Cả nhóm tập hợp ở bìa rừng. Tôi và Daisuke cũng đã đợi sẵn ở đó.
“Được rồi...” – Tôi chỉnh lại cổ áo cho cậu, vuốt vuốt lại mái tóc. Nhìn mặt mũi cậu bồn chồn mà tôi cũng lo lắng theo. “Trông anh như thế nào?”
Tôi lùi lại để thấy một Daisuke hoàn toàn mới, “Oa!” Akira và chị Lan Anh nức nở. Trước khi lên đường, tôi và Daisuke đã tút tát lại ngoại hình một phen, tôi nhờ chị Iiori tạo kiểu tóc mới cho cậu ấy, còn bắt cậu phải mặc đồ khác thuờng ngày.
Nhìn vào gương mà Daisuke còn không nhận ra chính mình. Mái tóc dài của cậu đã được cắt ngắn, xẻ ngôi giữa, màu tóc hạt dẻ xưa kia cũng đã được nhuộm lại. Bỏ mái tóc ấy đi, cậu như trẻ ra mấy tuổi. Tôi chọn cho cậu quần suspender, giấu vạt áo sơ mi vào trong cạp thắt lưng của quần. Với dáng người gọn gàng của cậu, bộ trang phục đã biến cậu từ một đứa lăng nhăng thành một cậu ấm của những năm 90.
Sau đó tôi tự chỉn trang lại cho chính mình. Daisuke thấy tôi vui nên cậu cũng để yên chỉ cười.
“Dạo này em cũng chăm chút cho ngoại hình quá ta, chắc là nhờ ‘ai đó’ nên mới có động lực để cải thiện bản thân trở lại nhỉ.”
“Ủa, thế trước giờ anh thấy em không chăm chút sao? Này, Daisuke, chẳng nhẽ đợt vừa rồi em nhếch nhác lắm hay sao?”
“Ừm... thôi cái đó không nên nhắc kẻo mất vui... tiêu chuẩn của anh thì em thế nào cũng là sang trọng mà.”
“Này... đừng có nói như thế, em luộm thuộm hay không phải nói em mới biết chứ...” – Tôi chưa nói hết câu cậu đã dí ngón trỏ lên môi –“Em luộm thuộm hay không thế nào mà anh chẳng yêu em.”
Cậu hôn khéo một cái, thế là tôi hết bực mình. Vừa hay Jenny cũng đã chuẩn bị xong, xách túi trên vai bước qua cổng làng tới chỗ chúng tôi.
Nhìn thấy ‘xe’ từ xa, vẻ mặt Jenny từ hồi hộp chờ đón, thành méo mó ghê tởm.
“Các cậu… định lên đường trên cái thứ ấy thật sao?”
“Biết sao được.” – Tôi nhún vai – “Xăng xe đã không còn hoạt động nhiều tháng trước. đây là phương tiện duy nhất còn có thể sử dụng rồi.”
Akira đã ngôi sẵn trên xe nhắng nhít vỗ vỗ kêu Jenny hãy ngồi cạnh anh. Đằng sau tôi và Daisuke, là hai thùng hàng gắn bánh xe, được buộc đằng sau hai trâu nước thô kệch.
“Nhìn cậu chỉn chu tớ cứ ngỡ cái ‘tiêu chuẩn sạch sẽ’ của cậu phải thế nào. Tớ… nghĩ mình sẽ không đi trên chiếc xe đó đâu.”
Có cơ hội làm cô nàng nhụt chí, tôi cũng tranh thủ thêm mắm thêm muối để dọa cô ta.
“Không có cách nào khác đâu, ban đầu tớ cũng ngại, chỉ hơi mùi một chút, về nhà tắm kĩ mấy hôm là sẽ hết ám mùi thôi.”
“Không phải.” – Cô ta cứ vòng vo từ chối, cuối cùng cũng không giấu được trong mình một cô tiểu thư chảnh choẹ - “Hôm bữa tớ vừa xuống ruộng bón phân, cũng cho bò ăn cỏ có sao đâu, nhưng mà bảy người nhồi nhét trên một cỗ xe cà tàng như thế, cảm giác nó không được dễ coi cho lắm nhỉ?”
À tôi mới nhận ra là cô bạn mình quan tâm đặc biệt tới hình ảnh của bản thân. Cho chừa, lần sau đi tìm kho báu thì để phấn trang điểm ở nhà nhé công chúa.
“Thôi nào, cuộc đời này ngắn một mẩu, không thử những điều mới lạ thì làm sao cậu biết được?”
Chẳng biết từ bao giờ, một đứa như tôi mà cũng mạnh miệng nói ra câu ấy. Cơ mà đó là câu cửa miệng mà Jenny đã dạy cho tôi cơ mà, giứa đại dịch thây ma đi làm khảo cổ mà ưỡn ẹo chê này chê kia, thế thì biết phải làm thế nào?
Tôi đang được một phen hả hê, Jenny bỗng tươi cười. Mấy kiểu người tích cực như này đúng là khó đoán hết biết.
Chẳng ai động vào con bé đã tự đỏ mặt ngượng ngịu. Hai đầu ngón tay chạm chạm khó nói ra.
“Tớ có… đem theo phương tiện riêng của mình. Nhưng mà... lỡ không tính xa, không chở được tất cả rồi...”
“?” – Như mọi khi Jenny lại trở thành nam châm hút sự chú ý, nó chỉ cần nói một câu là mười hai con mắt lại cùng đổ dồn vào.
