Isekai Nonbiri Nouka
Kinosuke Naito Yasumo
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

WN (2)

Chương 120: Chi cục tình báo?

25 Bình luận - Độ dài: 1,801 từ - Cập nhật:

Chương 120: Chi cục tình báo?

+++++++++++++++++++++++++

https://ncode.syosetu.com/n3289ds/120/

Sau một thời gian dài, tôi đã có thể nói chuyện với Beezel lại.

“Những nhân mã có gây rắc rối gì cho cậu không?”

“Không có. Nhưng có điều tôi muốn nhờ chú.”

“Là gì vậy?”

“Chú có thể rà soát danh sách người ở đây không?”

Tôi đưa một mảnh giấy cho Beezel.

Có hơn 100 cái tên được ghi trên đó.

Họ không là chồng thì cũng là thân nhân của những nhân mã sống ở làng Ba.

“Chiến tranh vẫn còn tiếp diễn ở nơi ấy. Tôi sẽ đi tìm xem và báo cho cậu sau.”

“Cảm ơn chú.”

“Không có gì, cậu chấp nhận họ đã là giúp đỡ lớn cho chúng tôi rồi.”

Cùng lúc ấy, tôi hỏi chú ấy về việc dân nhập cư tới sống ở làng Một.

“Chuyện dân nhập cư, chú có biết ai từ một thành trấn không? Kiểu như…nói trước tôi không xem thường hay có ý gì với họ đâu, nhưng ví như trẻ mồ côi chẳng hạn?”

“Có chứ nhưng sẽ khó gạ chào mời chúng tới đây lắm.”

“Thật sự à?”

“Ừ. Ở ma vương quốc, tất cả trẻ mồ côi được nuôi dạy ở một trại mồ côi và sau khi tốt nghiệp, họ sẽ làm việc ở nhiều nơi khác nhau. Chúng tôi đã làm việc ấy hàng trăm năm rồi nên cậu sẽ hiếm thấy một trẻ mồ côi thấp kém ở đó.”

“Tôi hiểu rồi. Xin lỗi vì tôi đã nói ra chuyện kì cục.”

“Không đâu. Chỉ là ma vương quốc đáng kinh ngạc thôi. Cậu chắc chắn sẽ thấy nhiều trẻ mồ côi như cậu nghĩ ở những quốc gia khác.”

“Thế à, vậy có khả năng mời chào họ từ những nước đó không?”

“Điều đó sẽ khó. Kể cả khi cậu có ý tốt, nó cũng sẽ làm cậu giống như một kẻ bắt cóc và thậm chí nổ ra chiến tranh.”

“Chú nói thật đó hả?”

“Thật mà. Thêm nữa, cậu chỉ có thể thu được phụ nữ nếu cậu mời chào những chỗ ấy.”

“…vậy à?”

“Đàn ông có ích cho lực lượng lao động. Nhiều người và tổ chức sẽ đầu tư nuôi dưỡng tương lai của họ nhưng chuyện là khác đối với phụ nữ…”

“Không phải có những cửa hàng mà phụ nữ có thể làm việc sao? Tại sao họ không đầu tư vào họ?”

“Nhất định có những tiệm bỏ công sức ra làm vậy nhưng hầu hết thì không thể, đặc biệt là những chỗ nhỏ.”

“À thế à.”

(----------)

Tôi vừa nghe được gì đó thật đen tối.

Nhưng mà, có một giới hạn cho những gì tôi có thể làm.

Nó không giống như tôi có thể cứu vớt hết người bất hạnh trên thế giới và tôi cũng không có ý định làm vậy.

Ưu tiên của tôi là gia đình tôi.

Tiếp đến là dân làng.

Sau đó là người quen bên ngoài làng.

Kể cả tôi biết được có bao nhiêu phụ nữ bất hạnh từ ở những nước khác, tôi cũng không thể làm gì.

(----------)

Tôi muốn làm gì đó những tôi không có khả năng làm thế.

Không có đúng không?

Nó là chuyện nước khác.

Bình thường mà, nó là việc bất khả thi.

Tôi biết là không thể nhưng…

~cạn~

“Hãy đổi chủ đề đi… sao chú không làm một tổ chức thu thập tin tức từ những nước ngoại quốc nhỡ?”

“Cậu tính nói gì cơ?”

“Một tổ chức mà thu thập tin tức trên những nước khác. Mật thám sẽ sống ở nơi đó và báo cáo cho chú khi họ nghe được những tin quan trọng.”

“À, ý cậu là cái đó. Thật không may, chúng tôi là ma tộc. Dù chúng tôi trông giống con người vậy thôi, chứ khác biệt vẫn dễ nhìn thấy. Khó chơi lắm, cậu biết không?”

“Đâu phải mỗi công dân đều là ma tộc, đúng chứ? Có thành phố Shashaato này và tôi nghe kể có nhiều làng con người và thị trấn ở phía đông làng Howling nữa chi.”

“Đại diện của những làng và thị trấn đó là người nhưng không phải mỗi cư dân ở đó đều là người. Maaa, đúng thực là có nhiều con người ở đó.”

Con người và ma tộc ở đây cơ bản sống hòa hợp.

Thiên hạ cũng nói con người đang sống ở ma vương quốc không muốn làm việc gì quá nguy hiểm.

“Tôi hiểu rồi. Vậy thì, thuê mướn người làm là người địa phương thì sao?”

“Cư dân nhân loại ở địa phương nhiều khả năng sẽ hợp tác với chúng ta…A!”

Tôi sẽ nối kết chuyện này tới chủ đề trước đó.

Đúng vậy, tôi có ý thuê mướn nhân công địa phương.

Làm sao để vận dụng những người họ thuê làm sẽ là vấn đề khác.

Về phần mình, tôi chỉ có thể kiếm cái cớ là đưa tiền thôi.

“Dù nó chỉ là một lượng ít ỏi…song tôi sẽ quyên góp. Tôi sẽ đòi thêm nhiều thứ khác nhau.”

“Hiểu rồi. Tôi đánh giá cao việc hợp tác của cậu.”

Đó là hạn định những gì tôi có thể làm.

Mặc dù nói tôi không thể phí tâm trí, nhưng đã nghe chuyện rồi, tôi sẽ làm điều mình có thể.

Còn, về ngân sách của làng..

“Hakuren ơi.”

“Gì vậy?”

“Cô lột một ít vảy ngày hôm qua đúng không? Tôi có thể bán chúng được không?”

“Đúng là chuyện lạ cho trưởng làng hỏi tôi như thế. Nhưng không sao. Anh cứ bán chúng đi.”

10 mảnh vảy rồng của Hakuren.

“Mấy món hàng này chú thấy bán có được không?”

“Eh, ah, không, ano, eeh?”

Thậm chí nếu việc này bị coi là đạo đức giả, đây vẫn là điều giỏi nhất tôi làm được.

Beezel mang vảy của Hakuren đi về trong một cách ôm ấp.

~cạn~

Mấy năm sau, ở lâu đài Ma Vương.

“A?”

“Nhiều nơi biến đổi thật nhiều và báo cáo những biến đổi ấy chúng ta lập tức nhận được ngày. Thật đáng kinh ngạc.”

“Vậy à? Tất cả những việc đó đều theo kế hoạch của Bá tước Chrome. Ông ấy quả xứng danh.”

“Phải phải. Mới đầu, tôi cứ tưởng việc thu thập tin tức bằng cách dùng người từ nước khác là vô dụng chớ…”

“Tôi cũng thế thôi. Tôi không bao giờ nghĩ rằng việc xây dựng viện mồ côi ở những chỗ khác lại có thể thu thập tin tức hiệu quả đến thế.”

“Tin mà chúng ta nhận được giống như một trương nhật kí hay một tờ báo hàng ngày. Không có gì để nghi ngờ chúng.”

“Phải hén. Nhưng từ đâu mà ông ấy có tiền bạc để xây dựng được một số lượng viện mồ côi như thế cơ chứ?”

“Nghe thiên hạ nói, hình như có mấy nhà đầu tư cung cấp cho ông ấy.”

“Tôi có nghe chuyện đó nhưng…tôi chưa nghe biết thấy tên người ấy.”

“Maa, bất cứ ai cũng được hết miễn là người ấy chịu chi đủ tiền.”

“Anh nói chí phải. Hãy biên soạn những báo cáo mà chúng ta nhận được vào lúc này đi. Đặc biệt là về vị trí của anh hùng.”

“Ugh.”

Cục tình báo của ma vương bắt đầu bận rộn làm việc.

~cạn~

“Glatts, thế nào rồi?”

“Thật sự đáng kinh ngạc. Vì có rất nhiều tin báo ở những vị trí khác nhau, cử động của bên kia gần như thấy được hết. Tôi không thấy mình sẽ thua trong một trận chiến phòng ngự.”

“Phải. Tôi cũng không mong đợi việc chúng ta lại có thể thu được nhiều tin tức thế này.”

“Ông không mong đợi bất cứ điều gì của việc này xảy ra à?”

“Hahaha. Nó là kết quả của lòng nhân ái. Mà nói, ngay cả với chừng ấy thông tin, nó cũng sẽ phiền phức nếu cậu tấn công.”

“Tôi biết. Tôi có tấn công đâu.”

“Tốt. Cậu có muốn biết thông tin nào nữa không?”

“À, thì có, có một cái cần lập tức…Tôi dựa vào những thông tin ấy từ khi điều này giống như một trận đấu cờ. Chỉ huy quân địch giống hệt như tôi nên quả thật nhiều rắc rối.”

“Quả đúng vậy. Rút ở bên này thì sao?”

“Ờ hén. Cái đó sẽ là tuyệt nhất nhưng chúng ta không nên thúc ép hoặc bằng không quân địch sẽ làm thế này này.”

“Tôi biết.”

“Ehto…này mấy vị ơi. Mấy vị có phiền không nếu mấy vị có thể ngừng nói chuyện vẻ ta đây thông minh ra sao và bỏ rơi ma vương này ra khỏi cuộc nói chuyện. Hoặc không thì, sự tồn tại của ma vương ta…”

“Vậy ngài muốn sao ạ?”

“Hãy nói chuyện sao đó mà tính ta được chen vào. Nếu được, nói cái gì mà con gái ta thích nghe ấy.”

“____” (Glatts+Chrome)

Ở quân đội ma vương, mọi chuyện thật yên bình.

~cạn~

“Dạo gần đây tôi không thấy lấy một thằng nhóc nào.”

“Hử? Nhóc nào. Úi trời, vậy ra anh thích loại đó à?”

“Không không, không phải là cái đó.”

“À, ý anh là những đứa hay ngủ bờ ngủ bụi trên đường ấy hả? Chúng có lẽ đang hiện ở tòa nhà lớn ở ngoại ô thành phố.”

“Hả? Anh nói là cái nhà mà thợ mộc làm việc hăng hái hồi trước đó hả?”

“Đúng vậy. Ờ, mà đó là một trại trẻ mồ côi.”

“Hễ, lãnh chúa chúng ta chắc đã móc túi ra nhiều tiền lắm nhỉ.”

“Hahaha. Lãnh chúa chẳng làm cái thá gì ở đây cả. Một thương hội lớn từ thành phố khác đã góp quỹ đấy.”

“Hmm? Công ty nào? Sao họ đi làm cái chuyện phí tiền như thế vậy?”

“Ai mà biết. Dân thường như chúng ta đây chẳng bao giờ hiểu nổi những thương gia lớn nghĩ gì.”

“Phải phải. Maa, ít nhất tôi thấy hay khi không thấy tụi nhóc bẩn thỉu ấy nữa.”

“Khà khà. Tới mức thỉnh thoảng cho tụi nhóc bẩn thỉu đó đồ ăn chứ gì. Nếu anh muốn gặp chúng, cứ đi đi. Tôi nghe nói họ đang cần người tình nguyện đấy.”

“Kh-không phải vậy. Tôi đơn giản chỉ, à, cái kia… anh nói sao?”

“Cùng nhau đi đi. Tôi cũng có hứng thú nữa.”

“Đã anh bảo có hứng thì tôi đành đi thôi. Không phải là tôi quan tâm tới chúng đâu nghen.”

“Rồi rồi.”

Những viện trẻ mồ côi ở khắp nơi nơi đều nhận được sự ủng hộ.

Ghi chú

[Lên trên]
HAPPY NEW YEAR NHÉ BÀ CON NÔNG DÂN!
HAPPY NEW YEAR NHÉ BÀ CON NÔNG DÂN!
Bình luận (25)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

25 Bình luận

Đang họp bàn chuyện chiến sự thì ông ma vương nhảy vào "ê mấy vị nói chuyện gì mà con gái ta thích nghe ấy" :))
Xem thêm
ẹc, tsun...nhưng mà nó lạ lắm
Xem thêm
Tình báo này đc đổi bằng 10 cái vảy rồng cây nhà lá vườn
Xem thêm
Tổ chức tình báo kinh vl
Xem thêm
TRANS
Năm mới vui vẻ :)
Thanks~
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
iui, ngọn gió nào thổi Đỏ đại ca tới đây?
Xem thêm
TRANS
@medassin: Ụa thì vẫn ở đây bấy lâu nay?
Xem thêm
Xem thêm 3 trả lời
Chúc các bác năm mới vui vẻ, vạn sự như ý, sức khỏe dồi dào.
Xem thêm
Kuma ʕ •̀ ω •́ ʔ
Xem thêm
Happy New Year ʕ ᵔᴥᵔ ʔ
Xem thêm