Hôm nay là buổi hẹn đầu tiên của tôi cùng Kuro với tư cách là người yêu của nhau. Không biết bao lần tôi đã cảm thấy bối rối và hoang mang, và cũng không biết bao nhiêu lần tim tôi đã lỡ nhịp bởi những cử chỉ hay phản ứng cực kỳ bất ngờ của Kuro.
Kuro nói rằng tất cả mọi thứ như đang tỏa sáng rực rỡ khi đi chơi cùng tôi. Bước đi cạnh em ấy, dường như tôi cũng cảm nhận được điều đó. Chỉ riêng việc ấy cũng đủ khiến cho quang cảnh ở Hoàng đô trở nên rạng rỡ và tuyệt vời hơn hẳn so với mọi ngày.
Tất cả mọi thứ tôi làm cùng em, dù là đi dạo, mua sắm hay chỉ đơn giản là dừng lại nghỉ ngơi đôi chút, đều mang một màu sắc dịu êm và đầm ấm… “Đây có phải hạnh phúc đích thực không?” thật khiến người ta phải tự hỏi bản thân vậy.
Tuy nhiên, thời gian thật chóng qua khi bạn được làm điều mình thích, và trước khi tôi kịp nhận ra, nắng chiều đã nhuộm đỏ cả thành đô, báo hiệu một ngày đã gần kết thúc.
Một cảm giác cô đơn chợt thoáng hiện lên trong lòng tôi bởi suy nghĩ rằng đã đến giờ phải tạm biệt.
Có lẽ Kuro cũng đang cảm thấy như vậy. Em bước đi bên tôi, tay trong tay… giống như bao cặp đôi khác.
[…Kuro này, còn một chỗ nữa anh muốn đến.]
[Vâng?]
[Ừm, nhưng mà nó hơi xa một xíu…]
[Vậy để em đưa anh đến đó cho. Nó ở đâu thế?]
Tôi có thể thấy rõ vẻ buồn rầu của Kuro hiện rõ trên mặt, nhưng vẫn bằng một giọng điềm tĩnh nhất có thể, em ấy trả lời, bảo rằng sẽ đưa tôi đến bất cứ đâu tôi muốn.
[… Anh muốn tới bên bờ suối mà lần trước ta làm tiệc nướng ấy, có được không?]
[Ế? Em thì không thành vấn đề nhưng mà… giờ này thì cây Ánh sáng không có tỏa sáng đâu đó.]
[Ừm, vậy cũng được… ta đi thôi chứ?]
[Unn, đi thôi!]
Không được chiêm ngưỡng ánh sáng lung linh từ cây Ánh sáng thì đúng là hơi thiệt. Cây Ánh sáng tích tụ năng lượng ma thuật và chỉ phát sáng duy nhất một lần mỗi tháng… nhưng kệ, tôi không đến đó vì chúng.
Kuro gật nhẹ, và cái áo khoác của em ấy liền biến thành một đôi cánh lớn đen tuyền.
Sau đó, thay vì vòng tay qua eo để ôm giống lần trước, em ôm chặt tôi từ phía sau và nhẹ nhàng tung cánh.
Rất dễ dàng và nhanh chóng, cơ thể tôi rời khỏi mặt đất, và khung cảnh của Hoàng đô từ từ vuột khỏi tầm mắt.
Ngắm nhìn ánh chiều tà nhấn chìm cảnh vật trong màu đỏ thẫm, cùng với sự ấm áp từ Kuro ở sau lưng, chúng tôi hướng đến điểm dừng chân cuối cùng.
------------------------
Đến nơi, Kuro thả tôi xuống, thu đôi cánh lại và vươn vai.
[Hnnn~~ gió mát thật đấy.]
[Ừ.]
Làn gió nhẹ khẽ mơn man trên má tôi, mang theo mùi hương ngào ngạt của cỏ cây hoa lá; một cảm giác thật dễ chịu.
[Thế, sao anh lại muốn đến đây vậy Kaito-kun?]
[Ờ. Thực ra ấy nhé… Kuro, anh đã tính rằng mình sẽ tỏ tình ở đây cơ.]
[Fueehh!?]
Nghe tôi nói vậy rồi mỉm cười, Kuro không giấu nổi sự ngạc nhiên của mình. Em nhìn tôi đầy kinh ngạc.
Phải, lúc chuẩn bị cho ngày hôm nay, tôi đã tính sẽ đến nơi này ở cuối buổi hẹn, và tỏ tình.
Dĩ nhiên, tôi đã phải làm điều ấy sớm hơn dự tính tại Alice… nhưng tôi vẫn muốn đến đây một lần nữa cùng Kuro, bởi vì…
[… Nơi này… rất quan trọng với anh. Ngày hôm ấy, chính tại đây, em đã cứu anh… em đã cho anh sự dũng cảm để tiến về trước.]
[Kaito-kun…]
Không chỉ không gian, mà xem ra thời gian cũng thật hoàn hảo.
Lần đầu chúng tôi gặp nhau cũng là khi hoàng hôn xuống, có lẽ tôi nên biết ơn vì sự trùng hợp tình cờ này nhỉ.
[…Hồi trước, anh đã luôn tự hỏi bản thân tại sao mình lại bị cuốn vô đợt triệu hồi Anh hùng, thậm chí anh đã từng nghĩ rằng tất cả mọi thứ đều thật bất công và phiền toái.]
[Ugghhh, em xin lỗi!]
[Dù vậy, lúc này đây, anh lại thấy biết ơn điều đó.]
[Ế?]
Nếu phải thành thật, hồi đầu tôi đã rất lo lắng. Tôi cứ tự lòe bản thân rằng mình đang ở trong một loại tiểu thuyết xuyên không nào đó, nhưng đột nhiên bị đưa đến một nơi lạ hoắc, với những nét văn hóa riêng và chưa từng thấy, lại còn phải dựa dẫm hoàn toàn vô người lạ… Nói trắng ra thì, tôi đã rất sợ hãi.
Nhưng đó chỉ là hồi đầu mà thôi. Giờ tôi lại rất biết ơn vì mình đã bị cuốn vô đợt triệu hồi Anh hùng ấy.
[Em biết đấy, trước anh vẫn luôn tự dằn vặt bản thân, luôn núp bóng cái vỏ bọc do chính mình tạo ra; luôn tìm cách để khiến bản thân trông tốt hơn bên ngoài, nhưng bên trong lại chỉ viện cớ và trốn chạy khỏi thực tại… Một đứa vô vọng và yếu đuối.]
[…………]
[… Hồi đầu khi mới gặp Kuro, anh còn nghĩ em là một đứa dở hơi nữa cơ.]
[Mồ… kì quá nha.]
Kuro gãi nhẹ đầu, bẽn lèn cười một cách đáng yêu.
Bầu không khí này cũng không tệ. Nó khiến tôi có hơi ngứa [note43290], nhưng lại dễ chịu một cách kì lạ.
[Em nhanh nhảu và khó đoán cứ như một đứa trẻ… vậy nhưng, em dường như lại thấy tất cả, nói ra đúng những lời anh muốn, đúng những khi anh cần chúng nhất… để rồi từ từ khiến cho con tim nguội lạnh này cảm nhận hơi ấm một lần nữa.]
[… Em cũng có làm gì to tát đến vậy đâu… chỉ đơn giản là động viên anh một chút thôi mà, Kaito-kun.]
[… Chính lời động viên nhỏ nhoi ấy đã khiến anh rất vui. Từ rất lâu, anh đã luôn dậm chân tại chỗ, kẹt cứng và không thể tiến lên. Nhưng em… chính em đã giúp anh tìm được sự lạc quan để có thể làm lại tất cả một lần nữa. Nếu anh đã không gặp được Kuro, có lẽ anh vẫn chỉ là một tên thảm hại ngày nào mà thôi.]
Đây thật sự là tiếng nói của lòng tôi.
Em đã cứu tôi, đó là sự thật.
Nếu cái chết của bố mẹ là nỗi bất hạnh lớn nhất đời tôi, thì chính khoảnh khắc gặp được Kuro, tôi là kẻ may mắn nhất thế giới… Với tôi, sự hiện diện của Kuro có ý nghĩa đến vậy đấy.
[Em cũng chung vui mỗi khi anh cố gắng hết sức, và khuyên nhủ dỗ dành những lúc anh nao lòng… Nụ cười của em luôn là nguồn động lực lớn nhất, vì nhờ đó anh biết, rằng em sẽ luôn ở đó vì anh.]
[… Kaito-kun?]
[… Kuro, cám ơn em, vì đã giải thoát và cứu vớt anh… và vì những nụ cười thật tươi em đã luôn dành tặng anh.]
[Á!?]
Nói vậy rồi, tôi nắm tay Kuro, kéo em lại gần và ôm chầm cơ thể nhỏ nhắn ấy.
[Vậy nên, một lần nữa, hãy để anh nói điều này… Từ tận đáy lòng mình, Kuro… Anh yêu em.]
[Ahhh…uuu… Kaito…-kun.]
