Con bạn thân đào hố, tôi...
Cà Chua Cháy Khét Cà Chua Cháy Khét
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Vol 1: AILURAY

Chương 17: Rời đi thành công

0 Bình luận - Độ dài: 4,554 từ - Cập nhật:

“Ngày… tháng… cái quái gì thế này?!”

Cau có nhìn quyển lịch đặt ở đầu giường, tôi cào đầu tự hỏi rốt cuộc lại có thêm sự kiện điên rồ gì đang diễn ra với mình.

Sau khi thoát ra khỏi thế giới bóng tối ngỡ như một cơn ác mộng đầy hoang đường, chưa kịp phấn khởi được mấy giây thì một sự khác thường đập vào mắt tôi. Những mốc thời gian ngày tháng trên cuốn lịch đầu giường thật kì lạ, chúng trở nên loang lổ hệt như những vết mực nhoè, dù trong kí ức trước đó của tôi thì chúng rất bình thường. Không những thế, ba cây kim của đồng hồ treo tường xoay mòng mòng như kim la bàn chưa định vị được hướng. ‘Có ai đó đang che lấp thời gian.’, trong đầu tôi bất chợt bật ra một suy nghĩ như thế. Tôi chống tay xoa mắt bóp thái dương, lần nữa quay quanh nhìn toàn diện căn phòng của ‘Hellima’. Mấy đống gạch vụn do quỷ xanh phá hoại đã biến mất, mọi thứ hoàn toàn sạch sẽ hệt như lần đầu tôi đến nơi này. Cả cơ thể của tôi, máu và vết thương đều biến mất. Trông như thời gian đã quay ngược trở lại vậy. Ngỡ như đã trở về thành công, cho đến khi để ý tới khung cảnh bên ngoài ban công, dường như tôi nghe được âm thanh của lý trí đứt đoạn bên trong mình. Tôi tức đến mức đập một đấm lên nệm giường.

“Nếu người muốn gọi tôi ra thì cứ rung chuông là được mà. Tiểu thư mà bị trầy xước vô cớ thì con Báo con kia sẽ xiên tôi mất.”

Giọng nói ủ dột của ai đó đột ngột vang lên trong phòng.

Tôi mất nửa giây để xác định giọng nói này là của ai, lại tốn thêm nửa giây nữa để xác định thứ âm thanh này đến từ đâu. Tôi nhìn cái giường mà mình đang ngồi, chợt nhớ đến câu chuyện cổ tích hắc ám đầu tiên. Cơn ớn lạnh bủa vây lấy dọc sống lưng của tôi. Lập tức tôi vọt ngay xuống giường, tiện tay chộp luôn cái chuông. Khi xác nhận đã cách cái giường một khoảng đủ xa, tôi chần chừ một lúc, sau đó dồn sức lắc cái chuông một cách điên cuồng.

Kẻ bên dưới gầm giường sột soạt một lúc rồi mới ló mình ra. Ban đầu là cái tay, tiếp đến là cái đầu. Cơ thể ấy trườn dần dần ra khỏi gầm giường, kéo theo một dải máu, trông bắt mắt và kinh dị vô cùng. Sau một hồi nghiêng ngả thì cô ấy đã đứng được ngay ngắn. Eri nhúng chân cúi chào tôi, thở phào một hơi: “Ôi, chào buổi sáng, tiểu thư thân mến của tôi.”

“Chào buổi sáng, Eri. Nhưng tôi không chắc thời gian bây giờ là buổi sáng đâu.” – Tôi liếc mắt nhìn cô nữ hầu với lồng ngực trái đẫm máu đang giữ một nụ cười tủm tỉm, nói một câu nghi vấn cũng như khẳng định: “Tôi vẫn chưa tỉnh lại nhỉ.”

“Sao tiểu thư lại nghĩ như vậy?”

“Bên ngoài ban công là sương mù.”

“Thôi nào, đừng tỏ ra cau có như thế. Kẻ bị giết là tôi cơ mà, tôi vẫn còn chưa bực tức đâu.” – Eri tiến đến, vươn tay về phía tôi. Tôi giật mình lùi về phía sau, bày ra tư thế phòng thủ. Dẫu cho Eri là người hỗ trợ tôi thoát ra khỏi không gian bóng tối, nhưng tôi không hề quên rằng cô ấy vốn là một phần của cái nơi chết tiệt đó, cảnh giác này không thể mất đi được.

Eri giơ hai tay lên, lùi hai bước, nhẹ giọng khuyên bảo: “Tôi chỉ muốn đưa người trở về giường nằm thôi. Dẫu sao chúng ta cũng không thể cứ đứng thế này mà nói chuyện được.”

Tôi đảo mắt nhìn cái ghế cạnh ban công, đáp: “Tôi ngồi đó là được.”

“Vâng.” – Eri cười tít mắt: “Miễn sao người thoải mái là được.”

Tôi đến ngồi trên chiếc ghế đó, đưa mắt nhìn ra ngoài ban công, hỏi: “Không gian bóng tối nào cũng có sương mù thế này ư?” – Thánh đường, dinh thự Ailuray, bây giờ thì chỉ giới hạn ở căn phòng ngủ này.

“Sương mù cũng giống cái hàng rào vậy, nó ngăn cách các không gian với nhau.” – Chẳng biết Eri lôi từ đâu ra một chiếc xe đẩy mang theo trà cùng tháp bánh ngọt, cô ấy rót ra một tách trà rồi đưa cho tôi.

Tôi nhận lấy, nhưng không đưa vào miệng. Nhìn mặt nước trà sóng sánh trong tách, tôi hỏi: “Nếu mất ‘cái hàng rào’, các không gian sẽ sát nhập vào nhau ư?”

“Không gian có nguồn năng lượng lớn hơn sẽ nuốt chửng các không gian có nguồn năng lượng bé hơn.”

“Nếu hai không gian gần kề nhau có cùng số liệu năng lượng thì sao?”

“Nổ như pháo hoa thôi, cả hai luôn.”

Thật kinh khủng, tôi có thể hình dung điều này giống như hai hành tinh va vào nhau.

“Không gian bóng tối rốt cuộc là cái gì?”

Eri trầm ngâm: “Xem nào, để hình dung đơn giản nhất thì… nó giống như một bài kiểm tra.”

Tôi há hốc mồm: “Bài kiểm tra?”

“Ban đầu các không gian được các dị năng giả sở hữu hệ thời – không tạo ra nhằm mục đích huấn luyện cho các dị năng giả mới hình thành tinh thạch. Một là để trau dồi sức mạnh cho tinh thạch, hai là để huấn luyện trí dũng cho các dị năng giả mới.”

“Ban đầu?” – Tôi bắt ngay trọng điểm.

“Đó là hình thức rèn luyện của thuở khai lập lục địa Mistletoe kéo dài đến năm trăm năm sau.”

“Vậy sau năm trăm đó cho đến bây giờ?” – Tôi cười, nhớ lại những chuyện mình đã gặp: “Để tôi đoán nhé? Các không gian dùng để huấn luyện đó vì một lý do nào đó đã bị biến chất, hoá thành một thứ không ai có thể kiểm soát được, đúng chứ?”

“Tiểu thư thật nhanh nhạy!” – Eri vỗ tay, đáp: “Quả thật là như thế. Các không gian ban đầu đều thực hiện chức năng của chúng rất tốt. Nhưng kéo dài về sau, khi các dị năng giả chết đi, chúng vẫn lưu lại trong thế giới, giống như các tinh thạch vậy.”

Tôi mím môi, nhắm mắt để thấm nhuần suy nghĩ. Tôi đã hiểu lời mà Eri nói có nghĩa là gì. Năng lượng của dị năng giả nếu không được kiểm soát, về sau nó chắc chắn sẽ trở nên vô cùng hỗn loạn. Đối với dị năng đặc biệt của hệ thời – không, chỉ có người tạo ra mới có quyền kiểm soát chúng. Khi chủ nhân của chúng chết đi, chó nhà liền trở thành chó hoang, chẳng ai quản nổi chúng nữa. Một không gian bị lãng quên trở nên hỗn loạn là điều không quá khó hiểu. Cũng giống như mấy căn nhà bỏ hoang lâu năm liền trở thành nơi cư trú của mấy hồn ma lang thang vậy.

‘Hỗn Loạn’, điều này khiến tôi nhớ đến số mệnh của Shirley.

Tôi cười hỏi Eri: “Tôi có thể hỏi vai trò chính xác của cô trong không gian bóng tối không? Đừng bảo rằng cô chờ ở đó để đưa tôi ra nhé, tôi không tin đâu.”

Bỗng chốc, không khí trong căn phòng trở nên lạnh hơn hẳn, mặc dù ngay từ lúc tôi tỉnh dậy đến giờ cũng chẳng có ấm gì mấy.

Hệt như lúc đối diện với gia chủ nhỏ, cơ thể Eri lần nữa xuất hiện những đường gân màu đen, những luồn khói đặc quánh bao quanh cô ấy. Lần này tôi đã có thể trực diện nhìn gương mặt của Eri trong bộ dạng này, quả thật như tôi nghĩ, thật kinh dị. Đôi mắt biến thành hai cái hốc đen không tròng, biểu cảm đờ đẫn như búp bê, bộ dạng Eri bây giờ không khác gì xác chết. Cô ấy nghiêng đầu, thờ ơ nói: “Đáng ra, tôi sẽ gặp cô với hình dạng như thế này.”

“Để giết tôi?”

“Phải.”

“Nhưng?”

“Nhưng…” – Eri dần dần trở lại bộ dáng bình thường, kèm theo một biểu cảm tức mà không có chỗ trút: “Tôi không thể làm điều đó! Chính xác hơn là không được phép làm! Tất cả là tại con Báo con đó!”

Ái chà, tôi cười cợt trước nỗi uất nghẹn của Eri.

Hẳn cô ấy cũng được xem là ‘Boss’ của tầng ba, giống như những sinh vật ở tầng dưới, nhiệm vụ của cô ấy là ngăn tôi không được rời khỏi nơi này. Khác với các sinh vật ở tầng dưới không có lý trí của riêng mình mà chỉ hoạt động theo thiết lập, không tính đến các ‘Hellima’ bị ép trở thành một phần của không gian bóng tối, Eri là loại được phép sở hữu ‘lý trí’ của riêng mình. Quả nhiên so với việc đe doạ mấy ‘hòn đá’ thì đe doạ Eri có tác dụng hơn nhiều.

“Vậy sao cậu ấy không làm gì đó với quỷ xanh?”

“Quỷ xanh chỉ xuất hiện khi ‘kẻ được chỉ định’ vào không gian tìm thấy tôi thôi. Còn con Báo con kia là kẻ tự tiện xâm nhập, chẳng ai mời cô ta đến cả!”

Tôi nhìn chằm chằm Eri hiện tại trước mắt mình, âm thầm đối chiếu với Eri ban ngày, khẳng định hai người này khác một trời một vực. Eri ban ngày rất thân thiện với Shirley, thậm chí rất quan tâm đến nó; còn kẻ này mỗi lần nhắc tới Shirley thì chỉ hận không thể cào nát mặt nó thôi.

“Ai là ‘kẻ chỉ định’?”

“Sinh vật có lý trí của không gian đó sẽ là người chỉ định ai được phép bước vào.”

Vậy nghĩa là Eri cũng được xem là người điều hành cái không gian này. Thiết lập tình huống quỷ xanh giết mình, xem ra cô này cũng thích tự ngược đãi chính bản thân lắm. Và cũng đồng nghĩa với việc tôi xác nhận được rằng, ‘kẻ chỉ định’ có quyền được bước ra khỏi không gian bóng tối, hoà nhập trong lớp người rồi tìm kẻ phù hợp bước vào không gian.

 Tôi xoa trán: “Được rồi, vào chủ đề chính thôi. Việc chính tôi tự tay hoàn thành không gian bóng tối có ý nghĩa gì không? Có liên quan đến gia tộc Ailuray không?”

“Thay đổi số mệnh.” – Eri bình tĩnh trở lại, đáp: “Chỉ thế thôi.”

Ailuray, không gian bóng tối, vòng lặp, hoả hoạn,… xâu hết mọi thứ lại, tôi thốt lên: “Cả dinh thự Ailuray và cả không gian bóng tối bị rơi vào vòng lặp!”

“Vâng, ở chuỗi thời gian đầu tiên thì mọi thứ vẫn rất bình thường. Cho đến khi thế giới bị đảo lại, dinh thự Ailuray về sau cứ liên tục gặp tai hoạ. Cả không gian của chúng tôi cũng bị cuốn vào.”

Tôi trầm ngâm một lát, ngẫm rồi hỏi: “Điều kiện để được không gian chọn làm ‘kẻ được chỉ định’ là gì?”

“Thể chất và tinh thần đều đạt từ mức khá trở lên, quan trọng nhất là phải sở hữu tinh thạch.”

Quả nhiên! Tôi nghiến răng đầy căm tức. Các chỉ tiêu này đều xuất hiện trong phiếu kết quả kiểm tra Erphis. Nói thần linh không nhúng tay vào chuyện này thì tôi có thể tin, nhưng đám người bên Thánh đường không thể nói là họ không liên quan được. Có hai trên ba chỉ tiêu tôi đều không đạt tiêu chuẩn, vậy mà tôi vẫn lọt vào cái hố này. Mặc dù nói không gian bóng tối trở nên ‘hỗn loạn, thực chất chúng vẫn luôn tuân theo quy tắc đã được đặt ra. Chính tôi cũng phải lợi dụng các quy tắc cứng này để vượt qua. Kẻ ngang nhiên thao túng điều kiện của những quy tắc chỉ có thể đến từ bên ngoài. Ắt hẳn kẻ đó cũng phải có dị năng thuộc hệ thời – không. Nhưng theo nguyên tắc thì không ai có thể kiểm soát không gian ngoài kẻ tạo ra chúng. Là suy đoán của tôi đã lệch hướng, hay thật sự có tồn tại một kẻ có khả năng thao túng các không gian hỗn loạn? Ngay cả Shirley là người có số mệnh đặc biệt cũng không thể ngang nhiên như thế, rốt cuộc kẻ này là kẻ nào?

Có lẽ đây cũng là lí do mà Eri hạ thấp cái tôi của mình xuống để đồng ý với yêu cầu của con mèo nhà tôi. Không gian bóng tối của Eri cũng rơi vào vòng luẩn quẩn, lặp đi lặp lại việc phải giết cho bằng được ‘Hellima’. Các sinh vật bóng tối khác không nhận ra, nhưng Eri có lí trí thì nhận ra được nơi ở của họ bị thao túng bởi một kẻ không phải chủ nhân của họ. Việc cô ấy nằm dưới gầm giường cũng là quy tắc. Tuy nhiên cô ấy không thể chờ được ai lên tầng ba, với những ‘Hellima’ non nớt không sở hữu tinh thạch thì bước vào nơi này chỉ có thể tìm đường chết ở hai tầng đầu tiên thôi.

Nằm dưới gầm giường riết cũng phải bực, thế là Eri đồng ý hợp tác với Shirley phá huỷ vòng lặp này. Bởi vì vẫn chưa phá được vòng lặp, Eri cũng tự hiểu luôn ‘kẻ được chỉ định’ sẽ luôn là con gái của ngài Nam Tước Ailuray. Thế là thay vì đi vòng vòng tìm người, cô ấy đã trở thành nữ hầu thân cận của ‘Hellima’ luôn.

Còn vấn đề vì sao vòng lặp ấy lại ám lên dinh thự Hellima, hẳn là ngay cả Eri cũng chẳng biết câu trả lời. Dù không biết chính xác, nhưng tôi nghĩ kẻ đó đang lợi dụng gia đình ‘Ailuray’ làm lung lay Shirley.

“Vì sao ở thời – không nào gia đình Ailuray đều gặp hoả hoạn?”

“Vì bên trong có ‘kẻ phản bội’ chứ gì nữa.” – Eri nhúng vai đáp: “Không gian này đã gợi ý cho người rồi đấy.”

Tôi trừng mắt với cô ấy.

“Không phải tôi.” – Eri nở nụ cười bất đắc dĩ: “Khả năng của tôi chỉ giới hạn ở trong này thôi, ra bên ngoài thì tôi chẳng có quyền hạn gì ngoài việc ‘chỉ định’ cả.”

Tôi ôm mặt, nội tâm ào ra một cơn lũ chửi thề.

Rốt cuộc dinh thự Ailuray còn kẻ khả nghi nào nữa chứ?!

Eri nhìn bên ngoài ban công, nói: “Bây giờ chỉ có thể đến đây thôi.”

“Sao cơ?” – Tôi ngẩng mặt lên.

“Theo quy tắc thì khi người hoàn thành mọi thứ thì sẽ được rời khỏi đây. Nhưng tôi đã dùng hết khả năng của mình để níu ngài lại, tất cả vì cuộc trò chuyện này thôi.”

Tôi im lặng một lát. Hiểu rõ có ‘kẻ phản bội, hiểu rõ tai vách mạch rừng. Nội dung của cuộc nói chuyện này quả thực không nên nói khi ở bên ngoài.

“Chúng tôi đã không chết nữa, tương lai có thể thay đổi chút nào không?” – Tôi không thể nào nhịn được nuối tiếc duy nhất của mình ở không gian bóng tối này.

“Tôi không rõ ‘tương lai’ mà người đang nói đến là gì, thưa tiểu thư.” – Eri mỉm cười, đáp: “Chẳng phải người nên sử dụng đôi mắt còn sống của mình để xem xét điều đó sao?”

Một câu trả lời bâng quơ như thế lại khiến một nơi nào đó trong linh hồn tôi trở nên nhẹ nhàng. Tôi còn sống, một lần nữa sau vụ hoả hoạn năm ấy, tôi đã chiến thắng sự sắp đặt của số mệnh một lần nữa. Một lần nữa, tôi có thể nắm được tương lai của chính mình trong tay. Đây hẳn là một trong những điều đầu tiên mà Shirley đòi hỏi ở tôi khi đưa tôi đến thế giới này. Nó muốn chính ‘Hellima Ailuray’ tự vượt qua ‘số mệnh’. Nó muốn ‘Hellima’ được sống. Đúng là một con mèo đen cố chấp đầy vĩ đại!

“Người nên trở lại giường nằm thôi, không gian bên ngoài sắp sáng rồi.”

“Quả nhiên là trời chưa sáng.” – Tôi trừng mắt đầy khinh bỉ với Eri.

Vừa chớp mắt một cái, không gian xung quanh tôi trở nên tối mịt.

Chợt, có ai đó nắm lấy tay tôi, dắt tôi đi. Bàn tay này là của người lớn, nó lạnh và bao trọn lấy tôi, tôi đã nghĩ đó là Eri. Cô ấy đã bảo mọi chuyện trong không gian bóng tối này đã kết thúc, lúc này tôi ngoan ngoãn đi theo cô ấy mà chẳng nghĩ ngợi gì nhiều.

Cô ấy sắp xếp tôi nằm trên giường. Có lẽ vì là một phần của không gian bóng tối, tôi không thể nào cảm nhận được sự tồn tại của cô ấy.

“Phá huỷ được vòng lặp này rồi, tôi có thể gặp lại cô ở bên ngoài không?” – Tôi vẫn còn nhiều thắc mắc lắm. Sau này nếu có cơ hội, tôi sẽ tìm một căn phòng kín chỉ có hai chúng tôi.

Đối phương không đáp lại tôi.

Trường hợp mình hỏi mà người ta không trả lời, bất giác tôi nhớ đến con quỷ hố người kia. Dần dần, tôi đã chìm vào giấc ngủ lần nữa, với một bàn tay đang liên tục vuốt tóc mình.

“Một chút nữa.”

***

“Một chút nữa?” – Tôi lầm bầm, mở mắt đối diện với ánh nắng sớm từ bên ngoài chiếu vào.

“Ừm, một chút nữa.”

Giọng nói này…? Tôi giật mình ngồi dậy, thở dốc nhìn đứa trẻ đang ngồi cạnh nơi mình vừa nằm. Đột ngột bật dậy làm đầu óc tôi choáng váng, cơ thể nghiêng sang một bên. Đứa trẻ bên cạnh đã kịp thời ôm lấy tôi để cơ thể tôi vẫn ngồi vững thay vì ngã nhào ra khỏi giường. Cảm nhận được hơi ấm đang ôm lấy mình, tôi cảm thấy đôi mắt mình đang trở nên nóng dần, gọi: “Shira…?”

“Ưm, tớ ở đây. Đừng bật dậy đột ngột chứ. Nếu tớ không ở đây thì cậu sẽ ngã xuống đấy.”

“Shira?”

“Sao gọi tên tớ mãi vậy?”

Tôi vươn tay ôm lại Shirley, nhắm mắt lại. Tôi cảm nhận được hơi ấm của người sống. Tôi cảm nhận được hơi ấm của ánh nắng. Tôi cảm nhận được cơn gió mang theo sự sống. Tôi cảm nhận được mùi hương của hoa diên vỹ từ bên ngoài khu vườn được gió đưa vào đây. Tôi đã tự cảm nhận được mọi thứ, kể cả nước mắt của mình.

“Cậu khóc ư? Sao cậu lại khóc vậy?” – Tôi nghe được giọng nói hốt hoảng của Shirley. Nó muốn vươn tay đẩy tôi ra để nhìn tôi cho rõ, nhưng vì bị tôi ôm chặt nên trông nó bây giờ chẳng khác nào một con mồi bất lực bị kẹp chặt.

Dành ra vài giây để bình tĩnh, tôi buông nó ra, thở dài một hơi.

“Xin lỗi, tớ gặp ác mộng.”

“Ác mộng như thế nào?”

“Nó lạnh lắm.” – Tôi quay đầu nhìn ra ban công, nói: “Tớ muốn ra ban công.”

Mỗi một bước đi gần ra ban công, tôi cảm thấy mình như đang tiến về nơi có ánh sáng vậy. Vươn tay đẩy cửa ra, tôi vừa đặt một chân ra ngoài thì người ở phía sau đã kéo tôi lại vào trong.

Tôi ngớ người, quay đầu nhìn con mèo nhỏ.

Shirley gầm gừ với tôi: “Cậu định cứ như thế mà ra ngoài à? Với bộ váy ngủ này ư?”

Tôi không hiểu ý của nó cho lắm, nhìn lại chiếc váy ngủ mình đang mặc, đáp: “Có vấn đề gì ư?” – Vết máu trong không gian bóng tối có lưu lại đâu?

Tôi thấy trán nó nổi gân.

“…”

Tôi bị Shirley kéo đi thay đồ, mơ hồ vẫn chẳng hiểu chiếc váy ngủ này bị làm sao mà không thể mặc ra ngoài. Trước kia tôi mặc pyjama đi nhận hàng của shipper, hay thậm chí mặc chúng đi quẩy bar cũng có vấn đề gì đâu nhỉ?

Cuối cùng tôi cũng được đứng trước ban công, cảm nhận được nắng và gió mùa thu táp vào mặt, nhưng bây giờ tôi chẳng còn bao nhiêu cảm xúc để tận hưởng nữa. Cái vấn đề ‘váy ngủ’ cứ xoay vòng vòng trong đầu tôi.

Tôi thở dài, hỏi người bên cạnh: “Vừa nãy cậu bảo ‘một chút nữa’ là sao?”

“Lúc này cậu mơ ngủ à? Vậy mà tớ cứ ngỡ cậu thức rồi cơ?” – Shirley đáp: “Một chút nữa gia đình của ngài Porner sẽ đến đây.”

“Porner là gia đình nào cơ?”

“Gia đình của phu nhân Herynna đấy.”

Tôi xoay não của mình vài giây mới nhớ đến phu nhân Herynna là ai, cười nhẹ: “A, kẻ đột nhập. Ha ha, bà ta kéo gia đình của mình đến đây làm gì vậy?”

“Sáng nay chú Noah nhận được một tấm thiệp mời đến từ ngài Tử Tước Pavo Muticus. Vừa đến trưa gia đình ngài Porner cũng cho người tới, bảo rằng sẽ ghé thăm dinh thự vào lúc hoàng hôn.”

“Gì chứ? Bà ta vẫn còn ghé lại sau bao nhiêu chuyện đã xảy ra à?” – Còn cho người tới thông báo, nghe tưởng nhân vật lớn nào tới thăm cơ?

“Việc này thường xuyên rồi.” – Shirley nhúng vai: “Với lại, lần này gia đình của bà ta đi cùng với phu nhân của một Bá Tước nào đó.”

Tôi tặc lưỡi, tỏ vẻ không quá quan tâm đến gia đình của họ. Chợt nhớ đến lời Shirley nói ban nãy, tôi chần chừ hỏi: “Bây giờ, bây giờ là lúc nào rồi vậy?”

Shirley chỉ tay về phía xa.

Đứng từ đây tôi có thể nhìn thấy một cái lòng đỏ trứng gà trên bầu trời trong veo lấp ló sau sườn núi. Cúi đầu xuống một chút thì có thể nhìn thấy một chiếc xe ngựa lạ hoắc đang dừng trước cổng dinh thự, cái đầu tóc đỏ được búi thành quả bưởi của phu nhân Herynna ló ra to tiếng với người gác cổng.

Ố là lá?

Vì sao từ khi tôi đến thế giới này, giấc ngủ của tôi có tiến độ bất bình thường như vậy? Kì lạ hơn là chẳng ai thèm đánh thức tôi, ngay cả việc tò mò hay lo lắng về giấc ngủ sâu đó cũng không có. Tôi biết thời gian mà tôi ở trong không gian bóng tối là rất lâu, nhưng tôi không ngờ đến là nó ảnh hưởng đến cả khoảng thời gian ở thực tại.

“Shira này, trước đây tớ có hay ngủ lố giấc như vậy không?”

“Không có đâu. Cậu luôn là đứa trẻ ngoan, Helly thân mến à. Cậu luôn ngủ sớm và dậy sớm.” – Shirley đáp. Tôi chưa kịp chột dạ thì Shirley đã nói tiếp: “Dạo gần đây có nhiều chuyện xảy ra. Thật tệ khi những chuyện ấy cứ sáp lại gần cậu. Nếu cậu có thể nghỉ ngơi nhiều như vậy thì tớ vui lắm, thật đấy. Tớ thật muốn Helly không bị những chuyện đó ảnh hưởng xấu.”

Nó vươn tay tới, lau những giọt mồ hôi lạnh còn vương trên trán tôi. Đôi mắt của nó khép hờ lại, như muốn che lấp sự âm u trong đôi đồng tử vàng kim, tiếc rằng sự che dấu trẻ con này của nó không qua được mắt tôi. Âm giọng của nó bỗng trở nên thấp hơn: “Có điều, không thể ngờ những chuyện tồi tệ đó lại ám ảnh đến tận giấc ngủ của cậu.”

Lựu đạn, nó ‘hoá đen’ rồi! Có ai làm gì cậu đâu?!

“Chào buổi tối, thưa hai vị tiểu thư.”

Trong lúc tôi lúng túng chẳng biết nên dỗ nó thế nào, một giọng nói quen thuộc vang lên từ phía cửa. Khoé mắt trái của tôi giật mấy phát liền, tôi từ từ quay lại đằng sau.

Eri đứng ở cửa nhúng chân chào chúng tôi, cô ấy nhoẻn miệng cười:

“Lần này tôi chào đúng thời gian rồi nhé!”

“…” – Nếu nói trước đó mức độ xúc cảm của tôi bị tuột dốc bởi vấn đề váy ngủ, bây giờ khi tôi thấy Eri xuất hiện thì mức độ xúc cảm đó đã biến mất chẳng còn lại chút gì.

Cả ‘cái nịt’ cũng chẳng còn!

Con mèo ngây thơ bên cạnh tôi vẫn chẳng biết chuyện gì vô tư gật đầu: “Chào buổi tối, Eri.” – Nó chợt quay qua hỏi tôi: “Cậu có muốn xuống dưới không?”

Nói thật tôi không muốn xuống dưới đó gặp đám người ‘mồm miệng đỡ chân tay’ ấy cho lắm. Có điều đây là dịp phù hợp để một lần nữa tôi quan sát mọi người trong ngôi nhà này. Lúc này tôi không thể không đa nghi được, bất cứ ai cũng đều có khả năng đốt nhà của chúng tôi!

Mang theo một khí thế hừng hực tựa như ngọn lửa năm ấy, tôi ‘kẹp’ theo Shirley chạy xuống tầng một.

Cả nhà đã có mặt sẵn ở đó. Khi cả hai xuống lầu, chẳng hiểu sao toàn bộ đều dùng gương mặt ‘mắt O mồm A’ nhìn chúng tôi, cả ba người nhà ngài Nam Tước lẫn quản gia và người hầu.

Ryan há hốc mồm, lắp bắp: “Công chúa nhỏ à…”

“Vâng ạ?” – Tôi nhìn anh, mong anh ấy giải thích biểu hiện của những người có mặt ở đây, thật kỳ quái.

Nam Tước Ailuray nâng tay ôm trán, thở dài: “Shirley bé bỏng đáng thương…”

Tôi nhìn con nhỏ bạn của mình. Tôi vác nó trên vai nên không thấy được biểu cảm của nó. Khi tôi thả Shirley xuống, tôi thấy được gương mặt tái mét của nó. Shirley dùng biểu cảm kinh dị nhìn tôi, không chút dấu vết lùi lại núp sau lưng ngài Nam Tước.

“Shira?” – Nó bị làm sao thế?

“Cái con bé này…!!” – Tôi cảm nhận được luồng khí nóng của hệ bạo phát từ phu nhân Ailuray. Bà ấy đen xì cả mặt, dùng cái quạt đánh xuống đầu tôi: “Lễ nghi ta dạy con đâu? Sao có thể vác một người như vác bao gạo chạy từ tầng ba xuống như vậy hả?!”

Khí thế chiến đấu của tôi chưa duy trì được bao lâu đã bị khí thế của phu nhân Ailuray dập tắt.

Thật là đáng sợ!

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận