Cả nhóm đi xuống một trạm nghỉ dưới đường lộ hành, song song với bờ sông, nghỉ ngơi một chút rồi nghĩ cách leo được sang cái lỗ khóa bên đó.
Lỗ khóa nằm ngang hàng với cây cầu, cũng là hơn mười mấy mét với mặt nước. Trên là rừng rậm không có đường đi xuống, Dưới là vách đá dựng đứng không có cách mà trèo lên. Trạm nghỉ này bên trong có một cửa tiệm bán đồ lưu niệm cho khách đi du lịch, còn có đồ nghề cho khách leo núi. Chúng tôi tìm được một ít dây thừng leo núi, cuốc chim, những gì có ích nhất tìm được đều chất hết lên mặt bàn bi a.
Cả đội đứng thành vòng tròn xung quanh bàn bi a, Jenny ngồi dưới ghế, xoa cằm, tập trung nghĩ cách để đưa một người sang bên kia.
Lan Anh chống tay vào lưng ghế của Jenny cũng góp chấp xám vào suy nghĩ. Bảy cái đầu chụm lại, còn có cả tôi, Lan Anh và Jenny đều thuộc tầng lớp thông minh thiên bẩm nữa mà không một ai nghĩ ra được kế nào.
“Thực ra là không phải không có cách... nhưng em cần một người đã từng đi leo núi trước kia.”
Jenny nói ra ý tưởng táo bạo của cô ấy. Nghe xong, hết thảy mọi người đều sững sờ. Riêng chỉ có Mizuki lạnh lùng đứng cất tay trong túi áo măng tô suốt bấy lâu, bước ra từ trong góc tối.
“Nếu một người chưa bao giờ leo núi, nhưng có thể lực đáp ứng vừa đủ, lại không màng bán mạng thì em có chấp nhận không?”
Mọi ánh nhìn trong phòng lại đổ dồn vào Mizuki, anh ta nói vậy, chẳng phải tự gián tiếp xung phong đấy sao? Nói câu đó, mặt anh vẫn lạnh như băng. Trước giờ Mizuki trong mắt tôi vẫn luôn là một người hết sức bí hiểm, thậm chí là có đôi chút thâm hiểm, nhưng anh ấy bộp chộp nhận lời một công việc xa lạ như thế, chẳng phải là quá thiếu suy nghĩ rồi ư?
Suốt từ gặp Jenny, chỉ riêng có con người này là anh ấy hết sức cởi mở, lần này còn tự ý đặt mạng của mình lên đĩa dâng tận miệng cho cô ấy nữa. Chẳng nhẽ anh ta đổ con nhỏ này thật.
“Không được, Mizuki!” – Lan Anh hết mực lo lắng – “ Trượt chân một cái là thịt nát xương tan đấy.”
Akira vắt cây gậy đánh bi a trên vai, xua tay nói Lan Anh đừng quá lo cho hắn. Shun từng kể Mizuki ngày bé tu luyện trên núi, hằng ngày thiền dưới chân thác nước, để sức mạnh của con thác tôi luyện cơ thể thành cứng cỏi như sắt đá. Cơ thể Mizuki rắn chắc, anh còn có chiều cao vượt trội so với người bình thường. So với anh thì con thác này không phải quá vĩ đại. Để nước từ con thác mười bảy mét dội lên đầu không đến mức nghiền nát được xương anh. Quan trọng là đoạn không để bị trượt chân để con thác xô ngã xuống nước.
Trong văn hóa đại chúng thì nhảy từ trên cao xuống nước là một hành động an toàn, nhưng ngoài đời không áp dụng được như thế. Rơi từ mười mấy mét xuống mặt nước không khác nào mười mấy mét xuống bê tông.
“Thôi nào, mọi người đừng ủ rũ thế chứ. Nếu anh ấy không làm thì em sẽ làm có sao đâu.” – Jenny vẫn lạc quan tự tin vào bản thân mình – “Đời ngắn lắm, không thử làm sao biết được có làm được hay không? Con người ta bỏ qua nhiều dấu ấn, chỉ vì không dám bước khỏi vùng an toàn của bản thân. Đến lúc làm được rồi mới thấy tiếc biết thế thử từ lâu, biết thế không bỏ lỡ nhiều kỷ niệm.”
Một con người bị cuốn hút bởi tiếng gọi của phiêu lưu, cô ấy nói hay lắm, có điều câu này tôi đọc vĩ nhân trong sách viết lại cũng quen rồi. Cái chính là người viết được những câu ấy, trước tiên cứ phải là người thử rồi sống sót quay trở về cái đã.
Mizuki đã quyết thì chẳng có gì cản được anh ta, không có Shiho ở đây, “Nếu không ai cản thì anh sẽ làm!” Anh dứt khoát bước đến, cầm lấy cuốc chim trên mặt bàn.
...
Tôi, Daisuke, Akira và Toru hồi hộp đứng trên cầu theo dõi. Bây giờ Mizuki và Jenny chỉ còn là hai cái bóng bé xíu ở dưới sông.
Lan Anh một mình quay trở lại gò đất, tiếp tục nghiên cứu gò mộ ở bên đó.
Jenny và Mizuki chèo thuyền đến ngay chỗ dưới chân thác. Nước xối ướt đẫm quần áo hai người họ. Mizuki cởi bỏ áo măng tô, cởi bỏ áo sơ mi, để lộ ra thân trên cùng hình xăm rồng cường tráng. Dưới làn nước trút như mưa, con rồng màu mực xanh lấp lánh như thế đang bơi ở trong thác. Mizuki cầm móc câu quăng quăng lên một cành cây ở trên cao, chỉ sợ, một lúc nữa được thấy thiên long này hạ cánh xuống lòng sông, về rồi không biết phải ăn nói sao với Shun và bé Shiho nữa.
Mizuki giật giật để xác nhận đầu dây trên anh đã cố định chắc chắn, đầu còn lại, cột quanh hông của anh. Tôi nhìn thấy Jenny gật đầu ăn ý với anh ta, đưa cuốc chim cho Mizuki. Rồi, không mất nhiều thời gian anh cắm đầu cuốc vào mép nước bên cạnh thác mà leo lên.
Nhìn động tác trôi chảy của Mizuki thì khó mà nói đây là người lần đầu tiên leo núi. Tôi và những người ở trên cầu dõi từng nhịp cuốc chim mà thót tim. Thác chảy siết trên mặt đá nhẵn, Jenny ở dưới thì đầy hứng thú, con nhỏ giơ máy quay chống thấm lên, không từ một cơ hội nào.
Mỗi bước của Mizuki vang lên một tiếng kim loại găm vào đá giòn giã. Anh hai tay hai cuốc chim, giống con bọ ngựa cứ bám vào đá mà leo lên vậy. Từng động tác của Mizuki nhìn rất mượt mà không mất sức, với một con nghiện game như tôi, cảm tưởng như ai đó đang cầm điều khiẻn máy chơi game, gẩy cần analog lên phía trên để anh cứ thế leo lên vậy.
Chẳng mất bao lâu thì Mizuki đã bắt kịp đoạn dây anh ném lên lúc trước. Mizuki đứng ngang hàng với cành cây, gỡ đầu móc câu ra, lại quăng lên tầng cây ở cao hơn nữa. Cứ thế, ba lần, anh đã lên được đến gần với ổ rắn kia. Lẽ nào tôi đã lo cho người này bằng thừa?
Mizuki thoăn thoắt như một con khỉ, nói thì nghe buồn cười, nhưng những gì tôi nhìn thấy lại không tức cười chút nào, trái lại, có một chút gợi cảm ở trong đó. Với người bình thường thì làm được điều như Mizuki gần như đã là bất khả thi, hoặc là bạn phải là vận động viên leo núi rất chuyên nghiệp. Ải đầu tiên đã qua, xem như độ cao này không giết được anh ấy, vẫn còn ải thứ hai, chính là con rắn độc trong hốc nọ kia.
