• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Quyển 3 - Director's cut

Chương 48

1 Bình luận - Độ dài: 6,957 từ - Cập nhật:

Nắng cuối chiều đã dịu đi nhiều so với hồi ban trưa, tôi ngồi dưới lán nghỉ ở khu đồng ruộng, nhìn những người nông dân đang chăm chỉ làm lụng nuôi ăn cho cả làng.

Xa xa, tôi thấy Jenny nửa chân lội dưới đồng trồng lúa cùng những người khác. Bác Ryouma ra dáng ông chủ quản, đứng khoanh tay quan sát con bé làm. Mặt mày bác nhăn nhúm, cảm tưởng như chỉ đang chờ nó phạm một lỗi mà mắng không chừng.

Jenny làm việc vô cùng hăng hái, mặt mày lấm lem bùn mà chẳng để tâm đến tôi. Vui cười tiếp năng lượng cho những người xung quanh làm việc. Bên ấy chỉ mình cô ấy là con gái, các anh các bác được phần hăng hái hơn ngày thường, đổ xô vào xin giúp đỡ. Có mấy anh bộ đội đi ngang qua, thấy Jenny ở đó vẫy tay mời gọi mình, cùng xắn tay áo xuống ruộng góp vui.

Tôi nhìn bàn tay nhỏ nhắn của nhỏ run run trồng còn không vững, mà tự xấu hổ trong lòng. Tôi phải chờ đến bốn giờ chiều thì nhỏ mới chịu ngừng tay. Lúc sau bác Ryouma đến đặt tay lên vai con bé, gật đầu lấy làm hài lòng. Bác còn nhẹ nhàng nói với nó: “Thôi con giúp bác thế đủ rồi, con gái con đứa không nên ở ngoài nắng quá lâu, về nghỉ ngơi lại sức, còn có sức mà thực hiện ước mơ của bản thân.”

Tôi dù đang buồn nghe một câu đó mà cũng phải trố mắt ra kinh ngạc. Jenny quệt hai bàn tay nhem nhuốc lên áo, rồi vẫy tay từ biệt mọi người khiến mấy anh con trai ở lại phải buồn vu vơ.

Nhỏ đang quệt mồ hôi bước đến lán thay đồ, thấy tôi ngồi đó, liền không mệt mỏi nửa mà rạng như hoa chạy đến bên tôi.

“Ý, Hana, cậu ở đây từ bao giờ thế?”

Tôi đưa khăn mặt cho con bé. Đến gần mới thấy làn da mũm mĩm của nó đả đỏ au như con tôm luộc. Không khỏi không xót xa. Nhỏ mặc một áo sơ mi kẻ caro thắt vạt lại để tôn vòng eo nhỏ xíu, mặc một chiếc quần short cũn cỡn để hở rất nhiều da thịt ra ngoài trời.

Lăn lộn dưới đồng cả ngày, trong trạng thai be bét nhất mà cảm giác nhỏ vẫn gọn gàng xin xắn hơn cả tôi. Tốt nhất là tôi không nên so đo nữa, nhỏ là kiểu người càng nhìn vào bạn lại càng thấy bản thân mình xấu xí.

“Cũng một lúc rồi, cậu quyết định gia nhập ban trồng trọt à?”

“Ừm không.” – Jenny điệu đà ngớp một ngụm nước rồi lắc đầu đáp lại tôi – “Tớ chưa được phân công gì cả, thấy mọi người vất vả quá mà mình không làm gì cũng thấy không phải phép, phải xắn tay xuống giúp đỡ thôi.”

Thấy tôi trĩu mắt xuống, Jenny đã nhanh chóng đổi cảm xúc ngồi thụp xuống nắm tay tôi.

“Ủa sao thế, cậu có gì muốn cho tớ xem, mà lại rầu rĩ thế này.”

Jenny có vẻ rất lo lắng, tôi không biết đó là vì nông nóng, hay là cô ấy đang lo lắng thật cho tôi.

“Cậu tìm ra được thứ chị Rin để lại rồi đúng không?”

Rất nhanh Jenny đã hiểu ra ý mà tôi muốn nói. Tôi gật đầu rồi lấy trong cặp sách ra bức thư của Rin, lúc này đã được in ra giấy. Jenny nhận lấy, ban đầu còn lo lắng nhìn tôi, rồi, đến lúc đọc được, cuối cùng tay cũng run run.

“Không... không thể như thế được... Không phải cái này là tự cậu làm để lừa tớ đấy chứ?”

Tôi chẳng đáp lại, chỉ khẽ lắc đầu. Cặp mày Jenny trĩu xuống, dường như cô cũng đã hiểu ra tôi chẳng đùa cô ấy để làm gì.

Nếu như Jenny thực sự đã từng gặp Rin trước đây, hẳn cô ấy cũng biết giọng điệu của Rin có cái gì đó rất đặc biệt mà không thể ai bắt chước được.

Tiếp theo tôi làm theo lời bức thư đưa những bức ảnh còn lại cho Jenny, tôi không hiểu ngụ ý Rin muốn cho Jenny xem những bức ảnh này là gì, tôi cũng không phải người giỏi đọc tâm tư của người khác. Thấy mi mắt Jenny trĩu xuống, tôi cũng hiểu rằng cô ấy không muốn nói về nó lúc này.

“Tớ có thế giữ những bức ảnh này được không?”

 “Đương nhiên rồi, Rin để lại chúng cho cậu mà.”

Jenny gật đầu, rồi nâng niu ba tấm ảnh cất đi.

“Chị ấy... có để lại gì ở chỗ cậu nữa không?”

Tôi chẳng nói chẳng rằng, lại tiếp tục lắc đầu mà không đề cập tới tấm bản đồ. Nếu như Jenny thực sự biết nghĩ cho Rin, thì đọc được bức thư này, hẳn cô ấy cũng biết mà nên dừng lại rồi.

“Ừm... tở hiểu rồi.” – Jenny chuyển biểu cảm nghiêm túc, cảm thông gật với tôi rồi gấp tờ giấy lại mở bật lửa đốt đi theo lời của Rin. Cô lại chuẩn bị ôm tôi vào an ủi, thì tôi khéo từ chối, nói mình ổn rồi từ biệt cô ấy đi.  

...

Từ biệt Jenny, tôi thất thểu đi giữa phố như một người mất hồn.

Băng qua nhà của đám thiếu niên, tôi thấy Toru ngồi trên ban công nhà trên chơi boardgame gì đó với nhóm bạn của em ấy, tiếng cười đùa rôm rả vang vọng xuống nơi này.

Nhớ đến những ngày chỉ có tôi, Makoto, Daisuke, Hari, Yamato và Rin trên xa lộ, các bạn ấy cũng đã từng chơi biết bao những trò như vậy. Đó là một trong số ít những hoạt động Rin tích cực tham gia chung, một phần cũng bởi vì cô thà chơi còn hơn phải nghe Yamato vòi vĩnh cô thiếu người.

Nghe những tiếng cười đùa của đám thiếu niên trên đó, trong lòng lại dấy lên một nỗi buồn man mác, tụa hồ như tôi vẫn ở nơi đó, vẫn ở bên đầy đủ nhóm bạn của mình. Tôi nhớ, ánh nắng lấp lánh xuyên qua hàng cây, trên những hàng ghế gỗ ngoài trời của những cửa hàng tiện lợi, tiếng Yamato phàn nàn Rin ăn gian vì cô cứ chơi là không ai thắng được cô.

Tôi hối hận vì mỗi lần có người rủ rê lại từ chối để rồi lại ngồi một góc thui thủi với máy tính, bây giờ, muốn có thật nhiều ký ức để nhớ, cũng không có nhiều nữa rồi.

Toru nhìn thấy tôi cúi đầu đi lủi thủi, em dừng ngang công việc trên đó, chuyền bài lại cho một bạn cùng đội, luồn mình qua lan can nhảy phốc xuống bên cạnh tôi trên đường.

“Chị hai, có chuyện gì thế? Sao chị trông cứ như là mất sổ gạo vậy.”

“Không có gì đâu.” – Tôi lắc đầu gượng gạo – “Hôm nay thời tiết không được tốt, thành ra đi dạo để khiến tâm trạng tốt hơn cũng không thay đổi được gì.”

“Xạo, rõ ràng là chị đang rầu rĩ điều gì đó. Là bà chị gì đó đi cùng với chị trước đây phải không?”

“Em... em nhìn ra được sao?”

“Sao mà không nhìn ra được chứ? Chị và tên Daisuke đó, cứ lúc nào nhắc đến bạn bè đã mất đi là mặt mày đều ủ rũ như đưa đám vậy cả.”

Tôi không nói gì, chỉ đừng lặng ra đó. Toru mạnh mẽ cầm tay tôi nâng lên.

“Chị ta đang ở đâu? Em đi tìm với chị.”

“Không phải.” – Tôi lắc đầu buồn bã.

“Là tin buồn? Người đã chết rồi sao?”

“Cũng không phải.” – Tôi tiếp tục lắc đầu.

“Thì đừng có úp mở chứ, phải nói ra em mới biết là giúp thế nào được.”

“Chị... chị không chắc nữa. Chị không biết phải làm thế nào...”

Toru nhíu mày, em đã quan tâm tôi đến vậy mà tôi cứ lí nhí mất thời gian của em. Để em gái dỗ dành từng li từng tí thế này, thật chẳng đáng mặt làm chị gái.

“Thế thì chị về đi, ngủ một giấc. Ngày mai tỉnh táo rồi nghĩ gì thì làm.”

“Nhưng lần này thì bất lực rồi, chị không có cách nào cả.”

“...”

Tôi dừng lại lúc lâu, cắn môi, rồi thở dài với em gái.

“Xin lỗi vì đã để cảm xúc tiêu cực của chị làm ảnh hưởng đến ngày nghỉ của em. Thôi, em quay lại chơi với các bạn tiếp đi. Chị chỉ đi một lúc, là sẽ quên đi hết thôi mà.”

“Ôi dào, đến cả em mà chị cũng phải khách sáo đến thế sao? Chúng nó quên ngay ấy mà. Chị quên là trong cái làng này ai biết chị lâu nhất rồi à, từ cái lúc cất tiếng khóc đầu tiên chị đã ở đó trong đời em rồi. Muốn hay không thì cũng là chị của em, chị chẳng cần nói em cũng biết lúc nào chị cần có người ở bên mình nhất rồi. Cái tên sến súa Daisuke đâu rồi, có cần em đi tìm anh ta không?”

“Không cần.” – Tôi lắc đầu – “Chị không muốn cậu ấy biết chuyện, nên đã bảo cậu đi giúp Ichimori rồi. Tối muộn cậu mới về.”

Toru thấy tôi cúi mặt đau đớn cố né đi, em điềm đạm luồn tay đỡ eo tôi, không hỏi cố làm gì.

“Để em đưa chị về.”

Mặt trời đã gần khuất bóng sau rặng núi, tôi chỉ biết ngồi đờ đẫn vò đầu trên thềm cửa.

Toru đến nhà Iiori đón con gái cho tôi, em nói tôi ngồi đó, đừng có đi đâu hết. Tâm trạng không tốt, càng làm càng hỏng việc mà thôi.

Tôi nhớ lại trước khi đi Toru cũng dặn dò tôi an ủi. “Chị cứ nghỉ ngơi đi, không thấy mệt, thì suy nghĩ tiếp. Manh mối vẫn còn đó, còn manh mối là còn có thể tìm ra, đừng nghĩ quẩn là được. Nếu tìm ra manh mối thì nói với em một tiếng, không ai muốn giúp chị, thì đừng quên chị vẫn còn có em.”

Từ lúc Toru lớn nó cứ ương ương ngạnh ngạnh khiến cho tôi cứ tưởng là nó ghét tôi, thế mà, đến lúc như thế này mọi sự ân cần mới bộc lộ ra. Thì ra tôi mới là người sai, chị em chành chọe giận dỗi nhau đó là chuyện bình thường, cuối ngày, rồi sẽ chẳng cớ gì mà lại làm lành với nhau. Thi thoảng, nó khiến cho tôi giận sôi máu, thi thoảng, tôi lại thấy em gái tôi mới thật đáng yêu biết nhường nào.

Jenny tạm thời đã có được thứ mà cô ấy muốn. Nỗi lo Jenny còn chưa dứt, thì thông điệp bên trong bức thư kia đã lại khiến tôi phải dày vò.

Giống y với những lần trước đây, là sự tò mò của tôi đã làm đau khổ chính mình. Lúc chưa biết thì cố tìm mọi cách để biết, lúc biết rồi thì lại ước như mình không biết được còn hơn..

Tôi cầm chiếc máy chơi game ở trong tay, đây là di vật duy nhất mà Rin để lại chỗ chúng tôi. Suốt bao nhiêu lâu ở cùng tôi vẫn luôn có cảm giác mình chưa hiểu hết được cô ấy, nhưng Rin không ở đây rồi, tôi mới cảm thấy sự vắng mặt của cô ấy mới thiếu thốn làm sao.

Trước khi chia tay Rin đã dặn tôi đừng có chõ mũi vào chuyện của cô ấy, nhưng biết được bạn bè gặp nguy hiểm, tự hỏi tôi còn muốn thực hiện lời hứa của cô ấy nữa không.

Lần ở sân trường, là Rin đã quay lại giữa cơn mưa để cứu tôi.

Lần ở trên núi, Rin đã chọn đi cùng Takumi, để cậu ta tạm nguôi đi cơn giận về nhóm.

Và lần cuối cùng, khi cả tôi và Daisuke đang ngấp ngưởng giữa cánh cửa của sự sống và cái chết ở Fukuoka, nếu như không có Rin, thì giờ này tôi có ở đây được lúc này?

Không phải cứ là bạn bè thì ngày nào cũng phải nhìn thấy mặt nhau, ngày nào thấy nhau cũng phải tươi cười. Có cô ấy ở quanh tôi vô thức cảm thấy được an tâm, cảm giác như có một thần hộ mệnh luôn ở bên chúng tôi vậy.

Cảm giác sau khi biết được tất cả, tôi chợt thấy mình nhỏ bé. Là bạn của cô ấy mà lại chẳng biết được điều gì, Rin gánh vác cả một khoảng lịch sử ở trên lưng, còn tôi chỉ là một con tốt nhỏ bé trong kế hoạch dai dẳng của bạn mình.

Dù cho lúc đó Rin có nghĩ gì, thì cũng là một tay cô ấy cứu lấy tính mạng tôi. Dù Rin có coi tôi chỉ như một ‘bánh xe’ trong guồng quay của số phận đi chăng nữa, thì với tôi cô ấy cũng là một người bạn. Một người bạn kỳ lạ, nhưng tôi vẫn trân trọng điều đó.

“Cậu bảo tớ đừng xen vào… là muốn giữ cho tớ được an toàn đúng không Rin?”

Giống như Rin, tôi cũng bắt đầu là một kẻ đơn độc không cần có một người bạn nào khác. Nhưng cô ấy khác tôi, bởi tôi là một con bé ngạo mạn, còn cô ấy phải chọn sống một cuộc sống không gắn bó vào một ai. Thời gian có thể làm khô cằn con tim Rin, nhưng sau tất cả những gì đã xảy ra, tôi cũng muốn Rin hiểu được cảm giác mà tôi dành cho cô ấy.

Cậu không cần phải chiến đấu một mình nữa đâu Rin, chẳng phải chúng ta là bạn bè với nhau sao?

Tiếng cãi vã phía sau nhà làm cho tôi bị cắt ngang mạch cảm xúc. Tạm dừng cảm xúc lại, tôi hướng mình về phía đó.

Trong khu rừng, tôi thấy hai bóng người đang sục sạo. Đến gần, mới nhận ra không ai khác là Akira và Ryouta. Akira trông thật trẻ trung bộ quần áo thường ngày của anh ấy, còn Ryouta vẫn xuề xoà như mọi khi.

Thấy hai người quen mà tôi biết đang xung đột với nhau, tôi mới xem vào chính giữa.

“Ryouta! Akira! Dừng lại ngay hai anh nghĩ mình đang làm cái gì vậy?”

“Là cậu ta.” – Akira mặt mũi bầm dập chỉ tay vào Ryouta – “Là cậu ta gây sự trước.”

“Đúng là tôi.” – Ryouta bên phải tôi cũng bầm dập chẳng kém – “Nhưng anh mới là người sai!”

Trong khoảng rừng, ngoài Akira và Ryouta, còn có một thây ma khác đang cột chặt vào thân cây. Thấy tôi đáng đứng gần, nó quay sang rướn đầu lên cạp cạp.

“Nhẹ nhàng thôi, có em làm trọng tài rồi… có gì hai bên hãy từ từ rồi giải thích.”

Nắng cuối ngày mỏng mảnh quyên qua tầng lá cây trên đầu rừng, tôi ngồi băng bó cho Akira và Ryouta, hai ông tướng ngồi hai bên, đưa ánh mắt hình viên đạn nhìn nhau lửa phừng phừng.

Akira không phải kẻ thích gây rối, làm diễn viên, anh đã quen với việc giữ hình tượng, hiếm khi tôi thấy anh gây sự với người cùng một nhà. Ryota thô ráp hơn, ngoại hình anh như quả núi nhỏ nhưng anh ấy lại hiền khô. Cả hai ông đều đã ngoài ba mươi mà phải để cho cô gái mới hai mươi vào làm dịu. Akira hơn tuổi Ryouta mà ngoại hình cứ như cháu trai anh.

“Ryouta, anh đã là người có gia đình, còn cả bố mẹ già để chăm lo nữa, để người ta thấy anh đánh lộn vậy là xấu hổ lắm đó. Chị Iiori mà biết thì anh sẽ giải thích như thế nào?”

“Cả Akira nữa, mới hôm bữa còn ở trên thuyền anh bạo lực như vậy còn chưa đủ hay sao?”

Ryouta nghe tôi nói, cũng vuốt mặt hạ nhiệt xuống.

“Xin lỗi, Hana, là anh đã nóng tính, nhưng ông anh kia thì không thể tha thứ được.”

“Tôi chẳng làm gì cậu hết, có hiểu không? Tôi chỉ đang có tận hưởng giờ giải trí của mình thôi.”

Thây ma trói trên cây đã bị tôi gỡ hạ xuống, siêu thoát, rồi để ra một chỗ riêng. Ngồi xuống nghe hai bên giảng giải, mới hiểu rõ ra sự tình.

Akira trông như vậy, nhưng anh lại có máu bạo lực vô cùng. Hôm nay là đến ca anh gác cổng. Để xả stress sau một ngày dài phơi nắng, Akira đã bắt một thây ma ở trong rừng, trói vào cây để tập võ.

Nhưng chỉ làm bịch bông thôi đã đành, anh ấy còn dùng thây ma làm bia ném để tập luyện phi dao. Ryouta đi qua nhìn thấy sự bất bình liền xen vào can ngăn, can không được, lại nảy sinh ra cãi vã.

Ryouta có tiểu sử từng làm tẩm liệm trong nhà xác, anh có một sự tôn trọng nhất định dành cho người đã chết. Trong mắt Ryouta, người chết cũng như người đang sống mà thôi. Cho dù họ không còn ý thức của con người, họ cũng không phải là thú vật và không đáng bị đối xử như vậy.

Về quan điểm này, lần này tôi buộc phải đồng ý với Ryouta, nếu một ngày người thân của tôi bị biến thành thây ma, tôi cũng không muốn những người lạ mặt đùa chơi với cơ thể đã chết họ như vậy.

Tôi bắt Akira xin lỗi Ryouta, nể tôi lắm anh mới chịu cúi đầu miền cường mà làm hoà vói người kia. Tôi hứa không kể chuyện này với chị Iori, để Ryota an tâm vác xẻng cuốc đi về nhà.

Ánh đèn lồng thay ca cho nắng tự nhiên, tiếp tục lập lòe soi sáng khoảng rừng nhỏ. Chỉ còn mỗi tôi và Akira ở lại rừng, cùng nhau dọn dẹp xác thây ma vừa rồi.

“Em không cần phải nói đỡ cho thằng ấy… quan điểm của nó thì nó tự lo. Anh nghĩ gì thì là chính kiến của anh, con người không ai có thể áp đặt lên ai được.”

“Akira, Ryouta nghĩ như vậy là có ý tốt, không phải anh ấy muốn áp đặt anh hay gì cả.”

“Làm như nó chưa từng giết thây ma nào trong đời ấy. Anh vẫn không phục đâu, nghĩ mình là người đầu tiên đến đây, to xác mà bắt nạt người ta hay sao?”

Akira đạp vào thây ma ở dưới chân, tôi cảm thấy trong anh có một sự xa cách. Rồi tôi sẽ trở nên giống như vậy ư? Càng giết nhiều thây ma, thì khoảng cách giữa người sống và người chết sẽ ngày càng một xa vời.

“Thây ma… đã từng là con người. Họ ở đây, bởi vì họ đã từng sống, và đã đem theo một câu chuyện buồn…”

Anh vừa đào đất vừa nghe những lời của tôi. Chợt nhìn thấy hàng lệ trên má tôi, anh mới giật mình để ý.

Đang bị bắt đào mộ cho thây ma mình vừa hãm hại, trong Akira có một nỗi bực vô cớ, Akira buông ngay cây xẻng xuống mặt đất, vội lại dỗ dành tôi.

“Ơ kìa… Hana, tại sao em lại khóc?”

Hai đứa chôn thây ma xong, trăng tròn cũng đã lên đến đỉnh. Tôi ngồi bên cạnh Akira, lá rừng vẫn xào xác ở trên đầu, dù trời không nổi gió.

Đã lâu lắm rồi tôi mới lại cảm nhận được cái lạnh hiu hắt ban đêm ở ngoài trời như đêm này.

Akira không hối hận vì đã dùng người chết để tiêu khiển, nhưng lại vô cùng xót xa khi đã làm tôi phải buồn. Việc chôn cất đã xong xuôi, anh mới lại tìm cách để làm hoà lại với tôi.

“Akira, làm bạn cũng lâu rồi mà vẫn chưa có cơ hội tìm hiểu nhau. Ngoài anh em Sakaki ra, anh có người thân yêu nào khác không?”

“Cũng khó nhỉ… Đã từ rất lâu kể từ lần cuối anh trân trọng ai đó rồi.”

Akira trong chiếc áo Hoodie rộng trễ cổ, quần short đến đầu gối như trang phục của thiếu niên. Người ngợm lấm lem đất, nhưng vẫn để rộ khuôn mặt phấn trắng sáng cùng mãi tóc xoăn mềm mại.

“Anh ghét bố mẹ mình, anh không có anh chị em. Dấn thân vào giải trí từ năm còn cấp ba, anh đã dần quên đi cảm giác có người thân là thế nào.”

Akira ngửa đầu lên những tán lã, nhắm mắt lại để cảm nhận một lần nữa cảm giác của ngày xưa.

“Ánh đèn sân khấu, những tiếng hò reo. Anh thực sự cảm thấy quý giá, dù không biết tên một ai trong số họ. Người lạ, cũng là người thân đối với anh, người thân trên màn ảnh, chưa chắc đã là người quý giá với anh ở ngoài đời.”

Thế rồi, Akira gục đầu xuống, anh lấy trong cổ áo mình ra, một sợi dây chuyền ánh bạch kim.

“Nhưng nếu như anh nói mình không nhớ đến một ai đó, thì anh đã có lỗi với một người. Nếu như không phải có cô ấy… Anh đã không thể là Bell ngày hôm nay.”

“Cô ấy?” – Lần đầu tiên tôi được nghe Akira nói về một người trong quá khứ. Cũng là lần đầu tiên được Akira cho xem mặt dây chuyền nọ. Diễn viên, rồi nghệ sĩ, âu chỉ cần nghe qua thất sẽ nghĩ đều là người phóng đãng. Hoá ra trong con người luôn nhìn về phía trước như Akira, cũng còn vương vấn hơi buồn của quá khứ như vậy.

“Akira, anh cũng có ai đó mình quan tâm sao?”

“Anh cũng không chắc nữa.” – Akira nghiêng đầu mệt mỏi – “Anh còn không chắc mình còn nhớ mặt cô ấy cơ.”

Tôi đan tay lên trên đùi, lặng người lắng nghe câu chuyện của Akira.

“Có nhớ lúc ở trên tàu anh có nói ngày bé suốt ngày phải đi phẫu thuật không? Bầu bạn với anh thời gian đó, có một cô bé cũng đang trải qua giai đoạn nguy cấp nhất của bệnh tật. Cô bé ấy, là người đã đưa cho anh sợi dây chuyền này.”

_ _ _

Ánh nắng phảng phất qua khung cửa của một bệnh viện địa phương. Trong căn phòng ngày hôm ấy, là câu chuyện chưa được kể, từ trước khi Hana được ra đời.

Cậu nhóc xanh xao nằm trên giường, năm mười một tuổi, cậu đã mang mái tóc thương hiệu màu bạch kim. Cơ thể yếu đuối bắt cậu phải thở máy hàng ngày. Ở giường bệnh kế bên, là một cô bé tóc bù xù má phúng phính.

“Này.”

Akira không trả lời.

“Này.”

Akira không trả lời.

“Này tên kia cậu có nghe thấy tôi nói gì không?”

“Gì?” – Akira cau có quay sang bên.

Cô bé vừa gọi cậu cũng phải thở máy giống Akira. Giờ đã là giữa trưa, hai đứa được tạm thời gỡ máy để dưỡng sức.

“Trong phòng này chán quá, bọn mình kiếm chuyện nói với nhau đi.”

“Để làm gì chứ, Cả hai chúng ta đều đang sắp chết rồi.”

Akira trở lại thẫn thờ nhìn trần nhà. Với cậu cuộc đời này không còn giá trị gì nữa. Ánh đèn trường quay ư? Nhũng tiếng tán dương ư? Vớ vẩn, cuộc đời này không phải nơi công bằng đến thế.

Cậu chưa yên được một lúc, thì cô bé kia lại gọi.

“Này, bạn giường bên, sau khi ra khỏi đây, lớn lên, cậu muốn làm ai vậy?”

Đồng tử mắt Akira rưng rưng khi cậu nghe thấy hai từ ‘lớn lên’. Suốt từ khi cậu sinh ra, với thể trạng yếu đuối, chưa một ai trong đời đã từng hỏi cậu tương lai muốn làm gì. Tất cả những gì cậu được nghe, là những lời châm chọc của bạn bè, và những lời cay nghiệt của bác sĩ.

“Kìa nó đấy, cái thằng zombie sắp chết khô.”

“Mạng sống của thằng bé chỉ được đếm ngược trên đầu ngón tay thôi… tôi e là gia đình nên chuẩn bị trước thì hơn.” 

“Tôi…” – Akira chìa bàn tay lên trần nhà, định nắm lấy nhưng rồi lại e sợ thu tay lại – “Tôi sẽ chết trước khi chạm được vào giấc mơ của mình.”

Cô bé nhìn theo cánh tay phải của Akira, nắm lấy những tia nắng ngoài cửa sổ. Chợt khẽ nở một nụ cười ngây ngô.

“Vậy ư? Cậu thật nhàm chán, Bell của tớ thì muốn trở thành một diễn viên đấy.” – cô bé giơ con búp bê trong vòng tay khoe với Akira.

Một con búp bê được thêu vụng lên xấu xí, nhưng có mái tóc màu bạch kim giống như cậu.

