• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Quyển 3 - Director's cut

Chương 54

1 Bình luận - Độ dài: 8,279 từ - Cập nhật:

Khi chúng tôi trở ra gian trước thì cửa vào của động đã bị phong kín. Chúng tôi tìm thấy Akira nằm lăn quay trên đất. Toru đưa tay lên mũi kiểm tra, thì anh ấy cũng chỉ li bì như Mizuki, chứ không nguy hiểm đến tình mạng.

Kỳ lạ, lẽ nào trong này có rải thuốc mê hay sao?

Tôi cùng với những người khác kinh hoàng nhìn bức tường đóng sập lại ngay trước mắt của mình. Chuyện đã xảy ra mà tôi vẫn chưa thể chấp nhận với bản thân mình rằng sự đã thành như thế. Cả nhóm bao nhiêu người mà không một ai tiên liệu trước chuyện cơ quan có thể còn có chức năng hẹn giờ. Vậy là, tôi không phải chết vì bị thây ma ăn thịt, mà lại chết vì bị giam cầm trong lòng đất sao?

Cảm giác việc bị chôn sống, so với việc bị xé xác máu chảy thành sông, nghe có vẻ cũng không đến nỗi nào. Hơn nữa bên tôi còn có Daisuke, Toru... tất cả những người quan trọng nhất đều đang chịu chung số phận cùng với tôi. Hai môi Lan Anh mím lại như thể chị sắp bật khóc đến nơi, Toru đến ôm lấy chị, dìu chị ngồi xuống an ủi.

“Đừng vội bỏ cuộc chứ mọi người.” – Jenny giữ vững tinh thần lạc quan của cô, bước tới nhặt cây rìu leo núi bên đống hành lý, bổ vào tấm cửa đá, làm vang lên những âm thanh chối chát.

“Coi nào mọi người...” – Jenny quay đầu gọi cả đám tha thiết – “Đừng chỉ vì một thử thách cỏn con mà bỏ cuộc chứ. Lại giúp em một tay đi nào!”

Ấy thế mà ngay cả điệu cười gượng gạo của cô cũng méo mó cười chẳng ra cười.

Ban đầu tôi và Daisuke cũng bình tĩnh lắm. Sau nhiều lần gặp chuyện xảy ra ngoài dự diệu, phản ứng đầu tiên của hai đứa tôi đã dần chuyển từ lo sợ thành điềm đạm tìm cách ứng biến.

Daisuke đặt Mizuki xuống tựa anh ngả vào miếu rửa tay, tiếp đó là Akira. Sẵp xếp sao cho họ có một tư thế thật gọn gàng. Hai đứa nhờ Toru trông coi cho Lan Anh, ráng chia nhau ra xung quanh tìm kiếm xem còn có bí mật gì ẩn giấu trong hang động này không.

Lan Anh một lúc sau cũng hồi phục lại tinh thần. Chị nói chỉ là lần đầu tiên bị đưa vào tình huống sinh tử, chị ấy có hơi hoảng hốt. Bây giờ thì đã bình tĩnh lại rồi, ngồi không chờ chết sẽ chẳng giải quyết vấn đề gì hết.

“Chị đến đây là để giúp đỡ các em trong những tình huống như thế này mà, đúng không, hãy để chị cùng tham gia với.”

Chứng kiến chị giải bản đồ của Rin tôi cũng nghĩ là chị Lan Anh có mắt quan sát nhạy bén hơn người thường. Có chị ấy tham gia cùng, vậy thì còn gì bằng nữa.

Nhớ lại vừa rồi Mizuki tìm được ra manh mối từ hang rắn. Nếu như người xây mộ có thể giấu đi một tiểu tiết nhỏ bé đến như vậy, tôi tự tin là bên trong này vẫn còn ẩn giấu thật nhiều những cơ quan khác.

Trước khi chia nhau ra một lần nữa, Daisuke giữ tôi lại thì thầm với tôi.

“Bọn mình đối diện với nguy hiểm đã quen, còn với Lan Anh thì đây là lần đầu tiên của chị ấy. Chị ấy tỏ ra là mình đã bình thường trở lại, nhưng anh cảm thấy tâm lý chị ấy vẫn chưa thực sự ổn định đâu. Người tâm lý không vững vàng, rất dễ bị kích động. Em đi cùng trông chừng chị ấy, nếu có biểu hiện gì bất thường, phải hét lên ra hiệu với anh nghe chưa?”

Daisuke ra dấu bàn tay ngón trỏ chụm ngón cái tạo thành một đường vòng tròn. Tôi làm theo thủ hình đáp lại với cậu mình đã hiểu ý cậu ấy. Chúng tôi chia nhau ra, Daisuke đi một mình, Jenny đi cùng với Toru, còn tôi thì đi cùng với Lan Anh. 

Daisuke, Toru và Jenny trở lại gian điện thờ, cầm đèn pin, một lần nữa chìm vào trong bóng tối. Còn tôi và Lan Anh phụ trách phần hang động bên ngoài.

Khi chỉ còn lại hai chị em với nhau. Bất giác, Lan Anh bước bên cạnh thỏ thẻ khiến cho tôi rùng mình.

“Chị đi theo là gánh nặng cho bọn em lắm phải không.”

Tôi nhìn cặp mi dài trĩu xuống đượm buồn của chị, chỉ biết cắn môi hận mình và Daisuke đã quá đáng.

“Không phải, chị là người đã giải được tấm bản đồ kia mà. Chị đừng trách bản thân mình, nếu muốn, thì trách bọn em đây này. Nếu như bọn em không đồng ý để cho chị đi cùng, thì chị đã không mắc kẹt ở đây cùng chúng em giờ này rồi.”  

“Nếu như chị không giải tấm bản đồ đó... thì cả đám đã không phải mắc kẹt ở nơi này!”

Tôi nhìn theo bước Lan Anh, thẫn thờ. Daisuke nói đúng, tinh thần của chị vẫn chưa hề ổn định. Tôi đã quen với việc tập thể làm hỏng chuyện, người này đổ lỗi cho người kia. Được làm bạn với những người thực sự quan tâm đến tôi, ở đây tôi chỉ được chứng kiến người này ngăn người kia tự dày vò bản thân, có muốn bị quở trách cũng không đến phần mình.

Chúng tôi bắt đầu từ những dấu vết cơ bản nhất: trần nhà, phù điêu, tượng đá... những ngóc ngách đáng ngờ. Lại một lần trách bản thân vì đã xem quá nhiều phim ảnh nên bị đặt vào tình huống thực tế mới không tìm ra được cách giải quyết nào ra hồn.

...

