“Xin cho tôi thứ lỗi!”
Một người đàn ông, có vẻ như là đồng bọn của tử tước Aimant đang vã ra quần sau khi chọc giận Fran, bấy giờ đang chà đầu mình xuống đất trước mặt Fran để cầu xin sự tha thứ của em ấy.
“Tại hạ tên là Leilian Chart, và tôi còn được biết đến là bá tước Chart!”
『Lại một tên quý tộc nữa ư. Mà cuối cùng vương quốc Charce là nơi quái nào thế?』
《Một tiểu quốc giáp biển ở phía nam vương quốc Kranzel. Một đất nước giàu khoáng sản, tuy nhiên, phần lớn thu nhập từ xuất khẩu khoáng sản thường được sử dụng chỉ để nhập khẩu lương thực.》
Hệ Thống Thông Báo! Cô ấy vẫn đáng tin cậy như ngày nào!
『Bọn chúng là kiểu vương quốc nhược tiểu không có tiếng nói ấy à?』
《Vâng. Cùng với sự thiếu hụt diện tích đất phẳng và chịu sự xâm nhập mặn đe dọa, khả năng tự cung của họ là rất thấp. Vấn đề nhập khẩu lương thực luôn luôn là một gánh nặng rất lớn với ngân sách quốc gia này.》
Quặng không ăn được. Có vẻ như vương quốc Charce này thường hay phải nằm dưới sự nhân từ của những vương quốc xuất khẩu lương thực láng giềng.
『Theo cô, bọn chúng có đang có âm mưu gì với chúng ta không?』
《Không có câu trả lời. Thiếu hụt thông tin cần thiết.》
『Cũng phải nhỉ......』
Trong lúc tôi đang trao đổi với Hệ Thống Thông Báo như vậy, cơn mưa xin lỗi của bá tước Chart vẫn chưa tạnh.
“Cho tôi xin phép thay mặt vương quốc của mình gửi lời xin lỗi chân thành đến tiểu thư, tạ lỗi cho cái tên ngu ngốc này! Tôi không biết hắn đã sử dụng cái miệng của mình để thốt lên cái gì rồi, nhưng tôi chắc chắn là chẳng có gì tốt đẹp cả! Tất cả chỉ là đùa thôi! Tất cả đều do một mình hắn chịu trách nhiệm cả!”
『Ôi chao...... Gã thí mạng Aimant dễ dàng ghê.』
“Gã này không liên quan đến vương quốc của anh à?”
“T-Tôi không phải là người có thể quyết định là sẽ cử ai để đến đây...... Không may là vương quốc của tôi lại chọn một tên rác rưởi như hắn......”
“Tại sao gã lại được chọn để trở thành sứ giả?”
“Cái đó... giống như là một phút thiếu suy nghĩ nhất thời của tân điện hạ vậy... Cả tôi cũng không cần một tên thuộc hạ như hắn......”
Nói cách khác, tuy những tên quý tộc ngu ngốc thường không được giao phó cho những nhiệm vụ quan trọng, vì một lý do nào đó, gã lại được cử đi để chiêu dụ Fran? Có khi nào hắn hối lộ ông vua của hắn không?
Hơn nữa, thân là tân vương, đất nước dưới quyền ông ta ắt sẽ thay đổi chóng mặt so với trước đây nữa.
Bá tước Leilian biết rõ sự ngu xuẩn của Aimant. Vì lý do đó, anh ta không ngần ngại đổ mọi trách nhiệm lên tên tử tước khi hắn gây rối.
Có lẽ ngay từ ban đầu, lý do mà Aimant được sử dụng là để Leilian thí mạng như là một con dê gánh tội.
Bên cạnh đó, tình trạng hiện tại của tên mập này cũng giúp anh ta dễ đẩy hết tội lỗi lên hắn ta hơn.
Anh ta làm vậy cũng để tự bảo vệ cái cổ của mình trước cơn lôi đình của Fran. Và thực tình thì tất cả mọi thứ đều là lỗi của một mình hắn ta cả.
Sự ngu xuẩn của Aimant có lẽ đã vượt qua dự tính hoang đường nhất của Leilian.
“Gã nói rằng muốn ép tôi thành hiệp sĩ. Còn nói đấy là ý muốn của đức vua mấy người.”
“Không! A, ý của tôi là không đến nỗi ép gì cả......”
“?”
“Chắc chắn là điện hạ rất quan tâm đến tiểu thư rồi! Ngài ấy sẽ không có mong muốn gì hơn nếu có tiểu thư ở bên như là hiệp sĩ của vương quốc đâu! Nhưng nếu tiểu thư từ chối, tôi sẽ rời đi. Tôi không có ý định ép buộc tiểu thư tước hiệu hiệp sĩ nếu tiểu thư không muốn nó! Tiểu thư chỉ cần nói không là tôi bỏ cuộc ngay!”
Đoạn cuối, đoạn mà gã nói rằng sẽ bỏ cuộc nếu Fran từ chối, là dối trá. Tuy nhiên, chuyện gã không có ý định cưỡng ép em ấy là thật.
Nói cách khác, gã sẽ liên tục tìm cơ hội để chiêu dụ Fran đến kì nào được mới thôi.
Kế hoạch ban đầu của gã là vậy. Có điều Aimant lại tự tiện cầm đèn chạy trước ô tô và phá tung mọi thứ lên.
Có lẽ bọn chúng cũng chẳng có mưu đồ gì với Fran đâu. Chúng chỉ đang cố mời gọi Fran thôi, chắc vậy?
Biết là những kẻ như chúng sớm muộn cũng tìm đến mà.
『Fran, lấy thứ đó ra đi.』
(Thứ đó?)
『Cái huân chương em có được ở Thú Nhân Quốc ấy.』
(Ồ, em hiểu rồi.)
Chúng tôi được nói rằng nếu vướng phải tình huống nào như thế nào, chúng tôi có thể sử dụng nó!
Fran lấy ra một chiếc huân chương bằng vàng từ rương đa chiều của mình và giơ ra trước mặt Leilian.
Tiếp theo, tôi hướng dẫn Fran phải nói gì.
“Thấy chiếc chuân chương này không?”
“C-Cái đó......”
Được, mọi chuyện rất suôn sẻ.
Thật bất ngờ, bá tước Chart có vẻ biết về chiếc huân chương của Fran, huân chương Nanh Hoàng Kim. Ngay khi thấy chiếc huân chương, gương mặt của gã trở nên nhợt nhạt hơn bao giờ hết.
“Có hiểu cái này nghĩa là gì không?”
“Ha-Haha.....!”
Vốn đang vái kiểu dogezai, về cơ bản gã không thể cúi đầu sâu thêm được nữa. Ấy vậy, gã vẫn cố gắng dụi đầu mình xuống sàn.
Cơ mà phản ứng của gã có hơi quá không? Vương quốc của gã chẳng là gì với Thú Nhân Quốc, nhưng tự hạ mình đến mức vậy......
Không, với một vương quốc nhược tiểu mà nói, chúng tuyệt đối không thể biến một cường quốc như Thú Nhân Quốc thành kẻ thù được. Hơn nữa, trước đó, chúng đã mắc sai lầm khủng khiếp là chọc giận Fran. Không có chỗ để chúng nói gì thêm nữa.
Đây hoàn toàn có thể được coi là lời đe dọa ngầm.
“Tôi đi nhé?”
“Vâng! Xin thứ lỗi!”
Bá tước Chart vẫn tiếp tục hạ mình ở thư thế dogezai mãi khi Fran đã rời đi. Sau khi giải trừ phong ma thuật nãy giờ vẫn đang tắt tiếng tử tước Aimant, tôi lại nghe thấy tiếng thét the thé của hắn. Nhưng cái gã béo đó cứ để cho bá tước Chart lo.
『Hy vọng chúng ta sẽ không chạm mặt chúng lần nữa.』
“Nn.”
『Cơ mà chúng ta vẫn nên báo cáo bọn chúng lại cho Công Hội Mạo Hiểm Giả thì hơn. Anh hy vọng là họ sẽ làm gì đó.』
Nếu chúng tôi trở nên nổi tiếng hơn, không biết những chuyện như thế này có tái diễn thường xuyên không nữa......
Tuy có chút rắc rối là thế, chẳng mấy chốc chúng tôi đã quay trở lại chỗ ngồi của mình rồi.
『Trận chiến tiếp theo sẽ là giữa Biscotto và môn sinh của Dimitris. À mà Sibyl ngày hôm nay cũng sẽ đấu đấy.』
“Tuyệt vời.”
19 Bình luận
thx trans
Thanks :3