Ngày 26 của Thủy nguyệt. Một ngày sau khi trở về từ Quỷ quốc, lúc này tôi đang đi đến cửa hàng tạp hóa của Alice cùng chỗ quà lưu niệm mà mình đã mua.
Thiết rằng kiểu gì mình cũng sẽ lại phải bỏ tiền để mua chúng, nên thay vì bánh quy, tôi đã mua rất nhiều thịt Wyvern.
Một phần trong tôi vẫn nghĩ rằng quyết định ấy thật ngây thơ, nhưng quả nhiên, tôi không thể ngó lơ yêu cầu của Alice được.
Liếc nhìn đống đồ lưu niệm, tôi không thể ngăn bản thân chẹp miệng khi hình ảnh Alice hiện lên trong đầu mình với hai mắt sáng khi thấy đồ ăn và cô ta đang nhâm nhi từng miếng một cách vui vẻ.
Tôi đã đến thăm cô ta thường xuyên đến mức con phố này đã trở nên hoàn toàn chẳng xa lạ gì với mình… Tuy nhiên lần này, con đường trước mặt lại bị bao phủ bởi một lớp sương mù dày đặc.
… Khoan đã, không phải vậy lạ lắm sao? Giờ đã là 10 giờ rồi, sương mù không thể nào xuất hiện vào khoảng thời gian này được, đó là chưa kể, lớp sương đó quá dày.
Hoàng đô Symphonia thường hay có sương mù… điều này rõ ràng không đúng. Tôi đã sống ở đây cả hai tháng, nhưng chưa bao từng thấy sương mù như thế này xuất hiện bao giờ.
Khung cảnh kì lạ cùng bầu không khí rùng rợn của nó khiến tôi dừng bước.
Mặc dù đã gần trưa, sự tĩnh lặng lại bao trùm khắp không gian, làm dấy lên sự lo lắng của tôi.
Thận trọng với mọi thứ xung quanh mình, chợt có một chiếc vòng tỏa ra một luồng sáng nhạt hiện lên quanh người tôi… nhưng ngay lập tức tan tành cùng với âm thanh nghe như tiếng kính vỡ.
[Arya? Không chỉ Ảo thuật, mà cả Kiềm hãm cũng không thành à… Đáng nể thật đó Kaito-san.]
[…Alice?]
[Có tui~~ Alice-chan đây. Chào mừng quay trở lại, Kaito-san, tui nhớ cậu lắm á.]
Sau khi tiếng nói quen thuộc vang lên, từ trong làn sương dày đặc, Alice xuất hiện.
Không mặc bộ đồ nhồi bông mà tôi thường biết, Alice đang khoác lên mình một cái áo choàng màu đen để che đi bản thân, khiến cô ấy tỏa ra một bầu không khí thật khác thường.
[… Tại sao cô lại ở đây?]
[Tui chỉ đến xem thử liệu mình có gặp được Kaito-san hay không ấy mà, và biết gì không, cậu tìm thấy tui rồi đó. Chà~~ Nghe cứ như định mệnh ấy nhỉ?]
[…………]
Không biết tại sao… cách nói chuyện của Alice vẫn như ngày nào, nhưng tại sao tôi cứ có cảm giác nó thật lạnh lẽo… và thật ghê rợn.
[Rồi rồi, giờ thì, trước khi những vệ sĩ siêu cấp khủng bố của Kaito-san xuất hiện, hãy vào thẳng vấn đề đi… Kaito-san, tui bắt cóc cậu một lúc được không?]
[… Hở? Ý- Ý cô là sao…]
[Thực ra thì, chỉ mỗi việc bán đồ tạp hóa thì đâu đủ để sống, vậy nên tui mới phải có một công việc khác nữa. Người ta gọi nó là nghề tay trái chăng? Hoặc thứ gì đó tương tự vậy. Và mới hôm nọ, tôi đã nhận được một ủy thác khá béo bở… đó là bắt cóc cậu.]
[HẢ!?]
Vừa dứt lời, Alice đã xuất hiện ngay trước mặt tôi trước khi tôi kịp nhìn ra, kề một con dao ngay cạnh cổ tôi.
Nó nằm ở ngay vị trí mà chỉ cần tôi cử động nhẹ là nó sẽ chạm, và ánh sáng mở ảo phản chiếu từ lưỡi dao khiến tôi ngộp thở bởi sự lo lắng.
[Vậy thì, Kaito-san… vì sự sống còn của tôi, xin hãy chịu bắt cóc đi. Hãy cùng nhau bỏ trốn dưới danh nghĩa của tình yêu đi, hay gì gì đó người ta thường nói ấy… ế, arya?]
[………!?]
[… Thậm chí có cả ma pháp phòng vệ tự động kích hoạt trước những đòn tấn công thù địch cơ à?]
[Ế?]
Nghe thấy thế, tôi nhìn xuống… và nhận ra phía trước lưỡi dao của Alice là một thứ gì đó trông giống một tấm phim màu đen mỏng đang cản nó lại. Những tấm phim khác tương tự cũng đã xuất hiện quanh người tôi.
Nghĩ lại thì, đúng là hồi đó Lilia-san có nói rằng vòng cổ của Kuro có ma pháp phòng vệ được yểm lên nó.
[Gah!?]
Một loại ma pháp được kích hoạt một cách tự động để chống lại những đòn tấn công thù địch, trong một chốc, tôi đã thở phào khi biết được điều đó, nhưng rồi, đột nhiên có một tác động mạnh đến từ ngay phía sau gáy khiến cơ thể tôi ngã gục, không cần biết lý trí đang cố kiểm soát cơ thể mình cỡ nào.
[Mà, thế thì cũng chả sao. Chỉ cần không sử dụng ma thuật và giấu đi sát khí đồng thời khiến cậu ngất đi là được~]
[… A… lice…]
[Ngủ ngon nhé, Kaito-san. Đừng lo, tui sẽ đưa cậu đến nơi đàng hoàng mà.]
Trước khi ý thức hoàn toàn biến mất, tôi vẫn nghe được tiếng của Alice… thật dịu dàng và nhân từ, chẳng hợp với tình cảnh lúc này tí nào…
…………………………………………
Vác Kaito đi một cách dễ dàng, Alice nhảy hết từ mái nhà này sang mái nhà khác.
[Nếu chuyện cứ như thế này và mình đưa cậu ấy đến nơi mà không có gì khác đặc biệt, thì sẽ được tính là nhiệm vụ hoàn thành nhỉ… Mà, làm gì có thể xuôi chèo mát mái đến thế~]
Ngay khi lẩm bẩm xong điều đó, một tia sáng chợt lao thẳng qua lớp sương dày.
Khẽ nghiêng đầu để né nó, Alice thở dài.
Như để xác thực điều cô vừa nhận xét… một làn gió thổi lên dữ dội, cuốn bay lớp sương đang cản trở tầm nhìn của Alice.
Sương tan, và sáu cái bóng dần xuất hiện trên mái nhà chỗ Alice vừa đi qua.
[… Nhanh hơn mình tưởng… À, ra thế, ma cụ đó có thể phát tín hiệu khẩn cấp luôn à…]
[Bỏ chủ nhân ra ngay tên chết tiệt!!]
[Úi úi!? Đáng sợ quá nhở …]
Chỉ cách Alice vài mét… Lilia, Lunamaria, Sieg, Anime, cùng Eta và Theta, cả sáu người đều đang lườm Alice một cách sắc lạnh sau khi đã lao thẳng đến hiện trường nhờ có tín hiệu khẩn của Sieg khi cô ấy lạc mất Kaito trong lớp sương dày.
Ngược lại, dù miệng thì nói là sợ, nhưng Alice chẳng có chút cử chỉ nào thể hiện điều đó.
[Tại sao… Không phải cô là bạn của cậu ấy sao!??]
[Đúng là thế. Tôi thích Kaito-san, tôi rất thích cậu ấy… nhưng thích là một chuyện, còn công việc lại là chuyện khác.]
Trông thấy Alice trả lời mình một cách hững hờ như thế, Lilia điên tiết.
[… Cô trông cũng nhởn nhơ lắm đấy nhỉ? Nghĩ rằng mình có thể thoát khỏi đây à?]
[Ai mà biết ~~?]
Lunamaria cảnh báo cô ta lần cuối… bởi vì sáu người họ đã ngay lập tức bao vây Alice và có lợi thế về người.
Dù vậy, chỉ cần Alice vẫn còn giữ Kaito… vẫn sẽ có khả năng một cú đánh sẽ vô tình trúng vào cậu ấy, vậy nên họ không thể cứ thế tấn công một cách mù quáng được.
Hơn nữa, trớ trêu thay, vũ khí của Eta, người rất quen thuộc với những đòn đánh chĩa thẳng vào mục tiêu, đã bị hỏng trong lần giao đấu khi trước với Sieg, vậy nên cô ta đã không thể phát huy toàn bộ năng lực của bản thân chỉ với ngọn giáo lấy từ dinh thự của Lilia, vì thế Alice mới có thể né được nó một cách dễ dàng như vừa rồi.
Giữa sự tĩnh lặng lạnh lẽo như đâm thấu da thịt, sáu người đang cùng nhìn một người, và thời gian như đã ngừng trôi giữa họ… nhưng rồi, người đầu tiên phá vỡ khoảng lặng đó là Alice.
[… 20 xu vàng trắng.]
[…Ế?]
[… 18, 25, 43…]
[Cô đang làm cái quái…]
Alice lần lượt chỉ mặt từng người rồi nói ra một con số. Thấy thế, vẻ mặt của Lilia trở nên ngơ ngác.
[Thì~ Tôi có một thói quen là thường hay đặt giá lên những người khác. Lần này tôi mới chỉ xét mỗi khả năng chiến đấu thôi, nhưng ai cũng là thú dữ hết ~~ Cũng hiếm lắm tôi mới phải dùng đến xu vàng trắng để gọi giá đó nha.]
Nghe điều Alice vừa nói bằng một giọng nghe như muốn ăn tươi nuốt sống đối phương, Sieg lườm cô ta lạnh lẽo một cách không tưởng, điều không một ai có thể tưởng tượng rằng sẽ xảy ra nếu xét theo tính cách thường ngày của cô ấy.
Đối diện với những cái lườm đổ dồn về mình, Alice tiếp tục, chẳng có gì sợ hãi dù chỉ một chút.
[… Tôi luôn có hai điều kiện mỗi khi chấp nhận một phi vụ nào đó. Thứ nhất, hôm đó tôi phải cảm thấy vui. Thứ hai, phần thưởng cho phi vụ ấy phải lớn hơn mức giá mà tôi đã đặt cho mục tiêu.]
[… Cô nói vậy là có ý gì?]
[Thì đó ~~ Ý tôi là á ~~ đánh nhau với mấy người hoàn toàn không đáng với cái số tiền mà tôi sẽ được trả.]
[Nghĩa là cô chịu đầu hàng?]
[… Ai bảo đấy? Tôi chỉ hơi tiếc một cái… mục đích của tôi và tất cả mọi người ở đây không trùng nhau chút nào… là điều mà tôi muốn nói!!]
[[[[[[ ! ? ]]]]]]
Dứt lời, Alice bỏ Kaito ra.
Nơi Alice đang đứng là một căn nhà hai tầng, vậy nên nếu Kaito rớt xuống trong khi bất tỉnh như vậy, bị thương là điều không thể tránh khỏi.
Vì thế, cả sáu người họ đều nhất thời đánh mất sự tập trung của mình. Tất cả đều rời mắt khỏi Alice và nhìn theo Kaito, người đang rơi thẳng xuống.
Ngay lập tức, bóng dáng Alice biến mất và cả sáu người đều bị thổi bay.
Nói vậy, nhưng sáu người này không một ai là tay mơ. Họ đều có thể kháng lại đòn đánh xảy ra chỉ trong tích tắc ấy.
Sau đó, Alice liền nhảy xuống, nhanh hơn so với tốc độ rơi của Kaito, đỡ lấy cậu và cười khẩy.
[Chà ~~ Thật đáng ngưỡng mộ làm sao. Tất cả mọi người đều phản ứng với điều ấy… Tuy nhiên, tui đã nghi binh thành công rồi đó biết không?]
[!? Không ổn, cô ta tính chạy kìa!!]
Lunamaria, người đầu tiên nhìn ra ý định của Alice, la lớn, và năm người còn lại liền lấy lại tư thế và đuổi theo cô ta… Nhưng khoảnh khắc tiếp theo, Alice một lần nữa biến mất, rồi lại hiện ra ở một chỗ khác rất xa so với sáu người họ.
[… Không nổi đâu. Không một ai trong các người thậm chí có thể theo kịp từng cử động của tôi để mà đuổi đâu.]
[Hả!?]
[Tôi lại chả nói rồi sao? Mục đích của chúng ta không hề giống nhau… Cũng biết là mọi người ai nấy cũng sẽ dốc hết sức để đánh bại tôi và đưa Kaito trở lại… nhưng tôi thì lại chẳng có chút lợi lộc gì từ việc đánh nhau với những đối thủ mạnh mẽ như mọi người cả. Thế nên, bái bai.]
[Khoan đ—Cái gì!?]
Nói điều ấy một cách thản nhiên, Alice cười vào mặt Eta, người đang cố đuổi theo cô ta, nhưng ngay lúc đó, bóng dáng của Alice méo mó dần, và 10 Alice xuất hiện.
[Ảo thuật sao!?]
[[[[[[[[[[ Gặp lại mọi người sau nhé ~ ]]]]]]]]]]
Những hình nhân của Alice nói cùng lúc, đồng thời tỏa nhiều hướng khác nhau, chạy đi với tốc độ cao.
Dù vậy, Lilia và những người khác không thể để Alice cứ thế chạy trốn.
Đều là những chiến binh dày dặn kinh nghiệm, tất cả đều liếc nhìn nhau trước khi tách ra để truy đuổi Alice.
Lilia, Sieg, Lunamaria và Eta nhanh hơn, nên mỗi người họ sẽ đuổi theo hai Alice, còn Theta và Anima hơi chậm hơn sẽ đuổi theo một.
Để giải cứu Kaito, bằng bất cứ giá nào…
Sau khi sáu người họ đã tản ra để truy đuổi các hình nhân… tại một con hẻm cách đó không xa, không khí bị biến dạng, và Alice “thật” xuất hiện.
[… Họ thật thà quá nhỉ. Mà, dù sao thì ảo thuật cũng là thế mạnh của mình mà.]
Lẩm bẩm điều ấy, Alice một lần nữa tan biến như một làn khói.
……………………………………………
Bị đánh thức bởi một luồng sáng nhạt mờ ảo, tôi nhận ra mình đang ở một nơi hoàn toàn xa lạ.
Đó là một căn phòng bằng đá nhìn như nhà tù, và khoảng tầm 10 người mặc áo choàng đang đứng ở trong.
Thật sự mà nói, tình cảnh này trông chẳng tốt chút nào… vậy nhưng, cơ thể tôi không thể di chuyển, bởi vì nó đã bị khóa chặt vô cái ghế.
[Oya? Kaito-san, cậu dậy rồi à?]
[… Alice… Đây là đâu?]
[Đây là hang ổ của khách hàng của tui.]
Alice, người vừa xuất hiện từ giữa những người mặc đồ đen, nói với tôi bằng giọng điệu thường ngày, chẳng có chút lo lắng hay gì cả.
Nghĩ lại thì, đúng là cô ấy có bảo rằng sẽ bắt cóc tôi… Nói cách khác, trường hợp tệ nhất đã xảy ra.
[Rất vui được gặp cậu, Miyama Kaito-san… Có muốn tìm hiểu về nhau một chút không?]
[… Nếu thế thì ít nhất cũng phải cho tôi thấy mặt chứ…]
[Giá mà ta có thể làm vậy, dù vậy bản thân ta cũng có vài vấn đề cần giải quyết… vậy nên ta không thể cho cậu thấy mặt mình được.]
Một trong những người mặc đồ đen… từ giọng nói thì có lẽ là đàn ông, nói với tôi như vậy. Thế nhưng, tôi không vô tư đến mức có thể làm bạn với bất kì ai trong tình cảnh này.
Tuy nhiên, người đang hoàn toàn gặp bất lợi ở đây chính là tôi… bởi vì tôi không nên nói bất kì điều gì kì lạ có thể khiêu khích họ.
[Nếu không còn ý kiến gì… Chúng ta sẽ vào luôn vấn đề chính. Ta nghĩ là hẳn cậu cũng đoán được rồi, nhưng chúng ta sẽ-- [Ahh~~ Tôi nói vài lời được không?] –Gì vậy?]
Người đàn ông vừa chuẩn bị thông báo mục đích của ông ta như một nhân vật quan trọng nào đó, thì bị Alice cắt ngang.
Thật tình, người này đúng là chẳng biết đọc bầu không khí chút nào…
[Tôi đem Kaito-san đến đây là xong việc rồi đúng không? Vậy thì tôi lãnh lương được chưa?]
[… Ừm, cô nói đúng. Đây, ba mươi xu vàng trắng như đã giao kèo.]
[Phải phải,… để xem coi… đủ rồi.]
Dường như Alice đã nhận việc bắt cóc tôi với cái giá là 30 xu vàng trắng.
Đó là cả 300 triệu yên lận đấy… Không biết mức giá đó là thấp hay cao, nhưng có lẽ giá trị của tôi trong mắt Alice chỉ có thế.
Có lẽ đã nhìn được cảm giác phức tạp của tôi lúc này, cô ấy quay về phía tôi và vẫy nhẹ tay.
[Kaito-san, đừng hiểu nhầm. Người cậu nên hướng sự hận thù của mình đến không phải tôi. Đây chỉ là công việc mà thôi. Với cả, chúng ta vốn dĩ chỉ là bạn, không phải họ hàng hay người yêu gì của nhau cả, mối quan hệ giữa hai ta chỉ tới đó mà thôi.]
