• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Quyển 3 - Director's cut

Chương 49

4 Bình luận - Độ dài: 4,326 từ - Cập nhật:

Mizuki tự bao giờ đã đi theo thành chân phụ hồ của Jenny.

“Anh giữ nguyên máy quay thế nhé, được rồi, chờ em một chíu...”

Jenny sai khiến gã khổng lồ bằng những lời ngọt dịu, rồi cẩn thận, cẩn thận chạy lại giữa đường làng.

Mặt mày Mizuki vẫn lạnh lùng khó đoán như thường ngày, Jenny dang rộng tay rồi uốn éo giữa con phố.

“Hi cả nhà! Jenny đây! Hôm nay mình sẽ dẫn mọi người dạo một vòng quanh ngôi làng này nhé.”

Nói rồi nhỏ cầm tay Mizuki kéo đi, để thu vào trong ống kính là POV của người xem đang được con bé câm tay kéo đi khắp ngôi làng.

Một người đàn ông cao to, một cô gái xinh đẹp. Trông hai người họ giống một cặp phóng viên & cameraman kiểu mẫu nhưng cũng không hẳn là phóng viên, tôi liền bám theo xem sao.

“Hiện giờ mình đang đứng trước tòa nhà lớn trung tâm của cộng đồng. Cộng đồng này là điểm dừng đầu tiên của mình trong chuyến phiêu lưu tìm ra kho báu của Fujiwara Eji!”

Nhỏ đứng trước phủ quan của Ichimori, ngửa cổ tay ngược lại giới thiệu tòa nhà y hệt hai hôm trước tôi vừa làm với nhỏ.

“Ngôi làng này trước đây là một làng cổ từ thời mạc phủ Muromachi, thuộc địa phận quận Tamana, Kumamoto, đâu đó gần xã Gyokuto và thị trấn Nagasu. Năm 1988 oa, trước cả khi mình ra đời mười mấy năm! Làng được hội đồng xã Gyokuto bảo hộ, nên không bị phá dỡ và tồn tại đến ngày nay... ”

Nhỏ tiếp tục bước đi, vừa đi vừa giới thiệu hai bên đường.

“Khu vực này là khu dân cư, kiến trúc của mỗi căn nhà này được xây dựng theo phong cách biệt thự minka dành cho trung lưu. Bởi vì những người dân làng đầu tiên là người Kansai di cư đến nơi này, nên đâu đó vẫn có hơi hướm của hàng quán machiya chốn kinh đô, ngay cả mái ngói cũng có phần hiện đại và tinh tế hơn, là mái irimoya thay vì kirizuma hay yosemune như nhiều làng khác ở Kyushu thời bấy giờ.”

Theo chỉ dẫn của Jenny, Mizuki dừng lại, lia camera một vòng quanh khu làng, thu vào cảnh sớm tinh mơ, những người dân làng bắt đầu rời khỏi nhà để bắt đầu một ngày mới.

“Các cậu xem, giữa đại dịch thây ma mà tồn tại một cộng đồng có tổ chức như thế này. Có ngạc nhiên không nào?”

Cô nàng có giọng nói lưu loát, dễ gần, lại vô cùng tự tin. Camera còn thu vào cảnh mấy người nông dân hôm qua vác cuốc đi ngang qua vẫy tay chào Jenny, nhỏ hòa đồng vẫy tay lại.

“Ngược lại với những gì mà tớ nghĩ về đại dịch luôn, mọi người ở đây đủ an toàn nên cũng không có dè dặt với bên ngoài, các cậu nhìn xem, bọn họ có thân thiện không này...”

Câu chưa dứt thì đã thu vào ống kính cái bản mặt khó ưa của tôi.

“Ủa? Hana? Cậu ở đây từ hồi nào thế.”

Tôi đứng khoanh tay lù lù trước hai người. “Cắt!”, “Cắt!”... nhỏ đưa tay chỉ đạo Mizuki.

Anh Mizuki hạ máy quay xuống, tôi mặt mày khó gần hỏi Jenny.

“Cậu làm trò gì thế, tớ tưởng cậu đi làm khảo cổ, sao lại quay youtube thế này?”

