Từ cái ghe, thứ bất ngờ thay không hề lắc lư chút nào, tôi nhìn xuống cảnh vật cùng với cô rồng nhỏ đang ngồi trên vai mà lúc này đã hoàn toàn gắn kết với tôi.
[Nhìn từ đây, vương quốc Symphonia là cái phủ một màu màu xanh ngắt kia đúng không?]
Mặc dù Hoàng đô của vương quốc Symphonia phát triển đến vậy, nó trông vẫn rất đẹp và xanh tươi khi nhìn từ trên cao.
Nó không giống sự hoang dã khiến người khác tưởng rằng mình đang ở một vùng đất hoang sơ nào đó, cảnh vật thực sự khiến tôi có ấn tượng rằng họ chăm sóc tự nhiên rất tốt.
[Đúng vậy, vương quốc Symphonia là nhà của một trong những khu rừng Bán yêu lớn nhất thế giới, và là một quốc gia với thiên nhiên hết sức tươi tốt.]
[Quả nhiên, tác nhân chính là vì vương quốc Symphonia có mối quan hệ thân thiết với Thiên Địa Vương-sama.]
Nghe thấy tôi nói vậy, Lilia-san và Lunamaria-san cùng giải thích.
[Đặc biệt là tộc Elf, họ rất tôn sùng Thiên Địa Vương-sama, và Linh Thụ Hội đây cũng được coi là một lễ hội nhằm cám ơn Thiên Địa Vương-sama vì đã cho họ mùa màng bội thu.]
[…………]
Sieg-san gật đầu lia lịa để khẳng định lời Lunamaria-san vừa nói.
Nói cách khác, đối với người Elf, cô ấy chẳng khác gì Thần cả.
[Nếu tôi nhớ không nhầm thì, Chronois-san có từng bảo rằng Thiên Địa Vương là tinh linh của Cây Thế Giới, vậy chuyện ấy có liên quan gì đến việc họ coi cô ấy như một vị Thần không?]
[Có chứ, người Elf…đã mất đi khu rừng họ từng sinh sống khi quân đội của Ma Vương xâm chiếm. Lúc Thiên Địa Vương-sama biết chuyện, ngay sau khi hòa ước hữu nghị được kí kết, Ngài ấy đã dùng sức mạnh của chính mình để gầy dựng lại cánh rừng mênh mông cho tộc Elf. Từ đó, người Elf hiển nhiên coi Ngài ấy như Thần của họ, và giữ niềm tin sâu sắc vô Ngài ấy.]
[Elf là tộc lớn, tuy vậy không hề có một tộc trưởng Elf nào tự xưng làm vua kể từ hòa ước hữu nghị. Có lẽ, điều ấy chứng tỏ rằng đối với người Elf, vị vua duy nhất họ có là Thiên Địa Vương-sama.]
Có vẻ Thiên Địa Vương là ân nhân cao cả nhất của người Elf, và vì thế, họ hết mực tôn thờ cô ấy.
Nhưng dù vậy, tạo ra được cánh rừng lớn nhất thế giới, không hổ danh là một trong số Lục Vương, một người nắm giữ sức mạnh khủng khiếp.
[Ngoài ra, vì vương quốc Symphonia đã cung cấp đất, từ ngày đó, Thiên Địa Vương-sama đã gửi những tinh linh và các nàng tiên đến vương quốc Symphonia,vì vậy mà văn hóa ẩm thực của vương quốc Symphonia mới phát triển đến thế nhờ có mùa màng bội thu.]
Ra thế, chuyện ấy giải thích ý của Lilia-san lúc nãy về việc vương quốc Symphonia có một mối quan hệ thân thiết với Thiên Địa Vương.
Tôi được biết rằng ở vương quốc Symphonia không có Thần Màu Mỡ, nên hẳn người đã mang đến sự phì nhiêu cho quốc gia này chính là Thiên Địa Vương.
Trên đường đi đến Bán yêu Đại Lâm, Lilia-san kể tôi nghe câu chuyện về Thiên Địa Vương và khu rừng của người Elf.
……………………………………………………….
Sau ba tiếng di chuyển bằng Dịch vụ Rồng bay, cuối cùng chúng tôi đã nhìn thấy một thành phố làm hầu hết từ gỗ nổi lên giữa cánh rừng bạt ngàn bên dưới.
Một số công trình nhìn giống những cái chòi gỗ, trong khi số khác nhìn giống những tòa tháp bằng gỗ, và ở ngay giữa lòng thành phố…sừng sững một cái cây khổng lồ phải cao khoảng vài trăm mét.
Nhất định đó là Linh Thụ, biểu tượng của lễ hội này. Tôi được biết người Elf sống rất hòa hợp với tự nhiên, nên đã nghĩ rằng nó chỉ to ngang ngửa một bản làng lớn, nhưng cho dù nhà của họ có hơi khác so với con người, thậm chí có thể gọi nơi này là một thành phố lớn là đằng khác.
[Đ- Đỉnh thật đó…Toàn bộ công trình họ đều xây dựng bằng gỗ hết à?]
[Quả nhiên, không chỉ gỗ, nhưng họ dùng bất cứ thứ gì tự nhiên hết mức có thể.]
Những con Bạch long hạ cánh ở một nơi trông như cửa ngõ vào thành phố. Nó đã trông khá tuyệt vời khi nhìn từ trên cao, nhưng đứng nhìn từ phía trước thế này cũng quả là một khung cảnh để đời.
Có vẻ Kusunoki-san cũng cảm thấy tương tự, em ấy trông như bị ấn tượng mạnh mẽ bởi nơi đây và lẩm bẩm gì đó.
Bước chân vô thành phố và một lần nữa làm mới lại suy nghĩ của chúng tôi rằng đây thực sự là một thế giới khác—là một ý tưởng hay đấy, nhưng trước tiên, có một vấn đề cần phải giải quyết.
[Kyuuuhhh~~!]
[Ờ…]
Con rồng non mà dường như đã thích tôi, không chịu bỏ tôi ra.
Bởi vì Thấu Cảm thuật truyền trực tiếp cảm xúc của tôi đến người khác, nên cùng lúc đó, tôi cũng hiểu được cảm xúc của người đó luôn.
Tôi không biết tại sao cô bé này thích tôi đến vậy, nhưng suốt quãng thời gian di chuyển, nó cứ nằm hoài trên vai tôi, và thậm chí lúc này, nó cứ bấu víu lấy áo tôi và không chịu bỏ ra.
[Miyama-senpai, em nó thật sự thân thiết với anh nhỉ?]
Như Yuzaki-san vừa nói, đến cả người phụ nữ đánh xe cũng cố tách nó ra khỏi tôi, nhưng nó chẳng nghe chút nào.
Tôi không biết nên cảm thấy vui hay buồn về việc nó đã gắn kết với tôi nữa…nhưng nói gì thì nói, nếu tôi không thuyết phục được cô rồng nhỏ này bỏ mình ra, tôi sẽ không được phép bước vô thành phố của người Elf.
Không, cũng không hẳn là họ ngăn cấm chúng tôi đi vào thành phố hay gì nhưng…sự thật là cô rồng này là của Dịch vụ Rồng bay, không phải thú cưng của tôi, nên tôi không thể cứ thế mang nó theo chỉ vì điều đó tiện cho mình.
[Đừng lo, chúng ta sẽ còn gặp lại khi quay trở về mà, chúng ta cũng có thể găp nhau ở Hoàng đô nữa.]
[Kyuuu~]
[Unn, vì vậy mi phải ngoan ngoãn nghe những gì người đánh xe nói đấy nhé.]
[…Kyuuuii.]
Con rồng non trông rất buồn, nhưng nó gật nhẹ như vậy nghĩa là ít nhất tôi đã thuyết phục thành công.
Như thế, cái nắm tay của nó lỏng dần…
[Kyuu!]
[ ! ? ]
Và đột nhiên, nó cắn tôi ngay cổ.
Tôi đã ngỡ ngàng trong chốc lát, nhưng chẳng có vẻ gì là cô bé cắn ngập răng vô cổ tôi cả. Sau khi nghịch ngợm như thế được hai lần, nó bỏ ra.
Cái gì thế nhỉ? Tôi không hiểu rõ lắm, nhưng thực tế rằng người phụ nữ đánh xe trông ngạc nhiên thế kia chứng tỏ đó có thể là hành động để thể hiện tình cảm hay gì đó.
Dù sao thì, con rồng non rời khỏi tôi sau đó, và khi tôi vẫy tay chào, nó rên lên tiếng kêu lưỡng lự đầy tiếc nuối khi tiễn tôi đi khỏi.
Đó thật sự là một đứa trẻ đáng yêu. Tôi được kể rằng Dịch vụ Rồng bay sẽ mở một cửa hàng ở Hoàng đô, nên khi đã quay trở lại, tôi sẽ thỉnh thoảng ghé thăm nhóc ấy.
……………………………………………………..
Một lần nữa, cuối cùng chúng tôi đã đặt chân đến thành phố của người Elf.
Thế giới này có một thứ gọi là ma thuật, và họ nói các thành phố lớn thì được bảo vệ bên trong một Rào chắn ma thuật, nên không hề có thứ gì như một bức tường phô trương bao quanh thành phố, nhờ vậy chúng tôi có thể tiến vô thật dễ dàng.
[Mọi người, chúng ta sẽ gặp những người sẽ chỉ đường cho chúng ta ngay đây.]
[Những người sẽ dẫn đường cho chúng ta á?]
Lunamaria-san có từng nói rằng mặc dù bố cô ấy là một bán Elf, cô ấy chưa từng đặt chân đến Bán yêu Đại Lâm trước đây…nên có khi là một bằng hữu người Elf của cô ấy chăng? Hay có lẽ, quanh đây có ai đó làm nghề hướng dẫn du lịch à?
Tôi vừa tính mở miệng để hỏi Lunamaria-san câu hỏi này, thì đúng ngay lúc ấy, tự dưng tôi nghe thấy một âm thanh lớn vang lên.
[Cư dân vương quốc Symphonia!]
[Công nương Albert và tùy tùng của cô ấy!]
[[[ ! ? ]]]
[…!?!?]
Âm thanh bất ngờ ấy khiến tôi, Kusunoki-san và Yuzaki-san giật mình, và vì một lý do gì đó, Sieg-san cũng có một vẻ mặt sốc hết mức.
Và khi quay về hướng âm thanh ấy phát ra, tôi nhìn thấy hai cái bóng đang chạy thẳng về phía chúng tôi từ phía xa.
Một người đàn ông Elf với bộ tóc ngắn màu vàng và một người phụ nữ Elf với mái tóc dài màu đỏ…Hai người họ chạy thẳng nhưng hơi chéo từ hai bên phải và trái trước mặt chúng tôi, và cắt ngang qua nhau cách chúng tôi một khoảng ngắn.
[Hahh!]
[Touu!]
Băng qua nhau trên không trung, họ lộn nhào một vòng trước khi chạm đất. Và với cú chạm ấy, hai người họ tạo dáng trong khi hướng lưng về phía nhau.
[[Chào mừng đến với thành phố của người Elf, « Rigforeshia » !!]]
[[[…………]]]
Tôi phải phản ứng kiểu quái gì bây giờ? Có thứ gì đó sai sai. Sự căng thẳng của họ rõ ràng còn lớn hơn cả của chúng tôi, những người mới chỉ vừa tới nơi.
Hơn nữa, nếu Sieg-san đang ôm mặt như thế, lẽ nào những người này là…
[…H- Hế? Sao tự dưng em có cảm giác mọi người đang né xa chúng ta ra thế?]
[Mhmm, có khi là tại tư thế của chúng ta quá khó hiểu với họ chăng?]
[[[………….]]]
Tôi đoán quả không hổ danh là tộc Elf, người đàn ông tóc vàng và người phụ nữ tóc đỏ đều rất đẹp, nhưng tôi nên nói sao đây…sự phấn khích của họ đi hơi quá rồi.
Trước mặt chúng tôi, lúc này vẫn còn ngỡ ngàng, Sieg-san, người nãy giờ ôm đầu bằng một tay, từ từ đứng dậy và tuốt vỏ hai thanh gươm mỏng của cô ấy.
[…………]
[H- Hế? Sieg-chan? Có chuyện gì thế? Mặt con trông đáng sợ lắm ấy.]
[Hahaha, hẳn là con nó đang cảm thấy ngượng ấy mà!]
[Nhưng mà~~ Em có cảm giác mình sắp sửa bị chém bất kì lúc nào cơ…]
[H- Hahaha…Đ- Đợi đã, Sieg. Hãy bình tĩnh đã rồi nói chuyện nào con…]
[…!!!]
[[Gyaaaaaaahhhhh!?]]
Sieg-san, lúc này đã hóa Shura, bắt đầu đánh hai Elf kia, và tiếng thét thảm thiết của họ vang lên.
[…Umm, Lilia-san. Những người này lẽ nào…]
[Ờ…Họ chính là “phụ huynh” của Sieg.]
[[[………….]]]
Tôi phải nói gì…Không, tôi không nghĩ mình còn thứ gì để nói nữa.
Ngay khi cô ấy sắp sửa tham dự một lễ hội ở quê nhà mình với những người cô ấy quen biết, và với bố mẹ cô ấy tự dưng xuất hiện với sự phấn khích thái quá như vậy, từ góc nhìn của một người con gái, nó không gì hơn một màn trình diễn đầy xấu hổ.
Cảm xúc buồn bã của Sieg-san đã được truyền tải một cách rõ ràng, thậm chí chẳng cần Thấu Cảm thuật, chỉ cần nhìn thấy vẻ mặt đỏ bừng kia và sự tức giận thấy rõ trên mặt cô ấy là đủ.
Thưa Bố, thưa Mẹ---Chúng con đã đến thành phố của người Elf Rigforeshia. Và ở đó—con đã gặp được bố mẹ của Sieg-san.
-----------------------------------------------------------
Set: mai tiếp nhá :3 (e hèm, 1 lần nữa, làm ơn mấy bác chọn lọc thông tin trước khi comment để tránh spoil nhá)
56 Bình luận
r-a-m-ắ-t-b-ố-m-ẹ
Nhưng chắc minh họa 2 vợ chk kia thôi nên chắc ko sao=)
Tui thực sự nghe được tiếng 2 mẹ trẻ đó trong tấm minh họa ">>
Gấu