Đã được bốn ngày kể từ khi chúng tôi đặt chân đến Goldishia.
Những ngày qua, chúng tôi không ngừng đi săn Kouma, tuy nhiên cho đến giờ chúng tôi vẫn chưa gặp được Kouma nào đủ mạnh để giúp Fran vui vẻ cả.
Quả nhiên Kouma thật sự rất ghét kết giới. Có lẽ chúng tôi phải vào sâu bên trong lục địa hơn thì mới đụng độ với Kouma mạnh mẽ.
(Không biết có được gặp Kouma mạnh mẽ không ta?)
『Không biết nhỉ?』
Một Fran đang có tâm trạng hồ hởi cất bước tiến vào kết giới cùng với khoảng 200 binh sĩ đến từ vương quốc Belios. Chiến trường của phái đoàn là do Quản Lý Ủy Viên Hội chỉ định cho.
Trong lúc mọi người đang hành quân xuyên qua đồng bằng như vậy, Brunnen dẫn đầu giải thích ngắn gọn cho Fran.
“Sẽ có một vùng hoang dã rộng lớn ở phía trước chúng ta. Tại đó, chúng ta sẽ đón đầu bọn Kouma.”
“Đón đầu? Kouma đang tụ tập ở đó ư?”
“Nếu ta có một đám đông cỡ vài ngàn người tụ tập lại với nhau, bọn Kouma sẽ tự thân tìm đến chúng ta.”
“Ra vậy.”
Đó là cách chiến đấu lợi dụng đặc tính thu hút con người của Kouma.
Không giống như mạo hiểm giả, khả năng linh hoạt của binh sĩ là tương đối thấp. Vì thế, kế hoạch ấy giúp cho binh sĩ có thể chiến đấu một cách tốt nhất có thể.
Trên đường, Fran và nhóm của Hilt đảm nhận nhiệm vụ tiêu diệt bất cứ con Kouma nào đến gần đoàn quân của Belios.
Một nửa số Kouma giết được là do Phobos đảm nhiệm.
“Teryaaaa!”
“Shishaaa!”
Fran chưa lần nào xen ngang cậu ta. Em ấy còn chủ động nhường việc chiến đấu lại cho Phobos, người mà em ấy coi như là đàn em, là đằng khác. Mặc dù cậu ta hẳn đã mệt mỏi lắm rồi sau vài ngày phải chiến đấu không ngừng nghỉ.
Tất cả Kouma bị giết đều biến mất mà không để lại xác.
Chúng tôi vừa đi, vừa tiêu diệt Kouma như vậy trong khoảng một tiếng đồng hồ. Trên đường, chúng tôi cũng hay được nghe binh sĩ kể về Weenarhyn.
Với binh sĩ Belios, họ đã quá quen với việc trở thành nhân vật phụ rồi. Thế nên là không ai trong số bọn họ muốn chứng tỏ bản thân hết. Thay vào đó, họ vâng lời những người mạnh nhất như một điều hiển nhiên vậy.
“Tôi có thể cảm nhận được hiện diện của rất nhiều người phía trước.”
“Nn.”
Đúng như Hilt nói. Vùng hoang dã phía trước chúng tôi tập trung khoảng 1000 quân. Bấy giờ, họ đã bắt tay vào việc gia cố vị trí của mình.
“Chúng ta sẽ chờ ở đây cho đến khi họ hoàn tất công tác chuẩn bị. Đừng hạ cảnh giác với kẻ địch có thể bất ngờ xuất hiện.”
“Không giúp sao?”
“Chúng tôi cũng có thể hỗ trợ những công việc nặng nhọc.”
Trong lúc nở một nụ cười đắng, Brunnen lắc đầu với Fran và Hilt.
“Chúng ta được họ yêu cầu đứng xem vì ta chỉ sẽ cản trở họ thôi. Với tay nghề của tộc dwarf mà nói, dân nghiệp dư chắc chắn chỉ làm công việc của họ chậm trễ hơn.”
Đúng vậy, đội quân một ngàn người trước mắt chúng tôi đều là tộc dwarf cả. Bấy giờ, họ đang chia nhau ra tạo tường đất và hào sâu với ma thuật địa chất, xẻng và cuốc chim.
Tốc độ xây dựng của họ thật khủng khiếp. Quả thật ở trình độ ấy, binh sĩ bình thường chỉ tổ cản trở mà thôi.
“Thay vào đó, tôi kì vọng vào khả năng của mọi người trong trận chiến sắp tới. Ta có thể giao phó việc xây dựng cứ điểm lại cho họ, nhưng chúng ta không thể để bị tụt hậu trong chiến dịch săn lùng Kouma được.”
Một trong những nguyên nhân khiến ông ấy nói vậy chắc là thể diện quốc gia. Và Brunnen thực sự có lý do để mà lo lắng như vậy.
Đội quân tộc dwarf trước mắt chúng tôi rất mạnh. Khi nhắc đến tộc dwarf, tôi liền nghĩ đến bọn họ như một chủng tộc chuyên về khía cạnh kĩ thuật kĩ nghệ. Nhưng năng lực chiến đấu của họ cũng không tồi chút nào.
Ngay cả những người tộc dwarf đang cày bừa đất kia cũng mạnh hơn một mạo hiểm giả hạng D như Phobos.
Không chỉ vậy, bộ giáp mà họ đang mặc cũng có chất lượng kinh người nữa. Từ gót chân đến đỉnh đầu của họ đều tỏa ra ma lực. Chắc chúng được làm từ Orichalcum và Mithril, với một số chỗ được gia cố bởi Adamantite.
Với một vương quốc thông thường mà nói, những trang bị ở đẳng cấp ấy chỉ có thể thấy ở đội trưởng của đội cận vệ hoặc hiệp sĩ cùng đẳng cấp mà thôi. Xét đến việc chúng được rèn lên bởi chính tay tộc dwarf nữa, chất lượng của chúng có khi còn hơn cả thế.
Đó là một đội quân 1000 binh sĩ thiện chiến tộc dwarf được bảo vệ bởi trang bị cấp độ cao nhất. Xét đến việc chỉ huy của họ cũng rất mạnh, thật khó có thể hình dung hết khả năng của họ.
“Tuyệt quá.”
“P-Phải nhỉ.”
Đó là đẳng cấp khiến ngay cả Fran cũng ấn tượng. Phobos-kun thì buông rũ cả hai vai xuống vì ủ dột. Mặc dù cậu ta đã 19 tuổi rồi, vì vẻ mặt chán nản của cậu mà tôi có cảm giác cậu trông còn trẻ hơn vậy.
Cậu ta là thiên tài, nhưng lại là kiểu thiên tài luôn luôn tự ti.
“Năng lực chiến đấu nổi tiếng cả thế giới của các chiến binh tộc dwarf tuyệt vời thật ha?”
Colbert là người đi lên phía trước bắt chuyện với Fran và Phobos đang nhìn chằm chằm các dwarf đang làm việc.
“Nổi tiếng thế giới?”
“Phải. Quân đội của họ chỉ bao gồm những chiến binh kì cựu lão làng mà thôi. Họ đã gây dựng nên rất nhiều huyền thoại đáng sợ như nghiền nát một đạo quân có quân số gấp 1000 lần mình hay đập tan một đàn rồng đấy.”
“M-Một đàn rồng sao? Thật tuyệt vời.”
“Nn.”
“Không chỉ sức mạnh chiến đấu, bản thân lòng dũng cảm của họ cũng phải rất lớn mới dám thách thức một đàn rồng trực diện như vậy. Có nhiều lời đồn cho rằng chiến thắng của họ là nhờ có Dwarves Hoàng Đế và vô số kĩ năng mạnh mẽ của ngài ta... Nhưng ngay cả khi không có vị hoàng đế nào ở bên họ cả, họ vẫn rất mạnh đó. Nếu không cố gắng, họ sẽ nẫn hết chiến công của chúng ta thật đấy.”
“Sẽ cố gắng hết sức.”
“Em cũng vậy!”
Khoảng vài chục phút sau.
Trước khi tôi kịp để ý, cứ điểm phòng thủ đã được hoàn thành. Hầm sâu và những bước tường đất được dựng lên từ cả tứ phía giúp cho họ không chỉ vô hiệu hóa những đòn tấn công tầm xa của kẻ thù mà còn giới hạn chiến lược tấn công của chúng nữa.
“Tộc dwarf có khác, thật đáng nể.”
Brunnen lẩm nhẩm như vậy với gương mặt thán phục. Các binh sĩ còn lại cũng vậy. Đó là một màn trình diễn xuất sắc cả về tốc độ xây dựng lẫn kĩ thuật đằng sau nó.
Rồi chúng tôi nhận ra một nhóm người tộc dwarf đang tiếp cận phái đoàn của vương quốc Belios.
“Có người đang đến.”
“Thật ư? A, người đó là... Nữ Hoàng Dwarf Điện Hạ! Xin tiểu thư làm ơn đừng thô lỗ trước ngài ấy!”
“Nữ hoàng?”
“Đúng vậy. Hiện tại, xin tiểu thư lùi ra sau lưng tôi và giữ im lặng.”
“Hiểu rồi.”
Nữ hoàng? Không phải vua mới là người dẫn đầu các chiến binh của vương quốc sao? Ây da, dù sao thì cô ta đang mang theo nhóm chiến binh ưu tú nhất của mình để đến đây.
“Lần nào đại diện của Vương quốc Dwarf cũng đều là Nữ Hoàng Điện Hạ cả. Chiến công mà ngài ấy gây dựng bao giờ cũng vô cùng phi thường. Đội quân chỉ 1000 binh sĩ của ngài ấy có thể khiến cho cả những đội quân 10.000 binh sĩ của một vài quốc gia phải cảm thấy xấu hổ.”
Một Brunnen thẳng lưng và cứng đờ người giải thích với chúng tôi như vậy. Gương mặt của ông lão bấy giờ đang căng thẳng tới kì lạ. Ông ấy chắc chắn đang lo lắng.
“Không sao chứ?”
“Bình thường thì việc đón tiếp những vĩ nhân như vậy đều vào tay ngài Weenarhyn hết. Còn bây giờ, tôi phải tự mình nhận lấy trách nhiệm đó.”
Weenarhyn luôn là người đảm nhiệm những cuộc gặp gỡ như thế này. Và bản thân Brunnen cũng không phải là người đặc biệt giỏi trong việc ngoại giao. Bị bất ngờ bắt phải giao thiệp với hoàng gia của một vương quốc khác, ông ấy trở nên căng thẳng cũng phải.
Cơ mà người đang dẫn đầu kia là nữ hoàng ư? Tôi đang nói cái gì vậy, còn ai là phụ nữ trong nhóm người ấy nữa đâu chứ, đó chắc chắn là nữ hoàng rồi. Nhưng......
“Mấy người đến từ vương quốc Belios nhỉ? Weenarhyn đâu rồi?”
“N-Ngài ấy không thể đồng hành cùng chúng tôi vì có công chuyện phải giải quyết.”
“Ra vậy. Đáng tiếc ghê.”
Nhưng cô bé này là Nữ Hoàng của tộc Dwarf thật hả?
Đúng vậy, vẻ bề ngoài của nữ hoàng, hay người đang dẫn đầu nhóm người tộc dwarf này, phải nói là thực sự rất trẻ. Cô là một thiếu nữ tuyệt đẹp với mái tóc màu bạc và làn da ngăm. Đôi mắt to tròn màu vàng của cô tưởng chừng có thể nhìn xuyên thấu người đối diện vậy.
Bộ cô dành được ngôi vị khi tuổi đời còn rất trẻ, hay cô là kiểu loli hợp pháp thường thấy trong thế giới huyễn tưởng thế?
Không, nói cô là loli thì cũng không đúng lắm. Vì cô thấp nên cô gái mới trông trẻ như vậy. Chiều cao của cô cũng chỉ như một đứa trẻ 8-17 tuổi gì đó thôi.
Về phần đàn ông tộc dwarf, họ có tuổi thọ dài hơn người bình thường rất nhiều và trông rất già dặn. Họ là chủng tộc mới đến 10 tuổi đã bắt đầu mọc râu rồi.
Phụ nữ của họ chắc chắn cũng sẽ khác với thường thức của chúng tôi.
Dù thế nào đi nữa, thái độ bề trên của cô không có điểm nào gây khó chịu cả. Cô ta không tạo ra cảm giác châm biếm hay giả tạo hết, thay vào đó, ở cô có một phẩm giá trời ban, như thể cô được sinh ra để đứng trên thiên hạ vậy.
Ít nhất thì cô chắc chắn là hoàng tộc.
Nếu có một điều mà tôi có thể chắc chắn, thì đó là năng lực chiến đấu của cô ta rất đáng gờm. Từ bầu không khí cô ta đang tỏa ra đến tư thế đi đứng, chúng đều toát lên một khí tức tuyệt đối.
Cho rằng cô ta mang đẳng cấp của một mạo hiểm giả hạng A là vẫn còn đánh giá thấp sức mạnh của cô.
(Mạnh.)
『Anh biết là em rất vui vì được gặp cô ta, nhưng đừng nhìn chằm chằm đối phương quá mức. Cô ta vẫn là hoàng gia đó.』
(Nn. Em hiểu rồi.)
Con bé chưa hiểu gì cả! Đừng có nhìn họ với đôi mắt hình viên đạn nữa! Nếu bị kêu là thô lỗ thì tôi cũng không biết phải tính sao nữa!
19 Bình luận
Liên tưởng đến Poppy, nhma đẹp à... K giống lắm