bức tường này? Rồi lại nghĩ, nếu mình là Airi, Miyu hay là Shingo, cõi vô định của tôi sẽ còn ghê tởm đến mức nào. Sẽ là vình viễn nhìn thấy những bàn tay tứa máu xé tan quần áo trên người mình? Nhìn những móng tay sắc nhọn xé toác da thịt mình ra như bã kẹo cao su, nhìn ruột gan bị kéo ra? Nhìn máu mình chảy thành sông, nhìn những người xa lạ no nê đánh chén nội tạng của mình ngay trước mặt sao?

Tôi cắn đầu ngón tay run bần bật. Tôi vẫn chưa thể nào quen được với khái niệm về cái chết. Trước đây tôi cứ nghĩ chết là hết, sẽ giống như trước khi mình được sinh ra, không nhận thức, không có lấy một chút cảm giác nào.

Tôi sợ mất gan mất mật, cầu xin đây đừng có là sự thật.

Mặt trăng thế chỗ mặt trời, mặt trời thế chỗ mặt trăng, đêm qua ngày lại tới, tôi vẫn chưa thoát khỏi ảo mộng.

Số nước mà Shiho mang cho tôi cũng sắp cạn kiệt. Trước khi nó biến mất, bóng ma của Shiho còn để lại cho tôi một vài chai nước đóng chai, còn thả thêm một chiếc đèn pin xuống để ban đêm tôi không mụ mẫm. Tôi kiên trì ngẩng đầu nhìn miệng hố, hy vọng có thể gặp được một ảo ảnh của ai đó khác. Nếu mang dao đến cho tôi một nhát thì càng tuyệt vời.

Đèn pin vỡ và nước đóng chai bị bục la liệt khắp mọi nơi, như thể tôi đang ngồi giữa một hố rác.

Tôi thấy tình huống của mình chẳng khác nào anh chàng Aron Ralston trong bộ phim 127 giờ sinh tử. Người này bị rơi xuống một khe núi, tay bị đá tảng đè, bị găm lại một chỗ. Có điều, đặt mình vào hoàn cảnh tương tự mới thấy tình cảnh của anh ấy trong hai tiếng phim điện ảnh còn dễ chịu hơn mình nhiều.

Thế đấy, hai tiếng hành hạ ở khe núi đó còn là những thước phim nhịp độ nhanh, có kịch tính, cốt truyện hấp dẫn để giữ chân bạn ở lại... Thử tưởng tượng cũng là nội dung đó, hoàn cảnh đó nhưng diễn ra trong thời gian thực, thì bạn cảm thấy như thế nào?

Khủng khiếp nhất của việc mắc kẹt một chỗ, không phải là đói khát, cũng không phải là cô độc, đó là sự nhàm chán đến tột độ. Suốt hai ngày tôi chỉ nhìn chằm chằm vào cái miệng hố, đây là cả một quá trình dài đằng đẵng và giày vò mà tôi có dùng những từ mãnh liệt thế nào cũng không thể lột tả hết.

Lại nhớ đến đoạn kết của 127 giờ sinh tử, Ralston đã thoát khỏi hẻm núi bằng cách tự cắt bỏ cánh tay của mình. Tôi không làm thế được, bởi cánh tay bị gông lại chính là cánh tay cuối cùng của tôi. Chính cánh tay đó đã từng chặt bỏ người chị em kia của mình.

Tôi không biết rõ về cơ thể người, nhưng có lẽ cơ thể phụ nữ kém chịu đựng tự nhiên hơn đàn ông. Bởi trong hai ngày đó, tôi không hề tỉnh táo như Ralston mà lúc nào cũng mơ mơ màng màng. Sốt rồi run lẩy bẩy, chẳng biết là mình bị sao.

Nằm yên ở một vị trí khiến cơ thể tôi mỏi nhức. Lưng, cổ và ngực đau nhói. Cơ thể tôi bắt đầu hoạt động theo cách rất buồn cười, tôi tự tiết sữa mặc dù cả tháng nay không cho con bú. Người ngợm bốc lên những mùi hôi hám tanh tưởi do hai ngày không vệ sinh. Một trong những cảm giác tồi tệ nhất là ngứa mà không thể gãi, tôi phải lăn lộn cạ người vào thân cây. Lăn muốn rách quần áo thì thôi. Tóc tai bết dính khiến tôi chỉ muốn nhảy bổ xuống hồ nước kia... vùi đầu xuống mặt đất mà gãi.

Hóa ra đó là cảm xúc của mấy con quỷ dạ xoa thành tinh lâu năm mắc kẹt trong lòng đất, hai ngày đã thành cái giống như vậy, chẳng trách trên phim lúc hiện nguyên hình trông chúng nó lại khổ sở gớm ghiếc.

Đó là những thứ tế nhị nhất mà tôi có thể kể...

Tôi cố gắng không đào sâu vào những thông tin xung quanh, chẳng dám tin vào bất cứ ký ức nào mình có sau khi xuống huyệt mộ này. Tôi đặt tên cho những nhân vật trên tường, tự bịa ra những đoạn hội thoại rồi nhập vai trò chuyện qua lại với bản thân.

Trong đầu tôi rối bời bởi những bí ẩn. Tôi ngủ nhiều một chút, lúc tỉnh táo, trước mắt là miệng hố, lúc nhắm mắt lại, trước mắt vẫn là cảnh tượng mình loay hay trong huyệt mộ.

Trong giấc mơ tôi nghĩ đến búc tâm thư của Rin, nếu như Jenny không phải là người mà cô cử đến? Vậy thì bé con trong bức thư ấy còn có thể là ai?

Càng suy nghĩ mọi việc lại càng rối rắm. Tôi tự tạo ra ảo giác rằng lý do mình một mình kẹt ở đây một mình là vì chỉ có tôi và Jenny vào huyệt mộ thôi, tự bịa chuyện đnahs lừa bản thân an ủi rằng Toru, Daisuke và đám bạn của tôi vẫn đang khỏe mạnh chờ tôi ở ngoài kia mà.

Khi chỉ có một mình bất cứ động tĩnh tí hon nào cũng có thể thu hút chú ý từ tôi, tôi nghe thấy tiếng sột soạt choàng tỉnh giấc, liên láo đảo mắt sợ là người trong tranh đang động đậy.

...

Tôi tựa đầu trò chuyện với một phụ nữ đang bế con trên bức tường sau lưng mình, kể với chị rằng mình cũng có một đứa con gái, nhưng tôi ghét nó, mọi tâm tư xấu xí nhất theo cái miệng tồi tệ của tôi mà phun ra ngoài.

“Sao lúc nào các người cũng xem việc có con nhỏ là diễm phúc vậy? Từ lúc tôi mang nặng đẻ đau ra nó, chưa một ngày tôi hạnh phúc với sự tồn tại của nó ở trên đời. Chị biết không, đủ rồi, tôi thú nhận, mình tìm mọi cách bỏ đi là vì không muốn phải nhìn thấy nó đấy!”

...

Một lúc khác, tôi lại nằm siết tay đánh đất, khóc lóc quằn quại.

“Mẹ xin lỗi, Rin, mẹ yêu con nhiều lắm... tại sao mẹ lại nói những lời như vậy...”

...

Tôi mở nắp chai nước khoáng, nhưng lại hậu đậu để trượt khỏi tay. Nước đổ lênh láng xuống mặt đất, thấm vào thân cây tôi đang ngồi cạnh.

Tôi giận dỗi với cái cây đó, gào thét trả lại nước cho tao. Tôi còn làm nhiều chuyện đáng xấu hổ khác nhưng cuối cùng đâu rồi cũng vào đó, tôi quay trở về giấc ngủ.

...

Những chuyện sau đó, tôi thực sự không muốn nhớ lại nữa.

...

...

...

Mặt trăng lặn xuống để hửng đông ló rạng... ngày thứ ba kể từ lúc tôi bước chân xuống dưới hầm mộ bắt đầu.

Tôi mơ màng mở mắt đón chào ngày mới, chán nản nhìn những tia nắng ấm áp lọt vào từ miệng hố trên trần phòng.

Ảo giác cuối cùng cũng chịu phát tác. Lần này không chỉ có mình Shiho nữa... mà tôi thấy rất nhiều người quen biết xuất hiện trong tầm nhìn.

Ánh sáng từ miệng hố bị che lấp bởi dáng hình một người con trai đang chạy lại chỗ của mình. Giống những hình nhân trên tường. Anh có mái tóc trắng và đôi mắt đỏ màu đỏ tươi.

“Hana... em ổn chứ?” – Shun đã ở ngay trước mặt, vỗ vỗ bờ má tôi – “Ổn rồi, em là người cuối cùng, bọn anh sẽ đưa em quay trở về.”

Tôi lia ánh mắt lên miệng hố nơi có rất nhiều người đang xúm lại, cả Shiho cũng quay trở lại tham gia cùng những bóng ma khác.

Em trắng trẻo xinh xắn khác với lần trước ở trên miệng hố cùng tôi, hai tay khép nép đan trước ngực, lo lắng theo dõi tình tình ở dưới này.

Cùng chúi đầu nhìn xuống hố là Ryouta đang siết bàn tay vạm vỡ của anh nắm lấy dây thừng, tôi thấy cả Ichimori đang vẫy tay ra hiệu cho ai đó, còn thấy cả mấy người của quân đội đang thập thò.

“Howl! Có cần thêm người xuống đó trợ giúp không?”

“Có, thả cho tớ cây rừu.”

Một dây thừng mới được đưa xuống cột ngay ngắn ở cán của cây rừu. Tôi lại nhớ đến cây mình đã dùng để cắt lìa tay phải ra. À đến lúc não bộ dùng ký ức tự chặt tay chính mình để dọa dẫm tôi rồi đây. Mấy con ma này thấy tôi chưa đủ khổ, nên tính lấy nốt cánh tay còn lại của tôi hay gì.

“Hana... em phải tin anh nhé.” – Shun nắm chặt bờ má của tôi.

Tôi chẳng hiểu anh đang nói cái gì, biết là ảo giác nên cũng không phản kháng, ngỡ ngàng làm theo hướng dẫn của Shun, vào vị trí để giãn căng dây xích.

“Đừng cử động nhé Hana, cẩn thận không trúng vào tay đấy.”

Giống cảnh tượng Rose cắt xích giải thoát cho Jack ở cuối bộ phim Titanic, tôi siết chặt hai mắt hồi hộp. Dù chỉ là ảo giác nhưng tôi vẫn cảm thấy khiếp sợ đến tột cùng.

Khoảnh khắc nghe tiếng xích kim loại đứt ra, cơ thể tôi bỗng cảm nhận một sự tư do lạ lẫm. Cả người tôi nhẹ bẫng như lông chim, lảo đảo,  ngã nhào vào vòng tay của Shun.

“Được... được rồi...” – Anh ta đỡ được tôi, cười nhẹ nhõm chẳng kém gì tôi. Lúc này Shiho ở trên kia mới dám thả lỏng, hòa theo không khí của hai đứa tôi dưới này.

Những gì tôi nhớ sau đó là mình được địu sau lưng của Shun. Anh nắm lấy đầu dây thừng giật giật, để đám người trai tráng bên trên kéo hai đứa ra khỏi hang. Tôi tựa đầu vào lưng anh, siết chặt lấy cổ anh ấy, hơi người ấm áp chân thật như là có người thật ở bên.

“Anh là thật hay là ảo giác vậy Shun?”

Hai đứa tiến về nơi ánh nắng. Nghe câu nói ngây ngô của tôi, Shun chỉ hiền hòa cười.

“Còn dám nói ảo giác nữa sao? Shiho đã đạp xe cả chặng đường dài về làng để gọi người đến tiếp cứu em. Nó mà nghe được thì buồn lắm đấy!”

Bình luận (1)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

1 Bình luận