Isekai Nonbiri Nouka
Kinosuke Naito Yasumo
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

WN (2)

Chương 105: Nhóm đầu của Dân cư mới đã tới

15 Bình luận - Độ dài: 1,588 từ - Cập nhật:

Chương 105: Nhóm đầu của Dân cư mới đã tới

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Nhóm đầu tiên.

Họ là di dân được Doraim thu gom.

Họ sẽ được vận chuyển tới đây thông qua đường hàng không với sự giúp sức của chú Doraim, Hakuren và Rasuti.

Với nguyên do đó, một cái bàn bốn chân được chuẩn bị.

Dựa trên hình thù một con rồng, sẽ dễ dàng cho họ vận chuyền đồ được tốt hơn nếu họ có một cái bàn ở trên lưng.

Về phần 4 chân, nó làm cho họ đeo cái bàn dễ hơn khi họ biến hóa từ người sang rồng.

Nó cũng tiện lợi để dùng bàn ấy cho việc mang vác, chuyên chở và bốc dỡ vật so với những gì chúng tôi đang làm trước đây nên nó được phổ biến.

Bàn bốn chân vốn được phát minh ra đặng mà đồ vật đặt trên nó sẽ không dễ rơi rớt.

Hình ảnh ba con rồng đeo bàn hướng tới làng nhắc tôi nhớ tới vụ wyvern tấn công mà làm tôi sợ một chút.

~cạn~

Một tổng số là 72.

Mỗi người họ là từ chủng tộc Minotaur.

Minotaur mà tôi biết là những người to lớn có đầu của một con bò nhưng những Minotaur trước mắt tôi có khuôn mặt bình thường của con người.

Điểm khác là có hai cái sừng to, giống trâu rừng trên đầu họ.

Với nữa, Minotaur tôi biết là một chủng tộc đực rựa…à, quên chuyện toàn chủng tộc là nam đi, hầu hết họ ở đây là nữ giới.

Maa, đây đích thực là khác với thế giới mà tôi từ đó tới.

Tôi không nên bận lòng mình với mỗi từng chi tiết.

~cạn~

Tôi nghĩ nên đưa chú Doraim gì đó thay lời cảm ơn nhưng chú ấy từ chối nói rằng tôi nên chuyển nó cho những Minotaur.

Tôi là người gây khó khăn cho chú ấy trong việc gom dân làng, sao chú ấy lại lo lắng nhỉ?

Tôi là kẻ đã đòi hỏi họ nên đâu cần cho chú ấy lo lắng đâu…

Ở mặt khác, Hakuren và Rasuti chả thèm ngại ngần mà nhận quà cảm ơn từ tôi.

Tôi thấy nhẹ gánh khi họ nhận nó.

Về phần chú Doraim, chú nhìn vô những Minotaur chú mang đến một lúc và nói.

“Tôi có bị nói là thiếu trách nhiệm nếu tôi nói rằng tôi không còn bổn phận nào nữa sau khi mang họ tới đây không? Bên họ chắc cũng thấy không an tâm nữa.”

~cạn~

“Tôi là người đại diện, Gordon. Xin quan tâm tới chúng tôi từ bây giờ.”

Trong lúc họ đang chào hỏi thăm, tôi quan sát họ.

Minotaur, họ có khoảng 28 nam và 44 nữ.

Trong số họ, có 8 nam Minotaur nhỏ và 15 nữ Minotaur nhỏ.

Trông giống như 49 người họ có thể dùng làm nhân lực ngay lập tức…

Nhưng tất cả những Minotaur tuổi lao động ấy thực sự gầy như que củi.

Từ cái nhìn đầu tiên là đã thấy họ không được ăn no đủ rồi.

Mấy cô cậu bò con không tệ như họ nhưng thấy rõ ràng họ nhường thức ăn của họ cho người nhỏ tuổi.

Điều đó cho thấy, tôi mà kêu họ lao động là bán lúa giống à.

“Chúng ta ăn trước thì sao? Tôi sẽ để họ sửa soạn bàn ngay giờ.”

~cạn~

Tôi để các Minotaur đi tới địa điểm nơi thi đấu võ thuật được cử hành. 

Tôi có các cô oni chuẩn bị và cho họ thức ăn.

Tôi đã dặn dò họ chuẩn bị thức ăn nhẹ cho dạ dày…Ủa, có đồ ăn cấm kị nào với chủng tộc của họ không ta?

Hình như không có vấn đề khi các cô oni đưa họ thức ăn bình thường nên tôi chắc không có sao.

Sau việc này, tôi sẽ nhờ Loo, Tier và Flora chữa trị cho họ nếu họ cần điều trị nào.

Điều đó đã đủ chưa vậy?

À chưa đủ, tôi còn chưa quyết định ai là người coi sóc họ.

Nếu họ chờ đợi chấp phép hay phán xét của tôi mỗi một lần, tiến trình sẽ chậm đi và một số thứ có thể là quá muộn vì vậy tốt hơn tôi nên có người lo liệu vị trí ấy.

Họ cần một hướng dẫn viên cho cuộc sống ở làng.

Khi các thú nhân tới, tôi nhờ cô oni Ramurias chăm sóc họ và cô ấy vẫn chăm chỉ làm cho tới ngày hôm nay.

Người trông nom Minotaur sẽ là…là ai mà tôi nên cắt cử đây?

Tôi không biết nghĩ tới ai.

“Trưởng làng ơi, anh cho phép tôi chăm lo họ được không?”

Một người thằn lằn lên tiếng.

“Anh thấy được không vậy?”

“Được chứ. Tuy họ không là Minotaur tôi biết, nhưng tôi đã có kinh nghiệm tiếp xúc với Minotaur trước đây. Trừ khi ở đây có người khác ngoài tôi biết kiến thức về Minotaur nhiều hơn tôi.”

Tôi nhìn quanh và đợi 10 phút xem có cá nhân nào có động lực nữa không.

“Người thằn lằn Nuff.”

Tuy tôi không thể phân biệt ai là ai từ hồi đầu, nhưng chúng tôi cộng tác với nhau đã được một thời gian dài.

Tôi phần nào biêng biết phân biệt được anh ta là ai.

Dù rằng tôi vẫn không thể nào phân biệt nổi người thằn lằn con.

“Tôi sẽ để người Minotaur lại cho anh.”

“Cảm ơn trưởng làng.”

~cạn~

Sau khi để người Minotaur cho Nuff, tôi tập trung mọi người khác tại nhà và thảo luận với họ.

“Có vấn đề với ngôi làng mới.”

“Vấn đề sao ạ?”

Những high elf và tôi bối rối.

“Tôi xin lỗi. Tôi vẫn chưa ở làng mới nên loại vấn đề mà cô thấy là gì vậy?”

Người elf núi, mà vẫn đang vật lộn chuyện bánh xe nước ở làng Đại Thụ, giơ tay phát biểu hỏi. Một trong số high elf trả lời.

“Làng mới đã hoàn thành và nó có thế chứa lên tới 100 cư dân.”

Hay tuyệt, họ đã nhân đôi 50.

Họ làm được nhưng…

“Vấn đề là gì? Không phải thế còn hơn là đủ à?”

“Đúng vậy, nhưng chúng ta đã tính dựa trên kích thước chủng tộc bình thường.”

“A!”

Quả là một điểm mù.

Tôi hoàn toàn không nghĩ tới luôn.

Cho tới bây giờ, không có chủng tộc cự đại nào tới làng này.

Thế nhưng, dù họ gầy, song khổ người Minotaur cũng thật sự to.

Không tính Minotaur non trẻ, người trưởng thành cả thảy đều cao hơn 2m.

Thậm chí có một số cao những 3m.

Cùng với vấn đề đó, là chuyện quần áo.

Mỗi người họ đều đang mặc đồ rách rưới.

“Tụi mày nhờ Zabuton làm một ít vội vàng lên nghen.”

Tôi nhìn vô một nhện con ở bên mình. Nó giơ chân biểu thị hiểu ý và hướng tới chỗ Zabuton.

~cạn~

“Vấn đề đầu tiên là không có giường cho họ.”

“Phải rồi. Cầu cho trời đừng có mưa vì họ có thể sẽ ngủ ngoài trời ít lâu.”

“Kể cả cậu nói vậy…”

Trời sẽ sớm vào vụ thu hoạch.

Tôi đã tính việc tạm thời treo việc xây dựng làng mới.

“____”

Bảo đảm lương thực là tối thiết yếu khi nhắc tới mùa đông.

Không thể nào mà không đặt việc lựa chọn thu hoạch lên trên tất cả những việc khác.

Thu hoạch là ưu tiên hàng đầu.

Dựng nhà cho họ phải bị hoãn lại.

Giả định tôi có họ giúp sức trong việc thu hoạch và xây dựng, tôi cũng không nghĩ chúng tôi sẽ có thể hoàn thành trước mùa đông.

“Ano, nếu nhà không đủ, thì để họ sống ở mê cung phía bắc suốt mùa đông thì sao ạ? Những titan đang sống ở đó nên nhất định có đủ không gian sống cho họ.”

Những người đi tới mê cung phía bắc nêu ý kiến đó.

“Mặc dù là ý không tệ nhưng, các titan sẽ đồng ý chứ?”

“Họ cho em một bầu không khí thân thiện khi chúng em gặp họ. Em nghĩ sẽ là ổn. Nhưng mà, cần thiết để gửi tặng họ nhiên liệu với thức ăn cho mùa đông để thưởng công.”

“Đúng há. Anh muốn mọi thứ được xử lý ở đây càng nhiều càng tốt nhưng chúng ta sẽ chuẩn bị cho tình huống xấu nhất. Hãy để ai đó đi đàm phán trước.”

“Em hiểu rồi. Chúng ta hãy chọn ứng cử viên.”

“Nhờ em đó. Còn nữa…”

Thức ăn à.

“Dùng tiền của làng, hãy mua thức ăn từ Michael-san. Và công cụ nữa.”

Từ điều tôi thấy, những Minotaur không có tài sản cá nhân,

Một số họ thậm chí mượn gươm giáo.

“Chúng ta có nên chuẩn bị vũ khí cho họ luôn không?”

Tôi thấy ngờ ngợ nên tôi hỏi ý kiến của người chung quanh.

“Hầu hết họ không mang gì…Chuyện gì đã xảy ra với họ vậy?”

“Nuff, nói với họ. Tôi muốn biết nhiều hơn. Kế tiếp, liên quan tới việc lập tức cần thức ăn…”

Có quá nhiều chuyện đáng nói.

Lại thêm một vấn đề mới hiện lên.

“Trưởng làng ơi, nhóm do Beezel-sama đã tới ạ.”

Tôi thấy hơi chóng mặt rồi đấy nhé.

Bình luận (15)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

15 Bình luận

あなたの努力をありがとう !????

Xem thêm
Làm 1 vương quốc luôn đi
Xem thêm
TRANS
Một tương lai "lành mạnh" phía xa =))
Thanks~
Xem thêm
Dân trên giường đã đông rồi mà còn kiếm dân ngoài thêm rồi nó mò lên giường rồi hỏi sao khổ :v
Xem thêm
Choáng vl
Xem thêm
Yare Yare :>
Xem thêm
Tha mấy tộc khổng lồ về thì hơi mệt đấy :)
Xem thêm
main lại phải cân thêm rất nhiều trâu bò :D
Xem thêm