• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Quyển 3 - Director's cut

Chương 56

3 Bình luận - Độ dài: 8,561 từ - Cập nhật:

“Jenny... cậu đang giấu tớ điều gì?”

Chỉ còn hai đứa với nhau, nếu còn tiếp tục hùa theo vở kịch của cô ấy, chỉ còn hai đứa lại với nhau, không sớm thì muộn tôi cũng đến lúc bị hãm hại. Chứng kiến chuyện xảy ra với đám Mizuki, tôi phải mạnh mẽ đối diện với người này. Không để cô ta tiếp tục áp chế, dắt mũi mình đi nữa.

“Ơ kìa... Hana... đột nhiên cậu nổi nóng với tớ là sao?”

Jenny đáp lại tôi bằng những cái chớp mắt. Vẻ mặt của cô ta vẫn ngây thơ vô tội như một cô cừu nhỏ.

“Đừng diễn trò nữa nhà khảo cổ người ngoại quốc ạ. Không phải tôi, mà chính cô đã rơi vào bẫy của Rin rồi.”

“Cậu...?” – Jenny cắn môi, khép nép trước lời hăm dọa từ tôi.

Tôi lại gần nhặt cây cuốc chim, Jenny không hề có động tĩnh, chỉ chắn hai tay trước ngực sợ hãi ngăn cản tôi.

“Bình tĩnh Hana... hãy cùng nhau giải quyết. Hay là, cậu trúng tà bên trong quan tài nên bị ảo giác rồi?”

Tôi biết con người này có tài ăn nói vô cùng thuyết phục, nếu muốn dùng lời lẽ để hòa giải với cô ta, chắc rồi, tôi sẽ lại trở thành con mồi bị rơi vào cái bẫy.

“Đưa tôi chiếc chìa khóa, nói tôi nghe, mục đích thật sự của cô là gì?”

“Ừm... đây...” – Jenny tung chiếc chìa khóa qua bên tôi, gượng gạo nở một nụ cười thân thiện.

Tôi bắt lấy chìa khóa bằng tay giả, ngắm nghía nó trong lòng bàn tay. Đó là một chiếc chìa khóa bằng bạc với một viên tử ngọc đính ở giữa tay cầm. Được cầm nắm trong lòng bàn tay tôi mới được để ý, bên trong của viên tử ngọc là một hạt nhân màu đen, giống như hình ảnh con muỗi bọc trong hổ phách. Hạt nhân mang dáng hình của một con quạ.

Trong đầu tôi hiện lên một dấu hỏi khổng lồ. Vì sao thứ ở trong quan tài lại là một chiếc chìa khóa, thay vì là một bông hoa? Hơn nữa, hình ảnh con quạ này tôi đã từng thấy ở đâu rồi phải chứ?

“Cậu phải bình tĩnh nghe tớ nói. Cậu biết rõ tớ hơn ai hết mà, tớ đến để tìm bông hoa, tất cả những gì tớ muốn, chỉ là giúp đỡ các cậu kết thúc bệnh dịch như là Eji đã làm năm xưa...”

“Jenny, chỉ còn hai người nên cứ thẳng thắn với nhau. Nói tôi nghe, công dụng của chiếc chìa khóa này là gì?”

“Tớ thực sự không biết đấy. Mới một phút trước, tớ vẫn còn ngơ ngác như cậu mà...”

Tôi cảnh giác đưa chìa khóa vào túi áo khoác của mình rồi kéo khóa lại, giương cuốc hăm dọa cô ta.

“Hana... cậu biết có bao nhiêu thì tớ cũng chỉ biết có nhiêu đó thôi. Bọn mình hãn còn đang kẹt trong cổ mộ, bông hoa hãn còn chưa rõ tung tích. Nếu cậu làm như thế thì tớ khó xử lắm. Daisuke và Toru vẫn còn ở bên kia mà. Hay là bọn mình cùng hợp sức nghĩ cách ra ngoài đã, rồi chúng mình cùng ngồi xuống nói chuyện đã được không.”

Bàn tay tôi cương quyết siết tay nắm, mặc dầu người tôi lại không có chút sát tâm nào. Jenny ở dưới này chẳng còn năng nổ áp đặt như trên kia, cô ấy với tôi đầy cà nể khiêm nhường.

“Trả lại cho tớ chiếc chìa khóa... nhé?”

Cô nhẹ nhàng xòe tay ngỏ ý muốn nhận lại nó. Đôi mắt xanh to tròn lấp lánh như cún con.

Tôi vững trí đứng trên hai bàn chân mặc cho bị cái lạnh, nỗi sợ và cú sốc tinh thần cùng lúc muốn chi phối. Dặn lòng Daisuke, Toru và những người bạn của tôi mắc kẹt ở nơi đây là lỗi của mình. Nếu lần này sự thật đã rõ mười mươi như thế còn ngu ngốc để cô ả dắt mũi, thì tôi có chết cũng chẳng thể đổ cho ai.

“Đừng nói với tớ là... Hana... cậu là người của phe bên kia chứ?”

Anh mắt Jenny trao cho tôi, yếu đuối, kinh hoàng. Nhưng tôi biết, giống như những lần trước, đó chỉ là vai diễn mà cô ta quá nhập tâm vào thôi. Đáng lẽ, người nói ra câu ấy phải là tôi mới phải.

 “Thôi có diễn nữa thì tôi cũng đã nhìn thấu ra rồi. Chúng ta cứ mất lòng trước, được lòng sau mà đánh bài ngửa với nhau. Ngay từ đầu tôi cũng chẳng quan tâm đến thứ kho báu mà cô đang nhắm đến. Tất cả những gì tôi quan tâm là những người bạn của mình ở đầu bên kia làm sao toàn mạng ra được khỏi nơi này. Mục tiêu của tôi không phải là tranh chấp bông hoa với các người, thứ mà tôi muốn biết, là chuyện quái gì đang xảy ra ở đây thế này?”

Trước màn tấn công dữ dội từ tôi, sắc mặt Jenny ngày càng xấu. Thế nhưng vai diễn đang hay vẫn phải cố diễn cho tròn,  cô thu mình lại, tiếp tục thấp giọng khiêm nhường.

“Làm ơn đi Hana, cậu làm tớ sợ đấy.”

Cô ả ngoảnh mặt, khóe mắt đỏ lên ngân ngấn nước, khiến cho tôi như là người xấu trong phân cảnh.

“Thì ra cậu vẫn luôn nghĩ về tớ như vậy sao? Tớ cứ tưởng cậu là bạn của tớ chứ. Tớ thực sự không biết gì mà.”

“Có cô biết đấy.” – Tôi cố nặn ra giọng đằng hắng – “Cô vẫn giữ cuốn sổ trong chiếc túi ấy mà, mau đưa nó qua bên đây.”

Hai từ cuốn sổ bật ra từ miệng tôi khiến cho Jenny bị chột dạ. Tôi chớp ngay lấy một chút kinh ngạc thoáng qua trên gương mặt cô.

“Không được...” – Cô ả rụt rè xoay chiếc túi khỏi tầm mắt tôi – “Quyển sổ ấy là nhật ký của tớ, có nhiều chuyện bí mật, nhạy cảm của cá nhận tớ trong đó nữa.”

“Đối mặt với tử thần còn lo lộ chuyện nhạy cảm nữa sao? Tôi chẳng muốn kiên nhẫn với cô đâu, hoặc là trượt quyển sổ ấy qua chỗ tôi, hoặc là đừng trách tôi phải rạch bỏ gương mặt xinh xắn ấy.”

Thú thực là tôi sẽ không làm điều mình nói, nhưng tôi không còn cách nào cả.

“Hana, xin cậu đấy, không thể tin tưởng tớ một lần hay sao?”

Bàn tay cô đặt lên túi đeo ở trên hông, tha thiết che chở cho cuốn sổ.

“Nếu như cô chẳng giấu giếm ý đồ xấu xa, thì chẳng có lý do gì phải giấu một người ngoài cuộc như tôi cả.”

“Hana... chúng mình mới kẹt trong lòng đất có một ngày, mà cậu đã mất trí rồi sao?”

“...”

Mọi lời nói của người này đều trở nên vô nghĩa với tôi.

“Hana vì sao đột nhiên cậu lại thay đổi cảm xúc đường đột như vậy? Cậu đang làm tớ sợ đấy...”

“Bởi vì Rin đã để lại thông điệp cho chính tôi trong cỗ quan tài này. Cô ấy viết bằng một loại ký hiệu mà tôi tin giữa hai chúng ta chỉ một mình tôi biết rõ.”

“Chị Rin để lại cho cậu... ư...?” – Jenny sợ hãi đưa tay vào quan tài, lần mò theo chỗ mà tôi đã đưa tay vào lúc trước.

Khoảnh khắc ngón tay tiếp xúc với những chấm nổi, gương mặt cô lộ rõ vẻ biến sắc.

“Chữ... chữ nổi của người mù?” – Bàn tay cô run rẩy khi thu về - Chị ấy đã để lại thông điệp gì cho cậu?”

Tôi đã chán ngấy thái độ giả tạo từ Jenny, cũng chẳng có lý do gì để giấu cô ta nữa. Bàn tay thu về lại nhanh chóng bảo vệ cho cuốn sổ. Tôi lạnh nhạt nhìn xuống, kiên nhẫn chờ cô ta gỡ đi tấm mặt nạ.

Tôi cố hết sức để ra dáng một người đang làm chủ tình hình. Chạm tay vào dòng chữ, cô ả chỉ nín lặng. Sớm, đôi bàn tay đặt trên túi buông xuôi, Jenny thả lỏng tâm trạng cô. Rụt rè trên khuôn mặt dần chuyển sang một nụ cười.

“Cô mới là người phải ngưng diễn đấy Tachibana, đấy là chính sự tọc mạch của cô đã bắt chuyện phải thành ra như thế này.”

Sống lưng tôi lạnh ngắt khi nghe thấy tiếng kim loại giòn tan. Tôi nghe một tiếng nổ chối chát vang bên tai, nhìn ánh hàn quang chớp lé đánh bay cuốc chim bật khỏi tay trái mình. Tôi đã từng nghe thấy thứ âm thanh đó một lần, nhưng chỉ một lần đó thôi, đã đủ cho tôi ám ảnh với nó suốt đời.

Một cảm giác đau nhói truyền từ các xung thần kinh ở bàn tay trái truyền đi khắp cơ thể. Cũng giống như lần trước đó, mọi chuyện xảy ra chỉ trong một chớp nhoáng. Cho đến khi tôi bình tâm trở lại thì thế cờ đã hoàn toàn xoay chuyển.

Hình ảnh Makoto đầm đìa máu chập chờn hiện về trong ký ức. Bất giác, tôi như bị tê liệt hoàn toàn. Tôi thu mình về yếu ớt, ngoan ngoãn phục tùng mọi mệnh lệnh của cô ta. 

“Trả lại chiếc chìa khóa cho tôi, nếu như cô còn muốn sống.”

Jenny ngẩng đầu để lộ ra mộ nụ cười cao ngạo, thách thức. Đây rồi, đây mới chính là Jenny mà tôi biết chứ, hơn nữa đây mới là dung mạo thật của nhỏ.

Tôi ngồi sụp xuống trên đầu gối, kinh hoàng ngửa bàn tay vừa dính đạn của mình kiểm tra, may thay, không có lấy một vết chảy máu. Đường bắn của cô ấy tinh tế quá, cảm giác đau nhói vừa rồi là từ cán cầm bị bật khỏi tay tôi. hông hề có một chút tổn thương lên da thịt nào.

Lần này lại đến tôi bị dồn vào bước đường cùng, bằng một chút ngang ngạnh và liều lĩnh học hỏi được từ Daisuke và Hari, tôi toan nhào tới chộp cuốc chim, thì Jenny kịp đánh hơi thấy ý đồ của tôi. Cô ả phẩy phẩy nòng súng, điệu vợi ngăn tôi lại.

“Á à.”

...

Tôi lui gót vào sát bức họa trên tường. Nòng súng găm chòng chọc vào tôi như là trên người tôi có nam châm. Tôi chỉ biết giơ tay thở dài. Tôi biết chuyện sẽ thành như vậy, tôi đã cố hết sức. Ít nhất thì tôi cũng không thể trách bản thân lần này.

Jenny một tay ghim nòng súng, một tay nghịch ngợm luồn vào túi áo tôi rút chiếc chìa khóa ra. Cất lại vào túi đeo bên hông, còn vỗ vai tôi cười cợt.

“Ít nhất thì trước khi giết, cô cũng phải cho tôi một ân huệ biết được rằng mình chết vì lý do gì  chứ nhỉ?”

Jenny nhún vai phớt lờ mọi thỉnh cầu từ tôi. Tôi bị vậy cũng xứng đáng thôi, một lúc trước đây tôi cũng đã lạnh nhạt như vậy với cô ta mà.

“Tiếc quá Hana à.” – Cô ả vỗ vỗ bờ má gầy gò của tôi. Móng tay sắc bén như muốn cắt vào mặt tôi mấy đường –“Lẽ ra đã có thể là một đôi bạn tâm đầu ý hợp cùng nhau đi tới cuối hành trình. Tớ cũng thích cậu lắm Tachibana, thích cả gã bạn trai cả tin của cậu nữa. Thế nhưng bọn mình không có duyên với nhau rồi.”

“Tại sao cô lại làm chuyện này? Ai cử cô tới đây?”

Đáp lại tôi, Jenny chỉ tủm tỉm bí hiểm.

“Điệu bộ ẩn ý đó. Vậy là cô biết Rin đang ở đâu đúng không?”

“Cậu đúng là cứng đầu, Tachibana nhỉ?”

Sau tất cả, cô nàng vẫn giữ một thái độ hòa đồng với tôi.

“Không, tớ không biết chị Rin đang ở đâu cả. Tất cả những gì tớ cho cậu biết đều là sự thật, chính cậu mới là người chia rẽ tình bạn của hai chúng mình. Những gì cần biết thì tớ đã cho cậu biết cả rồi, tớ chẳng phải kẻ thù, cũng chẳng phải là làm việc cho ai. Ngay cả Rin cũng chỉ là người ngoài cuộc, chuyến đi này là tự mình tớ dàn xếp, bản thân chị ta chẳng hề liên quan tới chuyến đi này.”

Nếu là một tình tiết trong phim, khi kẻ phản diện lộ mặt, đáng lẽ ả ta sẽ phải tiết lộ toàn bộ kế hoạch vĩ đại của mình cho tôi mới phải. Đằng này, Jenny còn chủ ý nói những điều làm mọi thông tin mà tôi có càng trở nên rối rắm hơn. Những người liên quan đến hầm mộ này, từ Rin đến Jenny, phe bạn hay phe mình đều cứ úp úp mở mở làm cho tôi phát điên.Tôi cứ có cảm giác như mình là kẻ ngoài cuộc, dù có chết, cũng chẳng biết được tại sao mình lại bỏ mạng.

Jenny dùng còng số 8 ghim tôi lại vào một thân cây. Tôi hỏi nếu những gì cô nói là thật, cớ gì Rin lại phải viết tôi đừng tin cô ta, Jenny chỉ nhún vai.

Thường ngày cô nàng nói nhiều đến nhức cả tai, lúc tôi cần nghe thứ gì đó từ cô ta thì cô ta lại chẳng hé nửa câu.

“Jenny, nếu như cô thực sự có thành ý tốt, thì hãy thả tôi ra hai đứa mình cùng ngồi xuống giải thích từ đầu.”

“Nãy tớ cũng nói vậy mà cậu có nghe đâu, quá muộn rồi Tachibana, cậu đã để vuột mất lòng tin của tớ.”

Tôi kéo còng sắt muốn đứt cả tay, nhưng thân cây vẫn không xê dịch. Còn hy vọng nhỏ sẽ còng nhầm vào cái tay bằng sillicon. Đáng tiếc, Jenny hiểu rõ tôi không như đám thổ phỉ trên tàu, nhỏ biết tay nào là tay thật của tôi còn tay nào là tay nhân tạo.

Khi tôi đã thành một khối với thân cây cổ thụ, Jenny bước tới khoảng cây giữa hai tấm tranh, phủi đám leo bên tường, để lộ ra một khe hốc.

Phản ứng của tôi lúc ấy chẳng kém gì lúc nhìn thấy ổ rắn lục ở trên kia. Cô nghiến răng vận lực dùng đôi tay mỏng mảnh đẩy cần gạt bằng gỗ. Tiếng xích, bánh răng ầm ầm rung chuyển trong lòng đá, một đường hầm mở ra đằng sau bức tường thứ sáu.

 “Cậu, cậu đã biết là có cửa ra ở đó?”

Cô ta chẳng thèm đáp lại tôi, cẩn thận dùng cuốc chim bổ gãy tay cầm bằng gỗ, mang theo chiếc đèn mỏ, lùi vào trong đường hầm tăm tối.

“Hừm, có vẻ như chuyến đi này với cậu cũng không vô nghĩa lắm đâu, thay vì chết như một người bình thường, cậu sẽ trở thành một cổ vật thú vị đấy Hana à.”

Chỉ vài giây sau khi Jenny bước qua, những bánh răng chầm chậm đảo ngược để đưa tấm cửa bằng đá trở xuống. Tôi không kìm được giận dữ, hét thất thanh về phía bên kia.

“Jenny! Cô quay lại đây cho tôi.”

“Muốn cũng không kịp nữa rồi. Tớ quay lại đó với cậu để cả hai cùng ở lại với nhau à. Thôi, trước sau gì thì cậu cũng thành cái xác, trò chuyện với cái xác chỉ phí thời gian quý báu của tớ. Rất vui được biết cậu Tachibana.”

Bức tường nặng nề đòng lại từ trên. Những gì cuối cùng tôi nhớ là cái nháy mắt và cái vẫy tay tinh nghịch của Jenny. Nhỏ thong thả bước vào trong bóng đêm, cảm tưởng như còn đang ngúng nguẩy cặp mông để khiêu khích tôi nữa.

Một tiếng đá tảng nặng nề sập xuống, khép lại lối thoát duy nhất cũng như hy vọng của tôi.

...

Không có Jenny, bầu không khí sớm trở lại cô độc lạnh lẽo. Không gian tĩnh mịch như tờ, không một tiếng côn trùng hay tiếng cây rừng vọng lại từ khe hở trên trần động kia.

Tôi ngồi bệt trên đất, bầu bạn với tôi gồm có ánh trăng và chiếc đèn mỏ đã theo tôi suốt một đoạn thủy đạo, lăn lóc phả ánh sáng lên một góc tối.

Chuỗi thời gian căng thẳng lắng xuống để cho tôi có thời gian tập trung suy nghĩ. Trong đầu tôi lúc này không chỉ một mà vô vàn những dấu chấm hỏi hiện lên.

Lúc này thì chẳng còn ai mà san sẻ cùng, chỉ còn mình tôi trong bóng tối của gian mộ cổ hoang vu. Lần đầu tiên qua đêm một mình trong ngôi mộ cổ, không tránh được cảm giác rụt rè, sợ hãi. Mọi thứ nhìn vào đều thành ảo giác. Trong đầu không khỏi nảy sinh những ý niệm xấu xa.

Lại nhớ về câu chuyện Jenny đã kể cho tôi hôm hai đứa cùng rời khỏi làng. Trong ánh đèn tờ mờ những bức tranh như có sự sống. Những gương mặt được khắc họa rất sinh động bằng ngòi bút cổ xưa bỗng như có cô hồn nhập nhòe ở trong. Điệu cười vui vẻ trên môi chuyển thành ghê rợm u ám. Những cặp mắt chòng chọc nhìn tôi liên láo, chốc chốc lại nghe thấy tiếng trẻ con đang cười.

Với một đứa thần hồn nát thần tính như tôi, khả năng cao là sẽ không chịu được những khủng bố tinh thần ấy mà phát điên. Thế nhưng, tôi hôm nay lại bị một nỗi bực bội chi phối đến mức không còn nghĩ đến chuyện sợ hãi.

Chưa nói đến chuyện Toru không biết bơi thì gần như toàn bộ những người còn lại ở bên kia đều đang hôn mê. Khả năng cao là họ nghĩ tôi đã chết. Sau khi tôi và Jenny biệt tăm bấy lâu sẽ chẳng ai dại dột mà theo chân tôi xuống nước nữa.

Tôi giằng mạnh còng sắt, giằng đến xước cổ tay. Vì không nén nổi bực bội tôi còn trút tất cả vào đoạn thân cây, ức muốn khóc thét lên. Chẳng nhẽ giờ chỉ còn cách giật đứt cánh tay còn lại để thoát ra ngoài?

So với cảm giác chuẩn bị chết đuối hồi nãy cảm giác bất lực của tôi bây giờ còn tệ gấp nhiều. Ít nhất khi chết đuối tôi còn tin tưởng mình đang làm việc tốt, chết mà tin tưởng vào Jenny đang giúp đỡ mình. Bây giờ tôi phải đối mặt với một sự thật rằng mình chẳng thể cứu ai nữa, rằng tất cả sẽ mục ruỗng trong nấm mộ này. Tôi vì thế mà lòng nhóm lên nhiều nỗi giận vô cớ, giận Rin vì sao lại để chiếc thẻ nhớ ở chỗ bọn tôi, giận con cáo già Jenny đã khiến cho mình thành thế này. Khóc lóc gào thét chán cũng chẳng giải quyết được điều gì hết, tôi chẳng phải đi trách ai mà trách bản thân. Tôi đã có cái kết mãn nguyện mà tự tay mình đập tan đi nó, tại tôi, mà cả Toru và Daisuke cũng đều phải chịu chung một kết cục giống tôi. Tại vì tôi mà con gái tôi sẽ chẳng có cha và mẹ.

Sau những chuyện xảy ra ở trên tàu tôi vẫn chẳng thu về một bài học gì, tôi đúng là một con nhỏ nhu nhược ngu ngốc. Mọi cứng rắn giả vờ tôi cố tạo nên lúc trước mất đi, trả lại một đứa con gái yếu ớt từ trong tinh thần ra ngoài thể xác. Chẳng còn ai có thể nhìn thấy bộ dạng thê thảm của tôi, tôi được tha hồ mà gào khóc lên. Lúc vùi mình thút thít, lúc vùng vằng ai oán, lúc la hét rủa xả.

...

Trăng treo như một bóng đèn dây tóc. Đèn mỏ dưới đất chập chờn rọi sáng vào hình ảnh của người quốc vương.

Đó là bức thứ tư trong bộ tranh lục bích kể về phân cảnh Eji đến đảo xa xôi để xin hoa thuốc quý. Dòng người rạt sang hai bên để cho Eji và ba người đồng hành của ông bước tới ngai vàng. Đó là những người con dân của hòn đảo đó. Ai ai cũng khoác vải trắng, có nước da trắng màu sửa, mái tóc màu tuyết và đôi mắt đỏ như hồng ngọc.

Những con người tóc trắng mắt đỏ thao láo nhìn tôi cười cợt. Tôi như bệnh nhân tâm thần, tựa đầu trò truyện cùng mấy hình người trong bức tranh.

“Ừ, cười đi, giá các người là ma thật thì tốt. Ngồi đấy mà nghe tôi than vãn này.”

...

Chẳng biết là bao lâu đã trôi qua, hửng đông không tới, vẫn là ánh trăng u ám trên đầu.

Bình tĩnh lại rồi tôi mới cất một hơi thở dài, chấp nhận với bản thân rằng số phận mình đã an bài.

Tôi nhìn tượng Phật đang nhắm mắt ngồi thiền trong bức tranh, lòng cũng tự cảm thấy nhẹ nhõm. Gia đình tôi không theo đạo, vậy nên hình ảnh của những vị thần linh trong các tín ngưỡng rất đỗi xa lạ, đôi lúc còn quỷ quyệt u ám đối với tôi. Nếu đã không thay đổi được tình hình, chí ít cũng phải giữ được một cái đầu tỉnh táo.

Tôi ngồi thẳng dậy cố lắp ghép những sự việc vừa xảy ra, về những thông tin mới. Và, trong lúc còn ở đây, tranh thủ thu thập thêm thông tin từ căn phòng này.

Tạm tin những lời Jenny đã nói là sự thật, nếu như cô ấy không phải người cùng phe với gã thích khách, lại còn không phải người của Rin, vậy, cô ấy còn có thể là người của ai?

Mặt hồ tĩnh lặng không gợn sóng. Chẳng cần có thi thể bên trong, chỉ cần có cỗ quan tài lù lù ở hồ nước kia cũng đủ đem lại cảm giác tà mị.

Tôi nhớ lại hạt nhân hình con quạ nằm giữa viên tử ngọc trên chiếc chìa khóa, rồi lại nhìn xuống bồn sàn đá chung quanh cỗ quan tài. Đó là bốn sàn trồng nhiều hoa, hoặc cũng có thể là do lâu ngày phơi ra với bên ngoài nên đã bị thảm thực vật xâm lấn. Sàn nằm dưới mặt nước, rễ ăn sâu vào đá, ngập nửa thân cây trong nước, tạo thành bốn lối đi hình chữ thập dẫn vào cỗ quan tài trên mặt hồ. Ngay ngắn giữa mỗi sàn vuông, là hình đá ghép của một con vật. Màu sắc sặc sỡ như tranh vẽ của thổ dân. Tôi khều chân hẩy đèn mỏ hướng về phía hồ nước. Ở một mặt sàn, là hình ảnh của con châu chấu, một sàn, có hình một con ong vằn. một sàn khác có hình một con sa giông gì đó, từ hai má tõe ra ba cành gai, trông như ba cái sừng.

Bởi vì tầm sáng không với tới, họa tiết còn khá cách điệu nên khá khó nói. Nhưng tôi chẳng phải thuyết phục ai ngoài bản thân nên cứ mạnh dạn đoán đó là con Axolotl, hay kỳ nhông mexico.

Kỳ nhông Mexico đúng với cái tên gọi của nó, chỉ được tìm thấy ở hai nơi trên thế giới, hồ Xochimilco và hồ Chalco, tất cả đều ở Mexico. Tôi không biết vì lý do gì mà người xây lăng mộ này lại đặc biệt yêu thích loài kỳ nhông ấy để ghép hình nó lên một sàn đá, cũng không nghĩ đến chuyện ngày xưa từng có người đem loài này du nhập đến Kyushu. Chỉ nghĩ nếu như những con vật còn lại là châu chấu với ong, thì đúng là sở thích của người thiết kế mộ này có chút lập dị.

Có điều, người xưa rất dễ tin vào những chuyện ma quỷ, kỳ quái. Lại thích thổi phồng những hiện tượng siêu nhiên lên thành thần thoại. Với đặc điểm hồi phục các chi bị mất, thậm chí là cả tim và đầu. Không lạ gì khi nghĩ tới cảnh một thương nhân đem Axolotl tới Kyushu, người ta sẽ kinh ngạc khi chứng kiến khả năng thần kỳ của loài vật ấy, rồi tôn nó như một sinh vật thần thoại.

Châu chấu, ong và Axolotl tuy đặc biệt nhưng không giúp tôi nhìn ra mối liên kết với ngôi mộ của Rin. Chỉ trừ loài vật thứ tư, nãy giờ chưa đề cập tới, nằm ở sàn đá bên trái, gợi cho tôi nhớ đến một bộ phận quan trọng khác trong quần thể kiến trúc lăng - mộ này.

Miệng bật ra tiếng “a ha” vui sướng. Ít nhất thì tôi cũng xâu chuỗi được một bí ẩn.