Jenny dẫn cả đám tới bên dưới một gốc cổ thụ bên ngoài của khu làng. Đi vào một đường hầm xe lửa dưới chân cây cầu đá. Hai bên cây cối mọc xum xuê, Jenny khẽ khàng gạt hàng dây leo ký sinh, rủ xuống như tấm rèm che cửa động. Bước chân bảy người đều đặn trên đường ray cũ rỉ sét. Tôi để ý thấy rêu xanh cỏ dại bám đầy trên mặt đá, còn vươn dài, bung tỏa thành những khóm cây có tính cách hình thù riêng. Tôi không biết là từ trước đại dịch đường hầm này đã bị bỏ hoang như vậy chưa, nhưng nhiều nơi chẳng hạn như thị trấn ngày hôm nọ tôi và Jenny tới cũng đã bắt đầu có những thay đổi giống như thế.
Không có bàn tay của con người, không có sự kiểm soát, thảm thực vật có điều kiện phát triển được tự do tự tại chiếm đoạt lại hành tinh xanh của chúng. Bình thường tôi đọc ở trên sách, ở điều kiện lý tưởng nhất phải mất mười năm sau đại dịch thì một thành phố mới hoàn toàn bị bao phủ bởi thực vật, với tốc độ này, tôi nghĩ sẽ chỉ cần năm năm là có thể thành giống trong những bộ phim viễn tưởng vậy thôi. Nhiều lúc vu vơ tôi tự đặt ra giả thiết rằng, có phải là vì tác dụng của virus thây ma hay không? Có lẽ nào, cả thực vật cũng đã bị lây nhiễm chúng, nhưng không đem lại tác dụng tiêu cực như trên động vật bọn tôi, mà lại kích thích tăng trưởng biến thành chủng loài thực vật ngày một hoàn thiện hơn?
Lắc đầu, kiến thức về vi sinh, về hữu cơ hay về y học tôi chẳng biết được bao nhiêu, còn chẳng có căn cứ đâu để nói chúng đã bị lây nhiễm. Có điều, những gì đã thấy thì tôi cũng đã kể cho các bạn nghe, tốc độ phát triển đó nhanh quá, tới mức tôi còn không tin là hai năm rưỡi dây leo bên bức tường kia đã có thể mọc lên đến nửa thân người.
Chẳng mấy chốc Jenny đã dừng lại trước một khối vật thể chặn ngang giữa đường hầm. Cây cỏ mọc um tùm. Cô đặt đèn pin xuống, kêu Mizuki và Daisuke cùng gỡ dây leo xuống cùng mình.
Nhìn thấy cái ‘phương tiện’ mà cô ta nhắc đến, tất cả cùng há hốc. Bên dưới đám dây leo là một chiếc thùng phủ bạt trắng. Ván gỗ chặn trước thùng được hạ xuống, mọi ánh nhìn, đều dồn vào chiếc xe đỏ thẫm.
Tôi không thực sự thích cô gái này, nhưng trong lòng phải công nhận, hết trang phục đến cách cư xử, giờ lại đến thứ này cô ấy thực sự có thẩm mĩ.
Đèn pha sáng bừng lên trong đường hầm tăm tối, như hai con mắt bên giàn lạnh. Ánh sáng soi sáng màu sơn bóng. Chắn bùn nằm ngoài hộp mũi xe tạo thành hai đường vành bên cạnh, hai đường cong mỹ miều.
Cả lũ há hốc mồm trước chiếc xe cổ từ thập niên 20. Không thể phụ nhận đam mê của một người làm khảo cổ, cô ta đến đây tìm châu báu, còn đem theo cả chiếc xe cổ thời Gatsby.
“Hì hì mọi người đừng nhìn lâu quá làm em ngại...” – Con bé gãi đầu gãi tai cố làm ra ngượng ngịu.
Người mà Rin đã tự tay chọn để nối bước mình có khác, những con người này đúng là có làm gì cũng không bẽ mặt được mà.
Tôi nhìn sang bên cạnh, tôi không am hiểu về xe hơi, nhưng ngay cả Daisuke bên cạnh tôi cũng long lanh xúc động khi thấy chiếc xe này.
Cậu khẽ huých huých vai tôi, háo hức.
“Kìa Hari, cậu có thấy không! Rolls Royce Phantom Gatsby 1920 bản giới hạn đó!”
Tôi ngỡ ngàng trao cặp mắt ngạc nhiên đáp lại cậu, Daisuke chợt nhận ra. Cậu bỗng chuyển buồn bã quay đầu đi.
“A... anh xin lỗi...”
Tôi cùng đau khổ siết bàn tay đặt lên ngực. Cúi đầu.
“Ừm, em hiểu mà, không sao đâu...”
…
Có xe của Jenny, đoạn đường đi Miyazaki rất thong thả. Cô còn giấu trong đường hầm đó nhiều xăng xe, để tiện chia cho bọn Daisuke dùng mô tô nữa. Cũng gần một năm rồi tôi chưa được đi ô tô, chống cắm nhìn những cánh đồng xanh lướt qua ở hai bên đường, kỷ niệm về những ngày cùng nhóm sáu người vật vờ trên đường quốc lộ số 9 ùa về trong ký ức.
Tôi vẫn nhớ Hari không bao giờ ở trong xe, cậu luôn đi mô tô phân khối lớn song hành cùng với chiếc bán tải. Daisuke thường là người cầm lái. Rin và Yamato ngồi ghế sau. Makoto kiếm chuyện chơi với Yamato và Daisuke, cậu hướng ngoại, thành ra ngay cả tôi cũng dễ bắt cặp để chơi cùng. Tôi những ngày nắng nóng thì ngồi đằng trước cùng Daisuke, những hôm mát mẻ thì độc chiếm cốp xe cho riêng mình. Daisuke và Yamato chẳng bao giờ hết chuyện buôn, nói hết từ chủ đề những chuyện ở quê nhà đến chuyện đời tư của các ngôi sao bóng chày nổi tiếng. Makoto thi thoảng lại ngượng ngịu tỏ tình với tôi, tôi có duy trì tình cảm vào cậu một thời gian ngắn, nhưng rồi lại lạnh nhạt đẩy cậu ra xa. Lúc ấy tôi đúng là tồi, tôi thấy nhớ cậu ấy, càng nhớ lại càng thấy thương. Giá mà có cách nào đó có thể quay ngược thời gian, để tôi có thể đưa Makoto và Hari quay trở về.
À còn Rin, cứ xem như cô ta là cái hũ kín nút ở xó được rồi. Chừng nào cái máy chơi game của cô ta còn pin, thì cô ta sẽ không nói chuyện với ai một lời.
Chán chán thì Yamato xin cầm lái, Rin cứ làm việc riêng của cô ta. Có lần, cô thấy lười bảo Daisuke sẽ ở lại trạm nghỉ, đúng một tháng sau đi hết vòng thì chúng tôi quay lại đón. Đường quốc lộ số 9 đặc biệt an toàn, cô ấy lại lười chảy thây nên chẳng lo chạy đi đâu, ba tuần rưỡi chúng tôi không có Rin, quay một vòng quanh đảo cô ấy vẫn ở đó.
Cũng là nhờ những chuyến xe đường dài ấy, mà tôi đã được ngắm nhìn muôn vàn cảnh sắc trên chính đảo. Tôi nhớ cảm giác choáng ngợp khi băng qua con đường ngập lá đỏ mùa thu, nhớ những ruộng bậc thang ở Ubuyama sao mà giữ nguyên hình như thế. Nhớ cột khói vĩ đại của núi lửa Aso, nhớ những bãi đá vịnh ngoài xa khi băng qua đường cao tốc ven bờ biển Reihoku, nhớ những tượng đá Daishi ở Tanakabe, nhớ những lần tắm suối nước nóng ở Beppu thỏa mái mà không phải chen lấn với ai cả.
Những thành phố lớn đều đã ngập xác chết, nên hầu hết chỉ quanh quẩn bên những làng quê hưu quanh. Cái cảm giác bạt ngàn của thiên nhiên cùng với màu sắc giản dị của thôn quê tự bao giờ trở thành một phần của tôi, đến mức nếu có ai lỡ hỏi tôi sẽ không còn xấu hổ nữa khi nói mình là một người con của thôn quê miền nam.
Những căn nhà mái ngói truyền thống, những dây cột điện nối dài đến tít tắp, khắp nơi đều là những hình ảnh lặp lại như thế, nhưng không hề nhỏ bé một chút nào. Những cánh đồng cỏ xanh ngút ngàn cuối chân trời, cảm giác nếu tôi cứ chạy mãi, cũng không chạm được tới ngọn núi ở nơi cuối bầu trời xa xôi.
Những hình ảnh mới còn rất đỗi thường thức với tôi ấy mà đã dần dần thành ký ức. Để rồi ngày hôm nay, theo ngọn gió này quay trở về, đem theo một cảm xúc bồi hồi, pha một chút nuối tiếc từ những ngày đã qua.
Tôi nhớ có lần, Yamato và Makoto dạy nhau chơi bài Hanafuda, cười đùa loạn hết cả lên, Rin khó chịu, xuống ghế sau. Hôm ấy trời ảm đạm, với đứa như tôi thì là thời tiết lý tưởng để làm việc. Tôi tập trung ngồi khoanh chân đội mũ trùm áo khoác hoodie lên che đầu rồi làm game tiếp. Rin hôm ấy hết việc làm ngồi nhìn trời một lúc, rồi hỏi tôi về trò chơi.
“Cái đó, có phải là tác phẩm mà Katashi đã nói không?”
Tôi nghe cô ta nói Katashi mới ngạc nhiên ngẩng đầu dậy, chợt nhớ lại những lời Katashi nói với tôi trước khi cậu ấy mất, trái tim tôi quặn lại.
Lời trăn trối của Katashi tôi vẫn chưa có dịp được nói cho Rin, bởi vì cô ấy khó gần quá. Tôi định nói, thì Rin giơ tay bảo biết rồi. Cô trỏ tay vào máy tính, nói: “Cái tác phẩm mà cô đang làm, ngay cả tên khó tính như hắn cũng phải khen hay. Có thể cho tôi thử được không?”
Trò chơi visual novel này là toàn bộ tình yêu của tôi và Katashi, dường như cũng sắp hoàn thành rồi. Với hai đứa, thì Rin là người ngoài, cho cô ấy xem, cũng có gì đó hơi ngượng ngịu. Cơ mà vốn ban đầu, chúng tôi cùng thề hẹn với nhau sẽ bằng được phải làm cho nó thành một cú hit lớn. Phải khiến nó trở thành một hidden gem hay một cult classic mới chịu cơ. Trẻ con mà, làm được cái gì đó nhỏ bé, mà cảm giác như đã làm được thứ gì đó để đời, tự tin mình làm gì cũng đúng, cảm giác có thể khẳng định mình đã nắm được cả thế giới trong tay rồi.
