“Trận đấu rất tuyệt.”
“Cô giáo! Người tới rồi!”
“Nn.”
Sau khi được chứng kiến chiến thắng thuyết phục của Mordred, Fran liền đến thẳng phòng chờ của Naria.
Ban đầu, tôi còn tưởng phòng chờ của các thí sinh khác bị hạn chế cơ. Thế nhưng, khi được Fran hỏi, các nhân viên của ban tổ chức liền lập tức trả lời ngay. Dám nói thấy họ bàng quan như vậy còn làm tôi có phần lo lắng cơ.
Mà cũng có thể vì Fran là người nổi tiếng nữa. Ở Trái Đất thì hơi khó, nhưng bằng địa vị, thứ hạng và danh vọng, người ta hoàn toàn có thể thay đen đổi trắng ở thế giới này.
Không, chúng tôi không có ý định lạm dụng tên tuổi của mình đâu.
Tại phòng chờ của Naria, những gương mặt thân thuộc đều đã tề tựu cả.
Miguel, một kiếm sĩ to cao người cũng đã được Fran hướng dẫn trong một khoảng thời gian ngắn, cùng với Riddick, thương sĩ, đang an ủi Naria. Hai người họ có vẻ đã xui xẻo không vượt qua được vòng đấu tuyển chọn.
“Dù sao thì thí sinh vòng đấu chính toàn là thứ dữ khủng khiếp mà......”
“Quái vật nổi tiếng khắp vương quốc tề tựu về đây cả, đâu thể nào khác được. Đó là còn chưa nói đến các cao thủ ở ẩn chưa xuất đầu lộ diện đấy.”
“Người phụ nữ đã đấu với tớ chính là như thế đó. Cô ta là một nữ kiếm sĩ bí ẩn, một mĩ nữ cao to với mái tóc đỏ. Đường kiếm của cô ta nhanh đến mức trước khi tớ kịp hiểu chuyện gì vừa xảy ra, tớ đã thấy mình bị đánh văng khỏi vòng tròn thi đấu rồi......”
Miguel và Riddick thay phiên nhau dỗ dành Naria đang rầu rĩ với đôi vai buông lõng như mất hết sức lực. Cơ mà người phụ nữ mạnh mẽ tóc đỏ sao?
“Tên của người đã đánh bại Miguel là gì?”
“Em cũng không biết. Nhưng cô ta có mái tóc màu đỏ rất nổi bật, sử dụng kiếm để chiến đấu. Đường kiếm của cô ta nhanh tới nổi em chẳng nhìn thấy gì hết.”
Chắc hẳn là Sibyl rồi. Vũ khí của người phụ nữ đó là kiếm à.
Fran vốn thích chiến đấu với địch thủ mạnh mẽ, nhưng em ấy sẽ càng hưng phấn hơn nữa nếu đối thủ cũng là một kiếm sĩ giống như mình. Chắc biết rằng sở trường của Sibyl là kiếm thuật đã làm cho Fran vui lắm.
Cơ mà với người ngoài, tất cả những gì họ thấy chỉ là khóe môi của Fran khẽ cong lên thôi.
“Phải quay trở lại khán đài đây.”
“Vâng, cảm ơn cô giáo vì đã ghé thăm!”
“Nn. Kế hoạch tiếp theo của cả ba là gì?”
“Chắc bọn em sẽ lập nhóm với Dufaux và cùng cậu ta chinh phạt hầm ngục... Bọn em sẽ luyện tập thêm để năm sau thử sức lần nữa.”
“Nn. Cố lên.”
“Vâng!”
Dẫu buồn bã, Naria vẫn chưa đánh mất quyết tâm của mình.
Có thể cô bé nghĩ rằng chiến thuật của mình không làm gì được một đối thủ cường đại như Mordred, nhưng theo như tôi thấy, cô bé đã làm rất tốt rồi.
Ví dụ như thay vì con dao ấy, trên tay của cô bé là một thanh ma đoản kiếm thì sao? Một món vũ khí như thế hoàn toàn có khả năng đề kháng ma pháp nung chảy của anh ta. Với nó, trận chiến có lẽ đã được kéo dài rồi.
Ít nhất thì tôi có thể khẳng định rằng trận chiến vừa rồi hoàn toàn không hề vô vọng với cô bé.
Ngay lúc chúng tôi rời đi, trên khóe môi của Naria đã nở một nụ cười. Nụ cười ấy làm tôi nhớ đến Fran khi em ấy nói rằng muốn luyện tập hơn nữa.
『Cố lên.』
“?”
『Không có gì. Anh chỉ đang hy vọng là học trò của Fran vẫn sẽ tiếp tục cố gắng hết sức.』
“Nn. Naria rất chăm chị. Lần tới, cô ấy chắc chắn sẽ mạnh hơn nữa.”
『Phải ha.』
Vừa nói chuyện với nhau như vậy, chúng tôi vừa quay trở lại khán đài. Tuy nhiên giữa đường, chúng tôi bị chặn lại bởi một gương mặt quen thuộc đang đỏ lựng vì giận dữ.
“Này! Con nhãi!”
Vừa lớn tiếng dọa nạt, hắn vừa lại gần chúng tôi, đôi vai như run lên vì phẫn nộ. Hắn ta chính là cái gã béo lỗ mãng đã chặn đường chúng tôi trước đó.
“Dám ngang nhiên ngó lơ ta, nhà ngươi cũng thật láo toét! Mà dù sao thì ta mong đợi gì từ một con nhãi và cũng là mạo hiểm giả như ngươi chứ!”
“......”
“Hừm. Dù sao thì, thứ tiện dân như ngươi nên vui mừng đi.”
“?”
“Có vẻ như đức vua của vương quốc chúng ta đã quyết định chọn ngươi làm hiệp sĩ của mình đấy! Phải nói là một tên mạo hiểm giả mà được chọn vào hàng ngũ những hiệp sĩ đáng tự hào của chúng ta là một chuyện chưa từng có tiền lệ!”
Hắn đang chiêu dụ Fran vào vương quốc của mình ư? Không, cá nhân tôi sẽ không đời nào gọi đây là chiêu dụ. Bản thân hắn trông như không hề muốn Fran trở thành hiệp sĩ cho vương quốc hắn chút nào, và chẳng phải hắn đang cố tình khiến Fran tức giận với thái độ xấc xược của mình sao?
Bộ hắn muốn gây sự với Fran hay sao đấy?
“Dù sao thì đã có quyết định rồi, một tên mạo hiểm giả như ngươi sẽ trở thành hiệp sĩ của chúng ta. Tất nhiên sẽ không có bài kiểm tra nào cả! Ngươi chỉ cần thực hiện cho ta một nhiệm vụ mà thôi. Hoàn thành nó, và ngươi sẽ trở thành một hiệp sĩ.”
“Không. Tôi sẽ không trở thành hiệp sĩ.”
“Hả? Ta có nghe gì nhầm không, ngươi không muốn thành hiệp sĩ? Ngươi phải quỳ gục xuống và vừa khóc, vừa cảm tạ ta mới đúng!”
“Bị ngu hay sao đấy? Tôi ghét nhất là những vương quốc có đầy những loại người như ngươi. Thà chết còn hơn.”
“T-Thế mới nói cái bọn mạo hiểm giả tanh tưởi mùi thú vật......!”
A, cái gã này, dù chưa biết mục đích thực sự của hắn là gì, công nhận hắn cũng giỏi đấy. Không phải ai cũng có thể biến Fran thành kẻ thù chỉ trong một nốt nhạc như thế đâu. Fran, vừa bị chế nhạo như là mạo hiểm giả và là người thú, lườm gã đàn ông trước mắt mình với đôi mắt tràn đầy sự tức giận.
Đứng trước sự phẫn nộ ấy, gã đàn ông ngay lập tức trở nên hoảng loạn.
Hông hắn vô thức quỵ ra đằng sau, rồi hắn liền ngã bịch xuống đất. Tuy nhiên, hắn ta có vẻ như là kiểu sẽ gáy to hơn khi sợ hãi. Như người ta vẫn thường nói, chó nhỏ thường sủa to.
Với đũng quần ướt đẫm, loang ra cả sàn nhà, hắn the thé một cách đáng xấu hổ.
“Th-Th-Thái độ gì thế hả!? Ta là quý tộc của một gia tộc danh giá thân cận với hoàng gia vương quốc Charce vĩ đại đấy! Ta là Tử tước Aimant! Quân súc sanh, ngươi nghĩ ngươi đang mạo phạm ai thế hả! Khôn hồn thì quỳ xuống, bò lại đây và liếm chân ta ngay! Ta sẽ giết ngươi! Ta sẽ giết ngươi thật đấy!”
『Đầu tiên là khiến hắn ngậm miệng lại đã.』
“Nn.”
Với phong ma thuật, những tiếng thét điếc tai của hắn liền im bặt. Thấy chân hắn bủn rủn như thế, chúng tôi không cần phải lo là hắn sẽ chạy đi đâu.
Vấn đề là những gì hắn nói chẳng có gì là dối trá hết. Tên này có lẽ thực sự là tử tước của một vương quốc tên Charce.
Trong lúc chúng tôi đang phân vân, không biết phải làm gì với tên tử tước đang phóng uế giữa lối đi này, bỗng nhiên có bóng người xuất hiện ở cuối hành lang. Đó là một người đàn ông tầm ba mươi. Ngay khi thấy tử tước Aimant, gương mặt của người đó tối sầm lại trong tuyệt vọng.
“T-Tử tước Aimant.....!”
Ồ, gã là đồng bọn của tên này sao? Chậc, nếu có ẩu đả ở đây thì rắc rối lắm... Tôi đã chuẩn bị sẵn sàng động thủ nếu gã mới đến định giở trò với Fran, nhưng hành động tiếp theo của gã hoàn toàn nằm ngoài dự tính của tôi.
“Ch-Chuyện này, H-Hắc Lôi Công Chúa! Xin thứ lỗi!”
Người đàn ông, có vẻ là đồng bọn của tử tước Aimant, chạy như bay đến chỗ của chúng tôi trước khi quỳ phủ nhục dưới chân Fran theo kiểu dogeza bằng một động tác tuyệt đẹp.
22 Bình luận
chọc ghẹo Fran coi chừng ẻm chém đấy các quý tộc ngu dốt ạ
Tks trans