“Ủa cậu nhận ra sao?” – Jenny cười lém lỉnh – “Không phải youtube mà là để cho lên tiktok. Nhà khảo cổ thì sao, ai nói tớ không được quảng bá hình ảnh của bản thân chứ? Hơn nữa thời nay giới trẻ ít ai mảy may quan tâm đến lịch sử, tớ có ngoại hình thu hút, sao lại không tận dụng để giới thiệu đam mê của mình tới thế hệ bọn mình nhờ...”

“Tiktok là cái gì kia chứ?”[note53911]

Cô ta cho tôi xem một ứng dụng có giao diện lạ hoắc, bắt tôi phải nhìn vào tài khoản của cô ta có hai tỉ lượt theo dõi.

“Tớ ghi lại nhật ký hành trình tìm cổ vật của mình, tới thời điểm công bố phát hiện của mình trước thế giới, tớ đã là người nổi tiếng sẵn rồi, sẽ chẳng khó để cả thế giới này biết đến tên của tớ...”

Tôi nhìn con bé với ngoại hình tưởng như rất hời hợt nhưng thực ra lại là người vô cùng tinh ranh. Nhỏ còn cho tôi xem cửa hàng bán cổ vật của mình tích hợp trên ứng dụng đó, còn trẻ tuổi mà đã làm bao nhiêu việc một lúc, chẳng bù cho tôi... thôi đừng nói nữa làm gì.

“Nhân tiện thì... hôm nay không bận chứ? Tớ muốn... ừm... đi chơi với cậu một buổi sáng.”

Jenny nghe thấy thế thì rạng rỡ hẳn cả lên hai tay nắm tay tôi – “Thật chứ?”

Chẳng phải hôm qua tôi đã đưa cô thứ cô muốn rồi sao? Còn giả vờ làm gì nữa?

Jenny nói với Ichimori là sẽ rời đi sau một tháng nên anh cũng không phân công cho nó, nỏi rằng nếu không có việc gì làm thì phụ giúp mọi người trong làng cũng được. Thấy ai có việc gì cần giúp đỡ thì giúp đỡ. Nhận được lời đề nghị của tôi, nhỏ quay sang Mizuki, cảm ơn rồi đuổi khéo anh về nhà.

“Ừm, cảm ơn anh nhé, anh cầm máy quay về, cắt đoạn có mặt Hana ra giúp em, khi nào em về chúng mình lại quay phim tiếp.”

“...”

“Ừm...” – Mizuki trông thế mà lại dễ bảo ngoan ngoãn nghe theo lời cô ta.

...

Hai đứa cùng nhau bước dưới tán cây rừng – “Đi đâu thế?” – Jenny hỏi, “Tới thị trấn thu thập nhu yếu phẩm.”- tôi bước đi bên cạnh cô ấy trả lời.

Hôm nay cả hai đứa đều ăn mặc ấm áp hơn ngày đầu, tôi đội mũ len, mặc áo hoodies với quần tất, Jenny bận áo măng tô cà phê sữa, bên trong là sơ mi trắng và quần vải dài ôm sát.

Có khác biệt với bồ đồ khảo cổ của hôm trước, thời trang, nhưng vẫn toát nên vẻ học thức. Jenny quay sang tôi, thấy tôi vẫn mặc chiếc áo sơ mi trắng y ngày hai đứa gặp được nhau – “Ngày nào tớ cũng thấy cậu bận sơ mi trắng, tủ đồ của cậu không còn gì khác ngoài nó sao?”

“Ừm… “ – Tôi thật thà đáp – “Tớ không phải người ưa thích sự nổi bật nên cũng không biết phối sao cho mới mẻ. Lại ưa màu giản dị nữa nên càng khó chọn đồ hơn.”

Jenny nghe tôi nói xong cũng chếch khóe môi cười lại – “Vậy là hai chúng ta cũng có điểm chung phần nào đấy.”

“...”

Thái độ của Jenny vẫn luôn cởi mở đối với tôi, còn tôi cứ e ngại sự có mặt của cô ấy. Ở đây đã hai ngày, cô ấy vẫn chưa có biểu hiện gì nguy hiểm, tôi hạ lớp màn cảnh giác xuống tạm thời.

Nhỏ vác theo một khẩu súng săn, chắc là nịnh nọt mấy anh gác cổng cho mượn. Đi một mình cạnh nó mà mình thì không đem theo vũ khí, cảm tưởng bên người có một cơn gió lạnh khó mà diễn tả được.

