• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Quyển 3 - Director's cut

Chương 38

4 Bình luận - Độ dài: 9,623 từ - Cập nhật:

HANA

Bên kia khung cửa lùa là tiếng lá trúc xào xạc.

Nắng trưa len lỏi qua khe rèm trúc, hơi ẩm bốc lên từ các khe sàn gỗ, nồng nàn hơi trưa hè. Khó khăn với cây bút trong tay trái, tôi nghe tiếng chuông gió vọng từ ngoài hiên. Một chút, một chút, cặm cụi lại để đánh rơi cây bút xuống mặt bàn. Cuốn sổ tập viết nguệch ngoạc những đường chập chững như của một đứa bé con, mồ hôi ướt đầm vầng trán nhỏ.

Lấy tay quệt mồ hôi trán, hè năm nay là nóng nhất kể từ khi đại dịch thây ma xảy ra. Tường gỗ ván truyền thống cùng với sàn gỗ lát chiếu tatami, cũng không thể giải nhiệt được hết cái nóng ngoài trời.

Cây bút lại tuột khỏi tay tôi một lần nữa, những chữ giản thể ở cuối trang đã bắt đầu đi vào hàng.

Cầm bao đựng bút bằng tay trái, tôi dùng răng cửa cắn lấy khoá kéo mở bao cất bút lại.

Cứ như thế một buổi sáng lại qua đi, tôi đã dần quen với cánh tay trái không thuận của mình.

Bàn trà nơi tôi tập viết nằm ngay kế bên hiên sau hướng ra vườn. Khung cảnh phía bên cạnh chỗ tôi ngồi, ngăn cách bởi một tấm cửa Shoji đang mở ra, là cả một khoảng rừng trúc mộng mơ. Với lấy máy chơi game trên mặt bàn bằng tay trái, một cảm giác buồn buồn dấy lên, tôi đành đặt máy xuống. Đã nhiều tháng trôi qua, nhưng tôi vẫn chưa thể nào quên được cánh tay phải đã mất của mình.

Cánh tay phải đã mất, là kỷ niệm để lại từ một ngày không thể quên trong cuộc đời tôi. Dù rất trống trải mỗi sớm mai thức dậy, thậm chí là không thể tự mình mặc quần áo, nhưng tôi không thể giận chuyện đã qua. Cô gái tên Hana biết rõ hơn ai hết, cô đánh đổi cánh tay phải của mình vì điều gì.

Bắt gặp hình ảnh của mình phản chiếu trong gương đứng, chột dạ, cô thiếu nữ ngày nào còn kiêu xa trong lớp học, giờ đã sắp làm một người mẹ ngoài hai mươi. Nhiều đêm Hana vẫn cắn lòng tự hỏi nếu tất cả những chuyện này chưa xảy ra, thì cuộc sống của cô giờ này đã khác xa như thế nào.

Mái tóc ngắn ngang cằm, dài ra cột đuôi ngựa, cuối cùng, lại trở về với kiểu tóc ngắn. Không còn tiệm làm tóc quen thuộc ở quê nhà, tôi đành làm quen lấy nếp tóc thẳng và mái bằng, cắt ngang đuôi ở cổ áo.

Không còn kiểu tóc bồng bềnh ấy, tôi không còn là cô nữ sinh đỏng đảnh ở trường học. Tôi vẫn nhớ lắm con người cũ của Hana, nhưng tôi biết cuộc sống như thế này mới là tốt nhất. Một phần, tôi muốn tin rằng mình đã trưởng thành.

Đồng hồ điểm mười hai giờ trưa cũng đã đến giờ dùng bữa. Tôi mở hộp cơm ra, ngán ngẩm với bữa ăn toàn là đạm.

Cuốn sổ tập viết cất gọn trong một góc bàn, tôi ăn, cũng không dám ngồi sát vào mép. Suốt nãy giờ quỳ gối trên thảm lót, muốn ngồi sát vào bàn lắm nhưng lại sợ con đau.

Tôi vô thức đưa tay vuốt ve phần bụng chừa ra ở trước người. Hình phản chiếu trong tấm gương bên cạnh cũng không còn là vòng eo mảnh mai mà tôi đã kiêng kị bao nhiêu thứ để giữ gìn. Ở vị trí trước bụng tôi, là một sinh linh đang đợi chờ.

Cũng ngượng thật đấy, tôi đã mang bụng bầu được sáu tháng, mà vẫn cứ thấy làm lạ lẫm sao. Bàn tay đang đặt trên bụng, cảm được một cái chạm nhỏ bé từ bên trong. Tôi lấy làm ngượng ngịu, chợt cảm nhận được một cảm giác linh thiêng trong khoảnh khắc nhỏ nhoi ấy.

Thì ra cảm giác mang thai nó là như thế này. Hồi còn là thiếu nữ tôi đã từng sống chết thề rằng sẽ không bao giờ mang thai, là con gái ai chẳng sợ chuyện sinh đẻ phải đau đớn. Cuối cùng lẩn tránh mãi cũng phải dính vào, đúng là không thể chạy trốn khỏi thiên phận của người phụ nữ. Đầu ngón tay của tôi, chạm vào đầu ngón tay của con qua một lớp da thịt. Khó giải thích bằng khoa học, nhưng con vẫn chưa ra đời, con chưa phải người của thế giới của chúng tôi. Hai mẹ con giao tiếp với nhau, là hai người đang trò chuyện giữa ranh giới âm và dương.

Tiếng gõ cửa đều đều vọng lại từ gian trước. Tôi ngẩng mặt lên, nhìn thẳng về phía bóng người qua khe cửa gỗ.

“Vào nhà đi, cửa không khoá”

Tôi hạ đũa ngồi yên tại bàn gọi với ra mời chào.

Một người đàn ông trong tấm áo sơ mi trắng và quần tây đen trượt cửa shoji xách va li bước vào. Người này dáng người cao dong dỏng, sáng sủa. Nhìn giống đại úy Yoo Shi Jin trong phim Hậu duệ mặt trời tôi đã xem nhiều lần hồi con gái. Trên đường vào anh còn không quên lễ nghi để giày lại ở thềm.

“Thế nào rồi Hana, em đã ăn đầy đủ theo thực đơn anh đã soạn chứ?” – Anh đặt vali bên cạnh bàn ngồi xuống đối diện tôi.

“Anh nhìn hộp cơm trắng trên mặt bàn là biết em đã ăn rồi mà.” – Tôi biểu cảm, bày tỏ sự chán trường - “Em chắc chắn là quân đội không hề dạy anh về sản phụ. Nhờ có lòng tốt của anh, em đã tăng hai kilogram trong một tuần đấy.”

“Thôi nào.” – Người đàn ông kia cười khổ – “Câu đó ngụ ý muốn mỉa mai hay cảm ơn? Anh cũng làm như vậy là muốn tốt cho em thôi mà.”

Anh ngồi chỗ bàn trà đối diện tôi, lưng hướng về bệ tokonoma bên bờ tường.

Takahashi Ichimori, người đang ngồi khoanh chân trước mặt tôi, gia nhập nhóm cùng lúc với Toru, là một vị bác sĩ quân y.

Nghe những lời ẩn ý từ tôi Ichimori cũng hơi buồn, nhưng không hẳn là tôi đã nói sai. Ichimori chợt tia được cuốn sách về thai phụ trên mặt bàn, anh liền hơi nhồn nhột bởi kiến thức chăm sóc cho tôi cũng học từ một quyển sách y hệt nó mà ra.

“Gặp phải người cũng hay mày mò anh không qua mắt được em đâu.” – Tôi đối diện anh cười trừ.

Ichimori mở va li, bắt đầu những công đoạn quen thuộc của thường ngày: cặp nhiệt độ, kiểm tra nhịp em bé và thứ tôi không muốn nhất đó là bước lên cân.

