Những người mặc đồ đen ở nơi mà tôi đã bị lôi tới, và Alice người đã bắt cóc tôi, sau đó rời khỏi rồi đột nhiên quay trở lại… bầu không khí trong căn phòng đá đã trở nên đặc biệt khó xử.
Nguyên nhân của chuyện này không gì khác ngoài Alice.
Lẽ ra cô ấy là người đã bắt cóc tôi, nhưng giờ đây, lại tự nhận rằng mình đến để giải cứu tôi.
[Ngươi tính làm gì!??]
Một người khác trong số những người bận đồ đen quát lớn. Alice chỉ lắc lư đầu ngón tay và nói.
[Không phải mới nói đấy sao? Tôi đến đây để cứu Kaito-san. Giờ thì, chuẩn bị đi.]
[…Hiểu rồi.]
[Đại ca?]
Trước sự bối rối của những tên còn lại, người đàn ông nói chuyện với tôi khi nãy… người mà chúng gọi là đại ca, gật gù.
[Ý ngươi là…Vì đã xong việc ngay lúc đưa được cậu ta đến đây, vậy nên ngươi có quyền làm bất cứ điều gì mình muốn với cậu ta sau khi mọi thứ đã hoàn tất… Nói cách khác, nếu muốn bỏ qua vụ này, chúng ta phải trả thêm tiền chứ gì…]
[…………]
Nói cùng với giọng điệu bình tĩnh nhưng đầy tức giận như đang bị làm phiền, ông ta lấy ra một túi tiền khác lớn hơn và giơ ra trước mặt Alice.
[… Được thôi, đôi co với ngươi cũng chẳng có ích gì. Đây, 100 xu vàng trắng. Ý kiến gì nữa không?]
[… Gì, tiền á? Cái này tôi đâu thiếu?]
[Cái gì!?]
Tuy nhiên, Alice không hề cầm lấy chúng. Thay vào đó, cô ấy biến mất, và xuất hiện lại trước mặt tôi trước cả khi tôi kịp nhận biết điều đó.
Một đường cắt nhanh chóng và dứt khoát. Sợi dây đang quấn chặt tôi vô cái ghế đứt ra và tôi đã có thể di chuyển.
[… Tôi thường hay có thói quen đặt cho người khác một cái giá, và sẽ chỉ nhận việc khi phần thưởng của nó lớn hơn mức giá mà tôi đã đặt cho mục tiêu… và thật tiếc cho mấy người, tôi không thể định được một cái giá cho Kaito-san.]
[… Ngươi nói vậy là có ý gì?]
Nghe thấy điều Alice vừa nói một cách sắc lạnh, người đàn ông hỏi ngược lại, trông cực kỳ giận dữ.
Alice sau đó bước ra trước mặt tôi, lườm đám người mặc đồ đen một lần trước khi tiếp tục.
[Thì đó ~~ Mặc dù điều này nghe hơi phiền toái, nhưng anh chàng này với tôi còn đáng giá hơn cả tiền bạc đó ông biết không?]
[… Alice?]
[Ý tôi là… Coi nào, không phải ông đang hiểu nhầm gì đó à? Nãy giờ chúng ta đang nói chuyện dựa trên 2 cơ sở khác nhau hoàn toàn mà.]
[Cơ sở gì chứ!?]
Trả lời hết sức hững hờ trong khi xoay xoay con dao trên tay mình, Alice tỏa ra một luồng sát khí khủng khiếp mà không ai có thể ngờ một người với ngoại hình tí nị như cô ấy có thể làm được.
Nhìn thấy người đàn ông bất giác lui bước, Alice nói tiếp, bằng một giọng còn lạnh lùng hơn cả trước.
[… Tại sao tôi chấp nhận yêu cầu của ông ư… Bởi vì đó là một yêu cầu để “bắt cóc”, không phải để “giết”.]
[…………]
[Nếu như ông đã yêu cầu tôi ám sát cậu ấy chỉ vì tư lợi, thì chuyện đã đơn giản hơn rất nhiều… Tôi đã có thể kết thúc luôn bằng việc “hạ thủ ông ngay lúc đó” rồi.]
[ ! ? ]
Bằng những lời lẽ lạnh đến rợn người, Alice quả quyết rằng ông ta đã có thể bị giết ngay từ đầu nếu như yêu cầu đó là ám sát tôi…
[Tuy nhiên, yêu cầu của ông lại là “bắt cóc”, nói cách khác, ông có đồng phạm trong vụ này… Như thế, nếu tôi đã hạ sát ông ngay tại đó, thì những kẻ còn lại cũng sẽ tìm những phương thức khác để có thể động đến Kaito-san. Như vậy, làm thế này thì sẽ hiệu quả hơn… Chính vì thế tôi mới chấp nhận nó.]
[… Nói cách khác, ngay từ đầu mi đã…]
[Đúng thế, tôi muốn dẹp bỏ toàn bộ những kẻ muốn hãm hại Kaito-san trong một lần luôn cho gọn. Có vấn đề gì sao?]
[… Alice… T- Tại sao?]
[Ahh~~ Cậu muốn biết tại sao ư?]
Dường như Alice đã có ý định quét sạch những kẻ tính bắt cóc tôi ngay từ đầu rồi, vậy nên cô ấy mới giả bộ chấp nhận yêu cầu này.
Mặc dù cảm kích là thế, nhưng tôi vẫn không thể hiểu được tại sao cô ấy, người mà mới chỉ vài phút trước còn tuyên bố rằng chúng tôi chỉ là bạn, lại làm điều này vì mình… Do đó, bản năng buộc tôi phải lên tiếng hỏi.
Nghe thấy thế, Alice quay lại nhìn tôi với vẻ mặt trông hơi ngượng và gãi đầu.
[… Kaito-san là một người rất lạc quan. Cậu ấy dễ dàng tin tưởng một đứa đáng ngờ như tôi, lúc nào cũng la mắng bởi vì lo lắng cho tôi, và luôn giúp đỡ tôi hết chuyện này đến chuyện khác… Thực sự là một người hiền lành và nhân hậu.]
[…………]
[Tôi đã từng nghĩ rằng suốt đời mình cũng chỉ là một đứa ngu si đần độn như bao ai khác thôi. Nhưng quả nhiên, không một ai có thể đoán trước được sự đời sẽ xảy ra thế nào…]
Đến đó, Alice quay lại nhìn đám người mặc đồ đen, tay nắm chặt cán dao và xuống thế.
[…Trước khi bản thân kịp nhận ra, tui đã yêu.]
[…Ế?]
[Dẫu biết trước giờ chỉ là nói dối, nhưng thật lòng, tui rất thích cậu, Kaito-san! Tui thích mỗi khi được ở cùng với Kaito-san, bị cậu ấy mắng lên mắng xuống vì mình hành động thật ngốc nghếch. Thế nhưng, không màng đến điều đó, cậu ấy vẫn luôn dõi theo và chăm sóc tui… được ở cạnh bên cậu ấy là một niềm vui. Vì thế, tui đã yêu Kaito-san… yêu đến mức… tui nghĩ mình có thể làm bất cứ điều gì vì cậu ấy, cho dù mình chẳng nhận lại được bất kì lợi lộc nào hết.]
[… Alice.]
Dứt lời, bóng dáng của Alice lại biến mất… và đám người mặc đồ đồng loạt sụp xuống trong vũng máu.
Bằng tốc độ mà mắt thường không thể theo kịp, chỉ trong tích tắc, toàn bộ nhóm người đã bị tiêu diệt. Hiện ra một lần nữa, Alice thở dài.
[Vì thế… Không một ai được phép làm hại đến Kaito-san hết… chẳng qua là mấy người hơi xui quá thôi.]
……………………………………………….
[U- Ummm, Kaito-san? L- Lẽ nào, cậu vẫn còn giận sao?]
[… Không hẳn.]
[N- Nhưng nhìn xem, trong tình thế đó, chuyện sẽ nhanh gọn lẹ hơn rất nhiều nếu để chúng bắt cóc Kaito-san thành công mà. Tui đã tính cứu cậu ngay từ đầu rồi!]
[Tôi lại bảo có cách khác dễ hơn nữa để xử lý chuyện này đấy.]
[Ugghhh…]
Sau khi đã giải thoát tôi khỏi những vòng dây còn lại, Alice nhanh chóng xin lỗi một cách đầy bối rối.
Cũng không phải là tôi đang giận cô ấy hay gì cả. Quả thực, Alice đã giúp tôi, và ý định của cô ấy khi diễn trò như vậy cũng có thể hiểu được. Chưa kể, điều cô ấy vừa nói khi nãy khiến tôi thấy rất vui là đằng khác.
Tuy nhiên, tôi không biết phải giải thích cảm giác của mình lúc này thế nào… Nó rất phức tạp, chủ yếu bởi tôi cảm thấy như mình đang nằm gọn trong lòng bàn tay của Alice vậy.
[Thì, ummm~~ đúng là có những cách khác thật… nhưng cách này là nhanh nhất rồi! Vì thế… Kaito-san? Đừng có giận tui nữa mà!!]
[… Tôi không có giận.]
[Nhưng cậu đang xị mặt ra thấy rõ kìa! Tui nói rồi, cho tui xin lỗi mà~~]
Mà, mặc dù nghe thật xấu hổ nhưng… Tôi đúng là có hơi dỗi.
Thấy tôi ngoảnh mặt đi chỗ khác như vậy, Alice hốt hoảng cúi lên cúi xuống để xin lỗi.
Nói thật thì, dù đúng là có phàn nàn với Alice lúc này thì cũng chẳng có ích gì… nhưng tự dưng bản thân bị đặt vào một tình cảnh ngặt nghèo như vậy hoàn toàn không vui chút nào cả.
[Mồ, hiểu rồi. Tui sẽ xin lỗi một cách đàng hoàng.]
[… Hửm?]
[… Đừng quay sang đây!]
[Unnn?]
Nghiêng đầu tự hỏi ý Alice là gì, đột nhiên tôi nghe thấy một tiếng click nhỏ.
Là tiếng cô ấy tháo cái mặt nạ opera của mình ra à?
Câu hỏi vừa hiện lên trong đầu, chợt tôi cảm thấy một thứ gì đó mềm mại khẽ chạm lên má mình.
[Nuuu~]
[Ơ!?]
Vừa mềm mại vừa ươn ướt… nhận ra rằng đó là môi của Alice, tôi quay lại nhìn cô ấy cùng sự ngạc nhiên tột độ.
Khi ấy, Alice, cùng với khuôn mặt đỏ như son, vột vàng đeo lại mặt nạ trước khi lắp bắp.
[… Vì- Vì thế nên, cho tui xin lỗi mà… Đ- Đó cũng là n- nụ hôn đầu tiên của tui đó…]
[…Ế? A- À, ừm…]
Vẫn chưa hết ngạc nhiên, tôi gật đầu lia lịa theo phản xạ.
Thưa Bố, thưa Mẹ---Rốt cuộc, có vẻ như Alice thật sự đã có ý định giúp đỡ con ngay từ đầu, và cho dù con có cảm thấy hơi khó chịu vì điều đó, nhưng trong tích tắc, tất cả chúng đều không còn quan trọng nữa. Con phải nói sao bây giờ… dường như, đến tận phút cuối—Mọi thứ đều nằm trong dự tính của cô ấy.
………………………………………………
Trong khu vườn lớn của tòa dinh thự, Lilia ngước nhìn người đang đứng trước mặt mình với ánh mắt thành khẩn.
[… Tôi xin Ngài, Chronois-sama, xin hãy cứu lấy Kaito-san…]
[Ừm, biết rồi.]
Nhận lấy lời nguyện của Lilia, người đang chắp hai tay cầu xin mình, Chronois khẽ gật đầu rồi quay sang nhìn hai vị thần còn lại.
Một cô gái tóc hồng đang nằm dài trên cái gối bay của mình, và một người phụ nữ với mái tóc xanh lá cây đã được buộc lại và thả xuống một bên vai, tạo cho người khác ấn tượng về sự yên bình.
[… Cho ta mượn sức mạnh của hai người, Sinh mệnh và Số mệnh.]
[Haahh… Tui chả muốn làm việc tí nào… Nhưng nếu việc này có thể khiến Kai-chan đổi ý và nuôi tui, thì được thôi.
[Một người có thể khiến cô phải cúi đầu thế này… Giờ thì tôi tỉnh hẳn rồi.]
Họ chính là Tam Tối Thượng Thần, những người gần như đứng đầu Thánh quốc.
Nhận được lời khẩn nguyện của Lilia, Chronois đã lập tức triệu tập hai người còn lại, để có thể giải cứu Kaito càng sớm càng tốt…
Lúc này đây, ba vị thần gần như mạnh mẽ nhất Thánh quốc sắp biểu lộ quyền năng của mình, chỉ để giúp đỡ cho một chàng trai duy nhất…
**********************************
Tác note :
« Làm gì thì làm, tui phải lấy phần thưởng của màn ‘bắt cóc’ này đã »
Và như thế, Alice đã xử lý mọi thứ.
Trong khi đó, các Tối Thương Thần… Họ xuất hiện trông hầm hố thế, nhưng còn chuyện nữa đâu mà đòi giải quyết?
85 Bình luận
Tkssss
Shiro: chào mừng các ngươi đã đến với thế giới không não
Gấu