-chương dưới đây có cảnh quan hệ tình dục, có thể gây mất thiện cảm và ảnh hưởng đến trải nghiệm đọc truyện, mình đã cân nhắc trước khi đưa vào truyện. Mình không cổ xúy và không muốn các tác giả khác bắt chước, đưa vào những cảnh tình dục không cần thiết trong tác phẩm của họ-
Cánh cửa gỗ mở ra, phơi bày trước mắt Mai một cảnh tượng vô cùng kệch cỡm.
Trong căn phòng có tấm biển ‘phòng hiệu trưởng’, nằm trên dãy hành lang mà chỉ có những thành viên cấp cao của tổ chức mới được phép vào, là ba người đàn ông trung niên trần truồng cùng với một người phụ nữ.
Ấn tượng đầu tiên của Mai khi vào phòng là mùi cơ thể đặc trưng của loài người khi giao phối, cô nhíu mày lại nhìn hai người đàn ông to béo mà cô chẳng hay biết kẹp chặt lấy người phụ nữ, còn gã ‘chủ tịch’ thì thô bạo túm đầu cô ấn thật mạnh vào háng lão.
Lan Anh bấu chặt vào tấm ga trải giường, vặn vẹo cơ thể đón nhận từng đợt khoái cảm đang đánh vào phía sau mình. Đôi gò bồng đào căng tròn, nhún nhảy theo từng nhịp lắc hông điên cuồng của gã. Trong niềm khoái cảm vô biên ấy, Lan Anh không thể làm gì khác ngoài lắc đầu qua lại liên tục, khiến mái tóc của cô trở nên rũ rượi, rối bời. Tiếng dâm thủy ẩm ướt , nhày nhụa bao trùm lấy cả căn phòng, hòa lẫn với tiếng rên rỉ dâm đãng và tiếng rên rỉ của ba người đàn ông tạo nên một giai điệu vô cùng hoan lạc, bệnh hoạn. Lưng của chủ tịch Takeru cong lên vào cảm giác gã đạt cực khoái, vẻ mặt nhăn nhó nhuốm màu khoái lạc của Takeru thậm chí trông còn đồi trụy và khó coi hơn gấp bội.
“Xin lỗi đã làm phiền…” – Mai kéo cánh cửa đóng lại.
Mai đặt phịch túi đồ xuống hàng ghế chờ trước cửa phòng, cô ngửa đầu mệt mỏi nhìn trần nhà.
Bọc trắng nhuộm một màu máu đỏ, thấm qua lớp vải mỏng, chầm chậm loang ra ghế, chảy theo rãnh xuống sàn nhà.
Những tia sáng cuối ngày vọng lại cuối hành lang, phản chiếu mặt sàn bóng nhẫy. Đằng sau cánh cửa gỗ vọng lại tiếng rên rỉ của nam nữ, cô nghe tiếng da thịt vỗ vào nhau, tiếng tét mông đanh đách.
Vận mệnh của cả đất nước thì đang ở trong tay họ, mà những kẻ đứng ở trên đầu cô chỉ biết đắm chìm vào những thú vui xác thịt.
...
Một lần nữa, cánh cửa phòng hiệu trưởng mở ra.
Bước ra đầu tiên là một gã trung niên béo phị mà Mai còn chưa bao giờ nhìn thấy. Gã bận một bộ vest đen sang trọng, cơ thể toát ra mùi nồng nặc của đàn ông.
Người thứ hai, là một gã xương xẩu, cũng là lần đầu tiên cô nhìn thấy.
Thấy cô, lão ném một ánh nhìn khinh miệt rồi chỉnh trang lại cà vạt ra về.
Một lúc nữa, thì Lan Anh là người tiếp theo ra ngoài, vẻ mặt ả bơ phờ như sắp chết, cơ thể toả ra một mùi khó ngửi cũng chẳng kém, hai chân khép nép khó khép vào.
“Cô về rồi đấy à?” – Vẻ mặt người chủ mưu toát nên vẻ đê mê hư hỏng. Lan Anh chưa kịp nói câu tiếp theo, thì đã nhăn nhó nôn ra ngoài.
“Kìa!” – Mai lo lắng đứng dậy đỡ lấy cô.
…
Lan Anh quay trở về từ nhà vệ sinh với mái tóc rối bời, đôi chân gầy đứng thẳng còn chẳng vững. Cô mệt mỏi gục đầu xuống hai bàn tay, Mai giúp bạn chỉn trang, bẻ lại cổ áo đang tuột lệch sang bên vai áo.
“Xin lỗi vì đã bắt cậu phải chờ… “ – Lan Anh quằn quại ôm bụng. Lan khắp cơ thể cô là một cơn đau âm ỉ và dữ dội – “Ông ta còn rủ thêm đối tác hôm nay nữa… bọn chính trị gia, cô biết đấy...”
Là một nhà sử học, mà tư thế ngồi lại như của một người làm mại dâm. Đằng sau vẻ ngoài tiều tuỵ, đến cả Mai cũng khó nói đây từng là cô sinh viên tham vọng trước đại dịch.
Gương mặt cô đã mất đi sự thanh tao vốn có, chỉ còn lại dục vọng tầm thường và thô thiển.
Lan Anh chẳng may để tuột ra một tiếng xì hơi.
“A xin lỗi… tớ vẫn chưa thể khép lại được.”
Mai nhìn cô ả nghiêm túc, nhíu mày như muốn nhắc nhở cô về hoàn cảnh của mình.
“Còn ở đó mà nói chuyện tình dục. Bọn tớ vừa giết người… những người cậu đã gọi là bạn trong nửa năm vừa rồi đấy.”
“Ừm…” – Đôi bàn tay Anh siết lại ở trên ngực, cố né đi cái nhìn nghiêm khắc từ mắt Mai. Lần này, con người đó cũng thực sự đau lòng vì ai đó.
“Cậu có nhẹ tay với bọn họ như tớ đã dặn chứ... Shiho có phải đau đớn không?”
Nhưng Mai không trả lời.
“Ren bị thương rất nặng, đang nằm trong trạm xá, Hari đang suy sụp, cậu ấy không nói gì kể từ lúc quay trở về…”
“Còn huyết nhãn thì sao?”
Mai cầm túi thủ người lên, giơ trước mặt Lan Anh.
“Ừm, được rồi, tớ cần phải trở lại nghiên cứu ngay…”
Lan Anh chỉ vừa mới nhìn thấy túi đầu người mà đã nhanh chóng nghiêm chỉnh lại, cô cố đứng dậy, rồi đau đớn khuỵu gối xuống.
“Đừng quá sức…” – Mai lạnh lùng kịp thời đỡ, nhưng vẫn không giấu được nỗi lo lắng.
“Đừng lo… vì tình yêu, con người ta có thể nuốt hết mọi đắng cay mà…”
…
Căn phòng của một khảo cổ chi chít những bản đồ và tư liệu cổ trên tường nhà. Nội thất bên trong được vun đắp từ chính túi tiền của chủ tịch Takeru. Đèn lồng giấy, hương nhang,… đều là loại thượng hạng biến không gian bên trong thành một phòng trà duyên dáng.
Căn phòng nằm dưới lòng đất của khu trường. Bốn bức tường khép kín, không có cửa sổ nhìn ra ngoài. Nếu không phải vì những bức tường đầy sách vở và cách bài trí tinh tế sẽ không khác gì một hầm trú ẩn ngột ngạt.
Mai bước đến bên nhặt tấm ảnh cưới vứt lăn lóc. Trước đại dịch chủ tịch Takeru sáu mươi ba, còn Lan Anh hai mươi tư. Trong bức ảnh người chú rể chẳng tỏ ra xấu hổ khi làm lễ cưới với một người đáng tuổi cháu gái mình, còn cô dâu, một kẻ ngờ nghệch tin rằng cơ hội đang rộng mở ngay trước mắt.
“Tớ làm như vậy là để tiếp cận với kho tàng của Asuka, tớ không thấy hổ thẹn đâu, tớ đã có thứ mình cần.”
Bức ảnh đặt xuống, bên cạnh là bằng cử nhân và bằng thạc sĩ của một trường đại học khảo cổ ở Hà Nội. Công trình nghiên cứu mang chủ đề về Fujiwara Eji và sự tích dạ quỷ nơi đảo xa, không chỉ giúp cô ghi điểm trong mắt các chuyên gia trong nước mà còn đem về cho cô giải nhất trong triển lãm Khảo cổ học quốc tế. Với số tiền thưởng bé nhỏ ấy, cô sinh viên đã đánh cược vào một chuyến hành trình đến Kyushu dùng sức trẻ của mình để dụ dỗ cháu trai Fujiwara Eji, chủ tịch Fujiwara Takeru sa vào trong lưới tình.
Nguyễn Lan Anh – Sinh viên trường khảo cổ đăng quang hoa hậu trí thức 2014
Mai đặt bài báo xuống, nhìn Lan Anh của mọi khi sẽ chẳng ai nghĩ cô từng là người bao chàng trai khao khát. Vương miện, là bước đầu để cô dấn thân vào đường dây mại dâm cao cấp, đưa cô một bước gần hơn tới Takeru.
“Lão ta lại đánh cậu đấy à.” – Mai lại gần, nhìn những vết bầm dập dưới tay áo Lan Anh.
“Tớ ổn… bọn mình không có nhiều thời gian đâu…” - Lan Anh nhẹ nhàng từ chối sự giúp đỡ. Mai nhìn thấy ánh lửa quyết tâm ở trong Lan Anh, một khi cô gái này có cơ hội để tiếp tục nghiên cứu, cô ấy sẽ bỏ qua tất cả những thứ tiểu tiết khác xung quanh mình.
Cả cô cũng là thứ nhỏ nhặt sao? Mai bỗng vô thức nở nụ cười, cô có cảm giác mình đã hy sinh nhiều lắm, nhưng nhìn Lan Anh, Mai chỉ thấy như mọi cố gắng của mình đều chưa đáng là gì.
Sau nhiều ngày xa cách không được chăn gối, thủ lĩnh vô lại của Asuka chỉ chớp thời cơ thỏa mãn cơn dục vọng của người đàn ông. Tổ tiên có thể vĩ đại nhưng con cháu thì không. Trước khi gặp Lan Anh, Fujiwara Takeru thậm chí còn không để tâm đến sự tồn tại thư viện, lão chỉ mù quáng tiếp nhận tổ chức từ cha. Căn phòng mà Lan Anh chọn cho mình, đã từng là thư viện của Fujiwara Eji, căn phòng linh thiêng lưu giữ mọi tài liệu ghi chép về đại dịch thây ma của lần đầu. Không chỉ có những câu trả lời cho những bí ẩn lịch sử đầy tai quái, cũng chính căn phòng này lưu giữ những bí mật quốc gia kể từ thời Edo… khiến cho Asuka dễ dàng thâu tóm được chính phủ như con rối trong tay mình.
“Mai này…” – Lan Anh ngồi xuống bàn trà nơi trải đầy các tài liệu của cô ấy – “Cậu nên cười nhiều hơn một chút... chúng ta sắp làm nên lịch sử rồi.”
Mai là người hiểu rõ nhất cảm xúc của Lan Anh, cô cũng xuất thân từ một gia đình không có gì đặc biệt, bố mẹ cô chỉ là những người lao động bình thường. Cuộc sống này không công bằng, Lan Anh biết cô không giống như Jenny, muốn làm nên nghiệp lớn, phải đánh đổi rất nhiều thứ quan trọng đối với mình.
Hai người quỳ gối đối diện nhau, tấm bản đồ, và hai cuốn sách đã bày sẵn trên bàn trà. Mai lấy một khay gỗ ra để đỡ, lấy đầu Shun ra khỏi bao.
“Lại lần nữa.” – Lan Anh chiết xuất võng mạc từ mắt Shun.
Trước mặt mình là cái đầu của một người đã từng là ‘bạn bè’, dù quan hệ ấy là giả, Lan Anh cũng không khỏi không ghê rợn. Cô nuốt lấy tất cả, tập trung cầm cây gắp. Sợ hãi trên gương mặt của người ấy vẫn còn phản chiếu lại trong mắt Mai.
Lòng tận tâm với nghề nghiệp của con người này thật đáng nể. Mai ngắm nhìn khuôn mặt hăng say ấy, nhớ lại ngày đầu tiên họ gặp nhau.
Vào những ngày lê lết sau khi bị chính phủ đá, cô thẫn thờ ngồi trên bậc thềm ga xe lửa, tự hỏi ý nghĩa cuộc đời mình.
Đó là một vụ chuộc con tin mà Mai đã không cứu được người tình báo.
Nếu như lúc đó cô có đủ can đảm để bắn… thì đó sẽ không phải lần đầu tiên cô không hoàn thành nhiệm vụ.
Mai nhìn đôi bàn tay trong trắng dưới ánh chiều tà. Nếu như có lần sau, cô sẽ bất chấp tất cả miễn cho cô không làm hỏng việc.
Mai đã luôn hết mình vì công việc, cô đã luôn cố gắng để sống với danh hiệu đặc vụ hoàn hảo nhất. Nhưng, trong tình báo không có chỗ cho sai lầm. Chỉ một nhiệm vụ thất bại thôi, cô đã bị vứt bỏ như món công cụ đã qua sử dụng.
Vậy là đó giờ Mai đã sống vì lý do gì đây, Mai rơi vào cuộc khủng khoảng tìm ra ý nghĩa mình tồn tại… thì ra cô cũng chỉ như bao kẻ tầm thường khác trên thế giới nhạt nhẽo này thôi sao? Một tài năng bị lãng phí, bị lịch sử bước qua…
“Này, cô đang buồn cái gì thế? Cô cũng cảm thấy cô đơn trên mảnh đất này à?”
Vào khoảnh khắc Mai đang lạc lõng nhất, một người phụ nữ chủ động ngồi xuống bên cạnh cô.
Đó là một người phụ nữ có ngoại hình tầm thường giản dị, nhưng mọi cử chỉ lại khiến cô thật đường hoàng, tinh tế.
“Tôi cũng mới lần đầu đặt chân đến mảnh đất này thôi. Tôi nghĩ mình cần được giúp đỡ.”
“Biến đi, tôi cần được ở một mình.”
“Ồ, cô sẽ không muốn bỏ qua cơ hội được giúp đỡ tôi đâu.”
Người phụ nữ quay sang Mai, cùng với một nụ cười đầy nhiệt huyết.
“Tôi sắp sửa đi thay đổi lịch sử đây, muốn đi cùng tôi chứ?”
Lần đầu tiên Mai cảm nhận được có một ai trân trọng mình đến thế. Cỗ khẽ quay đầu, trước mặt cô ngày hôm nay, vẫn là một người con gái mạnh mẽ không từ bỏ vì ước mơ ngày nào.
“Tại sao lại là tôi? Giữa đảo quốc hơn một trăm triệu người này?”
“Bởi vì cô là duy nhất… Tohkisaki của núi Hiko à… cô là manh mối duy nhất dẫn tôi đến ngôi làng Tổ Ong, ngôi làng đã bị vùi lấp đi bởi hai trăm năm lịch sử.”
“Làng của tôi bị chính phủ giấu đi khỏi bản đồ, làm sao cô biết được cái tên đó?”
Mai cẩn trọng, nhíu mày quan sát cô gái trẻ lạ mặt kia.
“Bởi vì định mệnh đã ép tôi phải tìm đến nơi đó…” – cô gái kia mỉm cười – “Tôi cần đến được đảo Huyết Chân, và cô là một trong bốn chìa khóa đưa tôi đến nơi đó. Lịch sử, đơn thuần chỉ là một vụ án bị thời gian chôn vùi, những nhà khảo cổ như chúng tôi, là những thám tử phá giải vụ án mang tên quá khứ đó…”
“Cô là ai? Tại sao cô lại biết nhiều về bí mật quốc gia của chúng tôi đến vậy?”
“Tôi là Nguyễn Lan Anh…Tôi tới đây, để đoàn tụ với người mình yêu!”
Chỉ bắt đầu với hai cô gái nhỏ bé nơi ga tàu, rồi, đến vụ lùm xùm chủ tịch tập đoàn Asuka ly dị với người vợ bốn mươi năm của mình để cưới một cô hoa hậu hai tư tuổi. Cả hai cùng nhau tới được nơi chôn giấu nhiều dữ kiện lịch sử nhất. Mai lạnh lùng giấu hai tay vào trong túi áo ngắm nhìn bể cá trong phòng của Lan Anh, trong lúc chờ đợi, cô lại chìm sâu vào dòng ký ức.
Ánh sáng xanh le lói từ nước biển rọi sắc xanh lên góc bàn nơi Lan Anh đang làm việc, bầy cá trong bể kia đã ở đây, trong ngôi trường này, và Fujiwara Eji đã đứng ở ngay vị trí của Mai để ngắm nhìn chúng. Một loài cá có lớp da gồ ghề, cứ như là sinh vật cổ đại đã tuyệt chủng từ thời xa xưa.
“Latimeria iriomotensis…”
Cá vây tay, loài động vật chỉ từng được xác nhận tồn tại ở hai nơi trên địa cầu, một, là đảo Comoro cách đây hơn nửa vòng trái đất, và hai, Sulawesi, Indonesia cũng chẳng hề gần Kyushu.
Ít ai biết rằng Kyushu cũng là ngôi nhà thứ ba của cá vây tay… bởi vì một, là họ đều đang ở trong ngôi trường này, và hai hoặc là họ đều đã chết trong thảm kịch hai trăm năm trước đây.
Nguồn gốc đại dịch thây ma lần đầu tiên, xuất phát từ ngày định mệnh mà một người ngư dân kéo lưới cá vây tay ở một làng chài gần Itoman, Okinawa, Lưu Cầu thời bấy giờ. Cá vây tay đã có trên trái đất từ kỷ devon, vậy nên chỉ có chúa mới biết chúng đem theo thứ bệnh dịch nào từ thời tiền sử.
Là người hùng cứu rỗi Okinawa khỏi đại dịch thây ma, Eji đã mang một quyết định sai lầm khi cứu rỗi chúng khỏi sự truy sát của triều đình.
Ghi chép trên mặt bàn Lan Anh có tài liệu kể về cuộc thanh trừng loài cá quỷ ‘oni’, chỉ với những lý do đơn thuần, là ngăn dịch bệnh dại tái phát. Mất bao công khó nhọc vượt ngàn trùng đại dương cứu quê nhà, Eji lại đưa ra một lựa chọn mù quáng, đem chính những con vật gây ra đại dịch lần đầu tiên đó về tổ chức Asuka để bảo vệ, để hai trăm năm về sau, Nguyễn Lan Anh, và Tohkisaki Mai, sử dụng chúng để gây ra đại dịch thây ma thứ hai này.
“Nhiều kỷ niệm thật đó, mới thế mà đã ba năm trôi qua…” – Mai nhắm mắt lại, để tâm can lặng trôi theo dòng nước.
Nếu như Mai đã không thể làm nhân vật chính trong câu chuyện riêng của cô. Ít nhất, cô cũng sẽ trở thành cánh tay phải của một ai đó. Dù đôi lúc Mai tự hỏi mình có chọn đúng phe hay không, nhưng cô đã chọn thì cô sẽ vững tin. Cô tin là Lan Anh sẽ thay đổi được số phận của hai đứa.
“Xong rồi.” – Lan Anh nở một nụ cười rạng rỡ. Cô cầm trong tay con ngươi đang nhỏ máu, phản chiếu một sắc đỏ kỳ ảo trong ánh nến mập mờ.
Ánh sáng dãy hành lang đã tắt ngấm đi tự lúc nào, để lại một màn đêm hoang tàn và tăm tối.
Thấu kính mà Lan Anh tự phát minh, soi sáng qua con ngươi Shun, vẽ lại đường chỉ đỏ lên bản đồ.
Đường chỉ thứ hai ẩn giấu trong tấm bản đồ, xuất phát từ nơi đất mũi, vượt ra xa đại dương, rởi khỏi phạm vi Kyushu…
“Anh Shun đã không nói dối. Hòn đảo đó thực sự nằm ở Ogasawara!”
...
Hai người rời phòng trà bước lên tầng một của khu trường học. Lan Anh vụng về ôm tập tài liệu bước qua những nhà khoa học trên dãy hành lang. Là ‘bà xã’ của Takeru, người ta đi ngang qua cúi né Lan Anh đầy kính nể.
“Chào phu nhân Fujiwara!”
“Chào phu nhân, nhìn cô xanh xao quá!”
Lan Anh tươi cười đáp lại họ dẫu cho trong người đang đau đớn. Mai để ý thấy mọi người ở đây đều có phần yêu mến cô, khác với nỗi kính sợ họ dành cho chủ tịch Takeru. Ngay cả những người lính cũng hân hoan khi được thấy Lan Anh, họ coi cô ấy như nhìn một thần tượng.
Mấy chàng lính ngượng ngịu khi được bắt chuyện cùng với Lan Anh, họ tặng cho cô quà bánh, nói phu nhân xuống sắc quá, cần phải tẩm bổ nhiều.
“Phu nhân Fujiwara sao?” Mai không khỏi kìm được nỗi buồn cười.
...
“Này... cậu đã ăn tối đến căng cả bụng rồi đó, không phải cố như vậy chứ?”
“Nhưng đây là đồ mọi người làm cho tớ mà, nếu không ăn sẽ để thiu mất, như vậy thì mọi người sẽ buồn lắm đấy...”
“Cậu tốt bụng đến ngốc ngếch, cậu biết chứ...”
“Không tớ không tốt, tớ là một người tồi tệ.”
...
Cả hai cùng sánh bước, đã từ rất lâu rồi Lan Anh mới được trở lại ngôi nhà của mình, còn Mai thì đã lâu rồi không có người thấu hiểu để trò chuyện cùng. Mai cất tay trong chiếc áo hoodies rộng thùng thình, thư thái bước đi bên cạnh Lan Anh.
“Về chuyến thám hiểm… cậu đã thoả thuận được với chủ tịch Takeru chưa?”
“Ồ, về chuyện đó…”
Lan Anh ‘nghịch ngợm’ đưa mắt qua cửa sổ.
“Hồi chiều nay tớ đi tiếp khách cùng Takeru không phải là vô ích. Là vợ chủ tịch cũng không phải chỉ thiệt thòi, tớ muốn thứ gì, chỉ cần dạng háng là ông ta sẽ cho tớ thứ đó.”
Dưới màn đêm hoang sơ thị trấn đảo, nơi bờ biển cách không xa khu trường. Ánh đuốc bập bùng kéo dài từ ngôi trường xuống cầu cảng, tiếng thủy thủ tấp nập vận chuyển những kiện hàng. Tiếng sắt thép vang lên vọng khắp thị trấn thúc giục kịp tiến độ, những đốm lửa như đom đóm thắp sáng cả đêm đen.
“À, mà quên chưa nói, lần này chủ tịch sẽ đích thân đi cùng với chúng ta.”
Bên kia khung cửa sổ, cơn gió lạnh ùa về từ phía đại dương xanh. Một tàu hàng sừng sững, đã được Takeru chuẩn bị trước đại dịch.
…
Dưới ánh đèn mập mờ chạy bằng máy phát điện của phòng y tế, Hari ngồi bên giường bệnh Ren, cậu gục đầu lo lắng, mong muốn điều tốt nhất cho người tiền bối của cậu.
Bàn tay Hari nắm chặt lấy tay Ren, hắn chìm sâu vào hôn mê, phải dùng đến máy thở.
Cơ thể bị đứt làm đôi đã tái tạo được đến đùi. Nếu như không phải nhờ con mắt mà Hari trao cho, hắn đã vĩnh viễn mất nửa người.
Tấm ga trắng thẫm đẫm máu đỏ, xương cốt nhô ra ngoài khiến khung cảnh không khác gì một lò mổ. Những máy móc bíp bíp ở hai bên tai, cùng với bước chân những nhà khoa học hối hả qua lại quanh khu này.
Hari vùi mặt xuống đôi bàn tay, để con mắt mang mã số 001 nhìn sàn nhà qua kẽ ngón. Ngày hôm nay, dù không thực sự tham gia vào kế hoạch nhưng cũng để lại cho cậu nhiều tâm tư, không chỉ là chuyện của Ren, còn một chuyện khiến cho cậu cứ dằn vặt suốt từ chiều.
“Kìa… Hari… em có vẻ không được khỏe cho lắm…”
Giọng nói dịu dàng của một người phụ nữ hơn tuổi cậu khiến Hari ngẩng mặt lên. Ở ngưỡng cửa, là một người phụ nữ giản dị, tóc đen, không quá xinh đẹp, luôn bận áo len cổ lọ và chân váy ngắn màu đen.
Lan Anh khi ở căn cứ thích khoác thêm một chiếc áo Blouse trắng để tô thêm vẻ tri thức, cô tới bên ngồi xuống cạnh Hari. Trên đường đi vào còn khẽ dừng lại bên giường bệnh trao cho Ren một nụ hôn lên trán.
“Em lại nghĩ về cô ấy à?”
Luôn đi thẳng vào trọng tâm, Lan Anh xoa lưng an ủi cậu.
“Vâng… lại là về cô ấy…”
Hari ngẩng mặt lên, mái tóc rẽ ngôi giữa điển trai hồi nào đã xù ra như tổ quạ, tuổi hai mươi còn cho cậu thêm đường râu quai nón, ngày một bụi bặm nam tính hơn.
“Em nhớ ra rồi phải không?”
“Vâng ạ... cô ấy... chính là cô gái ở làng đó... Hana...”
“Ồ... ”
Lan Anh với một giọng u ám, hạ ánh mắt xuống.
“Kìa... chị đừng trách mình chứ, chị đâu có biết được người em nói đến là Hana...”
Mai lẳng lặng lắng nghe cuộc trò chuyện của Hari và Lan Anh như thể đó là vấn đề của người khác, gương mặt cô chìm vào trong bóng tối sâu thẳm.
“Chị biết là rất đau đớn khi em phải nhìn thấy người mình yêu mà không thể làm được gì, em là một chàng trai rất mạnh mẽ… nếu đặt chị vào vị trí của em, chị không chắc mình sẽ đủ cam đảm để nói ra những lời đó…”
“Em hiểu mà…”
Hari xuề xòa như thể đang trò chuyện với một người trong gia đình.
“Bởi vì em hiểu nỗi đau của chị nên em sẽ theo chị Lan Anh tới cuối chân trời góc bể. Dù sao thì Hana cũng đã từ chối tình cảm em, có quay trở lại, thì cũng chỉ là để đau đớn nhìn ngắm người mình yêu. Chị thì khác, chị và người đàn ông của chị không phải bị chia cắt bởi người thứ ba, mà bởi vì khoảng cách giữa không thời gian, bởi hai trăm năm lịch sử. Nếu như em đã không thể tự mình kết thúc câu chuyện của em, em sẽ giúp cho người đồng cảm với em một cái kết trọn vẹn nhất!”
“Kìa… Hari…”
Đón nhận ánh mắt quyết tâm của cậu, hai khóe mắt Lan Anh cay cay. Cậu đã luôn tìm kiếm tung tích Hana sớm khi gia nhập tổ chức này, Lan Anh luôn quan sát, sợ rằng cậu sẽ tìm về với người mình yêu. Nhiều đêm, đi qua phòng của cậu, nghe tiếng dần vặt cùng bóng hình cậu con trai nắm tay đấm lên tường, Lan Anh luôn lo lắng cho Hari, lo rằng tâm lý cậu không được ổn, không phải dưới tư cách người muốn lợi dụng cậu, mà dưới vai trò của một người chị quan tâm cho em trai mình.
Dù sao thì với Lan Anh, Hari cũng chỉ là cậu bé chưa trải đời. Từ khi gia nhập tổ chức, nghe câu chuyện của Lan Anh, cậu đã luôn ngoan ngoãn theo cô, Lan Anh sợ rằng trong bốn hậu duệ để mở cổng cậu sẽ là người cứng đầu nhất, nhưng tất cả những gì Hari đòi hỏi lại bây giờ chỉ là tổ chức không được giết Hana và Daisuke.
“Lại đây nào cậu bé…”
Lan Anh trìu mến ôm Hari vào lòng.
“Khi mọi chuyện kết thúc, chị hứa em sẽ được trở về bên hai người bạn của em… chị hứa rằng em cũng sẽ không phải đau khổ như chị nữa…”
Cảm nhận hơi ấm của cô trên lưng mình, Hari nghẹn ngào nhưng vui vẻ nhận lấy. Nước mắt thật lòng của một người phải xa cách với tình yêu thấm đẫm vai áo cậu. Hari bỗng mỉm cười, dù cậu biết mình đang theo chân một người không phải là tử tế… nhưng sự ghẻ lạnh của thế giới dành cho cậu từ thơ bé đã cho cậu sự nhạy cảm để phân biệt giữa người thực sự yêu thương mình.
“Kìa… chị đừng có đau khổ chứ, chẳng phải chị sắp được đoàn tụ với người mình yêu sao?”
Lan Anh thút thít ôm chặt lấy Hari, đưa ngón trỏ gạt đi dòng nước mắt.
“Ừ, em nói đúng…” – Cô cố nặn ra một nụ cười – “Hari đã hy sinh vì chị nhiều đến thế, chị không thể mãi khóc lóc trước mặt em như vậy đúng không?”
Hari ngay người, dịu dàng lau nước mắt cho Lan Anh… người này thật là giống với một người con gái mà cậu biết, tài giỏi, chăm chỉ… nhưng luôn phải cần ai đó làm chỗ dựa tinh thần cho mình.
“Thông cảm cho mẹ tôi nhé…” – Giọng của Ren thều thào.
“Kể từ lúc tôi còn bé… mẹ tôi đã là người luôn sướt mướt như vậy rồi…”
“Ren…” – thấy Ren tỉnh lại mà Hari và Lan Anh không kìm được rạng rỡ, cả Mai cũng ngỡ ngàng. Ba người đều không tin được vào phép màu này.
…
Ngôi trường sập xệ này vốn được xây nên từ bệnh viện đầu tiên của Asuka, nằm ở Kumamoto, ngôi nhà mới của Fujiwara Eji và Murasaki Asuka sau đại dịch.
Sau khi cứu đảo quốc, Eji và Asuka dứt áo từ biệt Okinawa, bỏ lại dịch bệnh và những kỷ niệm nơi biển đảo lại phía sau. Họ cùng nhau dựng bệnh viện đầu tiên, dùng Bạch Lan cứu giúp cho mọi người. Eji lấy tên người chàng yêu đặt cho nó để cả Kyushu nhớ mãi đến tên của nàng.
Sau nhiều lần bán đi, bán lại, cuối cùng thì chi nhánh đầu tiên của Asuka cũng được mua lại bởi Fujiwara Takeru, chắt của một người chị gái của Eji, dưới hình hài một ngôi trường cấp hai xuống cấp. Thư viện của Fujiwara Eji, nơi nắm giữ nhiều bí mật lịch sử, đã trở thành phòng làm việc của tiến sĩ khảo cổ Nguyễn Lan Anh… người vợ không được mấy xứng đôi với chủ tịch Asuka đương thời.
Giữa đại sảnh tầng 1 là tượng đồng đầu tiên của Asuka… khác với bức mới hơn, đẹp hơn, vĩ đại hơn ở chi nhánh Fukuoka, bức tượng mà Hana và Hari đã phải leo lên để lấy máu cho Daisuke một năm về trước. Bức này chỉ có dáng dấp bằng một người phụ nữ bình thường. Mộc mạc, giản dị, như tuổi đời của ngôi trường này.
Cất hai tay trong túi áo hoodies, Mai ngắm nhìn dung mạo người con gái. Bên cạnh cô, cũng là một người có khuôn mặt tương tự, nhưng không phải là Asuka.
“Cô thực sự tin tưởng Lan Anh sao? Cô tin vào truyền thuyết vớ vẩn đó sao, coi nào Mai, đây đã là thời hiện đại, chẳng có gì gọi là Akashic, hay phép thuật của thần linh hết.”
“Đừng chơi trò trí não với tôi, Kyoko, cô không thể thoát ra như lần trước nữa đâu.”
Cùng bên cạnh Mai, là một người con gái hơn hai trăm năm tuổi, dưới vỏ bọc của một thiếu nữ. Cô có khuôn mặt trái xoan giống hệt với Asuka, mái tóc đen, và đường sống mũi cao thẳng… chỉ có điều, cô không phải Asuka. Cô mặc một bồ đồ bệnh nhân, cả tay và chân đều bị còng vào xe lăn bởi một loại khóa kích điện đặc biệt.
Murasaki Kyoko đã từng cùng Fujiwara Eji đến đảo Huyết Chân, đã cùng chàng hái hoa… là người tận mắt chứng kiến lịch sử. Ba năm trước tổ chức đã bắt được Kyoko, nhưng với mưu mẹo của mình, Kyoko chạy thoát khỏi phòng thí nghiệm, tìm đến thị trấn của Hana và sống dưới danh tính giả là Rin.
“Tôi có thể nhìn thấy tương lai và quá khứ… Bây giờ cân nhắc lại còn kịp đấy, chuyến đi này, các người sẽ chẳng có kết cục tốt đẹp gì đâu.”
“Cô chỉ toàn nói láo.”
Mai không lay động trước những lời xoáy não từ Rin.
“Nếu như có thể nhìn thấy tương lai thật thì đã chẳng đoán ra được Hari là vật chủ để rồi bị bắt như thế này.”
Trong nghiên cứu của Lan Anh, Mai đã tìm hiểu rõ về dị năng của bốn hậu duệ.
Vật chủ 001: Fujiwara Ren, với biệt danh là thây ma bật nhảy, dòng máu của Fujiwara Eji, cầm tinh con châu chấu. Hắn ta được virus đột biến vào bắp chân giúp bật cao lên được những cành cây. Tiếng sáo thay tiếng liên lạc gọi bầy các cá thể thây ma còn lại tụ tập để đi phá mùa màng.
Vật chủ 003: Tohkisaki Mai, với biệt danh là thây ma thuần thú, thuộc tộc Tohkisaki, có phù hiệu hình con ong chúa, được virus đột biến vào tuyến mồ hôi, khiến cơ thể tiết ra một mùi hương đặc biệt mà chỉ thây ma mới có thể ngửi thấy. Mùi hương của ‘ong chúa’ phân biệt rõ ràng với các ‘ong thợ’, có thể tùy biến dùng sóng não điều khiển tất cả các cá thể đã bị virus xâm nhập thành thây ma.
Vật chủ 004: Fuuto Hatori, với biệt danh là thây ma tái tạo, hậu duệ của tộc Fuuto, có phù hiệu hình con kỳ nhông axolotl, cậu được virus ảnh hưởng vào các tế bào. Đúng với tên gọi của nó, vật chủ mang đôi mắt thuộc tộc Fuuto có thể tái tạo lại các bộ phận đã mất trên cơ thể. Chừng nào còn lại não, chừng đó là vật chủ ấy bất diệt.
Và cuối cùng, 002, vật chủ bí ẩn nhất, vẫn được nhóm Hana thân thuộc nhớ đến dưới tên Rin, cá thể duy nhất của tộc Murasaki, thây ma mắt quạ. Virus đột biến vào đôi mắt, khiến cho Rin ngẫu nhiên nhìn thấy những hình ảnh từ tương lai… hay phức tạp hơn, kết nối với mắt của các ‘Rin’ ở các khoảng không, thời gian khác nhau thành một hệ thống trao đổi hình ảnh, gửi những thông điệp ngẫu nhiên từ quà khứ, tương lai và giữa các dòng thời gian về.
Lan Anh, vợ của chủ tịch Takeru, vị đạo diễn đã một tay chi phối vở kịch hậu tận thế này, không phải chỉ là một nhà sử học tinh thông mà còn là một bác sĩ thiên tài. Chính cô đã tìm ra cách phối hợp cấy ghép mắt giữa các vật chủ để trao đổi dị tật họ cho nhau, khiến cho Ren và Hari có thể vận dụng năng lực của nhau hiệu quả nhất, với điều kiện phải trả về cho vật chủ gốc trong hai tư giờ.
Mai quay sang nhìn Rin đang khinh khỉnh cười với mình, cứ như cô ta kiểm soát được tình hình. Nếu như không có luật mắt vật chủ mất đi dị tật khi rời khỏi kết nối não vật chủ trong hai tư giờ, cô đã tự tay giết quách Rin chứ không có chuyện để cô ta chế nhạo mình như bây giờ.
“Con nhãi đó mới hai sáu tuổi… cô thực sự để nó dắt mũi mình như thế sao?”
“Im đi Kyoko, cô có nói gì cũng vô ích thôi.”
“Nó còn trông chẳng giống chị của tôi…” – Kyoko cười nhạt – “Nó còn chẳng liên quan gì đến cái tổ chức Asuka này hết.”
Cuộc trò chuyện giữa Rin và Mai còn căng thẳng, thì tiếng bước chân của một người khác xen vào.
“Em sai rồi Kyoko… nếu như chị không phải chị của em, thì làm sao chị nhớ ra là ngày bé em có một vết rách giữa lòng bàn tay, vì bị mẹ đánh chứ...”
Nghe tiếng, cả Mai và Kyoko quay đầu, để thấy Lan Anh, với đôi mắt thâm quầng, đang bước lại về phía họ.
Kyoko ngửa tay cô lên, đúng là giữa lòng bàn tay có một vết sẹo rất lớn chia đôi lòng bàn tay do ngày bé bị mẹ đánh mà thành.
Dù không muốn đoàn tụ với chị mình theo cách này, nhưng ngay cả Kyoko, cũng là đang lừa dối chính mình nếu như cô phủ nhận người đang đứng trước mặt chính là chị của cô.
“Em nói chị không liên quan đến tổ chức Asuka… thì em càng sai!” – Lan Anh tự hào đặt bàn tay trước ngực – “Dù không phải trong hình hài giống với bức tượng kia, nhưng tổ chức này vốn đặt theo tên của chị, nói cách khác, tổ chức này là chị, chị là Asuka!”
Nói chuyện hóa kiếp đã là điều không tưởng, nhưng trên đời vẫn luôn tồn tại những câu chuyện kỳ lạ của người tự cho rằng mình luôn nhớ về tiền kiếp.
Tại sao lại xảy ra hiện tượng những thần đồng âm nhạc lần đầu tiên chạm vào piano, đã có thể chơi được những bản nhạc đòi hỏi kỹ thuật đầy phức tạp. Tại sao, lại có hiện tượng một người sinh ra ở thế kỷ 21 lại có thể kể vanh vách diễn biến của thế chiến II, dẫu cho anh ta chưa đọc qua một tài liệu nào?
Nguyễn Lan Anh, được sinh ra trong một gia đình trung lưu ở Hà Nội, vốn chẳng có mối quan hệ thể xác với Kuyshu, nhưng phần hồn của cô, thì lại luôn lưu luyến một người con trai, cùng với mảnh đất biển đảo xa xôi này.
Murasaki Asuka, con gái đầu lòng của đôi vợ chồng quý tộc Murasaki Fukumatsu và Murasaki Akai, trước một cuộc hôn nhân sắp đặt không mong muốn, đã cùng em gái mình, Murasaki Kyoko vượt ngàn trùng đại dương đến Okinawa để chạy trốn khỏi gia đình.
Vào cái đêm định mệnh ở tửu quán, khi cô và Kyoko phải hành nghề ca trù để mưu sinh, Asuka lần đầu tiên được rung động trước một người nam nhi, một tay lang băm nghĩa hiệp cứu sống cô khỏi tay địa chủ biến thái.
Cũng chính tay lang băm nghĩa hiệp ấy nhiều năm sau, là người đã cùng Kyoko tìm đến đảo Huyết Chân xa xôi, quỳ lạy con cháu của Từ Phúc viết vào Akashic, để đưa cô trở lại từ chốn âm phủ.
“Huynh Eji vì cứu tỉ mà đã đùa giỡn với diên vương, để mình phải đánh đổi bằng quãng thời gian ngắn ngủi còn lại. Vào giây phút lâm chung, chính tỉ đã ở đó với muội, nghe huynh ấy nói rằng mình chấp nhận cái chết, là để không một lần nữa phá cân bằng âm dương…”
Rin nghiến răng trước người chị gái trong thân xác hóa kiếp của mình.
“Nếu tỉ muốn dùng Akashic đưa huynh ấy trở về cõi trần thế đến vậy… tỉ sẽ lại bắt đầu một vòng lặp vô nghĩa khác, của mối tình mà hai bên không bao giờ có thể ở bên nhau.”
“Chị không quan tâm, Kyoko à!” – Lan Anh quyết tâm siết chặt tay lên ngực – “Chỉ cần được chạm vào chàng một lần thôi, nói một câu yêu chàng, dù phải trả giá ngàn năm dưới địa ngục vì tội ác của kiếp này, một khoảnh khắc nhỏ bé, chờ đợi hai thế kỷ, chị cũng mãn nguyện rồi!”
“Eji là một kẻ điên khi cố dùng Akashi để đem tỉ về từ cõi chết!” – Kyoko gắt gỏng – “Tình yêu là thứ gì thế lũ khùng? Tại sao các người lại cứ phải đau khổ đến như vậy vì nhau, bước tiếp khó khăn đến mưc ấy sao? Kể cả khi tỉ có trở thành một người khác?”
“Em hiểu mà Kyoko!” – Lan Anh bước tới bên, ôm chặt lấy Kyoko vào lòng mặc cho sự chống đối của cô – “Nhiều lần em đã rất đau khổ, cũng muốn tìm đến cuốn sách đó… để viết vào đó một cái tên…”
Lan Anh khẽ thì thầm vào tai Rin, một cái tên khiến lòng cô như sát muối.
“Tohkisaki Minato... không... Masayuki Katashi… chị nói không sai chứ?
“Tỉ…” – Bị chị gái mình nắm thóp, Rin không kìm được cảm xúc của mình.
Thiên trường tuyệt phẩm băng thành Okinawa kết thúc với cuốn ba… là cuốn cuối cùng trước khi Fujiwara Eji về với đất mẹ, khép lại ba hồi của câu chuyện tình bi thương mà vẫn không thể cho đôi tình nhân một cái kết trọn vẹn. Quyển 3 kết thúc với sự ra đi của Eji, để lại Asuka đau khổ một mình. Chàng khuất phục đại dịch thây ma, nhưng lại buông tay trước một dịch cúm phàm tục. Tình yêu của họ mãnh liệt tới mức người này vượt đại dương vì người kia, người kia chịu làm cái ác trường tồn trong lịch sử vì người này. Định mệnh quái ác và quy luật âm dương khiến cho hai người không bao giờ có thể ở bên nhau, Lan Anh biết điều đó… nhưng để đánh đổi được một giây phút nhỏ bé giữa nút thắt chuyển giao của hai thế giới, Lan Anh sẽ làm tất cả một lần nữa để hai người được ở bên nhau, để đáp lại tình yêu vĩ đại của Eji hai trăm năm trước trong đại dịch thây ma lần đầu.
7 Bình luận