I Was Caught up in a Hero...
Toudai (灯台) Ochau (おちゃう)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web Novel

51 – Chúng con đã trở thành bạn bè

119 Bình luận - Độ dài: 2,270 từ - Cập nhật:

Ở thế giới cũ của tôi, Năm mới được phủ trong tuyết, bọc lấy mọi người trong sự lạnh lẽo của mùa đông, còn Năm mới ở đây thì thời tiết khá ấm áp như lúc sắp xuân sang. Nhưng lúc này, cơ thể tôi lại đang bị bao trùm bởi một sự lạnh giá khó chịu.

Tôi thậm chí chẳng cần phải tìm kiếm nguyên nhân của nó, bởi nó xuất phát từ chính tồn tại đang đứng trước tôi đây. Cảm giác ớn lạnh này thật sự quá mức so với tôi, như thể chính linh hồn tôi đang bị đóng băng vậy.

Trên đường về từ cuộc hẹn với Kuro, tôi đã đụng phải một người phụ nữ với bầu không khí kì lạ quanh cô ấy, hỏi rằng liệu tôi có phải một Anh hùng.

Tôi phải trả lời cô ấy, nhưng cơ thể tôi cứ run rẩy và không thể cử động như bình thường, mặc dù cả bản năng của tôi cũng đang nói rằng tôi phải trả lời câu hỏi đó và rằng cô ấy không phải một người tôi nên chống đối lại.

[…Tôi hỏi…Cậu có phải…là Anh hùng?]

Hình như sự yên lặng của tôi khiến cô ấy khó chịu, người phụ nữ hỏi lần nữa với một giọng nghe mạnh hơn trước.

Cảm giác lúc này như thể tôi đang bị giữ lại bởi những cánh tay vô hình, đè chặt xuống bằng cảm giác nghẹt thở và áp chế tôi.

[…Tôi là…một người dị giới, nhưng…tôi không phải…Anh hùng.]

[…Ra vậy.]

Người phụ nữ gật đầu trước lời nói mà phải cố lắm tôi mới buột khỏi miệng được và không hề có bất kì một phản ứng nào khác.

Sự tĩnh lặng này thật là nặng nề, cảm giác như bầu không khí tự dưng có trọng lượng vậy.

Cơ thể tôi còn run rẩy mạnh hơn trước, mong muốn thoát cảm giác kinh khủng này càng sớm càng tốt.

Sau một hồi yên lặng, người phụ nữ chìa tay ra như muốn bắt tay với tôi.

[…Tôi là…Isis…Isis Remnant…Rất vui được gặp cậu.]

[ ! ? ! ? ]

Ngay khi tôi nhìn thấy bàn tay ấy, trên tay tôi dấy lên một cảm giác khó chịu kinh khủng.

Cảm giác của nỗi khiếp đảm…lớn hơn sức chịu đựng của tôi, và tôi có thể cảm thấy cơn buồn nôn đang chực chờ trào ra từ trong bụng.

Tôi phải trốn, trốn ngay, chạy đi, CHẠY…bản năng của tôi liên tục la lớn.

Bàn tay mà lẽ ra tuyệt đẹp và trắng ngần ấy…trông chẳng khác gì lưỡi liềm của tử thần.

Tôi không được bắt tay với cô ấy. Nếu nắm lấy bàn tay ấy, tôi sẽ chết. Đừng thách thức cô ấy, đừng chống đối cô ấy, và đừng rời mắt khỏi cô ấy…Hết cái này tới cái khác, những suy nghĩ ấy cứ vọng lại trong đầu tôi như tiếng chuông đồng hồ báo thức lúc ban sáng.

[…………]

Thấy tôi như thế, người phụ nữ khẽ nhìn xuống, và ngay khi chứng kiến điều ấy, một cảm xúc duy nhất xuất hiện trong tim tôi.

Sự đau đớn sầu nặng và sự cô đơn dữ dội…Một cảm giác đơn độc khốc liệt…

Đó là những gì Thấu cảm thuật đã đọc được. Ngay khi tôi hiểu ra điều ấy, một suy nghĩ chợt xuất hiện trong đầu tôi, khác hẳn những suy nghĩ khác.

Tôi không hiểu được logic của suy nghĩ này, cũng như tôi không biết được tại sao hay thứ gì đã khiến tôi nghĩ vậy, nhưng—tôi có cảm giác rằng nếu chạy đi lúc này, tôi sẽ ân hận suốt cuộc đời.

[… !?]

Cơ thể tôi tự nhiên di chuyển…và tôi vỗ nhẹ lên mặt bằng cả hai tay.

Cảm giác kì quái đã tấn công tôi vẫn chưa biến mất. Tuy vậy, những suy nghĩ theo sau đó sắp sửa trở thành một thứ gì đó hoàn toàn khác.

Bớt suy nghĩ tào lao đi đồ ngốc! Hãy nghĩ thật kĩ về tình hình hiện tại đi!

Người này đã làm gì mình chưa? Cô ấy có thể hiện sự thù địch hay làm mình tổn thương chưa? Không, cô ấy không làm gì cả…Cô ấy chỉ hỏi rằng liệu mình có phải là Anh hùng, sau đó tự giới thiệu bản thân và muốn bắt tay thôi mà, có thứ gì kì lạ đâu?

Tôi nhìn thẳng vào đôi mắt đỏ của cô ấy, thứ trông như đang bất ngờ, và chấp nhận cái bắt tay…một cảm giác khó chịu cùng cực lại tấn công tôi lần nữa.

Nghiến chặt hàm răng để chống lại nỗi sợ hãi đến nhức đầu và sự khó chịu này, tôi cố gắng di chuyển cánh tay trong tuyệt vọng.

Tôi không biết được tôi đang hành động vì cái gì, và cũng không biết được nguyên nhân tại sao phải làm vậy…Nhưng, tôi biết rằng mình phải bắt tay người này…ngay tại đây, ngay lúc này.

Nếu tôi cũng ở trong tình thế này trước khi qua thế giới này, nhất định tôi sẽ chạy trốn.

Dù vậy, tôi đã đến nơi đây, và gặp được Kuro… và biết được rằng chỉ một thiện chí nhỏ thôi cũng đủ để cứu rỗi ai đó. Tôi biết được rằng mình đã may mắn thế nào vì cô ấy đã chìa tay ra với tôi, cho dù tôi có đang ẩn mình trong bóng tối sâu thẳm nhất của trái tim mình.

Vì thế, nếu tôi là người duy nhất có thể chạm đến phần sâu nhất và tối tăm nhất của người này lúc này, thì…không đời nào tôi có thể chạy trốn được.

Kuro đã từng nói với tôi, rằng ma pháp của tôi sẽ thích ứng với ma lực không ẩn chứa sự thù địch…Nếu nguyên nhân của cảm giác sợ hãi mà tôi cảm nhận được là từ ma lực đang bao bọc lấy cô ấy…Vậy thì ngừng run rẩy và thích ứng với ma lực của cô ấy đi đồ ngốc!!

Tôi không biết liệu câu hỏi đã được trả lời bởi tiếng thét từ trái tim tôi hay chưa…Nghiến răng chặt đến mức môi muốn rỉ máu, tôi cố gắng đưa tay ra…Từng chút một, càng đến gần tay cô ấy, cảm giác khó chịu càng nhẹ đi.

Sự run rẩy trên tay tôi dần biến mất và dần dần, như thể thế giới nãy giờ ở trong slow-motion, tôi với lấy bàn tay của cô ấy.

Đã trôi qua bao lâu rồi nhỉ? Dù sao thì, cuối cùng tôi cũng chạm được tới của người phụ nữ, người đã chờ một khoảng thời gian lâu đến nực cười từ nãy đến giờ để đợi tôi bắt tay lại.

Nắm lấy bàn tay lạnh lẽo của cô ấy, tôi nhắm mắt lại…và với một nụ cười, tôi trả lời.

[…Tên tôi là Miyama Kaito. Rất vui được gặp cô, Isis-san.]

[…!?!?]

Khi tôi nắm tay cô ấy, mọi cảm giác sợ sệt và khó chịu đều biến mất, tôi đã có thể nói chuyện một cách tự nhiên với cô ấy.

Isis-san trông sững sở bởi cô ấy đang nhìn tôi chằm chằm, và gật đầu một cái, cô ấy nói. Giọng nói của cô ấy nghe thật vô tình, nhưng hình như cô ấy đang hơi run run, và tôi có thể thấy được sự thư thả từ nó.

[…Miyama Kaito…Tôi có thể…gọi cậu là Kaito không?]

[Ừ.]

[…Kaito…“hãy cưới nhau đi”]

[Đợi một chút đã, tôi không hiểu cô đang nói về cái gì cả.]

Có gì đó là lạ ở đây…Đúng lúc tôi nghĩ rằng mình đã có thể giới thiệu bản thân, cô ấy tự dưng đòi cưới tôi vì lí do gì đó. Chẳng có nghĩa lý gì cả…cứ như thể cô ấy vừa nhảy khỏi toàn bộ quá trình và skip đến khúc cuối luôn vậy.

Trả lời lại tôi, Isis-san nở một nụ cười chân thành trông rất vui và nói.

[…Tay…Cậu đã nắm lấy nó…Tôi thấy vui…hạnh phúc! …Vì thế …cưới.]

[…………]

Ế? Lạ thật đấy, tôi vừa cảm thấy một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng, nhưng nó khác hẳn với lúc nãy…Chắc do tôi tưởng tượng thôi nhỉ?

Tôi đã có cảm tưởng rằng mình đã tạo cho cô ấy ấn tượng thật nhạt nhẽo, nhưng giờ đây cô ấy đang nhìn tôi bằng đôi mắt cháy bỏng đến mức tôi nghĩ cô ấy sẽ đốt tôi luôn ấy.

Ummm, nên làm gì trong trường hợp này đây? Tôi phải nói gì đó…ờm…

[H- Hay là…chúng ta bắt đầu từ bạn bè trước đi?]

[…………]

Khi tôi đề nghị như vậy, lúc tôi đang lựa chọn kĩ điều phải nói tiếp theo…Má của Isis-san ửng hồng và và cô ấy mỉm cười.

[…Bạn bè…Bạn của Kaito-kun…Tôi vui lắm.]

Có vẻ cô ấy rất thích nó, bởi Isis-san cứ lẩm bẩm lặp đi lặp lại từ “bạn bè” như thể bị mê sảng vậy.

Ờmm, cái này…Nói sao nhỉ…Chắc cô ấy thuộc kiểu người dữ dội à…

Tôi tán gẫu một lúc với Isis-san, cuộc trò chuyện của chúng tôi nhìn chung cũng khá là bình thường. Lúc này trời đã tối, nên khi tôi nói rằng tôi phải rời đi ngay, Isis-san làm vẻ mặt cô đơn và thủ thỉ với tôi.

[…Kaito-kun…Cậu…sống ở đâu?]

[Umm, hiện tại tôi đang sống ở dinh thự của Công tước Albert ở phía cuối con đường này.]

[Tôi có thể…đến thăm cậu…không?]

[À vâng, tất nhiên rồi, cô có thể ghé qua bất kì lúc nào. Tôi sẽ tự báo cho gia chủ biết.]

[…Tôi sẽ…không làm phiền ai chứ?]

[Không sao đâu, cô không cần phải kín kẽ đến thế. Isis-san và tôi là bạn, nên cô có thể ghé qua khi nào cũng được.]

[…Ahh…Ừm…]

Khi cô ấy nhút nhát hỏi tôi điều ấy, tôi trả lời rằng cô ấy có thể qua bất kì lúc nào cô ấy muốn, và một nụ cười hết sức rạng rỡ xuất hiện trên mặt cô ấy.

Isis-san trông chẳng khác gì một cô gái xinh đẹp bình thường cả. Thật tình, tôi tự hỏi tại sao lúc nãy tôi lại cảm thấy hãi hùng đến thế nhỉ?

Gật đầu một cách hạnh phúc với câu trả lời của tôi, Isis-san lấy một bông hoa màu xanh mà chẳng biết từ đâu ra và đưa cho tôi.

[…Umm… Cái này… cho cậu…]

[Cám ơn rất nhiều, tôi sẽ chăm sóc nó thật chu đáo.]

[…Ừm.]

Một bông hoa với cánh màu xanh trong suốt tựa như băng. Tôi nhận bông hoa mà tôi chưa từng thấy bao giờ và cám ơn Isis-san, rồi cất nó vào Túi ma thuật.

[Vậy, tôi đi đây. Hãy cùng nói chuyện sau nhé.]

[…Unn…Cám ơn…Kaito…Em yêu anh.]

[C- Cám ơn rất nhiều…Gặp lại sau nhé.]

[…Hẹn gặp lại.]

Vì lí do gì đó, cơn ớn lạnh lại chạy dọc sống lưng tôi lần nữa. Bỏ qua điều đó và cúi đầu chào Isis-san, người cũng chào tôi bằng cách vẫy nhẹ tay, tôi rời khỏi nơi ấy.

Thưa Bố, thưa Mẹ---Thực sự ngày hôm nay đã có rất nhiều chuyện xảy ra. Một cách nào đó, có thể nói đây là lần đầu tiên trong đời con cố gắng đến mức này. Nhưng nhờ vậy, con và Isis-san—đã trở thành bạn bè.

…………………………………………………

Ở một góc của Quỷ quốc rộng lớn. Một khu vực được bao phủ trong sương giá đã hàng ngàn năm nay, nơi được gọi là Vùng đất Chết.

Trong căn phòng trên tòa lâu đài bao phủ bởi lớp băng dày, một cô gái được biết đến là hiện thân của cái chết, đang có một vẻ mặt thật hạnh phúc.

[…Kaito…]

Nói ra tên của chàng trai vừa mới gặp, má cô ấy đỏ lên như đang yêu vậy. Tử Vương, Isis Remnant thì thầm với chính mình trong khi nhìn chồng sách chất cao như núi cạnh đấy.

[…Mình đã tìm thấy anh ấy…Cuối cùng cũng tìm được anh ấy…Không thể nào sai được…Kaito…Kaito chính là…“định mệnh” của mình…]

Thì thầm những lời ấy, Isis cầm lấy quyển sách…quyển ưa thích của cô ấy—và ôm nó trong tay.

Quyển sách kể câu truyện về một thiếu nữ đã đem lòng yêu một chàng trai mà cô ấy tình cờ gặp được, và khi thấy chính mình trong người thiếu nữ ấy, má cô ấy lại ửng đỏ và cô ấy tiếp tục lẩm bẩm tên của chàng trai trong mộng ấy liên tục.

Tên của chàng trai đến từ dị giới, người đã nắm tay cô ấy sau hàng ngàn năm trong nỗi sợ hãi, tay của một người đã luôn bước đi trong sự cô đơn…

Tử Vương, sợ hãi bởi hầu hết mọi sinh linh trong thế giới này như là biểu tượng của cái chết…Tâm trí cô ấy giờ chỉ còn lại những suy nghĩ về chàng trai ấy.

**************************************

Tác note: Công tước…sắp sửa bị viếng tiếp…Ahhh….

~ Lưu ý quan trọng ~

Tử Vương… người khiến hầu hết sinh vật phải kinh hãi bởi luồng ma lực mang theo sự chết, và bởi cô ấy quá cô đơn, ngay khi Kaito nắm tay cô ấy, Kaito đã đột phá luôn qua giới hạn của thanh Affection của cô ấy.

---------------------------------------------

Set: từ từ đã mọi người, chúng ta còn phần flashback trước, sau đó mới tới đoạn chim chuột nhá :))))

Bình luận (119)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

119 Bình luận

Ủa khoan
Dễ vậy luôn á ???
Xem thêm
Izi
Ờ thì một bé bị sợ hãi xa lánh các kiểu cả vạn năm tự nhiên có trai nắm tay thì chắc rụng cmn trứng rồi :v
Xem thêm
Lilia sắp thăng thiên rồi :)))))
Xem thêm
Ai ship thuốc đau dạ dày cho Lilia-chan đi,bệnh tình sắp chuyển biến nặng hơn rồi
Xem thêm
ko sao chro qtam lắm đừg lo =)))
Xem thêm
Đek hiểu sao tôi lại nghĩ đến cảnh 1 thằng già cận trĩ béo đụt có skill của main và sau đó...🙄🙄🙄
Xem thêm
Ôi bạn ơi bớt ảo tưởng lại đây là có sắp xếp đó bạn, main ko ý đồ đen tối ngay từ đầu nên mới gặp đc chứ có nó bị giết từ.lâu r
Xem thêm
Với lại cái vòng tròn triệu hồi mục đích là bắt main vào thời điểm thích hợp và triệu hồi những người từ 15 -19 tuổi nên ko có cái suy nghĩ bạn đâu
Xem thêm
Cái skill vô dụng với thực chiến mà bá vl
Xem thêm
Bạn đọc về sau nó chả vô dụng đâu buff team bá lắm đấy
Xem thêm
Khổ thân cho Lilia, cái dạ dày còn lâu mới hết khỏi =)))
Xem thêm
Lily cần thuốc dạ dày gấp:))
Xem thêm
.~.
Chap sau là có liền mà=))))))))
Xem thêm
.~.
Lilia và câu chuyện dạ dày=)))
Xem thêm
Lilia tới số tiếp
Xem thêm
Màn bắt tay khó khăn nhất lịch sữ :))
Xem thêm
Bắt tay kiểu này tim sợ k còn đập luôn:))
Xem thêm
@Hoaggnam2802: bth thì người đó sẽ chạy hoặc bị ma lực bóp chết ngay lúc đưa tay ra rồi cơ :)))
Xem thêm