Tư thế của con vật, cả ánh mắt trừng trừng cảnh giác. Tôi đã nhớ ra mình từng nhìn thấy đó ở đâu trước đây rồi.

Con vật được khắc trên sàn thứ tư, cũng cùng một loài động vật với con vật được giấu trong viên tử ngọc, đồng thời, cũng là sinh vật đại diện, được chọn làm môn thần bảo vệ miếu chứa bài vị của Rin.

Đó là một con quạ! Một loài chim với bộ lông đen và cặp mỏ cong vút.

Tôi xoay người, để nghe tiếng viên la bàn rơi ra từ túi áo. À, phải rồi, đó là viên la bàn mà Daisuke đã cố tình nhét vào túi của tôi đây mà. Hồi còn là nhóm sáu trên đường Daisuke lúc nào cũng dặn tôi phải mang theo đề phòng những lúc bị lạc trong rừng. Lúc đầu tôi không để ý, nhưng cậu ấy cứ cất vào chỗ tôi. Tự lúc nào đã thành thói quen, tôi luôn mang nó theo mình để Daisuke không nhắc tôi nữa.

Tôi dùng đầu mũi chân khều viên la bàn về phía mình. Bắt trọn nó trong ánh trăng, ngắm nghía trong hoài niệm. Lúc ấy mọi thứ đơn giản biết bao, tôi còn chẳng nghĩ có ngày mình sẽ trông cậy vào Daisuke cùng đi tới cuối cuộc đời. Chẳng bao giờ dám nghĩ, Rin lại là một nhân vật lịch sử chôn giấu đầy bí ẩn trong mình.

Trong khoảnh khắc mơ màng tôi bỗng giật mình nhận ra. Khoan đã nào, chẳng phải, bốn sàn đá mà tôi vừa chăm chú nhìn lúc nãy, trùng khớp với bốn góc Đông – Tây – Nam – Bắc trên chiếc la bàn này sao?

Tôi không am hiểu về phong thủy cũng như kiến trúc, chỉ biết người xưa rất chú trọng đến yếu tố này. Đặc biệt là người Lưu Cầu, bị ảnh hưởng rất nhiều từ những huyền thuật Trung Hoa. Tôi thấy, mặt sàn con quạ trùng khớp với vạch phía bắc.  Con ong ở vạch phía đông, sa giông ở mặt phía tây và châu chấu ở mặt phía nam.

Tôi đưa chân khều cây đèn mỏ về phía mình, chẳng may hất bóng ánh đèn lật ngược về chỗ đám tranh. Soi trúng bức tranh thuyền vượt qua bão và nửa còn lại của bức tranh cung điện. 

Tôi phát hiện ra một thông tin đáng kinh ngạc, rằng bốn con vật: Châu chấu, ong, sa giông quạ này không chỉ xuất hiện trên bốn sàn đá bên kia mà còn hiện hữu trong ba bức tranh trên tường.

Trong tấm ảnh Eji cùng đoàn tùy tùng vượt đại dương, trên lớp vỏ của con tàu, có sơn những biểu tượng vẽ nguệch ngoạc. Là hình vẽ cách điệu mặt của lần lượt bốn con vật: châu chấu, quạ, ong và sa giông. Nét vẽ khác với hình ghép đá trên bốn sàn kia, cảm giác người vẽ không chắc tay, cũng có cảm giác như chúng không phải hình vẽ  mà bốn chiếc mặt nạ treo ở trên mũi thuyền.

Trong tấm ảnh vườn địa đàng với cây cổ thụ, với bức tượng phật và những cây cột chống trời. Nơi quốc vương đang trao hoa cho Eji và những người dân trắng tuyết bao bọc quanh ông. Tôi để ý trên tấm thảm lót dẫn đến ngai vàng, cũng thêu hình bốn con vật đó, khớp với hình ghép đá giống hệt với bốn sàn nổi bên kia.

Ánh đèn lật tới bức thứ sáu... bức tường ẩn giấu mật đạo mà Jenny đã đi vào. Bức tranh kể về kết thúc của truyền thuyết hoa tận thế mới lúc trước còn là cảnh thị trấn cảng êm đềm, mọi người tươi cười nhảy múa, giờ đây, đã được thay thế bởi một bức tranh hoàn toàn mới.

Tôi nhớ lại lúc Jenny gạt đòn bẩy, có nghe được tiếng xích cẩu đá nặng nề trong núi. “Không thể nào... không thể nào...”

Lòng dấy nên một chuỗi phấn chấn cực độ. Người kiến trúc sư xây hầm mộ này không để cho tôi một phút ngơi nghỉ, sóng trước còn chưa đi, sóng sau đã ập tới. Nếu bạn là người ham thích cảm giác bất ngờ, ngôi mộ quỷ quái này sẽ không khiến bạn phải thất vọng đâu.

Jenny đã kích hoạt cơ quan làm thay đổi bức tranh mà cô không hề hay biết. Tôi cũng vì ấm ức chi phối nên đã mờ mắt không để ý đến nó. Khoảnh khắc tường đá sập xuống phong kín lối đi, bức tường được đưa xuống là một phiến thạch bích mới chứ không phải bức ban đầu.

“Cho cô chết...” – Trong lòng bỗng bùng nên một cảm giác khoái chí khi nghĩ về Jenny đã đi xa. Ai bảo cô hấp tấp cứng đầu nên đã bỏ lỡ thông tin quan trọng này.

Sở dĩ tôi không nhận ra sớm hơn, bởi bức thạch họa mới được đưa xuống không khác nhiều với bức trước đó. Vẫn là cảnh tượng cư dân biển nam nhảy múa, vui cười sau khi Eji đã đánh đuổi dịch bệnh thây ma. Có điều, lần này những người dân trong bức tranh ấy không còn là nhân vật trung tâm nữa mà lui về làm nhân vật quần chúng.

Ở vị trí từng là khoảng đất trống hướng ra biển trong phiên bản trước, tôi nhìn rõ trong ánh đèn mỏ kết thúc của bốn người hùng đã cứu biển nam.

Tôi chớp chớp để chắc là mình không nhìn thấy ảo giác. Trong tầm mắt của tôi không biến đi đâu là tấm lưng chàng và ba người bạn đồng hành. Câu chuyện về gã thầy thuốc vô danh, đại văn hào... vị cứu tinh dân gian không kết thúc ở việc chàng cứu quê nhà. Câu chuyện ấy kết thúc, với cảnh tượng Eji, Ein, thuyền trưởng và bà cụ già cùng sống sót trở về, và mỗi người đem theo một chiếc chìa khóa.

Eji, Kyoko, thuyền trưởng và bà cụ quay lưng về phía người xem tranh, gió thổi bốn vạt áo phần phật trong gió. Mỗi người trong tay một chiếc chìa khóa giống nhau, cùng giương chúng lên trời cao, cùng thề nguyện trước biển xanh sâu thẳm. Trên mỗi chiếc chìa khóa, lần lượt là mỗi viên ngọc nhỏ hồng, tím, vàng và xanh da trời.

