Sau khi vụ bắt cóc đã được giải quyết xong xuôi, tôi đã tính nhờ Alice, người có hiểu biết về thế giới ngầm, mở một cuộc điều tra dựa trên thông tin được ghi trong cuộn giấy mà tôi đã nhận được hôm qua. Nhưng vì một lý do gì đó, người đã giao cho tôi cuộn giấy đột nhiên xuất hiện.
Tôi bị bất ngờ và cảm thấy bối rối trước sự xuất hiện đột ngột này, nhưng Huyễn Vương tiếp tục nói bằng tông giọng cao chót vót như không có gì xảy ra.
[Không cần thiết phải nhờ con nhãi đó giúp đỡ. Thông tin mà cậu cần, ta có thể trao nó ngay tại đây.]
[… Không phải cô đã đưa tôi cái này để cho tôi tự xử lý sao?]
[Không, ta chỉ bảo rằng đó là một phần thưởng. Việc có thêm phần thưởng phụ lạ đến vậy sao?]
[…………]
Cái quái gì đây… Lẽ ra Huyễn Vương phải cảm nhận được sự tức giận của tôi qua câu hỏi vừa rồi mới đúng, thế nhưng cô ta vẫn tiếp tục đáp lại một cách hờ hững bằng những lời lẽ ngạo mạn đó.
Có lẽ cũng đã cảm nhận được cơn giận dữ của tôi, Chronois-san nhanh chóng di chuyển ra trước tôi và đối mặt với Huyễn Vương.
[… Cũng đã khá lâu rồi, Huyễn Vương, kể từ đợt lễ hội Anh hùng lần trước nhỉ?]
[Chronois, có chuyện gì đây?]
[Cô là người đã loan tin về Miyama với thế giới bên ngoài đúng không? Tại sao lại thế?]
[… Chúng cắn câu cũng giỏi phết đấy, cô không nghĩ vậy sao?]
Bằng một giọng nói sắc sảo, Chronois-san cất tiếng hỏi, và Huyễn Vương thản nhiên đáp lại.
Cắn câu… Tôi chỉ có thể nghiêng đầu khó hiểu, bởi vì không ngẫm ra được ý cô ta khi nói vậy nghĩa là gì. Ngược lại, Chronois-san dường như đã nhận ra gì đó, và nói một cách đầy phẫn nộ.
[… Ra là thế hử… Nhà ngươi… Ngươi đã sử dụng Miyama làm mồi nhử!!]
[Mồi… nhử?]
[Umu, nhất định là cô ta đã cố tình lan ra ngoài những thông tin không rõ ràng, và ngang nhiên sử dụng chúng để tiêu diệt bất cứ kẻ nào dám manh động… Nói cách khác, cô ta đã sử dụng ngươi để nhử những thành phần bất hảo ra và khử chúng.]
[ ! ? ]
Nghĩ lại thì, hình như Lilywood-san có nói về chuyện này rồi.
Huyễn Vương không hề dung thứ cho những kẻ có khả năng gây hại cho thế giới này, và nếu cô ta phán rằng bạn là một kẻ như thế, bạn sẽ bị tiêu diệt một cách không thương tiếc… Nói gọn lại, Huyễn Vương dường như đã truyền thông tin về tôi ra bên ngoài và loại bỏ những kẻ bắt đầu cựa quậy vì có mục đích ngầm.
Tôi rùng mình trước sự thật rằng trước giờ mình bị Huyễn Vương điều khiển mà không hề hay biết gì. Tuy nhiên, cùng một lúc, tôi lại có một cảm giác khó chịu thật kì lạ ở đâu đó.
Cái cảm giác kì quái gì thế này… Cuộc trò chuyện vừa rồi lẽ ra phải nghe rất hợp lý, dù vậy, vẫn có gì đó khiến tôi cảm thấy khó chịu về nó.
[… Tuy vậy, ta vẫn không hiểu. Chưa nói đến những thành viên khác của Lục Vương, làm thế nào ngươi có thể thuyết phục được Tử Vương? Nếu là chuyện về Miyama thì lẽ ra cô ta phải là người đầu tiên hành động mới đúng… nhưng vì lý do gì đó, cô ta vẫn im lặng và để cho cớ sự xảy ra. Là do cô đúng không?]
[… Hiển nhiên, cũng phải nhọc công lắm mới xin được Isis đấy. Bằng một chút nhượng bộ, cuối cùng tôi mới thuyết phục được đấy.]
Quả thật, lúc trước Isis-san đã tiêu diệt sạch tất cả con gấu đen trong khu rừng chỉ vì một con trong số chúng đã đánh tôi bất tỉnh. Điều này nghe thật nực cười khi do chính miệng mình nói, nhưng tôi thật sự nghĩ rằng cô ấy sẽ bay thẳng đến tận đây nếu có bất kì chuyện gì xảy ra với tôi.
Tuy nhiên, nghĩ lại thì cũng đúng thật, về mấy sự kiện gần đây… Cái lần mà Megiddo-san xâm lấn dinh thự, và thậm chí cả vụ bắt cóc này nữa… Isis-san đều không xuất hiện.
Như thế, có vẻ như Huyễn Vương đã đề xuất vài điều kiện với Isis-san để cô ấy chịu ngồi yên… Nhưng chúng có thể là gì được chứ?
Cũng cần phải nói, cái cảm giác khó chịu mà tôi cảm thấy hồi nãy, liệu có phải do Isis-san không?
Không, vẫn có thứ gì đó khiến tôi bất an.
[Với lại, cái cách nói chuyện này là sao đây? “Chẳng giống với cách cô thường hay nói chút nào”…]
[ ! ? ]
Ngay khi nghe thấy điều Chronois-san vừa nói, một ý nghĩ khác hoàn toàn liền hiện lên trong đầu tôi.
Mục đích của Huyễn Vương, những lời mà cô ta từng nói trong lần đầu gặp mặt, những thứ mà cô ta đã sử dụng để thuyết phục Isis-san, và cả cách nói chuyện khác thường này… Từng mảnh ghép bắt đầu hợp lại thành một bức tranh hoàn chỉnh trong đầu tôi.
Ra thế… Hiểu rồi, vậy ra đây là thứ mà Huyễn Vương gọi là thử thách thứ năm.
Chậm rãi tiến ra phía trước Chronois-san, tôi bình tĩnh nói.
[… Tôi không tin cô. Tôi sẽ không yêu cầu bất cứ điều gì với một người mà mình không thể nào tin tưởng.]
[… Hooohhhh…]
[Miyama, ngươi chắc không? Quả thật, Huyễn Vương có thể là một người mà ngươi không dễ gì tin tưởng, nhưng khả năng thu thập thông tin của cô ta nhất định là thượng thừa. Nói cách khác, người này chắc chắn sẽ chuẩn bị được chứng cứ mà ngươi…]
Phản ứng với câu nói của tôi, Chronois-san hỏi lại xem liệu tôi có thực sự muốn thế trong khi nghiêng đầu khó hiểu.
Đáp lại cô ấy bằng một cái lắc đầu, tôi hướng ánh mắt về phía Huyễn Vương.
[… Chronois-san, tôi rất tin tưởng Huyễn Vương. Thực ra thì, tôi rất cảm kích cô ấy là đằng khác.]
[Unnn? Miyama, rốt cuộc ý ngươi là sao?]
[Từ nãy đến giờ cứ có gì đó khiến tôi khó chịu về cuộc trò chuyện giữa hai người. Và giờ thì tôi biết chính xác nguyên nhân tại sao rồi… Cô không phải “Huyễn Vương thực sự”.]
[…………]
Điều tôi vừa nói khiến Chronois-san hết sức ngạc nhiên, trong khi đó người mặc bộ đồ màu đen ở kia vẫn không nói gì… Sự im lặng của cô ta như thể muốn bảo rằng tôi hãy tiếp tục.
Phải, bản chất của sự khó chịu mà tôi cảm thấy nãy giờ chính là đây.
Lần đầu gặp Huyễn Vương, tôi cảm nhận được sự hiện diện rùng rợn của cô ta… và lần thứ hai và thứ ba, cảm giác rùng rợn ấy còn lớn hơn cả trước.
Tuy nhiên, đối diện với sinh vật đang đứng trước mặt mình đây… Tôi không cảm thấy run sợ hay gì cả.
Từ trước đến nay, tôi vẫn nghĩ rằng càng tìm hiểu nhiều hơn sự đáng sợ của Huyễn Vương, tôi sẽ cảm nhận được thứ người ta gọi là nỗi sợ một cách rõ ràng hơn. Nhưng lúc này đây, mọi chuyện sẽ dễ hiểu hơn nhiều nếu bảo rằng người đang đứng trước mặt mình đây là một người khác.
[Chronois-san, hồi nãy cô có nói rằng cách Huyễn Vương trò chuyện hơi khác so với bình thường đúng không?]
[… Ừm.]
[Có thể nào Huyễn Vương… thường hay trò chuyện “bằng một tông giọng kỳ dị nhưng đầy kính ngữ”, đúng không?]
[… Chính xác.]
Trước đây Chronois-san có từng miêu tả về Huyễn Vương như một người rất ồn ào và dễ gây khó chịu.
Tuy nhiên, Huyễn Vương mà tôi biết hoàn toàn không giống thế. Cô ta giống kiểu một bậc thầy rùng rợn lẩn trong bóng tối thì hơn… Và khoảnh khắc Chronois-san bảo rằng “cách nói chuyện của cô ta khác thường”, nó liền khiến tôi nhớ lại vài thứ.
Khi tôi trò chuyện với Kuro, và khi tôi trò chuyện với Chronois-san… Cảm giác như thể họ đang nói về hai người khác nhau vậy, với một người trong số đó “luôn sử dụng kính ngữ”.
Tôi đã nghĩ rằng có thể cô ta chỉ đơn giản là cúi đầu trước những sinh vật mạnh mẽ hơn mình mà thôi… nhưng nếu cách trò chuyện thông thường của Huyễn Vương cũng là một phần tính cách của cô ta, thì sự khác biệt ấy cho thấy rằng người này không muốn danh tính thực của mình bị lộ ra ngoài.
[… Chronois-san, cô đang tự hỏi tại sao cô ta có thể thuyết phục được Isis-san phải không?]
[Umu, ta không nghĩ rằng Tử Vương có thể dễ dàng bị thuyết phục đến vậy. Cô ta bảo rằng mình đã có một thỏa thuận với Tử Vương, nhưng ta không thể hình dung ra được người này có thể ưu tiên cho bất cứ thứ gì khác ngoài sự an toàn của ngươi.]
[… Tôi nghĩ có thể cô ấy đã nói với Isis-san thế này: “Tôi sẽ luôn ở cạnh cậu ấy, và nếu cần thiết, tôi sẽ can thiệp và cứu cậu ấy cho.” …]
[Hả?]
Đúng vậy, Huyễn Vương nhất định đã thuyết phục được Isis-san bằng cách bảo đảm sự an toàn của tôi.
Với điều này làm cơ sở, dễ dàng có được một cái nhìn rất khác về những chuyện đã xảy ra.
Cuộc tấn công, rồi chuyến thăm của Megiddo-san, rồi vụ bắt cóc… Cả ba sự kiện này, nếu xét trên ý tưởng rằng Huyễn Vương đang cố gắng bảo vệ tôi…
[… Lúc trước khi chúng tôi bị tấn công, cô ấy đã không can thiệp bởi vì nghĩ bụng rằng Anima và Sieg sẽ đánh bại được Eta và Theta. Nhưng rồi, cô ấy lại nghĩ rằng sẽ rất khó nếu để hai người họ tiếp tục chống lại Sigma trong tình trạng đó… Thế nên, cô ấy đã can thiệp.]
[… Miyama?]
[Khi Megiddo-san xuất hiện, cô ấy đã giả dạng Kuro và ép ông ta phải kiềm chế… Lần này cũng vậy…]
Tới đó, tôi ngừng lại một lúc và từ từ nhìn ra xung quanh.
Người đã biến mất trong lần thứ hai và thứ ba Huyễn Vương xuất hiện, và người vẫn còn ở đấy trong lần đầu tiên và lần thứ tư, là lần này.
[… Tôi rất muốn giúp đỡ Lilia-san, Lunamaria-san và Sieg-san, những người đã luôn chăm sóc mình.]
[… Kaito-san…]
[… Vì thế, tôi rất cần sự giúp đỡ của cô.]
Hít một hơi thật sâu, tôi nhìn thẳng vào mắt cô ấy, và thốt ra câu trả lời cuối cùng.
[Làm ơn đi, Alice… không, “Huyễn Vương, Vô Diện”.]
Thưa Bố, thưa Mẹ---Nghĩ lại thì, người này đã luôn xuất hiện những lúc con không ngờ tới nhất, trừ những khi con đến thăm cửa hàng của cô ấy. Một người mang theo mình sự bí ẩn không đáy, và sự nhạy bén trong những lúc nguy nan. Nếu con không nhầm, danh tính thật sự của Alice—chính là Huyễn Vương, Vô Diện.
*********************************
Tác note:
Vài đứa có vẻ đã đoán được rồi nhỉ?
Đúng vậy, danh tính thực của Huyễn Vương chính là Alice-chan ~~
Tôi xin dành tặng cho bất cứ ai đã mò ra được sự thật này… 30 điểm S (Serious)!!!!
-----------------------------------------------
Set: Surprise motherf*cker. Bao nhiêu ông được điểm S giơ chân lên coi :3
102 Bình luận
Tks
Kaito đỉnh phết
Nhưng cái tôi thắc mắc là huyền vương nghiện cá độ và vô vọng trong buôn bán thật à. Kiểu alice là tính cách thật không phải diễn ấy.
Tkssssss
Gấu