Xong xuôi anh đưa cho tôi một toa thuốc khác mọi khi, dặn nhớ phải uống đúng giờ.

 “Anh đã ở cùng bọn em hai tháng rồi đấy, liệu mọi người ở căn cứ có nghĩ rằng anh và Toru đang đào ngũ không?”

“Mọi người ở căn cứ đều có nhân thân lưu lạc ở ngoài này...” – Thấy tôi vụng về với tay trái, Ichimori giúp đỡ rót trà vào chén tôi – “Hiếm lắm mới có người đoàn tụ lại được với người thân của nó như Toru, cứ để cho con bé được ở với em thêm một thời gian nữa.”

“Họ không lo lắng gì cho hai người sao? Họ không cử người đi tìm hai người bọn anh chứ?” 

“Ồ có chứ, khi về là anh với Toru sẽ phải báo cáo với cấp trên một bản tường trình dài dòng lắm đây. Quân đội thích kiểm soát mọi thứ, nơi này không sớm thì muộn cũng sẽ nằm trong mạng lưới của họ. Nhưng em đừng quá lo lắng, việc thương lượng với họ cứ để cho anh lo. Quân đội cũng chẳng có ý đồ gì xấu xa mà chỉ muốn kết nối mọi người lại với nhau thôi. Ngay cả anh và Toru bị phái ra ngoài đi tình nguyện cũng là vì lợi ích của người dân mà.”

Anh ấy là người của quân đội, nói như vậy thì dễ rồi.

Ùa về trong ký ức tôi là hình ảnh ngày mình gặp Ichimori.  Sau lưng anh và Toru là hai ba lô chứa đầy vật dụng y tế và thức ăn sạch. Sau buổi sáng định mệnh mà tôi mất cánh tay phải, Rin bỏ nhóm mà đi, chỉ còn lại tôi, Yamato và một Daisuke đang hôn mê. Nhìn thấy hai người họ, mà tôi cứ như thấy thiên thần được cử tới.

“Căn cứ quân sự cũng đã đầy dân tị nạn rồi, một năm trước đây, bọn anh đã không nhận thêm người vào nữa.”

Tôi hiền hoà nhận lấy chén trà từ Ichimori, lòng không hề thất vọng khi nghe câu nói đó. Trái lại, trong lòng còn cảm thấy yên tâm vì không bị bắt gia nhập thì đúng hơn. Thay vì phải chui rúc trong căn cứ đầy dầu mỡ và súng đạn, tôi và nhóm của mình được ở lại thị trấn xinh đẹp này.

Ichimori là quân y, Toru là dân tị nạn, cả hai đều không nằm trong lực lượng chiến đấu, căn cứ mà hai người họ ở trong suốt một năm qua nằm ở tỉnh Saga, cách khá xa nơi này. Xuất thân từ học viện đào tạo quân y, nằm ngay trong khuôn viên căn cứ tỉnh, bác sĩ như Ichimori lại trở nên thừa mứa,  không đặc biệt bằng bộ binh.

Tôi chưa từng đến nơi đó, mới chỉ được nghe qua lời kể của Toru và Ichimori. Căn cứ tỉnh Saga là một trong số ít những nơi cố thủ thành công sau những đợt tấn công đầu của thây ma, một trong ba đơn vị quân đội Nhật Bản vẫn trụ lại được đến bây giờ.

Sống sót qua nhiều đợt thây ma, tàn dư quân đội của tỉnh Saga liên lạc được với căn cứ quân đội ở Oita, rồi sau đó là căn cứ ở Miyazaki, vơ vét những trang thiết bị từ các căn cứ khác ở lân cận, rồi cố thủ ở đó tới bây giờ.

Theo lời kể của anh Ichimori hai tháng sau khi căn cứ dừng nhận người, những người sống sót lang thang bên ngoài căn cứ bắt đầu biểu tình đòi tham gia, quân đội đành phải phát động chiến dịch tình nguyện giúp đỡ để nguôi cơn giận người ta xuống. Toru gia nhập một năm trước khi họ ngưng nhận người nên được tính là người của căn cứ, được huấn luyện chẳng khắc nào một người lính.

Chiến dịch bắt đầu, những thành viên không thuộc lực lượng chiến đấu, cụ thể là quân y như Ichimori và dân quân được huấn luyện là Toru, phải mang lương thực và kiến thức y tế ra ngoài để đi giúp người ta. Mỗi nhóm thường có hai người, giống như nhóm  Toru và Ichimori, một cặp đôi cộng sự gồm một quân y và một dân quân tị nạn biết chiến đấu.

“Sao rồi, sau hai tháng ở đây? Em có cảm thấy thoải mái chứ?”

“Thôi nào, có cần phải hỏi câu đó hàng ngày không? Đương nhiên là em thoải mái rồi, anh Ryouta là một người rất dễ chịu mà.”

‘Dễ chịu’ không phải từ chính xác tôi muốn dùng để mô tả về Ryouta, nhưng tôi không muốn làm cho ai phật lòng. Tôi không muốn nói thẳng những suy nghĩ của mình, rằng tính cách xô bồ của Ryouta và cách điều hành nơi đây có phần không được vừa ý tôi cho lắm. Nhưng tôi không phủ nhận lòng tốt của Ryouta khi gia đình anh đã không ngần ngại tiếp nhận nhóm bọn tôi. Anh ấy cho chúng tôi một căn nhà, cho chúng tôi được dùng bữa cùng gia đình anh ấy, tôi không dám đòi hỏi thêm gì nữa. Gia đình Matsuda là những người đầu tiên đến đây, nhưng bọn họ muốn mọi người trong làng đều ngang hàng, vậy nên không có ai làm thủ lĩnh, mỗi lần đưa ra quyết định gì, là cả làng cùng phải họp. Phép vua thua lệ làng, nhập gia thì phải tùy tục, tôi muốn nhìn vào mặt tích cực của vấn đề.

“Ấy đừng, để anh rót trà cho…”

Tôi định đứng dậy chuẩn bị trà để tiếp đãi Ichimori, anh đã nhanh nhảu đứng dậy ngăn tôi rót trà trước. Hôm nay Daisuke và Toru ra ngoài có chút chuyện, chỉ mình tôi ở nhà.

Buổi dừng trà kéo dài ba mươi phút, kèm theo vài cuộc nói chuyện bên lề. Cả tôi và Ichimori đều là kiểu người tiết kiệm lời, chẳng ai thích ba hoa bốc phét, thành ra cứ nói được mấy câu là lại ngồi chớp chớp mắt nhìn nhau. Tôi lại là hoa đã có chậu, nếu anh ở lại lâu thì sẽ rất khó xử.

Hết chuyến thăm, tôi cảm ơn Ichimori, anh lại đóng vali đâu vào đấy ra về. Người đàn ông đối diện tôi hơn tôi gần mười tuổi, gọi là anh, nhưng còn nhiều tuổi hơn cả thầy Hibiki tôi hồi trước.

Ichimori dựng người dậy, vươn thẳng tấm thân thể cao to. Hồi trước trong nhóm của tôi có Hari cao một mét tám mươi và Daisuke cao một mét tám mươi hai, tôi cứ nghĩ hai cậu ấy đã là khổng lồ. Bây giờ có thêm Ichimori, đứng cạnh anh chiều cao của hai cậu chỉ như người bình thường.

Ichimori gãi vầng trán húi cua, trước khi về còn cố nhớ ra một điều gì đó phải làm. Tuy không vạm vỡ nhưng bù lại có bờ vai rộng, anh ít khi biểu lộ cảm xúc trên mặt mình.

“Hừm… còn gì phải kiểm tra nữa không nhỉ?” – Ichimori giở cuốn sổ tay trước ngực áo đánh dấu tích những việc cần phải làm trong buổi trưa ngày hôm nay. Tôi nhìn trang của ngày hôm qua bị lật ngược về trước, mỗi trang đều chi chít tên của các thành viên trong làng kèm theo dòng ghi chú. Nét viết tay nắm nót, bố cục cũng rất quy củ. Không biết là tính anh ấy cầu toàn hay quân đội dạy cho anh phải thế, nhưng đã có thiện cảm với người ta rồi tôi không hỏi mà cứ mặc định là theo ý kiến đầu tiên đi. Dừng lại ở dòng ‘Hana và Daisuke’, dường như anh đã hoàn thành tốt các công việc phải làm.

“Anh về đây. Làm phiền em một buổi trưa rồi.”- Ichimori bước ra cửa: “Cơ thể cảm thấy không ổn phải gọi cho anh nhé, nhớ uống đủ thuốc, ăn cơm hộp anh đã làm đấy.”

“Không có gì đâu, anh thật chu đáo quá.”

Tôi ngồi yên ở chỗ bàn vẫy tay tiễn anh về. Con người này thật bí ẩn, mỗi ngày đều chuẩn bị bữa trưa cho chúng tôi. Như mọi ngày anh thu hộp cơm cũ tôi vừa ăn rồi để lại ba hộp cơm mới trên mặt bàn cho ba chị em tôi.

Hộp của tôi có giấy nhớ ‘thai phụ’, gồm rau xanh và các loại hạt ngũ cốc. Hộp của Daisuke có chữ ‘bồi bổ’, chỉ toàn thịt với cơm trắng, tránh những đồ lên sẹo cho vết thương. Của Toru là hai chữ ‘lành mạnh’, là đồ ăn không chất béo và thanh năng lượng dành cho trẻ vị thành niên.

Cả ba hộp được gói rất cẩn thận, cứ như là cơm mẹ làm cho con.

Mà đó là tôi so sánh như vậy cho dễ hình dung ra, chứ mẹ tôi còn khuya mới làm vậy cho tôi và Toru.

“Bác trai Matsuda nói không hài lòng với hệ thống tưới tiêu. Bác gái cũng nói có vấn đề cần anh giúp.”

Ichimori ngồi ở cửa, đang đi giày, mà không dừng nghĩ chuyện hôm nay. À phải rồi đâu chỉ ưu ái riêng mình nhóm chúng tôi, anh chọn ở lại cộng đồng này để giúp đỡ cho tất cả những người dân ở đây mà.

Gia đình Matsuda là đôi vợ chồng ngoài bảy mươi, cũng chính là ba mẹ Ryouta. Bác trai hồi trẻ làm tẩm liệm giống Ryouta, liên tục trong ba mươi năm. Sau khi có anh nối nghiệp rồi, bác thấy âm khí trong người mình nặng quá, liền chuyển sang làm công việc tiếp xúc với người sống nhiều hơn để tẩu tán bớt âm khí. Hồi ở quê hai vợ chồng mở một quán mì sợi, nghe nói là rất ngon. Các công đoạn tẩm ướp chế biến khắt khe y như tính cách của hai người họ vậy.

Tôi gặp họ sau đại dịch nên đặc sản thì không thấy đâu, chỉ thấy tiếng xấu họ nhì nhèo Ichimori mỗi ngày. Cái ông anh Ichimori đó, ở hiền gặp lành, không chỉ được lòng tôi, còn được đôi vợ chồng cao tuổi đó. Họ quý anh ấy lắm, cả làng tôi không thấy họ kiêng nể ai ngoài anh ấy bao giờ.

Đoạn cột dây giày chuẩn bị đi, Ichimori dừng lại trước giá sách ở ngoài cửa.

“Hana? Em có hứng thú với kiến trúc sao?”

“Không có.” – Tôi nhún vai – “Em có nhờ Daisuke mang về một vài cuốn, đọc thấy không hợp nên bỏ đó, quên mất là mình có nó đấy. Mấy hôm nay bận rộn quá không dọn nhà. Tới cuối tuần, em sẽ tìm cách tống chúng đi.”

“Vứt sao... em không thể tìm được từ nào đó nhẹ nhàng hơn hay sao?”

“Vâng, em là người theo chủ nghĩa Dan Shari mà, mọi người cứ nói không gian sống của em trống trải cứ như là nhà mẫu chứ không phải nhà ở, nhưng có đồ vào rồi, lại cảm thấy bí bách không ở sao cho được.”

Nhắc đến dan shari lại hoài niệm với cuộc sống ở quê nhà tôi hồi trước đại dịch. Tôi rất mê những cuốn sách của Marie Kondo, và những chương trình truyền hình về nếp sống tối giản do Yamashita Hideko biên soạn. ‘Giữ lại những thứ đem lại niềm vui cho bạn ở hiện tại, cảm ơn những gì không còn quan trọng nữa và để chúng đi’. Quãng thời gian phiêu bạt trên đường dài, phải di chuyển chỗ ở liên tục nên tôi chẳng có cơ hội mà chăm chút. Bây giờ có một căn nhà ổn định, tôi lại bắt tay vào xây dựng lại một không gian sống lý tưởng cho riêng mình.

“Ấy, đừng vứt đi phí thế. Có thể cho anh mấy cuốn đó được không?”

“Dĩ nhiên rồi. Dù sao em cũng không cần đến chúng mà.”

Đôi mắt anh sáng như sao trong một khoảnh khắc lật trang giấy. Chiều chiều khi anh đã giúp đỡ hết mọi người tôi vẫn thường thấy bóng Ichimori thơ thẩn trên đường làng, ngắm nhìn những bức tường gỗ.

Mỗi khi có ai hỏi về sở thích, Ichimori đều chỉ khẽ lắc đầu nói là không có rồi lẳng lặng làm tiếp việc của anh. Ngay cả Toru sống cùng anh bao lâu cũng nói rằng em không biết anh làm gì lúc rảnh rỗi. Tôi có nhớ đã nghe ở đâu đó trước khi học quân y anh tốt nghiệp trường kiến trúc.

“Ichimori á? Lão làm gì có thời gian rảnh.” – Tôi nhớ những lúc nghe em tôi cười khì.  

Chẳng có ai trả tiền cho Ichimori để anh làm những chuyện thừa thãi cho mọi người, anh cũng chẳng được lại gì từ nhóm tôi. Nhưng nhờ có những hành động xả thân ấy, nhóm này mới không bị tan rã. Khoảng thời gian không có Daisuke, anh như một món quà thượng đế gửi xuống cho bọn tôi. Một người anh cả chu đáo vào thời điểm chúng tôi cần đến nhất.

Ichimori cẩn thận miết bìa sách cất lại vào trong túi dây quai, trước khi qua nhà hai ông bà Matsuda, anh vẫn còn để lại cho tôi một lời nhắn nhủ nữa.

“Khi nào về căn cứ anh sẽ xin họ một bác sĩ phụ sản qua bên đây. Nếu như ‘giao thông’ được thuận lợi, sớm nhất bác sĩ sẽ đến vào tháng chín, vừa kịp để hộ sinh cho em…”

Lúc anh về, tôi ta tận ngoài hiên để tiễn Ichimori.  Nhìn theo bóng lưng anh giữa con phố, mở cây dù đen lên che nắng, một thân một bóng phản chiếu giữa đường làng.

Ánh sáng rực rỡ của ban trưa soi sáng cả khu phố bao quanh căn nhà tôi đang ở. Trải dài hai bên con đường làng mộc mạc đều là những hàng mái ngói âm dương, đều là màu nâu nhạt của gỗ.  Căn nhà này tôi cưa đôi với Toru, tôi sống ở tầng một, em sử dụng tầng thứ hai.

Căn nhà đối diện bên đường là nhà của Daisuke và Yamato. Daisuke thì đang ở ngoài với Toru, Yamato ở nhà. Cậu hiện mặc một bộ kimono trắng tinh khiết, ngồi trên xe lăn từ cửa sổ tầng hai nhìn xuống, hiền hòa vẫy chào tôi.

Tuổi hai mươi ngoại hình đứa nào cũng thay đổi rõ rệt, Yamato nuôi một chùm râu dê, hai bên tóc mai cạo trắng phớ, phần đuôi búi lại thành cái đuôi con con. Tôi nhớ cậu nói kiểu tóc này gọi là manbun. Hồi cấp ba Yamato là đứa rất chơi bời, dù có là tận thế cậu cũng không thể không sành điệu.

Đùa rằng nếu được chia lại nhà tôi sẽ chọn ở với Yamato chứ không phải Toru hay là Daisuke, đơn giản vì trong ba người cậu ấy là đứa sạch sẽ nhất. Daisuke vô tư nên không gian sống của cậu cũng ‘vô tư’ theo. Còn Toru là chúa ở dơ, hồi ở nhà cuối tuần nào tôi cũng phải bịt tai nghe mẹ quát mắng nó.

Tôi trở lại vào trong nhà, chìm đắm vào công việc của riêng mình. Bỗng chốc, lại để cho những lo âu về tương lai cuốn trôi mình đi mất.

Từ lúc gia nhập ngôi làng, mỗi người đều có một công việc riêng. Daisuke tham gia đội trinh sát bên ngoài tường thành. Nhận nhiệm vụ kiếm nhu yếu phẩm, tìm kiếm người sống sót.

Yamato có công việc phụ bếp, may mặc cùng với các chị em. Ban đầu cậu ấy cứ giãy đành đạch lên, cằn nhằn: “Yamato vĩ đại ta đây mà phải đi làm mấy việc đàn bà đó sao?” nhưng rồi gặp được mấy em xinh xinh bên đội đó, chẳng hiểu sao cậu ấy bỗng im bặt mà chấp nhận luôn.

Chỉ còn mỗi tôi vì mang bầu nên được đặc cách chỉ có ở nhà mà chăm con. Được nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa. Nhưng tôi cũng phải liệu cái ngày này sẽ không thể kéo dài mãi.

Bác Matsuda là một người rất quy củ, bác ấy ghét những kẻ lười biếng không đóng góp cho cộng đồng. Bác đóng góp thì người ta cũng phải đóng góp. Có lần tôi còn nghe rằng bác ấy đã tổ chức một buổi họp làng chỉ để đuổi một người đi vì người đó không đóng góp được việc gì. Sớm muộn, nếu không muốn trở về ngoài đó tôi cũng sẽ phải tìm thứ gì đó cho bản thân. Đương nhiên đội nữ công gia chánh không phải là lựa chọn lý tưởng cho tôi. Nói có hơi chạnh lòng chứ tôi từ bé đã vốn ăn sẵn, chỉ việc học với hành làm mẹ tôi đẹp mặt, là một cô tiểu thư vôi chính hiệu.

Làm gì thì làm chứ riêng bếp núc thì tôi là thảm họa. Nếu không phải trên đường có bà và Hari thì mọi người đã chết đói từ lâu, có tôi là con gái mà cũng như không, Rin thì khỏi phải bàn. Nghĩ lại thì bây giờ có muốn tôi cũng có làm bếp được đâu, có ép thì tôi cũng chẳng còn đủ hai tay mà làm.

Ngồi không lãng phí thời gian cũng chẳng giải quyết được gì, thế là tôi lại đâm đầu vào luyện viết. Thành phản xạ vô điều kiện rồi, tôi lại chìm vào trong suy tư. Sau khi sinh con rồi, tôi sẽ làm gì đây? Có quá nhiều câu hỏi bỗng trở nên thật khó khăn khi quay trở lại với nền văn minh loài người. Tôi trước đây là người có kỷ luật, nên trừ bếp núc giao việc gì tôi cũng sẽ giải quyết được hết thôi. Nhưng mà sau hai năm vớ vẩn ở ngoài đó, tôi đã dần quen với việc không bị ai gò bó rồi.

Mồ hôi lại rơi xuống thấm đẫm trang giấy trắng. Cốc cốc, lại một tiếng gõ cửa xen ngang việc tôi làm.

“Vào đi, cửa không khóa...”

Giống với Ichimori, tôi cũng không ngần ngại với hai vị khách lần này.

Buổi chiều, sau Ichimori, lại có hai người đến thăm tôi. Người đầu tiên là một phụ nữ ngoài ba mươi. Người này tên Iiori, hiền lành, chất phác. Chị mặc một bộ kimono truyền thống, để đuôi tóc thẳng vắt qua vai.

Iiori cởi dép gỗ nhẹ nhàng bước lên gian sinh hoạt. Sau lưng chị, là một bóng hình nhỏ nhắn hơn. Một cô bé tuổi thiếu niên. Em bẽn lẽn, ngượng ngịu khi thấy tôi. Em mang theo một bộ đồ chơi trang điểm che đi nửa khuôn mặt. Cứ lấp ló ở ngưỡng cửa, sợ tôi sẽ phật lòng.

Tôi đành cười hiền để xóa đi khoảng cách giữa hai người, em rối rít chạy theo Iiori vào nhà.

Cởi dép gỗ lên gian sinh hoạt, việc đầu tiên chị làm là ân cần hỏi han tôi. Bị Ichimori săn sóc chán rồi tôi cũng chỉ biết trả lời lấy lệ rồi khách sáo cho qua. Nhưng nhìn nét mặt lo lắng của chị tôi đành tiết chế lại, không làm sao hời hợt cho được.

Phần lớn cuộc trò chuyện là về vấn đề sinh nở. Chị Iiori từng chăm chút cho chị gái của chị dưới quê, thành ra cũng có chút kinh nghiệm với sản phụ. Tôi thấy kiến thức của chị phong phú, chị ấy cũng như Ichimori, còn quan tâm đến chế độ dinh dưỡng của tôi cứ như thế họ mới là bà bầu chứ không phải là tôi.

“Đã sáu tháng mang thai tức là em đã đi hết hai phần ba chặng đường rồi đó.” Chị nói bây giờ em bé trong bụng tôi đã thành hình rồi đấy. Chỉ không biết là con trai hay con gái, vì không có thiết bị hiện đại ở đây nên không thể kiểm tra được cho tôi.

Iiori hỏi tôi nếu được chọn tôi thích là con trai hay con gái. Nghĩ một hồi, tôi mới trả lời là chẳng thích đứa nào cả, muốn được nhẹ bụng thôi.

Sáu tháng trôi qua, cũng là đến giai đoạn đi đứng vô cùng khó khăn, đi từ phòng này qua phòng kia thôi đã khệ nệ rất nhiều. Mệt sức sớm, giảm tập trung sớm trong khi đầu óc vẫn tỉnh táo. Trong ngày cũng lên cơn chóng mặt nhiều hơn, nôn nhiều hơn rất nhiều. Bụng dưới rốn xuất hiện vết rạn da, thâm tím tái cả lên. Giống với vết phát ban loang lổ ra từ vết thây ma cắn.

Hôm bữa tôi đã phát hoảng lên, lo lắng bồn chồn không yên nổi.

Với người thích kiểm soát cuộc sống của mình như tôi, quả thật rất khó chịu. 

Chúng tôi nói chuyện lặt vặt thêm một lúc nữa. Vì tôi là người khép kín nên hầu như toàn là chị ấy mở chủ đề. Mãi về sau tôi mở mở lòng ra nói một chút. Có những chuyện tâm tư con gái rất khó nói với Ichimori và Daisuke, phải là chị iiori, tôi mới có cơ hội giải tỏa.

“Chị Iiori.” tôi cắn đầu ngón tay lo lắng – “Em bị thây ma cắn khi mang thai em bé này. Em thì cắt tay rồi nên không bị biến thành thây ma, nhưng mà bây giờ xuất hiện vết rạn này, em mới chợt nghĩ đến. Có khả năng nào là trong người em vẫn còn có Virus không? Có phải con của em đã biến thành thây ma trong bụng em rồi?”

Từ lúc cái suy nghĩ ấy bật trong đầu, tôi ăn ngủ không yên. Cũng không nói với Daisuke vì sợ cậu lo lắng.

Bạn biết đấy, tôi nhìn người khác bị thây ma xé thịt từ bên ngoài đã khủng khiếp không thể tả rồi, giờ nghĩ đến cảnh bị ăn từ bên trong như một con ký sinh thì sẽ còn kinh dị đến mức nào?

Ngày trước tôi cũng xem một bộ phim về thây ma, trong đó có một nhân vật là bà bầu. Đoạn giữa phim lúc em bé thành hình rồi chị ta mới phát hiện ra em bé trong bụng đã biến thành zombie từ đời nào, lúc phát hiện ra thì đã quá muộn, chị ta bị em bé ăn hết nội tạng ở bên trong. Rồi em bé khoét thủng một lỗ trên bụng chị ta chui ra ngoài, lần lượt ăn thịt những người thân khác của chị ta. Tôi xem kha khá phim kinh dị, nhưng bộ phim ấy là một trong những bộ phim in sâu vào tiềm thức của tôi tới tận bây giờ. Người phụ nữ đó diễn rất đạt, gào khóc thảm thiết cứ như thể bị thứ gì đó đục khoét trong bụng mình thật. Tới giờ tôi vẫn còn nhớ những tiếng ai oán thảm thiết đó, quả thực rất ám ảnh.

Người lớn biến thành thây ma ấy à, nhìn giống người mắc bệnh viêm loét ngoài da, ban đầu thì đáng sợ nhưng ngày nào nhìn mãi riết cũng quen. Còn em bé sơ sinh mà biến thành thây ma thì sao, đầu tiên là vì nó đục thủng bụng bạn mà ra nên toàn thân sẽ đỏ ngầu màu máu. Là nhuộm đỏ trong suối máu của bạn. Tiếp theo, vì nó nhỏ mà đầu lại to, trông sẽ giống một con yêu tinh, đầu trọc lốc, răng trắng hếu. Bây giờ nghĩ đến chuyện xảy ra với bà bầu đó rồi cũng sẽ xảy đến với mình. Rồi tiếp đến thì sẽ ra sao? Nếu như những gì xảy ra giống với diễn biến như bộ phim đó thì cảnh tiếp theo sẽ là hình ảnh con yêu tinh ấy ngồi xổm trên bụng moi ruột Daisuke, giống số phận ông chồng trong bộ phim kia. Sống sót qua bao nhiêu chuyện chỉ để sinh ra một cái thứ như thế, tôi thà bị biến luôn thành thây ma lúc bị cắn cho xong.

Càng nghĩ tôi lại càng thấy thương em bé. Mình đã mang thai con ở thế giới này thì chớ, con còn chưa ra đời đã đành, giờ lại oán trách hắt hủi con. Người như tôi có đáng để gọi là mẹ hay không?

Bé gái đi cùng Iiori nghe tôi kể chuyện cũng đã tưởng tượng ra một cảnh tượng kinh hoàng, nuốt xuống họng ực một tiếng.

Iiori thấy tôi lại cúi đầu, chị kiên nhẫn nghe tôi kể hết xong mới che miệng cười duyên dáng, nghiêng đầu cầm hai tay tôi trấn an tôi.

“Chưa tiếp xúc với bà bầu bao giờ nên chưa biết đúng không? Rạn da là chuyện bình thường thôi, phần lớn thai phụ ở giai đoạn của em đều trải qua những biến đổi như vậy cả. Sinh con rồi chăm thoa kem dưỡng ẩm, ăn uống điều độ là sẽ mất đi thôi. Mình mang thai cơ mà, là tạo ra cả một con người đấy, ngoại hình sẽ hao mòn một chút, nhưng chịu khó một chút, em sẽ nhận lại được nhiều hơn những gì mà mình đã mất đi.”

Tôi ngước mắt lo lắng nhìn Iiori, sợ rằng chị đang nói dối tôi bằng một câu nói dối trắng. Giá mà hồi mẹ mang thai Toru tôi để ý một chút, thì đã không phải lơ mơ như bây giờ.

Rồi Iiori lại chuyển chủ đề khác, trêu tôi một câu để tôi không phải sợ.

“Các cụ nói mông to mắn đẻ, Hana bụ bẫm thế kia mà, chắc chắn là sẽ đẻ tốt. Người ta chỉ mong có được thân hình như em để sinh con bớt khổ sở thôi, chị mà là em thì chị sẽ chẳng lo lắng quá nhiều.”

Đẻ tốt hay không thì tôi không biết, nhưng nghe câu đó mà mặt tôi bỗng nóng ran. Dạo này cân với Ichimori tôi thấy cân nặng mình tăng kha khá, chị ấy nói câu đó là để khen tôi hay chê tôi béo vậy trời?

Iiori lấy chậu nước cùng bé gái rửa ráy cho tôi. Nào làm gì tôi đã đến mức phải có người giúp như vậy.

Trong cuộc nói chuyện chị đề cập đến việc tôi đã nghĩ tên cho nó hay chưa, nếu là con gái, sẽ có vài cái tên chị nghĩ sẽ hợp phong thủy với cả hai mẹ con tôi này. Nếu là con trai, chị cũng không ngần ngại đưa ra trợ giúp. Tôi yêu mến Iiori nên cứ để chị huyên thuyên, thực ra ngay từ đầu, tôi đã biết mình muốn phải gọi nó là gì rồi.

Iiori còn nói tôi thích quần áo thế nào, chị sẽ may cho em. Em bé mới đẻ da dẻ mong manh dễ nhiễm trùng lắm, quần áo em bé lấy bên ngoài kia không thể tin tưởng tuyệt đối được. Tôi thấy sự chu đáo của người phụ nữ này có hơi bất thường, cũng dần hiểu ra tâm tình chị ấy, liền can đảm hỏi một câu.

“Chị Iiori, nếu muốn một đứa nhỏ đến thế, sao chị không nói với anh Ryouta một câu?”

Iiori đang quỳ gối trước bàn để vắt khăn bị tôi hỏi trúng tâm đen, bỗng bị tôi làm cho chột dạ.

“Ý em là, nhìn cử chỉ của chị kìa, không cần phải quá tinh tế cũng nhì ra chị khao khát có một đứa để chăm chút lắm phải không?”

Cô bé đi cùng Iiori ngồi quỳ gối góc bên kia bàn, nghe thấy tôi hỏi thế, bỗng ra dấu X chéo hai tay cho tôi, cắn răng lắc đầu lia lịa.

Nhìn thấy đôi mi Iiori trĩu xuống, tôi cũng dần hiểu ra sự tình.

“Ấy chết... em vô ý quá. Lẽ ra em không nên hỏi một câu như vậy.”

“Không có gì đâu.” – Iiori lắc đầu, chị không giận tôi, nhưng tôi biết mình đã làm chị phật lòng.

“Ryouta đã làm mọi thứ để tìm cách chữa cho chị, anh ấy từng trèo đèo, vượt núi sang thị trấn kế bên để tìm bác sĩ. Nhưng lên cả thành phố rồi, người ta cũng phải lắc đầu bó tay. Anh ấy là con một, cũng là con đức tôn. Trước khi đưa chị về, họ hàng nhà anh ấy đã sắp đặt sẵn thông gia, yêu chị, cũng là trái ý gia đình. Có lần, chị đã đau khổ đến mức bảo anh ấy hãy bỏ chị đi, tìm một người phù hợp hơn để nối dõi tông đường.

Chị biết Ryouta, anh ấy yêu cha mẹ mình lắm, hồi mới quen, mở miệng ra, là báo hiếu cha mẹ, thề nguyện phụng dưỡng cha mẹ anh đến khi lìa đời. Thế mà, đáp lại chị khi ấy, Ryouta đã nắm tay chị, quỳ xuống dưới chân chị mà quả quyết nói rằng: Không phải lỗi của Iiori, tình yêu là chuyện của mình, số phận là chuyện của trời. Anh mong có một đứa con, chẳng ai là không mong cưới nhau rồi sẽ có một mái ấm vẹn toàn cả. Nhưng mà, anh biết, anh đau khổ một, thì Iiori sẽ phải đau khổ mười. Đã nói lời yêu em, đã thề nguyện với nhau một đời, là sẽ không bao giờ rút lại. Anh là trụ cột, đáng lẽ phải là người để em san sẻ mới đúng, hà cớ chi anh trách Iiori sao được?

Cuối cùng thì ngay cả bố mẹ Ryouta cũng phải chịu thua cái sự cứng đầu của anh ấy. Bây giờ thì em thấy đấy, hai bác đã chấp nhận chị, còn coi chị như con gái ruột của họ rồi này.”

Iiori kết thúc câu chuyện với một nụ cười hạnh phúc. Nghe xong tôi cũng thấy nhẹ nhõm, còn rưng rưng trong lòng. Tôi đã kể cho bạn, ông bà Matsuda khó tính như quỷ dữ thế nào, để họ chấp nhận đã khó, còn dám nói đến yêu thương, chẳng phải chuyện dễ dàng gì. Thế mà Ryouta cũng phải bắt hai người cổ lỗ sĩ đó thay đổi.

Cái ông Ryouta kia, cục mịch, lỗ mãng... làm việc thì làm ở trong nhà xác, lúc mới quen vợ chồng họ tôi đã từng chẳng hiểu sao người  dịu dàng như Iiori lại bám dính lấy gã như vậy. Nhưng bây giờ thì tôi đã thấu ra rồi, anh ấy thực sự là một người đàn ông tốt đó chứ. Đến được đây, nhóm chúng tôi đã mất nhiều người, phải khổ sở rất nhiều. Nhưng nhóm của anh thì khác. Một mình người đàn ông đó, gánh vác cả bố mẹ và vợ anh, từ ngày đầu tiên, không để chết người nào. Nghe xong mà tôi cũng thấy an tâm cho cả Iiori,  tôn trọng Ryouta cũng bù đắp thêm thật nhiều.

Tôi nhìn đồng hồ, lo lắng cho Toru và Daisuke sao giờ này vẫn chưa về. Bọn họ ra ngoài với Ryouta mà, sao mà Iiori không có vẻ gì là sốt ruột chứ?

Cảm giác của tôi lúc này nếu phải tả thì tôi sẽ nói là giống mấy bà nội trợ ở nhà mong chồng đi chiến tranh trở về. Bụng dạ cứ cồn cào mãi, không thể cứ nói yên là yên cho được. Chị Iiori thấy tôi nhìn đồng hồ, cũng nhìn thấu ngay tim đen của tôi, lại dịu dàng xoa xoa tôi cười.

“Đôi khi, em cũng nên đặt niềm tin vào người đàn ông của mình một chút. Bọn họ là đàn ông mà, dù trong mắt bọn mình họ có hơi trẻ con một chút, nhưng đôi lúc cũng có những thứ họ biết rõ hơn cả mình.”

Tôi cũng cười trừ đáp lại chị. Dù trong lòng cũng có nhiều lo lắng, nhưng người phụ nữ này hễ cứ nói một câu là tôi lại bớt cả tảng phiền muộn. Giống như Daisuke và Hari, người nghèo ở quê có cái gì đó thật thà chân chất, họ chẳng tính xa để bụng như tôi, cứ ngày hôm nay mà sống. Tới lúc đại dịch xảy ra rồi, chính là vì dựa vào những người này mà tôi mới được an tâm.

“Vâng ạ, em sẽ không lo lắng nữa đâu.”

Tắm rửa sạch sẽ, Iiori và em bé gái mặc lại quần áo cho tôi. Chỉnh từng nếp nhăn trên áo tôi cứ như tôi là hoàng thái hậu không bằng. Có vẻ như chuyện với Iiori đã dịu xuống, tôi nhìn sang em bé bên cạnh.

“Được rồi, thế cô bé đến tìm chị có việc gì đây?” 

Cô bé này tên là Shiho, nhũn nhặn dễ thương. Em có mái tóc trắng như tuyết, đôi mắt đỏ như máu. Da trắng sữa mềm mại.  Cứ như là người tây. Ban đầu tôi cứ thắc mắc em bé này mà cũng cá tính nhuộm tóc cơ á, nhưng sau này mới biết không phải. Tôi đã gặp thân nhân của Shiho, cả anh trai của bé cũng có màu tóc trắng muốt như thế. Anh ấy nói hai anh em họ là người của một bộ tộc đến từ một hòn đảo xa xôi phía nam, người ở quê anh ấy ai cũng có những đặc điểm như vậy cả.

Sống trên đời hai mươi năm lại còn luôn đạt điểm cao tuyệt đối môn địa lý, có thể đọc dễ dàng vanh vách toàn bộ tên các quốc gia trên thế giới, toàn bộ các thành phố, các danh lam của họ. Thế mà đến giờ tôi mới biết ngay tại nước mình cũng có hẳn một dân tộc đặc biệt thế. Đúng là có thế nào tôi cũng chưa rời khỏi nhật bản, vẫn chỉ là con ếch nhìn trời qua miệng giếng. Thế giới này, vẫn luôn ẩn chứa nhiều điều thú vị mà.

Shiho lại rụt nè núp vào sau Iiori. Em cứ như là cái đuôi của chị ấy.

“Làng mình có ít chị em con gái, thành ra Shiho ít có ai để giao tiếp cùng. Chị đã kể cho Shiho nghe những chuyện về Hana , con bé rất háo hức được gặp em, xem em như người hùng của nó. Nhưng tiếc thay nó lại nghe mọi người nói sợ em khó tính nên cứ ngượng ngịu mãi. Hôm nay là chị đưa Shiho đến đây, nhất định là phải cho nó gặp thần tượng của mình.”

Cái gì mà thần tượng kia chứ, tôi suýt nữa không giữ được miệng. Lại còn nói tôi khó tính nữa, không biết mấy ông tướng Daisuke, Yamato đã kể những gì về tôi đây. Còn muốn có người nói chuyện cùng đến gặp chị là hỏng rồi em ạ, chị mày vốn hướng nội, cả đời ngoài mấy người bạn thân cũng có chủ động giao tiếp với ai bao giờ.

Shiho cúi đầu, em bẽn lẽn hai tay đưa cái hộp của mình cho tôi.

Lúc này tôi mới để ý cái hộp đồ trang điểm mà em mang theo đến đây. Nó có nắp trong suốt, bên trong là những móng tay giả, tiếp đến là những lọ sơn móng tay nhũ lấp lánh, giống đồ chơi cho trẻ con bán ở quê.

Iiori nói em bé này sinh năm 2004, năm nay là năm 2019, mười lăm tuổi, tức là còn hơn tuổi cả Toru. Mà tôi thấy nó cứ ngây ngây dại dại thế nào, không có vẻ sắc bén như những đứa trẻ bằng tuổi.

Shiho không tự nói được, phải để Iiori thuyết minh cho.

“Em ấy muốn gắn móng giả, mà chị già rồi không biết mấy thứ này chơi sao. Quanh nó cũng chỉ có Shun và Mizuki, mà hai thằng bé lại là con trai, lớn rồi nên cũng không chơi được những thứ đồ hàng này với nó. Trước đại dịch em cũng mới chỉ là học sinh nên chị nghĩ là cũng phải biết chút ít ha. Có gì em hãy chỉ cho Shiho giúp chị nhé.”