Tôi thổ lộ, nhìn thẳng vào đôi mắt vàng kim tuyệt đẹp đang dần đẫm lệ kia, và nhận ra Kuro cũng đang ôm chặt lấy mình.
Sự ấm áp của hai cơ thể quyện lấy nhau, kéo theo nó là mối dây liên kết sâu đậm giữa tôi và em ấy, giữa hai quả tim cùng chung nhịp đập
Rồi, Kuro mếu máo, tưởng như sắp khóc đến nơi.
[…Lẽ ra… em là người… phải cám ơn anh…mới đúng…]
[Kuro?]
[Lúc đầu… em chỉ định chăm sóc anh như những đứa trẻ khác… nên em đã giúp anh… nhưng rốt cuộc chính em mới là người được giúp đỡ.]
Không thể kìm lại những giọt nước mắt, em vùi mặt vào người tôi.
[… Đôi cánh của anh… giang rộng và đẹp đẽ hơn bất cứ thứ gì em đã từng mong đợi… Suốt ngần ấy năm, em đã luôn tự lừa dối mình, và anh đã xuất hiện, giải thoát em khỏi cơn mê ấy.]
[…………]
[Nếu em đã không gặp được Kaito-kun, nhất định là em đã từ bỏ ước mơ đó rồi… Một thứ mà em vẫn hằng mong, một điều mà thậm chí dù có muốn em cũng không thể biến nó thành thực… Vậy nhưng, anh đã đến, và hoàn thành ước nguyện dang dở ấy. Em đã hứa sẽ giúp anh tìm kiếm kho báu của đời mình ở thế giới này, nhưng thực chất chính em mới là người đã tìm ra nó.]
[… Kuro.]
Mọi tâm tư, tình cảm của Kuro bộc phát trông thật đau đớn, nhưng cùng lúc, tôi có thể cảm nhận được rằng mọi suy nghĩ của bản thân đã chạm được đến em ấy.
Có một sự thật không thể chối cãi, rằng ngay lúc này này đây, sợi dây liên kết giữa tôi và Kuro đã trở nên bền chặt hơn bất kì ai, bất cứ thứ gì khác.
[Cám ơn anh, Kaito-kun… vì đã đến thế giới này, vì đã yêu em… Ngày đôi ta gặp nhau, thật sự là phép màu kì diệu nhất đời em.]
[Anh cũng thế. Cảm ơn trời vì đã cho anh gặp được em, Kuro.]
[…Kaito-kun.]
[…Kuro.]
Rất tư nhiên, như có một lực hút vô hình lôi kéo bản thân, tôi trao cho Kuro một nụ hôn nồng thắm. Không còn bất kì rào cản nào hết; không có bất kì khoảng cách nào nữa, duy chỉ có ánh hoàng hôn đổ bóng chúng tôi giờ đây đã hòa làm một.
Tôi không biết khoảnh khắc này đã kéo dài bao lâu, nhưng có một sự thật rõ ràng rằng cả hai đều đang cố gắng tận hưởng phút giây ngắn ngủi trước khi nắng chiều tắt hẳn, không một ai muốn chia xa người còn lại.
[… Kaito-kun, em… em chưa muốn nói lời tạm biệt. Em muốn ở cùng anh, cảm nhận hơi ấm của anh nhiều hơn nữa, chỉ một chút thôi cũng được.]
[… Anh cũng chưa muốn buổi hẹn này kết thúc. Vì vậy, em có thể ở cùng anh thêm một lúc không?]
[…Unn.]
[…Kuro.]
[…Kaito-kun.]
[Anh yêu em.] (Em yêu anh.)
Thưa Bố, thưa Mẹ-- Điều kì diệu trong cuộc đời mà họ nói rốt cuộc đã xảy đến với con ở dị giới. Sự ấm áp con cảm nhận được lúc này, và cảm xúc đang bùng cháy trong tim… là minh chứng cho một tương lai mà ở đó chúng con cùng sánh bước bên nhau—Một tương lai luôn tràn ngập niềm vui và màu nắng.
***************
Tác note:
Độc chiêu: Tỏ tình lần 2!!!
Serious-senpai (Sống dở chết dở-senpai) [C…Cuối cùng… hết… hết thật rồi…]
Tiếp theo là arc Isis ha :3
Serious-senpai: [KHHHHHHÔÔÔÔÔÔNGGGGGGG!!!!!!!]
52 Bình luận
Với lại ngoặc tròn nó chắc biểu tượng dạng nói gián tiếp hơn vì sao thì tự hiểu đi chứ ngồi nghĩ lại mệt lắm=)))))))))))
Gấu
Con tim này gào thét ಥ‿ಥCay không? Cay
Làm được gì không? Không
:)))