Isekai Nonbiri Nouka
Kinosuke Naito Yasumo
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

WN (2)

Chương 114: Domaim với Kwon

19 Bình luận - Độ dài: 2,110 từ - Cập nhật:

114: Domaim với Kwon

======================

Domaim tới làng này, biến thành hình người và thăm hỏi tôi. Cậu ấy giờ đang ở một phòng trong nhà trọ.

Sau đó, tôi gọi Hakuren và chúng tôi bắt đầu ăn uống ở phòng ăn nhà trọ.

Phục vụ rượu cho khách trọ đã thành một phong tục.

“Làm ơn nghe em nói aneue. Chuyện thật sự khủng khiếp lắm.”

Nguyên nhân Domain tới đây?

Cậu ta bỏ chạy.

Cậu ta bị ép buộc kết hôn nên cậu ta bỏ chạy.

Mà tiện nói, tôi cũng ở nhà trọ luôn vì một số lý do.

Tại sao à?

Hakuren bắt ép tôi tới.

“Nấu ăn hả?”

Tôi nấu vài món cho Hakuren với Domaim.

Họ đang nhậu nên họ muốn món gì đó hợp với nhắm rượu.

Bình thường, chúng tôi không phục vụ khách của nhà trọ với ăn-hết-cái-bạn-có-thể-ăn trong mùa đông.

Nhưng mà, nó thì không sao cả trong trường hợp của Domaim tại vì cậu ấy mang tới đồ ăn làm quà cáp.

Nên cứ ăn đi đừng ngại nhé.

Vậy đó, trong lúc nấu nướng, tôi nghe được chính xác điều gì đã xảy ra.

~cạn~

Ứng viên phu nhân của cậu ta là một con rồng quen biết.

Họ giống như là anh em họ hàng từ một đứa em trai nọ của ba mẹ họ.

Và cô ấy mạnh hơn Domaim.

Cậu ấy nói với một vẻ mặt dày vò rằng cậu nhất định không chịu lấy cô ấy.

Hình như Sekiren, chị của Domaim, đang tăm tia em trai của ứng viên vợ của cậu ấy. Nên cô ấy về phe ủng hộ ứng viên em dâu.

Ngay cả Dors và Raimeiren cũng phấn khởi với sự sum họp của họ.

Cậu ta thậm chí chẳng có lấy một đồng minh ra hồn ở nhà.

Vì lẽ đó, cậu ta mất hết hy vọng và bỏ trốn.

~cạn~

Vậy ra chuyện là như thế.

Un, tôi nắm được rồi.

Hiện tại…

Ứng viên vợ trong hình người của cô ấy đang ngồi đối diện Domaim qua cái bàn.

“Anh là trưởng làng đó ư? Xin lỗi vì tôi chậm trễ giới thiệu. Tên tôi là Kwon. Phụ thân của tôi là em trai của Raimeiren-sama và nhiều khả năng tôi sẽ thành vợ của Domaim-sama. Rất vui được quen biết anh.”

Cô ấy đang mặc một bộ váy đầm.

Cô ấy có một mái tóc dài chỉnh tề, kiểu Nhật, đen mượt như lông quạ.

Tuy tôi chưa thấy cô ấy trông ra sao trong hình dáng rồng, nhưng tôi sẽ không ngạc nhiên nếu cô ấy nhìn như một con rồng phương Đông.

“Tôi là trưởng làng, tên là Hiraku. Rất vui được quen biết cô.”

Mà nói, không ai bị thương từ lúc cô ấy ghé đến.

Cô ấy lẳng lặng đi theo chỉ đường của Kuudel khi Kuudel chào đón sự đến của cô ấy tới làng này.

Cô ấy tới nhà trọ để chào tôi nhưng bởi vì Domaim cũng ở đây, cô ấy bèn ngồi luôn.

Hiện giờ hả, Domaim không cử động lấy một ly như là cậu ta đông đá rồi vậy.

“Domaim-sama? Anh làm sao thế? Lẽ nào anh cũng thấy bồn chồn như em? Fufufu, anh đúng là một anh chàng vui tính.”

“____”

“Domaim-sama. Trả lời.”

“Ah, ye, yeah.”

Cậu ta xoay sở rặn ra tiếng nói.

“Bộ anh không vui khi thấy em sao?”

“A-an-anh có mừng.”

“Anh có hạnh phúc không để được cưới em?”

“___”

“Domaim-sama. Trả lời.”

“Ma, ah, tôi đã nói điều này trước đó nhưng….”

“Anh có ưa thích người phụ nữ nào khác ngoài em ư?”

Phòng ăn của nhà trọ giờ đầy huyết tính.

“Nè nè Kwon, Đừng ăn hiếp em trai chị.”

“Hakuren-anesama, em đâu có bắt nạt Domaim-sama. Ngược lại, em mới là người bị bắt nạt chứ.”

“Em nói thế là sao?”

“Đúng là vậy mà. Mặc dù anh ấy hứa tụi em sẽ đi ra ngoài cùng nhau, song anh ấy quẳng đi luôn như thể chẳng có gì. Tới lúc em định đi đón anh ấy, thì anh ấy lại đột nhiên chơi trò mất tích.”

“A…Domaim, em đúng là đồ cù lần.”

Domaim lắc đầu cậu ta.

Un, tôi hiểu rồi.

Tôi muốn bỏ đi nhưng sao mà tôi có thể đành lòng bỏ rơi người đàn ông có hoàn cảnh éo le như tôi được nhỉ?

“Hakuren, cô có thể vui lòng tiếp chuyện với Kwon một lát được không? Tôi có mấy chuyện muốn nói với Domaim.”

“Ara? Anh không thể nói ở đây sao?”

Mặc dù Kwon cố ngăn tôi, song tôi để Domaim đi ra ngoài trước rồi thì thầm mấy điều tới Kwon.

“Tôi sẽ thử thuyết phục cậu ấy về việc kết hôn với cô, cho tôi một chút thời gian.”

“………tôi hiểu rồi. Quả không hổ danh là người chồng được Hakuren-anesama chấp nhận.”

Tôi vội vàng đuổi theo Domaim.

Nếu tôi không làm, ai biết được Domaim sẽ đột nhiên bay đi mất nữa thì sao.

Mà thực sự, cậu ta đang tính chạy trốn nữa kìa.

“Khoan, khoan đã nào.”

Tôi lôi lai Domaim đang tính bài chuồn.

“Chuyện gì thế?”

“Dù cho cậu có bỏ trốn đi nữa, cô ấy cũng sẽ đuổi theo lại và mọi chuyện sẽ chấm hết.”

“Ugh!”

“Maa maa, cố bình tĩnh lại nào. Hãy nói chuyện một chút đi.”

“Nói gì?”

“Liên quan tới chuyện cưới xin của cậu với Kwon, sao cậu không trình bày điều kiện của mình?”

“Eh?”

“Để cưới Kwon, cậu muốn cô ấy làm gì?”

“Không muốn, cái ấy, từ đầu đã, chuyện kết hôn…”

“Bỏ cuộc đi.”

“Bỏ sao…”

“Tôi chỉ biết nói là cô ấy cho thấy một không khí nguy hiểm. Cậu không thể chạy khỏi cô ấy. Hay có lẽ, kể cả Dors và Raimeiren từ chối hôn ước, Kwon cũng sẽ không chịu đầu hàng. Kết cục, vận may của cậu đã chấm hết từ lúc cậu gặp cô ấy.”

“Chúng tôi đã biết nhau từ lâu…cô ấy, khi tôi chào đời, cô ấy đã ở đó mà!”

“Thế là định mệnh rồi. Đầu hàng đi.”

“L-lẽ nào lại thế?”

“Nhưng cậu chỉ cần phải cưới cô ấy, hãy còn quá sớm để tuyệt vọng.”

“…anh nói vậy là sao?”

“Đó là về điều kiện. Cậu có thứ mà cậu không thích về cô ấy đúng chưa? Để cô ấy sửa chữa điều ấy. Bảo cô ấy rằng cậu sẽ không kết hôn trừ khi cô ấy làm thế.”

“Cái ấy, anh nghĩ cô ấy sẽ chịu nghe lời ư?”

“Tại sao không? Cậu đã hỏi cô ấy chưa?”

“À…chưa, tôi chưa nói gì…”

“Thế thì thử nói trước đi đã.”

“A…uh…”

“Nó chắc chắn ổn cả thôi! Cô ấy không có lựa chọn nào vậy nên cô ấy nhất định sẽ nghe cậu!”

“T-thật vậy ư?”

“Yeah. Nhưng cậu cần nói nó một cách kiên quyết để thông não cho cô ấy.”

“Nhưng, t-tôi không thể nói rõ khi tôi đứng trước mặt cô ấy.”

“Tôi hiểu rồi. Hãy ghi điều ấy ra giấy.”

“Eh?”

“Nó sẽ không sao khi viết trên giấy đúng không. Cậu hãy cố lên và viết được nó. Ngoài trời đang lạnh nên hãy vào trong mà viết.”

“Y-yeah.”

Chúng tôi đi vào lại bên trong. Tôi vẫy tay tới Hakuren và Kwon trong phòng ăn và dẫn Domaim vào một căn phòng.

Tôi chuẩn bị một cây bút với giấy và đưa cho Domaim.

“Đây này. Ghi hết tất cả điều cậu đòi vợ cậu phải có vào tờ giấy này! Đừng quên ghi rõ chi tiết nhé! Sau khi đọc giấy này, tôi cam đoan vợ cậu sẽ nghĩ về nó và thay đổi bản thân! Đừng quên viết cho Kwon rằng đó là mẫu người sẽ làm vợ của cậu!”

“T-tôi h-hiểu rồi!”

Nói rồi tôi bỏ lại Domaim, người trông thật sự có động lực để viết, và trở lại phòng ăn.

“Anh đã thuyết phục được Domaim-sama rồi à?”

“Trước khi nói chuyện đó, tôi muốn hỏi Kwon mấy thứ.”

“Anh hỏi chuyện gì?”

“Cô thật sự muốn kết hôn với Domain?”

“Dĩ nhiên mà.”

“Liệu Domaim hiện tại đã đủ tốt cho cô chưa?”

“Có chứ, Domaim-sama đã đủ tốt cho tôi.”

“Tôi hiểu rồi. Hiện thời, Domaim đang viết những gì cậu ta hy vọng về vợ tương lai của cậu ấy sẽ có lên giấy.”

“Vợ tương lai…ý anh là gì?”

“Nó sẽ được đưa cho Kwon. Có lẽ chỉ cô là có thể chấp nhận mọi thứ mà cậu ta viết.”

Chúng tôi mới chỉ gặp nhau một chút nhưng tôi cảm giác như mình hiểu cô ấy.

“Được rồi. Bởi vì đó là những gì Domaim-sama hy vọng, tôi sẽ cố hết sức để đáp ứng anh ấy.”

“Một cô dâu lý tưởng.”

“Cảm ơn anh nhiều.”

“Vậy rồi, chuyện sẽ ra sao nếu cuộc sống hôn nhân của cô không tốt đẹp?”

“…ý anh là sao?”

“Mặc dù tôi không nghĩ mình ở vị trí nói ra thế này…tôi chỉ muốn nói. Đối với một cặp đôi kết hôn, sự công nhận lẫn nhau của vợ chồng là một vấn đề hết sức nghiêm túc.”

“Lẫn nhau ư…”

“Một bên phải không được áp bức bên kia! Thêm nữa, nó cũng không là tốt cho một bên phục tùng! Đôi lứa kết hôn không chỉ để sinh con đẻ cái mà họ còn phải hợp tác để xây dựng một gia đình! Kwon! Cô thấy cô có thể làm được không?”

“Đ-đương nhiên rồi! Tôi sẽ xây dựng một gia đình hạnh phúc cùng với Domaim-sama!”

“Tốt lắm! Vậy thì cô hãy ghi điều cô hy vọng dành cho Domaim lên tờ giấy này.”

Tôi trao một cây bút và giấy cho Kwon.

“Eh?”

“Tôi muốn cô viết gì đó mà cô muốn Domaim làm được.”

“Eh? Eeeehhh, nhưng tôi…”

“Cậu ấy muốn cô phải làm gì đó, nên chuyện là bình thường để cô cũng yêu cầu cậu ấy lại. Đừng giữ ý làm gì. Cứ ghi hết ra đi.”

“….tôi hiểu rồi.”

Tôi chuẩn bị một phòng cho Kwon và để cô ấy viết ở đấy.

~cạn~

Hakuren và tôi sau đó bỏ đi.

“Trưởng làng. Anh khá là đa sự với chuyện này. Bộ anh thật sự thích làm việc này à?”

“Domaim là em trai của cô mà.”

“Chỉ tại vì là em trai của em mà anh làm ư?”

“Ừ.”

“Trưởng làng ơi.”

“Gì đó?”

“Em cũng có mấy điều em muốn đòi hỏi từ trưởng làng nè~”

“Hahaha. Trùng hợp vậy sao. Tôi cũng có mấy điều muốn yêu cầu đối với cô.”

Hakuren và tôi thưởng thức rượu cùng thức ăn trong khi tán tỉnh nhau một chút.

~cạn~

Hôm sau.

Domaim ngồi trên ghế trong lúc đối mặt Kwon, người đã viết một kiệt tác 20 tập giấy, ở đối diện bàn.

“Rồi, trao đổi đi.”

“Eh? Ano, cô chắc chắn mọi thứ trên mấy cái đó là cần thiết à?”

“Em không có phí công vô ích để đảm bảo mọi điều em cảm thấy về anh được ghi ra hết!”

Người do dự Domaim bị ăn mắng.

Đổi nào.

“Quay về phòng của hai người và đọc hết đi! Phải đọc hết đấy! Không được bỏ sót dù chỉ 1 từ!”

Hai người họ quay lại căn phòng tương ứng của họ.

“Thế này sẽ ổn không anh?”

“Tôi chẳng biết nữa. Nhưng…họ sẽ có thể nói với người khác cảm xúc của họ. Nó là một bước tiến cho quan hệ hiện thời của họ.”

“Đúng là vậy.”

Tôi không biết liệu kết quả có như mong đợi hay không nhưng Domaim và Kwon rời làng cùng với nhau.

Vẻ mặt của Domaim trông hơi tươi tỉnh nên tôi đoán nó thì ổn.

~cạn~

Một vấn đề đến và đã rời đi.

“Hakuren-anesama, trưởng làng à…thật không công bằng.”

Rasuti đang giận dỗi một tí.

“Chúng mình có thể thấu hiểu lẫn nhau luôn được không anh?”

“Dĩ nhiên rồi.”

“Thế là, có nghĩa chồng cũng muốn hiểu được khao khát của bọn em đúng không?”

“T-tất nhiên là thế.”

Loo, Tier, Ria, Riza và Ann muốn xác thực sự thấu hiểu lẫn nhau của chúng tôi.

Sau đó…

“Cảm ơn cậu nhiều lắm. Quan hệ của tôi với Kwonun…”

Seikiren giờ ở trước mặt tôi, ngợi ca tôi như một ông tơ bà nguyệt thần kì cho sự phát triển mối quan hệ giữa Domaim và Kwon.

Bình luận (19)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

19 Bình luận

TRANS
Việc gì cũng phải qua tay Trưởng làng thì mới êm xuôi
Thanks~
Xem thêm
Chẳng lẽ đến việc đi mai mối cũng phải đến tay trưởng làng, trong khi đám vợ của anh thì còn vô vàn việc muốn anh làm kia kìa. Anh cứ liệu thần hồn trưởng làng à, không cẩn thận là mức độ đánh đêm tăng lên gấp bội đấy. Lúc ấy mà hối thì muộn rồi :)))))))))))))))))))
Xem thêm
Có nhục thể tráng kiện ko chết đc đâu,:))
Xem thêm
Kuma ʕ •̀ ω •́ ʔ
Xem thêm
quên mất hakuren là ai rồi ._.
Xem thêm
Chị của Rasuti thì phải
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
@Christ: bà cô của rasuti.
Xem thêm
Xem thêm 2 trả lời
Trưởng làng có khác, chuyện tình cảm cũng phải đến tay...
Xem thêm