Lúc ấy chỉ có năm người bạn xung quanh, tôi đã nghĩ rằng khi làm xong, sẽ chẳng còn ai để thưởng thức đứa con tinh thần này nữa. Tôi cứ hết mình với nó như vậy, rồi sẽ cho ai xem. Có lần tôi nghĩ quẩn, hay là chôn xuống đất, cho người đời sau hay sinh vật nào tiến hóa sau khi loài người chúng tôi tuyệt chủng đào lên mà tận hưởng nhỉ?
Rin đã tử tế xin như vậy, chẳng hại mà lại tốt cho tôi. Dù sao thì với Katashi, cô ấy cũng là một người rất quan trọng. Tôi tin là, nếu Katashi ở đây, cậu ấy cũng sẽ vui vẻ nhận lời mà đồng ý để cho cô ấy xem.
Tôi ngoan ngoãn gật đầu rồi chiết xuất game sang một băng game. Mất hai ngày để chép game xong, Rin cắm băng vào máy, sau mười ba mười bốn lần thất bại, cuối cùng game của tôi cũng chạy được trên switch của cô ấy.
Phiên bản tôi trao vào tay cô ấy là 0.8, đi được 80% cốt truyện chính, vẫn còn cái kết là tôi chưa nghĩ ra. Đó là còn chưa qua khâu test lỗi. Cả tuần tôi ngồi làm game tiếp, Rin ngồi trong thùng đọc tiểu thuyết trực quan của tôi. Chốc chốc, tôi nghỉ tay xả hơi nghía sang, nét mặt cô chăm chú như đọc sách, đến đoạn cao trào, biểu cảm cô cũng thiên biến vạn hóa ái ố hỉ nộ như nhân vật.
“Đoạn này dở òm, tính cách nhân vật thay đổi như chong chóng.”
“Con nhân vật này một màu quá, người ngoài đời không ai lại đi làm như thế cả?”
“Ủa thế rồi sao, cho thằng này vào chỉ để chết ngay à?”
Vừa chơi vừa bình luận, mà không được lấy một câu ra hồn. Tôi đang làm tiếp mà bị cô ta làm cho phát ức, chỉ muốn đóng dập máy lại quẳng xuống đường cho bớt tủi thân.
“Nhà khoa học mà tư duy như đứa trẻ ba tuổi ấy, cái gì mà bẫy treo bằng nỏ gỗ trong hầm mộ. Cô biết là gỗ được bảo quản trong điều kiện tốt nhất cũng không tồn tại được quá hai trăm năm chứ? Nếu cái bẫy ấy mà còn hoạt động, thì đáng giá hơn mấy đời nhà cái châu báu kia cộng lại rồi.”
“Cả ánh đèn dưới hầm mộ nữa, ai thắp cho mà nhìn thấy hả? Người cổ đại để đấy cho cô ta từ hai ngàn năm trước chắc?’
“Con này bánh bèo vô dụng quá, cô tự viết mình vào đấy hả?”
Vân vân và mây mây...
Chơi được 50% game, Rin rút ra kết luận tác phẩm này đúng là con hát mẹ khen hay. Đồ nhà làm nên Katashi tự thổi phồng lên chứ chẳng có gì khác những tác phẩm đại trà cùng thể loại khác cả. Câu tử tế duy nhất mà cô ta nói là khen vẽ nhân vật đẹp.
“Cô may mắn đấy nhé Hana. Nếu không vì hình minh họa của Katashi, tôi đã bị ru ngủ bởi cái tác phẩm nhạt nhẽo của cô từ lâu rồi.”
Càng nói tôi càng ấm ức, hồi đó tôi vẫn còn ngây thơ, vẫn còn để những lời xát muối của ả làm cho đau lòng.
Đến nửa sau của game, Rin bình luận ít hơn, thái độ cũng bớt hời hợt hơn hẳn. Mụ hết sức tập trung. Tôi háo hức chờ đợi phản hồi của cô ả. Đoạn cao trào tôi lồng ghép nhiều câu đố, truyện khoa học viễn tưởng mà, cũng phải khoe trí tuệ tôi ra một chút, đọc là ăn sẵn hoài, cứ phải có gì đó làm khó cho người chơi, để níu kéo họ ở lại với tác phẩm lâu. Nửa trước chỉ toàn kể lể xuông, Rin phàn nàn tôi giải quyết vấn đề nhanh quá, cho cô ta toại nguyện. Từ bây giờ nhân vật chính gặp câu đố nào, là người chơi phải giải quyết cùng cô ấy, không phải cứ đọc là cho qua được.
Không muốn cũng phải thừa nhận não Rin to hơn não của tôi, chỉ e cô ta thoáng cái đã phá giải được trận pháp tôi dày công giăng trong đó. Hai ngày sau thì cô ta giải xong, nở nụ cười thỏa mãn. Đến nước này còn chê thì quá đáng quá thể rồi, không khen nổi tôi làm đố hay thì ít nhất cô ta cũng phải thừa nhận rằng game chân thực chứ?
Máy tính tài liệu tham khảo bừa bãi trên thùng xe. Sau bao cay đắng cuối cùng mụ già độc địa ấy cũng chịu khen tôi một câu.
“Tuyệt lắm, thảo nào tên đần Katashi lại khen hay. Câu đố gắn liền với plot twist này, nhất định sẽ làm chao đảo cộng đồng mê viễn tưởng!”
Tôi giấu mật mã cỗ máy thời gian ở trong chữ nổi, thế nên là Rin phải yêu cầu Daisuke dừng lại vào một thư viện địa thư viện lấy bảng chữ cái của người mù học thuộc rồi mới giải tiếp. Tôi gãi đầu ngượng ngịu, Rin cầm bảng chữ nổi lên tấm tắc.
“Không ngờ là cô cũng chịu tìm tòi đấy nhỉ, ai mà ngờ một cái con hot girl như cô mà cũng rành chữ cái của người mù như thế chứ...”
Chữ nổi là loại chữ được kim châm nổi trên giấy, được tạo thành từ 6 điểm, các điểm này được sắp xếp một trong khung hình chữ nhật gồm 2 cột và 3 dòng. Với mỗi một chữ cái tiếng anh thì có một chữ cái nổi tương ứng, ghép chúng lại có thể sử dụng như văn bản chữ latin bình thường.
Trong một khung chữ nổi thì các điểm có thể nằm ở những vị trí sau:
1 2
3 4
5 6
Mật khẩu kích hoạt cỗ máy thời gian trong trò chơi của tôi là 14 135 14 1245 1, dịch ra chữ thông thường là Elena, tên của nhân vật chính bị mất trí nhớ mà người chơi điều khiển.
Tôi còn chưa kịp phổng mũi được bao lâu, đến đoạn tiếp theo thì cô ta lại chê, đúng là ở đời không thể tìm đâu ra người đáng ghét hơn thế được.
Chơi hết 80%, game dừng lại ở đúng chỗ tôi làm Katashi nhức nhối hồi nhỏ. Rin gỡ băng ra khỏi máy chơi game đưa trả lại cho tôi, lèo nhèo nhất định phải nghĩ ra cái kết thật nhanh cho cô ta. Cuối cùng, vụ lạc vào núi xảy đến... ít lâu sau thì gặp tên lãng nhân kia, nhóm của tôi tứ tán. Tôi vẫn chưa có cơ hội cho cô ấy xem cái kết động trời mình đã nghĩ ra.
“Chẳng biết giờ này Rin còn nhớ đến tác phẩm của mình không nhỉ? Thậm chí... chẳng biết trong cuộc đời bất tận của cô ấy... tôi có để lại bất cứ ấn tượng nào không nữa...”
Tôi giơ tấm băng bé xíu lên rồi nắm trong bàn tay mình. Máy chơi game thì đã bị tôi phá nát bét, giờ chỉ còn mỗi tấm băng này làm kỷ niệm về Rin.
...
Xe của Jenny dừng lại giữa một đoạn cầu gỗ, đoạn đường này nằm trong địa phận Takachiho, Miyazaki. Miyazaki là ngôi nhà của nhiều đền thờ tâm linh và lăng mộ. Nổi tiếng nhất vẫn là miếu Amano iwato, nằm trên hang động Amano iwato cùng tên, nơi trong truyền thuyết là hang động chứa cửa ra vào giữa nhân gian và tiên giới, nơi nữ thần Amaterasu đã giận dỗi trốn Susano-o, đem ánh sáng khỏi nhân gian, mãi cho đến khi Ame no Uzume tới nhảy múa đưa bà về.
Không nằm trong địa phận Takachiho nhưng ngoài Amano iwato jinja, ở Miyazaki cũng có đền thờ Udo Jingu trong hang động, thờ phụ thân vua Jinmu, Ugayafukiaezu-no-Mikoto, hay lăng Takaya Yamagami, nơi được cho là chôn cất Hoori-no-Mikoto. Cả hai nhân vật trên đều là hai trong số những nhân vật được xem là tổ tiên của hoàng triều Nhật Bản.
Vì là mảnh đất thiêng nên ít nhiều quý tộc ở Miyazaki thời phong kiến cũng chọn xây lăng ở nơi này, lăng mộ mọc khắp nơi, trên các cao nguyên, giữa rừng hoang sơn cốc, thậm chí, dưới lòng sông sâu thẳm.
Tôi nghe tiếng thác đổ ầm ầm bên tai, ngước mắt lên, để thấy mình nhỏ bé giữa thiên nhiên hùng vĩ.
Đoạn cầu tôi đang đứng bắc ngang giữa hai hẻm núi, chính là hẻm Takachiho nức tiếng mà trước giờ tôi vẫn chưa có cơ hội đặt chân đến lần nào. Bước đi trên những ván cầu gỗ con tim đập loạn nhịp, vũng nước đọng lại sau cơn mưa phản chiếu bóng mây trời bát ngát, bốn bề núi rừng hoang sơ, choáng ngợp không tả hết bằng lời.
Jenny đứng trên thành cầu soi ống nhòm quét một vòng xung quanh. Hẻm núi này hình thành từ dòng chảy dung nham cổ đại từ núi Aso, được làm nguội,bởi dòng chảy của sông Gokase-gawa là sản phẩm hoàn toàn từ bàn tay tạo hóa của thiên nhiên. Dưới hạ lưu kia đâu đó chính là hang Amano iwato, hang động thần mà tôi vừa nhắc đến.
Akira đứng tạo dáng để cho Toru chụp hình. Giống tôi con bé cũng thích mày mò mấy thứ điện tử này. Mặt anh Akira lúc nào cũng tươi như hoa, tay giơ chữ V đứng trước thác tiên cảnh cười toe toét. Jenny cũng chẳng thèm cản ai sờ vào đồ của cô, bởi tôi đoán cô ấy cần tài liệu để khi trở về cần có ảnh đăng tiktok gì đó.
Không biết là cô ấy sẽ để tiêu đề giật tít thế nào đây ta? ‘Đi trộm mộ gặp được idol quốc dân?’ hay ‘Anh chàng quê mùa địa phương và bức ảnh đậm chất văn hóa vùng miền đây nhỉ?’
Biết tính Jenny, tôi cá bạn một ngàn yên cô ta sẽ chọn cái tít thứ hai.
Lan Anh cũng ở phía đó hăm hở xin được chụp hình cùng. Cái gì chị ấy cũng hứng thú, cái gì cũng hời hợt. Khi động não, chị ấy có thể nhìn thấy những thứ mà người bình thường không nhìn được, khi không động não, chị ấy là người đầu óc đơn giản nhất. Nói tôi nghĩ xấu cho người ta chứ tôi cứ có cảm giác nếu đây là một bộ phim chị ấy sẽ giống mấy nhân vật phụ đi theo để có người cho đạo diễn giết để tăng tính giật gân cho tác phẩm vậy.
Cũng chẳng trách được họ vì đại dịch khó khăn, mấy khi tới chỗ này? Có điều chuyến đi này nghe hai chữ mộ cổ mà đã thấy nguy hiểm, sao có mỗi mình tôi căng thẳng là thế nào?
Daisuke đánh chiếc xe cào cào vòng lại từ góc núi, đầu bên kia cũng một con xe khác quay trở về, là Mizuki. Hai người họ đóng vai trò do thám ngọn núi. Jenny hỏi có tim thấy điều gì khác thường không, Daisuke gật đầu, Mizuki cũng điềm tình ‘Ừ’ một tiếng, dường như họ đã tìm ra gì đó.
Nhìn chiếc xe mà tôi lại nhớ đến chuyện năm ngoái. Daisuke và trang phục hoài cổ của cậu phải nói là rất hợp với chiếc xe lấm bùn này. Daisuke đi một chiếc cổ điển màu lục quân, Mizuki cưỡi con xe màu đen. Chuyến đi vào trong núi cứu đám Takumi, cũng là Daisuke chở tôi sau yên xe cả ngày.
Daisuke đưa cho Jenny ba bức ảnh bọn họ dùng fly cam chụp lại ở bên đó, tôi cũng chúi đầu vào xem cùng.
Trong bức hình là hình ảnh của một khoảng rừng cách xa đây không quá hai cây số, lăng mộ kofun nằm trên một gò đất cao, cô độc ở đó suốt mấy trăm năm, che giấu một bí mật từ thời thiên cổ.
“Ổ khóa...” – Jenny tròn miệng kéo tôi vào– “Nhìn này Hana! Thì ra ký hiệu của chị Rin thẳng thắn đến như vậy.”
...
Hai khu trại được dựng ở hai bên núi, một bên gồm tôi, Jenny, Mizuki, Daisuke ở phía thác Manai, một bên là Akira, Toru và Lan Anh bên gò mộ.
“A lô, một hai ba bốn, đầu bên kia có nghe thấy gì không?” – Jenny nói vào trong bộ đàm.
“Rất to và rõ ràng, em thật là chu toàn đấy, đến cả tỉnh huống này cũng nghĩ ra được mà mang theo bộ đàm.”
“Hì hì, anh Akira quá khen, dụng cụ thám hiểm cơ bản thôi mà. Cả hai nhóm cùng cố gắng nhé.”
Daisuke nói bên đó an toàn lắm có muốn cậu chở qua đó nhìn một chút không, tôi cũng muốn đi lắm nhưng sốt ruột nghĩ đến Rin lại thôi. Tôi và Jenny là hai người học thức nhất ở đây, bên đó đã có bộ nào siêu phàm của Lan Anh, tốt nhất hai đứa nên ở lại để nghĩ ra cách gì đó.
Mặt trời đã lên cao, tôi không còn nghe thấy tiếng nói chuyện bên đó nữa. Cứ nửa tiếng, tôi lại nghe tiếng nổ đùng đùng khiến tôi giật thót cả tim, liền bước tới chỗ Jenny đang cầm bộ đàm, muốn mượn cô ấy hỏi bên kia có xảy ra chuyện gì không.
Đúng lúc ấy cô bắt đầu nói chuyện lại với Lan Anh, tôi nghe đoạn hội thoại qua lại giữa hai người.
“Đã xài hết thuốc nổ rồi sao? Vậy mà vẫn chưa mở được? Chị chắc là thuốc nổ không có tác dụng chứ? Đó là loại thợ mỏ dùng để phá núi đấy.”
“Chắc chắn!” – Chị vừa nói vừa thở vô cùng mệt – “Chị đã thử tính toán mọi góc độ, thử từng liều lượng khác nhau rồi nhưng vẫn không làm nổ được quá sâu. Hình như nấm mộ này không phải làm từ đá bình thường, mà từ một loại khoáng chất vô cùng rắn.”
“Không phải chứ...” – hai đầu mày Jenny nhíu lại. Người học địa chất như cô ấy biết rõ hơn ai hết thuốc nổ và độ bền của từng loại đất là như thế nào. Trước khi lên đường đến nhật bản cô ấy còn nghiên cứu rất kỹ về đất đai ở Kyushu, dựa vào đó mà chọn loại thuốc nổ thích hợp nhất.
“Chị nghĩ là...” – Giọng Lan Anh bỗng trở nên rất nghiêm trọng – “Có hơi điên rồ nhưng em phải nghe chị nhé. Em phải dựa vào câu đố thôi. Chìa khóa là thác nước, chị nghĩ đây là cơ quan rất tinh xảo, bạn của Hana đã cố tình đưa ra gợi ý đó, thì chị nghĩ khả năng là còn một lối vào khác nằm ở thác nước bên các em.”
