Con bạn thân đào hố, tôi...
Cà Chua Cháy Khét Cà Chua Cháy Khét
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Vol 1: AILURAY

Chương 18: Không còn là người

0 Bình luận - Độ dài: 3,985 từ - Cập nhật:

“Chào buổi tối, em họ thân mến của ta.”

Phu nhân Herynna xách bộ váy to như nụ hoa tulip héo bị úp ngược, huênh hoang cùng người nhà của bà ta bước qua cánh cửa của dinh thự. Hai thằng nhóc Ektopi và Sadish hất cằm, bày lên khuôn mặt đắc ý về phía tôi và Shirley. Bộ dạng đó của tụi nhóc đó chưa phô trương được vài giây thì bắt gặp Ryan bạnh miệng trợn mắt trắng, doạ cho chạy về núp phía sau một người đàn ông – có vẻ là trụ cột của gia đình có tổ hợp quái dị này.

Tôi lén trao cho ngài Nam Tước một lời nói qua ánh mắt: ‘Ái chà? ‘Thím ấy sẽ không ghé nữa đâu. Con đừng sợ.’ cơ đấy, cha à?’

Ngài Nam tước thậm chí còn chẳng dám nhìn tôi.

“Xem xem, có vị khách quý nào ghé thăm thế này.” – Phu nhân Ailuray thậm chỉ còn chẳng nhìn vào bà ta, chỉ nhìn tới người đang đi ở phía sau: “Chào mừng đến với dinh thự của chúng tôi, phu nhân Marsey.”

Gia đình của bà Herynna cười ngượng, dạt sang hai bên, nhường lối đi cho người phía sau.

So với bà Herynna như một bông tulip héo, vị phu nhân này lại toát lên một khí chất tựa như một đoá hồng, có điều tôi lúc này vẫn chưa biết hoa này tươi hay héo đâu. Xinh đẹp, thần thái, sang chảnh,… bà ấy đã cho đôi mắt nghèo hèn của tôi chứng kiến được phong thái của một quý tộc có Tước vị cao là gì. Đây là người nhà của một vị Bá Tước, chẳng trách cả gia đình chúng tôi đều tập trung ở cửa đón người dù chẳng ưa gì gia đình bà Herynna. Lý do tại sao phu nhân Marsey và gia đình bà Herynna cùng đến đây, hẳn có liên quan đến tấm thiệp mời của vị Tử Tước nọ.

Gia tộc của Tử Tước Pavo Muticus – biểu tượng là con công màu xanh ngọc bích.

Tôi biết gia tộc ấy. Trong cả hai chuỗi thời gian của màn kịch, gia tộc này luôn ủng hộ gia tộc Vill Panthera vô điều kiện. Bất kể trong cuộc chiến nào, lá cờ mang gia huy màu xanh ngọc bích ấy cứ như biết phát sáng giữa chiến trường đẫm máu, không giây phút nào cách xa lá cờ mang gia huy Báo Đen.

Một gia tộc thuộc phe Báo Đen tổ chức một bữa tiệc trước khi diễn biến chính của vở kịch bắt đầu ư? Tôi tự hỏi liệu đây có phải là một sự kiện đánh dấu một bước ngoặc cho tương lai hay không. Có một chi tiết mà tôi nhớ được về gia tộc này, đó là gia chủ của Pavo Muticus bằng tuổi với gia chủ nhỏ. Trong học viện, hắn luôn là cái đuôi theo sau gia chủ nhỏ.

Càng ở thế giới này lâu, tôi càng cảm thấy nơi này này thật bất thường. Họ có thể tự nhiên trao toàn bộ tài sản cho một đứa trẻ, chẳng nghĩ đến đứa trẻ đó có đủ sức gánh vác hay không. Gia chủ nhỏ của Vill Panthera và gia chủ nhỏ của Pavo Muticus là điển hình. Suy nghĩ thế giới này bất thường, nhưng khả năng của những đứa trẻ như thế lại bất thường hơn. Lãnh đạo cả một gia tộc luôn cơ đấy, ôi con ông giời ạ!

