Con bạn thân đào hố, tôi...
Cà Chua Cháy Khét Cà Chua Cháy Khét
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Vol 1: AILURAY

Chương 02: Tôi lọt hố rồi

1 Bình luận - Độ dài: 3,663 từ - Cập nhật:

Dường như trải qua một khoảng thời gian rất lâu sau đó, tôi mới có thể mơ mơ hồ hồ lấy lại được ý thức của mình, nhưng vẫn không thể nâng mí mắt lên được. Không chỉ mí mắt, mà cả đầu lẫn cơ thể đều trở nên nặng trịch. Tâm trí tôi giờ đây chồng chất những hoang mang, đầu óc xoay mòng mòng tự hỏi: Đây là đâu? Tôi là ai? Mấy giờ rồi?

Mọi thứ vốn dĩ rất ‘bình thường’ khi tôi ngủ ở một căn phòng lạ lẫm mà Shirley đã dẫn tôi vào, vâng, tôi đã nghĩ mọi thứ chẳng có gì cả, rất ‘bình thường’. Chỉ sau khi nhìn thấy nguyệt thực lấp ló bên kia bầu trời, ánh nến nhỏ bé chỉ le lói một tia sáng yếu ớt, và một Shirley kỳ lạ. Vừa nhắm mắt tôi liền như rơi vào một cơn lốc xoáy, cảm giác này hệt như lúc tôi chơi Vòng đu tử thần ở công viên giải trí vậy. Một cảm giác… thật sự khó thốt nên lời. Sau tất cả sự choáng váng ấy, mọi thứ liền chìm vào yên tĩnh, đổi lại là sự choáng ngợp bao trùm.

Muốn phát điên thật chứ.

Đợi một lúc cho đầu tỉnh táo hẳn, việc đầu tiên tôi nghĩ đến là đem mười tám đời tổ tông của con quỷ Shirley ra mắng một trận.

Nhìn ngoan hiền thế mà lại đi thờ tà giáo, nó hố chết tôi rồi!

Mắng thật lâu cho thoả lòng xong, lúc này tôi mới để ý đến tình trạng hiện tại chính mình. Cơ thể tôi nặng trĩu như đá, tay chân đều không thể cử động, lồng ngực cũng bị đè nén đến khó chịu, cứ như có thứ gì đó đang quấn chặt lấy tôi vậy. Khủng khiếp nhất là tôi không nghe được tiếng thở của bản thân. Mọi thứ xung quanh thật yên tĩnh, tôi cảm thấy mình đang ở trong một nơi tách biệt nào đó mà mọi giác quan của tôi đều bị kìm hãm. Thật bức bối, thật khó chịu, thật lạnh lẽo.

Não nho của tôi trong lúc rảnh rỗi đã vô thức tự động tải về hàng loạt nhân vật phim kinh dị có sở thích hù người từ trong bóng tối mà mình từng biết. Tải xong tôi liền thấy bệnh thần kinh của mình nặng thêm rồi. Khi không bỗng dưng lại tự tra tấn tinh thần của mình như vậy, thần kinh thật! Xem phim ảnh thì có thể không sợ, nhưng nếu chúng xuất hiện ngoài đời thì thật kinh tởm biết bao nhiêu.

Một khoảng thời gian rất lâu sau, tôi chờ mãi, chờ mãi, nhưng vẫn chẳng có điều quái quỷ gì xảy ra cả.

Tôi cảm thán, nhận thấy bản thân thật bình thản làm sao. Lúc này vẫn có thể suy nghĩ xem mình đang gặp tình huống gì.

Không lẽ nó đem tôi đi hiến tế thật sao?

Được rồi, Shirley cũng không mắc bệnh thần kinh giống tôi, nhìn nó cũng chẳng giống người tin vào loại tín ngưỡng nào cả. Cả biệt thự rộng lớn của Shirley chẳng thờ cúng ai cả, không có Phật, không có Thần Đạo, cũng không có Chúa. Tôi từng lo lắng nếu nó không thờ gì có khi nào biệt thự này sẽ bị ma quỷ ám hay không.

Biết Sherley phản ứng thế nào trước sự lo lắng của tôi không?

“Tớ tín ngưỡng chính mình.” – Nó nói vậy đó, vẻ mặt kiểu ‘chị đây chẳng thèm tin vào thần linh’ ấy.

Tôi cạn lời. Ý nó là muốn tôi thờ cúng nó đúng không? Tôi nhanh chóng bỏ qua việc này, thờ nó không khác gì thờ quỷ cả.

Ngẫm lại thì thấy từ xưa Shirley đã như thế rồi, phải dùng từ ‘quái gở’ để miêu tả tính cách thật của nó.

Một đứa quái gở là nó, một đứa dở dở ương ương là tôi. Lạ thay hai đứa có tính cách như thế lại có thể trở thành đôi bạn thân suốt mười năm liền. Quãng thời gian ở cùng nhau, chúng tôi thật sự đã làm rất nhiều điều vui vẻ.

Quãng thời gian đó…

Bỗng chốc đầu óc trở nên tôi mờ đục, những hình ảnh trong đầu tôi đang lung lay, tựa như màn ảo ảnh như có như không hiện ra dưới ánh nắng nóng bức của sa mạc. 'Kí ức' của tôi đột nhiên trở nên không chân thật.

Tôi nhíu cặp lông mày của mình.

Quãng thời gian mà chúng tôi ở cùng nhau...

Khi kí ức trong đầu lại lung lay lần nữa, lòng tôi liền càng ngày càng bất an hơn. Sự hoang mang thi nhau kéo đến, tôi nhận ra có điều gì đó không đúng.

Sao... mọi thứ lại trống rỗng như vậy?

Nếu chỉ là nghĩ đến bâng quơ, tôi có thể kể ra hàng loạt thói xấu của Shirley và cuộc sống sinh hoạt hằng ngày của chúng tôi diễn ra như thế nào. Thế mà bây giờ ngẫm kĩ lại, tựa như có một hòn đá được ném xuống nước, tất cả bắt đầu lay động, hòn đá càng chìm sâu càng rơi vào bóng tối vô tận. Càng soi xét kĩ thì nhận ra mọi thứ chẳng có gì hết.

Gọi là thân nhau mười năm nhưng những thứ tôi biết về Shirley thì thật sự mơ hồ một cách khó tin. Tôi biết Shirley làm sếp sòng, nhưng chẳng rõ nó làm ở công ty nào; nhóm bạn bè thường chơi cùng, Shirley chẳng tỏ ra quá thân thiết với ai khác ngoài tôi; và gia đình của nó tôi cũng chẳng rõ có những ai.

Không đúng, gia đình thì tôi biết. Ở trong phòng ngủ của Shirley có treo một bức tranh sơn dầu. Một bức tranh chị em sinh đôi, Shirley từng bảo đây là gia đình của nó.

Khi đó tôi đã hỏi điều gì đó, và Shirley đáp lại điều gì đó. Tôi chẳng nhớ được chúng tôi đã nói gì khi ấy, cũng chẳng nhớ được biểu cảm khi ấy của Shirley.

Trong lúc rơi vào hoang mang, bỗng hai bên tai tôi bị vây quanh bởi những tiếng gõ cửa vang lên một cách đột ngột, lồng ngực đã khó chịu bây giờ liền trở nên thật khó thở. Tiếng gõ cửa này không vang lên từ một phía, mà dường như nó vang lên khắp nơi, thứ âm thanh chậm rãi theo từng nhịp kia làm tôi như rơi vào hầm băng.

Có phải Shirley không?

Không, Shirley sẽ không gõ như thế. Trước kia khi đánh thức tôi nó luôn xông thẳng vào phòng, hung hăng giật chăn rồi đá tôi xuống giường.

Lúc đó tôi còn cảm thấy điều này thật sự quá bạo lực, bây giờ tôi lại mong sự bạo lực đó đến thay vì sự lễ phép rợn người kia.

Qua một lúc, tiếng gõ ngưng lại, tim tôi rơi vào trạng thái lơ lửng.

Sau đó là một tiếng 'tách' vang dội, nghe như tiếng mở khoá, tâm trí tôi ngừng vẫy vùng, hồi hộp chờ đợi cái thứ chết tiệt tiếp theo sẽ diễn ra.

Mọi thứ lại trở nên im lặng.

Tôi ngớ ra, chuyện gì vậy? Sao im re rồi? Chẳng lẽ tôi hiểu nhầm, tiếng ban nãy không phải mở khoá, mà là chốt khoá sao?

Ừm... tôi có cảm giác mình đang bị giam cầm.

Không lẽ, con quỷ Shirley bạn tôi lại có sở thích chơi SM?

Không biết đây là lần thứ bao nhiêu tôi hoang mang rồi, sao mà căng não quá người ơi! Tự nhiên tôi lại mong cửa được mở hơn, có khi như thế mới hiểu được chuyện gì đang xảy ra với mình.

Một tiếng rỉ sét không được báo trước vang lên đánh thẳng vào thính giác của tôi, cánh cửa đã được mở.

“...” – Tôi sai rồi, tôi nghĩ vậy thôi chứ không muốn nó thành sự thật đâu, thế nên ai-đó quay xe ra giùm tôi, đi ra đi, làm ơn!

Trong sự tĩnh lặng của bóng đêm, tiếng bước chân vang lên từng nhịp như dùi trống gõ vào lồng ngực tôi. Ai-đó đang tiến lại gần về phía này. Cước bộ nghe thật thong dong và chậm rãi.

Chưa bao giờ lòng tôi lại chửi thề nhiều như lúc này, thật luôn đấy.

Bước chân dừng bên giường, đứng im một lúc lâu, không có hành động gì khác, nhưng chỉ như thế vẫn đủ làm tim tôi muốn ngừng đập. Ngày xưa nhận ca trực canh phòng chứa xác tôi còn chưa từng trải nghiệm thứ chết tiệt nào mà nó lại chân thực một cách thái quá như thế này đâu đấy.

Một lần nữa, không gian lại trở nên tĩnh lặng. Có điều tôi biết không đơn giản như thế, tôi cảm thấy có ai đó đang nhìn tôi chằm chằm.

Lại mất một khoảng thời gian, lúc tôi đang suy nghĩ đến việc mình đang tỉnh hay mơ thì cước bộ của ai-đó lại tiếp tục vang lên. Có điều không tiến về phía tôi nữa, mà rẽ sang một hướng nào đó.

Í? Mục tiêu của ai-đó không phải tôi sao?

Hú vía, hú vía! Tôi vuốt vuốt ngực, thở phào một hơi.

“...” – Khoan, tôi cử động được rồi này? Cơ thể nhẹ nhàng hơn rồi?

Tôi vội mở mắt, trừng trừng nhìn trần nhà.

Tối mịt.

Bất ngờ, một luồng sáng loé lên. Tôi nghiêng người vùi đầu vào gối che mắt, ánh sáng xuất hiện từ điểm dừng chân cuối của tiếng bước chân kia. Tôi hé mắt ra nhìn. Nơi đó là ban công có cửa kính che chắn, nơi tôi đã chứng kiến được nguyệt thực diễn ra trong lúc mơ màng. Rèm cửa đã được kéo ra, có một bóng người đang đứng ở nơi đó.

Một cô gái trong bộ trang phục dành cho nữ hầu.

Tôi bất giác ngồi dậy, nhìn cô ấy chằm chằm. Ngơ ngác một lúc, tôi mới nhận ra điều gì đó kỳ lạ, nghiêng đầu tự hỏi: biệt thự nhà Shirley làm gì có nữ hầu nhỉ?

Biệt thự nhà Shirley rất lớn, ngoài tôi là kẻ ở nhờ và chủ nhân là Shirley, thì chỉ có một ông bác quản gia kiêm mọi chức vụ từ quản gia, đầu bếp, tài xế, … tôi chưa từng thấy bóng người nào khác trong căn biệt thự này.

Tôi nhìn xung quanh, nơi đây vẫn là căn phòng Shirley dẫn tôi vào ngủ, nó không lừa bán tôi thật.

Nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, hít một hơi sâu lấy tinh thần, hiện giờ tôi có thể cảm nhận được cả cơ thể của mình ướt đẫm bởi mồ hôi lạnh. Khi dùng tay lau trán, vô tình tôi lại phát hiện thêm một điều nữa.

Tay-của-tôi-bé-xíu.

Cơ thể tôi cứng đờ, khoé miệng co giật nhìn bàn tay non nớt trắng nõn này. Tay này nào phải tay của tôi? Một đứa con gái đã đi được một phần tư cuộc đời, luôn vật lộn với việc mưu sinh, bàn tay toàn vết chai sần từ việc cầm dao kéo, ngoài Shirley ra thì chẳng ai muốn nắm (nên ế đến bây giờ). Sao bây giờ những ngón tay lại trở nên ngắn ngủn, lòng bàn tay còn trở nên mịn màng thế này?

Đây đâu phải tôi?

“Tiểu thư, người dậy rồi.”

Tôi ngớ người, ngẩng mặt lên nhìn người lên tiếng kia.

Nữ hầu nọ bước lại gần giường, cô ấy bày ra vẻ mặt lo lắng: “Người gặp ác mộng sao? Cơ thể ra nhiều mồ hôi quá, Eri chuẩn bị nước tắm cho người nhé.”

Nói xong cô ấy liền muốn rời đi, tôi vội nói cô ấy dừng bước.

“Tiểu thư còn chuyện gì sao?”

“Đừng gọi tôi là tiểu thư.” – Tôi ôm trán, nghĩ đến việc Shirley mới tuyển thêm người hầu. Có lẽ cô ấy nghĩ tôi là người của biệt thự, thực chất tôi lại chỉ là con bé ở nhờ.

Nữ hầu nọ bày ra vẻ mặt bất an, nói: “Tiểu thư, người nói gì vậy ạ? Người là tiểu thư của chúng tôi, chúng tôi vẫn thường gọi thế mà? Tiểu thư, người có chuyện gì không hài lòng sao ạ?”

Vẫn thường gọi? Não tôi lăn tăn kết nối một lúc lâu với tần sóng yết ớt từ vũ trụ, sau đó tôi “A!” một tiếng, vỗ đùi bộp bộp trước ánh mắt quái dị của nữ hầu. Hoá ra cô ấy nhầm tôi với Shirley rồi, nữ hầu mới tới mà, ha ha.

“Chị gái à, tôi tên là Hellima.” – Người chị cần phục vụ là con quỷ khó ở Shirley kia kìa.

Mặt của nữ hầu Eri tràn đầy lúng túng, cô ấy ngập ngừng đáp: “Vâng, Eri biết tên người mà.”

“...” - Hình như sóng thần kinh của tôi lại gặp trục trặc rồi.

Tôi hỏi: “Tên đầy đủ của tôi là gì?”

"Người là Hellima Ailuray ạ."

Ồ đúng rồi, tên thân mật là Helly, Shirley và đám bạn thường gọi tôi như vậy. Mà sao cô nữ hầu này biết rõ tên tôi mà vẫn xưng hô tôn kính thế nhỉ? Tôi bị dị ứng với cách nói chuyện này. Hẳn đây là điều Shirley muốn hố tôi chăng, nó định cho tôi nằm mộng được đóng vai tiểu thư cao quý một ngày sao? Ha ha…

Đừng hòng qua mắt thợ!

“Cho tôi hỏi Shira đâu rồi?” – Tôi thở phào một hơi nhẹ nhõm, cười cười hỏi tung tích của kẻ phạm tội.

Nữ hầu nọ nở nụ cười gượng: “Tiểu thư Shirley ở phòng bên cạnh ạ, cô ấy cũng vừa mới dậy thôi.”

Hờ hờ, bày một đống trò còn không trốn, xem tôi xử thế nào đây!

Trong vô thức tôi quên toàn bộ mọi chuyện kinh dị xảy ra ban nãy, cả bàn tay trẻ em của mình. Cho đến khi nhảy xuống giường, tôi nhận ra mình chỉ có một khúc.

Ác mộng, đây chắc chắn là ác mộng!

Nữ hầu bên cạnh sốt sắng cả lên: “Tiểu thư, đất lạnh lắm, mang dép vào nhé!”

Cô ấy ép tôi mang một đôi dép thỏ bông. Và tôi lại thấy một thứ vi diệu nữa, ngón chân thô kệch của tôi bỗng trở nên tròn tròn hồng hồng cực kì đáng yêu.

Như đã nói, tôi ngốc chứ không ngu, giờ mà không nhận ra điều kì quái đang diễn ra thì tôi sẽ nhận câu mắng 'ngu ngục' của Shirley.

“Tôi là ai?” – Tôi hỏi cô nữ hầu lại lần nữa, giọng điệu trở nên cứng ngắc.

“Tiểu thư...”

“Làm ơn hãy trả lời tôi.”

Có vẻ như bị bộ dạng của tôi doạ sợ, cô ấy tái mặt trả lời luôn một lèo: “Người là tiểu thư Hellima Ailuray, con gái cưng của ngài Nam tước Noah Ailuray, bảo bối của Nam tước phu nhân Jamie Ailuray, công chúa nhỏ của thiếu gia Ryan Ailuray, chị em thân thiết với tiểu thư Shirley Felis, là chủ nhân yêu quý của toàn thể người hầu chúng tôi!!”

“...”

Cái gia phả… quen tai thật đấy.

Tôi nhìn cô ta chằm chằm, trong đầu chạy một đống câu hỏi nhưng miệng há mãi chẳng thể cất lời. Được rồi, hình như tôi đã bị sốc, lâu lắm mới xuất hiện lại phản ứng này.

“Chị… không phải muốn chuẩn bị nước tắm sao, giúp tôi có được không?” – Một hồi lâu sau, tôi chỉ có thể rặn ra một câu này.

Cô ấy nghe tôi nói xong liền thở phào, vuốt vuốt ngực: “Vâng, điều này là đương nhiên rồi, tiểu thư đáng kính của tôi.”

Nói xong cô ấy liền xoay người vào phòng tắm chuẩn bị nước, cách phòng ngủ chỉ một tấm cửa kính mờ đục.

Ở góc tường có một cái gương lớn, tôi lê lếch đến đó. Tôi ráng giữ cho thần kinh của mình được bình tĩnh, không phát điên làm cái điều ngu ngốc gì.

Chiếc gương được điêu khắc tinh xảo, phản chiếu lại hình dáng của một bé gái chưa lớn.

Chưa lớn, là chưa lớn! Bộ dạng hệt như học sinh mới học xong cấp tiểu học!

Hình dáng ấy không phải là không quen, người trong gương kia chính là tôi, có điều là tôi của năm khoảng mười hai tuổi. Chỉ có độ tuổi năm đó tôi mới nhớ được mình từng mang hình dáng như một con búp bê đáng yêu như vậy thôi. Về sau tôi cắt phăng đi mái tóc đỏ dài bồng bềnh của mình, hoá thành kẻ dị hợm. Lên cấp ba tôi mới bắt đầu để tóc dài trở lại, nhưng tính nết khó chiều nên tôi không thể trở thành một thiếu nữ đáng yêu hiền thục nết na được nữa, mà lại trở nên cực-kì-trâu-bò.

Tâm trạng của tôi khi nhìn thấy bộ dạng này không phải là hoảng sợ, mà là có chút buồn bã. Hoá ra trước khi trở thành một đứa con gái thô kệch ngu ngốc, tôi cũng đã từng trông ngây ngô đáng yêu như vậy nhỉ. Nhìn chằm chằm bản thân trong gương một lúc lâu, tôi vuốt mặt hít một hơi. Tưởng niệm bản thân của quá khứ để sau đi, việc cần làm là phải xác định được tình huống hiện tại cái đã.

Nữ hầu nọ bảo tôi là Hellima Ailuray, đây đúng là tên tôi, nhưng ba mẹ và anh trai… tôi lắc đầu.

Tôi có gia đình, nhưng họ đã mất trong một vụ hoả hoạn, chỉ còn mình tôi sống sót. Đó cũng là năm tôi cắt đi mái tóc của mình, tóc tôi bị lửa thiêu.

Bé gái trong gương này có phải tôi không?

Thế giới này có phải thế giới mà tôi đang sống không?

Hoang mang, hoang mang quá!

Đứng hoài một chỗ suy nghĩ lung tung chẳng có ích gì cả, tôi liếc nhìn cánh cửa lớn. Có lẽ phải bước ra ngoài mới hiểu được chuyện gì đang xảy ra.

Cửa phòng tắm mở ra, Eri vội bước tới, hối hả: “Tiểu thư, cởi đồ nào.”

“...” – Đi hơn một phần tư cuộc đời, tôi thế mà lại bị một cô gái lạ mặt lột đồ trong chớp nhoáng, ném vào bồn nước nóng, cọ qua cọ lại một hồi.

Ngâm mình trong làn nước, rửa trôi được những giọt mồ hôi lạnh quấn thân, thần kinh căng chặt của tôi cuối cùng cũng được thả lỏng. Eri ở đằng sau đang xoa xà phòng lên mái tóc của tôi, cô ấy vừa xoa vừa hỏi: “Tiểu thư, sáng nay người lạ quá.”

Tôi giật thót: “Lạ, chỗ nào?”

“Mỗi sáng thức dậy người đều rất năng động, thế nhưng hôm nay người lại rất yên tĩnh, còn hỏi Eri những câu thật kì lạ. Chuyện ngày hôm qua hi vọng không ảnh hưởng gì đến người.”

Ngày hôm qua? Đó không phải tôi.

“Tôi nghĩ mình đã lớn rồi, thật xấu hổ.” – Khoé miệng tôi co giật, đáp: “Với lại tôi đang thử trí nhớ của chị đó.”

“Trí nhớ của Eri tốt lắm đấy!” – Cô ấy cười hì hì: “Mọi chuyện liên quan đến tiểu thư, Eri đều nhớ rất kĩ.”

Chính lúc này!

"Vậy Eri nè, đất nước chúng ta có bao nhiêu năm lịch sử rồi?" – Khi nãy cô ấy có nói đến chức vị Nam Tước... một quốc gia ở châu Âu sao?

Dường như hỏi câu này chẳng khiến người sau lưng cảm thấy kì quái, cô ấy trả lời rất nhanh: “Khoảng hai tuần nữa Đế quốc của chúng ta cùng các vương quốc và một vài tiểu bang khác sẽ kỉ niệm một ngàn năm thành lập lục địa Mistletoe. Eri biết tiểu thư háo hức với ngày náo nhiệt này nên mới hỏi đúng không?”

Lục địa Mistletoe?

Tôi tròn mắt nhìn những con vịt đồ chơi bảy màu bơi qua bơi lại trong bồn tắm, lẩm bẩm: “Lục địa Mistletoe?”

“Vâng.” – Eri đáp một tiếng.

“Đế quốc Kaleidoscope?”

“Vâng.”

“...” – Mỗi một đáp án hệt như cây búa gõ vào đầu tôi vậy. Song song đó, tim tôi đang đập rất nhanh.

“Eri, tôi hỏi một câu này nữa nhé. Gia tộc lớn nhất ở Đế Quốc này là gia tộc nào vậy?”

Eri ‘ưm’ một tiếng, nghĩ một hồi rồi đáp: “Gia tộc lớn nhất dĩ nhiên là Capes Leopard của Hoàng tộc rồi ạ. Nhưng nếu có người phương xa tới đây hỏi, hẳn người ở đây sẽ nghĩ tới gia tộc của Đại Công tước Vill Panthera đầu tiên đấy ạ, dù sao ở bất kì phương diện nào họ cũng đều rất nổi tiếng mà.”

“...”

“Tiểu thư?”

Cơ thể tôi đột nhiên trở nên mềm oặt, trượt cả người vào nước nóng.

“Tiểu thư!”

Trước khi mất ý thức, tôi đã nghe được tiếng gọi của Eri, nhưng tôi không muốn mở mắt đáp lại. Tôi muốn khi mở mắt ra lần nữa tôi có thể trở về hiện thực.

Lục địa Mistletoe, Đế Quốc Kaleidoscape, Hoàng tộc Capes Leopard, và gia tộc Đại Công tước Vill Panthera nổi tiếng 'đen' về cách sống.... Đầu óc tôi dù chậm tiêu, nhưng những cái tên gọi đó đã ám ảnh tôi suốt bảy năm qua, không muốn nhớ cũng phải nhớ!

Nơi đây chẳng phải là bối cảnh của vở kịch máu chó mà tôi đã xem cùng Shirley sao?!

Bình luận (1)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

1 Bình luận

TRANS
Nét, rất nét
Lâu này toàn tìm hàng tàu đọc, không ngờ hàng Việt mình lại càng nét hơn :)
Xem thêm