• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Quyển 3 - Director's cut

Chương 50

2 Bình luận - Độ dài: 7,165 từ - Cập nhật:

Tôi sang bên đó bằng thang bộ. Jenny chờ sẵn tôi trên sân thượng, phổng má lên phụng phịu.

“Cậu chẳng vui gì cả?”

“Chúng ta đến bên này rồi, bây giờ cậu có thể nói cho tớ vì sao cậu cứ thích đâm đầu vào chỗ chết như vậy được rồi chứ?”

“Được rồi...” – Jenny bước đến bên mép tường, tôi cũng bước đến bên cạnh cô.

“Cậu có nhớ vừa rồi lúc đi săn nai, tớ có nói ông nội mình đã từng dạy mình đi săn chứ.”

Tôi gật đầu, Jenny lại kể tiếp.

“Ngày còn bé, bố hay đưa tớ và anh trai tớ tới trang trại của ông nội ở vùng ngoại ô Wisconsin. Ông nội khác bố tớ, là người yêu thích những giá trị truyền thống. Ông chọn vùng nông thôn yên tĩnh, thích dành thời gian cho đam mê hơn là chăm chút mớ tài sản của mình.

Giữa hai đứa cháu, thì anh tớ mới là người có ham muốn kế thừa tập đoàn của bố tớ, vậy nên trong những buổi đi săn huơu, tớ thường là đứa được ông nội đưa vào rừng.

Một hôm trong buổi đi săn tớ nhìn thấy vết sơn hình bàn tay trên thân cây, ông đã dặn tớ phải luôn đi sát, nhưng sự hiếu kỳ đã chiến thắng nỗi lo lắng. Tớ mặc lời dặn dò của ông cố tình lần theo những dấu bàn tay đó, một mình tiến sâu vào bên trong rừng. Cuối cùng thì những dấu vết cũng không dẫn tớ đến đâu, còn lạc mất ông nội. Trong tiềm thức của một đứa trẻ mười hai, tớ đã vô cùng sợ hãi. Lúc nhận ra mình là người duy nhất giữa rừng gỗ bạt ngàn, ngước đầu lên là những thân cây thẳng đựng dứng, gào lên kêu cứu thì chẳng có ai nghe. Bất lực, cô đơn, lần đầu tiên trong đời tớ được trải nghiệm cảm giác lo lắng đến tột cùng ở trong đời. Càng tiến lên thì lại càng có cảm giác như lạc thêm vào bên trong. Màn đêm buông xuống những bụi cây ở xung quanh tớ bắt đầu phát ra những âm thanh hoang dại, càng ở lâu tớ càng không biết còn bao lâu mới thoát ra được khỏi rừng. Trí tưởng tượng của một đứa bé mười hai tuổi bắt đầu thêm vào những hình ảnh khó giải thích. Kìa, phía sau gốc cây kia có phải tiếng cào loạt xoạt của con yêu quái vuốt dài, kìa, dưới con lạch kia có phải bàn tay của những oan hồn muốn nắm lấy kéo chân tớ… Dù không có ai khác ngoài mình giữa khoảng rừng trống, nhưng với trí tưởng tượng của một đứa trẻ ngây ngô, mọi thứ trong khu rừng đều sẵn sàng nhảy bổ vào xẻ thịt tớ, ở khắp nơi sau những gốc cây đó, đều là một con ma hay một con yêu quái đang chực chờ…”

Mái hiển nhi thẳng hàng nhẹ nhàng phủ trên đường chân mày ngang thanh tú, cô kể, áng mây trời long lanh phản chiếu trong đôi mắt ấy kéo theo chút đượm buồn.

“Một ngày khi tớ bước qua ngưỡng tuổi mười sáu, ông nội đã không còn, tớ trở về căn nhà bên bìa rừng khi xưa, men theo lối ông nội dẫn mình đi săn để lấy lại cảm giác của ngày cũ. Tớ vào rừng một mình với cây súng săn mà không có ông. Lần này, tớ lại lần theo dấu bàn tay của lần trước, lại bị lạc đúng ở cùng một vị trí như lần đầu. Mọi dấu mốc theo lối đi hiện về đúng theo trình tự tớ trải qua. Tớ nhớ khoảng rừng có cây gỗ vết quỷ cào, nhớ con lạch nước róc rách… Nhưng sao thế? Một cảm giác điềm tĩnh đến kỳ lạ trấn an bốn bề xung quanh tớ.Tại sao tớ lại không hoang mang như khi xưa? Lần này, khu rừng bất tận của lần trước sao nhỏ bé đến thế này. Tiếng loạt xoạt kia, ồ, không phải là tiếng yêu ma đang đến gần, chỉ là tiếng bước chân tớ. Tiếng bước chân dồn dập, chẳng phải tiếng của yêu ma, là tiếng gió thổi những tàn rừng… Tớ nhanh chóng tìm được đường ra khi trời vẫn còn sáng, con quỷ vuốt dài đã không còn ở đó để hù doạ tớ nữa, cả những cánh tay ngoi lên từ mặt nước cũng không còn.”

Jenny bước thêm một bước đến sát mép tường, ngửa đầu về bầu trời mênh mông, ngẩng mặt hòa mình cùng cơn gió.

“Có một điều cậu không hiểu về tớ, đó là bởi vì hai ta trái ngược nhau. Với cậu, hanh phúc là cảm giác được bình yên, còn với tớ, là cảm giác được lạc vào khu rừng khi xưa thêm một lần.”

Cô quay đầu lại, để lộ một biểu cảm thật khác mọi khi với tôi.

“Cậu cứ nghĩ tớ trẻ con, nhưng thực ra tớ không hề trẻ con mà vô cùng tỉnh táo đó. Chỉ là, tớ phải giữ mãi cho mình lăng kính này, nếu không muốn sơ suất để đứa trẻ bên trong mình chết đi.”