Tôi quan sát phu nhân Marsey một lúc, rồi đảo mắt qua nhìn tổ hợp gia đình bị bỏ quên. Mặc dù chỉ thoang thoảng, tôi có thể mơ hồ cảm nhận được có cái gì đó lượn lờ trong không khí từ khi những người này bước vào dinh thự. Bầu không khí ảnh hưởng đến tâm trạng ư? Không, những người này đột ngột đến đúng là khiến cả nhà không mấy vui vẻ gì, nhưng cũng không vì thế lại khiến mọi thứ xung quanh trở nên nặng nề như vậy được. Có cái gì đó đang bủa vây họ…

Vợ chồng ngài Nam Tước đưa đoàn người bước vào. Một vài giây ngắn ngủi khi Ektopi và Sadish lướt qua tôi, cảm giác ngột ngạt càng chồng chất hơn. Chúng nghiêng mặt, nở nụ cười méo xệ với chúng tôi. Ryan đã đi đằng trước nên hai đứa nhóc này chẳng che giấu việc chế giễu chúng tôi nữa. Không có khả năng tôi lại sợ đám nhóc này được, vậy cảm giác đột ngột xuất hiện trong tôi lúc này là gì đây? Bồn chồn? Lo lắng? Hoang mang? Cảnh giác? Tất cả đều có khả năng. Giấu đi cảm giác hỗn loạn dưới đáy lòng, tôi nhếch miệng cười đáp lại bọn chúng.

Lạ thay, sau khi tôi cười, khuôn mặt của chúng trở nên đờ đẫn. Một hồi ngơ ngác thoáng qua, hai đứa nhóc ấy lại quay đầu đi, tiếp tục bám theo sau cha mẹ mình.

Nỗi bất an trong tôi đã xuất hiện.

Có lẽ do thấy tôi vẫn còn đi chậm ở phía sau, Shirley quay đầu hỏi: “Cậu mệt sao?”

“À, không hẳn.” – Tôi nhíu mày, lí nhí hỏi: “Shira à, cậu có cảm thấy bọn họ có gì đó… không đúng chỗ nào không?”

“Việc bọn họ đột ngột tới đây thì hiển nhiên là có gì đó không ổn rồi. Với lại…”

“Với lại?”

“Cả nhà bọn họ hôm nay xịt nước hoa nồng hơn bình thường, cả Ektopi và Sadish.”

“Nước hoa ư?” – Tôi lẩm bẩm.

Với trình độ hiểu biết ít ỏi của tôi, một ai đó sử dụng quá nhiều nước hoa rơi vào hai trường hợp: hoặc là để tâng bốc, hoặc là để che đậy mùi hương thật sự của chính bản thân họ.

Một lần gặp mặt ngày đó, tôi đã cho rằng phu nhân Herynna thuộc loại người đầu tiên.

Bây giờ, điều đó vẫn giữ nguyên ư?

“Còn gì nữa không?” – Tôi hạ thấp giọng.

“Sao cơ?”

“Một thứ gì đó xung quanh họ ngoài mùi nước hoa.” – Tôi có một niềm tin rất mãnh liệt về các giác quan của Shirley.

Shirley nhìn chằm chằm đám người đi đằng trước, hàng lông mày của nó khẽ nhíu nhẹ. Thật ra tôi cũng đã có một suy đoán, nhưng tôi cần một người khác xác nhận để chắc chắn không phải tôi tự mình nghĩ quá nhiều. Và Shirley đã cho tôi một đáp án:

“Mùi cháy khét.”

‘Mùi xác chết bị cháy khét.’, tôi bổ sung đáp án ấy với cơn ớn lạnh bủa vây. Đây cũng không phải mùi hương mà tôi chưa bao giờ ngửi thấy. Từ gia đình, từ công việc của chính tôi.