[…Ừ nhỉ, cô nói đúng…]
[Thế thì, tôi đi về đây ~~]
Chốt lại bằng một câu nói khô khốc, Alice quay lưng và bước về phía cánh cửa duy nhất của căn phòng.
… Cảm giác này thật sự rất đau đớn. Tuy nhiên, vì đó là Alice, nên tôi cũng không thể phàn nàn gì hơn.
Tôi đã mắng cô ấy rất nhiều, thậm chí còn đánh nữa… Tôi đã nghĩ rằng, cô ấy là một người bạn tốt… một người mà mình cảm thấy thoải mái mỗi khi ở cùng, một người mà mình có thể tin tưởng, nhưng có lẽ tôi chỉ đang tự huyễn mà thôi.
Với Alice, tôi không hơn gì một người bạn suốt ngày ồn ào với cô ấy…
[…Alice.]
[Có chuyện gì à?]
[… Lần này cố đừng tiêu tiền nhanh quá nhé.]
[… Tôi sẽ cân nhắc.]
Với đó, cánh cửa sau lưng Alice đóng lại.
Đau lắm… vậy nhưng, tôi không thể cứ nghĩ mãi về nó được. Gạt Alice sang một bên, có một vấn đề lớn hơn là tình cảnh hiện tại của mình.
[Vậy chúng ta quay trở lại chủ đề chính nhỉ… À, nếu cậu nghĩ rằng ai đó sẽ đến cứu mình thì cứ mơ đi nhé. Căn phòng này được làm từ một loại khoáng vật có khả năng ngăn không cho ma lực rỉ ra ngoài. Chưa kể, nơi này nằm rất xa so với Hoàng đô… Không một ai có thể giúp đỡ cậu đâu.]
[…………]
Chuyện gì sẽ xảy ra? Họ sẽ tra tấn tôi chăng?
Đau đớn… không một ai thích điều đó cả.
Nỗi tuyệt vọng như muốn buông xuôi tất cả dần chiếm lấy tâm trí tôi, và toàn bộ cơ thể bắt đầu run rẩy.
Tưởng tượng những thứ sắp sửa xảy đến với mình trong đầu, hai mắt tôi nhắm chặt lại… nhưng đột nhiên, cánh cửa phòng bật mở cùng một tiếng rầm rõ to.
[Cái gì!?]
Người đàn ông cùng những tên mặc đồ đen khác trông hết sức bất ngờ, đồng loạt quay về phía cánh cửa vừa bị phá hủy. Cũng thế, tôi gắng gượng nhìn về phía cửa… và từ trong làn khói bụi đang tan dần, người mà tôi không thể ngờ tới xuất hiện.
[Chính vì thế… Tui tới cứu cậu đây! Kaito-san!!]
[… Hở?]
Tạo dáng các kiểu, cùng với thứ gì đó nghe giống như nhạc nền, Alice người mà lẽ ra đã rời đi lúc nãy, lại xuất hiện.
Nhưng vì lý do gì đó, tự dưng cô ấy bắt đầu nói mấy thứ như kiểu tôi sẽ cứu cậu hay đại loại thế…
[N- Ngư… Ngươi đang làm gì thế hả!?]
[Thì ~~ Ông thấy đấy, hôm nay tôi mới kiếm được một khoản kha khá đó ~~, nên tôi đã nghĩ là sẽ mời Kaito-san, người đã luôn giúp đỡ tôi, ra ngoài ăn tối. Nhưng ôi không, chuyện gì đang xảy ra ở đây thế!? Kaito-san bị đám người xấu bắt cóc sao!? Nhất định tôi phải cứu cậu ấy mới được!]
[… Cái đếch gì!?]
[Giờ thì chuẩn bị đi! Ta sẽ khiến mấy người phải hối hận vì đã động đến Kaito-san!!]
Nhưng- Nhưng, cô là người bắt cóc tôi tới đây mà…
Thưa Bố, thưa Mẹ---Xui xẻo thường đến những lúc ta không ngờ tới nhất, và hôm nay, con đã bị bắt cóc. Lẽ ra đây phải là một tình huống cực kì hệ trọng, thế nhưng, mặc dù con không biết ý định của những người này là gì… chúng con đều có chung một suy nghĩ trong đầu—Người này đang nói cái quái gì thế?
*************************************
Tác note:
Serious-senpai: “NANI!??????”
Ai mà ngờ được toàn bộ chuyện này rốt cuộc lại hóa thành một màn anh hùng giải cứu mỹ nam rẻ tiền chứ.
121 Bình luận
Thế mới hợp lí =))
Ko đỡ đc