Mặc dù đã có vài chuyện rắc rối xảy ra, tôi đang đi cùng một người mà gần như là mạnh nhất thế giới này rồi, nên cuộc hẹn của chúng tôi tiếp tục.
[Nhìn đi Kaito-kun! Họ đang bán gia vị do Anh hùng đời trước truyền lại kìa.]
[…Mayonnaise? Hể…vậy là họ cũng để lại cách thức làm gia vị à…]
[Tôi nghĩ giờ là thời điểm hoàn hảo để thử cái gì đó mới đấy!]
[Đừng nhét nó vô bông lan là được.]
[Ể?]
[Không, đừng có “Ể?” với tôi…]
Tôi liếc xung quanh khu chợ nơi những loại nguyên liệu được bày bán…
[Hể…Quanh đây họ bán nhiều loại hoa sặc sỡ thật. Chỉ nhìn chúng thôi cũng đủ khiến tôi nghĩ rằng mình thật sự ở thế giới khác rồi.]
[Ah, Kaito-kun, mấy bông hoa đó “cắn” được đấy, nên phải cẩn thận.]
[Cô nói gì cơ!? Uầy, sao cô không nói trước đi chứ?]
[Ahaha, xin lỗi xin lỗi. Nhưng mà, chúng có vị ngon lắm đấy.]
[…Không không, dù cô có nói thế, tôi cũng chẳng biết được.]
Suýt nữa bị cắn bởi một cây hoa kì lạ ở shop hoa…
[Kaito-kun, cậu nghĩ cái nào hợp với tôi hơn?]
[Hừm. Bình thường Kuro hay mặc đồ màu đen, nên không phải dây chuyền bạc sẽ hợp với cô sao?]
[Thế à~~ Nhưng cái này thì hơi ngắn. Nó sẽ bị vỡ mất nếu tôi chuyển hóa thành dạng Quái vật Ma pháp.]
[…Và dạng Quái vật Ma pháp nay là cái gì nữa thế?]
[Là khi tôi biến thành một Quái thú Ma pháp đúng nghĩa. Tôi nghĩ tôi sẽ biến thành một con quái vật to ngang ngửa Acht ấy.]
[Xin lỗi, dù cô có nói thế, tôi vẫn không biết được.]
Trước cửa hàng bán đồ trang trí…
[Kaito-kun, tôi có mua vài xiên thịt này~~ Ăn thôi!]
[Cám ơn…Ừm, ngon lắm, nhưng vị của nó có hơi kì kì. Nó làm từ gì vậy?]
[Đây là thịt của “Sâu Bạo chúa”.]
[Pftuuu!?]
Hết hồn bởi nguyên liệu được sử dụng ở thế giới khác…
[Cậu đang tính mua sách gì vậy?]
[Hừm, tôi muốn một cái có thể đọc trong lúc rảnh, nhưng không biết liệu có cái nào hay không nhỉ?]
[Vậy, cái này thì sao? Đây là một quyển sách đã được kịch tính hóa viết về cuộc đời của vị Đệ nhất Anh hùng đấy.]
[Truyện về Đệ nhất Anh hùng à, nghe cũng thú vị đấy. Cũng biết rằng Đệ nhất Anh hùng là một người tuyệt vời, nhưng không biết cô ấy trông thế nào nhỉ?]
[Hửm? Kaito-kun “đã từng gặp” cô ấy rồi mà.]
[…Ế?]
Bất ngờ bởi sự thật được phơi bày tại tiệm sách…
[Kuromu-sama, tôi xin lỗi vì đã làm phiền.]
[Uwahhhh!?? E- Ein-san, từ khi nào cô…]
[Có chuyện gì à?]
[Chúng ta vừa nhận được tin nhắn được gửi từ Hoàng đô bằng chim ruồi. Họ nói muốn được gặp Ngài trực tiếp để cám ơn vì đã giúp tiêu diệt lũ Wyvern.]
[…Nhưng tôi đang giữa chừng buổi hẹn mà…]
[Đã rõ. Tôi sẽ lập tức thực thi « Bể máu »]
[Nhờ cô cả đấy~]
[Này này, đừng có ‘Nhờ cô cả đấy’ như thế chứ !? Ein-san dừng lại, DỪNG LẠI!!!]
Đúng lúc tôi nghĩ rằng mối nguy hại mang tên Wyvern đã biến mất, thì một mối hiểm họa khác (cô hầu này) chuẩn bị giáng xuống Hoàng đô…
Chúng tôi dành thời gian cho nhau như thế, có những khoảnh khắc căng cực, nhưng cũng có những lúc hài hước, và trước khi tôi nhận ra, thời gian trôi qua thật chóng vánh.
[Quả là một ngày tuyệt vời~ Vui thật đấy~]
[Ừa, tôi nghĩ là có vài chuyện không được bình thường lắm đã xảy ra, nhưng đúng là vui thật.]
Ngồi cạnh Kuro ở đài phun nước trước quảng trường lúc hoàng hôn, chúng tôi cùng trò chuyện và đắm mình trong những kỉ niệm còn vương lại của ngày vừa qua.
Thời gian trôi qua nhanh thật đấy. Tôi không nhớ được đâu là lần cuối cùng tôi có được một ngày vừa náo nhiệt nhưng rất vui thế này nữa.
[Kuro… Cám ơn vì ngày hôm nay.]
[Ừm, tôi cũng vui lắm! Lần sau hãy cùng đi chơi nữa đi!]
Kuro nhìn tôi trong khi cười thật tươi, và tôi cũng trả lời lại cô ấy bằng một nụ cười thật tự nhiên.
Ngày hôm nay quả thật rất tuyệt vời, và tôi cũng đã học được rất nhiều thứ tôi chưa từng biết.
Nhưng cùng lúc, tôi cũng nhận ra rằng từ khi mình đến thế giới này, Kuro đã cho tôi rất nhiều thứ…và tôi đã luôn được cô ấy chăm sóc tận tình thế nào.
Đồng thời, tôi cũng nhận ra rằng, mình chẳng biết gì về Kuro cả.
Cứ như thể Kuro biết tất cả mọi thứ về tôi vậy, nhưng tôi thì chỉ nắm được một phần sự vĩ đại của cô ấy với tư cách là Âm Thế Vương.
Từ trước đến giờ, tôi vẫn nghĩ rằng cũng chẳng sao cả. Cô ấy ở một cấp độ hoàn toàn khác so với tôi, nên chuyện hiển nhiên là tôi sẽ không hiểu được những điều như thế…
Tuy vậy, đi chơi cả ngày cùng Kuro, nó thôi thúc tôi muốn biết về cô ấy nhiều hơn nữa. Tôi không muốn là người chỉ nhận, tôi cũng muốn đền đáp lại nữa.
[…Vẫn còn nhiều thời gian mà, không cần phải cuống lên làm gì hết.]
[…Ừm.]
…Quả nhiên, cô ấy biết tất cả những gì tôi đang nghĩ.
Tôi mới đến nơi đây được có hai tuần, và tôi không nghĩ cả hai đã thân thiết với nhau đến vậy…
Không, không thể nói vậy được. Chúng tôi quen biết nhau lâu thế nào không quan trọng…Tôi cứ nghĩ những chuyện thế này chỉ có trong văn thơ thôi chứ…
-- Tôi thừa nhận.
Trước khi tôi nhận thức được, cảm giác này đã xuất hiện trong tim tôi, thật tự nhiên, đến mức tôi khồng hề biết nó có ở đó.
Trước nữ quỷ hồn nhiên, vô tư và nhân hậu “một cách bất thường” này—Tôi cảm thấy mình bị cô ấy thu hút…
Tôi đã từng nghĩ vì Kuro là một nhân vật đáng gờm nên tôi sẽ quằn quại trong sự nuối tiếc. Sau tất cả, cô ấy biết rõ về những thói quen của tôi, nhưng lại thiếu suy nghĩ và thậm chí mù luôn về những mối quan hệ thế này.
Hẳn bạn sẽ nghĩ đó là một thử thách hết sức liều lĩnh…Nhưng như Kuro nói, không cần phải mất bình tĩnh bởi chúng ta vẫn còn nhiều thời gian cho nó.
Hãy tìm hiểu về cô ấy từng chút một, và chạm đến trái tim của cô ấy từng chút một.
[Kuro, tôi không biết là khi nào…nhưng lần tới, tôi có thể mời cô đi chơi không?]
[…Ừm, tôi mong chờ nó lắm.]
Hãy bắt đầu bằng việc ghi tâm cảm giác này ngày hôm nay.
Và sau đó, biến những suy nghĩ ấy thành hành động…Nói thật, tôi vẫn còn nhiều lo ngại vì tôi chưa hề biết gì về những chuyện này…Nhưng hãy cùng cố gắng hết sức nào.
Thưa Bố, thưa Mẹ--- Có thể nói, đây là sự thay đổi lớn nhất với con từ khi đặt chân đến thế giới khác. Con, một người đã phớt lờ mọi mối quan hệ với những người khác, đã đến dị giới và gặp được một nữ quỷ kì lạ-- Con đã yêu.
……………………………………………….
Tạm biệt Kuro ở quảng trường, tôi bắt đầu quay trở về dinh thự của Lilia-san lúc mặt trời lặn.
Nghĩ lại những điều đã xảy ra hôm nay, tôi tiến về phía trước với một nụ cười mỉm, nhưng chỉ sau một lát—tôi cảm thấy có gì đó không ổn.
Lúc đó đang là hoàng hôn, và nơi này lẽ ra phải nhộn nhịp bởi dòng người đang quay về nhà hoặc đang ra ngoài ăn, nhưng cung đường lớn và thẳng tắp này lại chìm trong sự vắng lặng, hoàn toàn không có một tiếng động nào phát ra.
Cứ như thể chỗ tôi đang đứng đã bị tách biệt khỏi phần còn lại của thế thế giới vậy. Một nơi mà rõ ràng là bất thường thế này, khiến tôi bất giác dừng bước.
[…Cái quái gì đang xảy—!??]
Ngay khoảnh khắc ấy, một cơn ớn lạnh chạy dọc lưng tôi, và tôi có thể thấy tóc gáy mình đang rợn hết cả lên.
Những dãy nhà quanh tôi tan chảy dần như bị thối rữa, và con đường trước mặt tôi sụp đổ. Một cảm giác ghê rợn đến mức tôi gần như không thể tưởng tượng được cảnh vật trước mắt lúc này.
Không hiểu tại sao, nhưng cơ thể tôi đang run rẩy, và tôi có thể nghe thấy âm thanh khô khốc của cổ họng vang vọng ở tai.
Và không chỉ cái đầu, cơ thể tôi…bản năng của tôi réo liên hồi.
--- Có một thứ “cực kì đáng sợ” đang tới.
Nó khác với áp lực tôi cảm nhận được từ ma pháp của Kuro khi cô ấy hỏi tôi ở dinh thự của Lilia-san. Đó là một cảm giác thật sự khủng khiếp, khiến tôi thấy thật vô vọng trước nó, và cảnh báo bản năng của tôi về một sinh vật với áp lực còn khủng khiếp hơn cả Kuro.
Nó dày đặc đến nỗi tôi có thể cảm nhận nó trên da mình—sự hiện diện của cái chết.
Và rồi, từ phía cuối con đường với ánh sáng lờ mờ và bao trùm trong sự lặng thinh, thứ đó xuất hiện.
Mái tóc trắng như tro tàn, làn da trắng bệch như người bệnh, và đôi mắt đỏ máu vừa u ám, vừa sâu thẳm.
Một người phụ nữ trong trang phục giống kiểu Gothic, bọc trong ánh sáng xanh yếu ớt như bồ công anh rung rinh, tiếp cận tôi với bầu không khí ma quái quanh cô ấy.
Người phụ nữ trông như một bóng ma vậy, nhưng sắc đẹp của cô ấy chỉ có thể diễn tả là không có đối thủ. Dù vậy, chính vẻ đẹp ấy cũng đang nhấn mạnh thêm nỗi sợ hãi của tôi lúc này.
Tôi không thở được. Bản năng đang thôi thúc tôi tránh xa cô ấy ra.
Không được dính líu tới cô ta, nhanh lên, tránh ra chỗ khác…
Tuy nhiên, trái ngược với suy nghĩ ấy, cơ thể tôi dường như đã hóa đá, khiến tôi không thể di chuyển.
[…Thật là một nguồn năng lượng kì lạ…Cậu có phải…là Anh hùng?]
[ ! ? ]
Giọng nói lạnh giá của cô ấy vang vọng, và đôi mắt đỏ máu ấy hướng thẳng vào tôi.
Tôi thấy như cơ thể mình đang bị kẹt trong ảo tưởng vậy, tôi ngơ ngác nhìn người phụ nữ đứng trước tôi lúc này.
Mặt trời đang lặn dần, và giữa nơi con đường đang dần trở nên mờ mịt này—Tôi đứng trước hiện thân của cái chết.
********************************************
Tác note:
Chúc mừng 50 chap (bao gồm cả Giao đoạn) !!!
Và nếu chúng ta tách riêng phần đầu khỏi phần thứ hai, có thể nói rằng khoảnh khắc nhân vật chính nhận ra cảm xúc anh ta dành cho nữ chính là kết thúc của chương đầu.
Mà này, bạn có biết hình như có một câu truyện dài hơn 200k chữ mà mới chưa đầy 1 tháng tuổi đang được viết chưa…
~ Một số lưu ý quan trọng cần nhớ nhé ~
- Web novel này chỉ đơn thuần là một câu chuyện slow-life nhàn nhã và ấm lòng thôi. Bạn sẽ không tìm thấy bất kì sự nghiêm túc nào ở đây cả.
- Nhân vật chính không phải một chiến binh dũng mãnh hay gì…
- Nhân vật chính không ở trong bất kì hoàn cảnh ngặt nghèo nào để anh ta thức tỉnh sức mạnh mới hay đại loại thế…
- Nhân vật chính được nhiều cô gái yêu thích…
Và nhân vật chính sẽ nhanh chóng trở thành bạn với hiện thân của cái chết, người đã xuất hiện một cách rùng rợn ở đây, ngay chap sau!!
-----------------------------------
Set: Tác note đã nói hết, hẹn tối gặp lại nhá :3
46 Bình luận
Gấu
Tác:*spoil trong chap cnml 🤡