Sau khoảng năm sáu tiếng đồng hồ chúng tôi trở lại hang động để hội ý. Akira và Mizuki không tài nào tỉnh lại. Toru kể lại vừa rồi đi cùng Jenny cô ấy đùa, vặn đầu tượng quạ đá, nói chuẩn bị mở ra đường hầm ngầm dưới miếu này. Thế nhưng đùa cũng chỉ đến thế, lời nói đùa không thể theo ý muốn mà biến thành sự thực được.

Daisuke kể cậu dùng dao bóc tách lớp gỗ ép hàng rào Tamagaki giả ở gian trong, cậu cùng Toru cẩn thận gỡ toàn bộ gỗ ốp tường xuống. Daisuke hy vọng đằng sau chúng ẩn giấu một mật đạo. Đáng tiếc trí tưởng tượng càng phong phú thất vọng lại càng cao. Cuốc chim nạy sập mảng tường rào cuối cùng xuống, gỗ mục vỡ giòn ra để lộ mặt vách của hang động. Mặt núi đằng sau nhẵn bóng, còn chẳng có lấy một khe nứt nào để mừng hụt.

“Em gỡ bức tường ấy ra rồi sao?” – Nghe kể lại câu chuyện, Lan Anh bỗng dưng phản ứng đầy gay gắt – “Đây là di tích lịch sử hai trăm năm tuổi đấy!”

Bản thân tôi cũng nuối tiếc vô cùng, nhưng đã là lúc rơi vào tình huống thế này đây phải chọn giữa lịch sử và tính mạng tôi sẽ ưu tiên điều gì chứ. Lan Anh cũng sớm trấn tĩnh trở lại, chị xin lỗi Daisuke, nói rằng chị đã hơi quá khích.

...

“Em có chắc là bên dưới ngôi miếu không có lối đi nào không?”

Lan Anh ngồi ở một góc đối diện với Toru, rụt rè.

“Bọn em đã đào xuống nửa mét rồi, được chứ? Chẳng có lối đi nào giấu bên dưới ngôi miếu đó cả!”

Toru khó chịu khi Lan Anh liên tục lặp đi lặp lại một ý tưởng. Thường ngày hai người khá gần gũi với nhau, nhưng xem ra bị đặt vào trong tính thế áp lực, những vết rạn đầu tiên đã bắt đầu xuất hiện rồi.

Tôi quan sát trang phục trên người Toru và Daisuke cả hai đều đã lấm len bùn. Daisuke luồn tay lên trán cậu vuốt vuốt tóc, thở dài.

“Thôi thôi, em đừng quát chị ấy. Chị muốn xem dưới miếu có gì, thì theo em vào trong kia kìa.”

Cả bọn vẫn giữ trên mặt mặt nạ độc suốt từ lúc phát hiện ra Mizuki bất tỉnh. Tôi bắt đầu ngán ngẩm cái mùi nhựa, than bao bọc lấy mặt mình suốt mất tiếng đồng hồ.

Bây giờ đã là mấy giờ rồi? Không ai đem theo đồng hồ cả. Cột mốc thông báo thời gian duy nhất, là đồng hồ trên máy quay của Jenny.  

Máy quay vứt lăn lóc, nhỏ ngồi trên một bậc đá, vùi mặt vào hai lòng bàn tay rầu rĩ. Tôi nhướn người mượn lấy chiếc máy quay, cô cũng chẳng có một phản ứng nào. Bây giờ đã là một giờ sáng, mười hai tiếng đã trôi qua kể từ lúc cả bọn vào kofun.

“Chị ta nghĩ khoác lên mình bộ trang phục thám hiểm, và đem theo một khẩu súng lục là có thể tự biến mình thành Lara Croft.” – Toru ngồi bên cạnh tôi cười khẩy.

Phải gặp phiền muộn không có cách giải quyết, mãi, tôi mới được nhìn thấy Jenny để lộ yếu điểm của nhỏ. Niềm tin của nhỏ đối với Rin suốt bao năm trời chỉ trong một thoáng đã tiêu tan. Mới một lúc trước còn hãng hăm hở vui sướng, bây giờ đã co rúm lại chẳng khác nào một tử tù chuẩn bị ra pháp trường.

Ít nhất thì cô ấy cũng có được những gì mà mình mong muốn mà đúng không? Từ bây giờ cô ấy đã là một phần của lịch sử rồi, dẫu sau này chỉ cần có người mở được ngôi mộ này ra lần thứ hai, là nhất định tên của Jenny sẽ ghi tên vào sử sách, chỉ là không phải theo cái cách mà cô ấy lên kế hoạch.  

Tôi cố gọi, nhưng Jenny cứ tiếp tục giấu khuôn mặt của cô vào trong hai lòng bàn tay. Hai chân cô thu lại trong vòng tay, cuộn mình ở tư thế đứa trẻ trong bào thai, như con ốc không có vỏ.

“Chắc là xấu hổ quá không dám thò mặt ra đấy.” – Toru vốn đã không thích Jenny, được đà em tranh thủ xả những lời không hay về cô ấy.

“Dừng lại đi Toru. Mọi người hãn còn đang rất bình đẳng, em đừng có bắt đầu sinh sự chứ.”

“Chị hai à.” – Em ngước mắt nhìn tôi để lộ phần lòng trắng dưới con ngươi mắt – “Chẳng nhẽ chị thực sự ngây thơ đến thế?”

Toru thì thầm vào tai tôi.

“Chị có biết tại sao em lại đồng ý đi theo chị từ đầu không? Bởi vì chị là đứa quá dễ dụ đấy. Con mụ này nó dẫn chúng mình đi vào đây mà không có kế hoạch. Tính cách thay đổi thất thường, chỉ mới gặp khó khăn một chút mà đã dễ dàng bỏ cuộc, làm sao mà lại có thể đơn giản như thế được, thật chẳng giống chị ta chút nào...”

“...”

“Chị ta đang giả vờ đấy, chị không nhìn ra sao?”

Lúc này tôi không có tâm trạng để tiếp nhận bất cứ những ý niệm làm chia rẽ năm người chúng tôi. Còn nghĩ người tích cực đến đâu, là con người, ai rồi cũng có lúc phải suy sụp chứ, liền chạnh lòng phủ đi mọi lời đóng góp của em.

“Chị không muốn nghe bất cứ ý tưởng tiêu cực nào hết. Cô ấy là bạn của chị, và chị thì không nghi ngờ bạn mình, được không?”

“Nhiều lúc chị cứng đầu lắm, chị biết chứ?”

“Thôi nào, em đừng bắt đầu chia rẽ cả chị gái của em chứ.”

“Em không, nhưng sau lần này em sẽ không mù quáng như chị mà cứ tiếp tục chạy theo chị ta đâu.”

