Có một câu chuyện vô danh mang một nội dung vô nghĩa, bỗng một năm nọ được một nhà biên kịch vô cùng rảnh rỗi trong hàng vạn những con người rảnh rỗi nào đó nào đó tiện tay chuyển thể thành một vở kịch cực-kỳ-máu-chó. Hằng năm, bất chấp có khản giả hay không vẫn đều đặn biểu diễn ở dạng kịch giấy dưới ánh đèn sân khấu lấp lánh của rạp hát Re:start.
Câu chuyện diễn ra ở một lục địa giả tưởng với tên gọi là Mistletoe, lấy bối cảnh của châu Âu. Nơi đây tồn tại nhiều vương quốc, nhiều vùng lãnh thổ với những người cai trị khác nhau mang trong tay những quyền lực, tiền tài độc lập và tự chủ. Nhưng suy cho cùng, nơi sở hữu được vùng đất rộng lớn với nhiều tài nguyên trù phú, là địa điểm lựa chọn trú ẩn của nhiều đại gia tộc hùng mạnh nhất lục địa, là nơi giao thoa giữa ước nguyện ánh sáng và âm mưu bóng tối, tồn tại đã được gần một ngàn năm - Đế quốc Kaleidoscope.
Nhân vật trung tâm của vở kịch này, họ chẳng phải thuộc dòng dõi Hoàng gia Capes Leopard luôn đấu tranh vì quyền lực, cũng chẳng phải thuộc dạng con nhà nghèo từ đáy xã hội vươn lên vượt khó. Họ là kiểu người có được tất cả quyền lực, địa vị, tiền tài, may mắn, bao gồm sở hữu luôn cả bất hạnh, xui xẻo, chết chóc và bí ẩn. Họ sở hữu được những thứ tuyệt vời chết tiệt mà ai ai cũng mong muốn, ai ai cũng muốn tránh xa, bởi vì họ là con cháu của gia tộc Đại Công tước Vill Panthera – gia tộc nổi tiếng nhất toàn lục địa Mistletoe.
Vào một ngày mưa gió bão bùng, sấm chớp liên tục đánh ngang qua bầu trời của Đế quốc Kaleidoscope, một cặp song sinh đã ra đời dưới mái nhà của gia tộc Vill Panthera. Đáng buồn thay, chẳng rõ có phải do nghiệp quật hay không, hai đứa cháu mới ra đời này lại ‘thừa kế’ tất tần tật vận mệnh ‘đen’ hệt như cách sống của gia tộc chúng nó vậy. Một đứa được vận mệnh của sự ‘Hưng Thịnh’ soi rọi, nhưng được tiên đoán về sau nó sẽ bị bóng tối của ‘Diệt Vong’ giết chết. Một đứa thì cuộc sống bị bao trùm bởi sự ‘Hỗn Loạn’, nhưng sau cùng nó sẽ là người ‘Tái Sinh’ lại tất cả những rắc rối trước đó.
Vị Vu sư già nhìn mệnh của cả hai xong liền cảm thấy thật ‘ba chấm’.
Toàn thể trên dưới người trong gia tộc nghe xong cũng cảm thấy thật ‘ba chấm’.
Lịch sử toàn lục địa cả ngàn năm nay, chưa ai gặp phải cái số mệnh nào mà nó lại vô lí và vi diệu đến như vậy, đến nỗi ai cũng bất ngờ, ngỡ ngàng, ngơ ngác và bật ngửa.
Điên đầu nhất là trong lúc nội tộc vẫn còn đang hoang mang với mọi thứ thì Hoàng tộc trên kia vô tình bắt được tin tức đã vội vàng đưa một chỉ thị xuống, yêu cầu rằng gia tộc nọ hãy nhanh chóng giải quyết vấn nạn này. Theo cách nghĩ của bọn họ, vận mệnh của những đứa trẻ ấy sẽ có ít nhiều ảnh hưởng đến Hoàng tộc nói riêng và Đế quốc nói chung. Dẫu sao cả hai gia tộc ít nhiều có một mối liên hệ như xa như gần đã kéo dài được hơn 900 năm rồi.
Gia tộc Vill Panthera là một gia tộc nắm giữ Tước vị Đại Công tước, mặt ngoài chính là một dòng họ có quan hệ khá tốt với Hoàng tộc Capes Leopard, nhưng bên trong thực chất đã ở trong tình trạng ‘mạnh ai nấy sống’. Tồn tại cùng nhau mấy trăm năm, cả hai toàn nhìn ngang hàng, chẳng ai chịu ngẩng lên cúi đầu nhìn nhau bao giờ cả. Đối với Hoàng lệnh được đưa xuống, dù chẳng ưa gì nhau những cũng chẳng thể thẳng mặt trái lệnh, không thể tỏ vẻ ra sự thật rằng Báo có thể ăn thịt Sư Tử được, không thì bị người ta đánh giá.
Nội bộ gia tộc đã mở ra một cuộc họp ba ngày ba đêm, bởi giờ đây gia tộc đang ở trong một tình huống khá tồi tệ. Không cần đặt quá nặng yêu cầu của Hoàng tộc, trọng điểm vẫn là vì hiện tại dòng chính của gia tộc chỉ có hai đứa bé kia là hậu duệ, cần phải toàn lực bảo hộ chúng. Họ rất rõ ràng, họ cần phải tạm thời tách hai đứa bé ra. Để chúng ở chung vài năm, lỡ có chuyện gì xảy ra không khéo toàn bộ đều ‘ngoẻo chùm’ luôn mất.
Và cuối cùng, họ đã chọn một đứa bé ở lại trong gia tộc, chuyên tâm bồi dưỡng nó thành gia chủ đời tiếp theo. Còn đứa bé kia sẽ được bí mật gửi gắm cho một gia tộc khác nuôi dưỡng với mục đích biến nó thành ‘át chủ bài’ cuối cùng sẵn sàng cho mọi tình huống xấu nhất do vận mệnh gây ra. Trong bóng tối, họ sẽ luôn âm thầm chiếu cố cho đến ngày nó trưởng thành.
Đây là bối cảnh mở đầu của vở kịch.
Cha mẹ của hai đứa trẻ lần lượt biến mất khỏi gia tộc một cách bí ẩn, để lại đứa trẻ của mình khi ấy chỉ được bảy tuổi lên ghế gia chủ. Các thành viên khác thuộc dòng phụ vò đầu bức tóc, cật lực hỗ trợ cho gia chủ nhỏ. May mắn rằng đứa trẻ này rất thông minh, qua hai năm đã nắm chắc được việc điều hành hoạt động của gia tộc ở nhiều mặt. Cô bé được nhiều người trong Đế quốc nể phục, làm cho mọi thế lực trong bóng tối lẫn ngoài ánh sáng thêm phần kiêng dè với gia tộc Vill Panthera. Cứ ngỡ thời tàn của bầy Báo đen đã đến, hóa ra đây mới là thời kỳ vinh quang nhất về danh tiếng của gia tộc nọ. Người trong gia tộc tỏ vẻ chẳng quá bất ngờ về những chuyện đã xảy ra, ‘Hưng Thịnh’ còn đó, dễ gì sụp chứ. Họ chỉ lo cho mỗi họa nạn ngày sau của gia chủ nhỏ và đứa trẻ bên ngoài kia thôi, chẳng biết ngày ấy bao giờ sẽ đến.
Còn về đứa trẻ kia, nó được nhờ cậy nuôi dưỡng cho một gia tộc không mấy nổi bật trong xã hội lúc ấy nhưng đổi lại có quan hệ rất tốt với gia tộc Vill Panthera. Đứa trẻ được gia tộc nọ nuôi dạy một cách chuẩn mực không quá khắc khe, lớn lên trong một môi trường hết sức bình thường không quá dính líu tới những cạnh tranh của các thế lực. Điều hoàn toàn được thỏa mãn mong ước của gia tộc Vill Panthera.
Năm hai đứa trẻ nọ được mười sáu tuổi, theo quy định, con cháu của các quý tộc đều phải đến Học viện lớn nhất Đế quốc học tập. Vì những người quen đều ẩn đi sự thật nên người em gái chẳng hay gì về gia đình mình, chỉ có gia chủ nhỏ kiêm chức chị gái kia - lúc này đã hóa trang thành một bộ dạng khác theo thói quen – cảm ứng được nửa kia linh hồn của mình. Sau khi điều tra và tra hỏi trên dưới người trong gia tộc, cô rõ ràng được những chuyện đã xảy quá khứ. Gia chủ nhỏ âm thầm tiếp cận và săn sóc một cách cẩn thận, nỗ lực bù đắp tuổi thơ thiếu vắng cho em gái. Mặc kệ Hoàng tộc, mặc kệ vận mệnh, gia chủ nhỏ chỉ muốn đưa em gái về nhà.
Có điều thật không may lắm, trước khi gia chủ nhỏ kịp giải thích những chuyện đã xảy ra, người em gái đã bị rót vào tai những ‘sự thật’ bị bẻ gãy theo chiều hướng cực kỳ tồi tệ bởi một vài thành phần không mấy tốt đẹp phát hiện ra được mối quan hệ của họ. Thế nên người em gái dù không mang oán hận nhưng cũng chẳng muốn tiếp tục nhận sự chăm sóc đặc biệt ấm áp kia, cũng chẳng muốn trở về gia tộc Vill Panthera, nó chỉ muốn tiếp tục cuộc sống bình dị của mình. Gia chủ nhỏ thì vẫn tiếp tục kiên trì, dù em gái không muốn trở về nhưng cô vẫn muốn ở cạnh nó, không muốn cả hai phải tiếp tục bị chia cắt nữa.
Vào một năm nọ đầy vận hạn, thiên tai và chiến tranh kéo đến liên miên, dân chúng vùng biên giới chịu đói cùng những cơn thuế nặng nề đã vùng lên nổi dậy gây nên những cuộc bạo loạn. Các vương quốc và lãnh địa bên ngoài cũng nhân cơ hội kéo quân đến xâm chiếm từng vùng. Mọi thứ dồn dập kéo đến làm Hoàng tộc không kịp trở tay, vừa mới khống chế được vụ này thì ba bốn vụ khác lại kéo đến, Hoàng Đế và các hoàng tử vò đầu bức tai đối phó. Thông thường gia tộc Vill Panthera sẽ phải phụ trợ cho Hoàng tộc trên một số mặt trận, nhưng không, vốn dĩ quan hệ giữa hai nhà chẳng tốt đẹp gì, thêm vụ của năm xưa nữa nên gia chủ nhỏ đã ghim một cái đinh nhỏ trong lòng. Cô thà bám đuôi em gái chứ không rảnh đi giải quyết đống rác hỗn độn do Hoàng tộc bày ra.
Một thời gian sau, Hoàng tộc không chống đỡ nổi nữa, trong lúc bí bách, họ đã lập một kế hoạch mới. Nhân lúc gia chủ nhỏ lơ là, chúng đã ra tay bắt cóc người em gái, uy hiếp gia chủ nhỏ ra mặt giải quyết mọi chuyện.
Gia chủ nhỏ âm thầm tìm kiếm nhưng chẳng phát hiện được em gái bị giam ở đâu. Không còn cách nào khác, cô đành nhượng bộ thỏa hiệp, tất bận giải quyết ‘đống rác’ kia, lúc này cô hai mươi tuổi.
Tháng mười một, ở vùng biên giới phía Bắc tuyết trắng phủ đầy, gia chủ nhỏ cùng các thuộc hạ trung thành đi ra chiến trường, vừa đánh ngoại xâm vừa bình định dân chúng.
Tháng mười hai, cô bình ổn được dân chúng, khắc phục được nạn đói và thiên tai cho người dân lúc trời đông giá buốt. Còn tô thuế… Hoàng tộc thà chết không giảm. Gia chủ nhỏ đã rõ, trực tiếp khỏi thu luôn cho bớt việc.
Tháng ba năm sau, cô dẹp được các cuộc chiến ngoài biên giới bằng cách kí một vài hiệp ước để họ rút lui.
Tháng tư tiếp đó, gia chủ nhỏ trở về kinh đô, trực tiếp tiến vào Hoàng cung yêu cầu trả em gái. Hoàng tộc bị tin tức truyền về chọc tức mấy lần, không những không ám sát được cô trên chiến trường, vô cớ mất thuế thu, còn khiến cô tăng thêm danh tiếng với toàn Đế quốc… à không, là toàn bộ lục địa Mistletoe. Cho rằng giữ được ‘át chủ bài’ trong tay, chúng vô liêm sĩ ậm ừ đưa ra một vài yêu cầu khác. Gia chủ nhỏ buộc phải đồng ý trong sự tức tối. Khi ấy Hoàng Đế đã tự đắc nghĩ rằng, vận mệnh ‘Tái Sinh’ của đứa em dùng thật tốt.
Bất ngờ một tin tức truyền tới, người em gái kia cố gắng trốn được khỏi ngục giam đã bị ép chạy đến tầng cao nhất trong tòa tháp của Giáo hội. Tới đường cùng, vì không muốn tiếp tục trở thành gông xiềng cho chị gái, người em đã nhảy lầu tự vẫn.
Chuyện này không ai ngờ tới được, kể cả Hoàng tộc, kể cả gia tộc Vill Panthera.
Gia chủ nhỏ đã mỉm cười khi biết tin, khiến trên dưới gia tộc một phen hú vía. Ai cũng biết rằng, gia chủ nhỏ của họ từ lúc nắm giữ chức vị liền không còn cười nữa. Hơn mười năm chứng kiến được nụ cười của cô lần nữa, cả gia tộc chẳng thấy mừng, chỉ thấy hột da gà nổi lớp lớp trên da đang thi nhau rơi lộp bộp thôi.
Một đêm mưa tháng sáu, gia chủ nhỏ xách kiếm vào Hoàng cung, trực tiếp hái đầu Hoàng Đế và Thái Tử ngay trên sảnh điện vàng, các hoàng tử khác trốn được cũng bị cô dùng toàn bộ thế lực tìm kiếm và bắt giữ.
Toàn bộ gia tộc chao đảo vì quyết định không thèm báo trước của gia chủ nhỏ, thật sự hết cách. Họ sống vì gia tộc, chết vì gia tộc, gia chủ nhỏ ra quyết định nào, dù sao cũng phải nghe theo.
Thế là họ nhảy cùng gia chủ nhỏ vào cái hố sâu không đáy này.
Một số Hoàng tử trốn thoát được đã liên minh lại, dùng toàn bộ thế lực mà mình nắm giữ được quyết định cắn ngược lại gia tộc Vill Panthera. Họ dồn toàn lực vào cuộc chiến này, nếu thắng thì đạt được sự vinh quang, còn thua thì có nước bị hái đầu như phụ hoàng và anh trai thôi.
Dân chúng sau khi được có được sự tiếp tế chu đáo của gia chủ nhỏ, họ cũng vùng lên tham gia chiến đấu, đứng về phía gia tộc Vill Panthera. Dẫu sao lúc họ gặp khó khăn nhất, người cứu rỗi họ là cô, thay cho đám Hoàng tộc hèn nhát chỉ biết núp sau lưng kia.
Các vương quốc láng giềng bỗng cũng xen chân vào cuộc chiến, những hiệp định trước đó coi như bị xé rách. Khó hiểu là quân xâm lược bỗng dưng cũng chia làm hai, một phe cố tình phụ trợ cho Hoàng tộc Capes Leopard, một phe lại đầu quân cho gia tộc Vill Panthera.
Biên niên sử ngày sau đánh giá cuộc chiến này chỉ dùng một chữ ‘Loạn!’.
Kết cục của trận chiến này là sự ‘Diệt Vong’ của Đế quốc Kaleidoscope.
Một ngày mưa nọ, gia chủ nhỏ đã bị giết bởi một vị Hoàng tử.
Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa chiến tranh sẽ kết thúc, nó vẫn liên tục tiếp diễn đến tận mấy trăm năm sau mới ngưng hẳn. Khi các nhà Sử học biết đến vận mệnh bị che dấu của hai chị em Vill Panthera, họ chỉ có thể cảm thán, đúng thật rồi!
‘Hưng Thịnh’ dành cho gia tộc Vill Panthera, chiến tranh kết thúc mấy trăm năm sau nhưng họ vẫn còn tồn tại vững vàng giữa những đau thương và mất mát. Còn ‘Diệt Vong’ … ha ha, là dành cho Đế quốc Kaleidoscope.
Mà khoan, còn vận mệnh của người em gái đâu?
Câu chuyện dài ngoằng ở phía trên mới chỉ là màn một thôi, thưa quý vị.
Nếu nói màn một là một đống bầy nhầy, thì màn hai đơn giản và tóm gọn hơn nhiều, tuy thế thôi cũng đủ khiến người xem muốn hộc máu.
Phần lớn câu chuyện ở màn một đều xoay quanh cô chị và gia tộc Vill Panthera, sang đến màn hai thì là một câu chuyện đến từ người em gái.
‘Tái Sinh’ – những tưởng nó có nghĩa đơn giản là khôi phục lại những thứ danh vọng hay uy quyền đang trên bờ sụp đổ như Hoàng đế đã nghĩ, hóa ra không, nó thế mà lại khôi phục cả một đời người.
Màn hai này, người em gái được sống lại trong quá khứ, ở độ tuổi mà mọi thứ vẫn chưa bắt đầu. Nhớ lại ký ức đời trước, cô vừa ân hận và đau đớn, vì sự trốn tránh của bản thân mà đã đem cả chị gái và cả gia tộc của mình rơi vào thế bị động. Cô quyết tâm thay đổi mọi thứ, không cần thiết phải trốn tránh nữa. Người em gái lựa chọn rời khỏi gia tộc đã nuôi lớn mình, trở về gia tộc của mình, gặp lại người chị gái mà bản thân ngu ngốc đã luôn trốn tránh từ đời trước.
Gia tộc rất vui vì sự trở lại của cô, cũng hơi bất ngờ vì cô biết được những bí mật mà họ đã luôn giấu kín mười mấy năm nay. Gia chủ nhỏ vẫn như đời trước, cưng chiều em gái của mình lên đến tận trời. Cô bắt đầu học tập để giúp đỡ chị gái của mình, cố gắng giúp chị gái tránh những sự kiện vô nghĩa mà cô biết được. Những tưởng cuộc sống về sau của họ sẽ ổn định, thế nhưng bỗng xuất hiện một tình huống ngoài dự liệu.
Hoàng đế cho gọi gia chủ nhỏ vào cung, ẩn ý cũng hiểu là hỏi về sự xuất hiện của người em gái.
Chuyến đi đó, một đi hai không trở lại.
Gác cổng đã bảo người chị đã rời đi, người dân trong kinh đô cũng chứng kiến chiếc xe ngựa có gia huy của Vill Panthera tiến vào con đường rời khỏi kinh đô, mọi thông tin chỉ dừng lại ở hình ảnh chiếc xe biến mất trong một màn sương mù dày đặc. Gia chủ nhỏ cứ thế biến mất một cách đột ngột như vậy, hệt như cha mẹ của mình năm xưa.
Ghế vàng không thể vắng chủ, người em gái được đưa lên vị trí gia chủ. Cô thay thế chị gái của mình trở thành một ‘gia chủ nhỏ’ thứ hai. Là một kẻ song sinh, có được bản lĩnh đã được học tập trước đó, cùng với ký ức từ đời trước, cô hoàn toàn có khả năng đánh lừa ánh mắt của các thế lực khi ấy. Mang cái tên và hình dạng ẩn giấu của người chị ngày trước, cô tiếp quản gia tộc, thay phiên nhau thành bản thân và chị gái xuất hiện trước công chúng. Một bên quản lý gia tộc, một bên tìm kiếm chị gái khắp nơi, tìm cả nơi mà cô bị Hoàng tộc giam giữ đời trước, đáng tiếc chẳng có kết quả.
Vở kịch dùng một câu để miêu tả tâm trạng của người em gái khi ấy: “Hy vọng mà bản thân đứa bé ấy đã luôn cố gắng vun đắp đã bị Thánh Thần vùi dập bằng những nước đi hoang đường. Thật tàn nhẫn. Thật tuyệt vọng.”
Qua vài năm, người em gái nhận ra mọi thứ dường như đã vượt tầm kiểm soát, bởi bỗng nhiên xuất hiện những sự kiện mà bản thân cô trước kia chưa từng biết đến. Không có thiên tai, không có bạo loạn, không có ngoại xâm, chỉ là xuất hiện sự đấu đá đẫm máu của người trong Hoàng tộc với nhau. Nhiều quý tộc trong Đế quốc cũng bị cuốn vào. Có đôi kẻ cũng đến lôi kéo gia tộc Vill Panthera, người em gái cùng những thành viên khác trong gia tộc đều nhanh chóng đá bay bọn họ đi.
Lúc này cô đã nhận ra, thần linh cho cô quay về không phải để thay đổi bi kịch của quá khứ, mà lợi dụng cô để tạo ra một bi kịch khác oái ăm hơn nhiều.
Thật khốn nạn! Người em gái tức đến mức đập toàn bộ đồ đạc trong phòng.
Máu tươi phủ khắp Đế quốc đời này đã đổi thành của các hoàng tử và các thế lực trong thế giới ngầm.
Cả nước lâm vào tình cảnh hỗn loạn, những trận chiến đổ máu đời này lại là nội chiến. Người em gái chợt nghĩ, phải chăng ‘Hỗn Loạn’ của bản thân ứng nghiệm rồi chăng? Dù là ‘Diệt Vong’ của chị gái hay ‘Hỗn Loạn’ của cô, tất cả đều nhắm đến Đế quốc này. Cô cười mỉa, hẳn là Đế quốc này sống nghiệp lắm mới chứa cô và chị gái ở đây.
Đời trước là người chị gái, tới đời này người hái đầu hoàng đế đổi thành một vị hoàng tử. Nếu có thể chứng kiến những sự kiện đen tối tiếp theo của đời trước, hẳn người em gái sẽ biết được người hái đầu Hoàng đế là vị hoàng tử đã giết gia chủ nhỏ trên chiến trường năm đó.
Hắn trở thành Hoàng đế đời tiếp theo, thế nhưng cũng chẳng được ổn định, bởi lúc nào cũng phải đối phó với những anh em và quần thần phản đối.
Bạo loạn nối tiếp bạo loạn, cả trăm năm vẫn không chấp dứt.
Điều khiến người xem trố mắt là cho đến khi vở kịch hạ màn, chẳng có mâu thuẫn nào được giải quyết cả.
Một vở kịch tiêu chuẩn thường sẽ được chia làm ba giai đoạn, đúng chứ? Thiết lập vấn đề, phức tạp hóa vấn đề và giải quyết vấn đề, theo trình độ hiểu biết ít ỏi thì tôi biết được là như thế. Nhưng cái vở kịch máu chó này, giai đoạn ba của nó vốn không có hay bị chó gặm thật rồi?
Sự mất tích của cha mẹ và gia chủ nhỏ rốt cuộc là như thế nào?
Vị hoàng đế mới nhậm chức kia dù cả trăm năm vẫn không dẹp xong bạo loạn, thế nhưng hắn vẫn có thể ngồi vững được trên ngai vàng, vậy rốt cuộc hắn có tố chất làm vua hay không vậy?
Kết cục của người em gái và gia tộc Vill Panthera ở cuối màn hai để lại một câu thoại lấp lửng chẳng rõ ràng.
‘Số mệnh’ - mục đích thế giới trong vở kịch sáng tạo ra nó chỉ để tạo ra một mớ hỗn độn rồi không thèm giải quyết à?
Có màn hai thì sẽ có màn ba chứ nhỉ?
Tôi, Hellima Ailuray, đã dùng toàn bộ sự kiên trì mà hai mươi bảy năm cuộc đời cố gắng gầy dựng để xem vở kịch này tận bảy năm liền, nhưng hoàn-toàn-chẳng-thấy-màn-ba-đâu cả! Cứ hai cái màn mà kéo lên kéo xuống liên tiếp bảy năm, tôi rốt cuộc đã hiểu vì sao giới trẻ ngày nay thường có câu nói ‘muốn đốt nhà tác giả’ hay ‘tặng gạch cho biên kịch’ gì đó… đại loại như thế đấy. Tôi cũng muốn cầm một rổ đá tới nhà kẻ đó ném!
Uống máu chó, kiên trì bị mài mòn, lãng phí bảy năm cuộc đời, hao hụt não bộ,… thật sự là vuốt mặt chùi mũi không kịp mà.
“Trái Đất? Tớ vẫn còn ở Trái Đất, đúng không?” - Tinh thần gì đó của tôi thật sự muốn phóng lên vũ trụ nghỉ ngơi luôn rồi.
“Yên tâm đi, gia đình của cậu vẫn chưa lái đĩa bay tới đón đâu.”
“…” - Nó đang ám chỉ tôi không phải người Trái Đất.
Vở kịch kia chỉ làm tôi cảm thấy sôi máu thôi, thái độ của con bạn thân đã thành công khiến tôi muốn hộc máu.
Không tự nhiên tôi lại đi hành hạ tinh thần và thể xác của mình trong thời gian dài như vậy. Tôi đây là bất đắc dĩ phải đi xem cùng nó – người thật sự có niềm say mê mãnh liệt quái dị với vở kịch này – con bạn thân thích hố người của tôi, Shirley Felis.
Tôi lườm nguýt kẻ thong dong đang ngồi ghế kế bên, càm ràm: “Cái vở kịch này lần nào xem xong cũng muốn tắt thở cả, vì cái gì tớ ở cạnh cậu chịu sự tra tấn này cơ chứ?”
Shirley cầm ly coca lên hút một ngụm rồi mỉm cười đáp: “Vì chúng ta là bạn thân, đúng chứ? Có phúc cùng hưởng, có họa cùng chia.”
Tôi ảo não: “Cậu thấy hạnh phúc vì xem được cái này sao?”
Nó im lặng một lúc mới trả lời: “Ừm.”
“Tớ thì không.”
“Ồ, tớ vui là được.”
Thật là một tình bạn ‘đáng đồng tiền bát gạo’, cùng hưởng cùng chia cơ đấy, ha ha.
Rèm đỏ đã khép lại, đèn trong khán phòng cũng đã bật lên. Ngay lúc này tôi chỉ muốn xách giày chạy thật nhanh ra bên ngoài để hít thở bầu không khí trong lành thôi, nhưng đứa bạn bên cạnh tôi lại chẳng thèm nhúc nhích. Như mọi lần, cảm xúc của nó vẫn còn chìm đắm vào vở kịch kia, nó nhắm mắt cất những tiếng thở dài, chẳng rõ là do mệt mỏi hay tiếc nuối.
Tôi là kẻ vô cảm sao? Cớ sao tôi lại chẳng thấy cảm xúc đọng lại ở đâu thế?
Cũng chẳng thể nào xách của bỏ người được, tôi chán nản tiếp tục ngồi, tiện thể đưa cho nó chiếc khăn tay, làu bàu: “Cái rạp chỉ có hai cái mạng này mà vở kịch vẫn được biểu diễn đều đặn hàng năm, thật khó hiểu.”
“Thì chắc do họ có đam mê.” - Nó nhận lấy khăn tay của tôi.
“Đam mê gì mà rợn người thế!” - Tôi tặc lưỡi: “Chẳng rõ cho ai xem nữa.”
“Thì đây, chúng ta này.”
“…” - Cái này làm tôi hơi sợ hãi đấy nhé… “Mà sao tớ lại đi cùng cậu đến đây chứ? Cậu thì cũng cố chấp quá đi mất, năm nào cũng đòi đi cho bằng được.
“Ừ thì chắc tớ có đam mê, cậu cũng có đam mê theo cùng với tớ.” - Nó hoàn toàn chẳng biết liêm sĩ khi tuôn ra một câu như vậy.
Ai cơ?
Ai đam mê cơ?
Ai có đam mê tự mình đi tìm ngược đãi chứ?
Tôi trợn mắt khinh bỉ với nó. Là đứa nào nằng nặc sống chết đòi tôi đi cùng xem chung cho bằng được? Đứa nào chứ?
Một lúc lâu sau hai đứa mới lững thững đi ra khỏi nhà rạp, tôi vẫn làu bàu bên cạnh nó từ bên trong ra đến bên ngoài: “Kịch kiểu này chỉ có mỗi mình cậu xúc động nổi thôi.”
Shirley không đáp lại, chỉ mỉm cười bình thản dùng khăn tay của tôi ấn vào khóe mắt, ngăn đi những giọt nước mắt bảy năm qua chưa bao giờ khô cạn.
1 Bình luận