Theo hướng bốn người nhóm Eji, biển xanh êm đềm trước mắt rẽ thành hai cuộn sóng thần, mở ra một con đường bộ hành dưới lòng biển, hệt như cảnh tượng Moses rẽ đại dương mở đường cho những người con thiên chúa chạy trốn khỏi Ai Cập. Và ở cuối của đoạn đường, thấp thoáng ảo ảnh của một cung điện nửa thực nửa mơ. Một tòa cung điện pha lê lấp lánh như tạc từ băng, vừa xa lạ lại vừa thân quen bởi vì là lần đầu tiên tôi nhìn thấy nó nhưng tên của nó, thì tôi đã nghe rất nhiều trước đây rồi.

Trong giây phút ấy tôi không kìm được xúc động, buột miệng bật ra một lời sửng sốt.

“Băng thành Okinawa!”

Sau lưng mỗi thành viên đoàn hiện lên bóng hình mờ ảo của một trong bốn con vật kỳ dị trên sàn đá. Đằng sau Eji, là hình ảnh của con châu chấu. Đằng sau Kyoko, là hình ảnh của một con quạ. Đằng sau người thuyền trưởng cường tráng, là hình ảnh của con ong. Và đằng sau của bà cụ già, là hình ảnh của con Axolotl.

Đầu tôi đau như búa bổ bởi bí ẩn ngày càng rẽ nhánh sang nhiều hướng khác nhau. Rồi từ bức tranh lại vô thức đưa ánh nhìn về cỗ quan tài bằng đá đang chia sẻ căn phòng này cùng với mình.

“Để xem nào, nếu như trong quan tài chỉ có một chìa khóa, thì có nghĩa là có đến ba ngôi mộ nữa ở ngoài kia hay sao?”

Tôi dừng lại, vừa nhức nhối vừa bật cười không dừng như người điên. Từ trước đến nay, câu chuyện tình vĩ đại giữa Fujiwara Eji và Murasaki Asuka luôn là một bộ tiểu thuyểt nhẹ nhàng lấy đi nhiều nước mắt, nhưng kể từ lúc nó ra đời, không một nhà học giả, một nhà nghiên cứu văn học có thể tìm ra chính xác ý nghĩa cái tên kỳ cục của nó. Rằng, ‘băng thành Okinawa’ thực chất có nghĩa là gì.

Dù có phải chết ở nơi này, tâm trạng tôi cũng đã thoải mái lên rất nhiều. Jenny có chiếc chìa khóa, nhưng cô ta chẳng biết còn tới ba chiếc nữa ở bên ngoài kia.

Chỉ trong một thoáng chốc, rất nhiều bí ẩn đã xâu chuỗi ghép lại thành một câu chuyện hoàn chỉnh trong đầu tôi. Tôi đã hiểu ý nghĩa của bốn con vật đó, hiểu vì sao bài vị của Rin lại nằm trong ngôi mộ này.

Tôi vuốt mái tóc rũ rượi của mình bằng cánh tay giả, thều thào dán mắt vào sáu tấm tranh.

Cuộc đời này cũng không hoàn toàn là lãng phí nhỉ, bởi vì Jenny đã bỏ đi trước khi biết đến sự tồn tại của bức thứ sáu thật kia. Tôi là người phàm trần duy nhất trên đất Nhật Bản này, biết được nhiều như vậy về câu chuyện của Eji.

Tôi nép mình vào gốc cây cổ thụ, co quắp. Cảm nhận hơi thở gấp gáp và những cơn rùng mình không ngớt của bản thân. Nghĩ đến cảnh con gái Rin của mình đang co ro mà không có tôi trong tiết trời đông lạnh lẽo. Chỉ cười, nhớ về những hình ảnh đẹp nhất về con.

Tôi tự sưởi ấm mình bằng luồng hơi nóng thở ra từ miệng, trang phục ở trên người dù đã khô nhưng vẫn còn nông nồng ẩm, truyền cái lạnh tới tấp qua da thịt.

Tôi chợt nhớ lại câu chuyện về em bé bán diêm, nghĩ rằng so với cô bé ấy, mình như thế này cũng không phải đến nỗi tệ. Nhưng nghĩ lại, tôi chẳng phải thanh niên dồi dào gì cả, tôi là một bà mẹ mới sinh, cơ thể vẫn còn đang yếu ớt mà vẫn cứ thích đùa giỡn với giới hạn của mình.

Chìm dần vào trong mê man, tôi cố gắng sắp xếp lại câu chuyện về đại dịch năm xưa, về Eji và hoa tận thế theo một trình tự ngắn gọn và dễ hiểu nhất.

Tất cả bắt đầu như thế này.

Khoảng 200, 300 năm trước đây, vào giai đoạn Mạc Phủ. Ở vùng biển phía nam tiểu quốc Lưu Cầu có một cặp đôi yêu nhau thắm thiết, một người là nàng Asuka, người còn lại là gã lang băm Eji. Eji là công tử trong một gia đình lãnh chúa ở biển nam, do tính tình xuồng xã lêu lổng nên bị cha mẹ đuổi đi. Chàng lên thuyền du hành khắp quần đảo Okinawa, giả làm thầy thuốc kê đơn dởm, lọc lõi người ta để sống qua ngày. Asuka là con gái của một gia đình quý tộc chạy trốn từ kinh đô xuống, nàng đem theo em gái của mình là Kyoko. Hai người gặp nhau trong một tửu điếm, vì được chàng ra tay cứu thoát khỏi một phú ông nên Asuka đem lòng yêu Eji. Eji trong phút si tình văn thơ lai láng, đã viết nên hồi một của băng thành Okinawa rung động lòng người.

Tuy nhiên nếu chỉ dừng lại ở đó thì tác phẩm của ông đã không có tầm ảnh hưởng đến vậy.

Một thời gian sau khi Asuka và Eji yêu nhau, biển nam bùng phát một bệnh dịch lạ. Loại bệnh này khiến da thịt con người ta lở loét, làm tinh thần con người hung hăng, như một thứ bệnh dại. Thậm chí, khiến cho vật chủ mang bệnh trở trên hoang dại khát máu, trở thành những con quỷ ăn thịt người. Đại phu, thầy thuốc khắp nơi được mời tới, thậm chí những vị dược sư nổi tiếng nhất vùng đều phải quy hàng. Có người còn bị chính bệnh nhân của mình cắn thành thây ma, tham gia vào làn sóng người chết quét sạch quần đảo này.

Con cháu của những người dân đã từng sống sót qua sự kiện này gọi chúng là cơn sóng đen, cơn sóng của đàn dạ quỷ từ biển đi lên. Theo chân những người sống sót chạy trốn từ đảo này tới đảo kia, quét sạch mọi sự sống ở trên đường.

Eji và Asuka buộc phải mạnh mẽ, cùng nhau đưa em gái mình chạy trốn khỏi cơn ác mộng ập tới sát sau lưng mình. Asuka tính tình bao dung, trên đường nàng ra sức cứu nhân độ thế, đem theo tất cả những người có thể giúp đỡ được. Eji chỉ muốn bảo vệ cho vợ và cô em dâu, chàng sẵn sàng làm những việc tồi tệ, thậm chí giết hại những người Asuka đang ra sức giúp đỡ, để họ không làm chậm chân gia đình mình.

Không may thay, chạy được nanh vuốt ma quỷ thì cũng không chạy khỏi số phận, nàng Asuka vì cứu một người đã nhiễm bệnh rồi chết trong vòng tay của Eji. Đó cũng là kết thúc của cuốn sách vĩ đại nhất cuộc đời Eji. Băng thành hồi 2 khép lại mà không có cuốn thứ ba. Kết thúc bằng những giọt nước mắt, bằng tiếng gào ai oán lên thiêng đường.

Một thời gian sau vì một lý do mà tôi cũng chưa được biết, Eji có được thông tin về phương thuốc quý ở một hòn đảo phía nam. Một loại thuốc chữa được bách bệnh ở trên đời. Chàng mang thù hận với căn bệnh cướp đi người mình yêu, vượt biển đến hòn đảo xa xôi kia để tìm phương thuốc chấm dứt cơn ác mộng. Đồng hành cùng chàng là nhóm người đã cùng nhau sống sót trong những ngày tăm tối. Một người, là em vợ chàng, họa sĩ Kyoko. Một người, là thuyền trưởng của con tàu đưa Eji vượt đại dương. Và một, là một cụ bà bí ẩn.

Sau những ngày tháng gian khổ leo sóng vượt gió, đoàn thuyền của Eji đã cập bến một hòn đảo giữa đại dương xa xôi. Tại nơi đó tọa lạc một tòa thành băng. Một vương quốc của những con người đặc biệt mang màu tóc trắng và con ngươi đỏ. Tại đây Eji đã xin về những bông hoa tựa lan mọc trên cây cổ thụ. Đoàn thuyền lại vượt qua một chuyến hành trình giông bão nữa để trở về quê nhà. Lần này, Eji cùng những người bạn của chàng đã dùng ma thuật của bông hoa để cứu toàn bộ Okinawa, diệt trừ tận gốc hiểm họa thây ma, đẩy lùi cơn sóng đen u ám về với thế giới bên kia... xóa tan đi mọi ký ức tăm tối khỏi lịch sử Nhật Bản.

Trước khi câu chuyện khép lại, vẫn còn một giai thoại mà không còn ai kể lại nữa. Đó là chuyện Eji, Kyoko, thuyền trưởng và cụ bà không chỉ trở về cùng những bông hoa thần tiên. Mỗi người còn đem theo một chiếc chìa khóa mở cổng băng thành nữa.

Sau khi từ biệt Eji và những người ngoại tộc, quốc vương cảm thấy e sợ sự tồn tại của vương quốc mình lộ ra với thế giới bên ngoài, người đã cho đóng cửa băng thành cùng với đảo quốc bé nhỏ. Băng thành cùng vương quốc của những con người da tuyết sau khi đón chào những vị khách ghé thăm yên bình ngủ lại dưới lòng đại dương. Tiếp tục ẩn mình khỏi thế giới, chỉ trừ khi bốn người bạn của họ đem bốn chìa khóa trở về.

Eji sau khi cứu quê nhà cải tà quy chính, sống nốt cuộc đời lương thiện. Chàng dùng những phép thần tiên còn lại của hoa để cứu chữa cho người dân quanh vùng, từ ấy lập nên một y đường mang tên Asuka tri ân vợ mình. Eji trở thành một thầy thuốc đúng nghĩa, rồi chết đi bởi một căn bệnh bình thường.

Kyoko đem lòng yêu chàng thuyền trưởng và có được những đứa con. Vì một lý do mà tôi không biết cô ấy miễn nhiệm với vi khuẩn thây ma và sống tận tới ngày nay, còn thuyền trưởng thì không rõ sau này sống chết ra sao, cùng bà cụ kia trở thành hai bóng ma biến mất vào dòng lịch sử.

Bốn chìa khóa ba chiếc thất lạc cùng với thời gian. Chỉ riêng chiếc mang viên tử ngọc của Kyoko là được xây dựng riêng một lăng mộ để cất giấu. Chính là nơi tôi đang ngồi lại. Trong hai trăm năm chuyển giao từ Mạc Phủ tới Bình Thành, tin đồn về hòn đảo kia cũng không thế bưng bít hết vô tình lọt đến tai nhiều kẻ trong thiên hạ. Kyoko bị truy lùng bởi một tổ chức của người nam nhân đội nón rơm, có lẽ cũng vì lý do trên. Cô thay tên đổi họ nhiều lần, để rồi vào những năm 2010-2015 của thế kỷ 21, trà trộn tới thị trấn hẻo lánh của tôi dưới tên gọi là Rin.

Đại dịch lần 2 bùng phát, Rin tiếp tục sinh sống cùng nhóm bạn của tôi một phần để né tránh tổ chức kia. Vào cái đêm định mệnh thay đổi cuộc đời tôi, lãng nhân đã phát hiện ra Kyoko khiến cô buộc phải rời bỏ nhóm. Người phụ nữ mưu mẹo có trí tuệ được mài giũa trong 200 năm đời ấy đã nghĩ ra một diệu kế đó là để lại manh mối về chiếc chìa khóa cho tôi để đánh lạc hướng tổ chức. Tôi sống cùng chiếc máy chơi game cầm tay gần một năm, mà chẳng hay mình đang mang bên người một bí mật quốc gia.

Một năm sau thì nhà khảo cổ Jennifer Swift lại tìm đến tôi, cô ta đến từ một phe thứ ba, biết rõ mọi điều về Rin. Cùng một mục tiêu là có được hoa tận thế cô nàng này đã bịa nên một câu chuyện lừa tôi dẫn cô ta đến chỗ bông hoa. Thay vì lấy được hoa Jenny chỉ dừng ở chiếc chìa khóa. Tôi như một bánh răng bé nhỏ trong một guồng quay âm mưu khổng lồ, nhiệm vụ là vô thức bảo vệ chìa khóa trong một thời gian, dùng kỹ năng tin học của mình để giải tập tin bị mã hóa. Chuyến hành trình của tôi kết thúc ở đây, cũng như là lúc mà chiếc bánh răng bé nhỏ đã hoàn tất nhiệm vụ của mình...

Dù mọi chuyện đã dần sáng tỏ, nhưng tôi vẫn có chút không thỏa mãn. Thứ nhất, tôi đến đây là vì muốn gặp lại Rin, nhưng hiện giờ, tung tích của cô cũng như danh tính của tổ chức kia vẫn mơ hồ như tấm gương đục trắng. Nếu như mục đích của họ là chiếc chìa khóa, vậy thì thứ họ nhắm đến chỉ có thể là bông hoa có phải không? Nhưng nếu như bọn họ chỉ muốn có được bông hoa giống Eji khi xưa, thì lý do gì Kyoko không hợp tác mà lại phải giấu giếm với bọn họ chứ.