“Nó là cái gì thế?’ – Jenny chúi đầu mũi súng xuống mặt đất, trỏ vào phù hiệu trên đầu tôi – “Hôm qua, cả hôm nay tôi cũng thấy, mọi người trong ‘làng’ cậu ai cũng đều có một cái, những người lính canh cổng làng, mấy cụ già… ai cũng đeo nó khi ra khỏi nhà.”

Tôi gỡ tấm pin cài trên mũ len xuống đưa Jenny xem – “À, cái này là dấu hiệu nhận biết của bọn tớ.” – Trong lòng bàn tay tôi, là tấm huy hiệu nhựa hình tròn có in hình một bông hoa đỏ năm cánh, mỗi cánh lại lốm đốm những chấm tròn.

“Ichimori chưa phát cho cậu sao?”

“Ừ hứ.” – Nhỏ điệu đà lắc đầu.

Mỗi công đồng khi đăng ký với quân đội đều phải có huy hiệu và logo của riêng mình, nghe sáng tạo, nhưng là để quân đội dễ quản lý. Huy hiệu này do chính tay tôi thiết kế, là hồi còn mang bầu Ichimori nhờ tôi, gửi bản scan về tổng bộ để họ phân phát cho sử dụng.

“Ý nghĩa của bông hoa đó là gì? Tại sao cậu lại thiết kế hình hoạ đó?”

Jenny nhìn bông hoa trong hình mà thắc mắc. Đương nhiên với một người nhạt nhẽo như tôi thì không cầu kỳ về ý nghĩa, thậm chí hôm thiết kế cùng Daisuke cậu còn gọi ý cho tôi: “Sao em không thử đặt mình vào vị trí thủ lĩnh xem sao nhỉ?”

Tôi làm theo ý của cậu, nếu tôi là thủ lĩnh sẽ lấy luôn tên cộng đồng là tên mình, logo công đồng là bông hoa cũng không lạ. Thế nhưng về loại hoa thì Daisuke lại là người có góp ý. Hôm đó tôi ngồi khoanh chân ôm máy tính, còn cậu ngồi phía sau chỉ trỏ tay mà chỉ đạo.

“’Cộng đồng của Hana’ sao? Em nhạt nhẽo hết sức. Thôi thì cái logo, chọn loại hoa nào đặc biệt chút cho người ta còn biết mình tồn tại.”

Tôi nghe Daisuke nói, ngẫm lại cũng có lý, đã là hẳn một đơn vị quản lý, có thể ‘nhà nước’ này còn lâu dài, chọn cái gì đó để sau này có ai gia nhập không phải thấy thua thiệt với cộng đồng nhà người ta.

“Hay là…” – tôi đặt ngón trỏ lên trên môi, nhẩm lại trong đầu loại hoa nào nào khác biệt nhất.

“Và thế là tớ chọn loài hoa này làm biểu tượng cho cộng đồng của mình. Nó tên là rafflesia, loại hoa chỉ nở duy nhất ở tây sumantra, indonesia, ẩn giấu giữa những cánh rừng tăm tối.” – Jenny chăm chú, chống cằm nghe tôi giảng – “Cũng giống như ngôi làng của bọn tớ nằm ẩn dật giữa rừng cây. Rafflesia còn được gọi là hoa của người chết, vì nó tiết ra mùi giống với mùi mục rữa của cơ thể đang phân huỷ. Ngôi làng của tớ là một bông hoa giữa thảm hoạ thây ma, không sát nghĩa nhưng cũng muốn cái gì đó hơi tượng trưng một chút.”

Jenny có vẻ thích thú với những kiến thức mà tôi kể. Suốt lúc tôi lên lớp cô ấy cứ chăm chú chiếc huy hiệu mãi.

“Bây giờ tớ cũng là thành viên của làng rồi, hay là cho tớ một chiếc huy hiệu đó đi. Sau này đi đâu, tớ chỉ cần lòe chiếc huy hiệu ấy ra là có thể tự hào mình là người một nhà với các cậu được rồi?”

“Nếu muốn thì hỏi Ichimori, tại sao lại hỏi tớ...” – Jenny nghe tôi nói, mếu máo đặt lại nó vào tay tôi. Tôi tiếp – “Mấy người khác chuyển vào làng cùng với cậu, hôm qua nghe phân công, chắc là cũng nhận được hết rồi đó. Bởi vì cậu nói chỉ ở đây một tháng rồi đi, nên anh Ichimori chỉ coi cậu là dân cư trú tạm thời, nên mới không cho đó.”

Hai ngày qua con bé làm mọi cách để lấy lòng người trong làng, bây giờ nghe tôi nói nó vẫn chưa được chấp nhận là một phần với bọn tôi, vỡ mộng làm sao.

Hai đứa lại đi tiếp, băng qua hàng cây rừng.

“Mà, chuyến này đi lấy nhu yếu phẩm, bọn mình lấy gì thế?”

“Ừm... đồ ăn, đồ vệ sinh cơ bản, ... bất cứ thứ gì có ích cho mọi người, cậu cũng hiểu rồi đó.”

Jenny xoa cằm một lúc rồi lém lỉnh nói với tôi.

“Làng cậu cũng lâu rồi chưa được ăn thịt nhỉ, hay là để bữa này tớ đãi mọi người một bữa linh đình nhé?”

“?”

Jenny nghiêng đầu về cái bóng đang thấp thó ở sau gốc cây gần đó. Lấp ló dưới bụi cây, một sinh vật thường thức, không biết đã thành thây ma hay vẫn là huơu bình thường.

Jenny nói ông nội cô đã dạy cô săn bắn, chợt nghĩ sao người nhóm mình không nghĩ ra sớm hơn nhỉ.

Tôi chưa được thử món thịt nai tơ bao giờ, nhưng nếu Jenny có giết được một con ở đây để khuây khoả, có thể ngôi làng sẽ được thoả mãn cơn thèm khát thịt tươi kể từ khi bắt đầu mùa đại dịch.

Tôi đinh nói với Jenny không phải ý tôi là như thế, cô ấy đã suỵt một cái ra dấu bảo tôi yên lặng.

Tôi thấy Jenny đã tập trung liền không phá ngang nữa, liền bước theo sát cô, quan sát từng chuyển động của cô ấy. Đoạn lỡ dẫm lên một khúc cây khô, con nai ngoảnh đầu lên cảnh giác. Jenny đưa tay ý khuyên tôi đừng hoảng, cô bảo tôi ở đó, rồi một mình cúi thấp người tiến sát hơn.

Bốn bề khu rừng lại chìm vào yên ắng. Thoáng một cái, đã không thấy Jenny đâu. Nép sát mình vào một thân cây, tôi cố nín thở để không phá hỏng khoảnh khắc. Để ý mãi mới nhìn ra cô ấy, đang nằm sấp trên thảm cỏ. Từ bao giờ, màu áo khoác cà phê sữa đã hoà làm một xuống những tàn lá vàng.

Tính cách Jenny nóng vội tôi thấy được, nhưng khi tập trung săn, cô ấy lại kiên nhẫn đến lạ thường. Đứng từ chỗ tôi không thấy rõ cô ấy ngắm ra sao, nhưng nhìn cách căn chỉnh góc bắn đến từng ly, cô phải dừng lại một lúc lâu mới chọn được một góc bắn cho phù hợp.

Dùng súng rất khó, bởi vậy ít ai sử dụng chúng khi đại dịch đến ngoài đời thực. Không giống như hình tượng được mĩ miều hoá trong các phương tiện truyền thông đại chúng về thây ma. Góc bắn đã là một chuyện, sức gió, lực cản không khí còn là yếu tố quyết định khác. Chọn được góc để bắn trúng đầu một thây ma, thì người bắn cũng đã xong đời từ bao giờ.

Jenny tì cằm vào cạnh súng, chọn được góc bắn rồi, còn chần chừ một lúc lâu, không rõ là đang toan tính làm điều gì. Tôi để ý thấy cô cầm báng bằng tay trái thay vì bằng tay phải như mọi người. Con nai hạ cảnh giác cúi đầu xuống gặm cỏ trong một khoảnh khắc, cũng là lúc tiếng nổ dài vang lên khắp khu rừng.

“Được rồi kìa.” – Cô ấy bắn giỏi quá. Tôi nhìn mà cũng nể thay cho Jenny. Yamato là thiện xạ bắn cung tên, chuyển sang súng, cậu loay hoay mãi mới gọi tàm tạm được. Xác chết vô hồn đổ ngang xuống trên nền lá, cuốn theo vài tàn dư xào xạc.

Từ chỗ nằm cô vẫy tay ra hiệu cho tôi ra khỏi chỗ nấp. Tôi và Jenny phủi áo bước đến bên, quan sát nhìn xác chết. Phát bắn của cô ấy thật là ngọt, xuyên qua người con nai, ngay vị trí tâm hiểm nhất. Máu từ từ loang ra, một phát bắn duy nhất, cẩn thận và chính xác.

Đôi mắt nâu đau đớn từ từ nhắm, trong lòng tôi chợt cảm thấy gì đó thật tội nghiệp.

Con vật chết khi bị bắn vào tâm tim chứ không phải là đầu, vậy là vẫn chưa bị biến thành thây ma. “Cậu thấy sao?” – Jenny hãnh diện chống hông bên cạnh tôi.

Qua găng tay, tôi sờ đầu con thú. Jenny thấy sắc mặt tôi không vui liền vội vã chữa – “Có thể xếp người ở khu làng đến chở nó về xẻ thịt chứ?”

Jenny xử lý vấn đề nhanh đến nỗi tôi chưa kịp ngỏ lời với cô ấy – “Ừm, thực ra thì... tớ gọi cậu ra ngoài này là vì có chuyện riêng cần phải nói.”

Chúng tôi đành phải quay thật nhanh về làng, nhờ người mang con hươu về trước khi nó bị phân hủy. Người đồng ý theo khiêng về không ai khác lại là Mizuki. Xong xuôi, tôi và Jenny lại đi về phía thị trấn.

“Được rồi, Hana, vừa rồi cậu nói muốn có việc hỏi tớ, là có ý gì thế.”

Thường ngày tôi vốn rất thật lòng nên sẽ thẳng thắn mà vào vấn đề luôn. Nhưng với con người tinh quái này tôi phải thật cẩn thận, hơn nữa, tôi vẫn còn muốn cân nhắc thêm một chút trước khi đưa ra quyết định sai lầm nào.

Uốn lưỡi bảy lần trước khi nói. Tôi suy nghĩ thật cẩn thận rồi mới chọn ra được một câu để hỏi cô ấy.

“Ừm... có một điều về cậu vẫn khiến tớ phải thắc mắc. Hoa kỳ và Nhật Bản, là hai nơi nằm cách xa nhau gần như nhất địa cầu, khảo cổ, không phải chỉ là bí ẩn bị bó buộc duy nhất một quốc gia. Ngoài thế giới rộng lớn kia, còn bao nhiêu bí ẩn khác từ quá khứ đang được chôn giấu. Cậu là một thiên tài, bởi vậy nên chẳng cần phải là bí mật về Fujiwara Eji, cậu cũng sẽ tìm ra một bí ẩn lịch sử khác ngang tầm với nó. Tớ chỉ không hiểu rằng, lý do nào cậu lại một mực chọn vùng đất thây ma này, trong số biết bao cơ hội dễ dàng khác, dù biết rằng cơ hội của mình ở đây là rất mong manh?’

Jenny nghe tôi hỏi một câu đột ngôt như thế thoạt đầu phản xạ cũng có hơi choáng ngợp. Tuy nhiên, cô vẫn giữ cho mình cái nét bí hiểm như mọi ngày, chỉ cười mỉm một cái, rồi đáp lại tôi như thế này:

“Đợi đến khi bọn mình tới thị trấn, rồi tớ sẽ cho cậu biết.”

...

Thị trấn gần nhất cách làng chúng tôi ba giờ đồng hồ đi bộ.

Nói về nguồn cung ứng thì nơi này không so được với đường quốc lộ số 9 nhưng gần làng hơn nên nhiều trinh sát vẫn tạt qua nơi này trên đường về để mang nhu yếu phẩm về.

Trung tâm thị trấn tập hợp nhiều thây ma nên chúng tôi sẽ không đi vào những siêu thị lớn, chỉ quanh quẩn tận dụng những siêu thị con ở ngoại biên.

Nhắc đến siêu thị tôi lại nhớ đến kỷ niệm cùng Rinkai thoát ra từ trung tâm thương mại nọ trong làn tơ kẽ tóc. Tôi dừng lại trước con ma nơ canh trong cửa hàng, thấy trên người nó cũng khoác một chiếc hoodie tai mèo, cùng loại với chiếc mà tôi đã bắt cô ấy phải thay.

Mẫu chào đông 2017...  là đợt quần áo mới nhất trước khi đại dịch thây ma bùng phát.

Tôi với Rinkai còn không thân được như tôi với Rin, có lần tôi nhớ Rinkai còn cố gắng để làm bạn với Rin. Cô ấy cứ ngỡ Rin cô độc giống mình hai người sẽ hợp nhau lắm, ai ngờ...