...

Trên đường về, Jenny tung tẩy xách những túi đồ như mới vừa đi shopping. Sau những lời cô nói thái độ của tôi với những cử chỉ nông cạn ấy đã thay đổi hẳn. Chợt nghĩ đến cuốn sổ mình cần hỏi vẫn chưa có dịp gợi ra, tôi lại hỏi cô ấy.

“Giả sử như có được kho báu rồi, cậu sẽ làm gì với nó...”

Jenny chậm lại, đặt tay lên môi. Cô ngẫm nghĩ một lúc rồi đáp với tôi rằng.

“Thú thực mà nói, còn cái gì trên đời này mà cậu thấy tớ không có? Tiền, cậu nhìn gia cảnh của tớ, đó không phải là vấn đề. Thậm chí thu nhập từ tiktok có thể đủ để tớ tự chủ trong một thời gian dài. Sắc đẹp,...” – Nhỏ dí ngón tay lên má – “Coi nào, cậu phải công nhận đi chứ, chẳng phải tớ đã xinh nhất làng rồi sao? Tài năng, ừm, nếu như không tài giỏi thì tớ đã không kết thúc ở nơi này.”

Người ta nói tự tin cũng là một loại tài năng. Tôi chẳng đáp mà chỉ nghe một chiều cứ để cho cô ấy tự diễn thuyết.

“Cậu nói tớ mới nhận ra, mình đúng là không có kế hoạch gì cho thứ kho báu ấy thật. Cái tớ muốn, là để lại tên tuổi mình vào lịch sử, là được trải nghiệm một cuộc phiêu lưu vĩ đại không ai có thể so sánh được. Xem nào, thực sự tớ chỉ cần kho báu đó để chứng minh công trình của mình với mọi người, dù cho nó có ma thuật chữa được bách bệnh đi chăng nữa, tớ cũng không có hứng thú được biết đến là một vị thầy thuốc tài giỏi.”

Kho báu, mà Rin hết mực bảo vệ suốt hai trăm năm, có phải, chỉ là một thứ thần dược không? Nếu như vậy, điều gì khiến cô ấy phải khốn khổ vì nó?

Nếu những kẻ đuổi theo cô ấy chỉ vì phương thuốc đó, dù xấu xa đến đâu, họ có thể làm gì với một hiện vật mang bản chất tích cực như vậy chứ? Một tạo vật chữa được bách bệnh ở trên đời? Họ muốn kiếm tiền từ tác dụng của nó sao? Chẳng phải, bác sĩ trên đời cũng đã như vậy hết cả rồi sao?

Càng nghĩ về nó, tôi càng không thể giải thích được lý do Rin lại giấu một thứ thuốc đi. Càng không thể tìm ra được động cơ mà cô ấy đặt cả tính mạng mình ra để bào vệ.

“Ừm... tớ nghĩ ra rồi.” – Giọng nói nhí nhảnh của Jenny đưa tôi về thực tại – “Cuộc hành trình thì là của tớ, danh tiếng thì tớ sẽ nhận. Nhưng còn cổ vật, cổ vật chẳng phải của riêng ai, mà là một di sản văn hóa thuộc về cả nhân loại. ‘Nó thuộc về viện bảo tàng!’ – đó là thứ tớ sẽ nói trong buổi họp báo trước công chúng.”

“Nó thuộc về viện bảo tàng? Rin đã bỏ cả tình mạng của cô ấy ra để thứ đó không rơi vào tay những người xấu, vậy mà cậu có thể nói tặng cho viện bảo tàng dễ thế ư?”

“Có sao đâu.” – Jenny tươi tỉnh nhún vai – “Những người thuộc về viện bảo tàng có một cái nhìn tôn trọng với cổ vật. An ninh của bảo tàng thời hiện đại tối tân hơn tất cả những gì chị Rin đã từng thấy. Tớ cam đoan với cậu những người bảo quản đó sẽ không bao giờ để một tạo vật quan trọng như vậy rơi vào tay của người xấu, họ biết rõ giá trị của thứ đó, hơn cả cậu và tớ ở đây đấy.”

Tôi đủ khôn ngoan để không bị dắt mũi bởi nhừng lời vô căn của cô ấy, có điều, trong câu ấy cũng có một ý làm tôi áy náy. Đúng là, so với những giáo sư trông coi viện bảo tàng, tôi thực sự không có tư cách gì để quyết định kho báu này nên thuộc về ai.

Sau đó tôi cũng có dụ dỗ cô ấy để mượn cuốn sổ nhưng Jenny nói hoàn toàn không được, đó là nhật ký của cô ấy, có bao nhiêu tâm tư thầm kín, chết cũng không cho xem.

Về đến làng, tôi không ngừng suy nghĩ về những gì mà Jenny nói. Buổi chiều, tôi lại ngồi dưới lán trang trại mà theo dõi nhỏ. Jenny lại xắn tay xuống bùn giup đỡ những người nông dân, lần này là trồng cà chua. Khác với lần trồng lúa hôm trươc, cô ta làm thoăn thoắt.

Đến cả bác Ryouma cũng phải ngạc nhiên, bác bước đến khen ngợi nhỏ.

“Ồ, con được việc quá ha. Bác không biết là con cũng biết trồng cà chua cơ đấy.”

“Có gì đâu ạ...” – con bé mặt lấm lem bùn – “Ở quê con ông nội cũng dậy trồng cà chua, còn truyền cho con bí kíp ông dày công chiêm nghiệm được. Bác với các chú cứ tin ở con, trồng theo cách của con đảm bảo cà chua thu hoạch sẽ to và mọng hơn thường ngày đấy ạ!”

Tôi vẫn biết bác Ryouma là người cổ hủ cứng đầu, còn nghe Ryouta nói ông bà nội anh ấy bị quân đội Mĩ giết chết. Thế mà, cô gái kia lại khéo léo đến bắt bác phải mở lòng ra. Sẵn sàng tiếp nhận ý kiến của một đứa trẻ thuộc thế hệ sau lại còn là người Mĩ. 

Mizuki đứng bên đó cầm máy quay không ngừng thu lại những thước phim thường nhật của Jenny, con bé chợt nhớ là đang ghi hình, liền không quên những khán giả sau này mà giơ chữ V cười tíu tít.

Sau ngày làm việc Jenny rủ mọi người ở trang trại, cùng Mizuki xúm vào chụp một bức ảnh chung làm kỷ niệm. Cô ấy thấy tôi ngồi đó cũng háo hức rủ tôi vào chụp cùng, nhưng tôi không thân mọi người bên đó nên khéo từ chối rồi đi.

Lúc tôi bỏ đi Jenny giương cao máy ảnh thu vào một bức hình tự sướng, cả đám nông dân vô cùng hạnh phúc, từ một buổi làm nông nhàm chán bỗng biến thành một buổi giao lưu sôi nổi. Để lại cô ấy đằng sau tôi nghĩ rằng. Có lẽ con người này không thực sự phức tạp như tôi nghĩ. Giống như cô đã nói với tôi, ngoài ước mơ để lại tên tuổi và được đi đây đi đó, gặp gỡ mọi người, cô ấy có mọi thứ một người có thể khao khát, còn có lý do gì để lừa lọc ai nữa.

...

 “Ai thế?”

Nghe thấy tiếng gõ cửa của tôi Lan Anh một lúc sau mới thò đầu ra, chỉ mở hé cửa lùa.

Tóc tai chị rối bù như thường ngày, vùng dưới mắt sâu hoẵm.

Thấy tôi và Toru, Lan Anh mới chuyển biểu cảm nghiêm túc, ngó nghiêng đề phòng có ai theo dõi không, rồi kêu tôi vào nhà.

Tôi và Toru vào trong nhà. Cấu trúc căn này giống hệt căn tôi ở, phòng khách trải chiếu tatami, gian trong là thềm thưởng trà có cửa lùa hướng ra rừng. Trên kệ tokonoma dán nhiều ảnh chụp chung với Ichimori. Trong nhà có những tủ gỗ và chum vại được trưng bày, là đồ có sẵn của khu di tích, chị ấy nói  cứ để chúng đó mà không đem vứt đi.

Trong phòng đốt tinh dầu thơm phang phảng, chị Lan Anh và anh Ichimori giữ gìn nhà cửa rất sạch sẽ. Thế mà tôi cứ nghĩ là chị ấy phải buông thả lắm. Hơn nữa vì Ichimori học kiến trúc nên anh có con mắt thẩm mỹ tinh tường, một căn nhà minka dành cho trung lưu mà đã nhào nặn thành một không gian sukiya zukuri đầy tinh tế.

“Chị ấy biết bọn mình qua nên dọn nhanh thật ấy nhỉ.” – Toru thì thầm với tôi.

Lan Anh ngồi xuống đối diện đan tay với bọn tôi. Chị mặc kimono trễ nải để lệch cả vai trông vô cùng thiếu đứng đắn.

“Ừm...” – Tôi không lòng vòng mà gợi vào vấn đề ngay – “Chị đã tìm ra ý nghĩa của những điểm chấm trong tấm bản đồ rồi chứ?”

Cửa sổ khung gỗ bên hông nhà bị chặn lại bởi bức tường thành cao khuất bóng, xào xạc là tiếng lá trúc trong khu rừng ở phía sau. Mặt bàn ngồn ngộn bản đồ sách vở nghiên cứu. Lan Anh nhìn tôi cười bí hiểm một tiếng, mở màn máy tính, quay màn hình về phía hai đứa bọn tôi.

Vào thẳng vấn đề, tập file ký sinh của Rin được mã hoá chứa ba mục, mục thứ nhất bao gồm tấm bản đồ, mục thứ hai là những bữc ảnh và mục thứ ba là bức di thư. Tấm bản đồ là phiên bản thời edo của bản đồ tỉnh Miyazaki, có đánh dấu hình một ổ khóa ở khu vực hẻm Takachiho, và những chấm mực được đánh số ngẫu nhiên không theo một quy tắc nào cả.

Toru chống cằm lên đan tay chăm chú phân giải tấm bản đồ đó. Tôi yên lặng chờ phản hồi của chị Lan Anh.

“Cái này chỉ là phán đoán của chị thôi nhé...” – Lan Anh lấy bút marker ghi lên những chấm đen trên màn hình – “Em so sánh với bản đồ du lịch Miyazaki rồi sẽ rõ.”

Chị bày ra bên cạnh máy tính một tấm bản đồ trong quyển bản đồ Nhật Bản, chỉ vào một vùng đất cao lớn. Tay còn lại cầm bút khoanh vào chấm đen đầu tiên, trùng khớp với đồi Kunimigaoka.

“Đồi Kunimigaoka đã ở đó từ thời Edo, vậy nên vị trí số 1 trên bản đồ cổ trong hình so với hiện tại không thay đổi. Chúng ta rút ra 1 là Kunimigaoka.” – Chị Lan Anh nói.

“Tiếp đến là thứ hai...” – chị di bút xuống tít tận quận Awakigaharacho ở phía nam, tại đó, lại một di tích nữa trùng khớp với số 2 được đánh dấu trên bản đồ cổ - “Số 2 là miếu Eda.”

Cứ thế chị đi hết lần lượt 17 con số trên bản đồ, lần lượt là:

1: Đồi Kunimigaoka

2: Miếu Eda

3: Thác Yatogi

4: Hang Inazumi

5: Chùa Shonenji

...

Cứ thế đến địa danh thứ 17 là tượng phật đá ở Usuki. Đều là những di tích hoàn toàn chẳng có mối liên hệ với nhau, trừ việc chúng đều đã ở đó từ thời Edo.

Phải khó khăn lắm, lục lọi nhiều sách vở lắm chị Lan Anh mới có thể tìm ra được cả 17 cái tên này mà không có sự hỗ trợ của mạng vi tính. Tôi nhìn 17 địa danh được dâng tới tận miệng, cố lắp ghép lại mà đầu vẫn ngập mây mù.

“Ừm... thú thực thì em vẫn chưa nhìn ra gì cả.” – Toru không khách sáo mà không hiểu là lên tiếng ngay.

“Cứ từ từ...” – Lan Anh tủm tỉm, dường như chị đã phát hiện ra thứ gì đó.

17 địa danh này, mỗi thứ ở một quận... mỗi thứ đến từ một thời đại khác nhau, rốt cục là có liên hệ gì với nhau chứ?

Nhìn thấy tôi bối rối cứ lặng lặng nhìn chằm chằm vào tấm bản đồ tìm mối liên hệ, chị Lan Anh mới cười. “Mấu chốt nằm ở đó.” – Chị gập lại hết những tài liệu nghiên cứu trên mặt bàn – “Căn bản lời giải không nằm ở mối liên hệ giữa những địa danh đó, mà nằm ở chính thứ tự của chúng.

Chị xua đi lối mòn cứ luẩn quẩn mãi trong tư duy của hai đứa tôi, rồi, một lần liệt kê ra giấy toàn bộ những cái tên đó, nhưng theo thứ tự từ trên xuống dưới. Gồm tên bằng chữ kanji và cả phiên âm romanji bên cạnh chúng nữa.

1: Kunimigaoka

2: Eda

3: Yatogi

4: Inazumi

5: Shonenji

6: Tsumagirishima

7: Hyuga

8: Ebino

9: Wakejo

10: Amano Iwato

11: Tonegawa

12: En

13: Reijingurūpu

14: Futagami

15: Akimoto

16: Masato

17: Usuki Sekibutsu

“Lời giải mà người đánh đố đưa cho em, đã chính là những con số đó ngay từ đầu.”

Đọc một hàng chị liệt kê ra, tôi đảo đi đảo lại từ trên xuống dưới vẫn không tài nào hình dung ra được chúng có nghĩa gì.

Toru chán nản đến mức đặt xuống, lèo nhèo với Lan Anh.

“Chị có thể thôi lòng vòng được không, hay là thực ra chị vẫn chưa nghĩ được ra chứ gì?”

Đến lúc này Lan Anh mới cầm bút gõ vào đầu Toru một cái. Em xoa đầu nhăn nhó. Lan Anh ở trong làng vốn là người nổi tiếng giỏi những trò giải đố. Bình thường thì chị nhếch nhác lười biếng, bảo động não một chút là kêu mệt lắm không làm đâu, nhưng bộ não của chị ấy như kiểu được lập trình để tư duy theo một cách khác người bình thường. Các bác trong làng hay lấy mấy tờ báo cũ từ thời trước đại dịch chơi những trò đánh đố để giải khuây. Cuối mỗi ngày dù có cao thủ đến mức nào cũng luôn chừa lại một hai câu khó. Mấy người lớn chụm đầu lại hợp sức không tài nào tìm được ra câu trả lời, họ lại đến tìm Lan Anh, riêng đánh đố thì chị ấy ham hố không gì bằng, không câu nào mà chị ấy không tìm ra được câu trả lời. Bởi vì chuỗi thành tích ấy, mà tôi mới tin tưởng giao phó bản đồ cho Lan Anh.

“Được rồi, hai đứa để ý thêm vào đây.” – Nói rồi chị lấy cây bút khoanh tròn một đường. Tôi và Toru dõi theo bàn tay phải gầy gò của chị ấy. Chỉ một nét khoanh tròn đơn giản, mà tôi với Toru mới sáng mắt ra. Chị Lan Anh nói, trong quá trình chị tìm hiểu, thì vị trí là cửa hàng đậu Masato ở vị trí thứ 16, được xây vào năm 1914, thời edo nơi đó là một nghĩa trang chứ không phải cửa hàng đậu. Nghĩa trang ở đó vô danh, vậy nên người ta không có cái tên cho nó, mà chỉ là một nghĩa trang thông thường.

Nghĩa trang... trong ngôn ngữ của bọn tôi là reien, vậy nên, vị trí thứ 16 là Reien, bắt đầu bằng chữ cái R mới phải.

Không đời nào, không đời nào thông điệp Rin giấu lại đơn giản đến như vậy.

Nét bút mà Lan Anh khoanh lại đi qua những chữ cái đầu tiên của tên địa danh viết bằng chữ romanji. Một thông điệp bằng tiếng anh, nhưng bạn không cần phải có vốn từ quá đa dạng để có thể hiểu được nó.

“KEY IS THE WATERFARU[note53955]...”

Toru reo lên trong kinh ngạc.

Key is the waterfall!

“Chìa khóa là thác nước.”

Là thế đó, thông điệp mà Rin đã giấu cùng với biểu tượng ổ khóa kia. Nếu như ổ khóa là hẻm Takachiho, thì liên hệ với địa danh đó, chìa khóa có thể là thác nào được.

Chẳng phải quá đơn giản rồi sao, Tôi và Toru cùng chỉ tay vào nhau đồng thanh hô một tiếng. “Chìa khóa là thác Manai.”

Tuy không có được một dữ kiện cụ thể liên quan đến Rin nhưng cuối cùng nhờ có sự trợ giúp của Lan Anh chúng tôi cũng tìm ra được một địa danh cụ thể mà bản đồ muốn dẫn chúng tôi tới.

Tôi biết được bí mật này mà xúc động suýt bật khóc, lúc ấy vì quá vui mừng nên chằng còn nghĩ tới trường hợp còn có bí mật thứ ba giấu trong tấm bản đồ này nữa hay không. Biết được tình cách mập mờ của Rin, bên trong một lời giải sẽ lại là câu đố khác, không đời nào mà mụ quỷ già ấy chịu dễ dàng trao thưởng cho bọn tôi, nếu muốn tiếp tục tìm chân tướng, thì tôi sẽ phải tiếp tục đau đầu tiếp mãi cho đến lúc tôi tìm lại được cô ấy thì thôi.

Tôi cảm ơn Lan Anh vì tấm bản đồ, trước khi tôi ra về, chị ấy giữ tay lại. Chuyển biểu cảm nghiêm túc.

“Hana, em giải bí mật này không phải để cho vui đúng chứ, nói chị nghe em đang giấu gì thế.”

Nhìn đôi mắt lo lắng của chị, tôi chợt nghĩ Lan Anh cũng là bạn của mình, chị ấy đã nhiệt tình giúp đỡ tôi bao nhiêu lần, nói dối chị cũng thật là không phải phép. Tôi đành ngồi lại với Toru, kể cho chị ấy về Rin cũng như sự thật, giống như tôi đã kể cho Akira hôm trước.

Lan Anh nghe xong chuyện day day trán, dường như chị vẫn chưa tin vào câu chuyện của tôi. Cũng phải thôi, chị ấy là một người có cuộc sống bình thường mà, nếu là tôi, tôi cũng chẳng vội tin vào những câu chuyện hoang đường như thế.

“Khoan đã... bạn của em là một thây ma? Em đang đùa phải không?”

“Không ạ.” – Tôi hoàn toàn nghiêm túc.

Lan Anh nhăn nhó xoa thái dương, chị không dám tin những gì tôi kể nhưng nhìn thấy tôi lại tỏ ra rất lo lắng. Chị với tôi cũng là người lớn tuổi hơn, nên những lời từ một em gái ít tuổi có phần không được mấy thuyết phục.

Bởi vì Jenny không chịu đưa nhật ký cho tôi, nên tôi mới phải đi đến biện pháp cuối cùng. Nếu như không có một manh mối nào dẫn đến Rin, tôi sẽ đi theo tấm bản đồ này đến chỗ kho báu của cô ấy. Không tìm được thêm manh mối về Rin, thì ít ra chúng tôi cũng đến được vạch đích mà tổ chức kia muốn đến.

“Có bao nhiêu người đi theo em rồi.”

“Có em, Toru, Daisuke, Akira và cả Mizuki nữa ạ.”

“Akira và Mizuki nữa sao, bọn họ thực sự tin vào câu chuyện của em chứ?”

Tôi chẳng giấu gì mà gật đầu, sau khi Akira đồng ý đi cùng tôi, anh đã mời được thêm cả Mizuki vào đội. Đến khúc này, sự cũng vỡ ra rồi, tôi cũng không có lý do gì để tiếp tục giấu bạn nữa, sự thật là việc Mizuki đi theo hầu hạ dạ vâng Jenny cả ngày hôm nay không phải là không có nguyên do, là do tôi cài anh ấy vào, để theo dõi xem Jenny thực chất là người như thế nào.

Nghe đến đây Lan Anh cũng nhận ra rằng cả nhóm bạn của tôi, trừ chị và Yamato tất cả đều đã bước một chân vào rồi. Đương nhiên là tôi cũng dự liệu đến lúc tới thác Manai, Rin sẽ lại giăng lưới chúng tôi bằng một câu đố hóc búa. Tôi rất muốn có người sáng tạo như Lan Anh đi theo, nhưng chị còn có Ichimori nữa, tôi không thể làm liên lụy tới hai người họ.

Lan Anh cắn môi đắn đo một lúc lâu. Nửa phần, tôi rất muốn nghe câu đó của chị, nửa phần tôi tự mách lòng đừng, đừng có đi theo em để nguy đến tính mạng mình. Mọi lần, những trò nghịch ngợm tôi nghĩ ra đều có chị tham gia vào hết. Lan Anh là một phần của nhóm bạn tôi, không có chị chuyến này cũng thật thiếu thốn.

“Để chị đi với em!” – Lan Anh nói với giọng đầy quyết tâm – “Chị không biết là kho báu hay mộ cổ ẩn chứa những gì. Nhưng với vốn hiểu biết ít ỏi của chị, hẳn sẽ còn nhiều bí ẩn hóc búa như câu đố trong tấm bản đồ này nữa. Nếu như trong mộ cổ có cạm bẫy, để em đi vào đó rồi chẳng may có chuyện xảy ra, chị không an tâm mà để mấy đứa đi thế được.”

Nếu là mọi lần tôi sẽ vui vẻ mà chấp thuận lời đề nghị của Lan Anh, nhưng lần này, tôi phải thật chín chắn. Đi tới nơi có kho báu, là đi tới nơi có những kẻ thù đáng sợ của phe bên kia. Mỗi người tôi mang theo là cả một trách nhiệm tôi phải sống cùng, thậm chí, so với con tàu mà Lan Anh đã từng ở đó, lãng nhân mắt đỏ máu là thứ gì đó vượt xa trí tưởng tượng của con người. Chị đã nói ra câu mà tôi muốn nghe, như vậy cũng đủ với tôi rồi.

Tôi định đem lời từ chối thì Lan Anh đã nắm chặt lấy bàn tay tôi.

“Em không cần phải trả lời đâu. Đừng lo cho chị, Đối với gia đình của chị bên Việt Nam, chị ở đây cũng như là người đã chết. Ngôi làng này là gia đình của chị...” – Càng nói giọng chị càng nghẹn ngào – “Nhóm này là gia đình của chị, vậy nên, chị sẽ không bỏ rơi thành viên nào. Cũng như bọn em cũng sẽ không bỏ rơi chị. Nếu người bạn mà em nói quan trọng với em đến thế, thì xem như em ấy là một phần của đại gia đình này đi, cứ xem như là em gái của chị, lẽ nào, chị lại bỏ rơi em gái của mình vào tay bọn xấu chứ.”

Chị Lan Anh nhiều lúc thật chu đáo, cũng ăn nói thật khôn khéo khiến tôi chẳng biết phải cãi lại thế nào. Chị ấy còn chưa gặp Rin sao mà đã nói một câu sến súa đến vậy rồi.

Một khi ai đó đã đem thành ý mà hạ quyết tâm, thì từ chối không phải là khả năng nữa mà chấp thuận chỉ còn là vấn đề về thời gian. Nghĩ đến cảnh người vô tội như chị ấy bị cuốn vào những bi thương tôi chỉ biết ngậm ngùi gật đầu chấp thuận, tay đặt lên tay chị ấy.

“Em xin lỗi vì lại lôi chị vào việc này.”

“Kìa, làm gì mà phải xin lỗi.” – Lan Anh cười xuề xòa – “Em mà chết thì lấy ai giúp chị viết lệnh cho mấy phát minh của chị bây giờ. Với cả biết chị trốn đi mất, kiểu gì Ichimori cũng lùng sục cả quân đội đến để tìm cho xem. Có chị ở bên em, là coi như có cả quân đội Kyushu bên mình rồi còn gì.”

Ai khi đem mạng nộp cho tôi cũng nói giảm nói tránh, làm như họ theo tôi là có lý do của mình. Nhưng tôi biết chứ, giữa đại dịch thây ma, thì có gì để dối lẫn nhau, giống với gia đình trước của mình, Rin, Daisuke, Hari, Yamato... đôi lúc tôi tự hỏi người như mình làm gì mà lại được yêu thương thế, tôi cảm thấy mình chẳng hề xứng đáng với những gì mình nhận được.

Buổi tối hôm ấy làng nướng thịt nai linh đình. Một con nai mà làng có mấy mươi người, mỗi người chỉ được một tảng bé xíu. Jenny vừa hồi chiều nhúng chân xuống bùn trồng cà chua buổi tối đã lại tham gia ban nội trợ nướng thịt nai phân phát cho mọi người. Tôi quan sát nhất cử nhất động của cô ấy, không hề tỏ ra chút bất thường. Vẫn là một con người vui vẻ, hòa đồng, vẫn là những cảm xúc đơn giản mà chẳng có dấu hiệu giả dối nào trong đó.

Lan Anh ăn chay nên nhường phần thịt lại cho Shiho, Ichimori thấy bạn gái không ăn, cũng nhường lại cho em ấy. Shiho ngồi cạnh tôi nhai thịt cùng Akira cả hai anh em má phúng phính.

“Ưm... ngon quá. Chị Jenny thật là giỏi quá đi!”

Tôi nhìn Shiho nhũn nhĩn mà lo lắng trong lòng, sợ rằng sau này mình có mắc sai lầm gì, có chuyện xảy đến với Akira hay là Mizuki sẽ khó lòng mà nói với em ấy.

“Cái này là cái gì thế, cho anh mượn được không?”

“Ứ cho! Là quà chị Jenny tặng riêng cho em đấy!”

Akira nhìn thấy chiếc vòng cổ mới mà Shiho đeo, đã lại táy máy đòi nghịch ngợm. Em vội rụt nó đi, lau chùi cẩn thận như kim cương không bằng.

“Móng vuốt sao, tặng quà gì mà kỳ cục thế?”

“Không có kỳ cục nha! Là móng vuốt Velociraptor đấy! Velociraptor mongo... mongo... mon mon gì ấy nhỉ? Mà thôi kệ đi. Chị Jenny thú vị lắm, nhất định sau này lớn lên em sẽ trở thành một nhà thám hiểm giống chị Jenny.”

Tôi cũng như Akira, chẳng hiểu Jenny nghĩ cái gì mà lại tặng móng vuốt khủng long cho một cô bé dễ thương như thế, nhưng từ lúc có Jenny, tôi mới thấy một Shiho hoạt bát vui vẻ hơn mọi ngày. Em ấy cô độc cũng lâu rồi, có một người trò chuyện, có một người chia sẻ ước mơ, chẳng phải như vậy là tốt nhất cho em ấy sao. Tôi thấy, dù có hơi lập dị một chút, nhưng Shiho chọn người như Jenny làm hình mẫu còn tốt hơn đứa như tôi vạn lần.

“Hảo!” Akira nhéo đôi má phúng phính của Shiho – “Muốn làm nhà thám hiểm thì trước tiên anh có nhờ lấy hộ đồ gì là phải tự mình đến nhà kho đã nhé!”

“Không, anh chỉ lừa để dọa ma Shiho thôi. Akira xấu tính em biết thừa.”

“Quê chưa!” – Shun đấm vai Akira một cái, cả đám phá lên cười.

Trong tiếng cười tôi vẫn cứ dán mắt vào Jenny, lòng tràn đầy lo lắng.

“Còn suy nghĩ chi nữa Hana.” – Akira ngấu nghiến vừa nói với tôi – “Còn không mau thu nhặt nhân vật chính của mình nữa đi.”

Mizuki đã ở bên Jenny cả ngày nay, anh vác camera bước đến xoa đầu Shiho rồi ngồi xuống bên cạnh bọn tôi.

“Tin tưởng cô bé đó đi, cô bé ấy là người của mình.”

Tôi không hiểu vì sao Mizuki lại đi đến suy luận đó, nhưng người có con mắt sắc xảo như anh ấy đã đưa ra lời khuyên, tôi cứ có linh tính nếu không làm theo là mình đã lựa chọn sai lầm vậy.

Một lúc Jenny vẫy tay ra hiệu cho Mizuki. Akira gặng hỏi.

“Đi đâu thế?”

Mizuki nhấc chiếc máy bên cạnh thở dài.

“Quay phim cho công chủa nhỏ của tớ đây.”

“Còn thở dài nữa.” – Akira tét mông Mizuki – “Không thích thì để ông đây làm cho.”

“Đừng để cái tên Akira này gần phụ nữ, để mụ Jenny dẫm lên hắn cũng dám làm.”

Toru nhéo tai Akira giữ anh lại, Akira lại mếu máo khiến các thành viên khác phá lên cười.

Daisuke bế Rin dạo một vòng qua chỗ đám Yamato đang nướng thịt rồi dừng lại chỗ đám bọn tôi, cậu bắt kịp chuyện của nhóm, thấy tôi đang phân vân, gật đầu ra hiệu với tôi một tiếng.

Ichimori khoác vai Lan Anh xa xa không biết chuyện của nhóm chúng tôi, Lan Anh là người cuối cùng gật đầu với tôi kết thúc. Vậy là tất cả mọi người trong nhóm đều đã đồng ý đặt niềm tin vào Jenny. Xem ra tôi có muốn nghĩ khác thế nào, cũng không có cách nào từ chối được nữa rồi.

Cúi đầu hít một hơi thật dài, tôi còn chần chừ làm gì nữa. Càng chần chừ bao lâu, là Rin sẽ càng phải chịu đau khổ bấy lâu. Bài học tôi nhận ra suốt cả cuộc hành trình, đó là mình không phải nhân vật chính trong câu chuyện mang tên cuộc đời này. Nhưng khi người nhân vật chính bước vào thế giới của tôi tôi lại không thể chấp nhận sự tồn tại của người đó là sao?

Phải chăng đó không đơn thuần là nỗi lo lắng, mà là tôi đã để nỗi ghen tị lấn át, khiến cho mọi cảm xúc về cô tiêu cực. Nếu như Rin đã đặt niềm tin vào cô ấy là người để trao bảo vật cho, thì có nghĩa là Rin đã gián tiếp nói cho tôi vai trò của mình.

Đêm hôm ấy, tôi vẫn chưa đủ can đảm để đứng dậy ngỏ lời với cô ấy. Hai ba ngày sau, tôi và đám bạn lại chẳng nói chẳng rằng, vừa tiếp tục cuộc sống, vừa lặng lặng theo dõi Jenny.

Một hôm, cô ấy vào bếp, nấu bữa tối ngon miệng cùng đội Shun và Yamato. Một hôm khác, cô ở tiệm quần áo của Akira, giúp anh giặt từ sáng đến tối để hôm sau có quần áo tinh tươm cho mọi người.

Một hôm khác nữa, cô ấy giup việc ở trang trại kia, yêu thương những cô bò sữa như chính vật nuôi của mình.

Tôi còn nghe Iiori khoe rằng trước khi theo Ryouta đến trang trại bò hôm qua cô ấy còn thay chị làm gia sư cho bé Shiho, vá quần áo cho chị. “Cô bé ấy không chỉ tài sắc vẹn toàn mà lại thật chăm chỉ, chu đáo, biết thấu hiểu quan tâm đến mọi người.”

Những gì cần nghe thì tôi đã nghe được hết, những gì cần thấy, thì tôi cũng đã thấy tận mắt mình rồi. Tôi là ai kia chứ, cũng chẳng còn là con bé tự tin của ngày xưa nữa, tôi không có khả năng để cứu được Rin, nhưng một người hoài bão, tài giỏi như Jenny kia, chỉ cần cô ấy tin, là bất cứ khó khăn nào trên đời cũng có thể khuất phục được.”

Tôi không được phép trẻ con nữa, nếu Jenny là nhân vật chính bước vào cuộc sống của tôi, thì chỉ có cô mới đủ khả năng để cứu được Rin. Tôi làm việc của tôi, sẽ làm hêt sức vai trò của một nhân vật phụ để biến ước mơ của cô ấy thành hiện thực.

Bước đi nhìn bóng Jenny lướt qua mình trên đường làng, bỗng vu vơ cười bản thân. Thì ra, ngay cả tôi cũng bị cái năng lượng tích cực của cô làm cho khuất phục rồi đấy nhỉ?

Mỗi sáng trước khi bắt đầu công việc, Jenny thường dành một tiếng đồng hồ ngồi trên tường thành trò chuyện với Shiho. Hai chị em thả chân xuống tung tẩy. Từ bao giờ em ấy đã có một người bạn tâm giao, có thể tự do nói cười cùng, tự do chia sẻ vễ những tâm tư thầm kín, điều mà ngay cả Shun và Mizuki em cũng không thoải mái mà chia sẻ được.

Tôi nhìn lên đôi mắt long lanh dưới bình minh đó, nhìn nụ cười hết đỗi ngây ngô dưới bầu trời. Cô ấy còn không phải là một người chị gái, vậy mà còn cho Shiho một người chị mà em không có được, huống chi tôi, là chị, mà để cho đến mức Toru nó ước thà đừng có chị còn hơn.

Mặt trời ló rạng bên kia những bức tường rào, dần rọi sáng con đường mà tôi đang bước ở trên.  Đến lúc tôi phải ra quyết định của mình, càng chần chừ, là tôi sẽ càng bắt Rin phải khố mà thôi.

...

“Oa, thật không ạ? Thế mà trước đến giờ em cứ nghĩ phù thủy là người xấu xa lắm, nghe câu chuyện của chị em mới nhận ra, hóa ra bà ấy cũng có những nỗi khổ tâm của chính mình.”

“Ừm hứ, cả hoàng hậu nữa nhá, bởi vì bà ấy là người ban lệnh cho quan sử viết lại lịch sử, nên trong ghi chép lúc nào bên phía triều đình bà ta cũng là mĩ miều, còn phù thủy lúc nào cũng là xấu xa. Anh hai em kể như thế là không phải cho bà ấy, lịch sử ghi lại chỉ là cái mà người viết muốn đời sau tin vào mà thôi. Hư thực thế nào, em phải ở đó vào lúc lịch sử xảy ra mới biết được sự thật!”

“Eo ơi, chị Jenny biết nhiều thế. Hoàn toàn làm đảo ngược cái nhìn của em về truyện cổ tích rồi nha! Trước đây em còn không biết là hoàng hậu và mụ phù thủy là dựa trên hai nhân vật có thật nữa cơ. Không biết còn gì nữa trên đời mà chị Jenny không biết nữa đây?”

“Còn nhiều lắm chứ, cũng như là hạt cát mà em nhìn thấy khi đi trên bãi biển chỉ là bề mặt thôi vậy, bên dưới lớp cát phủ đầu tiên đó, còn là hàng trăm hàng vạn hạt cát khác mà em không thể thấy, cũng như hàng ngàn hàng vạn câu chuyện mà thời gian đã chôn vùi. Nói hơi xấu hổ nhưng mà những câu chuyện chị kể cho em thực ra cũng chỉ là chị đọc sách mà ra, là do người đời đi trước đã tìm ra rồi. Thực ra vẫn còn bao câu chuyện ở ngoài kia chưa được kể đó chứ, như Shiho này, một trăm năm sau, liệu người đời sau có ai biết về Shiho không nào? Có ai biết anh hai anh ba đã tần tảo vì Shiho như thế nào không nào? Và cả những bí ẩn chưa ai tìm ra nữa. Một ngày sau khi Shiho lớn, biết đâu chị được nghe về một phát hiện lịch sử động trời, là công trình của Shiho thì sao nào?”

“Oa!” – Hai mắt của Shiho sáng lên – “Chắc chắn rồi chị Jenny cứ chờ đó! Em không thể chờ một ngày được tự mình ra đó để khám phá hết những bí mật của thế giới này!”

“Đừng nghe con tomboy này nó dụ, em dễ thương như thế không nên đi đào đất, như vậy thì lãng phí lắm!”

Như mọi khi, tôi lại là luồng ám khi xen vào để phá tan đi bầu không khí sôi nổ bao bọc Jenny. Tôi bước bước qua xoa đầu nhéo má Shiho một cái rồi cúi xuống đặt tay lên vai Jenny. Thường ngày, em thấy tôi kiêng dè Jenny, bỗng nhiên, hôm nay, tôi ấy lại cởi mở với cô lạ thường khiến cho em ngớ người ra như thể tôi ăn nhầm thứ gì.

Đáp lại nụ cười của tôi, Jenny cũng chỉ chếch khóe môi cười rạng rỡ, như thể cô đã chờ đợi cái chạm tay ấy từ lâu.

“Thế chẳng nhẽ lại đi làm con mọt vi tính giống cậu? Như thế thì thục nữ hơn đào đất lắm đấy!”

“Đi nào, Jenny, tớ có điều cần nói với cậu.”

...

Jenny ngơ ngác ngồi trước bàn trà trong phòng khách của tôi, đối diện cô trong phòng còn có năm người nữa.

Hai người đầu tiên là Toru và Daisuke, hai người thân thiết nhất của tôi, người tôi biết không bao giờ phản bội tôi dù có xảy ra chuyện gì.

Người thứ ba là Akira, một người bạn đã cùng vào sinh ra tử với tôi trên con tàu. Dù tính cách anh có hơi thực dụng, nhưng tôi biết anh là người mình có thể trông cậy vào.

Người thứ tư là Mizuki, một kẻ bí ẩn khó đoán đến mức tôi còn chẳng một lần đoán ra anh đang nghĩ thứ gì. Nhưng có cái gì ở anh ấy đem lại cảm giác rất an toàn, như là thần hộ mệnh thầm kín cho cả đám bọn tôi.

Và người thứ năm, cũng là người cuối cùng là chị Lan Anh, người đã giải được tấm bản đồ của Rin. Chị tuy không phải là người dũng cảm, cũng không phải người mạnh mẽ, nhưng là người tôi tin là sẽ không bỏ rơi tôi trong hoạn nạn.

Tôi xoay máy tính xách tay của mình về phía Jenny, trên màn hình vi tính, là bản scan một tấm bản đồ cổ đại.

“Cậu nói Rin có để lại gì cho tớ không đúng chứ, xin lỗi vì đã nghi ngờ cậu. Thứ cô ấy để lại, chính là tấm bản đồ này đây.”

Jenny tròn mắt nhìn tấm bản đồ trước mặt, cô còn không tin rằng vẫn còn có thứ Rin để lại mà tôi còn chưa cho cô xem.

Daisuke, Toru và Akira lạnh lùng nhìn cô ấy. Biểu cảm Mizuki vẫn đầy bí ẩn, chuẩn bị thanh hắc kiếm của anh. Lan Anh lo lắng nép vào một góc tường.

“Đi thôi, bọn mình sẽ đi trộm mộ!’

                                                                                                                                          -MOKUSHIROKU NO HANA- EPISODE 13-END

Ghi chú

[Lên trên]
Âm 'L' không tồn tại trong tiêng nhật
Âm 'L' không tồn tại trong tiêng nhật
Bình luận (2)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

2 Bình luận

sinh viên ngành y thời xưa simulator
Xem thêm