• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Quyển 3 - Director's cut

Chương 63

5 Bình luận - Độ dài: 6,936 từ - Cập nhật:

Lưỡi gươm của mặt nạ quỷ Tengu bổ xuống cổ Toru, tôi gào lên tuyệt vọng. Tiếng kim loại và hợp chất nhựa sinh học va vào nhau, tạo nên một âm vang chối chát dưới tường thành. Ryouta và Senri nổ súng, cung tên từ hai chòi gác đồng loạt cắm lên ngực người phụ nữ mang mặt nạ quỷ Tengu.

Toru hãn còn chưa hết bàng hoàng, em ngẩng đầu, nhìn cánh tay giả của tôi đang nứt gãy. Tiếng đạn súng hoa cải như pháo hoa nổ sau lưng. Nhờ một bước liều lĩnh của tôi, cánh tay giả đã chặn được lưỡi kiếm trước khi nó chạm được vào cổ em.

Lan Anh ở trên tháp canh tròn mắt ngạc nhiên. Cánh tay chị làm không chỉ bù đắp lại cảm giác thiếu vắng ở tay tôi, mà còn là một vũ khí phòng thủ rất hữu hiệu.

“Nhanh lên! Băng đạn không còn nhiều!” – Ryouta và Senri vừa nổ súng vừa giật ngược về phía sau, nhắm vào hai nam nhân đeo mặt nạ. Đạn súng hoa cải sát thương lớn, lại có độ đẩy lùi cao. Nam nhân mặt nạ Oni chưa kịp thời phản ứng với đạn của Senri, đã dính phải đạn của Ryouta, chỉ biết đứng yên để cho hai làn đạn xé tung cơ thể mình thành những mảnh vụn.

Nạp đạn. Hết lượt bắn đầu tiên, Senri và Ryouta thay phiên nhau nổ súng.

“Cái này là cho Ichimori... lũ chó đẻ...” – Senri vừa hừng hực nã đạn vừa chửi bới.

Mặt nạ Tengu trúng tên lùi về sau – “Nhanh! Theo chị nào!” – Tôi chớp lấy sơ hở, xốc nách Toru kéo em đi.

Mặt nạ cáo Kitsune né được đạn súng hoa cải nhảy phốc lên một cành cây. Một viên đạn bắn tỉa hướng mười giờ không hẹn trước, thổi bay cánh tay của hắn ta.

Cánh tay bị xé nát cùng dòng máu đỏ văng một đuòng vòng cung xuống từ trên cây, mặt nạ cáo loạng choạng, trượt chân ngã xuống cùng tay mình.

Jenny và đội bắn tỉa của Senri lộ diện từ bụi rậm, bên ngoài của bức tường, tiếp cận tám con tin. Dùng dao găm cởi trói cho bọn họ.

Tám người con tin bị bịt miệng không biết phản ứng sao, tôi quay đầu, nhìn nét mặt Daisuke đầy ngạc nhiên khi thấy Jenny đang chiến đấu cùng bọn tôi.

Mặt nạ Tengu rút mũi tên cắm trên ngực. Trong một khoảnh khắc, ả rút súng lục hướng về tôi, chần chừ không nổ súng. Tôi không khỏi ngạc nhiên trước sự may mắn của mình, nhưng cũng vì vội vàng nên không quay đầu lại để ý.

Tôi khoác vai Toru dìu em vào bên trong, người con tin đầu tiên đã được an toàn sau bức tường.

Mặt nạ cáo Kitsune và mặt nạ quỷ Oni đều đã bị người của tôi đánh bại. Mặt nạ Tengu chuyển họng súng về hướng Daisuke, kéo cò. Trong một chớp mắt ngắn ngủi, cung tên từ trên tháp canh của Yamato kịp thời xoáy tới, hất văng súng khỏi tay ả.

Jenny và đám lính của Senri bọc hậu cho Daisuke, Nana và sáu con tin vào trong thành. Senri và Ryouta ném hai khẩu hoa cải xuống mặt đất, chạy lại sau cánh cửa. Tôi ở bên trong nhìn thấy dáng người linh hoạt của Daisuke chạy cuối cùng, trên đường vào còn không quên cúi hụp mình bên xác mặt nạ quỷ Oni nhặt lại cây hắc kiếm.

Cùng với sức của chín người vừa được cứu. Tôi, Senri, Ryouta, Jenny và đám lính, mười mấy người dồn toàn lực lên cánh cổng, cùng nhau khép lại bức tường thành.

Hai tấm gỗ khổng lồ va vào nhau tạo nên một âm vang sấm rền. Daisuke cuối hàng rất nhanh chóng kịp lách qua khe hở trước giây phút hai cảnh cổng khép lại. Mọi thứ diễn ra chỉ trong một nháy mắt. Nhờ có kế hoạch được chuẩn bị, chúng tôi đã cứu được cả chín người con tin.

Tất cả mọi ngưỡi cùng đứng trong khoảng sân rộng, chống tay lên đầu gối thở dốc sau một phút sinh tử vừa trôi qua.

Tôi và Jenny đối diện cùng nhìn nhau, hai đứa cùng trao nhau một cái gật đầu.

“Anh ba!” – Giọng yếu ớt của Shiho vọng tới từ bên kia bộ đàm. “Anh ba có ở đó không?”

Mọi người còn chưa kịp lấy hơi, Shun đã vội trượt từ trên tháp canh xuống, xen vào giữa đám đông.

Daisuke cúi đầu trao trả anh thanh kiếm, Shun dừng lại một hồi, ngỡ ngàng đưa cắp mắt nhìn chín người vừa trở về.

Anh tha thiết kiếm tìm bóng hình một ai đó, cố dối lòng rằng người đó đang ở đây. Anh không muốn chấp nhận sự thật tàn khốc mình đang nhìn thấy.

“Anh hai? Chị Hana? Dưới đó có chuyện gì thế?”

Trước tiếng gọi tha thiết của Shiho chúng tôi chỉ chết lặng nhìn nhau.

Shiho sốt ruột tới mức tự ý rời khỏi phủ thũ lĩnh đễ đến chỗ của chúng tôi. Tới nơi, em chỉ thấy Shun đang bất lực quỳ sụp ở trên đất.

Shiho cũng như anh trai tha thiết tìm kiếm giọng nói của một ai đó, nhưng đáp lại em chỉ là những cái cúi đầu hổ thẹn.

Shun luồn tay ấp sau lưng Shiho, đưa em sát vào lòng. Anh để lộ một bộ mặt đau khổ mà tôi chưa từng thấy bao giờ.

Shiho hiểu chuyện đầu mũi em đỏ ửng. Ngay cả Shun còn suy sụp, cô bé buộc phải làm chỗ dựa cho anh trai mình.

“Anh hai đừng khóc, có Shiho ở đây mà...”

Daisuke mặc bộ đồ bệnh nhân trắng muốt như mọi người, đầu tóc đều luộm thuộm. Cậu trao trả thanh kiếm lại cho Shun, giọng ân hận như thể đã làm gì đó không phải phép.

“Xin lỗi vì đã không thể làm được gì cho hai anh em của anh... em chỉ có thể tìm được thứ này của anh ấy.”

“Bỏ đi.” – Shun gạt thanh kiếm qua, rộng vòng tay ôm lấy Daisuke. “Bởi vì chuyện của anh em anh mà để em và Toru phải rơi vào nguy hiểm. Các em như vậy là đã hy sinh rất nhiều rồi... em không việc gì phải xin lỗi.”

Bản thân Daisuke từng mất đi một người anh trai, cậu hiểu cảm giác của Shun bây giờ như thế nào. Giống như tôi, Daisuke, Yamato hay gia đình Matsuda. Ba anh em Sakaki cũng có câu chuyện của riêng của họ dẫn tới khoảnh khắc này mà chúng tôi không được chứng kiến.

Daisuke khẽ đưa bàn tay vuốt mái tóc của Shiho, em chỉ trĩu đôi mi buồn rầu.

Đến lượt tôi bước đến, người đang đứng cùng anh em Sakaki ấy cũng là người mà tôi đang ngóng chờ. Hai mắt cậu thâm quầng, đôi gò má hốc hác. Cậu không hề đẹp, nhưng trong cơ thể không hoàn mĩ ấy, là một con người quý giá với tôi biết bao. Tôi không lạc lối, là vì luôn có cậu ở bên.

Tôi yếu mềm gối lên ngực Daisuke, cậu nhẹ nhàng ôm lấy tôi. Cả hai không ai nói một lời, chỉ một cái ôm cũng đủ thay lời nói rất nhiều.

Tôi cảm nhận được tiếng đập của con tim cậu, không bao giờ là quá nhanh. Cậu luôn biết cánh điều tiết từng phút giây trong đời dù cho có là thời điểm xấu xí nhất.

Một trong chín tù nhân, binh nhất Nagi, là thành viên của nhóm người đi cùng Ichimori bước đến. Shun biết người đàn ông này, anh ấy được cứu mà vẫn chưa hết bàng hoàng, lật đật lại gần chỗ hai anh em Sakaki.

“Cậu... cậu ấy chết như thế nào?”

“Gã đó... gã đeo mặt nạ cáo. Hắn đã đánh bại cậu ấy.”

Nagi run rẩy chỉ tay về cánh cổng vừa khép lại.

“Mizuki mà có thể bị đánh bại sao?”

Mọi người trong làng nghe chuyện, mà không ai tin vào lời anh kể. Chúng tôi đều quen biết Mizuki, đều biết anh ấy có thể làm được những gì.

Đặc biệt là Akira, Shun, Shiho, tôi và Toru. Chúng tôi đã ở trên con tàu buôn lậu cùng Mizuki vào ngày hôm đó, chúng tôi đã chứng kiến giới hạn phi lý của con người này.

Nagi kể, sự việc bắt đầu vào buổi chiều ngày đầu tiên, khi nhóm của anh và Mizuki đang trên đường tìm kiếm đại tá Sakamoto....

_ _ _

Nagi ngồi xuống cạnh Ichimori, bấy giờ là giữa buổi ban trưa, có một chút nắng và thời tiết ấm áp hơn một chút.

“Đội trưởng, anh cũng uống một chút nước đi.”

“Tôi ổn, cảm ơn cậu.”

“Anh đang xem gì thế?”

“Bản đồ thị trấn bên cạnh... chúng ta đã tìm kiếm hết phạm vi rừng thuộc thị trấn này rồi, e là sẽ phải mở rộng phạm vi tìm kiếm sang những vùng lân cận khác.”

Ichimori ngồi trên một thân cây đổ ngang, lấy but marker khoanh vùng đã tìm kiếm rồi gạch những đường kẻ chéo. Lần cuối cùng từ biệt đại tá Sakamoto, ông ta rời đi với sáu con ngựa và năm người hộ tống khác. Nhiêu đó không ít, cũng không nhiều, bằng với nhóm tìm kiếm của Ichimori bây giờ. Nếu như cả một đội cùng chia nhau tìm mà không tìm thấy, khả năng là họ đã mất tích trong ngọn núi kia.

“Giữ sức đi Nagi, có khi bọn mình phải tìm thâu đêm đấy.”

Nagi gật đầu rồi xách bu lông trở về chỗ những người đồng đội của anh. Năm người trong tiểu đội vạ vật bên cỗ xe kéo, sau một buổi sáng tìm kiếm vất vả, ai nấy đều đang chớp lấy khoảng thời gian nhỏ bé này để thư giãn.

Người thì tranh thủ hớp một ngụm nước ngọt, người phì phèo điếu thuốc, người thì duỗi ngón chân. Nagi ngồi xuống bên đám bạn, lo lắng nhìn Mizuki đang đứng một mình.