Qua bộ đàm tôi nghe được tiếng Akira ho khụ khụ. Tôi lo lắng nhận lại bộ đàm từ cô ấy.
“Chị Lan Anh, Toru đâu, con bé không sao chứ?”
“Đừng lo quá Hana à! Toru mới là đứa biết mình đang làm gì đấy. Chị và Akira chỉ ngồi bàn tính toán hỗ trợ từ bên này thôi, Toru mới là đứa đi đặt thuốc nổ...”
“Thế thì không được rồi” – Tôi lo lắng quá mà vội xen ngang – “Chị đưa bộ đàm cho Toru để em bảo con bé...”
“Chị e là hơi khó, con bé đi rồi, hiện đang đặt đợt thuốc nổ cuối ở phía bên kia gò đất...”
Chị ấy vừa dứt câu thì đầu bên kia vọng lại một tiếng đoàng rất lớn khiến tôi chùn mình lại. Sau đó thì radio tắt ngóm,
“Chị Lan Anh... chị có nghe em nói gì không? Này, chị Lan Anh?”
Tôi lo lắng nói một mình vào chiếc bộ đàm nhưng không có ai đáp lại. Một lúc sau thì Toru là người nhấc máy, giọng điệu em bình thản đến đáng kinh ngạc.
“Gì mà sốt ruột thế chị hai, em không sao, nói với bà chị kia là bên này hết cách rồi.”
Jenny bình tĩnh gật đầu với tôi. Tôi sau khi nghe Toru, Akira và Lan Anh vẫn an toàn thì chỉ biết thở phào nhẹ nhõm, thầm cảm ơn rằng không còn thuốc nổ nữa, rồi lại chỉnh đốn để bắt mình tập trung vào hiện tại.
“Được rồi, chị cảm ơn, nói với Lan Anh khi nào tìm thấy manh mối mới chị sẽ gọi lại.”
Jenny nhận lại bộ đàm rồi cất đi. Tôi đồng ý với chị Lan Anh, nếu như Rin đã cố tình để một thông điệp trong những con số, không đời nào cô ấy là để thừa thãi như vậy.
Manh mối duy nhất Rin để lại cho chúng tôi là biểu tượng chiếc ổ khóa và tọa độ trên bản đồ.
“Thác nước là chìa khóa... thác nước là chìa khóa...” – Tôi nhẩm đi nhẩm lại năm từ. Xem nào, nếu lăng mộ là chiếc ổ khóa, thì thác nước này còn có thể mang ý nghĩa gì nữa chứ.
Mizuki hôm nay cột đuôi ngựa, phải nói xinh hơn cả con gái. Anh lạnh lùng bước đến Jenny, nhìn chằm chằm xuống dòng sông đang chảy siết.
Con người này cũng chan chứa những bí ấn, trong những người ở đây, là kẻ mờ ám nhất. Thế nhưng tôi cứ có trực giác nếu có gián điệp trong chúng tôi, anh ấy không phải là người của phe họ.
Suốt quãng thời gian ở cùng với Mizuki anh đã chứng minh đủ với tôi mình không liên quan tới những kẻ truy bắt Rin rồi. Tôi nhớ lại lần đầu thấy Mizuki bước qua cánh cổng làng cùng thanh kiếm, tôi đã suýt phát khóc vì tưởng lại thêm một lãng nhân nào khác từ thời chiến quốc trở về, đến làng để hoàn tất việc tên kia chưa xong của tên mắt đỏ kia. May thay Shiho và Shun đã cho tôi xem căn cước của Mizuki, anh ấy sinh cùng năm với Shun. Hai anh em cùng lớn lên nên Shun biết rõ Mizuki hồi nhỏ như thế nào. Điểm bất thường duy nhất là Mizuki là con nuôi nên không cùng sắc tộc với hai anh em, nhưng họ ở cùng anh ấy 24 trên 24 từ năm anh mới đẻ thì anh ấy có thể làm được gì kia chứ?
Nhớ lại vụ trên tàu Mizuki đã quay lại cứu chúng tôi, giả sử nếu anh ấy là người của tổ chức thật đi, chẳng phải cứ để đó cho chúng tôi chết hết chẳng dễ dàng hơn sao?
Có lần tôi đã thử cho Mizuki xem ảnh của Rin, nhưng lão cứ tỉnh bơ không biết tôi đang nói cái gì. Thật sự mờ ám nhất trong làng vẫn là anh ta, nhưng trông cách anh dịu dàng với em gái mình hết sức tôi cũng không muốn tin anh có thể là cùng một hạng người như tên lãng nhân kia được.
Còn có một khả năng khác cả Shun và Shiho cũng đều là những kẻ xấu giả nai. Một mình giữa làng họ mang sắc tộc khác với những người còn lại ai mà không nghi ngờ cho được. Nhưng nhìn lại, mỗi lần tôi thấy Shiho tôi lại thấy cái gì đó rất thuần khiết, không đời nào tôi tin em lại cùng một giuộc với kẻ thích đi đâm lén người ta.
Kể từ lúc xuống xe Mizuki cứ nhìn chằm chằm vào thác nước. Mọi người đều bện bịu làm việc của mình nên không ai mảy may chú ý đến anh ta. Chỉ riêng có tôi, từ lúc gặp, đã luôn có sự chú ý đặc biệt đến con người này. Ừ thì Mizuki không phải kẻ xấu, nhưng anh ta cứ lập dị theo một cách hợp lý thế nào đó. Người bình thường không ai ứng xử như anh ấy cả, nhưng Mizuki luôn làm những việc khác người. Để rồi lúc vỡ lẽ ra, mới biết không có gì anh ta làm là không có nguyên do. Nhìn thì lì lì ngu ngu nhưng Mizuki có giác quen sắc bén hơi người thường, anh ta đã đánh hơi ra gì đó bất thường, thì khả năng cao là có manh mối ẩn trong đó.