Tôi cầm ống tay áo lên ngắm nghía, thoáng thoáng lại cười vu vơ. Rinkai theo lời Daisuke và Toru kể không chết mà chỉ không từ mà bỏ chúng tôi mà đi. Tôi đoán vụ đụng độ với người lãng nhân đã tạo cho cô một nỗi e ngại đến nhóm của tôi, khiến cô chán trường mà bỏ chúng tôi đi mất.

Trong khoảng thời gian mà tôi không kể với bạn thực ra, Rinkai cũng biết Ichimori nên cũng biết về các cộng đồng khác ngoài kia. Tôi đã thử nhiều lần nhờ Ichimori dò hỏi có cộng đồng nào có người tên Rinkai gia nhập không người cộng đồng bên đó chỉ cười mà nói tên gì như nhân vật hoạt hình thế rồi phủ định hết mong mỏi của tôi.

Sau hôm tìm thấy thanh vaccine ở xe của Rinkai, Daisuke và Ryouta có ra ngoài thêm nhiều lần nữa, nhưng cũng không thu về kết quả gì. Kết cục là tôi phải chấp nhận rằng cô ấy đã biến mất... có thể đã chết... có thể là một thây ma đang vật vờ đâu đó ở ngoài kia.

Việc Rinkai có được cây vaccine tôi cũng không đích xác là có từ trước hay là tìm thấy sau khi rời chúng tôi. Rinkai có vẻ là người cô độc nên không loại trừ khả năng cô tìm thấy thanh vaccine, rồi một mình bỏ đi để không phải chia sẻ với ai cả.

Những nhịp sống nhạt nhòa trước đây của tôi bỗng biến thành những mảng màu sâu đậm hằn vào trong tâm trí đến mức không thể xóa nhòa được. Rin đi mất rồi đến Rinkai... chuyện xảy ra với Rin như thế, càng nghĩ cho Rinkai tôi lại càng đau lòng. Thôi thì cô ấy cũng chỉ là người bình thường, không phải là nhân vật lịch sử có gánh nặng nào như Rin, cầu mong cô còn sống, tìm được một nhóm mới yêu thương mình.

Jenny líu lo đẩy xe nhặt đồ theo danh sách yêu cầu Ichimori gửi. Cô ấy nhìn thấy tôi buồn bã, lại gần bên hỏi han.

“Sao thế Hana? Cậu thích chiếc áo này à?”

“Không phải...” – tôi lắc – “Chỉ là nó gợi tới một người bạn cũ mà thôi...”

Jenny nghe thế cũng trĩu xuống mà san sẻ nỗi lòng với tôi, tôi nghĩ cô ấy đã hiểu nhầm ý tôi liền vội vã sửa.

“Ấy không phải bạn cũ theo nghĩa đó... cô ấy vẫn chưa chết mà.”

Chúng tôi để lại xe hàng dưới quầy siêu thị để tôi cùng Jenny dạo một vòng kể về những người bạn mà tôi đã mất. Câu chuyện bắt đầu từ Rinkai, sau đó lại đi ngược về Shingo rồi Makoto... mãi về tới tận câu chuyện về Katashi và ngày đầu tiên ở trường.

Càng kể Jenny mới càng hiểu rõ về mối quan hệ của tôi và Rin. “Hóa ra cậu cũng từng có người bạn như vậy ư?” Đôi chốc cô ấy lại hỏi.

Jenny thích những câu chuyện, ngay cả câu châm ngôn trên cái tik tik gì đó của cô ấy cũng là ‘Mỗi người là nhân vật chính trong câu chuyện riêng của mình’. Bởi vậy nên khi nghe chuyện cô ấy lại không tỏ ra chút nóng vội mà lại chăm chú lắng nghe. Trong những kỷ niệm, tôi cũng còn nhấn mạnh một điều. Rằng không phải cứ nhìn vào chúng tôi của bây giờ mà nghĩ rằng mọi thứ đã thay đổi, nơi nãy vẫn là vùng đất chết, khổ đau vẫn còn đó, tuyệt đối không thể đem tính mạng mình ra để đùa.

Kết thúc, hai đứa dừng lại trên tầng thượng, tầng thứ sáu của tòa siêu thị. Ngay bên cạnh có một tầng thượng của tòa nhà kế bên khác, thấp hơn một tầng, cách chúng tôi hai sải chân người.

