Con bạn thân đào hố, tôi...
Cà Chua Cháy Khét Cà Chua Cháy Khét
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Vol 1: AILURAY

Extra 5: Mối liên kết

0 Bình luận - Độ dài: 2,571 từ - Cập nhật:

Là một người anh lớn của hai đứa em gái, khi còn nhỏ, Ryan đã luôn chăm chú quan sát những đứa em của mình. Bất cứ khi nào Hellima và Shirley xuất hiện trong tầm mắt của mình, hoặc là nghe người làm báo cáo về một ngày vui chơi của tụi nó, Ryan thường hay để ý đến tâm trạng và bộ dáng chúng. Lý do cũng chẳng có gì quá đặc biệt. Trong mắt anh, hai đứa trẻ này trông rất ốm yếu. Đặc biệt là Hellima, con bé chẳng giống bất kỳ ai trong nhà, tinh thần lẫn thể lực của nó đều thấp so với những thành viên khác trong gia đình. Cả Shirley nữa, chẳng biết vì sao nó thường ngủ rất nhiều, thường mang bộ dạng ủ rũ như người bệnh. Mỗi lần hai đứa này đứng hóng gió thì anh luôn tưởng tượng quá lên rằng chúng sẽ bị thổi bay lên cây luôn vậy. Lo tới lo lui, nếu không có việc riêng thì Ryan đều chạy theo sau hai đứa canh chừng. Thói quen này cho đến lớn anh vẫn còn giữ. Ryan luôn cố gắng học tập nhiều thứ, mong muốn tương lai sẽ trở thành một gia chủ tài giỏi có sức mạnh bảo kê mấy đứa em của mình suốt đời.

Một ngày nọ, Ryan nhận ra hai đứa bé mình chăm sóc từ nhỏ đã thay đổi rồi.

Bộ dạng ốm yếu vẫn còn đó, nhưng ánh mắt của chúng đã thay đổi.

Một đứa thì luôn cẩn trọng nhìn mọi thứ như một con thú đang âm thầm đánh giá thế giới. Đứa còn lại thì anh có cảm giác như… bị một người phụ nữ lớn tuổi nào đó nhìn.

Ryan luôn tự an ủi mình nghĩ quá nhiều.

Cho đến khi một loạt sự kiện ‘không gian bóng tối’ diễn ra, những đứa trẻ đáng yêu của anh… chúng thậm chí còn biết dùng vũ khí để chém giết rồi.

Anh thậm chí còn chẳng nhận ra được hai đứa trẻ ấy đã thay đổi từ lúc nào.

“Sao anh thở dài mãi thế?”

Ryan cúi đầu nhìn Shirley đang đi bên cạnh, ngẩn người một lúc rồi lắc đầu: “Không có gì đâu. Anh chỉ đang nhớ lại vài chuyện thôi.”

“Những chuyện khiến anh cảm thấy chán nản sao?”

“Không, anh chưa bao giờ cảm thấy chán nản vì chuyện đó.” – Ryan vươn tay xoa đầu Shirley, nở nụ cười bất đắc dĩ: “Chỉ là anh cảm thấy bản thân mình vẫn chưa nỗ lực đủ.”

Trầm mặc vài giây, Shirley nói một câu khẳng định: “Có liên quan đến em và Helly.”

Ryan bật cười: “Khá khen cho sự nhạy bén của em!”

Đi được một lúc, Ryan và Shirley đã đi đến con đường chia làm đôi. Họ ngừng chân, đứng đực ra nhìn hai con đường với đôi mắt hoang mang, mặt mày đều nhăn lại vì không lường được tình huống trước mắt.

Sương mù đã vây cả hai lối đi, không dày đặc cũng không nặng màu, thấp thoáng vẫn thấy được những cái bóng mập mờ của các thân cây khô héo và hoa diên vỹ bóng tối ở dọc hai ven đường. Trông thì vẫn thấy lối đi, nhưng cả hai lại chần chừ không tiến lên. Lý do… quá rõ rồi còn gì. Hellima đã kể cho họ nghe rồi.

“Khoan, không đúng!” – Ryan nhéo nhéo cái trán của mình, lầm bầm: “Sương mù xuất hiện ở đây có nghĩa chúng ta đã đi đến vùng ranh giới của không gian rồi sao? Phía trước không có đường đi ư? Nhưng hai phía đó vẫn là nơi thuộc về dinh thự mà, sao lại bị chia cắt vô lý như vậy được?! Đùa nhau à?!”

Mọi manh mối đều hướng đến hai địa điểm cuối cùng này, đột nhiên lại xuất hiện sương mù như thế, chẳng lẽ họ sai rồi ư? Nhà kho phía Tây mới là địa điểm đúng đắn?

Shirley đảo mắt một vòng, suy nghĩ lại vài thứ. Đột nhiên, nó nhìn về màn sương mù phía trước, từ từ ngẩng đầu lên, nheo mắt nhìn bầu trời xám xịt. Rất nhanh sau đó liền cau có thở ra một hơi: “Ra là vậy.”

“Em nhận ra được gì đó sao?”

“Anh có để ý không? Thời điểm mà hai chúng ta tới đây.”

“Ừ? Chúng ta xuất hiện ở bên ngoài cổng…” – Nhận ra, anh khựng lại, sửng sốt: “Bên ngoài! Chúng ta đứng ở bên ngoài cổng! Đập vào mắt anh đầu tiên là căn nhà tan hoang của chúng ta! Lúc đó không quá để ý, nhưng anh vẫn nhớ xung quanh chúng ta không có sương mù!”

Shirley gật đầu: “Đúng vậy ạ! Em cũng chỉ lo đến việc quan sát tình cảnh khi ấy nên cũng bỏ quên mất nó, cái ranh giới của không gian bóng tối, một lối đi dẫn vào ‘địa ngục’ mà chủng loài nào cũng khiếp sợ.”

Ryan nheo mắt: “Không nhất thiết là sương. Có thể là một cơn mưa trắng xoá. Và cũng có thể là…” - Anh nhìn lên bầu trời, gật gật cái đầu: “Ra là vậy, ranh giới lần này là chùm mây đó!”

Nhưng may rủi kiểu gì lại đổ xuống con đường mà họ cần đi. Thứ mập mờ này không vây che bên ngoài dinh thự như đợt của Hellima nữa, chẳng lẽ không gian này không chỉ giới hạn phạm vi ở dinh thự? Khó chơi rồi! Ryan cào đầu tóc. Phạm vi tìm kiếm rộng lớn rất dễ tốn sức và gây hoang mang tinh thần, cả ba người đều không còn nhiều sức lực như ban đầu nữa. Bối cảnh bên ngoài cổng còn chưa biết được có bị xào nấu lên hay không. Là đứa trẻ sinh ra và lớn lên ở vùng đất này, Ryan thừa biết bên ngoài cổng có những gì. Những con đường dài trống trải bắc ngang qua rừng cây phong và những cánh đồng cỏ bát ngát,… Lấy dinh thự làm trung tâm, trong vòng bán kính 50km đảm bảo không có sự xuất hiện của bất kỳ một cái mái nhà nào.

“Em có nghĩ đến việc chúng ta phải chui đầu vào mấy cái hốc cây không?”

“…Đó cũng là một ý tưởng hay, anh Ryan.” – Shirley vỗ lưng anh: “Còn nữa, em thấy vấn đề ở đây không chỉ đến từ không gian, mà còn cả thời gian nữa.”

“Hả? Nhưng Helly bảo rằng thời gian ở không gian bóng tối dường như không bị gò bó cho lắm.”

“Em nghĩ đây là một cú đánh lừa rất tuyệt vời và đáng ghét, và là một trong những độ khó ẩn mình của không gian cấp B. Có lẽ vạn vật ở hai không gian trước đó mà Helly nhìn thấy chẳng có thứ gì đáng tin làm cột mốc canh thời gian.” – Shirley siết chặt tay thành nắm đấm, nét mặt sa sầm: “Lúc chúng ta đến đây, màn mây mù kia cách nóc của nhà chính ít nhất cũng phải trên 500m. Thế mà giờ anh nhìn kìa, chỉ còn vài chục mét nữa là nó dính vào nóc nhà rồi.”

Lúc này, Ryan cũng đã nhận ra điều nguy hiểm: “Nó đang hạ xuống…”

Địa ngục đang dần ập xuống.

Thật trêu ngươi làm sao! Mục đích của cả bọn là sau khi nối Tơ Năng Lượng vào kẻ chỉ định kia thì sẽ ráng kéo dài thêm một khoảng thời gian để những người ở bên ngoài tìm ra được kẻ còn lại đang ẩn mình. Nào ngờ lại xảy ra tình huống chó chết này!

