Con bạn thân đào hố, tôi...
Cà Chua Cháy Khét Cà Chua Cháy Khét
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Vol 1: AILURAY

Chương 19: Con về rồi

0 Bình luận - Độ dài: 4,888 từ - Cập nhật:

Chỉ cần sức của một mình Ryan, bốn cái xác sống đồng thời bị ấn đầu lên bàn ăn, tay chân ngọ nguậy cũng rất khó khăn. Hai quản gia cầm theo những sợi xích sắt màu đen, bước đến hỗ trợ Ryan trói chặt tất cả lại. Tôi cứ ngỡ anh ấy sẽ bóp nát đầu toàn bộ luôn cơ, không nghĩ tới họ chỉ khống chế bọn chúng.

Tôi ngồi một bên nhìn Ryan xử lý, ngẫm nghĩ rồi ghé đầu vào tai Shirley đang giúp tôi băng lại vết thương ở tay, hỏi khẽ: “Họ vẫn còn cơ hội ‘sống lại’ ư?”

“Không.” – Shirley lắc đầu, đáp: “Họ đã chết, đó là điều chắc chắn.”

“Trói họ lại có ích gì khi họ đã chết?”

“Người của Thánh đường sẽ lo liệu những chuyện như thế này. Công việc này là của họ, người dân không ai được phép nhúng tay vào.”

Thứ này mà lại trở thành công việc luôn ư? Tôi quan sát bốn cái xác sống bị trói chặt, một suy đoán tồi tệ nảy lên trong đầu tôi.

Phu nhân Marsey nghiêng ngã như muốn xỉu đến nơi, đó là chuyện kể từ khi vòi cứu hoả phun nước, gần năm phút trôi qua mà tôi vẫn chưa thấy bà ta xỉu thật. Trái với cả gia đình Ailuray đang lạnh mặt im lặng, chỉ duy nhất bà ta cứ thốt lên những ngôn từ chẳng rõ trật tự, hết một tràng ‘Ôi!’ rồi lại tới một tràng ‘A!’. Đau đầu hết sức!

Vợ chồng ngài Nam Tước thi thoảng có đánh mắt về phía tôi. Tôi hiểu là mình cần giải thích mọi chuyện cho bọn họ. Trước đây tôi cũng đã nghĩ đến một ngày nào đó sẽ nói cho họ biết về con gái thật sự của họ, nhưng ý nghĩ ấy đã sớm dập tắt từ lâu. Vợ chồng ngài Nam Tước đều là người yêu thương con cái, chắc chắn họ sẽ rất sốc khi biết con gái của mình không những bị sát hại một cách tàn nhẫn mà còn diễn ra rất nhiều lần ở một nơi mà họ không biết đến. Tôi rất muốn kể cho họ nghe những chuyện mà ‘tiểu thư Hellima’ đã trải qua, nhưng… tôi không thể.

Nếu như ở thế giới kia, nếu cha mẹ của tôi vẫn còn sống, tôi cũng sẽ không mở lời nói cho họ biết về những rắc rối mà mình đã gặp phải đâu. Lý do cũng đơn giản thôi. Do mình sợ họ buồn, sợ họ đau.

‘Hellima tiểu thư’ chắc hẳn cũng sẽ có suy nghĩ như tôi. Dẫu sao về một số phương diện, chúng tôi khá là giống nhau.

Tôi sẽ giấu kín về chuyện của ‘tiểu thư Hellima’, tôi sẽ mang theo sự tưởng niệm này dành cho cô ấy đến khi sinh mệnh của mình kết thúc. Về việc mình lạc vào không gian bóng tối, tôi không có ý định giấu giếm. Ở một nơi nào đó, có một kẻ mà tôi không biết cứ liên tục điều khiển không gian bóng tối tấn công tôi. Cả hai lần mà tôi trải qua đều nhờ sự may mắn và giúp đỡ mới thoát ra được. Tôi đã nhận ra nếu cứ tiếp tục như thế, tôi sẽ không thể nào kéo dài thêm sinh mạng của mình cho đến những sự kiện ở tương lai. Tôi vẫn chưa sở hữu được dị năng, trong thời gian này tôi phải lôi kéo được đồng minh.

Những người gần kề mình sẽ là những đồng minh đáng tin cậy nhất.

“Cha, mẹ. Con có chuyện muốn nói.”

Tôi cần phòng tránh, mọi người trong nhà cũng cần phải phòng tránh. Không gian bóng tối tự tiện nuốt người là chuyện không thể đùa được.

Justin – quản gia thân cận của ngài Nam Tước lên tiếng: “Thưa ngài, lời mời đã được đưa đến Thánh đường. Họ bảo sẽ cử người đến đây nhanh nhất có thể.”

“Đem họ tới căn phòng ở tầng hầm, sau đó giải quyết đống bừa bộn này đi.” – Chỉ đạo xong việc nhà, Nam Tước Ailuray quay sang hỏi người vẫn nghiêng nãy giờ chưa ngã: “Phu nhân sẽ dành thời gian nghỉ ngơi ở dinh thự của chúng tôi chứ? Có lẽ đêm nay dinh thự này sẽ náo nhiệt lắm, chỉ sợ phu nhân nghỉ ngơi không tốt.”

Ý đồ đuổi người không hề che giấu, tôi bật ngón tay cái.

“Chuyện ta làm đều đã xong, nán lại cũng không tốt lắm…” – Trước ánh mắt hằm hằm của mọi người trong dinh thự, buộc ép bà ta miễn cưỡng bảo: “Ta nên rời đi thôi.”

Trước mắt thì quả thật tôi không có cái cớ gì để vạch trần được bà ta cả.

Kẻ nào đó đã biến gia đình Herynna thành xác sống, sau đó cử bà ta dẫn họ đến dinh thự Ailuray, tất cả đều là sự sắp đặt.

Có vẻ kẻ đó cũng khá nóng vội khi thực hiện âm mưu ngay khi tôi vừa trở về. Hắn nghĩ tôi sẽ buông bỏ phòng bị ngay khi vừa thoát khỏi nguy hiểm ư? Một nước đi sai lầm đấy.

“Mấy đứa lên sửa soạn lại chính mình rồi đi nghỉ ngơi đi.” – Phu nhân Ailuray bảo: “Riêng Helly, sửa soạn xong thì dành một chút thời gian với cha mẹ nhé.”

Đám trẻ con chúng tôi cùng đáp một tiếng, rồi kéo nhau đi lên lầu. Vợ chồng ngài Nam Tước vẫn luôn chăm chú nhìn từng bước chân chúng tôi rời đi. Tôi cảm thấy áp lực mình mang thật lớn. Lúc này tôi cũng vô thức tự đặt ra nhiều câu hỏi: ‘Liệu nói cho họ nghe mọi chuyện có phải điều đúng đắn không?’, ‘Shirley đã từng kể cho họ về ‘số mệnh’ chưa?’, ‘Nếu hiện tại gia đình Ailuray bình an, có phải sau này chúng tôi sẽ buộc phải đối đấu với các thế lực lớn khác không?’, ‘Thánh đường sẽ gây sức ép cho gia đình này chứ?’…

Tôi mang theo cõi lòng tràn đầy mâu thuẫn trên hành lang về phòng. Chợt Ryan nói: “Công chúa nhỏ của anh ngày càng có nhiều bí mật đấy.”

“Cái này cũng chẳng phải bí mật gì.” – Tôi sực tỉnh, cười đáp lại anh: “Anh cũng sẽ sớm biết thôi.”

“Vậy ư? Anh có được phép biết trước liệu điều ấy có nguy hiểm không?”

“Sẽ rất nguy hiểm, nếu chúng ta không nỗ lực thay đổi điều gì cả, anh trai yêu quý của em.”

“Anh sẽ bảo vệ gia đình của chúng ta.”

‘Anh đã làm điều ấy rồi.’

Năm đó, anh đã nỗ lực đưa tôi ra khỏi biển lửa, còn lầm bầm những lời kỳ lạ đó nữa. Một mạng được anh cứu này đã thay đổi được một bánh răng trong số mệnh của gia đình chúng ta ở vô vàn thế giới. Chẳng còn điều gì tuyệt vời và may mắn hơn thế này nữa cả.

‘Bảo vệ... phải bảo vệ em, đưa em ra khỏi đây... Công chúa nhỏ của anh... Không thể dừng ở đây... không thể để mọi thứ.... cứ lặp lại như vậy...’

Những lời lầm bầm khi đó của anh chợt khiến tôi của lúc này phải bận lòng suy nghĩ, lẽ nào người anh ruột của tôi ở thế giới bên kia biết gì đó về vòng lặp ư?

Ơ hay, sao cuối cùng lại thành ra mọi người đều biết mà chỉ có mình tôi là đứa ngu ngơ thế này?

“Tiêu rồi!” – Ryan bất ngờ kêu lên, anh hốt hoảng: “Shirley! Phiếu kết quả của em!”

Phiếu kết quả?

Tôi mất vài giây để cập nhật dung lượng não.

“Á!” – Sau đó tôi còn kêu lớn hơn cả Ryan.

Cái phiếu kết quả khám Erphis của Shirley, nó ở trên bàn ăn! Nhớ lại một màn phun nước lúc nãy, tôi cảm thấy mình là tội đồ của cả vở kịch máu chó chết tiệt này.

Trái với vẻ mặt hoảng hốt của anh em tôi, gương mặt của Shirley lại rất bình thản. Nó ung dung rút từ áo trong ra một bức thư, chậm rãi nói: “Cái phiếu ở đây.”

Ryan che mắt: “Ấy! Sao em lại cất ở đó?”

“Tình huống bất ngờ quá nên em chỉ biết giấu ở đây thôi. Lớp áo cũng dày nên bức thư không bị ướt lắm.”

Shirley… nhanh tay quá à.

“Mau, mau mở ra xem đi!” – Ryan trông rất phấn khởi.

Tôi đã từng nghĩ, dị năng mà Shirley sở hữu chắc chắn sẽ phù hợp với số mệnh mà nó mang theo. Nhưng rồi tôi lại nghĩ khả năng này lại không quá lớn. Thái độ của những nhân vật phụ khi Shirley xuất hiện ở học viện là bằng chứng, rõ rệt hơn là thái độ của phu nhân Marsey. Nếu Shirley thật sự sở hữu tinh thạch hệ bát quái, người của Thánh đường đã kéo đến mời nó đi rồi, dẫu sao đây là hệ hiếm mà.

Có điều, tôi thật sự rất mong đợi hệ tinh thạch mà Shirley sở hữu. Có thể sở hữu dị năng, như vậy nó có thể bảo vệ an toàn cho bản thân mình rồi.

Chúng tôi chụm đầu lại nhìn phiếu kết quả.

Người khám: Shirley Felis

Tuổi: 12

Chủng tộc: người

Chỉ số thể chất: 10/10

Chỉ số tinh thần: 10/10

Khả năng sở hữu tinh thạch: 100%

Số lượng tinh thạch hiện tại: 1

Sắc: Tím

Dự báo dị năng sở hữu: hệ sấm sét (85%), hệ độc tố (70%)

Những khía cạnh khác: đạt mức cao.

Vì Shirley sở hữu được tinh thạch, những thông tin trong phiếu của nó hiện ra chi tiết hơn phiếu của tôi.

Ryan lầm bầm: “Thể chất 10/10…”

Tôi nhìn anh: “Có vấn đề gì sao?”

“À không, chỉ anh là hơi ngạc nhiên. Lần đầu anh kiểm tra Erphis, thể chất của anh chỉ có 9/10 thôi. Shirley khoẻ hơn anh nghĩ đấy. Mà cũng đúng, người sở hữu hệ sấm sét phải có thể chất cực tốt để chịu đựng được dòng điện chạy qua người.”

“Vậy nghĩa là cậu sẽ bị điện giật khi sử dụng hệ sấm sét ư?” – Tôi quay qua hỏi Shirley.

Shirley lắc đầu: “Không hẳn là giống bị điện giật, tớ nghe bảo giống bị kiến bò toàn thân hơn.”

“Các hệ khác có xảy ra tình trạng lây lan này không?”

“Có hệ cường hoá sẽ cảm thấy cơ bắp của mình nặng nề hơn, hệ độc tố cũng sẽ có chút ảnh hưởng, những hệ khác thì không có hạn chế này.” – Dị năng giả hệ cường hoá là Ryan đại diện giải thích.

Trả cái giá lớn như vậy cũng đồng nghĩa với việc năng lượng của hai loại dị năng này rất cao. Tôi không nghĩ rằng trong nhà lại có tới hai người cùng sở hữu ba loại dị năng cần thể chất chỉ số cao. Đây là may mắn hay xui xẻo chứ?

“Sấm sét và độc tố… Em giỏi quá, Shirley! Khả năng em đạt được cả hai loại này đều cao đấy!” – Ryan trầm trồ.

Tôi thắc mắc: “Bình thường thì không như thế sao anh?”

“Kiểm tra Erphis cũng sẽ dự đoán tạm khả năng sở dị năng của tinh thạch. Trung bình mỗi màu sẽ là hai đến ba hệ. Erphis thường sẽ dự đoán một dị năng cho chỉ số cao nhất, còn lại đều cho số thấp tẹt lè. Anh chỉ biết có vài người có một hệ khác đạt chỉ số trên 10% ngoài hệ được dự đoán có khả năng sở hữu cao thôi. Nhìn Shirley này, dị năng em sở hữu có khả năng cao sẽ là hệ sấm sét, nhưng chỉ số của hệ độc tố cũng rất cao, 70% lận đấy!”

“Chỉ số đều lớn thế liệu có ảnh hưởng gì đến sức mạnh của cậu không?”

“Đôi lúc có thể diễn ra sự pha trộn giữa các hệ, gọi là biến dị.” – Shirley chậm rãi nói: “Nếu như tớ sử dụng hệ sấm sét, đôi lúc có thể sẽ có một lượng độc tố hoà vào trong sấm sét.”

“Như vậy đòn đánh của cậu sẽ gây sát thương cao hơn cho đối thủ đúng không?”

“Đúng vậy.”

“Tỉ lệ sở hữu chênh lệch gần nhau như thế. Màu đỏ của hệ bạo phát sẽ có thêm hệ lửa, màu xanh của hệ nước sẽ có thêm băng, gần như vậy đúng chứ?”

“Đúng vậy.”

Tôi mừng thay cho con bạn của mình: “Quá tốt rồi, Shira!”

Shirley nhìn chăm chăm phiếu kết quả, nghiêm túc nói: “Helly, tớ sẽ trở nên mạnh mẽ hơn để bảo vệ cậu.”

“Ôi, Shirley, sao em lại cướp mất nhiệm vụ của anh chứ?”

“Em với cậu ấy là con gái, ở cùng nhau tiện hơn mà.”

“Ầy, đúng thật. Tại sao anh không phải con gái, anh cũng muốn ở bên cạnh Helly mà!”

“Nếu anh dám can đảm hy sinh, anh có thể nghĩ đến việc đi chuyển giới.”

Ryan tái xanh mặt, lắc đầu nguầy nguậy: “Không, anh sẽ bị hai người kia giết mất! Cơ mà Helly này, anh không đi chuyển giới không có nghĩa là anh không yêu em đâu nhé!”

“Em biết mà, anh trai.” – Tôi bật cười.

Ryan đi chuyển giới ư? Shirley vừa đưa ra một chủ kiến rất độc hại đấy.

Ba người chúng tôi tự trở về phòng của chính mình sau một hồi rôm rã. Vì có một cuộc hẹn với vợ chồng ngài Nam Tước nữa nên tôi phải sửa soạn lại mọi thứ nhanh nhất có thể. Eri lại lặn đi đâu mất tăm. Dường như cô ấy vẫn đang trốn cái gì đó, điều này vẫn khiến tôi vẫn cảm thấy lo lắng. Tôi không thể chắc chắn những suy đoán trước đó của mình là đúng. Liệu ngọn lửa thiêu rụi dinh thự Ailuray chỉ có thế? Chỉ có một mồi lửa là ‘Hellima’ mà có thể thiêu rụi cả dinh thự rộng lớn này ư? Nếu ở thế giới cũ của tôi, một mồi lửa đúng là có thể khiến nhiều người cảm thấy hoảng loạn. Nhưng đây là dinh thự tồn tại nhiều người sở hữu dị năng, không có khả năng không ai tìm được cách dập lửa được. Việc vợ chồng ngài Nam Tước không phản ứng kịp là điều quá vô lý. Cũng có thể do một khả năng khác, vì mồi lửa là ‘Hellima’ nên họ không phản ứng kịp được.

Tôi linh cảm vẫn còn sự kiện nào đó sẽ xảy ra nữa, tôi tự nhủ với chính mình, tuyệt đối không thể buông lỏng cảnh giác.

 Justin đứng chờ tôi trước cửa phòng, dẫn tôi tới thư phòng gặp vợ chồng ngài Nam Tước.

“Justin, bác thấy Eri ở đâu không?”

“Eri đang cùng những người khác dọn dẹp lại phòng ăn, thưa tiểu thư.”

Chẳng phải cô ấy là nữ hầu riêng của ‘Hellima’ sao? Sao cứ trốn ‘chủ’ như trốn quỷ thế không biết.

“Người của Thánh đường đã đến chưa ạ?”

“Họ vừa rời đi được tầm năm phút rồi.”

“Justin, bác có biết họ sẽ làm gì với các xác sống đó không?”

“Tiểu thư thân mến, việc này là tuyệt mật.” – Justin đặt ngón trỏ lên môi, nói khẽ với tôi.

Cụm từ ‘tuyệt mật’ làm tôi hơi lạnh sống lưng.

Tôi có cảm giác có ai đó đang đi theo mình.

Quản gia Justin cười cười ra hiệu với tôi. Thật ra cũng chẳng cần ông ấy ra dấu, cái lọ bằng đồng bóng bẩy đặt trên hành lang cũng đã phản chiếu cho tôi thấy được hai cái đầu một đen một đỏ lấp ló ở đằng sau không xa. Tôi bất lực lắc đầu cười, quả nhiên hai người đó sẽ không chịu ở yên trong phòng ngủ.

“Buổi tối tốt lành, thưa cha, thưa mẹ.”

“Buổi tối tốt lành, con gái yêu.” – Phu nhân Ailuray cười nhẹ: “Đến đây, ngồi cạnh mẹ.”

Tôi đến ngồi bên cạnh bà ấy, âm thầm quan sát cả hai người.

Vợ chồng ngài Nam Tước đều mang dáng vẻ mệt mỏi. Có lẽ họ vừa gấp rút chỉnh trang, vừa giải quyết hậu quả ở phòng ăn, vừa tiếp đón rồi tiễn đám người bên Thánh đường đi. Tôi nhìn thoáng đồng hồ treo tường, cũng gần chín giờ rồi. Tôi nói với họ: “Cha mẹ nghỉ ngơi trước, chuyện này mai chúng ta nói cũng được ạ.”

“Không, ngay bây giờ.” – Ngài Nam Tước thở dài: “Có khúc mắc trong lòng mà không thể giải quyết thì đêm nay chúng ta cũng chẳng ngon giấc được.”

“Những ngày gần đây có rất nhiều ác ý nhắm tới gia đình của chúng ta. Helly bé bỏng, mẹ có cảm giác những thứ dơ bẩn ấy dường như đang nhắm vào con. Chuyện ở Thánh đường, và cả việc ban nãy. Con đã biết điều gì ư?”

Đôi lông mày xinh đẹp của phu nhân Ailuray nhíu lại cùng với lời than thở của bà, nó không biểu hiện cho sự tức giận, nơi đó chỉ có sự lo lắng bao trùm.

“Phòng này cách âm tốt chứ ạ?”

“Con yên tâm.” – Hai vợ chồng nhìn về phía cửa, có lẽ họ cũng biết ai đang ở bên ngoài.

Tôi hít một hơi sâu, chậm rãi nói: “Đêm qua con lại đi lạc vào một cái không gian từa tựa bên Thánh đường, nó mô phỏng theo nhà của chúng ta.”

Cái tách trà trên tay ngài Nam Tước rơi xuống đất vỡ tan tành. Không khí trong thư phòng trở nên lắng đọng theo sắc mặt tái xanh của hai người bọn họ. Quả thật chẳng ai có thể chấp nhận được việc con gái mình chỉ trong một thời gian ngắn lại lạc vào hai cánh cửa chết chóc đó, không những thế còn không có một loại sức mạnh hay vũ khí phòng thân nào trong người. Vợ chồng họ có lẽ còn hiểu rõ về sự nguy hiểm của không gian bóng tối hơn tôi, dẫu sao họ cũng là cư dân chân chính của thế giới này.

Tôi nở nụ cười ngốc nghếch an ủi họ: “Con đã thoát ra được. Con đang ở đây.”

‘Hellima tiểu thư’ sẽ nói như thế với cha mẹ mình.

Phu nhân Ailuray lẩm bẩm: “Tại sao…”

Tôi nhìn thấy vầng sáng của dị năng hệ bạo phát bao quanh cơ thể bà ấy, vì thế nên vội nói: “Hai người bình tĩnh đi ạ!”

“…Chúng ta đang rất bình tĩnh.”

Bình tĩnh thì thu năng lượng của mình lại giúp tôi đi!

“Con có thắc mắc.” – Tôi lí nhí hỏi: “Trước kia, nếu người tham gia thử thách của không gian bóng tối thất bại, họ sẽ ra sao ạ?”

Phu nhân Ailuray siết chặt bàn tay, rũ mi mắt, cất lên âm thanh mà tôi nghe là biết được bà ấy đang kìm chế chính mình: “Những đứa trẻ ấy sẽ bị sinh vật bóng tối mượn xác và rời khỏi không gian, sống ở thế giới bên ngoài một thời gian ngắn, sau đó chúng sẽ tự động trở về không gian. Đó là điều kiện được thiết lập của các dị năng giả tạo ra các loại không gian đó với các sinh vật mà họ đưa từ bên ngoài vào. Đây cũng là một trong những lý do về sau không gian rèn luyện cho các dị năng giả trẻ tuổi bị cấm. Chẳng cha mẹ nào lại chấp nhận để một sinh vật khác thay thế con của mình cả.”

‘Sống ở thế giới bên ngoài một thời gian ngắn.’ – Tôi lặng người.

‘Hellima’ thật sự đã trở về đây, có điều đó không phải là cô ấy. Kẻ ra ngoài có thể là ‘cái lò sưởi’, ‘bức tượng có nụ cười lạc quẻ’, hoặc là cái thứ màu đen sì giả làm hình người ẩn bên trong bộ giáp sắt…

“Sinh vật trong không gian bóng tối trước đây sống ở bên ngoài ư?”

“Đúng vậy, hầu hết chúng đều là những sinh vật bị nguyền rủa hoặc bỏ rơi ở lãnh địa Suruat, trở thành nô lệ của các dị năng giả thời lúc đó. Việc này hiện nay đã chấm dứt rồi.”

“Lãnh địa Suruat là nơi nào vậy ạ?”

“Một thành phố nằm bên dưới lòng đất, nơi ẩn náu của nhiều hành vi trái với đạo đức.”

Sao nghe giống Chợ Đen vậy nhỉ?

Tôi kể cho họ nghe về quá trình mình vượt qua không gian bóng tối, cân nhắc loại trừ một số tình tiết liên quan đến thế giới khác và Shirley. Cả câu chuyện cổ tích thứ mười ba cũng bị tôi sửa nhè nhẹ, chuyện của Eri tôi cũng che kín.

“Con nói… người giúp đỡ con là một người giống y hệt Shirley ư?”

“Vâng, con biết cô ấy không phải là Shira.” – Tôi cười hì hì: “Trông như cha mẹ biết cô ấy ha?”

“Không…”

“Nếu cha mẹ gặp cô ấy, chuyển lời cảm ơn một lần nữa giúp con nhé. Mặc dù con đã nói với cô ấy rồi.” – Tôi không để họ chối, nói nhanh: “Không có cô ấy, việc dụ con quỷ xanh rời khỏi cánh cổng có lẽ sẽ khó khăn hơn rất nhiều.”

Nói ‘khó khăn’ thực chất cũng chỉ là nói giảm nói tránh, tình hình lúc đó nếu gia chủ nhỏ không xuất hiện, với sức của một đứa trẻ còn mang theo vết thương là tôi đây, chắc chắn không thể nào bì kịp được với tốc độ của con quỷ đó. Tôi mang theo ‘lá cờ đen’ trên người là điều không thể tránh khỏi.

“Khụ, có lẽ chúng ta nên tìm hiểu nguyên nhân, vì sao con bé trở thành ‘kẻ bị chỉ định’.” – Ngài Nam Tước có vẻ không muốn nhắc quá nhiều đến gia chủ nhỏ, như một điều cấm kỵ vậy, ông nhanh chóng lái sang chủ đề khác.

“Thật buồn khi phải nói điều này, nhưng thế lực đó e rằng khả năng của chúng ta không chạm đến được.” – Phu nhân Ailuray thở dài.

Họ cũng biết việc này có tay chân của đám người bên Thánh đường.

Tôi tự hỏi, rốt cuộc đám người đó lộng hành đến mức nào mà không thèm tìm cách che giấu hành vi của mình thế nhỉ? Thế lực của Hoàng tộc chống đỡ lớn vậy sao?

“Helly.” – Nam Tước phu nhân đặt vào tay tôi một cái nhẫn bằng bạc: “Con hãy đeo cái này.”

“Nó có ý nghĩa gì không ạ?”

“Đây chỉ là một cái nhẫn kết giới cấp E, con giữ nó để vượt qua đêm nay nhé. Sáng ngày mai chúng ta sẽ tìm một cái nhẫn cấp cao hơn để bảo vệ con.”

“Nhẫn kết giới cấp E?”

“Nhẫn kết giới được tạo ra cùng thời điểm với không gian bóng tối, nó có tác dụng chống việc bị chỉ định. Khi không gian bóng tối bị cấm, nhẫn kết giới cũng không còn lưu hành nữa, hiện nay nó chỉ được xem như đồ cổ thôi.” – Phu nhân Ailuray nói: “Chúng ta đã quá chủ quan, không nghĩ tới không gian bóng tối lại đến tìm con những hai lần.”

“Con lại có thắc mắc…” – Tôi gượng hỏi: “Nhẫn kết giới cấp nào thì chỉ phòng được không gian bóng tối cấp đó thôi ạ?”

“Đúng vậy. Theo như lời con kể thì hai không gian bóng tối kia không thể nào vượt qua được cấp E. Vì chúng đều chưa ép ‘kẻ bị chỉ định’ sử dụng dị năng.”

Quả thật, hai không gian mà tôi bước vào dùng trí nhiều hơn là dùng sức. Mục đích ban đầu tạo ra không gian bóng tối là để huấn luyện sức mạnh cho dị năng giả, không lý nào lại vào đó chỉ để rèn luyện đầu óc được. Khi con quỷ xanh xuất hiện ở chặng đường cuối, tình thế lúc đó nếu có thể sử dụng dị năng hẳn sẽ đỡ áp lực hơn. Có lẽ tôi sẽ chống cự được và dụ nó ra được tới cổng.

Hai cái không gian đó đều khiến tôi suýt chết vậy mà chỉ là cấp thấp? Lỡ lọt vào cái hố có cấp cao hơn thì liệu tôi còn cái mạng nào để ra về nhận cơm hộp không?

Tôi thấy tương lai của mình là một màu đen u tối.

“Cũng khuya rồi, con về phòng nghỉ ngơi đi.”

“Vâng, cha mẹ cũng nghỉ ngơi sớm đi ạ.”

Họ sẽ tìm cách đối phó với không gian bóng tối giúp tôi, cũng sẽ bảo vệ tôi trong lúc tôi chưa sở hữu được dị năng. Thời gian này tôi sẽ ngoan ngoãn ở một chỗ, tránh gây phiền phức lớn hơn cho họ.

Tôi phát hiện cửa thư phòng không đóng kín, mà mở hờ.

‘Mấy cái con người này…’

Tôi cười, quay đầu lại, nói với cha mẹ của ‘tiểu thư Hellima’:

“Thưa cha mẹ, con về rồi.”

Cũng đã hơn chục năm rồi, tôi mới có thể nói lại câu này. Ai có thể biết được, chục năm trước đó là thời điểm cuối cùng chứ. Cha mẹ tôi có lẽ sẽ không quay về được, ‘tiểu thư Hellima’ cũng vậy. Người ở lại sẽ chiếu cố người ở lại. Tôi không quá rõ mình sẽ tiến được bao nhiêu bước nữa trong thế giới này, nhưng mỗi bước tôi tiến, tôi sẽ trân trọng mọi khoảng khắc trước mắt mình. Trân trọng và ghi nhớ chúng, để một lúc nào đó, khi tôi có thể gặp lại mọi người, tôi có thể kể cho họ nghe… bằng nụ cười và nước mắt của tôi.

Tôi rời khỏi thư phòng trước ánh mắt tròn xoe của họ.

Hai dáng người ôm gối ngồi trên hành lang đập vào mắt tôi. Tôi nhìn tới Justin đứng cạnh họ, ủ rũ: “Cháu cứ tưởng bác sẽ giải quyết họ.”

“Tiểu thư tha thứ cho tôi, sức già của tôi không kéo nổi hai người về phòng.” – Ông ấy cười nhẹ, ánh mắt trìu mến nhìn tôi.

“Không… không có gì đâu.” – Ai lại để người già xin lỗi mình chứ, trời ạ!

Tôi nói với hai người họ: “Hai người tính ôm chân ngủ ngoài hành lang luôn đấy à?”

“Không, tối nay anh muốn ngủ với em.” – Ryan lảo đảo đứng dậy.

“Tớ cũng muốn.” – Shirley tiếp lời.

“Tớ thì muốn ngủ một mình.” – Tôi mỉm cười: “Phòng ai nấy ngủ nhé.”

Bây giờ tôi được xem là một nhân tố nguy hiểm, tôi nào dám để ai ngủ gần mình cơ chứ. Nghĩ đến đêm qua tôi rời đi và để Shirley ở lại một mình, tôi lo lắng những người gần kề tôi cũng sẽ bị kéo theo. Dù tôi không muốn đối mặt với mọi thứ một mình, cũng không có nghĩa tôi phải khiến ai đó ở cùng mình được.

“Em ghét anh rồi đúng không?”

“Em không ghét anh.”

“Em ghét anh do anh đem bộ giáp kia về.”

“Bộ giáp với thứ kia là tách biệt.”

“Anh biết. Nhưng…”

“A! Buồn ngủ quá, em về ngủ đây.”

Tôi nhanh chóng bỏ chạy về phòng.

Tôi hay Ryan đều không thể nào nhanh hơn con mèo đen kia. Sau khi khoá cửa phòng, để mặc tiếng Ryan rên rỉ ở bên ngoài, chợt tôi nhận ra Shirley đã ôm gối đứng bên cạnh giường ngủ chờ tôi.

Mắt nó long lanh: “Đừng đuổi mình ra mà…”

‘Hellima Ailuray đã bị hạ gục.’

Thế là đêm nay tôi lại ngủ chung với Shirley. Nó dùng cả hai tay hai chân ôm chặt tôi, tôi khó thở bảo: “Này, tớ thở không được.”

Nó đã buông nhẹ ra, nhưng vẫn quấn lấy tôi.

Đêm nay tôi không thể ngủ, cứ nhìn chăm chăm cái trần nhà, nghĩ đến vô vàn các phỏng đoán của mình.

Shirley có lẽ cũng đã cùng tôi thức rất lâu. Trong bóng đêm chúng tôi cứ im lặng như vậy. Có điều, dẫu sao bản chất của Shirley là con mèo lười, chỉ gắng gượng được hơn nửa đêm thì nó đã chịu không nổi.

“Ngủ đi, ngày mai tớ vẫn sẽ ở đây.”

“Ừm.”

“Chúc ngủ ngon.”

“Helly này.”

“Sao thế?”

“Lần tới tớ sẽ ở cùng với cậu, nhất định.”

“?”

Tôi không hiểu ý nghĩa của lời nói này là gì.

Cho đến một thời gian nào đó của tương lai, khi thấy nó cười vui vẻ đứng bên cạnh mình, tôi chỉ có thể nhìn trời mắng thầm.

‘Lựu đạn!’

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận