“*Rột rột*—”
『Nó có ngon không?』
(Nn.)
Bấy giờ, Fran đang thưởng thức nước giải khát nhiệt đới trong lúc ngã người thư giãn trên chiếc ghế nằm ngoài trời. Urushi thì nằm ngay phía trước, tiện làm chiếc gối gác chân cho Fran luôn.
Có thể nói cậu ta là chiếc gối gác chân dễ chịu bậc nhất cho đôi chân của em ấy. Fran đang hạnh phúc khẽ đạp chân vào sâu trong bộ lông mềm mại của cậu ta. Cơ mà cứ thấy sai sai thế nào ấy, gác chân lên một hoàng hôn ma lang như cậu bé.
Vừa nheo mắt nhìn lên bầu trời xanh ngọc, Fran vừa thư thả đón những làn gió biển dịu dàng.
“Thời tiết dễ chịu.”
“Gâu.”
『Thật vậy nhỉ. Không phải khi nào mà một chiếc thuyền buồn như chiếc này lại không bị ma thú tấn công đâu.』
(Hôm nay nữa là đến nơi rồi.)
Fran ngay khi trở lại Belios đã được vương quốc chào đón nồng nhiệt.
Đô đốc hải quân Brunnen và các quan chức vương quốc khác thậm chí còn nói thẳng với chúng tôi rằng “Dù không phải Dimitris, nhưng đệ tử của ngài ấy...... Tốt quá! Đây là kết quả tốt nhất rồi!” ngay trước mặt Hilt luôn.
Đến giờ, tôi vẫn chưa quên được nụ cười chua chát của Hilt. Cô ấy hẳn phải cảm thấy phức tạp lắm.
Ngay khi nhận ra sự thô lỗ của mình, Brunnen liền vội vã xin lỗi cô, nhưng ông lão vẫn không thể giấu nổi sự vui sướng của mình.
Họ muốn mời một cá nhân ở đẳng cấp của Dimitris là để thay thế cho Weenarhyn, nhưng riêng về tính chất công việc, mạnh hay yếu không chỉ là tất cả của vấn đề.
Sau khi cân đo đong đếm thiệt và lợi, trong mắt của họ, nhóm người mà chúng tôi tạm mang đến cũng được coi như là kết quả tốt nhất.
Ngay từ đầu thì con người tên Dimitris liệu có chịu chấp nhận thỉnh cầu của họ hay không là một câu hỏi không có câu trả lời dễ dàng. Nếu ông ta từ chối thì sẽ rất rắc rối. Nghĩ vậy, tôi có thể hiểu rằng Brunnen đã có tâm tình phức tạp như thế nào.
Tuy nhiên, thấy chúng tôi mang theo một hàng môn sinh Dimitris cấp cao với mạo hiểm giả hạng A là chiến lực chủ đạo, vương quốc đã thấy tính toán của mình tuy sai lầm nhưng đã bất ngờ mang đến kết quả ngọt ngào ngoài dự đoán.
Nếu được, có lẽ ông ấy cũng muốn thuê Hilt và nhóm của cô ấy ngay từ ban đầu rồi. Nhưng việc có thể thuê một nhóm môn sinh cao cấp của trường phái Dimitris là một đòi hỏi rất khó. Chưa nói đến chuyện môn sinh của môn phái này thường tứ tán khắp nơi nên rất khó để lập thành một nhóm, không chắc họ đã chịu nhận thỉnh cầu của vương quốc sau khi nghe nội dung nhiệm vụ.
Vì thế mà họ mới đặt cược vào khả năng có tỉ lệ thấp như chiêu dụ Dimitris.
“*Rột rột*”
“T-Tiểu thư trông thư giãn thật nhỉ?”
“Brunnen.”
Fran, người trông rãnh rỗi tới mức dễ bị hiểu lầm như khách du lịch, bị gọi tên bởi một ai đó đang rất bất ngờ. Nhìn lên, và chúng tôi thấy đô đốc hải quân Brunnen, một ông lão nhiều phần giống như hải tặc hơn là quân nhân, đứng bên cạnh chiếc ghế nằm.
“Bình thường thì các mạo hiểm giả khác vốn phải chăm chỉ làm việc sẽ giận dữ lắm......”
“Gâu!”
Tuy nhiên, đừng thấy vậy mà bảo chúng tôi lười biếng nhé. Dù sao đi nữa, tất cả ma thú nguy hiểm nhắm đến con thuyền này đều bị Urushi một tay tiêu diệt hết mà.
Một lần, khi chúng tôi hạ được một con ma thú tộc cá mập, chính Brunnen đã năn nỉ chúng tôi bán cho ông toàn bộ mọi thứ của nó, trừ viên ma thạch. Dường như ông ta có thể sử dụng vây và dầu gan của nó để thu về nhiều vật phẩm giá trị.
Một con cá mập dài đến mười mét bị làm thịt ở trên boong tàu quả thật là một cảnh tượng hiếm thấy.
Con thuyền của chúng tôi có kích thước đủ lớn để vượt biển, tuy nó là tài sản của vương quốc Belios nằm sâu trong đất liền. Nếu là kích thước của con cá mập vừa nói đến, nó thừa sức để chứa thêm vài con nữa. Về mặt quy mô, con thuyền này không thua kém với bất cứ con thuyền lớn nào của Hạm Đội Thương Nghiệp.
“Đã thế tiểu thư còn có chuẩn bị kính râm nữa...... Trông tiểu thư vui nhỉ?”
“Nn. Không ghét đi thuyền.”
Lần nào ra khơi, chúng tôi đều lại vướng vào một tình huống sống còn nào đó. Cứ như cái lần đụng độ Leviathan năm xưa vậy, chẳng có gì lạ mà những chuyến đi biển có thể khiến em ấy lo lắng cả. Nhưng cá nhân Fran lại không ghét đi thuyền chút nào.
Trái lại, có khi đi thuyền còn nằm trong số các hoạt động giải trí của con bé ấy chứ.
“Nn...... không phiền.”
Bên cạnh đó, hợp đồng của chúng tôi có ghi rõ rằng miễn là chúng tôi có thể hoàn thành nghĩa vụ được cam kết trước, chúng tôi được thoải mái tự do trên thuyền. Vì thế đừng có mà than phiền với Fran khi con bé muốn thư giãn một chút!
Cơ mà tôi cũng phải công nhận rằng với các thủy thủ đoàn đang gồng mình ra làm việc mà nói, cảnh tượng Fran nằm ường ra lười biếng cũng có hơi chướng mắt.
“Quãng đường còn lại tiểu thư cứ tiếp tục thong thả nghỉ ngơi. Sẽ không còn nguy hiểm đáng kể nào xuất hiện nữa đâu.”
“Thật ư? Còn ma thú thì sao?”
Trong suốt vài ngày qua mãi đến hôm trước, đã có một số ma thú mạnh mẽ xuất hiện. Tuy bọn chúng không thể so sánh được với Thủy Long hay Kraken, nhưng bọn cá mập khổng lồ đã tấn công chúng tôi cũng ở hạng C chứ chẳng chơi.
Hay là môi trường sinh sống của ma thú quanh đây không giống như trước?
“Vì một lý do nào đó, bọn ma thú có xu hướng né tránh khu vực từ nơi này trở đi. Người ta thường nói rằng đó là vì kết giới, nhưng thật hư thế nào thì tôi không rõ.”
Có vẻ như vùng biển quanh Goldishia hầu như không có bóng dáng ma thú.
Tuy nguyên nhân lý giải hiện tượng này là không rõ, nhiều ý kiến đồng tình với nhau rằng kết giới của các vị thần có một tay trong đó.
“Không những vậy, cướp biển không tên nào ngu ngốc đến mức lộng hành ở đây cả.”
“Tại sao? Tàu thuyền từ nhiều lục địa đều đến đây mà?”
Tại vùng biển không có ma thú như nơi này, tàu thuyền sẽ rất dễ bị phục kích, chẳng phải sao? Chắc chắn không ít tàu bè vận chuyển chỉ có một ít binh sĩ hộ tống mà thôi.
“Chà, tấn công các con thuyền đang hướng đến Goldishia có khác nào tuyên chuyến với tất cả các vương quốc chỉ đang cố hoàn thành nghĩa vụ Goldishia của mình đâu chứ? Hải quân đến từ cả thế giới sẽ hợp lực lại để nghiền nát bất cứ kẻ nào có lá gan đủ lớn để làm trò tày trời ấy.”
Rất nhiều quốc gia đặc biệt quan tâm đến vấn đề cướp biển. Nếu bọn cướp biển hay tin vùng biển xung quanh Goldishia là một bãi săn béo bở, bọn chúng sẽ kéo đến lộng hành, khiến cho hệ thống hậu cần của lục địa bị đứt gãy. Và họ sẽ không bao giờ cho phép chuyện đó xảy ra.
Trong quá khứ đã có một số tên cướp biển tham vọng giăng buồm đến đây, nhưng cho đến hiện tại, khi máu của bọn chúng đã nhiều lần đổ xuống như mưa như thác, cướp biển khắp thế giới đều đã biết cóng mà tránh xa nơi này.
Và như vậy, vùng biển xung quanh Goldishia đã sớm trở thành Quỷ Môn[note43082] của bọn cướp biển.
“Bắt đầu có sương mờ rồi đấy, chứng tỏ chúng ta đã ở rất gần với lục địa Goldishia rồi. Dự kiến chúng ta sẽ cập bến trong một tiếng đồng hồ. Chuẩn bị đi.”
“Không sao cả. Đã chuẩn bị mọi thứ.”
Brunnen trông khá ghen tị với Fran khi em ấy lấy ra từ rương đa chiều của mình một ly nước quả cho ông ta.
“Tài năng của tiểu thư quả thực là vô đáy. Tiểu thư có muốn làm việc cho vương quốc chúng tôi không? Chúng tôi có thể trao tước vị bá tước cho tiểu thư đấy.”
“Không cần.”
“Phải rồi nhỉ.”
Bản thân Brunnen cũng từng muốn có một con thuyền và hoạt động ở vùng hồ nước ngọt hơn thay vì ngoài biển cả này. Tuy nhiên, vì sự nghiệp không ngừng thăng tiến, kéo theo công việc bàn giấy tăng cao mà ông ấy không còn cơ hội theo đuổi ước mơ của mình nữa.
Vì thế, tôi có thể cảm nhận được ánh mắt thông cảm của ông lão khi Fran thẳng thừng từ chối tước hiệu với một câu cụt lủn “không cần”.
“Sau khi đến nơi, toàn đội sẽ nghỉ ngơi một thời gian tại túc xá được chuẩn bị trước. Sau đó, tùy theo tình hình mà chúng tôi sẽ cần có tiểu thư hộ tống, như thế được không?”
“Đã rõ.”
Chúng tôi được phép hoạt động tự do tại Goldishia, nhưng chúng tôi cũng không được hoạt động theo ý mình ngay. Đầu tiên, Fran sẽ phải đi săn với các binh sĩ của vương quốc Belios đã được cử đến trước đã.
Đó cũng là một chương trình ngắn hạn nhằm giúp cho các binh sĩ vẫn còn bỡ ngỡ với lục địa này có cơ hội thích ứng với môi trường mới. Sau khi thu về thành tích nhất định, chúng tôi sẽ thật sự được tự do.
“Vui.”
“Không mấy người trên thế giới sẽ thấy vui khi nhắc đến lục địa Goldishia đâu...... Quả nhiên, mạo hiểm giả cấp cao có khác.”
Trông Brunnen bấy giờ còn kinh ngạc hơn cả thấy Fran ở chế độ nghỉ mát nữa. Là vì sự mạnh mẽ của em ấy đã khiến ông lão có chút kinh ngạc sao? So với các mạo hiểm cấp cao khác, em ấy cũng đâu có kì lạ đến mức để gây bất ngờ đâu chứ?
Cơ mà về phần cái bọn lập dị ấy, tôi sẽ không bao giờ cho phép Fran trở thành một trong số chúng!
30 Bình luận