Bốn bóng người đen nhẻm bước giữa bầy thây ma, đã từ rất lâu rồi, tôi mới lại có cảm giác ở gần chúng đến thế.
Những hàm răng cọt kẹt, những móng tay lở loét. Dường như tôi đã quên rằng, ngay cả những thây ma thông thường cũng có thể đáng sợ như thế nào.
Khuôn mặt của họ như quỷ dữ, mặc dầu đó đã từng là dung mạo của một con người. Chúng tôi, như những kẻ ngoại đạo trà trộn vào đoàn quân âm binh đang diễu hành.
Một thây ma gật gù hít gáy tôi, tôi có thể cảm nhận được cử động của nó, hơi thở và hàm răng đang kẽo kẹt.
Tôi bước nhanh hơn một chút. Daisuke thấy tôi khó chịu. tôi nghe thấy tiếng dao xuyên qua gáy, và tiếng một cơ thể mềm oặt đổ sập xuống sau lưng mình.
“Bám sát vào anh.”
Hai bên lần lượt là Ryouta và Jenny. Họ bị thây ma đằng sau xô đẩy nên thoát ẩn thoát hiện trong đám đông.
Ryouta thì đã quen nên vô cùng bình tĩnh, còn Jenny, đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy người thân bị giết hại ngay trước mắt của mình nên có đôi chút bỡ ngỡ. Qua tấm khẩu trang, đôi mắt cô không giấu được nỗi ám ảnh.
Chúng tôi băng qua khu phố chính, tôi đau lòng nhìn xác sống tràn vào nhà hai bên.
Ruộng lúa của nhà Matsuda đã bị làn sóng thây ma càn quét, cả hàng rào trang trại chúng cũng không để yên.
Nhìn xác sống dẫm nát một trái cà chua do ba anh trồng, Ryouta không giấu được cay đắng.
Vụ mùa mà họ đã chăm chút từ tháng 9 chuẩn bị tới ngày bội thu thì tổ chức buộc mọi người phải rời làng. Áp lực tinh thần chi phối, chẳng ai còn đầu óc mà thu hoạch chúng.
Tôi vấp phải một xác chết, may mắn là có Daisuke đỡ lại. Thây ma đổ ngang như khúc củi khô, đầu của nó bưng bét chẳng khác nào trái cà chua của Ryouta.
“Là tác phẩm của con voi đó.”
Không có cách nào khác, sớm muộn chúng tôi cũng phải đối mặt với 003 và con voi lần thứ hai, tôi hãn còn suy nghĩ về thân phận của người phụ nữ trên lưng voi, tôi không chắc mình liệu đã sẵn sàng.
Trước mặt là trùng điệp xác sống, dù chỉ có khoảng trên một trăm con nhưng cảm giác khi đứng giữa dòng người cứ như cả vạn trùng. Cảm giác giống khi chơi trò chơi điện tử bị bao vây, dù chỉ là số lượng đã được lập trình sẵn, nhưng khi nhiều đứa tụ tập trên màn hình cùng một lúc thì cứ như thể trò chơi đang ném vào bạn một đội quân không bao giờ kết thúc vậy.
Tầm nhìn bị che chắn bởi đầu người và đầu người đang nhấp nhô, hai đứa chỉ còn biết lấy những hiên nhà gỗ và bầu trời xanh phía trên làm kim chỉ đường.
Cũng an tâm là có Daisuke ở bên tôi. Một thây ma ngược dòng ập tới đè lên tôi cạp cạp, Daisuke rút dao toan cứu tôi, thì hai thây ma khác chặn cậu lại. Tôi tự dùng dao găm của mình đâm cổ nó, xiên từ cằm lên não bộ. Xác sống như robot mất nguồn đổ lên ngực tôi. Thiếu một cánh tay, lấy con dao ra đã khó, lại còn bị một cơ thể to lớn hơn mình đè xuống khiến tôi mất thăng bằng ngã dúi xuống đất.
Việc tôi bị ngã thu hút chú ý của nhiều thâ ma xung quanh, thi thể vừa chết đè sấp khiến tôi bị mắc kẹt. Con dao cũng kẹt dưới cằm gã, chuôi dao theo lực đè tì vào người khiến tình hình càng thêm khó khăn. Hốc mắt lở loét nhỏ dịch khô xuống cổ tôi, tôi khó khăn dùng tay trái vận sức đẩy nó ra.
Daisuke rút hai dao, dang tay cắm cổ hai xác sống ngáng đường ở hai bên rồi mãnh liệt rút ra. Hai thi thể vô hồn như bức tường thịt ngã xuống.
Tư thế bất thường của tôi khiến ba thây ma chú ý đến, chúng ngắc ngoải giật giật đi về hướng này.
Trong phút chốc tôi cứ nghĩ mình sắp tiêu, vẫn cố nhẫn nhịn, giả vờ không động đậy. Chỉ còn lại cánh tay trái là đẩy trên ngực thây ma kia.
Daisuke chuẩn bị đến chỗ tôi, thì cậu bị chặn lại bởi một bóng người.
Tôi không muốn linh cảm của mình cứ đúng mãi đâu, nhưng nhân tố tiếp theo mà tôi vẫn đang chờ đợi cuối cùng cũng đã chọn lúc oái ăm nhất xuất hiện.
Hắn cao ráo, đầy đặn giống như nam chính bước ra từ trong truyện tranh, vạt măng tô trắng phấp phới quay lưng về phía tôi. Tôi yên lặng ngóc đầu ra khỏi thây ma đè trên ngực. Giống với 003, tôi cứ có cảm giác mình đã từng thấy người này ở đâu đó trước đây rồi.
“Tránh ra đi…” - Daisuke rút hai dao găm thủ thế - “Chúng tôi đã đủ mệt mỏi với 001 và 003 rồi, tụi này không muốn có thêm tư thù với cậu đâu!”
004 ngây người như bức tượng. Mặt nạ quỷ vẫn còn trên mặt, hắn vẫn giấu biểu cảm đằng sau tấm kim loại ấy.
Tôi cắn răng, dùng hết sức mình đẩy xác sống đang đè trên ngực mình.
“Tránh ra, trước khi tôi buộc phải đá đít cậu.”
004 lạnh lùng rút hai dao, thây ma qua lại lấp kín tầm nhìn của tôi giữa Daisuke và người đó. Không phải lúc này chứ, tôi lại để lạc cậu khỏi tầm mắt, Daisuke lẫn vào trong đám đông trong tư thế chuẩn bị so dao với 004.
Vì cựa quậy quá nhiều, tôi thu hút sự chú ý của ba thây ma mang nông cụ, một nam sinh, một cụ ông, một em bé cấp hai.
“Lạy chúa, đừng có mang cái mặt nạ đang thương ấy để làm cho ta xiêu lòng!”
Tôi nín thở, chờ cho ba con đó quên đi mình.
Ba tiếng dao, cùng tiếng đạn giảm thanh xuyên qua thịt vọng lại từ ba phía, thây ma trên người tôi bị một bàn tay kéo lật ra. Tôi ngạc nhiên nhìn máu đỏ hắt lên trên má mình.
Ánh sáng tràn xuống từ bầu trời, thây ma lật ra, để tôi nhìn thấy bàn tay Jenny đưa về mình.
Nhìn ánh mắt khẩn trương của cô ấy, tôi biết mình không có thời gian để lãng phí, đưa cánh tay trái để cô ấy kéo tôi dậy.
Ryouta gỡ dao từ sau gáy một thây ma, tôi nghe thấy tiếng anh khấn niệm xin lỗi người ta.
“Xin lỗi nhé em nhỏ.”
Daisuke đã biến mất vào bầy thây ma kia, tôi ngó nghiêng nhìn ba thây ma bị giết. Một người đã cứu tôi là Jenny, một người là Ryouta… vậy còn người thứ ba là ai?
Xác sống hình em bé mười hai tuổi bị bắn xuyên qua đầu, con ngươi rơi khỏi tròng lủng lẳng lăn trên đất. Tôi đứng thẳng nhìn về phía ban công của căn nhà bên đường, cát bụi của chiến tranh phủi mù cả con phố.
Trên ban công của căn nhà ven đường, Yamato dùng chút lực tàn cuối cùng của cậu nạp đạn, đôi bàn tay tì trên lan can còn run rẩy, cậu thở nặng và rời mắt khỏi ống ngắm súng bắn tỉa. Hai người bên cạnh tôi cũng ngóc đầu nhìn lên.
Nhìn thấy cậu, Ryouta tươi cười.
“Anh quên mất! Là cậu nhóc đã bảo nó muốn được về nhà!”
Đôi mắt tôi chạm vào ngọn lửa quyết tâm trong mắt Yamato, tôi chỉ muốn bật khóc. Tôi cứ tưởng chỉ có mỗi mình tôi là đang cố gắng hết sức, nhưng mọi người ở đây đều đang thách thức giới hạn của họ giống như tôi.
Bóng hình con voi đã hiện ra ở cuối con đường, Yamato mỉm cười với tôi rồi đổ sập xuống, bàn tay cậu đổ ngửa qua lan can, nhỏ máu xuống con đường.
Jenny thấy tôi lay động cô nghiêm khắc nắm vai nhắc tôi tập trung vào nhiệm vụ. Ryouta đặt tay lên vai tôi, thì thầm với tôi từ sau lưng.
“Anh và Nana đã gia cố cửa căn nhà đó… chí ít là tới lúc chúng ta quay trở lại. Hiện giờ em ấy vẫn an toàn, nếu không phải thây ma thông minh biết đẩy cửa, chúng không làm cách nào vào trong đó đâu.”
Tôi đành ngậm ngùi bước tiếp, khó rời mắt khỏi cơ thể phập phồng của Yamato chìm sâu vào hôn mê. Thây ma sau lưng lại đẩy tôi lên như đám đông ở ga tàu, lan can chỗ Yamato vừa ngã xuống đã chỉ còn là cột mốc ở sau lưng.
Jenny và Ryouta bước tới từ hai phía gỡ hai thây ma đang chắn giữa chúng tôi và Daisuke sang hai bên. Với Ryouta thì dễ dàng, nhưng với Jenny, tôi thấy cô vật lộn với những thây ma nặng hơn mình.
004 vung dao chém một đường rạch ngang bắp tay Daisuke, cậu trượt chân vấp phải một xác sống ở sau gót, ngả ngửa vào biển xác. Con dao nhuốm máu bật khỏi tay Daisuke, người nam nhân dẫm lên cổ tay cậu ghìm xuống.
“Cậu có phong cách đánh nhau thật quen thuộc.” – Daisuke điềm tĩnh lau máu ở trên miệng– “Cậu phải hay đánh lộn thời trung học lắm mới có thể hiểu rõ được mấy ngón đòn như thế!”
Đáp lại Daisuke, 004 chỉ điềm tình đưa dao lên, đưa lưỡi xuống chuẩn bị bổ vào cậu. Jenny bên cạnh tôi phản ứng rất nhanh, rút súng lục, cách một cái, nổ một tiếng vang trời thổi bay con dao trên tay người con trai kia.
004 từ từ quay đầu lại, để tôi nhìn thấy hai răng nanh trên mặt nạ quỷ. Bàn tay thủng một lỗ, tù từ kết lại những dây thần kinh nối lại thành da.
Chúng tôi đang sống trong một thế giới như thế nào? Thây ma thông minh, voi thây ma vẫn là chưa đủ để thử thách đứa con gái yếu đuối này hay sao?
Chớp thời cơ, Daisuke vùng lên, đấm văng tấm mặt nạ.
Tiếng kim loại vang lên ở trên đất, Jenny dẫm lên mặt nạ quỷ Oni. Tên sát thủ ngóc đầu lên, để tôi nhìn ra một khuôn mặt bên trong nó.
“Không thể nào… đầu tiên là Rinkai… bây giờ lại là cả cậu nữa hay sao…?”
Khoảnh khắc 004 ngước khuôn mặt của cậu ta lên, dưới mái tóc xoăn xù tổ quạ, là bộ râu quai nón. Đôi mắt nửa nửa xanh biển nửa đỏ khắc con số bốn tử nhìn tôi đầy lạnh lẽo, dù dung mạo của cậu có khác khi xưa, nhưng tôi vẫn nhận ra người con trai đã ở đó vì tôi và Daisuke phút nguy kịch.
“Thế nào mà chuyện này có thể xảy ra được…” – tôi chĩa con dao lên, hướng về phía cậu ấy – “Cậu chỉ là một bóng ma thôi đúng không?”
Bàn tay run rẩy cầm không chắc, cũng là con người đó, tôi nghe tiếng thở hàng đêm của cậu ở trên giường.
Một con người mạnh mẽ, chẳng biết sợ gì trên đời này… Một người tôi đã tin cậy, như là tôi tin cậy Daisuke.
“Nguy hiểm lắm Hana!” – Ryouta kéo tôi lại – “Hắn cũng có năng lực đấy.”
“Không phải đâu!” – Tôi run run đáp lại Ryouta – “Anh có nhớ người bạn em đã kể trước khi anh gia nhập trại không… người mà em đã kể… đã đánh đổi tính mạng cậu để em và Daisuke được sống…”
Nghe đến đây, Ryouta mới bàng hoàng níu chặt vai của tôi.
“Em nói cái gì thế… Không phải em muốn nói tên này là cha của Rin đấy chứ?”
Jenny không hiểu gì, nhưng cô vẫn nạp đạn găm vào đầu người đó. Hari nhìn bọn tôi đầy thù địch, quét đôi ngươi cảnh giác. Daisuke chớp đà nhảy lên quặp cổ cậu ghì xuống, Hari phản xạ nhanh, cúi hụt xuống thụi cho Daisuke vào bụng.
Hai người bạn của tôi vừa chết, nhà của tôi trở thành đống hoang tàn. Đoàn tụ hệt như ngày hôm đó, tôi gặp lại cậu trong tình huống dở khóc, dở cười.
Daisuke ôm bụng quằn quại ở dưới đất. Tiếng súng nổ đã thu hút thêm thây ma về vị trí của chúng tôi. Tôi lo lắng thả con dao xuống, chìa bàn tay yếu đuối nhìn Hari.
“Quay về đi… Bọn tớ đợi cậu rất lâu rồi.”
Hari lạnh nhạt bước đến bóp cổ tôi, nhấc bổng tôi lên dễ dàng.
“Bắn hắn đi!’
Daisuke vẫn chưa được nhìn thấy mặt Hari, vẫn coi cậu là kẻ thù. Jenny và Ryouta nạp đạp, một súng lục ổ xoay, một súng hoa cải áp hai bên vầng thái dương.
“Cậu là một vật chủ, nhưng vẫn tính là thây ma! Bỏ Hana xuống, cậu không muốn tụi này thổi bay não cậu đâu!”
Ryouta nghiêm túc đe dọa cậu.
Hari lạnh nhạt siết cổ tôi thật chặt. Lần này tổ chức đã quyết tử chơi đến cùng, chúng tôi cảm tử thì họ cũng cảm tử. Chúng tôi không còn cơ hội nào đấu lại họ nữa rồi!
“Làm ơn đi…” - tôi bắt đầu khóc lóc…
Trong một khoảnh khắc bất ngờ, nước mắt của tôi rơi trên má cậu ấy, đôi mắt Hari rưng rưng khi nhìn tôi. Khuôn mặt điển trai đó, phản chiếu trong con ngươi xanh, cũng là dòng nước mắt đau khổ.
“Em... em là cô gái trong giấc mơ của tôi...”
Tôi không hiểu Hari đang nói gì. Cậu bỗng yếu ớt thả tôi xuống, Jenny kéo cò chuẩn bị bắn Hari.
“Đừng! Đừng giết cậu ấy!” – Tôi nhào tới, gạt khẩu súng trên tay Jenny làm tiếng đạn lạc vang trời.
Hari thu mình ôm đầu gục trên đất, tôi thương cảm ngồi xổm xuống ôm cậu vào lòng.
“Ổn rồi Hari à! Cậu đang ở nhà rồi!”
Chàng trai mạnh mẽ khi gặp lại nức nở như một đứa trẻ con. Trong đôi mắt nhìn tôi khi ấy, không có sát khí mà là xúc động.
“Không... không... không thể như thế được...”
Cậu lồm cồm đánh đất.
Jenny và Ryouta khó hiểu hạ súng xuống. Cậu lết đến bên cạnh tôi, đôi bàn tay Hari nhẹ nhàng đưa ra sau, luồn qua mái tóc tôi.
“Tôi không nhớ em là ai… nhưng nhìn em làm tôi muốn bật khóc…”
Tôi ngỡ ngàng trước lời nói của Hari. Tôi vẫn nhớ, bàn tay cậu ám áp như hôm nào. Hơi thở nặng nhọc ấy cùng đường yết hầu đầy nam tính, tôi vẫn nhớ những ngày hai chúng tôi hòa quyện cùng với nhau, để tôi lắng nghe những tiếng rên yếu đuối từ miệng cậu.
Tôi có một đứa con… cậu là cha của nó.
Daisuke đau đớn nhìn tôi âu yếm Hari từ đằng này. Gặp lại cậu tôi một phần hạnh phúc, nhưng con tim tôi lại giằng xé bị đưa về ngã ba không biết phải lựa chọn gì.
Con tim tôi đã thuộc về Daisuke… nhưng tại sao khi vuốt ve cậu, Hari… tôi lại cảm thấy trọn vẹn như thế này.
“Cậu... cậu sao mà xa lạ quá...”
Khoảnh khắc cảm xúc dâng trào nhất. Giọng của Rinkai vọng qua đàm Hari, tôi yếu đuối níu chặt cậu ở lại.
“Rút lui đi 004, nhiệm vụ của chúng ta hoàn thành rồi!”
“Tớ xin lỗi Hari... tớ đã đem lòng yêu Daisuke mất rồi.”
“Thì ra là như vậy... tại sao cảm giác nhớ ra lại chua chát như thế này...”
Hari vẫn chưa hoàn toàn nhớ tất cả, nhưng tôi có cảm giác cậu không còn ý muốn giết bọn tôi nữa.
“Cậu sẽ đi sao... ngay khi chúng ta vừa mới gặp lại như thế này? Cậu còn chưa nói lời từ biệt với Daisuke mà?”
“Ừ. Xin lỗi vì không thể quay đầu lại, những người này giờ đã là gia đình của tớ mất rồi.”
Hari siết chặt lấy tôi một lần cuối. Lời từ biệt của cậu làm tôi phải sửng sốt.
“Tại sao, Hari, tại sao cậu lại trung thành với họ đến vậy?”
“Cậu không hiểu đâu... mục đích của Lan Anh... tuy ích kỷ... nhưng chị ấy rất đáng thương... tớ không thể bỏ rơi chị ấy như vậy được...”
Tôi bỡ ngỡ, vừa ngạc nhiên, lại vừa đau lòng. Nhưng tôi cũng ý thức được rằng, cũng như tôi và những người làng ở đây, những tháng vừa qua Hari đã ở với ai, ai đã nuôi dậy cậu từ con số không, ai là người cho cậu một nơi để trở về.
“Tớ muốn nói yêu cậu, nhưng lại không thể mất rồi... Vĩnh biệt cậu, Hana, tớ sẽ đến hòn đảo đó.”
Tôi và Hari gục đầu vào nhau, trán kề trán, cùng yên lặng trao đổi tâm tư qua hơi ấm, đã từ rất lâu rồi, sự tồn tại của cậu ấy đem lại cho tôi một cảm giác thật bình an. Vậy là cậu vẫn sống, tôi chỉ cần có vậy. Dù cho Hari có ở phe nào, tôi chỉ ước kẻ cô độc như cậu có một nơi để trở về.
Vài giây ngắn ngủi đó cứ như là cả một đời người vừa trôi qua.
Kỷ niệm ở cùng Hari như những thước phim đẹp đẽ hiện về trong ký ức tôi. Tôi nhớ giọng hát của cậu, ở ngôi nhà gỗ, dưới bầu trời đêm đó... tôi đã tưởng rằng đây sẽ là người mình dành phần còn lại của cuộc đời cùng... nhưng rồi đêm đó đã xảy đến... tôi buộc phải nói mình yêu Daisuke để cậu không từ bỏ. Người vẫn luôn ở trong trái tim của tôi trước giờ vẫn là Hari... cậu là lựa chọn của tôi... Dù không muốn hai lời để tổn thương cậu ấy nhưng không có cậu, tôi đã học cách yêu Daisuke thật lòng mất rồi.
“Sao thế...?”
Nhìn đôi mắt ngu ngơ của cậu tôi mới thấy Hari thật đáng thương làm sao. Tôi siết chặt tay áo của cậu, không muốn để cậu đi. Nhưng không biết phải làm cách nào để có thể giữ cậu ấy.
“Gã đằng đó chắc hẳn là Daisuke?” – cậu bật cười “Nếu như đứa con mà cậu nói là con của tớ, thì đừng để cậu ta biết tớ còn sống, chăm sóc thằng ngốc ấy hộ tớ nhé.”
Lời nói của cậu làm khóe mắt tôi cay nồng. Thời gian vô cùng gấp rút, tôi phải nói điều gì đó với Hari. Tôi phải làm gì bây giờ, khi mà trái tim tôi giờ có cả hai mất rồi...
Daisuke đằng xa đang vật lộn với thây ma... lựa chọn của tôi có đúng không... có phải vì tôi nói yêu cậu nên cậu mới có nghị lực sống?
Hari nhắm mắt tận hưởng giây phút ngắn ngủi ở bên tôi, tôi thật là con ngốc, giờ tôi còn không thể đổ tội cho chình mình.
Hari đã cho tôi cả cuộc đời của cậu... nhưng tôi lại chẳng thể cho cậu thứ gì khác...
Hari nhẹ nhàng buông tôi để ra đi, trong lòng tôi như gào xé, đừng mà, tớ còn rất nhiều chuyện muốn nói.
Hari, cậu có biết nửa năm qua tớ đã trải qua những chuyện gì không? Tớ đã lên một tàu hải tặc và xuống một hầm mộ đấy?
À, Hari, cậu có muốn biết gì không, con gái chúng ta vô cùng dễ thương nhé, con bé có đôi mắt giống cậu đấy... liệu sau này, lớn lên nó sẽ giống cha hay giống mẹ nhỉ?
Và tôi tin cậu cũng có rất nhiều điều thú vị muốn kể cho tôi.
Nhưng tất cả chỉ là ảo mộng mà tôi không thể có, Hari đang rời đi, và nếu như tôi không nói gì, thì có nghĩa là tôi đã chọn phớt lờ cậu khỏi cuộc đời tôi.
Có quá ít thời gian để quyết định và quá nhiều điều muốn nói. Thắt chặt cảm xúc trong tim, tôi mạnh mẽ chọn nói ra.
Tôi trao nhẹ một nụ hôn lên trên má cậu, giấu đi nỗi đau xót.
“Ừ đi đi, hãy đi theo con đường riêng của cậu.”
Trong khoảnh khắc ấy đôi má Hari đỏ ửng, nhưng đã quá muộn cho cả hai mất rồi.
Yume naraba dore hodo yokatta deshou
Nếu như đây chỉ là giấc mơ thôi thì thật là tốt nhỉ
Imada ni anata no koto wo yume ni miru
Kể cả bây giờ tớ vẫn còn thấy cậu trong giấc mơ
Wasureta mono wo tori ni kaeru you ni
Những kỷ niệm lại ùa về
Furubita omoide no hokori wo harau
Như phủi đi lớp bụi che mờ căn phòng xưa cũ kỹ
Modoranai shiawase ga aru koto wo
Hạnh phúc mất đi rồi sẽ không thể quay trở lại
Saigo ni anata ga oshiete kureta
Tới cuối thì, đó là điều cậu đã dạy cho tớ mà
Iezu ni kakushiteta kurai kako mo
Quá khứ đen tối, góc căn phòng mà tớ đã cố giấu kín đi
Anata ga inakya eien ni kurai mama
Nó sẽ mãi như vậy nếu ngày đó tớ không gặp được cậu.
Kitto mou kore ijou kizutsuku koto nado
Tớ biết sẽ không thể nào
Ari wa shinai to wakatte iru
Đau hơn phút giây này được nữa đâu
Ano hi no kanashimi sae ano hi no kurushimi sae
Cho dù đó là ngày u sầu, cho dù, đó là ngày khổ đau
Sono subete wo aishiteta anata to tomo ni
Thì tớ vẫn yêu tất cả mọi thứ, mọi thứ trải qua cùng với cậu
Mune ni nokori hanarenai nigai remon no nioi
Cảm xúc đó vẫn đọng lại trong lồng ngực tớ, như vị đắng của chanh
Ame ga furiyamu made wa kaerenai
Dù cơn mưa này ngừng lại, tớ vẫn không chắc liệu mình có thể tìm thấy đường về nhà
Ima demo anata wa watashi no hikari...
Cho tới thời khắc này, cậu vẫn là ánh sáng trong tâm hồn tớ…[note56973]
Cuộc chạm trán với 004 nhẹ nhàng hơn, nhưng cũng để lại nhiều day dứt. Vậy là gánh nặng trong con tim tôi suốt một năm qua đã được gỡ bỏ, tôi nhìn theo bóng Hari bật lên trên cành cây nhờ con mắt Ren đổi cho cậu ấy. Rồi lại nhìn xuống chỗ Daisuke đang nằm. Hari vẫn còn sống, nhưng cậu đã tìm được nơi mình thuộc về.
Và cả tôi cũng vậy.
Tôi đưa cánh tay còn lại xuống, Daisuke nắm lấy tay của tôi làm điểm tựa đứng dậy.
Thấy tôi vẫn an toàn, cậu nhẹ nhõm ôm chầm lấy tôi. Ngày hôm nay, hai đứa tôi đã suýt mất nhau nhiều lần.
“Người đằng sau tấm mặt nạ đó là ai thế? Hắn có làm đau em không.”
Đường chân mày của Daisuke lúc nào cũng lo lắng khi nhìn tôi. Hệt như một người anh ân cần… Chuyện của quá khứ giờ đã là quá khứ. Tôi đã có hy vọng để bước về một ngày mai cùng cậu.
“Chẳng quan trọng Daisuke à… đó chỉ là một cơn ác mộng đã trôi qua thôi…”
Tôi vuốt ve bờ má cậu, rồi tạm cất đi cảm xúc để bước tiếp. Jenny yên lặng tra lại súng vào bao, lau chỗ dầu trên mặt rồi theo chân tôi bước tiếp.
“Đi thôi...” – cô hất hàm với Ryouta.
...
Phủ quan đã hiện ra cuối đường, nhưng trước khi đến được chỗ Shiho, chúng tôi vẫn còn một mối lo nữa.
Chúng tôi nghe thấy một tiếng hét thất thanh, chẳng biết làm cách nào, Iiori đã bị đưa ra khỏi tháp. Chị nằm khom người ở trên đất, dường như đang cố gắng bảo vệ thứ gì đó.
Con voi điên cuồng vung ngà, dậm chân bừa bãi mà không theo thứ tự nào.
Dường như có gì đó đang làm nó hoảng sợ, lạ thật đấy, thứ quái vật như nó mà còn biết sợ nữa sao?
Trên lưng voi, 003 khó khăn trấn an con thú nuôi của mình. Iiori run rẩy không rời khỏi vị trí, mặc cho chân voi dậm xuống ngay bên đầu chị.
“Rin!” – tôi suýt thốt lên trước khi Daisuke kịp che miệng của tôi lại.
“Iiori...” – Ryouta nghiến răng thều thào toan lao đến, Jenny giữ anh lại.
“Bỏ anh ra, dù có chết cũng phải để anh chết cùng cô ấy.”
“Không...”
Jenny điềm tĩnh lắc đầu, rồi cô chỉ vào hình xăm rồng đang lấp lánh dưới chân voi.
“Chị ấy an toàn rồi, anh ấy đang dụ con voi đi khỏi tháp.”
Theo hướng chỉ của Jenny tôi và Daisuke đều giãn rộng con mắt.
Tưởng chừng như hôm nay đã được chứng kiến Hari từ địa ngục trở về ghé thăm mình đã là chuyện quá xa vời, nhưng rốt cuộc, ngày hôm nay nó như muốn bảo tôi rằng, nó sẽ là hai mươi tư tiếng điên loạn nhất mà tôi từng trải qua trong đời.
Tôi càng lúc càng không nhận thức được đâu là thực đâu là mơ, càng lúc càng lo lắng mình hình như mất trí rồi.
Dưới chân của con voi thây ma, là một người đàn ông đang cởi trần, mái tóc dài của anh lớt phớt theo chuyển động của con thú. Trên bụng anh là vết thương sơ cứu vội, vừa dùng một ống sắt phòng thủ, vừa bình tĩnh tìm điểm yếu.
“Hắc kiếm... ai đang cầm hắc kiếm rồi.”
“Đây, ngay ở trên lưng anh, em cần nó làm gì?”
“Còn phải hỏi nữa sao, mau tìm cách đưa nó qua chỗ Mizuki!”
12 Bình luận
Hai nam chính của MnH và sự thay đổi của họ trong 3 tập truyện, các cậu thích bạn nào hơn? (˶◕‿◕˶✿)
Chỉ có trẻ con mới chọn còn người lớn thì lấy hết" 🐧🐧🐧Hai nhà khảo cổ cùng hướng đến hoa trường sinh, các cậu thích đội nào hơn nhỉ? (◠‿◠✿)