Rắn lục hang hốc, độ độc khỏi phải bàn. Cạnh thác nước chỉ có một cái hốc, đủ cho một tay người thò vào. Lẽ nào ở đây không có mộ cổ nào, mà kho báu được giấu ngay trong cái hang rắn này?
Vừa rồi cả bọn đã tận mắt chứng kiến con rắn lục đi vào hang. Bây giờ đích đến đã ở ngay trước mắt,
Mizuki bây giờ đã đứng song song với độ cao của cây cầu. Nhìn biểu cảm anh ấy, không thể nói là người này đang hoảng sợ. Vẫn như mọi khi, vô cùng bình tĩnh. Mizuki lầm lì nhưng không phải là thiểu năng, dường như anh đã biết phải làm gì trước khi mình đặt chân lên đó. Dựa vào những gì anh ấy đã làm trước kia, người thăm dò huyệt là Mizuki thì chẳng có gì phải lo lắng, quan trọng là anh ta cho bọn tôi xem bất ngờ gì. Tôi và Jenny không có cao kiến nào, cả bọn yên lặng quan sát xem Mizuki sẽ giải quyết tình hình như thế nào.
Nếu là tôi ở vị trí của anh ấy tôi nghĩ mình sẽ thọc một cành cây dài vào hang, khều cho con rắn cuốn vào đầu cây đó, rồi kéo con rắn ra ném xuống hồ. Nhưng nãy giờ chúng tôi chỉ thấy một con rắn, không có nghĩa là không có con thứ hai. Dùng cành cây do thám động nếu bạo tay rút được một con ra ngoài đi, sau đó lại rút được thêm một con rắn nữa, vậy thì chắc gì trong đó không có con thứ ba, làm sao có thể yên tâm mà đưa tay vào trong đó được.
Mizuki đã nghĩ ra được lời giải tôi không nghĩ ra được, thì chắc chắn phải là một cao kiến rất hay ho. Tôi và đám Daisuke nóng lòng lắm rồi, không biết Mizuki sẽ cho bọn tôi được thấy lời giải ngoạn mục nào đây.
Sau vụ việc trên tàu ma túy, dường như tôi vẫn còn quá xem thường lá gan của con người này.
Bất thình lình Mizuki thọc thẳng tay vào khe khóa mà không báo trước. Tôi là đứa yếu tim nhất bị một phen giật thót cả lên.
Không thể nào, anh ta cứ đưa thẳng tay vào mà không dụ rắn ra sao? Điên rồi, con người này hoặc là quá liều lĩnh, hoặc là tử vì tình thật rồi.
Jenny ở dưới thuyền kia cười lạnh một cái. Với cô ấy thì sống chết chẳng quan trọng, thế giới rộng lớn lại cho tâm hồn phiêu lưu đó được chứng kiến một điều bất ngờ.
Cánh tay của Mizuki kẹt lại trong hốc phải mất lúc lâu. Tôi nhoài người qua lan can hồi hộp, trán ướt đẫm mồ hôi như thể tay tôi ở trong đó.
Không phải chứ, lẽ nào anh ta bị rắn cắn rồi. Chất độc thì đang ngấm, người anh ta cứng đờ rồi?
Tôi còn chưa kịp định thần lại Mizuki đã lại một lần nữa mạnh mẽ rút mạnh tay ra khỏi hang. Cả đám ở trên cầu bị một phen bất ngờ cùng một lúc rạt hết khỏi lan can ra giữa cầu.
Nếu nói cảnh tượng tôi thấy trên tàu chở hàng khó nhưng vẫn có thể xảy ra ngoài đời, thì cảnh tượng này, nếu thấy được tận mắt thì chắc chắn chúng tôi là nhân vật của tiểu thuyết viễn tưởng rồi.
Trong nắm tay của Mizuki là một dải dài màu nâu đang quằn quại. Không mất quá nhiền chất xám để đoán ra, đó chính là con rắn lục vừa rồi. Mizuki nắm chặt đầu con rắn bóp lại không cho nó mở miệng ra. Anh nhướn mày liếc thứ trong tay mình không cảm xúc. Con rắn quắn quéo một lúc rồi mềm oặt ra, duỗi thẳng xuống như một dây đai lưng cầm trong tay thả đứng. Tôi nghe tiếng nghiến tay rắc một cái. Mizuki thả xác con rắn rơi xuống mạn thuyền bên dưới.
Jenny bị một phen hú hồn giật bắn mình ra đằng sau. Thế mà, cô nàng vẫn nhanh chóng lấy lại được tinh thần đem máy quay lại mạn thuyền ghi lại hình xác rắn.
Vì danh vọng đúng là con người ta có thể làm đủ mọi trò.
Thả con rắn rơi xuống rồi, Mizuki lại tiếp tục đưa cánh tay vào hốc dò huyệt. Cả đám lại hồi hộp chờ xem anh sẽ lấy ra gì tiếp theo, một món kho báu thất truyền mấy thế kỷ, hay là lại thêm con rắn nữa?
Chợt, tôi thấy bắp tay Mizuki cứng hẳn lên, lộ cả đường đang gồng gân bắp. Tôi thấy cặp mày tú nhíu lại, dường như rất tập trung. Đây rồi! Anh ta đã nắm được thứ gì đó!
Mizuki rắn rỏi cường tráng cảm giác không việc gì đòi hỏi sức mạnh làm khó được anh, nhưng những gì tôi đang nhìn thấy, dường như anh đang phải vận sức rất nhiều.
Toru ở bên cạnh nhìn tôi như muốn hỏi: “Chị có biết anh ấy đang làm gì không?”
Tôi cũng mù mịt chẳng kém gì em chỉ lắc đầu.
Mizuki vận lực nghiến ngấu kéo một thứ gì đó ra khỏi hang, vầng trán lấm tấm mồ hôi hột. Đường gân xanh theo cổ tay truyền lên bắp, rồi ra sau lưng khiến con rồng xanh trên lưng anh muốn xé toạc cả lưng anh mà thoát cả ra ngoài. Tốc độ rất chậm chạp, dường như thứ gì ở bên trong rất là nặng, tôi tự hỏi lẽ nào anh ta đang kéo ra hẳn một chiếc rương lớn?
Đột ngột, Mizuki dừng lại, anh quay sang chỗ bọn tôi, thở dốc, nói bọn tôi đàm cho Jenny ở dưới kia mau rời khỏi con sông.
Cả đám ở trên cầu không hiểu mô tê gì. Toru ứng xử nhanh nhất: “Kìa, anh ta nói thì làm theo đi chứ.” Tôi đưa bộ đàm của tôi cho em, em điện xuống cho Jenny bên dưới. Ban đầu nét mặt cô ấy cũng rất khỏ hiểu, nhưng rồi nhìn Mizuki ở trên, biết là lại sắp có chuyện bất thường, liên giơ tay chụm ngón trỏ và ngón cái lại mở ba ngón cuối ra ra dấu ‘ok’ với Toru. Cô chèo thuyền ra xa. Hình như Mizuki sắp thả rương xuống, sợ quăng lệch một chút là xuống đầu Jenny cho cô đi thám hiểm suối vàng.
Jenny tạt thuyền vào mép bờ, đứng dưới điệu đà vẫy tay với Mizuki, thấy cô ta an toàn rồi anh ta mới giật mạnh tay một cái. Đám trên cầu bọn tôi lặng thinh, người này có thể nghe rõ tiếng tim người kia đập thình thịch.
Ban đầu, trước khi đi Jenny có nói là đám bọn tôi sẽ xuống cổ mộ để tìm kho báu tôi đã chuẩn bị sẵn tinh thần được chứng kiến những cảnh tượng không giống với lẽ thường. Tôi chỉ nghĩ là sẽ giống như chương trình về khảo cổ, không nghĩ rằng nó sẽ còn đi xa tới mức này. Sau cái giật của Mizuki, trời đất chao đảo như có một con rồng đang cựa quậy trong lòng núi, thâm sơn rừng cốc gào một tiếng ai oán. Bốn bề cảnh vật rung lắc dữ dội, tôi siết chặt tay vào lan can, Daisuke và Toru từ đăng sau ôm lấy tôi cố định tôi lại. Akira loạng choạng Toru liền buông tôi ra mà nhảy đến túm vào cổ áo anh giữ anh đứng thẳng lại. Ở Kyushu từ bé thi thoảng có vài cơn chấn động nhỏ, nhưng chưa một lần tôi được hiểu cảm giác động đất thực sự là như thế nào.
Mizuki siết chặt tay vào cuốc chim, hẻm núi rung chuyển anh liên tục va đập vào mặt núi như tấm giẻ vắt bên mép vực. Thử tưởng tượng nếu là Jenny ở vị trí của anh đã không chịu được áp lực mà rơi xuống rồi. Ngay cả tôi cũng thế, cái cảm giác tuyệt vọng trong cơn động đất, ngay cả những thứ vững chắc như ngọn núi ở ngay bên cũng không thể bấu víu vào, quả thực rất vô vọng. Bọn tôi lại còn đang cheo leo giữa cầu gỗ bắc qua hai mép vực nữa. Sểnh một cái, là có thể tuột chân rớt xuống dưới kia ngay.
Từ trong lòng đá bên cạnh vang lên những tiếng kim loại ầm ầm, dường như là có xích sắt đang chuyển động ở trong đó.
Không thể nào, không thể nào, hẻm Takachiho, thác Manai đã là một danh thắng du lịch nổi tiếng ở Kyushu suốt mấy trăm năm nay. Làm gì có chuyện có ai xây dựng cơ quan bí mật ở nơi đây mà suốt hai trăm năm không ai tìm ra chứ?
“Kìa mấy đứa, dưới sông có cái gì kìa!”
Chẳng kịp cho bọn tôi than oán, liên tiếp đã lại bồi thêm một điều kinh ngạc khác lôi kéo sự tập trung của bọn tôi. Tôi theo giọng Akira nhìn sang thấy mặt của anh ta trắng bợt. Thấy anh chỉ xuống dưới liền đưa mắt theo. Lần này, thấy cảnh tượng dưới đó còn cả kinh hãi hơn cả cơn đọng đất vừa rồi nữa. Cảm tưởng so với thứ đang xảy ra dưới kia, cơn chấn động mà chúng tôi đang trải qua vẫn nằm trong phạm trù nhận thức được của con người.
Thảo nào mà Mizuki nhất quyết nói Jenny lập tức phải rời khỏi con sông. Nước bên mép rút về nhanh chóng, Jenny cuống quýt vác máy quay nhảy ra khỏi thuyền. Tiếng rồng rống dũng mãnh vọng lên hóa ra không đến từ ngọn núi, mà đến từ con sông ở dưới chúng tôi. Bạn có nhớ lúc rút chặn nước của bồn tắm, nước xoáy vào khe dưới như thế nào không? Cảnh tượng dưới chân chúng tôi mười mấy mét kia cũng giống như thế, nhưng tầm cỡ thì khổng lồ hơn rất nhiều.
Xoáy nước dữ tợn không từ một ai nuốt chửng lấy mọi thứ ở trên đường. Lực nước vô cùng mạnh, con thuyền gỗ bị lực ép ở tâm xoáy ép nát.
Con sông là một dòng chảy liên tục không bao giờ ngừng, vậy mà có thể thiết kế được cơ quan rút nước ở một điểm không phải thượng nguồn như thế này quả thực quá đỗi là phi thường.
Một lúc sau thì trận động đất lắng xuống. Akira ngã ngửa ra trên thành cầu, mồ hôi ai nấy đều lã chã.
Tôi cũng là tắm trong mồ hôi lạnh của Daisuke và của Toru, không nói mình cũng đã kinh hoàng như thế nào. Mizuki lạnh lùng nhìn xuống, ngay cả kỳ tích đến như vậy cũng không kích động nổi một chút cảm xúc kinh ngạc nào từ anh.
Jenny dưới kia cũng phải víu vào một thân cây nếu không sẽ bị rớt xuống nước. Tôi thấy Akira vội bật dậy nhìn xuống mép cây cầu, cũng hiếu kỳ mà làm theo. Khoảnh khắc nhìn xuống dưới, tay còn run bần bật sợ lại chuẩn bị có thêm trận động đất khác.
Thác Manai bỗng dưng chậm lại, nước xả xuống yếu đi, rồi hoàn toàn biến mất. Một thác nước cao gần hai mươi mét đã ở đây từ thời thượng cổ, chỉ trong một chớp nhoáng đã bị cơ quan tắt tạm đi. Mizuki ngước lên nhìn mặt đá bên cạnh chỗ anh đang đứng đã từng là một con thác hùng vĩ bây giờ chỉ còn lại là mặt đá đen nhẵn bóng. Tôi không đời nào tin được con thác này hóa ra chỉ là một phần của cơ quan giấu đi căn hầm mộ bên dưới.
Con sông đã yên bình trở lại. Tuy vậy, mực nước lúc này bị rút đi vô cùng thấp.
“Mấy đứa! Chuyện quái quỷ gì vừa xảy ra bên bọn em thế?” – Tôi nghe tiếng Lan Anh vọng tới từ bên kia bộ đàm, nhưng chẳng ai còn vững trí mà trả lời chị ngay lúc đó.
Jenny mạnh dạnh vác máy quay đi xuống lòng sông, bây giò nước dưới sông chỉ đến đầu gối cô ấy.
“Chị Lan Anh, Akira, Toru, Daisuke, Hana! Nhìn này, mọi người sẽ không tin được đâu...” – Tôi nghe tiếng Jenny không kìm nổi xúc động nói với tôi qua bộ đàm – “Dù sau này có đi tới đâu, bọn mình hôm nay cũng đã làm lên lịch sử rồi! Chúng ta đã tìm thấy một bí mật mà hai trăm năm vừa qua, trên thế giới này chưa một ai từng biết!”
Nhìn xuống dưới không thể nói là tôi không cảm thấy điều tương tự với Jenny. Chấn động đã qua đi, mà con tim tôi vẫn không ngừng đập.
Trộn trong đó, là biết bao cảm xúc chồng chéo: là sợ hãi, là phấn khích, là cảm khái, là tự hào khi đứng trước một kỳ quan của quê nhà.
“Em không phải quảng cáo đâu... góc nhìn ở trên này vip pro hơn ở dưới em rất nhiều.”
Akira cợt nhả đáp lại Jenny qua bộ đàm. Anh ấy nói không sai, phải là đứng từ trên này nhìn xuống mới thấy được hết tầm cỡ của cơ quan này.
Dưới dòng sông tôi nhìn thấy mặt đất thềm bị tách ra làm đôi. Một biểu tượng ổ khóa khổng lồ nhô lên từ dưới lòng sông bên dưới. Biểu tượng hình tròn, trông giống như một cái nắp cống khổng lồ, bồn bề là bốn sợi xích sắt khảm vào đá, thành một chữ X vắt cheo ngang giữa dòng chảy.Ở tâm của bốn sợi xích là một trục xoay nhô lên khỏi bề mặt của sông.
“Nó là cái gì thế, mọi người có thể nói rõ được không?”
“Là hầm mộ, chị Lan Anh, ở dưới lòng con sông dưới hẻm vực Takachiho, là một trục xoay cổ đại!”
“Trục... cái quái gì cơ? Chị chẳng hiểu em đang nói gì cả?”