Trong lúc hai đứa trẻ còn đang rơi vào rối rắm, một cơn chấn động xuất hiện. Cảm giác này giống như đang ở trong một chiếc xe bị xóc, nảy lên bần bật với biên độ cực cao. Ryan và Shirley ban đầu còn ngỡ là động đất xuất hiện, cho đến khi trượt chân ngã ngửa ra nhìn thấy cả bầu trời, cả hai nhanh chóng nhận ra không phải. So với mặt đất chỉ rung lên bần bật và tạo ra thêm những vết nứt chằng chịt, thì bầu trời… à không, cả chùm mây nặng nề xám xịt trên cao kia như một bị một thứ gì đó đập thùm thụp khiến toàn bộ đều nứt toạt cả ra, trông như muốn sập tới nơi.

Không cần hẹn trước, vừa thấy cảnh tượng kinh hoàng từ trời cao thì đầu hai người cùng bật ra hình ảnh của một người: ‘Helly! Nó đang ở một mình!’

Cả hai gắng gượng, chật vật muốn đứng lên, xoay người muốn trở lại chỗ cũ tìm người.

Bất chợt, cả trời đất tối sầm. Hai người đứng trong bóng tối còn chưa sửng sốt được hai giây, bóng tối đột ngột bị xua đi bởi nguồn sáng rọi xuống từ trên cao. Ban đầu cảnh quan bị sắc đỏ bao trùm, sau đó chợp tắt nhường chỗ cho sắc xanh lam hiện diện, và rồi lại chợp tắt, ánh tím mỏng manh quỷ dị dường như đã là màu sắc cuối cùng, rất lâu sau không thấy sự biến đổi nào nữa.

Mây mù biến mất. Rõ ràng trước đó bầu trời vẫn còn trông như ban ngày, giờ đây nó tự khoác lên chiếc áo choàng đen phẳng phiu cài hai cúc áo to tròn một xanh một đỏ. Từ đông đặc sang trống trải, sự chuyển giao đột ngột này khiến hai người cảm thấy hơi khó chịu. Nếu nói bầu trời mây mù kia như một sự giam cầm tù túng, thì bầu trời đen trong vắt này như đang cách ly họ ở một nơi xa xôi tận cùng nào đó, ép người bên dưới phải lang thang trong một nơi vô định.

“Đây là… địa ngục hả? Chúng ta đi đời hết rồi ư?” – Ryan ngơ ngẩn, dường như không có cách nào tiếp nhận được cảnh tượng đang hiện ra trước mắt. Vừa mới phát hiện trời sắp sập thì đột nhiên nó đổ ầm xuống như thế, đây là muốn người ta chết không kịp ngáp đúng không?!

Shirley: “…”

Thấy người bên cạnh chẳng nói hùa theo mình câu nào, còn ngồi gục trên mặt đất ôm trán, Ryan hốt hoảng, vỗ vào người nó: “Shira, em làm sao vậy?! Đừng có doạ anh đấy!”

Người đang ôm trán im lặng rất lâu, sau đó thở hắt một hơi, cái đầu nhỏ chậm rãi lắc nhẹ, lí nhí đáp: “Em ổn ạ.”

“Vừa rồi em có bị thương ở đâu không?”

“Không ạ. Em ổn.” – Shirley vẫn giữ tư thế ôm trán cúi đầu như thế để trả lời.

Ryan vẫn cảm thấy có gì đó không đúng, nhưng cũng chẳng biết nên hỏi thêm gì. Lúc này anh mới có tâm trí quan sát kỹ càng mọi thứ ở xung quanh hơn, cho đến khi tầm mắt lia về hai con đường kia, anh kinh ngạc: “Sương mù biến mất rồi!”

Hai con đường phía trước đã hiện rõ ra toàn bộ, cơ mà vẫn tồn lại một màn bóng đêm ở phía xa. Dù chẳng có gì che chắn, ánh sáng tím vẫn không rọi tới được. Lúc này Ryan mới để ý đến hai cái mặt trăng hai màu kia, ngẫm nghĩ một hồi rồi nói: “Hai mặt trăng đó từng được Helly kể lúc con bé ở trong không gian của Eri.”

“…Vâng.”

“Vậy tình huống trước mắt đây là không gian sát nhập.” – Ryan thở dài: “Eri ổn không nhỉ?”

“Chúng ta sẽ gặp lại cô ấy.” – Shirley lảo đảo đứng dậy, vẫn cúi gầm mặt, nói: “Tiếp tục đi thôi anh.”

“Sao em biết?” – Ryan sửng sốt, sau đó lắc đầu: “Khoan, chờ đã, chúng ta quay lại xem Helly thế nào trước!”

Shirley im lặng. Chợt nó chậm rãi ngẩng đầu, nhìn về phía lối đi có hoa diên vỹ mọc ở hai ven đường. Rồi nó nghiêng đầu qua, nhìn chằm chằm Ryan.

Bất ngờ, Shirley dùng một động tác nào đó mà hiện tại thân là dị năng giả cấp A, Ryan hoàn toàn chẳng phản ứng kịp, anh bị nó ném vào lối đi mọc những thân cây khô héo, lăn lóc những mấy vòng.

Ryan nhanh chóng bật dậy, chưa kịp mở miệng kêu tiếng nào thì đã thấy Shirley cũng đã tiến vào con đường này, ở phía sau lưng nó là một màn mây mù như ban nãy. Anh vội quay đầu nhìn, bóng tối phía cuối con đường vẫn còn đó, đầu đường lại có màn mây chết chóc, anh biết mình bị giam lại rồi.

Anh đứng dậy, nhìn Shirley đang ung dung đi đến gần mình.

Đôi đồng tử màu vàng kim của đứa trẻ như đang lập loè một tia sáng âm u mờ nhạt. Khuôn mặt của nó cứng đờ, trong mắt Ryan chẳng khác gì nó vừa tự đeo lên một cái mặt nạ búp bê bằng sứ. Anh thoáng ngạc nhiên trước bộ dạng kỳ lạ này của nó, lông mày chậm rãi nhíu chặt lại, bàn tay dần dần đặt lên cán kiếm.

“Helly không ở một mình.”

Thanh kiếm đang chậm rãi rút ra liền dừng lại, Ryan híp mắt quan sát đứa trẻ trước mặt. Trông xa lạ mà cũng thấy gần gũi vô cùng. Ryan hiếm khi tin vào trực giác của mình, nhưng chẳng hiểu sao lúc này anh lại vô thức đánh cược một suy nghĩ: ‘Em ấy sẽ không làm hại Helly.’. Vì nghĩ như thế, nên anh đã thu kiếm lại.

“Em là ai?”

“Shirley.” – Shirley nghiêng đầu, lẩm bẩm: “Khi ở bên cạnh mọi người trong gia đình Ailuray, em sẽ luôn là Shirley Felis.”

“…” – Ryan cảm thấy não bộ của mình đang bị mắc kẹt.

“Em bảo Helly không ở một mình nghĩa là sao? Con bé vẫn an toàn, đúng chứ?”

“Không, cậu ấy đang gặp nguy hiểm.”

Ryan trợn tròn mắt.

“Hắn đã tiếp cận cậu ấy, ‘kẻ chỉ định’ của không gian này.”

“…” – Ryan nhìn điệu bộ ‘chuyện đó chẳng phải vấn đề quan trọng’ của Shirley, khoé miệng giật giật: “Em không lo lắng cho con bé ư?”

“Luôn luôn.”

“Vậy đáng ra chúng ta nên quay lại tìm con bé mới đúng.”

“Không có ý nghĩa.” – Shirley lướt qua Ryan, tiếp tục tiến về phía trước, giọng nói tựa như đang thì thào: “Phải để cậu ấy tự mình khám phá được mọi thứ, vì cậu ấy là ‘người bị chỉ định’. Nếu không, mọi nỗ lực muốn thay đổi sẽ không còn ý nghĩa gì nữa.”

Ryan nhìn dáng người nhỏ bé đơn độc đi về phía bóng tối, trong thoáng chốc, chẳng hiểu sao anh lại thấy dáng người kia hoá thành một thiếu nữ đội khăn voan đen cùng với trang phục đen tuyền, trông như… đang đi dự tang lễ của một ai đó.

Ryan vô thức đưa tay lên sờ mặt mình.

Có một giọt nước mắt lăn dài trên má của anh.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận