Buổi sáng hôm nay, với những bước chân tràn đầy năng lượng, Fran vui vẻ đi đến đấu trường. Giống như những buổi sáng khác, hai tay của em ấy chồng chất thịt xiên mua hai ven đường.
Tất nhiên khi tỉnh dậy, em ấy đã không chỉ ăn bữa sáng do nhà trọ chuẩn bị, mà còn bữa sáng do tôi dọn ra từ rương đa chiều nữa. Thế thì sao chứ? Người bình thường thấy trên tay Fran là xiên thịt, nhưng với con bé, nó chỉ như một chiếc bánh quy nhỏ mà thôi.
“Măm măm”
“Mom mom”
Urushi thì vẫn là Urushi của mọi khi, bấy giờ đang gặm khúc xương bò to còn lại sau món súp thịt của mình. Nó được dì bán súp chuẩn bị cho riêng cậu bé.
Có vẻ với cậu ta, việc ngậm và nhai nhai một khúc xương lớn như thế, dài đến một mét chứ ít gì, khá thú vị.
Nhìn từ bên ngoài, Urushi giống như một con chó ngốc ngếch với khúc gỗ trong miệng mình vậy. Đúng là giờ cậu ta trông ngốc thật.
Hôm qua, nhờ được Fran tán dương mà tiệm súp của người dì nọ đón nhận rất nhiều thực khách đến thưởng thức, và thế là chúng tôi được cho ăn miễn phí. Tất nhiên, phần súp của cả hai chỉ một loáng sau là sạch bách.
Tôi đoán là dì ta đã dùng khá nhiều gia vị đắt tiền.
“Măm măm... Mu.”
『Gì vậy Fran?』
“Kìa.”
Fran bất ngờ dừng lại, và theo hướng mà ngón tay của Fran chỉ đến, tôi thấy một gương mặt quen thuộc.
“Lại cái tên gì đó của vương quốc gì đó.”
『Tử tước Aimant của vương quốc Charce. Mà riêng hắn thì em có không nhớ cũng chẳng sao.』
“Phải làm gì đây?”
『Hmm...』
Điệu bộ của hắn trông như đang chờ đợi một ai đó, rất có thể là Fran.
Thực ra hôm qua, chúng tôi có nghe Katley nhắc đến vương quốc Charce. Nếu tôi nhớ không lầm thì nó như thế này...
“Vương quốc Charce? Chúng có đến chỗ chị.”
“Hóa ra là vậy! Gần đây ông nội tối mày tối mặt vì đám người đó. Ông ấy nói rằng sẽ gửi đơn phản đối đến vương quốc Charce nếu chúng không sớm chấn chỉnh lại hành động của mình.”
Gửi đơn phản đối lên cho một vương quốc sao? Có vẻ như tình hình phức tạp hơn tôi tưởng.
“Bọn chúng chẳng biết giữ lời hứa của mình gì cả.”
“Hmm— Vậy chúng sẽ đến chỗ của chị lần nữa?”
“Có thể lắm...... Em có nghe nói một số tên bám theo dai đến nỗi đã có ẩu đả luôn rồi. Bởi vì bọn chúng là quý tộc mà công hội hay lãnh chúa cũng không làm gì được.”
“Tệ đến thế sao?”
“Dù gì thì chúng cũng không thực sự phạm tội gì cả, và chúng còn là quý tộc nữa......”
Cuối cùng thì chúng vẫn được tự do ngang nhiên lộng hành. Điều đó nằm trong toan tính của chúng rồi chăng? Không biết bọn chúng có đủ khả năng để khiến một thí sinh tiềm năng bị loại khỏi giải đấu không nhỉ? Hay là chúng đang có kế hoạch bắt các thí sinh phải nghe lời mình bằng cách có được điểm yếu của họ?
“Chị Fran cẩn thận nhé.”
“Hiểu rồi.”
Cuộc trao đổi đại khái là thế.
『Hãy cứ đi về phía trước như bình thường đi. Nếu tên tử tước Aimant ấy đến gần, anh sẽ mang em đi bằng thuật dịch chuyển.』
“Đã rõ.”
『Fran mà biến mất một cái thì đố hắn tìm được.』
Sau đó, chúng tôi hòa lẫn vào dòng người đến xem trận đấu và thong thả đi ngang qua tử tước Aimant và thuộc hạ của gã.
“Con nhãi hắc miêu ấy đến chưa?”
“Giờ đã đến giờ rồi......”
“Vậy thì căng mắt ra tìm nó nhanh!”
Quả nhiên mục tiêu thực sự của hắn là Fran nhỉ? Giá như trong tương lai, chúng tôi vẫn có thể tiếp tục tránh mặt hắn như lần này. Mà chúng tôi cũng chẳng có kế hoạch nán lại thị trấn này lâu.
Nửa tiếng sau.
『Và ở trận đấu đầu tiên, thiếu nữ ấy sẽ lại một lần nữa lên khán đài! Chiến binh mạnh nhất của tộc hắc miêu, Fran Hắc Lôi Công Chúa!』
Chúng tôi đã có thể xuất hiện cho trận chiến mà không gặp rắc rối gì ở phòng chờ cả.
Đứng đối diện với chúng tôi là một gã thuẫn sĩ khổng lồ. Tay của gã cầm một chiếc khiên đồ sộ, còn cả người thì được bảo vệ kín mít trong một bộ giáp kim loại.
Tuy chưa có cơ hội được thấy hắn trổ hết tài nghệ, rõ ràng năng lực phòng thủ của hắn rất lớn.
『Kế hoạch của Fran hôm nay là gì?』
(......Em muốn chiến đấu một mình.)
『Hiểu rồi.』
(Được chứ?)
『Sao không được?』
(Em đã bị Mordred dắt mũi.)
『Dù sao thì đây cũng chỉ là thi đấu thôi mà, đâu phải là sinh tử. Fran cứ chiến đấu theo cách em muốn. Bên cạnh đó, em cũng rất muốn tự mình hạ gục một thuẫn sĩ, đúng không?』
(Nn.)
Cho đến hiện tại, Fran vẫn chưa có cơ hội chiến đấu với một thuẫn sĩ cấp cao. Vì thế mà con bé rất mong đợi trận chiến này.
Đó là lý do mà thay vì muốn nghiền nát hắn bằng toàn bộ sức mạnh của chúng tôi, em ấy muốn tự mình trải nghiệm một trận chiến kịch tính đến phút cuối cùng với hắn ta hơn.
『Đổi lại, hứa với anh là em sẽ cẩn thận nhé?』
“Nn.”
Đụng độ với Biscotto ngay tại đây sẽ trở thành kinh nghiệm quý giá cho em ấy. Bên cạnh đó, xét đến khả năng hai bên có thể sẽ thực sự rơi vào tử chiến, chúng tôi cần giấu kín khả năng thật sự của mình.
“Đã một thời gian từ khi gặp nhau tại hầm ngục rồi nhỉ.”
“Nn.”
“Chứng minh cho ta thấy sức mạnh của mạo hiểm giả đi.”
“Chứng minh cho tôi thấy tấm khiên kia không phải đồ trang trí đi.”
Trận chiến giữa hai bên bắt đầu với việc cả hai bên đe dọa nhau với sát khí.
“Haaaa!”
“Chậc!”
Fran, đã thức tỉnh, ngay lập tức xông đến với tốc độ tối đa. Đó là tốc độ mà Biscotto không thể theo kịp.
Em ấy lách qua tấm khiên của hắn và tung ra được một đòn tấn công tuyệt đẹp. Bộ giáp kim loại của hắn có chất lượng rất cao, nhưng chưa đủ cứng trước nhát chém của con bé.
Hơi đáng thất vọng sao? Tôi đã nghĩ vậy, nhưng Biscotto vẫn chưa đầu hàng.
“Haa!”
“Nông! Vẫn còn nông lắm!”
Dù em ấy có cắt vào người hắn sâu đến đâu đi nữa, hắn vẫn không hề tỏ ra hoảng loạn. Máu của hắn đang tuôn ra xối xả, nhưng các vết thương của hắn cũng đang dần đóng miệng. Vậy hắn có kĩ năng hồi phục tự động.
Không phải là kiểu vô hiệu hóa sát thương như Sibyl, mà hắn thuộc kiểu cứng cáp và chịu đựng hơn. Hai hàng lông mày của hắn thường xuyên nhíu lại, chứng tỏ hắn không có kĩ năng Vô Hiệu Hóa Đau Đớn.
“Ta vẫn thường phải chiến đấu với vô vàn ma thú khổng lồ! Những vết thương này chỉ là chuyện nhỏ!”
Vậy là thường ngày hắn vẫn hay phải vật lộn với những con ma thú to lớn ở tuyến đầu à? Bảo sao mà hắn khỏe đòn như thế.
Bấy giờ Fran vẫn hoàn toàn lành lặn, và con bé chẳng cần phải gắng sức hay gì cả. Dù sao thì Biscotto đến giờ vẫn chưa thể phản đòn lại con bé.
“Lần này có khi còn nguy hiểm hơn cả lúc bị một con Thổ Long cắn và nuốt chửng nữa!”
“Thổ Long?”
“À thì đoàn hiệp sĩ của ta— Oops, không có gì! Dù sao thì chuyện đó là thật đấy! Chuẩn bị tinh thần đi, ta chuẩn bị chiến đấu nghiêm túc đó!”
“Được lắm!”
Biscotto vừa định nói rằng “đoàn hiệp sĩ của ta” sao? Quả nhiên, hắn ta là hiệp sĩ của Reidos.
18 Bình luận
thx trans
Tks trans