Tôi cầm hộp móng tay giả rồi nhìn xuống bàn tay tôi, con gái tuổi này chắc có mỗi tôi là chăm cắn móng tay cụt lủn. Đã thử để một hồi, cứ chạm cành cạch vào màn hình mỗi khi lướt điện thoại khó chịu chết cho được. Dù sao thì hồi bé ghét hình tượng mấy con Gyaru, nhất định lớn phải theo hình tượng tri thức không bao giờ để móng tay lòe loẹt.

Shiho cúi đầu bấm bấm đầu ngón tay, chờ đợi tôi sẽ làm gì đó.

Cặp mắt nó to tròn tự nhiên, đôi mi cong trĩu xuống. Nhìn thế nào cũng không thể không thương được.

Tôi không muốn làm em thất vọng, đành chợt nhớ ra hồi năm nhất cấp ba Airi, Sayo và Meiko cũng đã rủ tôi chơi thứ này một lần. Đành bấm bụng thôi thì cứ chỉ cho nó chơi, ở đây tôi không biết thì cũng có ai biết đâu. Hay đến đâu thì hay.

Tôi nở nụ cười niềm nở chấp nhận em, mở nắp chiếc hộp ra.

“Ừm, lại đây chơi với chị nào!”

Shiho thấy tôi tiếp tục chấp nhận em, con bé cũng bớt sợ tôi một chút, nét mặt tươi tắn lên hẳn.

“Ưm!”

Thế là Shiho xà vào tôi, hai chị em cùng chơi đồ hàng. Bởi vì cả hai đều mù mờ như nhau nên ra kết quả ra hỏng bét, may mà Shiho không trách tôi, buổi chiều lúc anh qua đón, con bé còn khoe loạn cả lên với anh trai nó.

Có Shiho và Iiori, buổi chiều trôi qua rất mau, tôi cũng dần quên đi nỗi lo lắng về Toru và Daisuke. Quả nhiên đúng như lời Iiori nói, một ngay sau thì cả ba người họ về, báo cho tôi tin buồn về Rinkai, nhưng cả ba đều bình an vô sự thế là tốt cho tôi lắm rồi.

Trong căn phòng tràn ngập ánh sáng, dưới tấm bản đồ đảo Cửu Châu, lấp lánh bày trên kệ tokonoma, là thanh gươm chuôi trắng đã sát cánh cùng nhiều người bạn quan trọng với tôi suốt hành trình.

Đã khá lâu rồi tôi chưa quay trở về đường quốc lộ số 9… nhưng những kỷ niệm trên chuyến hành trình đã qua, vẫn ở lại trong tim tôi, và, mỗi khi tôi nhìn vào nó.

Katashi à… Akira... Miyu...  Makoto… cả Shingo nữa… mình đã ở đây rồi, cùng với Daisuke, Yamato và Toru. Mình đã đến một nơi an toàn, có những bức tường thành kiên cố, những người bạn quan tâm đến mình… và, không còn phải lo về cái chết.

_ _ _

RINKAI

??? giờ ??? phút, tại ???

Hương nhang ma mị như làn sương mỏng bao bọc lấy không khí.

Bên trong căn phòng truyền thống, thứ ánh sáng duy nhất tồn tại là ánh nến leo lắt từ hai cây cột đèn lồng.

Căn phòng này đã chật hẹp thì chớ, hai bên tường còn treo những mặt nạ cáo, mặt nạ quỷ dân gian. Màu sắc cổ quái sinh động, ánh sáng hắt phân nửa, thoát ẩn thoát hiện giữa tối và sáng, cảm giác như chúng ở rất gần cô.

Mai nhíu mắt khó quan sát bên trong, dù cô đã ra vào căn phòng này rất nhiều lần, nhưng cảnh vật trong đây làn nào cũng khiến cho cô bức bối.

Ngồi quỳ gối bên trái cô là Fujiwara Ren, người nam nhân có đôi mắt màu đỏ máu, bên phải cô, là cậu thanh niên có đôi mắt ánh lên màu xanh biển, Fuuto Hari.

Mặt mũi cả hai đều rất lo lắng. Ngày hôm nay thủ lĩnh triệu tập cả bốn vật chủ ở đây, chắc chắn là có lý do không bình thường.

Thấy Mai lo lắng, anh chàng Ren mắt đỏ bên cạnh cười xòa với cô. Thủ lĩnh là một người rất lập dị, căn phòng cứ như bên trong viện bảo tàng về đêm, người yêu thích cổ vật đều thích sống trong một căn phòng như vậy. Nếu ở lâu với người kiểu này sẽ thấy không có gì là quá quái đản cả.

Hơi nóng hầm hập của nến đang chảy bên cạnh đem đến một áp lực rất lớn. Ngoài nhang thơm ra thì trong phòng này còn có một mùi tinh dầu. Thủ lĩnh không chỉ là người có sở thích cổ quái, còn là một người rất quan tâm đến các tập tục cổ truyền.

Ngăn cách ba người họ là một vách ngăn bằng giấy. Bóng đen thấp thoáng qua vách cửa lùa, mặt thẳng mặt trực diện với họ, nhìn cử chỉ có thể đoán hình như là đang rót trà. Ngồi trước mặt họ kia, chính là thủ lĩnh tối cao của ’tổ chức’, là người đã chính tay tạo nên toàn bộ vở kịch mang tên khải huyền thây ma này.

Mai đã ở nơi này từ những ngày đầu, cô biết vì sao đại dịch lại xảy ra, cũng có lòng trung thành tuyệt đối với người này. Nhưng những gì trong đầu người ngồi đằng sau vách ngăn đó lại vượt quá tầm hiểu biết của một người phàm trần như cô. Ngay cả khi ở gần người đó, Mai cũng cảm nhận được một cảm giác tâm linh kỳ quái khó giải thích bằng lời.

Hari căng thẳng chờ đợi, Mai mới quay sang khẽ thì thầm với cậu ta.

“Lần đầu à?”

Hari liền lắc đầu, ngay cả người mới như cậu ta cũng có thái độ hết mực tôn trọng người thủ lĩnh này.

Ở gian ngoài để tiếp khách nơi ba người Mai đang ngồi, ngoài những mặt nạ quỷ quái còn có tiêu bản của một con cá nằm trong hốc tokonoma ngay sau lưng. Lớp vảy nâu đóng đá như hóa thạch, vây lưng và các vây thùy tõe ra tạo thành hình dáng giống buồm mành. Không giống với một loài vật nào đang sinh sống ở thời hiện đại, nó ở sau lưng cô đã chết mà cứ tỏa ra một âm khí nặng nề.

“Quả là con cá to tổ bố.” - đó là tất cả những gì Ren có thể nói về con cá này.

“Cá vây tay, là cá vây tay. Tôi còn phải nhắc nhở cậu bao nhiêu lần nữa đây?”

Nằm ngang trên kệ tiêu bản ở lối vào, đuôi con cá dài từ chỗ Ren kéo dài đến phần đầu ở chỗ Hari, tương đương với một người trưởng thành nằm ngang. Nó mở cái miệng đệ lộ hàm răng sắc bén. Trên đời này thực ra đã từng có người nhìn thấy loại cá này trước đây, nhưng chưa bao giờ có ai thấy con nào có bộ răng sắc như răng quỷ như thế này cả.

“Nó là thứ đã đem căn bệnh thây ma này từ kỷ Devon đến thời hiện đại của chúng ta đấy, cậu không thể nói lời tôn trọng nó một chút được hay sao?”

“Ồ thôi nào, nó chính là thứ đã quẩy tung ngôi làng của tôi hai trăm năm trước đây, lại còn là thứ trực tiếp cắn để tôi thành ra thế này nữa. Nó đã ở đó với tôi từ lúc tôi còn là trẻ con, tôi với nó cũng như anh em, nhưng mà kiểu anh em mất dạy. Chị bảo làm sao tôi phải yêu nó cho được?”

Mai biết người này đã ở đó từ lần đại dịch đầu tiên, hắn còn biết nhiều hơn cả cô. Ngay cả với hắn, cô cũng có một sự tôn trọng nhất định, thành ra cũng chẳng có lý do gì mà đôi co với hắn.

Bên dưới kệ trưng bày tiêu bản cá, còn có một bài báo, trong hình là bức hình chụp từ năm 2016, hình Mai đứng cạnh một người con gái, cả hai mặc đồ lặn biển, đứng chụp ảnh cùng một vài dân chài địa phương.

Trên tay của họ chính là con cá đó nằm ngang.  Năm người khiêng mới xuể, kéo dài từ tay người đầu hàng tới tận người cuối hàng, vậy mà vẫn để chừa được phần đuôi ra.

‘Hóa thạch sống cổ đại, phát hiện lớn trong giới khảo cổ. Okinawa là ngôi nhà thứ ba của cá vây tay?”

Phát hiện lịch sử ấy chỉ là bước đầu tiên trong vở kịch ba hồi được dựng lên bởi bộ não đằng sau vach ngăn kia. Vào khoảnh khắc con cá ấy cập bến viên hải dương học ở tỉnh Kagoshima, tất cả đã là chuyện của quá khứ.

Hồi một: Dùng con cá làm vật trung gian mang virus đến thời hiện đại, Hồi 2: dùng đại dịch thây ma để tìm ra bốn người mang dòng máu. Tất cả chỉ là bước đệm để chuẩn bị cho những gì sắp xảy đến tiếp theo.

Có được bốn vật chủ rồi thì điều gì sẽ xảy ra? Chỉ có người đàn ông đến từ thời mạc phủ cạnh cô, và người ngồi sau tấm vách ngăn kia mới biết.

Mai mơ màng nhớ đến cảnh con cá cắn nhà khoa học trong viện hải dương mà lạnh lùng không cảm xúc. Cô đã ở đó trơ mắt nhìn, cô đã không ngăn việc xảy ra. Chính là cô, là người đã gián tiếp gây ra đại dịch thây ma này.

Tiếng rót trà dừng lại, dường như người đằng sau vách cửa lùa kia cũng đã chuẩn bị xong. Mai đang chìm đắm trong những hình ảnh của quá khứ bỗng có người gọi tên cô. Cô mới chột dạ ngẩng đầu lên, chính là giọng của thủ lĩnh.

Không phải là ngày bình thường, cô phải là người quan trọng lắm thủ lĩnh mới gọi đích danh. Hari gật đầu, Ren cũng hất hàm nói Mai đi đi.

Lạnh nhạt, không chút sợ hãi, Mai đẩy cửa lùa bước vào bên trong rồi đóng sập lại.

Qua vách ngăn, bóng hình thủ lĩnh phả trên tường giấy nhìn trông uy nghi đáng sợ, nhưng vào bên trong rồi mới thấy, người trước mặt Mai lại nhỏ nhắn đáng yêu ngược hoàn toàn. Người ta rất lễ nghi, chờ đợi cô trước bàn trà.

Mai ngồi xuống đệm, thản nhiên dùng trà đã bày ra chờ đợi mình.

“Bắt được Murasaki Rin rồi, có thu lại được gì không?”

“Có chứ.” – Người kia gật đầu.

“Vậy cô ta đâu?”

Người kia thấy Mai nóng vội, liền phì cười một tiếng. Đẩy một hộp gỗ lên mặt bàn. Chiếc hộp này cũng là đồ cổ thời Edo. Hình chạm khắc hai bên hộp đơn giản mà tinh tế.

Không chần chừ, Mai mở chiếc hộp ra, bên trong lót lụa trắng vô cùng sạch sẽ.

“Giai đoạn thứ ba, chúng ta có thể bắt đầu được rồi chứ?”

Mai chăm chú ngắm nhìn vật ở trong hộp, đeo găng tay sát khuẩn rồi cầm nó lên. Khoảnh khắc cầm vào nó, một cơn ớn lạnh truyền từ đầu ngón tay dọc thẳng khắp cánh tay cô. Ngay cả người  đã đạt cảnh giới của sự vô cảm như Mai, còn không giấu được nỗi ghê sợ. Gián tiếp gây ra đại dịch, nhìn người ta đầu rơi máu chảy mà không một chút mảy may. Lần này thực sự khác, cầm vào rồi có là quỷ dữ cũng không rùng mình sao cho được.

Dù sao người ta cũng đã là con người, từng ăn uống ngủ nghỉ bên cạnh cô trong mấy tháng sinh hoạt vừa rồi.

“003, cô chắc mình ổn đấy chứ?”

Mai gật đầu đồng ý. Trong tay của Mai, khối nhãn cầu bóng loáng trong ánh nến. Trong con ngươi đen sâu thẳm, là dãy số lân quang khắc tím trong veo như tử ngọc.

‘002’

...

Ren và Hari quỳ gối bên cạnh nhau, chăm chú chờ đợi diễn biến bên trong gian phòng. Đáp lại hai người họ chỉ là một bầu âm thanh lặng như tờ, yên lặng đến chết chóc. Khoảng trống của Mai ở giữa khiến hai người cách xa nhau, người kia cách mình có một tấm đệm, mà như biến mất trong làn sương nhang.

Hari cố nheo mắt xem chuyện gì đang xảy ra, tuy nhiên, những gì cậu thấy được, cũng chỉ là hai bóng đen đang cử động.

Mười phút, hai mươi phút, rồi nửa tiếng trôi qua. Ren đã quen với cách làm việc hơi kín đáo có chút tập trung của hai người này, anh ta chỉ ngồi khoan thai đặt tay trên hai đầu gối nhẵm mắt mà tĩnh thần.

Một lúc sau thì Mai bước ra từ trong gian phòng, còn không quên đóng cửa lại.

Trong lòng Hari nhẹ nhõm, cậu cứ ngỡ chuyện gì đã xảy ra với Mai rồi.

Ren mừng rỡ hỏi cô ta, anh chàng đã nóng lòng muốn biết chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo.

“Sao rồi, đã tìm được ra chưa? Chúng ta có thể bắt đầu lên đường được rồi chứ?”

Mai lắc đầu, những gì cô nói lại với hai người họ, chỉ là một câu bí hiểm như thế này:

“Cứ bình tĩnh, lần này chưa đến lượt chúng ta phải ra tay. ‘Bản đồ’ vẫn còn giấu ở chỗ Tachibana Hana, lần này đích thân thủ lĩnh sẽ đến ngôi làng nằm vùng để lấy nó.”

Ánh lửa bập bùng trong con mắt có dãy số màu xanh lục. Trong con mắt còn lại của cô, là hình ảnh ngôi làng đang bốc cháy, và những xác chết dân làng tắm máu trong biển lửa.

                                                                                                                           -MOKUSHIROKU NO HANA- EPISODE 10-END

Bình luận (4)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

4 Bình luận

Hic hic ôn thi nhiều quá nên phải ngừng đọc vài hôm. Xin lỗi tác giả nhé ;-;
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
đừng xin lỗi mà, cậu là một trong ít bạn đọc được xa tới khúc này, tốc độ còn nhanh kinh dị nữa, tớ cũng đang bận nên hỉu hoàn cảnh của cậu lắm (˃̣̣̥ᴖ˂̣̣̥)
Xem thêm
Xem thêm 1 trả lời
Nghe mùi chap sau drama ngập mồm :v
Xem thêm