“Vậy bọn mình chưa hợp với nhau rồi, tớ lại ghét nhất là những người không biết cười khi nói chuyện với người khác. Cậu thử nghĩ nếu đang buồn gặp phải một người bạn u ám như vậy ngày của cậu có tốt đẹp lên hay không? Hay là cậu sẽ muốn được ở bên một người đem lại nhiều ánh sáng cho mình?”

Rồi, cô bé giơ con búp bê tóc bạch kim ấy lên cao khoe, để Akira thấy rõ chiếc vòng cổ.

“Bell rất cô độc, Bell không có bố mẹ, cũng không có anh chị em. Nhưng cậu xem…” –  Cô bé nhấn mạnh vào đường chỉ khâu thắp sáng lên một nụ cười - “Bell có hạnh phúc khi gặp được cậu không này.”

_ _ _

“Rồi sao nữa?” – tới đoạn Akira dừng lại một lúc lâu. Tôi muốn biết diễn biến tiếp theo, cúi đầu hỏi anh ấy.

“Anh… không biết nữa.” – Akira nắm chặt sợi dây chuyền ở trong tay – “Hai đứa được đưa vào phẫu thuật cùng một giờ. Anh nhớ mình đã hôn mê rất sâu. Khi tỉnh dậy thì gia đình đưa anh trở về nhà, anh không… anh không…”

Kể đến đây, ngay cả giọng Akira cũng run run.

“Anh không biết liệu cô ấy có được may mắn giống mình.”

Cơn gió nhẹ thổi qua khu rừng đêm, lay đốm lửa đèn lồng rung rinh, đem theo mảng ký ức mơ hồ của một thời tuổi thơ xa xôi.

“Sợi dây chuyền này là bùa may mắn của Bell, trong lúc phẫu thuật, cô ấy nói nhất định phải cho anh mượn nó.”

Đó là một tuần dài nhất trong đời của Akira, biến anh ấy từ một con bệnh chờ chết, đến kẻ nỗ lực theo đuổi chính giấc mơ mình từ bỏ.

Ngưng một chút, tôi mới hỏi Akira: “Nếu như anh tìm thấy cô ấy là một thây ma, anh có muốn nhìn thấy người nào đó đùa chơi với xác chết của cô ấy không.”

“Cái này.” – Akira gục đầu xuống hai lòng bàn tay – “Anh nghĩ mình không thể tiếp nhận nó nhanh đến thế.”

Vẫn là những tiếng lá cây ở trên đầu, không gian thoáng đãng chỉ có mình hai đứa.

“Akira à.” – Trong khoảnh khắc mềm lòng, tôi cũng từ từ chia sẻ – “Em cũng có một người bạn rất quan trọng với mình. Mặc dù không thực sự biết nhiều về cô ấy, nhưng giống với anh, cô ấy là một người lạ bước chân vào đời em, cho em hy vọng vào cuộc sống…”

_ _ _

Giữa cơn mưa tầm tã trong sân trường ngày hôm đó… Tôi đã quỳ rạp xuống trên hai đầu gối mình. Hết thật rồi, bố mẹ tôi ở ngoài kia, em gái tôi ở ngoài kia. Sayo, Meiko, Airi, Miyu,… những người bạn của tôi đều đã chết cả rồi.

Và cả Akira, chàng trai tử tế nhất tôi từng gặp cũng đã phải bỏ mạng vì một phút ngu muội của tôi.

Đằng sau bức màn mưa trắng xoá, là hình bóng yết hầu Akira bị kéo ra từ cổ họng. Xác chết vùi sau bầu thây ma, tôi thậm chí còn không được nhìn cậu chết.

Chẳng còn ai nữa, tôi đã mất tất cả rồi. Những bóng đen sau bức màn lù đù tiến lại gần tôi hơn. Đầu tiên là Airi, sau đó là Miyu, rồi lại đến Akira… chẳng còn ai ở quanh để làm kẻ thế chố cho tôi nữa. Tôi sẽ là người tiếp theo có phải không?

Lẽ ra tôi nên lên chiếc trực thăng đó để đến Tokyo, tôi đã lựa chọn sai có phải không? Ngay từ đầu, lựa chọn phản bội Katashi đã là tôi… tôi chẳng bao giờ lựa chọn thứ gì đúng dù một lần trên đời này.

Đại dịch thây ma này, là bài học thích đáng lên một kẻ thờ ơ với cuộc sống là tôi. Người đánh mất Katashi ngày hôm đó chính là tôi, người lôi Miyu theo để cô chết, cũng là tôi, và cả Akira… nếu tôi không ở đó, thì có khi nào cậu đã thoát ra ngoài đó toàn mạng rồi hay không?

Có quá nhiều cảm xúc xáo trộn trong tâm can tôi trong một khoảnh khắc, khiến con tim tôi rối bời. Ngửa mặt lên dưới cơn mưa, chẳng phải, kẻ như tôi chết đi, thế giới này mới là một nơi tốt đẹp hơn sao?

Không.

Trong đêm tối băng giá, một giọt sáng nhỏ xuống thềm đem, kéo theo hy vọng đem theo tôi suốt cả cuộc hành trình.

Cánh tay phải đặt lên vai tôi, không phải là từ một xác sống, mà là hơi ấm toả ra từ một con người.

Tôi ngoảnh đầu lại, để thấy được người đứng sau lưng mình.

Dù chỉ là một khoảnh khắc nhỏ nhoi, nhưng giữa cơn mưa nhạt nhoà, và những bóng đen vô hồn đang tiến đến sát bên mình, hơi ấm của cô ấy, mái tóc đen, làn da trắng… thật đẹp quá, cứ như một thiên thần.

Tôi có quen cô ấy không? Không. Cô ấy có biết tôi là ai không? Tôi đoán không. Thế nhưng tại sao trong đúng một khoảnh khắc ấy, người lạ mạt ấy lại chọn quay lại để cứu tôi, dù tôi chẳng giúp gì cho cô ấy hơn là làm cục nợ.

Tôi bất lực, giằng xé. Ngay cả lúc này khi được Rin cứu, tôi cũng không biết phải làm gì. Liệu chúng tôi sẽ đi xa được đến đâu.

“Hana! Cô có muốn lãng phí cái chết của Akira không!”

“Hana!”

Tôi ngước lên nhìn mặt cô, nức nở.

“Tại sao hả? Làm sao mà trong những giây phút như thế này cô vẫn giữ được cái vẻ bình tĩnh lạnh lùng đó được hả.”

“Phiền phức! Đó là lý do tôi không muốn có bạn bè. Giờ đi thôi, tôi không muốn phải tới gặp tên samurai kia một mình đâu.”

_ _ _

Khu rừng chỗ tôi và Akira chôn thây ma nằm bên ngoài của bức tường, phía bên kia, ngôi làng vẫn đang yên bình bước qua một ngày mới.

Từ chỗ tôi ngồi có thể thấy được cánh cổng làng, những người lính đã đến giờ đổi ca làm nghĩa vụ gác cổng, bác Ryouma và anh Ryouta trở về sau một ngày vất vả ngoài ruộng mương, Iori chăm sóc Rin, Yamato dưỡng bệnh, Ichimori tối mắt tối mũi trong viện xá, Lan Anh nằm ườn đó chờ anh về.

Trong cộng đồng lúc này, ngoài Toru, Daisuke và Yamato chẳng khác gì gia đình của tôi ra, người tôi tin tưởng nhất chỉ có gia đình Matsuda, ba anh em Sakaki, anh Ichimori, chị Lan Anh và anh Akira.

Shun và Mizuki thì còn Shiho để để mắt đến. Ryouta và Iiori còn có mẹ cha ở làng. Trong khi chưa chắc chắn có nên lôi anh Ichimori vào chuyện này không, tôi chỉ có mỗi Akira là người thân thiết nhất để tâm sự, anh cũng đã nghe chuyện từ tôi và Daisuke, biết những gì tôi và nhóm đã trải qua ở trên đường.

“Vậy là…” – Akira chống hai tay lên má cố lắp ghép câu chuyện lại với nhau – “Theo như những gì được viết trong bức thư điện tử kia, người bạn mà em nói đang gặp nguy hiểm có phải không.”

Thông tin trong bức thư được mô tả rất mơ hồ. Ghi chú cuối cùng Rin gửi đến Jenny là cô ấy đã bị bắt, tỉ lệ sống còn gần như không. Người bắt cóc thì không nói rõ, chỉ nói Jenny đừng tìm cô ấy nữa, cô ấy sẽ đem theo bí mật về ‘thứ đó’ xuống mồ.

“Em lo quá Akira, trong thư Rin có nói họ sẽ không giết cô ấy cho đến khi tìm được thứ cổ vật kia. Nhưng nhỡ trong lúc đó, họ mổ xẻ… không đối xử với cô ấy như con người thì sao?”

“Không đối xử như con người? Ý em là sao Hana?”

“Cô ấy…”

Đến đoạn, tôi cắn chặt một khó nói ra.

“Cô ấy?”

“Cô ấy… người bạn mà em nói, là một thây ma.”

_ _ _

Gửi, con bánh bèo...

To gan lắm. Đọc được dòng này, là cậu đã tự ý giải mã máy chơi game của tớ rồi đúng không?

Đáng tiếc, đến lúc thấy được những dòng này, thì tớ cũng đã rơi vào tay của quân thù rồi. Ấy, đừng có làm cái mặt đó chứ, tớ sẽ không sao đâu. Hẳn cậu cũng đã gặp được người tớ cử đến để bảo vệ cho các cậu, để tò mò mở chiếc máy này ra, vậy là cuối cùng nó cũng béo xép với cậu chuyện tớ đang nắm giữ trong tay mình thứ gì rồi phải không? Oắt con đáng ghét này, tớ đã dặn nó rất cẩn thận đừng có nói với ai, vậy mà vẫn mềm lòng để cho các cậu biết được.

Nhưng thôi không sao. Những gì ở trong máy chơi game này thực chất chẳng có gì quan trọng đâu, chỉ là di vật tớ để lại cho nhãi con đó thôi. Bởi vì sợ lúc bị bắt được, những thứ này sẽ rơi vào tay kẻ thù, nên tớ mới cố tình để lại chỗ các cậu. Ảnh thật tớ đã đốt từ lâu, để xóa đi sự tồn tại của mình, vậy nên cậu hãy sao lưu lại giúp tớ, nói vói nhóc rằng họ sẽ không giết tớ cho đến khi tìm được kho báu đâu. Vậy nên tớ chỉ cần ngồi đó chờ cho cả lũ nó chết già là được. Có điều, lần này tớ sẽ không trở về được nữa, sau khi đọc cậu hãy tiêu hủy lá thư này đi. Nói với nhóc con rằng: chị xin lỗi, xin lỗi vì đã không thể cho em thứ duy nhất em muốn, hãy tiếp tục sống cuộc sống của em mà không có chị...

Ps: Tớ tình cảm chứ không có ủy mị nha!

_ _ _

Akira nghe được hết câu chuyện của tôi, cũng là lúc Toru tìm thấy tôi ở bên ngoài này.

“Chị hai, em tìm chị suốt đó, đã bảo chị đừng có đi đâu rồi cơ mà!”

Mặt mũi em lo lắng, lo lắng đến bực bội, nhưng khi nhìn thấy tôi và Akira, biết được chuyện tôi đang làm, em lại không giận nữa.

Ba con người dưới ánh lửa hồng nhập nhoạng giữa rừng cây, cùng yên lặng trong một phút chốc, đều đã biết chuyện về Rin, biết được nỗi dằn vặt của tôi. Akira bấy giờ cũng không còn cợt nhả nửa, đứng dậy đặt tay lên vai tôi, quyết tâm mà nói với tôi rằng:

“Hôm bữa ở trên tàu, không quay lại cứu Yamato cùng với em, anh cũng thấy thật áy náy. Dù sao anh cũng là một thằng con trai, Hana là bạn của anh, cùng vào sinh ra tử với nhau, thế mà lại bỏ rơi em như thằng hèn. Lần này coi như là đền bù lại cho em, khi nào tìm được manh mối về cô bạn của em ấy, nhớ phải gọi đến anh nghe chưa. Thêm một người là thêm cơ hội đưa cô ấy trở về.”

Nói rồi Akira đứng đực ra đấy, quay lưng về phía tôi run bần bật. Một giây can đảm, hẳn, anh ta nói xong cũng thấy xấu hổ. Chắc là muốn rút lại lời.

Toru nhếch khóe môi cười mỉm, vỗ vỗ lưng Akira mà đùa.

“Cuối cùng cũng chịu trưởng thành rồi đấy hả, oắt con ba mươi lăm tuổi dậy thì muộn quá đấy.”

“Vì Hana quảng cáo là gái xinh nên mới phải đi theo để xem mặt thôi chứ sao. Em đừng có làm hỏng khoảnh khắc trọng đại của anh chứ?”

Hai người họ, Toru và Akira chẳng hề biết đến Rin, vì tôi, vậy mà có thể đi xa đến mức nói những lời như vậy. Tôi càng lúc cảm thấy mình thật nhỏ bé làm sao. Hai mắt tôi rưng rưng... hóa ra suốt từ đầu, tôi vẫn luôn có một nhóm của mình như vậy.

Có những người này ở bên tôi, giống như Rin đã ở bên tôi... mà giờ tôi lại không thể ở bên cô ấy. Ba người bình thường thì có nhằm nhò gì chứ, hôm nay chúng tôi hùng hồn quyết tâm như thế, ngày mai, ra ngoài kia, gặp một thây ma bình thường thôi, chỉ cần sơ suất là cũng mất đi tất cả rồi.

Đã đến lúc tôi hạ quyết tâm đi cứu người bạn của mình, dù chỉ là một người bình thường còn chẳng thể lo được cho bản thân, mà dám cả gan quyết định đối đầu cả một tổ chức nơi có những người như nam nhân mắt đỏ máu. Dù sau này có ra sao, thì tôi cũng không phải day dứt trong lòng.

Tiếng cây rừng lạo xạo, người thứ tư bước vào trong khoảng rừng thưa cùng bọn tôi. Thấy cậu ấy, tôi không những không cảm thấy thấy lo âu mà lại yên tâm đến lạ thường.

“Daisuke, anh đã nghe cả rồi chứ?”

“Ừm...” – Cậu bước đến tôi, vẻ mặt rất lo âu nhưng không hề có giận dữ.

“Em phải đi tìm cô ấy thôi Daisuke, Rin bây giờ đang rất cô đơn, bọn mình không thể để cô ấy như thế.”

Daisuke nhẹ nhàng luồn tay sau đầu tôi, lắng nghe tôi dãi bày, áp mặt tôi lên ngực cậu ấy.

“Lần này, em sẽ không cản anh chứ?”

Tôi lắc đầu, tay siết chặt lấy áo Daisuke – “Lần trước em sai rồi, nếu thực sự yêu thương anh, thì nếu có chết cũng phải chết cùng nhau làm sao có thể để một người ở lại. Nếu bây giờ Rin ở đây cô ấy sẽ lạnh nhạt nói chúng ta là lũ đầu đất. Nhưng cứ để cô ấy nói vậy đi, bởi vì chúng mình là lũ đầu đất...” – tôi nghẹn ngào khó nói ra phải để Daisuke khực cười nói cho hết ý của mình – “Bởi vì những lần ấy Rin đã vì bọn mình mà làm một đứa đầu đất... thì mới có bọn mình của bây giờ.”

Một ngày nữa lại trôi qua với bao cũng bậc cảm xúc lạ thường, ở bên tôi lúc này đây đang là ba người sẵn sàng cùng tôi đi tới chân trời góc bể. Lại một lần can đảm lựa chọn đâm đầu vào chỗ chết, nhưng ít nhất sáng mai khi thức giấc tôi có thể tha thứ cho chính mình mà rằng, cuộc đời này tôi đã một lần lựa chọn để mình không nuối tiếc.

“Này Hana...” – Akira ngồi xổm bên nấm mồ vừa đào, nửa khuôn mặt bập bùng trong ánh nến.

“Em nói anh mới nhớ ra một chuyện. Hồi vừa rồi em có kể với anh là cô bé kia có giữ một cuốn sổ phải không? Trong đó có những ghi chú mà Rin đã để lại cho em ấy? Biết đâu giống với tấm bản đồ, vẫn còn có thứ mà em ấy vẫn chưa đủ tin tưởng để giấu em thì sao? Cô bé ấy có vẻ không phải là người xấu, có thể tin tưởng em ấy được không? Nếu là bạn của Rin thì có thể em ấy cũng đang nhen nhóm ý định đi cứu cô ấy...”

Akira vừa dứt câu tôi, Toru và Daisuke đã mở to mắt nhìn nhau. Phải rồi, chúng tôi vẫn còn lại một manh mối đó.

Bình luận (1)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

1 Bình luận