“Anh ta không nghỉ ngơi sao, cứ ở đó một mình làm gì thế?”

Mizuki lúc bấy giờ cách xa mọi người, một thân một mình đứng bên mép rừng, chăm chú nhìn vào hàng cây gỗ.

“À tên đó, Sakaki câm điếc ấy hả, lúc nào mà hắn chả thế. Trừ khi cậu là hoàng tử Howl hoặc là bé Shiho, còn lâu hắn ta mới chịu mở miệng với cậu. Mà, không, có khi cậu ở ngay bên cạnh mà hắn còn chẳng biết cậu tồn tại ấy chứ.”

“Đừng lo cho hắn quá, Nagi. Tuy có chút lập dị, đội trưởng tín nhiệm hắn lắm đấy. Cậu ấy kể hắn một mình đánh bại cả băng cướp trên con tàu buôn lậu, là một con rồng khát máu đấy. Nhiều lần Ichimori có ý định mời hắn gia nhập quân đội nhưng hắn từ chối, có hắn ở đây rồi, bọn mình không phải lo gặp chuyện xúi quẩy đâu.”

Nagi ậm ừ chấp nhận câu chuyện của đám bạn, tuy nhiên anh vẫn có một sự hứng thú kỳ lạ đối với nhân vật này. Mizuki khẽ nghiêng đầu giống như một chú chim, hình như là đang lắng nghe gì đó.

“Mà nhắc đến em gái của Sakaki, cô bé đó dễ thương đấy nhỉ?”

Anh chàng mặt mũi kém duyên làm bộ mặt ngượng ngịu.

“Em ấy tuy hơi ngốc nghếch nhưng rất dịu dàng... hôm trước tao trực cùng Howl bị ngã trầy gối, em ấy đã đem đồ băng bó cho tao đấy.”

“Có mỗi một chuyện kể hoài... thôi mày để yên cho em ấy lớn đi, em ấy mới có mười lăm tuổi thôi mà.”

“Thì đợi ba năm nữa, làm gì mà phải xù lông xù cánh lên?”

“Thôi đi, mày xấu như con heo ấy, còn em ấy thì lớn lên với hai người anh đẹp như diễn viên. Mày thử nhìn vào gương mà xem, làm sao mà em ấy thích mày được?”

“Bậy, ai xấu như con heo, mày không thấy bố mày bảnh như Ikemen đấy sao?”

Cuộc trò chuyện chuyển sang chủ đề khác, anh lính thỗ lỗ vuốt vuốt tóc, khiến cả đám phá lên cười.

Nagi mọi lần thích hùa giỡn chơi với đám bạn, nhưng lần này, anh đặc biệt chú ý tới Mizuki. Người con trai lầm lì bỗng nheo mắt, dường như anh đã phát hiện ra điều gì đó, Mizuki chẳng nói chẳng rằng cắm đầu chạy thẳng vào trong khu rừng.

“Tao thì không bệnh hoạn như mày, tao thích kiểu con gái học thức, gọn gàng như em Tachibana cơ... Chúng mày để ý điệu bộ kiêu sa, lạnh lùng của ẻm mỗi lần bước ngang qua chúng ta trên con phố, cứ như là người ở một giai cấp khác hẳn với bọn mình vậy.”

“Thôi đi ông tướng ạ, em ấy có nửa kia rồi, có cả con gái nữa... Loại đầu đất như mày thì cô gái thông minh nào chịu để ý? Phụ nữ càng tri thức thì tiêu chuẩn càng cao, người như em ấy tìm kiếm những điều đặc biệt trong một con người, có là Ikemen mày cũng chẳng có giá trị gì với em ấy đâu...”

“Được, vậy tao nhắm em gái nước ngoài kia, hôm trước em ấy còn mật ngọt tán tỉnh tao cơ mà.” 

“Thế thì càng bất khả thi, ai mà em ấy chẳng mặt ngọt, em ấy là tiên nữ mẹ rồi chứ người nào ở đây nữa.”

Những người lính đang đôi co thứ chuyện tầm phào, Nagi giật thót tim, đứng bật dậy xen ngang không khí vui vẻ của mọi người.

“Nagi! Chú mày đi đâu thế?”

“Nãy giờ cứ Mizuki, Mizuki... Bộ mày thích thằng cha đó rồi hay sao?”

“Không phải... nhưng hắn hành xử lạ lắm.”

Nói rồi Nagi chỉ tay về chỗ mà Mizuki đã đứng, đúng như lời Nagi nói, anh ta nháy mắt đã không còn ở đó.

Ichimori ngoái đầu, mọi người đang nghỉ ngơi, phải tạm ngưng cuộc trò chuyện để cùng anh đuổi theo Mizuki.

Theo bước chân đều đặn những hàng cây nâu lướt vùn vụt qua mắt. Ichimori và ba anh lính bắt kịp Nagi và Mizuki. Hai người họ đột ngột dứng lại, đứng thẫn thờ ra đó. Đoạn rừng khép lại ở một khoảng đất trống, nơi những tia nắng xuyên qua tán lá cây, soi sáng cảnh vật bên dưới như ánh đèn của sân khấu.

“Cái bệnh hoạn gì thế này...” – Một người lính kinh hoàng che miệng lại.

Mizuki thì vẫn lạnh lùng nhìn vào cảnh tượng trước mắt. Ichimori chậm chạp bước đến, ngay cả anh cũng không dám tin vào mắt của mình.

Sáu chú ngựa cùng đại tá Sakamoto rời đi nhiều ngày trước, đều đang ở trước mặt họ. Có điều, gọi là sáu chú ngựa thì cũng không chính xác, bởi những gì trước mắt họ kia chỉ là chi, đầu, ruột... và những bộ phận vương vãi ở khắp mọi nơi.

Một mùi tanh tưởi xộc thẳng lên não khiến sáu người không ai tập trung được. Theo vệt máu dải trên đất, Ichimori hưởng mắt qua vòm lá, dừng lại ở ngọn núi sừng sững trước mặt họ kia.

“Các cậu... tớ nghĩ chúng ta hôm nay sẽ không về làng...”

...

Núi cao dưới bóng chiều mộng mơ như ảo ảnh, dấu máu dừng lại ở lưng chừng núi, kết thúc với một cái đầu ngựa nát bét bị vứt chỏng chơ. Dù kẻ đã gây ra cảnh tượng kia là thây ma hay là sinh vật nào đi nữa, thì họ cũng phải hết sức cảnh giác. Sẵn sàng đối mặt với sự thật rằng khi tìm thấy nhóm của đại tá Sakamoto có thể tìm thấy những gì còn lại của họ.

Cảnh tượng hồi trưa làm Nagi và những người đi theo Ichimori ghê tởm tới tận óc. Họ đã chứng kiến hình ảnh thây ma ăn thịt người biết bao nhiêu lần trước đây, nhưng con người chỉ là một loài sinh vật yếu ớt, bị xẻ vụn trong nháy mắt không phải điều khó giải thích. Nhưng sáu chú ngựa thì khác, để xẻ thịt một chú ngựa béo tốt... phải cần đến một thể lực vô cùng phi thường.

Thứ đó ám ảnh đến mức Nagi và nhóm người kia có đói cũng chẳng buồn ăn, có chán cũng chẳng ai pha trò nữa.

Chợt. Một tiếng sáo ngân nga cất lên, vọng khắp chốn rừng hoang, vọng về từ ngọn núi cao chót vót.

Mọi người vô thức hoà theo tiếng sáo thổi, da diết nhớ về quê hương. Chỉ riêng Mizuki là phản ứng khác, anh nhăn mặt lại cẩn trọng.

“Tiếng sáo tha thiết quá.” – Nagi tấm tắc – “Ai đang chơi sáo vậy?”

Mọi người trên xe thồ đều ngu ngơ nhìn nhau. Không phải người trên xe, nguồn gốc của tiếng sáo bắt nguồn từ phía khu rừng.

Ichimori nắm dây cương giữ cho trâu dừng lại. Chẳng biết từ bao giờ, chặn trước mũi xe, là dáng dấp của một nam nhân đeo mặt nạ.

Hắn bận đồ bó bên trong bộ kimono, đứng trên đôi dép gỗ, một tay kéo mép nón xuống che mặt. Màn biểu diễn kết thúc, cây sáo giắt lại vào bên hông.

“Cậu là ai?” – Ichimori điềm tĩnh đưa mắt xuống.

Mọi người đều bất ngờ trước sự hiện diện của người nam nhân, chưa nói đến cách ăn mặc kỳ lạ của anh ta. Ichimori còn chưa kịp hỏi thăm nam nhân là người ở đâu đến từ cộng đồng nào, thì Mizuki đã nhanh chóng bật khỏi chỗ của anh.

“Đội trưởng, Ichimori.” – Mizuki đặt chân phải lên mép thùng – “Cậu tránh ra, tên này không phải bạn của chúng ta.”

Mizuki mới vừa rồi còn hiền lành như cục bột, đã chuyển biểu cảm sắc lẹm như của sát nhân. Nam nhân đối diện hiểu ý, đẩy nón lá để lộ đôi mắt đỏ của hắn ta.

Mọi người còn chưa hiểu chuyện gì đang diễn ra, thì Mizuki đã nhảy xuống. Hai kẻ đối  diện nhau, một hắc kiếm một xích kiếm, cùng đẩy cách ra khỏi bao.

_ _ _

Qua khe hở trên cổng gỗ, nam nhân mặt nạ cáo Kitsune lại bắt đầu động đậy. Sau phát đạn chí mạng hắn nằm ngửa trên đất, cánh tay trái còn lại đưa tay lên tháo mặt nạ.

“Chỉ cần bắn vào đầu hắn là sẽ kết thúc thôi đúng không?” – Akira từ tháp canh điện đàm xuống.

“Em nói bọn chúng giống cô bạn của em, có thể chỉ là thây ma có ý thức thôi mà nhỉ?”

Nam nhân mặt quỷ oni dính đạn súng tơi tả trên vũng máu. Cơ thể bị đạn súng hoa cải xé vụn như tấm vải bị chó mèo cắn. Trong lúc tôi đưa những người cùng phe quay vào cổng, mặt nạ Tengu biến mất khỏi hiện trường. Hai mũi tên dính máu gỡ ra nằm trên đất, ả đã kịp thời rút vào bên trong của khu rừng.

Nam nhân mắt đỏ vứt mặt nạ cáo kitsune sang một bên, vặn cổ ngồi thẳng dậy. Vai áo Kimono tuột lệch sang để lộ đường quai xanh quyến rũ, mái tóc đen dài rủ xuống mắt, khuôn mặt nhọn và đôi mắt sắc màu rượu vang.

Không thể nhầm được nữa, đó chính là kẻ đã đâm Daisuke vào đêm trăng tròn.

Mũi tên của Akira phóng tới đầu anh ta, choang một cái, bị thanh gươm gạt đứng. Nam nhân mắt đỏ chỉ còn một tay không thuận mà đã kịp thời rút lấy kiếm, chống lưỡi gươm cắm thẳng lên mặt đất.

Cũng mất đi cánh tay phải của mình, giờ anh ta hoà với tôi.

Họ chỉ đi có ba người đến đây, chủ quan về năng lực, họ đã quá sơ suất. Rút kinh nghiệm từ cuộc đụng độ ở trại một năm trước, tôi đã cố gắng tìm ra kế sách thích hợp để đối phó với anh ta.

Vốn chuyện đã không xảy ra như thế này, bởi tôi không có ý định phải nổ súng. Ban đầu chỉ muốn giao nộp đầu giả và chìa khóa cho bọn họ, rồi mỗi bên đi một đường. Đôi mắt màu tím bên hốc trái của mặt nạ Tengu là yếu tố bất ngờ, ép chúng tôi phải dùng đến biện pháp mạnh thứ hai.

“Đó là mắt của Rin...” – Tôi rùng mình nói với Daisuke – “Tại sao người phụ nữ nhỏ bé đó lại có mắt của cô ấy?”

“Mắt của Rin? Ý của em là sao?”

Hoặc có thể không phải họ sơ suất, mà là do họ cố tình.

Nhìn người nam nhân mắt đỏ vẫn thản nhiên sửa soạn để đứng dậy dù đã mất một tay, linh tính tôi mách bảo phải chuẩn bị cho điềm gở sắp xảy ra.

Họ chỉ có ba người. Chúng tôi lấy được tay của người mắt đỏ, ép được người mắt lục phải cao chạy xa bay, xé tan xác người mắt dương thành mớ thịt lộn. Họ sẽ phản công như thế nào chứ?

Người mắt xanh dương bị bắn lủng người mặc đồ giống hai người đi cùng hắn, mặt cũng đeo mặt nạ quỷ, dù cơ thê đã thành biển thịt xay, tôi vẫn thấp thỏm không yên, sợ rằng anh ta vẫn còn chuẩn bị một bất ngờ nào khác.

Lan Anh hớt hải mang cho mọi người quần áo để thay, Toru vẫn mang bộ đồ bệnh nhân trắng thùng thình trong sân. Tôi chìa tay ra với em, em không chấp nhận gạt phăng sang một bên.

“Tại sao em lại nổi giận với Hana?” - Shun hỏi. Có em gái, có lẽ anh ấy cũng nhìn ra thái độ lạ ở Toru.

“Chị ta đã nổ súng.” – Em chỉ vào Jenny, ánh mắt quay sang tôi trầm trọng – “Lẽ ra chị đã có thể chấp nhận lời đề nghị của bọn họ, giao nộp xác chị ta. Bây giờ thì chúng ta đã chọc giận kẻ không nên chọc giận. Chị giỏi lắm, giờ thì chị không phải chỉ một mình với cô bạn mới của mình nữa. Chị đã lôi được em… không, đã lôi được tất cả mọi người ở đây vào chuyện cá nhân của mình rồi.”

“Toru!” – Lần đầu tiên, Daisuke quát tên em đầy gay gắt –“Em nói như vậy mà không biết xấu hổ sao? Chính Hana và Jenny đã là người cứu mạng hai ta đấy.”

“Ồ, vậy thì em chẳng cần chị ta cứu.” – Toru lạnh nhạt gỡ bỏ bộ đồ bệnh ở trên người –“Cứu chị ta rồi thì sao? Để khi gặp một người khác, lại vứt bỏ mạng chị ta để cứu một người xa lạ như đã làm với chúng ta à.”

Rồi, em quay sang Daisuke – “Cả anh nữa, tôi đếch cần hiểu các người tư duy như thế nào, nhưng ở chỗ bọn tôi, cứu người hại đến thân được gọi là nhu nhược. Vứt một mạng người để cứu tất cả, không làm, giờ giữ một mạng để đánh cược tất cả những người còn lại. Tôi hy vọng anh và chị tôi khuây khỏa với trò chơi anh hùng của hai người.”

Em mặc kệ mọi người trần trụi bước ngược về phía đường làng – “Em đi đâu.” – Tôi chưa bao giờ thấy Daisuke giận một ai đến thế. Cậu siết chặt cổ tay Toru, nghiêm khắc giữ em lại.

“Tư duy của em lệch lạc quá rồi. Em có kinh nghiệm sống, nhưng lại thiếu khả năng lắng nghe. Em là em của Hana, cũng là em của anh. Để anh được chỉnh đốn em, trước khi thành quá muộn.”   

“Nếu như anh muốn ‘cứu’ tôi như chị hai, thì đi mà cứu chị ấy. Tôi không cần được ‘cứu’ bởi cái trò tẩy não của anh. Con người khác nhau tư duy khác nhau, không phải ai trên đời cũng là người tử tế như các người.”

Toru giằng tay em khỏi Daisuke, tiếp tục bỏ đi trước ánh mắt ngỡ ngàng của hai bọn tôi.

“Chị hai.” – Lần này, đôi mắt ngạo mạn của em lại hướng thẳng vào trong tim tôi – “Em cứ tưởng chị đã học được một bài học từ lần trước, nhưng xem ra chị vẫn luôn khăng khăng thích làm theo ý của mình. Nếu Ichimori ở đây, anh ấy sẽ nghe theo lời mà dân làng nói. Anh ấy cũng là người hay đi thương hại người khác như chị, nhưng lúc cần thiết, anh ấy biết phải chọn hy sinh cho mục đích cao cả hơn.”

Chất vấn cả vị trí của tôi, của Ichimori, tiếng nói của Toru trước đám đông, mang sức ảnh hưởng hơn của tôi rất nhiều. Em cũng đánh mắt về hướng những người còn lại.

“Đừng có dứng đó mà chờ lệnh của chị tôi. Muốn chiến đấu thì đi lấy vũ khí. Chiến tranh rồi, đừng ngồi đó chờ địch đến nhà rồi mới đánh, không có thời gian mà giáo điều đâu.”

Daisuke lo lắng chuẩn bị giữ em lại, tôi níu lấy tay cậu, hai ánh nhìn chạm nhau.

“Nó là em gái em Daisuke, hãy để em tự giải quyết. Là lỗi của em vì đã không chịu lắng nghe nó.”

“Em không có lỗi gì cả.” – Cậu quả quyết – “Đôi khi mềm mỏng không giải quyết được vấn đề, anh sợ sẽ quá muộn trước khi nó không còn nghe lời em.”

“Là em không bao giờ nghe em em nên em ấy mới cảm thấy như lời nói của mình không có trọng lượng. Những lần trước đây Toru đều ra sức chỉ cho em cái sai, còn em luôn để cho chuyện thành sự đã rồi mới nhìn ra được lỗi lầm. Lần này thì em đã hiểu ra rồi, dù cho có hơi nặng lời, nhưng em biết lời khuyên của Toru là muốn tốt cho em. Có điều, Jenny là bạn của em, em vẫn phải ích kỷ để bảo vệ cho bạn của mình.”

Nhìn bóng lưng em bước đi, đó là cô bé đã từng đứng lên bảo vệ cho Yuuki ở trường cấp hai. Là cô bé đã không ngần ngại theo tôi bước chân xuống cổ mộ. Là tôi đã làm phật lòng em, trong khi em vẫn còn là đứa trẻ ấy.

“Bạn đồng hành của em ấy là Ichimori mới bị giết hại một cách tàn bạo. Ở ngoài kia em ấy đã phải chứng kiến nhiều điều kinh khủng xảy đến với đội tìm kiếm. Toru mạnh mẽ nhưng đứa trẻ mười bốn tuổi nào vừng vàng được trước những cú sốc ấy. Anh nghĩ là em nên để em mình có thời gian riêng, dù em có là người thân của nó, con bé vẫn cần một khoảng lặng để hồi phục.”

Ngay cả Shun cũng khuyên bảo tôi như vậy, thì tôi cũng chẳng thể làm gì khác. Em có thể giận tôi, có thể không bao giờ lắng nghe tôi nữa, nhưng tôi chỉ cần thế thôi, cần em gái tôi còn sống.

Nagi và những người khác sau khi thay đồ cũng thần hôn nát thần tính đi theo bước Toru.

“Này cậu đi đâu thế?” – Senri giữ anh ta lại.

“Còn đi đâu nữa, theo cô bé đó chuồn chứ sao? Tất cả mọi người trong đội trừ tớ đã bị thằng mặt nạ cáo đó giết... chúng ta không thể làm gì tên khốn đó đâu...”

Akira và Yamato trên tháp canh, giương cung canh chừng mặt nạ cáo. Từ chỗ tôi có thể nhìn thấy ánh mắt họ rất tập trung. Phản xạ người nam nhân kia gần như hoàn hảo. Vừa rồi, chúng tôi đoạt được của anh ta một cánh tay là do yếu tố bất ngờ. Anh ta biết mình bị nhắm đến rồi, e lần này có bắn tứ phương tám hướng, anh ta cũng né ra được.

“Hana, chị nghe tiếng súng nổ, mọi thứ vẫn ổn chứ?”

Ở bên kia bộ đàm, là tiếng chị Iiori và tiếng con tôi khóc. Tôi truyền đàm qua cho Ryouta, anh vội vàng chộp lấy.

“Anh ổn Iiori, mọi người đều ổn rồi. Không có ai bị thương cả. Kế hoạch mà Hana xây dựng cả đêm qua đã thành công. Bọn anh đã giải cứu được những người còn lại mà không gây thương tổn gì.”

Tôi rất muốn mượn lại đàm để hỏi xem Rin có làm sao không, nhưng nhìn lại, nhà của tôi đã là nơi ẩn náu kín đáo nhất. Daisuke biết tôi đang lo lắng, luồn tay qua eo tôi kéo tôi sát vào người.

Iiori như có thần giao cách cảm, chủ động an ủi tôi.

“Hana à, cứ yên tâm làm việc của em, đừng quá lo về Rin, chị kiểm soát được tình hình mà. Vừa rồi tiếng súng có làm cho con bé giật mình, nhưng chị đã dỗ con em kịp rồi.”

Lan Anh trong lúc lấy đồ cho mọi người có đem cho tôi một cánh tay gỗ để thay. Tuy không phải tay sinh học nhưng cũng bớt cho tôi phần nào.

“Cảm ơn chị nhé, nhờ có cánh tay giả của chị, mà em đã cứu được Toru.”

“Đừng cảm ơn chị...” – chị Lan Anh ngại ngùng – “Vẫn còn chuyện trước mắt để lo lắng đấy, khi nào tất cả cùng sống sót qua được chuyện này thì hãn tìm chị nói chuyện.”

“Vậy thôi sao?” – Akira đàm xuống từ tháp canh – “Anh tưởng ‘tổ chức’ mà em nói phải tầm cỡ bá đạo lắm.”

“Đừng lơ là Akira.” – Đến lượt Senri gằn giọng qua điện đàm – “Cậu nghe Toru và Nagi nói rồi đấy. Cứ tiếp tục quan sát họ, khi nhìn thấy, cậu sẽ hiểu ra tại sao.”

Nghe đến đây Daisuke và những người trở về mới cùng gật đầu, tôi cũng muốn tìm hiểu vì sao Toru lại gay gắt về vấn đề này đến thế.

“Ai đó có thể giải thích cho em vì sao mọi người lại sợ họ đến vậy không?”

Tất cả đều im lặng.

“Daisuke?” – tôi quay sang người tôi tin tưởng nhất, chờ đợi câu trả lời.

“Người nam nhân đó…” – Có gì đó trong môi cậu như đang níu giữ câu từ. Giống mọi lần, ngay cả người đã tận mắt chứng kiến sự việc còn không dám tin những gì cậu nhìn thấy – “Nhóm giải cứu của anh và Toru đã giết hắn bao nhiêu lần nhưng hắn vẫn tiếp tục đứng lên. Cuối cùng hắn đã giết hết mọi người chỉ chừa lại anh và Toru làm con tin...”

Nagi trước khi bỏ đi cùng những người khác, cũng cố gắng hoàn thiện nốt câu chuyện của anh ta – “Cả nhóm cậu cũng gặp phải chuyện như vậy sao? Vậy thì rõ mồn một rồi. Lý do Mizuki thua cuộc… là bởi vì bọn anh không thể làm xước được anh ta.”

_ _ _

Vạt áo bị chém rách, phảng phất trong gió chiều. Trong tà ảnh của hoàng hôn, in bóng hai kiếm khách đang vào thế.

Mặt nạ Kitsune dừng lại, khuỵu một bên đầu gối. Người trước mặt hắn là ai kia? Trước đây chưa từng có một cao nhân khiến hắn phải khổ sở như tên này.

Sakaki Mizuki lùi gót, thanh trường kiếm trong hai tay, thu về sau để lấy đà. Tay áo, bên hông đều xước xát, máu chảy ra đều đều.

“Long ảnh ba động? Đây là tuyệt kỹ bí truyền của Phật phái Ryu-ken-kyuu mà?” – Mặt nạ cáo kitsune lau máu trên miệng, tay vịn chặt vào thanh gươm cắm xuống đất. Đôi mắt hắn bắt đầu phân ảnh, không giữ được cảnh vật trong tầm nhìn.

Tấm măng tô nhuốm bao bụi cát của chiến trường, theo gió đông, tuột khỏi tấm thân trần cường tránh. Mizuki chăm chăm quan sát cử động của đối phương, không nhân nhượng với bên kia dù chỉ một đòn.

Này giờ đều là Mizuki làm chủ trận đấu, còn mặt nạ Kitsune chỉ chống đỡ quanh co, có chém trúng Mizuki cũng không chém được đòn nào chí mạng. Cơ thể anh hở ra, để lộ hình xăm rất dữ dằn. Là hình xăm con rồng phản quang, là lý do mọi người trong làng gọi anh là con rồng dữ của làng. Năm người trong tiểu đội đang theo dõi đều đã biết trước kết cục. Mizuki mà không thắng, thì đối phương chỉ có thể là thần là thánh mà thôi.

Phản xạ của mặt nạ Kitsune hoàn toàn linh hoạt, hắn có thể đỡ được bất kỳ đòn đánh nào, thế nhưng đỡ thôi vẫn chưa đủ, Mizuki vắt kiệt sức hắn bằng những đường chém tới tấp, không để cho hắn một sơ hở tung tuyệt chiêu. Gã lầm lì trong làng mà mọi người vẫn châm chọc, khi cầm gươm, phút chốc hoá thiên tài. Dù lưỡi gươm của Mizuki vẫn chưa chạm được vào cơ thể Kitsune, nhưng những đường hiểm hóc phát triển từ nền phật phái cơ bản đã làm y phải vắt óc, dùng hết sức mới đỡ được.

Người của phật phái Ryu-ken-kyuu thường để đầu óc họ trống rỗng. Đã bước chân qua cửa phật, là phải để cho tâm được tĩnh. Kitsune đã nhiều lần ngỏ ý muốn thụ giáo kiếm phái này trước đây, nhưng điều kiện đáp ứng của họ vô cùng khắt khe. Đầu tiên, để luyện được, một đứa trẻ phải được đưa lên núi từ khi tám tuổi. Đứa trẻ đó tiếp theo phải trải qua quá trình luyện tập vô cùng gian khổ, để biến hóa cơ thể thành công cụ hoàn hảo cho những tuyệt kỹ, không phải đứa trẻ nào cũng phù hợp và không phải đứa trẻ nào cũng chịu đựng được tới cuối của cuộc hành trình. Họ có chế độ dinh dưỡng vô cùng vô nhân đạo và những bài tập ngoài sức chịu đựng của một con người. Bởi vì những yếu tố đó, Kitsune không khỏi  ngạc nhiên trước tâm thái bình thản của Mizuki.

Kitsune thì đã gần hết sức lực, tài năng Mizuki vẫn chưa có cơ hội thể hiện hết. Nửa cơ thể của Mizuki là hình xăm một con rồng đang uốn lượn, nhe nhanh nhe vuốt, thở ra ngọn lửa xanh.

“Hắn không chỉ giống một con rồng, mà cả sức dai dẳng cũng thế.” –Kitsune lẩm nhẩm ở trong đầu – “Hắn là quái vật phương nào mà bây giờ mới ló đầu ra. Ăn bao nhiêu vết chém từ ta mà vẫn đứng vững, đòn tiếp theo, khả năng cao sẽ là đòn cuối cùng...”

Không chỉ mỗi Kitsune là gặp được kỳ phùng địch thủ, cả Mizuki, cũng là lần đầu bị ai gây khó dễ. Cơ thể sỏi đá của anh bắt đầu hằn lên những vết sẹo. Đường chém của Ren không chí mạng, nhưng hắn biết lựa góc ngọt, làm vết cắt thêm sâu. Vai, đùi, hông Mizuki mỗi nơi đều đã lĩnh một vết cắt. Mizuki đã nghĩ đến kết cục sau vài đòn đánh nữa. Phải xử lý được hắn trong đòn đánh kế, trước khi anh gục đi vì mất máu.

Những lần chạm gươm vừa qua, Mizuki đã cảm nhận rõ kiếm của anh chạm vào cơ thể Ren. Nhưng vì một lý do nào đó mà cơ thể hắn không xây xước. Mizuki khẽ chớp mắt, lẽ nào chỉ là ảo giác… anh chưa thực sự chạm được vào hắn ta?

Không có nhiều thời gian để suy nghĩ, tên này ở đây, là tính mạng Shun và Shiho bị đe dọa. Mizuki đưa kiếm ngang qua mắt, phản chiếu dưới đôi mắt là ánh sáng tím từ lưỡi gươm.

“Tư thế đó, có thể nào…” - Cả nhóm theo lời Ichimori nhìn về đường cầm kiếm của Mizuki. Trước đây, ít kẻ dịch mạnh nào ép anh phải dùng đến chiêu thức ấy.

Trong thoáng chốc Kitsune nhớ ra một cảm giác thân thương. Tư thế kiếm, ánh sáng tím, hắn đã từng thấy đâu đó trước đây rồi. mái tóc đen dài phảng phất, thanh gươm cũ khi xưa - “Không thể nào… tên này là hậu duệ của người đó hay sao?”

Trước khi Kitsune kịp nhớ ra thì Mizuki đã cuồng nộ lao vào như một con mãnh thú. Vệt tím trên lưỡi gươm theo đường chém xoáy tròn vẽ nên một con rồng đang uốn lượn. Đầu rồng từ vết xăm trên vai Mizuki, như hàm của con mãnh thú, mở ra lao tới nuốt chửng Kitsune. Đòn thi triển hiện lên rõ sức nặng, nhưng không kém phần tinh tế. Kitsune dự đoán nước đi của Mizuki, đưa thanh gươm lên che chắn.

Vụt một cái, con rồng tím lướt ngang qua cơ thể Kitsune. Mizuki dừng lại, anh đứng thẳng trên hai chân. Kết thúc, tra kiếm lại vào trong bao.

Mọi người trong nhóm Ichimori nín lặng quan sát diễn biến tiếp theo. Lần này, bóng cả hai đổ dài xuống đất, Mizuki và Kitsune đã đổi chỗ cho nhau, lưng người này phản chiếu lưng người kia.

Nagi dõi theo trận đấu đưa hai tay che miệng. Những người còn lại níu chặt lấy thành xe hồi hộp chờ diễn biến tiếp theo.

Đôi tay Kitsune run rẩy không biết hắn đã đỡ được đòn chưa. Một đường kẻ đỏ chậm chạp vẽ ngang trên thắt lưng Kitsune, hắn khuỵu xuống, đánh rơi thanh huyết kiếm.

Một dòng máu đỏ tóe ra như đài phun, ruột gan của gã đó như trái banh nước bị bể, theo dòng máu tuôn hết ra ngoài.

“Thắng rồi!” – Mọi người nhìn theo bóng Mizuki hò reo. Mizuki yếu ớt khuỵu xuống. Đòn tấn công vừa rồi đã lấy đi rất nhiều máu của anh.

“Không ngờ, hắn lại xuất hiện sớm đến thế.” – Mizuki tự lẩm nhẩm với mình.

Trong những tiếng hò reo cổ vũ của đồng đội, Mizuki cứ đăm đăm suy nghĩ điều gì đó khiến cho Ichimori và Nagi rất băn khoăn.

Tiếng dao ngọt đâm xuyên qua thớ thịt người. Trong một giây bất cẩn dừng lại để suy nghĩ, Mizuki cúi đầu xuống, nhìn dòng máu đang chảy trên bụng mình.

Hai tay thu xuống hứng máu chảy, máu đỏ ứa từ môi.

Thời gian như dừng lại trong một khoảnh khắc ấy, cảm giác đầu tiên Mizuki cảm nhận thấy, không phải là đau đớn. mà rất đỗi ngạc nhiên.

Bàn tay trái theo phản xạ đặt lên trên chuôi kiếm, anh quay đầu, để thấy kẻ đã đánh lén sau lưng.

Phản chiếu lại trong con ngươi màu tím thẫm, Mizuki như nhìn thấy ma hiện hồn. Người vừa bị anh hạ gục, người đàn ông đeo mặt nạ cáo, vừa mới bị tuyệt kỹ Long ảnh ba động xẻ làm đôi, giờ lại đứng ở đó, xuyên thanh kiếm của hắn sau lưng anh.

Hắn mỉm cười, với con ngươi màu đỏ trong mắt phải và con ngươi màu xanh dương trong mắt trái.

‘001’

‘004’

Vết rách ở bụng vẫn đầm đìa máu, như có ma thuật, liền lại như một sợi chỉ vô hình.

Trong giây phút trước khi Mizuki đổ sập xuống, anh nhìn thấy bóng hình những người đồng đội ở xe trâu đang bị vây lại bởi một bầy thây ma. Mười con, hai mươi con… không… một trăm con. Lũ thây ma đó từ đâu mà tới?

Anh nhìn thấy Ichimori, Nagi và những người kia nổ súng. Anh nhìn thấy cảnh những người còn lại bị thây ma xé vụn ra. Kitsune dẫm đôi dép gỗ lên đuôi rồng sau lưng Mizuki, đạp anh ngã sấp xuống.

Nửa khuôn mặt thanh tú vùi vào trong cỏ xanh, đôi mắt anh lim dim, nhìn một con xác sống đang chĩa súng vào đầu của Ichimori trước khi chìm vào trong đêm tối.

Một người thứ hai xuất hiện phía sau lưng chỗ Mizuki nằm. Anh không thấy rõ hắn ta, chỉ thấy bóng đổ xuống trên nền cỏ.

Người đàn ông thứ hai bước đến rút thanh gươm từ bên hông Mizuki. Trước khi chìm hoàn toàn vào bóng tối, anh nghe được tiếng nói chuyện của đối phương trên cổ mình.

“Cảm ơn cậu, số bốn, nếu không nhờ cậu cho tôi mượn con mắt này, có khi hắn đã cho tôi về gặp ông bà rồi.”

Bình luận (5)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

5 Bình luận

Cấy mắt để mượn năng lực, Uchiha à =)))
Xem thêm
nó đó=))))
Xem thêm
Bruh mượn mắt mượn năng lực, quả nhiên con mắt chứa số là cái j đoa đặc biệt. Mong là miziki comeback( mà khả năng mình nghĩ là có thể). Khá là hồi hộp ở chương này.
Xem thêm
Đổi mắt xài skill, chỉ có thể là uchiha :v
Xem thêm
tất cả là tại ai?? tất cả là tại uchiha
Xem thêm