“Tớ đã kể cho cậu nghe về câu chuyện của tớ rồi đó, giờ, cậu có thể trả lời câu hỏi lúc trước của tớ được rồi chứ?’

Dưới bầu trời lặng gió, trên sân thượng của một thị trấn không tiếng người, chỉ hai đứa với nhau. Dẫu còn có bí mật gì, cũng không sợ ai nghe được rồi chứ?

Jenny lại tinh quái nhen nhóm thứ gì đó, tôi không chắc là đến đây cô ấy còn nghe thấy tôi không nữa.

“Này, Hana, sân thượng bên kia cũng gần đấy nhỉ, hay là thử nhảy qua đó xem sao đi.”

Tôi đến mệt vì cái tính cách nông nổi của cô nàng này. “Ừm không, cái gì cũng có giới hạn của nó chứ.”

“Lúc còn có thể thì không thử... sau này hối tiếc đó.”

Tôi mấp máy môi khớp từng từ bật ra từ miệng nhỏ: “Cuộc đời này ngắn một mẩu, không thử cậu sẽ bỏ qua một trải nghiệm mà cậu sẽ nhớ mãi mãi đấy.”

“Cậu có bao giờ tự nghe mình nói không vậy?” Ừ lòng dạ tôi hẹp hòi tôi cũng biết, nhưng bỏ qua trải nghiệm ngã lộn cổ sống thực vật hoặc làm thây ma thì thôi chắc là tôi không tiếc đâu.

“Lần cuối này, qua bên đó rồi tớ nói với cậu.” – Cô nàng tháo giày cao gót nhờ tôi giữ.

“Này... khoan đã đừng có điên!”

Tôi đưa tay trái ra bắt lấy nhưng quá muộn, cô nàng đã lấy đà nhảy vụt qua bên đó. Khoảnh khắc nhỏ lơ lửng giữa không trung con tim tôi thót lại. Thôi bỏ rồi, cứ tưởng đi hai đứa một mình vói nhau nhỏ mới là đứa hãm hại tôi, về làng tôi biết phải giải thích sao về việc mình đưa nhỏ một mình ra ngoài để trừ khử bây giờ?

Con nhỏ này có bao giờ nghĩ trước khi làm không vậy?

May mắn cho tôi là cuộc đời ‘thú vị’ của Jenny không kết thúc lãng xẹt ngay tại đây. Nhỏ lộn một vòng trên đất giảm lực, rồi cười phá lên ở lầu bên kia.

“Qua đây đi Hana... cậu không tin được đâu!”

Ghi chú

[Lên trên]
tiktok ra đời năm 2017 cùng năm với đại dịch thây ma trong truyện và chưa phổ biến mãi đến năm 2018 nên Hana không biết đến mạng xã hội này :>
tiktok ra đời năm 2017 cùng năm với đại dịch thây ma trong truyện và chưa phổ biến mãi đến năm 2018 nên Hana không biết đến mạng xã hội này :>
Bình luận (4)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

4 Bình luận

có khi nào tác giả cho cú plot twist Katashi trở lại để đánh với lãng nhân không nhỉ?
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Không có đâu cậu ơi (இ ‸ இ✿)
Bản đầu tiên mình viết là Katashi sống sót tới cuối đó, nhưng vì nội dung rập khuôn quá nên mình quyết định chọn hướng Katashi chết sớm để viết lại. Thực ra cậu vẫn có thể nhìn thấy dư vị của Katashi trong những chương hiện tại đấy, vì tuyến truyện bị bỏ dở của bạn ấy rất quan trọng nên mình không thể lược bỏ đi được. Nhiều đoạn từng là của Katashi được chuyển qua cho Hari (Hari trong bản gốc là nhân vật phụ thôi) và nhân vật Mizuki cũng là nhân vật sinh ra từ tuyến truyện dang dở của Katashi
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Cũng vì Mizuki là nhân vật sinh ra để hoàn thiện nốt phần truyện của Katashi nên phần lớn những gì cậu đọc về Mizuki chính là những gì đã xảy ra với Katashi trong bản ban đầu đấy
Bản ban đầu Katashi và lãng nhân là kỳ phùng địch thủ và chương kết sẽ là cảnh hai người so gươm trên tường của băng thành để đoạt mạng sống của Rin
Xem thêm