Thời gian tôi rời khỏi không gian bóng tối không quá lâu, dư vị của những sinh vật nơi ấy vẫn còn in đậm trong ký ức của tôi, đặc biệt là mọi thứ từ con quỷ xanh. Tôi nhận ra các giác quan của mình trở nên nhạy cảm với những thứ xung quanh. Từ lúc gia đình bà Herynna xuất hiện, mọi thứ tôi cảm thấy là sự đặc quánh. Tôi hít một ngụm khí lạnh lẽo, liếc mắt xung quanh tìm Eri. Lần trước Eri không có mặt khi Herynna xuất hiện, lần này cô ấy cũng chuồn đi đâu mất tăm.

Vì lúc này là thời gian bữa tối diễn ra, ngài Nam Tước đã mời tất cả đi dùng bữa. Ngài Nam Tước là gia chủ dĩ nhiên ngồi ở đầu bàn. Dãy bên phải là các thành viên còn lại của gia đình Ailuray. Dãy bên trái là phu nhân Marsey cùng gia đình của Herynna. Vị trí này quả thật rất thích hợp để tôi quan sát bọn họ. Trong lúc thức ăn được đem lên, phu nhân Marsey đã cất tiếng: “Thật xin lỗi về sự đường đột của chúng tôi. Làm phiền bữa tối đoàn tụ gia đình của ngài.”

Tôi sững sốt, bà ta vừa nói ‘đoàn tụ gia đình’ là ý gì?

Phu nhân Ailuray lạnh nhạt đáp: “Gia đình của chúng tôi trước giờ luôn ở cạnh nhau. Nghe phu nhân đây nói, cứ ngỡ như có ai trong chúng tôi vừa vất vả từ phương xa trở về vậy.”

Dưới khăn trải bàn, tôi siết chặt tay mình, kiềm chế bản thân không lật bàn ngay tại đây.

Còn nghi ngờ cái quái gì nữa chứ? Phải ‘tiễn vong’ bọn chúng, ngay và luôn!

“Ôi trời, xem tôi kìa! Ăn nói thật tệ quá.” – Phu nhân Marsey che miệng, cười khúc khích: “Tôi không thường hay giao tiếp với các phu nhân tiểu thư nào khác trong Đế quốc của chúng ta. Có khiến mọi người phản cảm, xin mong nhận được sự tha thứ.”

“Phu nhân nghĩ nhiều rồi.” – Nam Tước Ailuray đáp một cách đầy khách khí.

Phu nhân Marsey tiếp tục: “Mục đích tôi đến đây là chuyển phiếu kết quả khám xét của tiểu thư Shirley. Tôi có nói đến trong bức thư gửi cho ngài, đúng chứ? Anh trai tôi là Giám mục ở Thánh đường Boreoled. Ngày khám nghiệm ngài đã rời đi khi chưa lấy phiếu kết quả. Nhân tiện đến đây cùng phu nhân Herynna, tôi cũng đem theo phiếu của tiểu thư đến cho gia đình ngài.”

“Làm phiền phu nhân rồi.”

Nam Tước Ailuray nhận lấy phong thư được dán kín bằng sáp. Ông ấy không mở ra xem mà đưa cho vị quản gia thân cận đứng đằng sau. Sau đó ngài quản gia đã chuyển ngay tới tay Shirley. Nó nhận, rồi nhẹ nhàng đặt qua một bên, không mở ra xem ngay Phu nhân Marsey lên tiếng thắc mắc: “Ngài không xem thử kết quả của cô ấy như thế nào ư?”

“Mọi đứa trẻ trong độ tuổi trưởng thành đều cần có sự riêng tư, những điều như thế cần được mọi sự tôn trọng.”

“Vậy ư?” – Phu nhân Marsey híp mắt cười: “Ngài quả thật là một người giám hộ tốt bụng.”

Gia đình Ailuray ăn ý im lặng, không tiếp chuyện về đề tài ‘người giám hộ’.

Shirley cúi người trước ngài Nam Tước và phu nhân của ngài: “Cháu xin gửi lời cảm ơn chân thành về sự tôn trọng từ chú và dì.”

“Đừng bận tâm quá nhiều, Shira bé nhỏ của chúng ta.” – Phu nhân Ailuray mỉm cười.

Ryan nghiêng mình thì thầm: “Nói vậy chứ, chút nữa lén tiết lộ cho anh với nhé, anh tin tưởng khả năng của em lắm.”

“Ryan!” – Tôi cùng hai vị phụ huynh trừng mắt với anh ấy.

“Ổn mà.” – Shirley cười nhẹ đáp lại.

Từ đầu đến cuối cuộc trò chuyện này, thật lạ khi một người mồm mép nhanh nhảu như Herynna lại chẳng cất lời nào. Cả gia đình bà ta ngồi ngay ngắn, mép miệng ai cũng duy trì nụ cười mỉm, mắt nhìn chằm chằm về đằng trước. Trông họ như đang lắng nghe, nhường sân khấu cho những người có Tước vị, nhưng có thật là đang lắng nghe hay không thì chẳng thể nào biết được. Các thành viên trong dinh thự cũng đã chú ý đến họ. Ryan nhăn mày, lên tiếng: “Hình như gia đình của thím không khoẻ lắm. Gia đình cháu sẽ không bận tâm nếu gia đình thím về nghỉ ngơi trước đâu.”

Chồng của Herynna, nghe bảo tên là Reff, cười khà khà: “Nào có chứ! Chuyện quan trọng thì dù mệt mỏi thế nào cũng chẳng hề gì.”

Tôi vẫn chưa biết lá thư mà Herynna đã gửi cho ngài Nam Tước là gì, nó quan trọng như thế nào?

Thức ăn lần lượt được đem lên, trước mắt mỗi người là một phần bò bít tết thượng hạng, thơm ngon vô cùng. Một đứa đã trải qua một cuộc chinh chiến cả đêm đầy mệt mỏi là tôi đây, lại còn nằm luôn cho đến hoàng hôn của ngày hôm sau, bao tử yêu dấu của tôi đã kêu réo đòi thức ăn từ rất lâu rồi. Thế nhưng, lúc này tôi quyết định mặc xác nó. Tôi cúi đầu nhìn dao nĩa bằng bạc được xếp hai bên dĩa, rồi nâng mắt nhìn gia đình của Herynna. Giống như tôi, sau khi ngài Nam Tước ra hiệu tất cả dùng bữa, chẳng có ai ở bàn đối diện cầm dao nĩa lên cả, ngoại trừ phu nhân Marsey. Họ cúi đầu nhìn dĩa thức ăn, mặt mày trắng bệch. Trong lúc tôi chờ phản ứng mới của họ, Herynna bất chợt ngẩng đầu, nói: “Gia đình của chúng tôi thật may mắn. Cả hai đứa trẻ của chúng tôi đã được Thánh đường lựa chọn trở thành giáo sĩ tập sự.”

Giáo sĩ tập sự ư? Tôi mở lớn mắt, nhìn Ektopi và Sadish.

Chúng cũng nhìn tôi, nở nụ cười.

“Chúc mừng.” – Phu nhân Ailuray hờ hững liếc nhìn hai đứa trẻ ấy.

“Sắp tới có một bữa tiệc do Tử Tước Pavo Muticus tổ chức. Em họ à, em thấy đấy, mối quan hệ trong xã hội của chị không quá tốt. Người ở Đế quốc thì nhiều như thế, chị lo lắng sau này những đứa trẻ của chúng ta sẽ không nhớ được mặt của các tín đồ. Như vậy, Đấng Tối Cao sẽ thất vọng mất.”

Xin lỗi, chuyện này có liên quan gì đến chúng tôi?

Mối quan hệ xã hội không quá tốt ư? Vậy cái người thường mượn danh nghĩa của phu nhân Ailuray đi dự tiệc là ai?

Với lại, trông như gia đình của bà quen cả phu nhân Bá Tước cơ mà? Một người có người thân làm việc ở Thánh đường thì không lý nào lại chẳng thông cảm không mời gia đình của bà đi được.

Một cái cớ vớ vẩn thật.

Vợ chồng ngài Nam Tước có lẽ không muốn dính líu quá sâu tới Thánh đường, nhưng lại thật ngại từ chối trước mặt người có người thân làm việc ở Thánh đường. Họ im lặng một lúc. Không khí trong phòng ăn dường như ngưng đọng. Lúc này tôi có chút hoảng hốt, lỡ như phu nhân Marsey là một trong những kẻ âm thầm đánh giá lòng trung thành với Thánh đường, bà ta sẽ nghi ngờ họ là phản đồ và lập mưu đưa cả nhà Ailuray vào một không gian bóng tối mất. Tôi không muốn bước chân vào đó nữa đâu, càng không muốn gia đình Nam Tước bị kéo vào.

“Ổn thôi, nếu ngày đó hai đứa trẻ này có mặt.” – Người trả lời là phu nhân Ailuray. Bà nhấp ly rượu trên tay, nói một câu lấp lửng.

Thật tốt quá! Tôi thở phào.

Tôi vẫy tay với một chị nữ hầu, nhắn nhủ vào tai cô ấy vài điều. Cô ấy ngạc nhiên đến tròn mắt, muốn thắc mắc thì tôi liền lắc đầu. Sau đó, cô ấy rời đi.

“Cậu làm gì thế?” – Shirley hỏi.

“Tớ chuẩn bị một màn trình diễn nhỏ ấy mà.”

“Chúng chắc chắn sẽ có mặt.”- Phu nhân Marsey mỉm cười.

‘Chúng chắc chắn sẽ không có mặt.’. Tôi sẽ dùng hết sức mình, đảm bảo cả gia đình kia không thể nào xuất hiện được.

Tôi thở dài cảm thán, không mang bao tay là lỗi của mấy người đấy nhé!

Tôi nhìn gia đình của bà Herynna, ngây ngô hỏi: “Sao mọi người không ăn? Để lâu thì thịt sẽ không ngon nữa đâu.”

“Em cũng có ăn đâu.” – Ryan trề miệng.

“Tại gia đình của thím không ăn, em cứ nghĩ thức ăn có vấn đề gì cơ!” – Tôi cười: “Nhưng mà cả nhà mình lại ăn ngon như thế, chắc không phải liên quan đến thức ăn rồi. Là gì nhỉ? Hay là… dụng cụ?”

Cả gia đình họ đồng loạt quay đầu nhìn tôi chằm chằm, tôi cũng không né tránh, càng nói gan càng lớn: “Nếu không thì mọi người ăn đi ạ!”

“Phải…ăn…chứ…” – Reff ngập ngừng nói. Hai tay vươn lên, nhưng mãi chẳng chạm được vào dao nĩa.

Cả gia đình đã chú ý vào họ. Phu nhân Ailuray nhíu mày: “Chị họ, có gì còn khiến chị không hài lòng à?”

“Không phải… Không có gì không hài lòng…”

Lúc này, phu nhân Marsey lên tiếng giải vây: “Có vẻ họ không đói lắm, đúng chứ?”

“À vâng!” – Herynna đáp nhanh: “Thật sự không quá đói.”

Con mụ phá đám này!

“Vậy thì cứ để Ektopi và Sadish ăn đi ạ.” – Tôi nhất quyết không buông tha: “Khi nãy mới vào cửa, hai cậu ấy nói ‘đói quá’. Cháu không nghe nhầm đâu.”

Tôi bịa đấy.

Hai đứa nhóc ấy ngơ ngác, có lẽ còn chẳng nhớ mình có nói câu đó hay không.

“Thứ trên dĩa sẽ thoả mãn các cậu.”

“Thoả mãn…” – Ektopi và Sadish toét miệng cười.

“Vì chúng chưa chín hẳn, dùng dao cắt thì máu sẽ chảy ra đấy.” – Tôi chốt câu cuối cùng.

“Không được! Ektopi! Sadish!”

Hai đứa trẻ ngồi ở hàng cuối cùng. Reff chỉ có thể giữ chặt lấy một đứa ngồi bên cạnh mình, đứa còn lại không một ai ngăn nó. Phu nhân Herynna không thể, bà ta thậm chí còn không thể lập tức đứng dậy chỉ vì mắc phải cái khung váy cồng kềnh của mình. Khoảng khắc Sadish vừa chạm vào dao nĩa, cả bàn tay của nó cùng bộ dao nĩa liền biến thành màu đen kịt, không những thế còn bốc lên mùi đặc trưng của xác chết bị thiêu cháy. Tôi và Shirley còn chưa phản ứng đã bị Ryan kéo ra khỏi ghế ngồi, lùi lại đằng sau. Phu nhân Marsey hốt hoảng đứng dậy. Chỉ trong vài giây, toàn bộ người trong bàn ăn đã lùi ra khỏi bàn, cách xa gia đình của Herynna.

“Xác sống ư?”

Lại nhìn tới Sadish nhìn hai bàn tay của mình quằn quại, tôi âm thầm thở phào. Quả nhiên lưu huỳnh trên người xác chết sẽ khiến bạc bị đen, nhưng đen nhanh cỡ này thì tôi không hề ngờ tới. Những vết đen trên bàn tay Sadish bất ngờ bùng lên một ngọn lửa, chẳng mấy chốc đã bao trọn lấy nó. Hiệu ứng lây lan diễn ra rất nhanh, cả gia đình của Herynna bị ngọn lửa nuốt lấy. Hai đứa trẻ hét lên đầy sợ hãi: “Nóng quá! Cứu con với!!”

Có chút tàn nhẫn… tôi cắn răng ngoảnh đầu đi, không nhìn cảnh tưởng tàn khốc trước mặt nữa.

“Tới đây! Chúng ta tới cứu con đây!”

Tôi nghiêng đầu nhìn chị nữ hầu ban nãy dẫn đầu các nữ hầu khác, kéo vào đây một cái xe phun nước.

Van vừa mở, vòi nước liền tuôn ra làn nước mát rượi cả linh hồn, dội lên toàn bộ những người có mặt trong phòng ăn.

Cứ như mưa xuất hiện ở trong nhà vậy.

Bốn cây đuốc hình người kia thật may mắn là không phải làm từ dị năng hệ lửa, nếu không tôi thật sự chẳng biết tìm đâu ra dị năng giả hệ nước trong một thời gian ngắn như vậy. Chẳng mấy chốc họ đã trở thành cục than hình người được bao quanh bởi những làn khói trắng.

Mọi người trong phòng ăn dại cả người ra, bao gồm cả gia đình Herynna. Dường như chưa ai phản ứng kịp chuyện gì đang xảy ra lúc này.

 Tôi vươn tay ra, đón từng hạt nước khổng lồ rơi xuống, nhắm mắt lại rồi thở dài.

Nếu như ‘Hellima’ không thể hoàn thành các ải trong không gian bóng đêm, có lẽ cô ấy vẫn sẽ trở lại thế giới này một lần nữa, chỉ có điều cô ấy sẽ tiếp tục sống với thân phận là ‘xác sống’. Cho đến một thời điểm, cô ấy chạm vào thứ gì đó khiến mình lộ ra nguyên hình, cô ấy sẽ tự bốc cháy, như gia đình của Herynna lúc này vậy.

Ngọn lửa đỏ nhảy múa trong phòng ngủ của Hellima quả thật không phải ảo giác của tôi. Nó thật sự đã diễn ra.

Làm sao tôi lại quên được chứ? Không gian bóng tối có sự nhúng tay của Thánh đường, ‘kẻ phản bội’ không chỉ người phản chủ; mà chỉ những kẻ không tin phục Đấng Tối Cao, những kẻ phá huỷ nguyên tắc được đặt ra.

Đó là chúng tôi, ‘Hellima Ailuray’.

Tôi không rõ vì sao ‘Hellima’ ở khoảng thời – không đầu tiên lại bị gán cho cái danh ‘kẻ phản bội’. Có lẽ một sự kiện quan trọng nào đó đã diễn ra, tôi cần tìm ra điều đó.

Ngọn lửa trừng phạt vô cớ này đã lan sang mọi thời – không, ảnh hưởng đến các ‘Hellima’ ở các thế giới song song khác. Ngày mà gia đình của tôi bị ngọn lửa giết chết, ở một thời – không nào đó, đã có một ‘Hellima’ thất bại ở không gian bóng tối.

Chính ‘tôi’ đã khiến gia đình của mình gặp tai hoạ ư?

Ôi trời ạ…

Sự thật này đủ ác liệt đấy, thần linh ạ.

Vì tôi đã an toàn vượt qua không gian bóng tối, tôi không có lý do gì để phóng hoả dinh thự cả. Gia đình của Herynna đã vô tình được lựa chọn trở thành ‘kẻ thay thế’ tôi châm lửa dinh thự.

Quả nhiên gia tộc Ailuray vẫn có gì đó rất quan trọng, trong mọi thời – không, Thánh đường đều ra tay với nơi này đầu tiên. Tôi liếc mắt, xuyên qua màn nước nhìn phu nhân Marsey thấp thỏm đứng sau lưng ngài Nam Tước, dùng khăn tay che cái miệng đang nghiến răng một cách đầy cay cú.

Tôi cười một tiếng, tự hiểu ra.

Xin lỗi, tôi không muốn bà ra khỏi đây.

U ám chiếm trọn lấy tâm trí cùng con tim tôi, tôi siết chặt lấy con dao bạc trên tay, mũi giày hướng về phía bà ta. Là em gái của Giám mục, bà ta chắc chắn phải biết gì đó. Tất cả mọi thứ. Tôi phải tìm hiểu chúng. Tôi không thể để bà ta rời khỏi đây. Tôi nhất định phải…

“Helly.”

Tôi nhìn bàn tay bé nhỏ đang nắm lấy khuỷnh tay của mình, bất giác giật mình. Cơn sóng dâng trào trong tôi phút chốc được đè nén xuống. Trong lúc hoang mang, một bàn tay nhỏ khác đã vươn tới ôm lấy gò má của tôi, ngón cái nhẹ nhàng vuốt ve như muốn lau đi cái gì đó. Tôi nhíu mày nhìn Shirley, hỏi: “Cậu làm gì vậy?”

“Tớ lau nước mắt cho cậu.”

“Đây là nước cứu hoả.”

“Không đúng, chúng rất ấm. Cậu đang khóc.” – Shirley nghiêm giọng khẳng định: “Tại sao cậu lại khóc?”

Tôi ngơ ngác nhìn Shirley, rồi cúi đầu nhìn con dao bạc trên tay mình, lẩm bẩm:

“Ngày đó tớ đã ước, giá như cũng có một cơn mưa có thể rơi bên trong nhà như thế này.”

“Helly?”

Tôi siết lấy lưỡi dao đến mức máu tung toé. Nhìn máu đỏ hoà vào nước mưa trở nên nhạt dần, giống như nỗi uất hận năm đó của tôi gặp được một cơn mưa xoa dịu, cũng giống như đám mây đen được ánh mặt trời xua tan. Tôi nghe được tiếng nức nở của chính mình, nghiến răng:

“Ức quá đi…’

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận