Ngay khi vừa đặt chân đến hang động Ulmutt, Fran liền đặt Katley vào nguy hiểm.
“Em đi trước.”
“Hể?”
“Em sẽ không học được gì nếu chỉ biết lẽo đẽo đi sau lưng. Vì thế, em đi trước.”
“N-Nhưng còn ma thú và bẫy......”
“Hầm ngục này chẳng có thứ gì đáng sợ cả, nên không sao hết.”
Có lẽ Katley đã nghĩ rằng mình sẽ theo sau Fran và được em ấy dẫn quanh hang động như là một cách để trải nghiệm và học hỏi.
Nhưng Fran không muốn để cho cô bé quá thoải mái chút nào. Nội dung nhiệm vụ vẫn là để cho Katley thấy được sự khác nghiệt của nghề mạo hiểm mà. Thực sự trải nghiệm lấy nó thì cô bé mới thu về được những kinh nghiệm giá trị.
Trước khi bước vào hầm ngục, em ấy đã nói với Katley rằng: “Nếu chỉ mất một cánh tay thì chị vẫn có thể chữa cho em ngay lập tức, nên không sao đâu”. Nghe thì có vẻ như nói đùa, nhưng Fran không hề giỡn chơi.
Trái lại, có khi Fran còn nghĩ rằng chỉ khi một lần nhận trọng thương thì Katley mới thực sự có được cảm giác của một mạo hiểm giả.
Fran giống Sparta quá thể.
Không, với người bình thường như tôi, suy nghĩ của Fran khắc nghiệt như Sparta, nhưng nếu Katley đã muốn trở thành một mạo hiểm giả như Fran, thì Fran tin rằng chuẩn bị tâm lý bị trọng thương là tối cần thiết.
Con người là sinh vật hay nhìn người khác dưới lăng kính của mình.
Fran là một cô bé cuồng chiến đã nếm mật nằm gai và chịu đủ loại thương tật nặng nhẹ để trở nên mạnh hơn, còn Katley là một tiểu thư đài các chăm chỉ trưởng lớp và chỉ muốn trở thành mạo hiểm giả dạo gần đây, sự khác biệt giữa cả hai có thể lớn hơn tôi tưởng tượng rất nhiều.
Ít nhất thì hiện tại, tôi chắc chắn sẽ không để cho cô bé mất mạng.
“Nhanh lên.”
“V-vâng!”
Bị Fran giục, Katley bước những bước chân đầu tiên của mình vào hầm ngục.
Thật bất ngờ, tư thế của cô bé đã dần trở nên vững vàng hơn. Tôi đoán là sự sợ hãi đã bị lép vế trước sự tò mò và phấn khích.
Vừa tiến sâu hơn vào hành lang đá trống vắng, cô bé vừa nhìn quanh quẩn xung quanh. Bên cạnh hứng thú với thù hình của hầm ngục, đó cốt còn để đề phòng bẫy nữa.
*Glank!*
“A—Đau!”
Cô bé vừa đạp trúng bẫy. Mà nó cũng chẳng đáng sợ gì.
Cùng với một luồng gió mạnh, chân cô bé bị một nhúm hạt tiêu bắn trúng. Đó không phải là trò quấy rối độc ác gì, mà chỉ là trò chơi khăm trẻ con vô hại được thiết kế với ý định nhắc nhở tân binh rằng họ đã đạp trúng bẫy rồi đấy. Quả nhiên hang động được thiết kế để huấn luyện có khác.
“Ư~”
“Đừng dừng lại, tiếp tục đi.”
“V-Vâng.”
Katley, vừa dừng lại để xoa chân mình, lại bắt đầu cất bước đi tiếp với một gương mặt có chút sợ hãi. Cô bé đã nhớ lại rằng đây vẫn là một hang động.
Đôi tai chó của cô bé, vốn đã thuộc loại tai rũ rồi, nay trông như còn rũ xuống hơn nữa. Đuôi của em ấy, vốn đến thời điểm hiện tại vẫn hăng hái vẫy vẫy, nay đã hoàn toàn mất hết sức lực. Quả là một cô bé dễ đọc vị.
Giờ đây, những bước chân của cô bé trở nên vô cùng chậm rãi, cứ như những bước chân vững vàng trước đó chưa từng tồn tại vậy.
Tốc độ của con bé, vì sợ những cái bẫy vô hình trước mắt, trở nên chậm đến nỗi các mạo hiểm giả đến sau chúng tôi cứ liên tục vượt mặt chúng tôi mãi.
“......Chậm quá. Nhanh lên.”
“Ư... Vâng——”
Khi bị Fran thúc giục, Katley đã bước đi nhanh hơn, nhưng khóe mắt của cô bé khẽ ứa lệ. Mặc dù rất sợ, cô bé cũng không cãi lại lời của Fran. Đây có phải cũng là từ lòng ngưỡng mộ của cô bé với Fran không?
Khoảng thời gian sau, Katley tiếp tục khám phá hang động. Khi thì bị trúng bẫy, khi thì cô bé phát hiện được chúng và tránh được.
Mà chúng tôi cũng chỉ được có một nửa tầng một thôi. Đến thời điểm hiện tại, mọi thứ vẫn như là màn hướng dẫn trong trò chơi điện tử vậy.
Tuy nhiên, Katley trông có vẻ khá kiệt sức. Tuy vẫn còn nhỏ, cô bé vẫn là thú nhân tộc và đã được rèn luyện từ trước. Chỉ đi bộ có cỡ này thì không lý nào đã mệt được.
Tuy nhiên, môi trường khắc nghiệt cũng như phải không ngừng dè chừng bẫy và ma thú, tất cả những điều đó đã vắt kiệt tinh thần của Katley, và vì vậy sự kiệt sức cũng đến sớm hơn bình thường rất nhiều.
“Hahhh......”
Ngay cả vậy, Katley vẫn tiếp tục tiến về phía trước mà không than thở lấy điều gì. Cô bé vẫn chưa bỏ cuộc. Đúng đấy, ít nhất thì cô bé cũng hiểu được rằng những ai mới đến đây đã càm ràm không thể trở thành mạo hiểm giả được.
“Tạm nghỉ đây đi.”
“Vâng......”
Vì các mạo hiểm giả khác vẫn hay đi ngang qua chúng tôi, chúng tôi quyết định nghỉ ngơi ở con đường rộng hơn bình thường một chút.
Cả hai ngồi vai kề vai nhau. Sau đó, vì muốn biết thêm về Fran, Katley bắt đầu đặt cho em ấy nhiều câu hỏi.
Fran giữ lại nhiều chuyện riêng tư, nhưng vẫn thành thực kể cho cô bé thời gian mạo hiểm của mình. Chủ yếu đều là những chuyện máu me ghê người, nhưng chúng chỉ càng làm cho đôi mắt của Katley thêm bừng sáng thích thú hơn.
Với kinh nghiệm chiến đấu gần như là con số không tròn trĩnh, cô bé chưa thể hiểu hết được những khó khăn mà Fran phải nếm trải mà chỉ nghĩ rằng chúng rất “tuyệt vời” hoặc “ngầu quá” mà thôi.
Đến khi kể về ma thú bản thân vừa chiến đấu gần đây, Fran chọn nói về cuộc chiến giữa mình với bọn Lôi Điểu, ma thú ở Ngục Tù Pha Lê.
Cho đến thời điểm hiện tại, những gì Fran đã kể toàn là những câu chuyện em ấy đã xoay sở đánh bại những con quái vật khủng khiếp. Thế nên, khi biết rằng Fran đã bỏ chạy trước Lôi Điểu, một ma thú hạng B, Katley không khỏi ngạc nhiên.
“Vậy chị chưa thể đánh bại ma thú tên Lôi Điểu ư?”
“Nếu muốn, chị có thể chiến thắng. Chị có thể sử dụng lá bài tẩy của mình để hạ chúng.”
“Thế thì tại sao chị lại chạy?”
“Bởi nếu sử dụng lá bài tẩy của mình, chị sẽ kiệt sức và có thể gặp nhiều rắc rối hơn. Bình thường chị vẫn chiến đấu nghiêm túc, nhưng khi thực hiện nhiệm vụ, chúng ta cần phải đặt việc hoàn thành chúng lên làm ưu tiên hàng đầu. Đừng quên điều đó.”
“Nhưng nếu hạ được chúng, chị sẽ nhận được nhiều nguyên liệu giá trị......”
“Nn. Chị còn có thể lên cấp nữa. Nhưng nếu sau đó, chị gặp phải một địch thủ còn mạnh hơn thì sao? Chúng ta không thể nào biết chắc được chuyện đó.”
Đúng vậy. Ngay cả khi đối thủ là một đàn Lôi Điểu với từng con trong số chúng đều có đe dọa hạng B, Fran vẫn có thể hạ được chúng với Kiếm Thần Nhập Thể hay Giải Phóng Tiềm Năng Ẩn Khuất.
Tuy nhiên, cả hai đều là những lựa chọn đòi hỏi Fran phải chịu hy sinh khủng khiếp. Khi đó, có nhiều ma thú đang rình sau lưng chúng tôi chờ cơ hội. Hơn nữa nếu chúng tôi không cẩn thận, khả năng chiến đấu của chúng tôi ở kì Đại Hội Võ Thuật cũng sẽ bị suy giảm trông thấy.
Theo như Fran thấy, những ai không biết lượng sức mình và chưa hoàn thành nhiệm vụ chưa phải là mạo hiểm giả thực thụ.
“Khi thực hiện nhiệm vụ, chúng ta cần cẩn trọng và đề phòng hơn bình thường. Sai lầm dù nhỏ vẫn có thể khiến nhiệm vụ thất bại.”
“Ra vậy.”
Em ấy đã ưu tiên hoàn thành nhiệm vụ của mình hơn là khao khát lên cấp.
Không ngờ sẽ có một ngày chính Fran chứ không ai khác sẽ dạy cho người khác tầm quan trọng của tính cẩn thận đấy. Tôi không khỏi cảm thấy xúc động.
18 Bình luận
Xin lỗi mấy bạn, trans phê cần
Tks trans
Tks trans