“Hãy để ta xử lý các ngươi.”
Dimitris, mãi đến tận bây giờ chỉ đứng ngoài quan sát, đã lên sân khấu.
“Hahahaha! Một mạo hiểm giả hạng S hẳn hoi! Thật vinh dự làm sao!”
Ngay cả trong tình thế như vậy, Sibyl vẫn bật cười vui sướng. Cô ta quả nhiên là một kẻ cuồng chiến hết cứu chữa.
“Anh nên lùi lại đấy!”
“Hiểu rồi.”
Sibyl kéo Neithardt xuống và tiến về phía trước. Ngay sau đó, Dimitris động thủ.
“Hừm!”
“Gư!”
Từ khoảng cách xa, ông lão tung ra cú đấm thẳng. Cùng lúc đó, cằm của Sibyl bị đánh bay lên cao.
“Nhanh đấy! Đúng như mong đợi!”
“Vẫn còn cười được à.”
(Master, anh có thấy không?)
『Một chút, nhưng thực sự là nhanh khủng khiếp.』
Động tác đấm thẳng của ông ta không hề có sự thừa thãi nào cả, và tốc độ của cú đấm ấy cũng rất đáng sợ nữa. Bản thân tôi sẽ khó có thể phản ứng lại kịp nếu không tập trung chú ý.
Vừa rồi trông như ông ta vẫn còn nhẹ tay, tuy nhiên, uy lực đằng sau cú đấm ấy không thể đùa được chút nào. Nhận phải nó mà còn cười được chỉ có thể là Sibyl, với người khác thì có khi đầu của họ đã nổ tung rồi.
“Horehorehore!”
“Gư! Ka! Ko!”
“Shi!”
“Buba!”
Dimitris tiếp tục tung ra hàng loạt viên đạn ma pháp, tấn công cả cơ thể Sibyl. Cô ta định né tránh, tuy nhiên, tất cả những nỗ lực ấy dễ dàng bị Dimitris đập tan.
Sibyl đang bị áp đảo, tuy nhiên, Hilt và Colbert lại tỏ ra rất kinh ngạc.
“C-Có thể chịu đựng được những đòn tấn công của ông nội.......”
“Một vết thương cũng......?”
Với những người có năng lực chiến đấu thấp, Dimitris trông như đang đùa giỡn. Tuy nhiên thực ra, từng cú đấm ấy đều có uy lực khó mà tưởng tượng nổi.
Chắc chắn Hilt và Colbert đã từng là nạn nhân của những cú đấm ấy rồi nên cũng hiểu rất rõ điều đó.
“Đúng là! Hạng S có khác! Ai ngờ những cú đấm nhẹ ấy lại nặng đến thế kia chứ!”
“Cô nương cũng cứng cáp đó. Phải nói rằng đã rất lâu rồi ta mới gặp được kẻ nào đó vẫn tỉnh táo sau khi lãnh trọn những cú đấm của ta như cô nương đấy.”
“Ta rất tự tin vào sự cứng cáp của mình nhé!”
“Hừm. Uy lực tấn công cũng không tồi.
“Tks, phá tâm linh lực chỉ bằng một cái vẫy tay?”
Tâm Linh Lực mà Sibyl vừa giải phóng thậm chí có thể sánh ngang với Đạn Pháo Tâm Linh Lực của tôi. Ấy thế mà Dimitris phá tan chiêu thức chết người ấy chỉ với một cái vẫy nhẹ tay.
Khối lượng khí công đang bọc khắp người ông ta thực sự khủng khiếp. Tốc độ và sự sắc bén tuy không có nhiều khác biệt với Sibyl, nhưng lượng ma lực đằng sau từng chuyển động của Dimitris lại vượt trội hơn hẳn cô ta.
“Oraoraora!”
“Hmm!”
“Gưga!”
Sibyl tung ra một loạt nhát kiếm giáng thẳng xuống Dimitris, nhưng ông ta dễ dàng né tránh tất cả trước khi phản công lại bằng một cú đấm duy nhất.
Dẫu vậy, đôi mắt của Sibyl vẫn đang sáng lên rực rỡ. Cô ta liếm môi, trước khi cong khóe miệng của mình lên thành một nụ cười. Dimitris thấy thế không hiểu sao cũng trở nên vui vẻ.
“Nhận lấy!”
“Hmm!”
“Tks! Cứ tưởng đã được rồi chứ! Đỡ lấy nó dễ dàng như thế......!?”
“Nhát chém khá đấy, nhưng chưa đủ!”
“Gaaa!”
Và lần đầu tiên, Dimitris đã trở nên nghiêm túc một chút. Sau khi dậm chân mạnh đến mức để lại một cái hố trên sân khấu, tay phải của ông ta tung ra một cú đấm xoáy.
Một đòn tấn công với sức công phá khủng khiếp đánh thẳng vào vùng thượng vị của Sibyl. Ngay cả vậy, cô ta vẫn chưa gục ngã. Trái lại, cô ta chỉ lùi về vài mét, rồi xoa bụng mình và nhăn nhó mà thôi.
Nếu Fran là người nhận phải cú đấm đó, em ấy đã gặp chấn thương nặng nề rồi. Thế mới thấy nói riêng khả năng phòng ngự mà thôi, Sibyl có thể dễ dàng tranh được ngôi vị quán quân ấy chứ.
Gương mặt của Dimitris, bấy giờ đang quan sát Sibyl, sáng lên như một người chiến binh tìm thấy được một địch thủ thú vị.
“Chiêu vừa rồi không có hiệu quả ư? Kukuku.”
“Đâu, thực ra nó hơi bị đáng sợ đó.”
“Ta không biết đấy.”
“Lão mà nghiêm túc hơn thì kết quả đã rất khác rồi.”
Sibyl lẩm nhẩm như vậy, trước khi chậm rãi giơ tay trái của mình về phía Dimitris. Các mạo hiểm giả trên sân khấu đều cứng đờ người lại. Tất cả mọi người đều nhận ra rằng có thứ gì đó đang đến.
Một nguồn ma lực màu đỏ đang dâng trào từ lòng bàn tay trái của cô ta. Cùng lúc ấy, khí tức của Sibyl cũng có sự thay đổi.
Cho đến tận bây giờ, cô ta vẫn luôn tỏa ra hào quang như đến từ một con ma thú đói khát.
Tuy nhiên, bây giờ cô ta còn đáng sợ hơn thế nữa.
Bầu không khí đe dọa xung quanh cô ta gia tăng rõ rệt. Vòng vây của mạo hiểm giả đột nhiên được nới rộng, bởi lẽ tất cả mọi người đều đã lùi lại trong vô thức. Cô ta đang chuẩn bị tung ra lá bài tẩy mà mình đã giữ lại trong trận chiến với Fran ư? Bấy giờ, khí tức của cô ta choáng ngợp đến mức nó cứ như đến từ một con rồng giận dữ vậy.
Ngay cả thế, Dimitris thậm chí cũng không thèm nhíu mày. Và rồi, ông lão nói với Sibyl với chất giọng có thể nói là bình thản.
“......Ta muốn nghe từ chính cô nương một chuyện.”
“Cái gì?”
“Vương quốc Reidos lâu nay luôn bị coi là nguyên nhân gây ra không biết bao nhiêu rắc rối cho các vương quốc láng giềng, như vương quốc Kranzel, bằng những thủ đoạn và âm mưu của mình. Cô nghĩ sao về chuyện đó?”
“Hả? Sao tự nhiên lại?”
“Hãy trả lời cho ta.”
“Mà nếu phải nói thì ta muốn thay mặt vương quốc của mình xin lỗi. Xin thứ lỗi.”
Ngay sau khi Sibyl nói vậy, tất thảy mọi người đều rất ngạc nhiên. Không ai có thể nghĩ rằng sẽ có một kẻ đến từ vương quốc Reidos chịu xin lỗi vương quốc khác dễ dàng như thế.
“Ta biết nghe thì có vẻ như ta đang tự biện hộ cho bản thân, nhưng mãi đến khi đặt chân tới vương quốc này, ta đã không ngờ rằng mọi thứ lại tồi tệ đến thế.”
Sau đó, Sibyl giải thích ngắn gọn nội tình hiện tại của vương quốc Reidos.
Tóm tắt thì quyền lực trung tâm của vương quốc Reidos đã sụp đổ sau khi vị vua tiền nhiệm băng hà, vì thế mà hiện tại tứ đại công tước đông, tây, nam và bắc có thể tự tung tự tác và không phải nhận lệnh của bất cứ ai.
Cụ thể hơn, Công Tước Phía Nam và Công Tước Phía Đông, những kẻ vẫn còn nung nấu tham vọng rất lớn, vẫn đang quyết tâm xâm lược vương quốc khác cho kì được. Để phục vụ cho mục tiêu ấy, chính bọn chúng là những kẻ đã soạn ra không biết bao nhiêu âm mưu đen tối.
Thân là một người nắm giữ tước vị cao, Sibyl có thể dễ dàng bị bãi nhiệm ngay vì tội tiết lộ nội tình vương quốc của mình cho quốc gia đối địch. Bình thường thì đó là một vi phạm rất hiếm ai mắc phải. Tuy nhiên, bản thân Sibyl có vẻ không tự nhận thức được điều đó và cũng không có kinh nghiệm quan hệ quốc tế. Ngay từ đầu thì cô ta, một người sinh ra tại một vương quốc bị cô lập, cũng khó mà có cơ hội để trao dồi kiến thức ngoại giao.
Hoặc là cô ta đang cố ý muốn khiến cho mọi người ở đây nghĩ rằng vương quốc Reidos thực ra không đến nỗi độc ác lắm? Hay là vì mục đích khác?
Dù thế nào thì Sibyl, một quân nhân, không đặc biệt quan tâm đến chuyện chính trị. Tuy nhiên, cô ta thực sự tận tụy với đất nước của mình, và chúng tôi có thể cảm nhận được tâm tình của cô ta đằng sau lời xin lỗi đó.
“Chính quyền trung ương đã ra chỉ thị cho bọn chúng không được có bất cứ hành động đặc biệt nào cho đến khi nội tình vương quốc có những biến chuyển tích cực hơn. Nhưng ta không thể ngờ được là bọn công tước lại ngang nhiên coi thường mệnh lệnh đến cỡ đó.”
Chính quyền trung ương của chúng đã bị làm cho suy yếu có hệ thống, vì vậy mà họ đã không còn nắm được hành tung của các công tước nữa. Nếu nhân viên thanh tra do trung ương cử đến đánh hơi được gì đó, hắn ta sẽ bị tống giam hoặc ám sát ngay.
“Hmm...... Ta còn có một câu hỏi khác. Cô nương có thể tự do di chuyển bên trong vương quốc Reidos không?”
“Tại sao lão lại muốn biết chuyện đó?”
“Cứ nói cho ta đi.”
“Được rồi, Lục Đoàn Kị Sĩ được trao cho quyền tự do hành động trên toàn lãnh thổ vương quốc, và chỉ có đức vua hoặc thủ tướng mới có quyền ra lệnh cho chúng ta. Chúng ta được tùy ý ứng phó với tình huống xảy ra.”
Ồ, nghe cũng tuyệt đấy chứ? Những lực lượng như lực lượng của cô ta được phép hành động theo ý mình trong phạm vi vương quốc sao? Nếu không khéo xoay sở, chẳng lạ gì mà họ có thể đẩy cả vương quốc vào nội chiến......
Bọn họ thực chất là những đoàn kị sĩ được thiết kế cho các nhiệm vụ chinh phạt ma thú, thành lập trong vội vã sau khi công hội mạo hiểm giả biến mất khỏi vương quốc. Sự tự do của họ là được kế thừa từ thời kì ấy mà ra.
Điều đó đã nói lên rằng vai trò của mạo hiểm giả trong việc tiêu diệt ma thú to lớn đến thế nào.
Vừa lắng nghe câu trả lời của Sibyl, Dimitris vừa khẽ gật gù. Nhưng rồi không ai có thể ngờ đến những lời tiếp theo của ông ta.
“Hừm...... Cô nương có thể dẫn ta đến vương quốc Reidos được không?”
“Hảảả!?”
“Ông nội! Cái gì cơ......!?”
Hilt, đang đứng đâu đó đằng sau bức tường tạo ra bởi mạo hiểm giả, buộc miệng hét lên như thế. Tuy nhiên, Dimitris chưa dừng lại ở đó.
“Lão đột nhiên thấy hứng thú sao?”
“Không có gì đột nhiên ở đây cả. Vương quốc ấy đã làm ta phải tò mò được một thời gian rất lâu rồi. Kranzel, Belios và các quốc gia khác đều coi vương quốc Reidos là vương quốc xấu xa, tàn nhẫn và tồi tệ nhất. Nhưng thực tế thì sao?”
Dường như Dimitris đã để ý đến cường quốc phương bắc bí ẩn mang tên Reidos ấy từ rất lâu rồi.
Tại những quốc gia mà Dimitris hoạt động, tất thảy mọi người đều cho rằng bọn chúng là cội nguồn của mọi tội ác trên lục địa, vì thế mà ấn tượng để lại không hề tốt đẹp lắm.
Nhưng liệu một vương quốc độc ác nơi chỉ những kẻ ác độc sinh sống có thực sự tồn tại hay không? Không, không hề có một vương quốc như thế. Ngay cả khi vương quốc ấy có gây chiến khắp nơi và để lại tiếng xấu thế nào đi nữa, không thể nào mà tất cả người dân của nó điều đáng chết.
“Cái tên đeo mặt nạ này không phải là kẻ ác duy nhất mà vương quốc các ngươi chứa chấp, nhưng ta cũng không tin rằng các ngươi chỉ có những kẻ như hắn. Nhưng vương quốc Reidos không cho phép mạo hiểm giả như ta đến. Vì thế mà cũng không có nhiều thông tin lọt ra ngoài.”
Reidos là một vương quốc nội bất xuất, ngoại bất nhập. Thông thường thì dù có bỏ bao nhiêu thời gian ra để điều tra đi nữa, có rất ít thông tin mà ta có thể tin cậy được.
Nếu là trường hợp của Dimitris, có thể ông ta đã có được nhiều thông tin hơn. Nhưng cho đến bây giờ, ông ta cũng không quan tâm đến Reidos tới mức ấy.
Tuy nhiên, sau khi tận mắt thấy một nhóm người đến từ vương quốc Reidos, ngọn lửa tò mò của ông ta đã được nhen nhóm mạnh mẽ.
“Vì thế mà ông bất ngờ muốn ta dẫn ông đến vương quốc của ta sao?”
“Phải quan sát thứ gì đó bằng chính hai mắt của ta, ta mới có thể thực sự hiểu được nó. Bởi nghe qua lời kể của kẻ khác cũng là đang nghe qua chính thành kiến của hắn.”
“Mà ông nói cũng có lý......”
“Và dạo gần đây không có nhiều kẻ có thể đấu tập với ta. Hầu hết đối thủ của ta chỉ chịu được đúng một đấm và phải một lúc lâu sau bọn chúng mới hồi phục. Nhưng cô nương thì khác, phải không?”
Vừa nói thế, khóe môi của lão vừa nhểnh lên thành một nụ cười. Thấy gương mặt đó của lão, tôi không khỏi nghĩ rằng có khi cái lý do thứ hai mới là lý do chính.
“Kukuku. Vậy ta sẽ trở thành cái bao cát của ông ấy hả. Mà như thế cũng hợp ý ta. Đó sẽ là cơ hội để ta vượt qua những chiêu thức mà ta chưa thể chống chịu được.”
“Được, thỏa thuận vậy đi.”
“Phải, vậy theo ta rồi cùng nhau chiến đấu sau.”
Và rồi, Dimitris quay lưng lại với Sibyl trước khi đối diện với các mạo hiểm giả.
“Về phần các người. Thứ lỗi, nhưng hãy tha cho bọn họ nhé?”
28 Bình luận
Tương lai Sibyl chịu đc 1 đấm toàn lực chuẩn bị đến :))