Cả nhóm bị sự phấn khích và tiếng gọi thôi thúc của phiêu lưu chi phối, tập hợp lại quanh trục quay dưới lòng sông. Mặt thềm ngập một nửa trong nước, tôi phải cởi giày, Daisuke phải xắn gấu mới đứng vững được trên đó. Trục xoay có năm tay cầm, chúng tôi thì có sáu.
“Ừm... để tớ xem chúng ta phải làm gì với bánh xoay này...” – Tôi lo lắng nói Jenny.
“Còn làm gì nữa ư, thôi nào, cậu không muốn biết bánh xoay này kích hoạt gì hay sao?”
Tôi nhìn mọi người, dường như ai nấy đều có vẻ rất hớn hở, cả Toru, cả Daisuke cũng không tỏ ra chút lo lắng. Đành gật đầu nắm tay cầm cùng với cả Jenny.
Mizuki nắm tay cầm đầu tiên, Daisuke tay thứ hai, Akira tay thứ ba, Toru tay thứ tư. Tay phải cô nắm tay trái của tôi, tôi và Jenny cùng nhau đẩy tay cuối cùng. Theo hiệu lệnh của Jenny đếm từ một đến ba. Cả nhóm gồng sức, đẩy như chưa từng đẩy thứ gì trong đời. Phải nói là cái gì trên đời cũng thế, nhìn người khác làm dễ hơn tự nhúng tay vào rất nhiều. Bánh răng nặng đến mức tôi dùng toàn bộ sức bình sinh cũng có cảm giác chẳng làm nó xê dịch đi chút nào. Tiếng hô hào, rên rỉ để vận công vang lên rất buồn cười, đặc biệt là từ Akira.
Tôi chỉ có một tay nên khó mà giữ thăng bằng, liền xoay lưng lại, dừng lưng mình đè tay quay. Jenny nhìn thấy tôi làm thế cô cũng tròn mắt ra, bánh quay bắt đầu vang lên tiếng rỉ sét, nặng nề chậm chạp chuyển mình quanh trục chính. Jenny xoay mình lại bắt chước dùng lưng đè giống như tôi.
“Cố lên nào mọi người!” – Cô ngửa chiếc cổ dài dùng giọng dễ thương tiếp lửa tinh thần cho cả nhóm – “Lịch sử ở ngay trước mắt chúng ta rồi!”
Tôi díu cả mắt lại cũng không kìm được mà hét lên theo mọi người. Bằng một lần vận công cuối cùng, toàn bộ máu và cơ bắp trên cơ thể đều dồn vào lưng của tôi, như muốn ép gãy cơ thể tôi ra làm đôi. Bánh răng chuyển động dần một nhanh hơn, rồi êm dịu cứ thế xoay như thể không có vật cản nào. Tôi nhắm mắt lại, toàn thân không còn cảm giác nào ngoài đau đớn. Chỉ nghe tiếng kim loại nặng nề vang ở bên tai, tiếng xích sắt chuyển động dưới mặt thềm dưới chân tôi, xiếng xích sắt chuyển động bên trong lòng của ngọn núi.
Bất chợt tiếng Lan Anh vang lên từ bộ đàm giắt sau mông của Jenny.
“Này, mọi người, mọi người có nghe chị nói gì không...”
Tôi lúc ấy mới mệt bở hơi tai mà trượt chân ngã dập mông xuống mặt nước. Mọi người theo nhịp bị trật của tôi cũng mất đà, ngã văng ra làm nước sông tóe tứ tung.
Cơ thể tôi tê rần, ngoài tấm lưng cứng đờ tứ chi đều mềm nhũn không còn chút cảm giác. Trong cơn đau ê ẩm, tôi nằm ngửa người ngập trong nước, nghe núi rừng thăm thẳm, cùng giọng nói đầy xúc động của Lan Anh.
“Thì ra chính phủ đã luôn cấm khai quật những lăng mộ Kofun là vì lý do này...” – tôi không nhìn thấy mà cũng cảm tưởng được bàn tay cầm bộ đàm của chị đang run lên – “Mấy đứa... hầm mộ bên này mở ra rồi!”
5 Bình luận