Thực sự lần này Rin đã chơi khăm bọn tôi một vố rất đau. Thần dược thì chẳng thấy đâu, chỉ thấy một cục tức ở trong người. Lý do nào mà Rin lại lên kế hoạch dụ Jenny và tôi đến đây rồi giam cả hai đứa cho chết mục ở trong đây chứ. Chẳng nhẽ mụ già đó sống hai trăm năm tẻ nhạt quá, nên nghĩ ra cả một kế hoạch lớn, để trêu đùa đám trẻ con hai mươi chúng tôi sao?

Tôi ngắm nhìn mọi người, bỗng ùa về kỷ niệm cùng Katashi, Yamato, Airi, Miyu, Akira và Rin kẹt trong phòng thí nghiệm của trường vào buổi sáng ngày thứ hai. Lúc ấy chúng tôi cũng vô vọng như thế này, chỉ là, lúc ấy bọn tôi biết mình vẫn còn một lối ra.

Daisuke cười méo mó an ủi tôi, cậu phủi phủi vai áo kêu tôi lại tựa đầu vào vai cậu. Hôm ấy Daisuke không mắc kẹt trong phòng thí nghiệm cùng bọn tôi, mà cậu ở ngoài cơn mưa với Hari, mãi đến khúc hầm gửi xe hai nhóm mới hợp thành một. Người duy nhất còn sống để san sẻ trải nghiệm giờ khắc ấy với tôi là Rin và Yamato, nhưng Yamato thì không ở đây, còn Rin là kẻ chủ mưu hãm hại tôi lần này... tôi chẳng biết phải tìm ai để hàn thuyên chuyện cũ nữa.

Mizuki có lẽ sẽ là người tỉnh táo nhất dẫu chuyện gì có xảy ra, nhưng tình hình là tình trạng của anh chính xác là trái ngược với ‘tỉnh’. Tôi và mọi người có ra sức đánh thức như thế nào, Mizuki và Akira cũng không tỉnh ra. Cứ như họ bị tiêm gây mê trong bệnh viện vậy.

“Cái tên này cứng đầu lắm. Để em táng cho hắn một cú xem có chịu tỉnh lại không.”

“Ấy đừng Toru, em có điên không vậy?”

Daisuke hốt hoảng ngăn em lại trước khi Toru dùng đá tảng cho Mizuki thành bất tỉnh thật luôn.

...

Mười sáu tiếng trôi qua, khái niệm về ngày và đêm của bọn tôi đã bắt đầu hòa vào nhau khiến thời gian dần trở thành một khoảng không chấp chới.

Tôi trằn trọc nhìn vào cánh cửa đá phong kín lại ở trước mặt mình kia. Chợt lóe lên hình ảnh một tia sáng đang lọt vào từ khe đá.

Thời gian cứ trôi qua từng giây từng phút, trong lòng tôi nóng như lửa đốt. Tôi chỉ trơ ra đó chờ đợi, chờ xem có một phép màu nhỏ nhoi này xảy ra không. Tâm trạng từ lo lắng chuyển sang bình tĩnh, từ bình tĩnh chuyển thành chết lặng, từ chết lặng trở thành trống rỗng.

Tia sáng mà tôi đang nhìn thấy chỉ là do ảo giác thôi phải không? Bởi vì ngay khi tôi nhắm mắt lại, trả lại trước mặt tôi vẫn là một màu đen của đá.

...

Giờ thứ mười bảy, bốn đứa lại chia nhau ra tìm kiếm một lượt nhưng cũng chăng thu về một kết quả nào. Daisuke vỗ vai gọi Jenny, cô vùi mặt phẩy tay nói cậu mình không có tâm trạng giúp.

...

Daisuke kéo khóa quần lẩm nhẩm xin lỗi thần linh nếu có gì sai trái thì tha thứ cho bọn con. Cậu trở ra từ trong gian thờ trong kia, góc khuất ngưỡng cửa mà Mizuki làm vỡ đã trở thành nhà vệ sinh của nhóm.

Daisuke trở về ngồi bên tôi, nhón chân qua chỗ Toru đang cuộn mình.

“Xin lỗi nhóc con, anh không thấy em ở đó.”

“Không có gì.”

Cậu nhặt chai nước khoáng trong ba lô, nhìn thấy mức nước đã gần chạm tới vạch đáy, liền thở dài một tiếng rồi cất trả lại về chỗ cũ.

“Cứ uống đi Daisuke.” – Tôi xoa lưng an ủi cậu – “Anh nhịn khát mười tiếng đồng hồ rồi đấy.”

 “Anh không khát, Mizuki và Akira cần nó hơn anh, ngủ dậy miệng của họ sẽ khô, không được uống nước sẽ khô khan khó chịu lắm.”

Nhiều lúc tôi đã nghĩ đến chuyện dùng nước trong miếu rửa tay để uống. Nhưng ngần ấy thời gian trôi qua vẫn chưa đủ khiến cho tôi mất trí để tôi dám nghĩ đến chuyện chạm vào nước trong bể.

Nói mười bảy tiếng tiếng nhưng từ ngữ ghi chép lại chẳng thể nào lột tả được hết cảm giác mà tôi đang trải qua, tôi nghĩ chỉ khi ở vào trong hoàn cảnh ấy bạn mới có thể thực sự hiểu.

“Này Hana, em nghĩ giờ này Rin đang làm gì chứ? Con bé đã đi ngủ chưa? Mùa đông rồi, ngần ấy quân áo con bé có lạnh không? Con bé có nhớ em chứ?”

“Tại sao tự nhiên anh lại hỏi điều đó, chẳng phải cô ấy viết rằng mình đã bị bắt rồi sao?”

“Ý anh không phải như thế...” – Daisuke khẽ dùng ánh mắt nhắc nhở tôi.

“Ấy chết em vô ý quá. Em nghĩ là con bé sẽ chẳng khóc thét vì thiếu sữa của em đâu, trước khi đi em có gửi Iiori một tuần sữa bột rồi mà. Chị ấy tận tâm lắm, em nghĩ để con vào vòng tay chị tốt hơn nhiều so với vòng tay của em.”

“Đương nhiên rồi, em chỉ có một tay thôi mà, sao mà so sánh với Iiori được chứ.”

“Anh đừng làm em cảm thấy thoải mái trước sự thờ ơ của mình kia chứ. Em thực sự là một người mẹ vô lương tâm đấy.”

“Em không.” – Cậu nắm chặt lấy lòng bàn tay của tôi – “Chỉ là lúc này đây em có quá nhiều thứ phải nghĩ trong đầu mà thôi.”

Mười tám tiếng mà Akira và Mizuki vẫn không tỉnh lại, đã đến lúc chúng tôi thực sự phải xem xét mức nghiêm trọng của vấn đề. Daisuke để cho mỗi anh một bình nước bên cạnh chỗ họ nằm kia, nước chẳng đủ cho mỗi người một ngụm nữa. Cơ thể cả hai gầy đi, nước da trắng trở nên khô cằn thiếu sức sống.

Lại nghĩ đến chuyện cây hài Akira, nếu giờ này anh ấy là người thức, còn chúng tôi mới là người ngủ, anh ấy sẽ làm gì để đối phó với chúng tôi?

Tôi đoán là Akira, anh sẽ lôi ra một cặp cồng chiêng giấu từ đâu đó ra đập uỳnh uỳnh như con khỉ đồ chơi cho coi.

Hai quầng sáng đèn pin nhập nhoạng trong bóng tối, để dành bốn cây tắt tạm đi. Bây giờ không thể biết sẽ trụ được bao lâu, chúng tôi phải tiết kiệm cho những gì về sau. Khi vào không tính toán nhiều, chúng tôi chỉ mang theo một ba lô đồ ăn sau lưng của Toru. Giờ thì chưa thấy đói, nhưng khoảng một hai ngày nữa, khi chẳng còn gì để ăn, chuyện gì sẽ xảy đến với chúng tôi? Sẽ là tranh giành, đấu đá lẫn nhau sao? Nghĩ đến những người này đã vì mình mà nhiệt tình đến thế nào, tôi không muốn nghĩ đến những chuyện xảy ra sau đó nữa.

Có khi ngay cả khí ô xi cũng hết trước khi bọn tôi hết đồ ăn cũng nên. Nhìn Akira và Mizuki ngủ ngon lành dưới mặt đất, giá mà trước khi chết tôi cũng được thanh thản như hai anh ấy thì cũng chẳng đến nỗi nào. Trong đầu chợt nảy ra một ý niệm hay là cái cơn buồn ngủ khó hiểu này là chút nhân từ Rin để lại cho bọn tôi, để bọn tôi có một cái chết không đau đớn.

Tôi nhớ lại về những bộ phim mang chủ đề hậu tận thế của Hollywood, có một kiểu nội dung rập khuôn là trong thế giới hậu tận thế những người sống sót tìm đến đến một căn hầm tách biệt với thế giới bên ngoài, hứa hẹn có chứa chứa đáp án cho căn bệnh đã hủy hoại trái đất.

Cuối cùng khi đám nhân vật trong phim đặt chân đến căn hầm đầy hứa hẹn ấy, tác giả lại tiết lộ thực chất căn hầm được xây nên không phải để chứa lời giải, mà là để họ có một nơi trú ẩn, để sống nốt những ngày cuối đời khi thế giới ngoài kia tự sinh tự diệt. Lẽ nào đây cũng là ý đồ của Rin, nấm mộ này xây từ hai trăm năm trước đây là để chờ đợi chúng tôi? Chúng tôi mới chính là chủ nhân của ngôi mộ này? Còn thông điệp cô muốn gửi chúng tôi là chẳng có thuốc giải nào hết, quốc gia này tới đây là tận diệt rồi?

Lâu lâu tôi bõng ngửi thấy một mùi thơm, lẽ nào cơn buồn ngủ phát tác rồi sao? Khứu giác của tôi bắt đầu bị hoang tưởng. Tôi sẽ là người tiếp theo chìm vào hôn mê giống bọn họ.

“Này, mấy đứa có ngửi thấy cùng một mùi giống chị không?” – Câu nói của Lan Anh bỗng kéo tôi trở về với hiện thực.

“Chị cũng ngửi thấy sao?” – Toru, lúc này đã ngồi thằng dậy trở lại, cũng ngạc nhiên không kém.

“Ừ... rõ ràng lắm luôn ý, mùi thơm giống hoa hồng...”

Tôi và Daisuke nhìn nhau, khịt mũi lấy khịt để. Đúng như lời Lan Anh nói thật, có một mùi hương gì đó trong ngôi mộ này.

Tôi quay đầu nhìn vào hai cánh cửa đổ sụp trên nền đất, chính là đoạn dẫn vào trong gian thờ nơi Mizuki ngất xỉu. Ắt đi cả mùi hôi thối của nhà vệ sinh, càng vào sâu bên trong đó, mùi hương càng rõ ràng hơn.

Toru mạnh dạn lột mặt nạ trên mặt em.

“Này! Không được!” – Lan Anh đưa tay cản em lại nhưng đã quá muộn. Toru lắc đầu để rũ lại tóc, toàn bộ khuôn mặt em đã ở bên ngoài của mặt nạ.

Em làm cho tôi lo sốt vó chỉ biết cắn môi giận bản thân. Toru giữ ánh mắt thờ ơ đáp lại tôi và chị Lan Anh.

“Giờ phút tuyệt vọng cái gì cũng phải thử. Nếu như nơi này có độc thì đằng nào bọn mình cũng sẽ chết, hơn nữa các chị cũng cần ăn uống để sinh tồn, chẳng sớm thì muộn cũng phải tháo mặt nạ này ra thôi. Thay vì nằm ngoan ngoãn để chết như đám cừu ngoan chuẩn bị lên bàn mổ, thà rằng dùng chút thời gian này tìm hiểu nguyên do gây nên cái chết của mình thì hơn.”

Cái chết cận kề ở trước mặt mà Toru vẫn vững dạ. Tôi nhớ lại những lúc em đùa chơi với đám bạn cùng tuổi ở làng, em vẫn biểu hiện ra những cử chỉ hòa đồng vui vẻ như một cô bé ở độ tuổi của em. Ngẫm lại thì Toru vẫn chỉ là một cô bé mười bốn tuổi, bằng tuổi của em tôi vẫn còn mơ mộng, vẫn còn dành cả ngày viết truyện về thế giới trong trí tưởng tượng của tôi. Tôi không biết là từ trước Toru đã như thế hay tận thế đã biến em thành một người như thế này. Nhưng dưới góc nhìn của một người có tuổi thơ vô cùng đẹp, tôi đau lòng khi nghĩ đến những đứa trẻ còn lại trên quốc đảo này, phải bỏ lỡ quãng thời gian đẹp nhất đời người cho một cuộc đời như thế.   

“Em cậu nói phải đấy.” – Toru vừa dứt câu thì một giọng nói đã cất lên ngay sau tôi.

Tôi quay đầu, thì thấy Jenny cũng đã cởi bỏ mặt nạ của cô tự lúc nào. Hóa ra suốt này giờ cô ấy vùi mặt vào lòng bàn tay không phải để cắn rứt, mà là để nát óc nghĩ cách xoay chuyển tình hình.

“Mizuki và Akira vẫn còn thở rất đều. Vậy thì kinh khủng lắm chất độc ấy cũng chỉ làm chúng ta hôn mê thôi có phải không?” – Cô ngồi xổm xuống bên cạnh chỗ chúng tôi đặt hai anh ấy. Cả hai đều đã đeo mặt nạ độc, qua lớp kính, nét mặt của các anh vẫn yên bình như không có chuyện gì từng xảy ra.

Tôi, Daisuke và Lan Anh thấy hành động liều lĩnh của Jenny và Toru, vẫn cẩn trọng giữ lại mặt nạ ở trên mặt. Thoạt đầu có thể mùi hương kia chỉ làm cho chúng tôi mê ngủ thôi, chúa biết sau này còn sản sinh tác dụng phụ gì nữa chứ. Thầm tưởng tượng cảnh một vài tiếng nữa da mặt Akira và Mizuki bắt đầu mục ruỗng ra, không biết lúc đó Toru và Jenny sẽ phản ứng như thế nào.

Cởi bỏ mặt nạ, khứu giác của Toru được cải thiện rõ rệt hẳn. Em nhíu mày tập trung hít ngửi vào trong không trung, tôi soi đèn pin chiếu sáng chỗ ngồi của em ấy, bốn đứa tôi nín thinh quanh sát em sẽ đưa bọn tôi đến nơi nào.

Toru cúi đầu khịt mũi trước tấm bài vị trong tay của Jenny, rồi lắc đầu “Không phải.”

Em lại cẩn trọng dò quanh một lượt tất thảy những vật thể đáng ngờ nhất, lại gần miếu rửa tay, nhưng mùi hương cũng không phải từ giếng nước mà ra.

“Kia!” - Toru chỉ tay vào gian trong. Bốn chúng tôi theo ngón tay trỏ của em, hướng mắt quay trở lại vào trong gian có ngôi miếu chứa bài vị.

Khoảnh khắc nhìn thấy hai cột lửa màu tím ở hai bên đường cầu thang, lúc ấy, tôi mới vỡ lẽ ra được toàn bộ sự tình. Hai đốm lửa tím lẻ loi giữa đêm tối, như ánh sáng từ cõi U Minh vọng lại.

...

Toru kéo cả đám trở lại bên hai ngọn đèn cổ mà chúng tôi đã tìm thấy Mizuki. Hồi nãy, khi tiến vào gian thờ, một phần bị nỗi sợ nơi chốn lạ kìm hãm, một phần lo lắng cho Mizuki, một phần lại bị cơn tò mò lôi kéo nên đã không dành nhiều tập trung cho nó. Một phần nữa, cũng bởi lúc ấy mùi hương bốc lên chưa rõ ràng như thế này.

Thủ phạm chính là hai cây nến giấu ở bên trong hai cột đèn đá. Mizuki vì đốt chúng nên là người trúng tà đầu tiên, hít phải khí mê, ngã đổ sập ra đất. Mùi hương ấy hấp dẫn như hoa hồng, lôi cuốn nhưng cũng đầy chết chóc.

Tôi có đọc qua một số sách vở về tài liệu trước đây, trong những công trình kiến trúc di tích, lăng tẩm, người xưa thường tham vọng đặt vào một ngọn đèn, mà ngàn đời về sau không bao giờ dập tắt. Người Trung Hoa gọi chúng là Trường Minh Đăng. Đương nhiên với vốn văn hóa hiểu biết của loài người thời bấy giờ, cộng thêm việc người cổ xưa rất thích thổi phồng, tôi chỉ nghĩ là người ta muốn gọi chung chung những ngọn đèn dưới lòng đất với cái tên ấy, chứ không dám tin ngọn đèn ấy thực sự có tồn tại.

Quan sát tổng thể cột đèn ở trong gian thờ, tôi thấy gọi hai cột đèn kia là Trường Minh Đăng cũng không thực sự là chính xác, nhưng Jenny nói họa tiết, cách chế tác rõ ràng là có ảnh hưởng từ Trung Hoa. Cộng thêm ngọn nến trong cột đèn đã cháy gần một ngày vẫn chưa tắt, chứng tỏ xuất xứ bản chất cũng không phải nến tầm thường. Cô trỏ cây đèn pin con nhỏ cỡ bút chì vào khe nến, chúng tôi nhìn rõ được màu sắc thực sự của cây nến cũng như màu sắc thực sự của ngọn lửa này.

Giống như các kỹ xảo đánh lừa ảo giác, nến nhà thờ, nến trang trí... Thoạt đầu, tôi cứ ngỡ là sắc màu tím kia được tạo nên, là vì có một lớp kính, phản quang gây nên. Nhưng khi cũng nhau bóc tách nó, tôi phát hiện chỉ là một cột đá và một ngọn nến bình thường.

 “Nến màu trắng, thắp lên ngọn lửa tím? Mọi người đã từng thấy loại nến này trước đây chứ?”

Tôi và Daisuke thật thà lắc đầu với Jenny. Chị Lan Anh ấp úng muốn nói ra gì đó nhưng lúc này không phải lúc để luyên thuyên.

“Ừ... chị cũng chưa.”

Vậy là không chỉ ngôi mộ này ẩn giấu một cơ quan rất tinh xảo, chúng tôi còn vừa mới phát hiện thêm một loại nến đặc biệt, sáng lên ngọn lửa màu của tử quang.

Jenny lại rọi vào trong cây cột, câu trả lời cho bí ẩn vì sao cháy một ngày không hết cũng theo đó được giải đáp. Bởi vì trong lõi của cây cột là cả một khối sáp lớn, thực chất cũng không phải kỹ xảo quá tinh vi gì.

Tiếc là Mizuki không ở đây thảo luận cùng chúng tôi, anh ấy biết nhiều thứ tà thuật dân gian, như các loại nhựa cây gây tê gây mê mà chúng tôi đã dùng trong chuyến đi bắt đội buôn ma túy. Nếu anh ấy còn thức, không chừng cũng có khả năng nhận ra loại nến này rồi.

“Để mặt thoáng một chút mà đã dễ thở hẳn. Tớ nghĩ là mọi người có thể cởi mặt nạ ra rồi đấy.”

Jenny hít hà gợi ý cho tôi và Daisuke rất thành thật. Tôi và Daisuke thấy Jenny và Toru đều bình thường, liền sơ suất hạ cảnh giác, cùng nhau đưa tay cởi bỏ mặt nạ khí.

Daisuke cởi bỏ mặt nạ... khác với Toru. Cậu chỉ vừa để hở mặt ra... đã bắt đầu lim dim ngả ngốn.

“Này dở hơi, anh đừng có diễn trò chứ?”

Toru chưa dứt câu thì Daisuke đã đổ xuống trong vòng tay của tôi, cậu nặng hơn làm cho tôi bị kéo thụt xuống.

Tôi và Toru khó hiểu nheo cặp mắt nhìn nhau. Vậy là không chỉ Mizuki và Akira, cả Daisuke đều đã ngấm chất độc của nến tử quang mà chìm vào trong hôn mê. Chỉ có tôi, Toru, Lan Anh và Jenny là bốn người chưa bị nhiễm.

Chết toi, tôi cũng đã cởi mặt nạ của mình. Tôi không khỏi rùng mình. Vậy có thể ngay cả tôi cũng sắp dính độc đến nơi rồi.

...

Toru lấy nước ở giếng dập hai cột nến ấy đi. Gian trong lại một lần nữa chìm hẳn vào trong bóng tối.

“Vậy bây giờ hai người có thể dậy rồi chứ?” – Toru đứng chống hông trước cơ thể phập phồng yếu ớt của Akira và Mizuki, gẩy gẩy mũi giày vào hai thi thể. Hương đã đốt thì vẫn nhan nhản ở trong không trung, tà thì cũng đã trúng. Vậy nên cũng chẳng nói trước được bao giờ thì họ mới tỉnh.

Chỉ có điều Toru là người đầu tiên cởi mặt nạ, còn là người tiếp xúc với nến tử quang nhiều nhất, thì lại không làm sao. Tôi khi ấy đã cởi mặt nạ, cũng chẳng vội đeo lại làm gì nữa. Tôi liền nghĩ ra một kế nói chị Lan Anh bấm giờ cho tôi và cho Toru, xem bao lâu thì đến lượt mình.

Một phút... mười phút... một tiếng... hai tiếng nữa trôi qua. Còn tôi và Toru thì cứ tròng trọc như cú vọ.

“Hay là... hương thơm đã hết tác dụng rồi?”

“Chị không nghĩ thế.” – Tôi lắc đầu – “Chị vẫn ngửi thấy nồng hết cả khoang mũi đây.”

Jenny chống cằm ngồi trên thành bể nước đã lâu. Cô nhíu mày đăm chiêu như thể đã tìm ra cái gì đó.

“Mọi người... tớ có một giả thiết... nhưng chỉ là giả thiết thôi nhé.”

“Thì cứ nói xem, giờ thì ngượng gì chứ.”

“Toru, không được hỗn.”

“Mọi người có để ý không... ba người bị ngất và bốn chúng ta... mọi người có nhận ra được điểm chung nào chứ?”

Nghĩ lại từ đầu, người đầu tiên dính là Mizuki, sau đó là Akira, tiếp đến là Daisuke. Tôi cũng ngờ ngợ thấy là có một điểm chung nào đó nhưng không tài nào rút ra được. Tôi để ý thấy thứ tự của ba nạn nhân mà tôi phát hiện lần lượt là Mizuki, Akira và Daisuke. Nếu loại trừ Mizuki ngã xuống vì anh là người tiếp xúc đầu tiên, thì có vẻ như thứ tự ngấm thuốc có liên quan đến tuổi tác của họ.

Ừm, Akira ba lăm... Mizuki hai mươi tám... Daisuke hai mươi. Nhưng như thế cũng không hợp lý lắm. Daisuke sinh tháng hai, sinh trước tôi chỉ ba tháng, Jenny cũng bằng tuổi bọn tôi... kể cả có loại trừ chị Lan Anh vẫn mang mặt nạ suốt từ đầu ra thì lẽ ra hai người bọn tôi cũng phải trúng tà theo sau cậu sớm rồi chứ.

“À thì ra là như thế.” – Tôi quay sang thấy cả chị Lan Anh và em Toru cùng đồng thanh trầm trồ.

“Mọi người nghĩ ra rồi sao? Vậy rốt cuộc lý do là gì thế?”

“Dễ thế mà chị không nghĩ ra sao chị hai? Em tưởng chị phải thiên tài lắm.”

“Ờm... không đùa đâu Toru. Làm cách nào mà mọi người lại có thể suy luận ra được vậy?”

Tôi đưa mắt tìm kiếm sự hỗ trợ từ Lan Anh. Chị ngượng ngịu đưa ngón trỏ lên miệng.

“Chị cũng không chắc nữa... sao em không thử hỏi lại Jenny xem?”

Dữ kiện tập hợp đã đầy đủ đến thế, vậy mà tôi vẫn không rút ra được thông tin gì. Cuối cùng, đành bó tay nhận dốt hỏi Jenny.

Cô ấy cũng có vẻ không chắc chắn với suy đoán của mình lắm. Giống Lan Anh, cô đưa ngón trỏ lên môi ngại ngùng.

“Tớ có cảm giác là... hình như mùi hương này chỉ có tác dụng với đàn ông?”

 Đáp lại suy đoán của Jenny tôi phản ứng một cách đầy sửng sốt.

Thật sự, sao đơn giản như thế mà tôi không thể đoán ra được kia chứ? Tôi lại đánh mắt về phía ba ông tướng kia đang nằm thành hàng ở đằng kia. Tấm bài vị đã cho tôi biết ngôi mộ này thuộc về Rin. Ở cùng nhau bấy lâu, thế mà tôi không biết cô ta lại là người bài xích giới tính như vậy đấy.

Có câu đố để giải không khí rôm rả lên một chút, giải xong rồi, mọi thứ lại lặng xuống như ban đầu.

Mỗi người lại trở về một góc chẳng ai nói với ai một câu, lúc trước tôi còn có Daisuke, bây giờ thì cả cậu cũng lăn ra ngủ.

Lan Anh tình nguyện cỏi bỏ chiếc mặt nạ cuối cùng của chị để chứng thực suy đoán của Jenny. Quả nhiên, hai mươi phút, một tiếng sau chị cũng không có phản ứng gì.

Có thời gian để làm thoáng lại đầu óc. Tôi mới ngồi xuống suy nghĩ thấu đáo về toàn bộ sự việc. Lối thoát tôi sẽ đặt tạm qua một bên, bởi khi chủ động tìm, bạn sẽ chẳng bao giờ tìm ra thứ mà mình muốn thấy.

Hồi nãy do bị nỗi sợ chi phối, tôi đã không đặt ra những câu hỏi dĩ nhiên. Một trong những khúc mắc kể từ lúc trước khi cửa hang phong lại. Đó là chẳng phải kofun vốn là nấm mộ sao? Tại sao Rin, hay từ giờ tôi sẽ thống nhất gọi cô ấy với tên thật là Kyoko, lại sử dụng nó như một miếu thờ chính bản thân mình chứ?

Có ba khả năng tôi có thể đặt ra, một là, Kyoko là người khá kiểu cách. Nấm mộ này đã được xây dựng từ rất lâu, với mục đích chờ một ngày cô chết sẽ cho người tới đem xác mình chôn cất ở nơi này.

Khả năng thứ hai, ngôi miếu này, cùng toàn bộ bức tâm thư và tấm bản đồ mã hóa trong chiếc máy chơi game. Chỉ là một trò lừa rất tinh vi để lùa bất cứ ai theo đuổi báu vật của Fujiwara Eji. Cô ấy thiết kế cửa vào tinh vi như vậy, manh mối này tiếp tục mở ra manh mối kia, khiến cho kẻ giải mã tưởng như mình ngày một tiến gần hơn đến với chân tướng. Để sa vào một cuộc đuổi ngỗng vô nghĩa với kết cục là bị giam cầm trong nấm mộ này.

Và thứ ba, có thể nhưng cũng không thực sự liên quan lắm. Rin chỉ muốn xây lăng để đánh dấu sự tồn tại của bản thân, còn kofun này chẳng phải là một ngôi mộ.

Tôi lại day trán, nhớ lại nội dung của bức tâm thư, tiếp tục đào sâu vào giả thiết thứ hai của mình. Khi đó, trong bức thư mà cô đã viết, có vương lại một xúc cảm thật mùi mẫn. Lại nhớ đến những bức ảnh về những mảnh đời trước đây tạo nên câu chuyện về cuộc đời cô. Với một người tâm tư kín đáo như Kyoko, có thực là cô ấy sẵn sằng chia sẻ nỗi đau thầm kín của bản thân, chỉ để đánh lạc hướng kẻ thù hay không?

Tổ chức mà Rin nhắc đến, tới giờ, tôi vẫn chưa được thấu chân tướng là ai. Người duy nhất mà tôi tận mắt nhìn thấy, chính là lãng nhân mắt đỏ máu, người mà tôi đã không gặp lại kể từ sau khi Rin bỏ đội.

Cô chủ ý sử dụng từ ‘tổ chức’, là không nhấn mạnh đích danh cá nhân nào. Tổ chức có thể là cả một tập đoàn lớn... cũng có thể chỉ là một nhóm nhỏ, cũng có thể là chỉ một người. Càng ngày tôi càng có cảm giác như thế lực lớn mạnh trong bóng tối đó, chỉ là ảo giác được huyễn hoặc lên bởi cách dùng từ khôn khéo của Rin. Có khi, tổ chức mà cô nhắc đến không tồn tại, mà chỉ là khái niệm để bao hàm những kẻ có ham muốn theo đuổi kho báu của cô.

“Vậy rốt cục là cậu đang muốn điều gì đây hả Rin?”

Ảnh thật tớ đã đốt từ lâu, để xóa đi sự tồn tại của mình, vậy nên cậu hãy sao lưu lại giúp tớ, nói vói nhóc rằng họ sẽ không giết tớ cho đến khi tìm được kho báu đâu. Vậy nên tớ chỉ cần ngồi đó chờ cho cả lũ nó chết già là được. Có điều, lần này tớ sẽ không trở về được nữa, sau khi đọc cậu hãy tiêu hủy lá thư này đi. Nói với nhóc con rằng: chị xin lỗi, xin lỗi vì đã không thể cho em thứ duy nhất em muốn, hãy tiếp tục sống cuộc sống của em mà không có chị...

Tôi khoanh tay, nhẩm lại nội dung của bức tâm thư. Có một đoạn khiến tôi cứ băn khoăn mãi, đó là câu: chị xin lỗi, xin lỗi vì đã không thể cho em thứ duy nhất em muốn. Thế mà cùng trong bức thư đó, cô ấy lại đính kèm với tấm bản đồ dẫn đến nơi đây.

Nếu giải thiết thứ hai của tôi đúng, thì đây là một cách báo trước kết cục cho Jenny. Nhưng tôi vẫn cứ có cảm giác nội dung của lá thư đó mâu thuẫn với những gì chúng tôi đang trải nghiệm như thế nào.

Nhưng thôi không sao. Những gì ở trong máy chơi game này thực chất chẳng có gì quan trọng, chỉ là di vật tớ để lại cho nhãi con đó thôi. Bởi vì sợ lúc bị bắt được, những thứ này sẽ rơi vào tay kẻ thù, nên tớ mới cố tình để lại chỗ các cậu.

Nếu như đúng như lời Rin nói, và giả sử như không xảy ra khả năng chúng tôi giải được tấm bản đồ kia đi. Thì chẳng phải tất cả những gì Rin muốn cho Jenny thấy, là những bức ảnh gia đình của cô hay sao?

Tôi nhớ lại em bé sơ sinh trên tay Rin trong một trong những bức ảnh đó. Không rõ là gái hay trai. Lời nhắn nhủ của cô còn hết mực tràn đầy cảm xúc. Không lẽ nào thông điệp Rin muốn gửi đến Jenny là họ là hai mẹ con, hoặc là hai chị em máu mủ thì sao?

Tôi đem câu chuyện này tới thảo luận với Jenny. Cô lắc đầu nhìn tôi đầy kỳ cục. Jenny mở điện thoại cho tôi xem ảnh tốt nghiệp của cô, có bố, mẹ, và anh trai. Chỉ trừ khi bức ảnh này cũng là ảnh dựng nốt, thì không có lý nào giả thiết kia của tôi là sự thật được.

Ngày tôi làm theo lời của Rin trao lại những tấm ảnh cho Jenny, tôi để ý thái độ của Jenny khi xem ảnh cũng trái ngược với lời nhắn đủ đầy thân thương của Kyoko khi ấy. Tôi để ý cái cách Jenny nhìn những bức ảnh đó, dường như cô ấy chẳng thèm quan tâm, mà chỉ chăm chăm vào tấm bản đồ.

Tôi bắt được ánh mắt vô cùng cảnh giác của Toru. Bỗng dưng trong người rùng mình lên một cơn ớn lạnh, cảm thấy lời dặn dò của em vừa rồi phần nào cũng có hợp lí.

“Lăng thờ à... và nơi chôn cất.” – Jenny cắn đầu ngón tay cái qua lớp găng tay da chăm chú.

“Cậu muốn nói là đây là lăng của chị Rin, còn mộ thì thực sự ở nơi khác?”

Jenny thì bỏ ngoài tai phần suy luận về hai giả thiết đầu tiên của tôi và chỉ chú tâm vào phần giả thiết thứ ba. Rằng kofun ở đây là lăng của Kyoko.

“Cũng có thể... Chuyện xây lăng và mộ ở hai nơi khác nhau cũng không phải là lần đầu tiên.” – Cô ấy theo thói quen lại xổ ra một tràng thông tin thể hiện mình là người có hiểu biết – “Lăng và mộ cũng không nhất định phải ở cùng một chỗ, có rất nhiều lăng và mộ cách nhau cả vạn dặm. Ví dụ như lăng của Thành Cát Tư Hãn được đặt ở chính giữa thảo nguyên Ordos của Mông Cổ, nhưng quan tài trong lăng chỉ có cọng lông lạc đà chứa linh hồn của ông ấy, còn thi thể và đồ bồi táng của ông được giấu nơi nào trong thảo nguyên thì không ai biết được...”

Jenny lấy giả thiết của tôi làm căn cứ, nhưng không suy luận theo hướng đó hoàn toàn mà phát triển theo một ý tưởng khác. Trong suy luận của nhỏ, chúng tôi đã vào nhầm lăng chứ không phải mộ của Kyoko. Mộ phần chứa cổ vật thực sự vẫn tọa lạc đâu đó ở ngoài kia.

Những lúc Jenny đang tập trung suy nghĩ rất khó để đóng góp vào. Cái con nhỏ cứng đầu này có một tật xấu là chỉ nghe những cái mà nó muốn nghe, nói những cái mà nó muốn nói. Chẳng thể nói bằng lý.

Jenny suốt từ đầu vẫn kiên định bám dính lấy cái tư tưởng nhất định là phải có ‘mộ’ và ‘cổ vật’ ở bên ngoài kia, không chịu tiếp nhận bất cứ ý kiến nào phủ quyết sự tồn tại của thứ kho báu.

“A... A...” – Con nhỏ tóc vàng reo lên đánh động sự chú ý của cả nhóm.

“Sao thế Jenny.” – Lan Anh chờ đợi dù chỉ là một chút động tĩnh – “Em nghĩ ra được cái gì rồi.”

“Mọi người không tin được đâu... lối thoát... không, lối vào mộ thất thực chất ở ngay trước mắt chúng ta mà không hay biết.”

“Hở...” – Tôi nhíu mày nghi hoặc nhìn biểu cảm run rẩy trong vui sướng của Jenny. Ba người theo bước con nhỏ đến trước bể nước.

“Lăng và mộ... có thể ở hai nơi khác nhau. Nhưng nếu lăng và mộ không thực sự ở hai nơi khác nhau, thì theo lẽ thông thương, người ta sẽ xây ‘lăng’ ở trên, và ‘mộ’ thì ở bên dưới...”

Tôi vừa bám sát từng bước chân của Jenny, vừa nghe vào thật kỹ những lời suy luận từ cô ấy.

“Mọi người thử nghĩ xem, nếu ‘mộ’ không thực sự nằm ngoài kia, thì còn có thể ở chỗ nào được nữa chứ?”

Cô dừng lại ở ngay trước bể rửa tay trong miếu Temiyuza, quay mặt lại giải thích như một nhà học giả.

Này... đừng nói với tôi là có mật đạo ở bên dưới bể nước ấy nhé?

“Lăng ở trên... mộ ở dưới...” – Chị Lan Anh bị cuốn vào màn giải thích cũng xoa cằm lẩm nhẩm.”

“Chính xác!” – Jenny búng tách một tiếng vào trong không trung – “Thực chất, cấu trúc của ngôi mộ này không có gì phức tạp hết. Chỉ là vì phần ‘lăng’, vốn đã nằm bên dưới mặt đất, nên bọn mình mới bị đánh lừa vậy thôi.”

Jenny lao mình vào trong bể nước. Mức nước của bể rửa tay chỉ dâng đến đùi còn chưa chạm đến vạt quần short ngắn cũn cỡn của nhỏ.

“Làn ơn đi, làm ơn là sự thật.”

Cô nàng cầu nguyện rồi giã cuốc chim xuống mặt đáy bể nơi mình đang đứng. Tôi nghe tiếng đất đá vỡ ra, còn Jenny còn đang đứng lù lù trước mắt tôi bỗng tụt mất hút xuống dưới lòng bề.

“Không thể nào... như vậy mà cô ấy cũng nghĩ ra được sao?”

“Gia... Gia Cát Lượng cũng chỉ đến thế mà thôi...” – Lan Anh ở bên tôi run rẩy.

Tôi, Lan Anh, Toru ba người chỉ đứng đó trơ mắt nhìn nhau trong kinh ngạc. Tôi nhào mình đến chống tay vào bên thành bể, rọi đèn vào mặt nước đen sâu hút.

“Ờm... chị ta chết đuối rồi hay sao?”

Toru không kìm được tính cũ gở mồm. Tôi phải búng cho nó một cú bạt tai.

 “Chị hai... bây giờ thì chị tính sao?”

Tôi bây giờ thành đứa hiểu chuyện nhất, cả Lan Anh, cả em gái đều đang trông chờ ở tôi.

Tôi kiên nhẫn xem đồng hồ, chờ cho Jenny quay trở lại, nhưng con nhỏ cứ thế mất tăm ở dưới kia. Nghĩ thầm nếu như nhỏ có chết, thì chúng tôi cũng nên qua đó xem thứ gì dưới kia giết được nhỏ mới được.

“Lan Anh, chị nín thở được bao lâu?”

“Một... hai phút? Chị biết bơi nhưng không có bơi giỏi.”

“Còn em?” – Tôi quay sang Toru.

Mùa hè năm Toru lên lớp bốn mẹ bắt em học bơi thế mà em cứng đầu chỉ nghịch nước. Mẹ tôi muốn xây dựng Toru thành mẫu người thế nào là nó phải chống đối cho bằng được, nhất định phải thành đối lập với như thế. Lần cuối ròi xa Toru, tôi nhớ con bé vẫn chưa biết bơi.

“Sao lại nhìn em như thế? Hai năm vừa qua, em cũng học bơi rồi đấy nhé!”

Vậy thì còn gì phải chần chừ. Hãn còn đông người nên hãn còn to gan. Sự việc bỗng chuyển ngoặt theo hướng kịch tính, khiến cho lòng hiếu kỳ của tôi không tài nào ở yên cho được. Tôi bước chân lên thành bể nước, mạnh dạn bật ra suy nghĩ trong lồng ngực.

“Đi... bọn mình xuống bên dưới.”

“Cái gì cơ? Chị hít quá nhiều hương nhang nên cũng dở người rồi hả? Chị đâu có phải là Lara Croft?”

Tôi ngoái lại lo lắng cho ba người Mizuki, Akira và Daisuke ở sau lưng. Đã gần hai tư tiếng mà họ vẫn hôn mê. Không thể chờ đến lúc tất cả cùng tỉnh dậy rồi khám phá, cũng chẳng có cách nào đưa bọn họ xuống bên dưới. Hai gian ở trên này chúng tôi đã tìm đủ mọi cách mà không có lối thoát nào cả. Muốn cứu ba người họ, chỉ còn một con đường trước mắt mà đi.

“Với tính cách của Jenny thì chị nghĩ là nhỏ sẽ quá hứng thú mà chẳng thèm chờ một ai. Mười phút nữa mà chị không quay trở lại, thì coi như chị đã chết ở dưới đó rồi!”

Nói rồi, tôi thả mình vào trong làn nước màu đen. Một cảm giác lạnh lẽo choán ngợp lấy da thịt mình.

                                                                                                                                        -MOKUSHIROKU NO HANA- EPISODE 14-END

Bình luận (1)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

1 Bình luận

Hmmm sao cứ nghe mùi jenny là boss thế nhở :v
Xem thêm