Chúng tôi đã bước vào đại dịch lần thứ hai, họ còn có thể làm gì khác với một bông hoa chữa được vạn bệnh ở trên đời? Lẽ nào đằng sau bông hoa ấy còn có bị mật nào lớn hơn nữa hay sao?

Người tiếp theo để lại cho tôi rất nhiều vướng bận đó chính là Jenny. Thứ nhất, tôi không tài nào lý giải được vì sao cô ấy lại có được nhiều thông tin về Rin đến vậy, khi mà hai người không phải cùng một đội với nhau. Tôi chỉ có thể đưa ra một giả thiết như thế này, rằng những gì Jenny dùng để thuyết phục tôi, những gì diễn ra ở buổi đấu giá, đều là sự thật. Nhưng sau đó Jenny đã trở mặt với Rin rồi đi theo con đường riêng của cô.

Nhưng như thế cũng không thể được. Càng phán đoán vô căn mọi chuyện lại càng vô lý. Nếu như Jenny đã kể rằng Rin có thể dự đoán tương lai, điều mà tôi đã chẳng dám tin cho đến khi đọc được dòng chữ nổi của cô, thì hà cớ gì Rin lại không thể nhìn ra được ý đồ trở mặt của Jenny chứ?

Hơn nữa, lại trở về cùng một khúc mắc với tổ chức. Nếu như Rin đã hứa cho Jenny bông hoa cũng như danh vọng, còn có lý do nào khác khiến cô muốn phản bội lại Rin?

Mắt xích quan trọng trong câu chuyện này đều ẩn giấu trong một bí ẩn đó là khả năng miễn nhiễm với bệnh dịch từ Rin. Làm sao trong số bao nhiêu người từng bị thây ma cào hay cắn, chỉ mình cô ấy là không bị biến hoàn toàn thành thây ma? Còn nữa, khả năng nhìn thấy trước tương lai của cô là sao, không phải cũng liên quan đến bông hoa ấy chứ?

Cái lạnh như ngàn lưỡi dao khía vào da, tứ chi tôi dần mất đi cảm giác. Tôi chìm vào cơn mụ mị, chẳng còn phân biệt được ý nghĩ nào là thật ý nghĩ nào là mơ.

Thời gian của tôi không còn nhiều. Tâm trí tôi hối hả vội chạy đến câu trả lời, nhưng càng chạy về phía trước, tôi lại càng nhận ra mình cách xa vạch đích một khoảng vô định hơn.

Tôi cuộn mình vào trong hốc cây già, về tư thế của một bào thai chuẩn bị về với trong bụng mẹ. Cặp mắt lim dim hòa tan những tượng hình ở trên sáu bức tường kia thành ảo ảnh đang nhảy múa. Trong phút sinh tử không ngừng phân giải ý nghĩa của bức tranh thức sáu kia. Năng lực của Rin... có liên quan gì đến hình ảnh con quạ kia chứ? Bốn nhân vật cùng nhau đến đảo hái hoa, mỗi nguồi đều mang về một con vật tượng trưng là sao?

Câu trả lời, có lẽ nằm ở hòn đảo nơi có tộc người da trắng tuyết, nằm trong băng thành Okinawa. Cuộc hành trình của tôi khép lại ở đây, có lẽ, tôi sẽ chẳng bao giờ có thể đặt chân được đến nơi đó. Tôi nhìn những con người khoác vải trắng, da trắng, tóc trắng, mắt đỏ mà không sao yên lòng nhắm mắt được. Họa tiết những con vật này ở khắp nơi trên hòn đảo đó, trên những bình gốm sứ, trong những bức tượng tạc. Cũng giống như những con khỉ, nhện, chim ruồi, thằn lằn trên những hình vẽ Nazca của người Peru. Với tôi, châu chấu, ong, quạ, sa giông thì chỉ là bốn con vật ngẫu nhiên thôi, nhưng đối với họ, là bốn con vật đầy linh thiêng gắn liền với nền văn hóa, tín ngưỡng và biết bao nhiêu năm lịch sử.

Giá tôi biết một người của bộ tộc nọ, thì tôi có thể biết được ý nghĩa của bốn con vật trong câu chuyện đó. Khi ấy tôi có thể có mảnh ghép cuối cùng, biết được nguồn gốc năng lực của Rin, biết được, còn có giai thoại nào quan trọng hơn cả bông hoa nữa.

Tôi đưa mắt nhìn mặt trăng phía trên đỉnh động, chờ đợi bóng hình của người thần chết đến đưa tôi khỏi thế giới này. Kết thúc rồi sao? Không biết, giờ này Toru, Daisuke và Lan Anh ở bên kia như thế nào rồi.

Mặt trăng cứ treo ở đó không rời khiến cho đêm nay trở thành đêm dài nhất đời tôi. Chốc chốc tôi lại tự hỏi lẽ nào ngày mai sẽ không bao giờ tới? Hay là, ngay cả mặt trăng trên đầu tôi ấy cũng chỉ là xảo thuật của người xây mộ để đánh lừa tôi?

Tôi nhìn chòng chọc vào trái cầu sáng trắng, lòng buông bỏ hết mọi ý niệm. Cuộc sống này phức tạp quá thể, phía sau cái chết là gì đây, đã đến lúc tôi đi tìm câu trả lời...

Vào những phút tôi không ngờ nhất, một sinh vật có đôi mắt đỏ rực như máu đang mở cặp mắt to tròn của nó thao láo từ trên miệng hố nhìn thẳng vào tôi. Tôi chớp đôi mắt yếu ớt thì nó cũng nghiêng đầu tò mò chớp chớp theo tôi.

Là con vật gì ở trên, hay là tôi đã nhìn thấy ảo giác rồi. Tôi nheo mắt, để lăng kính mờ ảo của con ngươi phân giải rõ hình ảnh phản chiếu trong mắt mình. Từ cái lạnh rùng mình của thời tiết, dần chuyển sang cái lạnh khi gặp được ma.

Dưới vòng sáng của trăng, hiện ra trước mặt tôi, là một con người da trắng như sữa, tóc trắng như tuyết, và đôi mắt đỏ như máu tươi.

“Chị Hana... có phải là chị đấy không?”

 “Shi...Shiho? Em... em làm gì ở đây?”

Bình luận (3)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

3 Bình luận

Hmm nữ9 tới nay vẫn kiểu gặp vấn đề => hồi tưởng kể khổ,... => Nhờ người khác cứu. Luck thì thượng thừa mà thực lực thì kém quá :v
Xem thêm
chán main thế, bao lâu rồi vẫn không khá lên tý nào, bao lần bị lật kiểu này rồi mà vẫn chả rút dc tý kn nào :) từ cái đoạn con kia để cho giật cái cuốc là cũng phải biết nó còn cái gì khác rồi chứ, lúc ý mà phang cái cuốc vào đầu nó rồi tra khảo sau có phải ổn không
Xem thêm
Main cũng chỉ là một con nhóc hơn 20 tuổi thôi sao mà đọ được với mấy âm mưu cả trăm năm ông :v
Xem thêm