Thác nước như một bức tường trong suốt vĩ đại, phủ kín một mặt núi bằng màu xanh ngọc của nước. Tôi bước đến cạnh anh ta, theo ánh mắt chăm chú của Mizuki nhìn xuyên qua thác nước.
Này... không phải chứ? Thác Manai đã là một danh thắng thăm quan từ lâu đời, mỗi ngày, có hàng chục hàng trăm lượt khách du lịch qua lại, đừng nói là đằng sau vẫn luôn có một hang động mà không ai phát hiện ra nhé!
Tôi nheo mắt, dù có nhìn thế nào, phía sau màn nước xanh ngọc vẫn là vách đá đen phủ rêu xanh nhẵn bóng.
Tôi bẽn lẽn hỏi Mizuki, hỏi tại sao thác nước không có gì, mà anh lại chú ý đặc biệt tới thác nước như vậy.
Mizuki không nhìn tôi mà vẫn hết sức tập trung: “Anh không nhìn vào con thác, anh nhìn vào con rắn con kia kìa.”
Nghe Mizuki nói tôi mới bất giác lạnh sống lưng. Con rắn? Thì ra nãy giờ tôi đã hiểu sai ý Mizuki, thứ anh nhìn không phải thác nước, mà chính là một vệt nâu đang trườn bò.
Daisuke và Jenny cũng bước đến, cùng tôi và Mizuki bốn người dàn hàng nhìn theo anh.
Mizuki trỏ tay vào vệt nâu hình chữ S đang chuyển động trên mặt núi. Quả nhiên theo lời anh nói, có một con rắn đen sọc vàng đang ẩn hiện trong những kẽ lá.
Tôi phải mượn ống nhòm của Jenny mới nhìn thấy nó, ở khoảng cách này, lại còn giấu sau tấm màn thác, mắt người bình thường khó mà nhìn ra được. Tôi quay đầu sang Mizuki, mắt hắn tinh như mắt chim, cái người này có phải con người không vậy?
“Gloydius tsushimaensis.” – Jenny hạ ống nhòm, bắn một câu bằng tiếng người ngoài hành tinh.
“Cậu nói thế nghĩa là gì thế, có thể dịch lại sang tiếng nhật bản được không?”
“Là rắn lục Tsushima...” – Cô thở phào nhẹ nhõm– “Một trong những loài rắn độc nhất nhì nước cậu đó. Cậu nên cảm ơn số vì nó không nằm bên cầu này đi.”
Jenny thực sự ra dáng con nhà có học thức. Sử học là sở trường của cô, tôi không nói, đằng này còn lấn sang động vật học. Tôi cũng không phải chuyên gia nên không biết rõ là cô nói xạo hay nói đúng, nhưng chỉ nhìn thôi mà cô ấy cũng biết được ngay là chủng loại gì thì quả thật quá tinh tường.
Con rắn di chuyển trên những khóm cây leo đang rủ xuống, khéo léo để không bị dòng chảy cuốn trôi mất. Chợt, nó cựa quậy một lúc, rồi biết mất vào trong một khe nứt nhỏ.
Đến khúc này, cả tôi, Daisuke và Jenny mới đồng loạt vỡ lẽ ra. Thì ra, điểm mấu chốt không phải là thác nước, mà chính là khe đá này!
Khe nứt mà con rắn kia chui vào, nhìn từ xa sẽ chỉ như một vết hằn trên đá, qua ống nhòm, cũng chỉ thấy giống một cái lỗ bằng cổ tay không có gì khác thường. Nhưng những người đã xem bản đồ của Rin, sẽ không tài nào không nhận ra ẩn ý.
Cái hang rắn đó thoạt nhìn thì khá là giống một vết nứt trên đá được hình thành bằng tự nhiên, nhưng chú ý vào nó mới càng thấy rõ, hình dạng đó không phải là tạo hóa mà là có tác động bởi bản tay của con người mà thành.
Thác Manai, hẻm Takachiho... một danh lam của Miyazaki mà không ai trên đất Kyushu này chưa nghe tiếng. Nếu muốn giấu lăng mộ ở một nơi thế này, thì quá lộ liễu phi thực tế rồi.
Nhưng nếu nói giấu một cái khe núi nhỏ bằng cỡ cổ tay, ở bên cạnh thác nước, thì cũng không phải là quá nguy hiểm phải không?
Người ta thường nói, chỗ nguy hiểm nhất chính là chỗ an toàn nhất. Tôi không biết lăng mộ trong bản đồ của Rin là của ai, xây dựng từ thời đại nào, nhưng giấu ở một chỗ mà ai cũng biết, thực sự cũng là ý tưởng không hề tồi.
Thứ nhất, giấu ở một danh thắng như thác Manai thì đối tượng cô muốn tìm thấy sẽ dễ bị những cái đầu phức tạp bỏ qua. Thứ hai, vì nằm ngay cạnh một danh thắng, nên con mắt của người ta sẽ hoàn toàn bị thu hút vào danh thắng chứ chẳng ai lại chú ý đến cái khe nứt này cả.
Hang rắn trên vách núi, mà con rắn lục vừa chui vào, có hình dạng giống với một chiếc chìa khóa, giống với thông điệp mà Lan Anh đã giải được của Rin.
Chìa khóa là thác nước.
3 Bình luận