Con bạn thân đào hố, tôi...
Cà Chua Cháy Khét Cà Chua Cháy Khét
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Vol 1: AILURAY

Extra 6: Lối đi

1 Bình luận - Độ dài: 7,473 từ - Cập nhật:

“Chúng ta đang đi đâu vậy?”

Một lối đi nhỏ trong trí nhớ, Ryan chắc chắn nó không quá dài, thế nhưng anh và Shirley đã đi rất lâu vẫn không thể đến được điểm cần đến. Mỗi bước chân của họ, bóng tối phía trước dần lùi lại nhưng vẫn không biến mất. Màn sương mù lơ lửng phía sau luôn giữ một khoảng cách nhất định với họ. Chúng như một kẻ bám đuôi dai dẳng, vừa lộ liễu cũng vừa cẩn trọng. Cảnh vật héo rũ hai bên chưa bao giờ thay đổi, con đường như được kéo dài vô tận.

Cảm thấy tình huống khác thường, Ryan dừng chân, nói với cô bé vẫn từ tốn đi ở đằng trước: “Chúng ta bị ‘chặn đường’ rồi, đi mãi sẽ kiệt sức đấy.”

Shirley không quay đầu, vẫn đi tiếp, nhẹ nhàng đáp lại anh: “Em biết. Nhưng nếu chúng ta không di chuyển, cổng địa ngục sẽ lấn tới và nuốt chửng chúng ta đấy ạ.”

“Không phải chúng vẫn đang giữ khoảng cách với chúng ta ư?”

“Cổng Địa Ngục là một sinh vật bóng tối đặc thù có mặt ở mọi không gian bóng tối. Trí tuệ của chúng dựa theo cấp bậc của không gian mà chúng canh gác. Cổng Địa Ngục cấp B thường là chủng loài đã biết cách nhử người rồi.”

Ryan sửng sốt, liếc mắt nhìn cái màn trắng lơ lửng ở phía sau, nhận ra bản thân đã đánh giá thấp nơi này. Chỉ cần ngộ nhận rằng thứ ở phía sau luôn cách xa một khoảng, nếu cả hai dừng chân nghỉ ngơi và mất cảnh giác, chúng sẽ ập tới nuốt sống con mồi ngay lập tức.

“Cứ như vậy mãi sao?”

“Kiên nhẫn chờ và tin vào Helly.”

“Chờ cái gì cơ?”

“Phải để Helly tự mình đuổi được ‘cậu ấy’ và phá huỷ được không gian cấp B, chỉ có như thế chúng ta mới ra được khỏi đây.”

Anh sững người một lúc, không hiểu ‘cậu ấy’ mà Shirley nói đến là ai. Ngẫm nghĩ một lúc anh liền quên bẵng điều ấy đi, thốt lên phát hiện khác: “Mấy cái xác kia là chó canh cổng? Đây không phải là không gian cấp B sao?”

Shirley đáp: “Không ạ, chúng ta đúng thật đang ở không gian cấp B. Chỉ có điều, không gian bóng tối này bị một vài vị khách thân quen làm cho biến dạng rồi. Hiện tại, chúng ta đang đứng ở ‘nguyên bản’. Helly… cậu ấy đang tiến sâu vào ‘dị bản’ rồi ạ.”

‘Dị bản’, nghĩ thế nào đây cũng không phải cụm từ để miêu tả nơi ổn áp gì, hệt như mấy phiên bản truyện cổ tích hắc ám vậy.

Ryan ôm mặt, một lần nữa cảm thấy mình quá ngây thơ. Hellima bên kia mà xảy ra chuyện bất trắc gì chắc anh kề kiếm vào cổ tự sát mất.

Shirley quay đầu nhìn người đang mặt mày ủ đột ở phía sau, bảo: “Đừng tự trách bản thân đấy, anh Ryan. Những chuyện liên quan đến không gian bóng tối cũng dừng ở những người sống ở nhiều thế kỷ trước, người ở thời đó biết nhiều, ghi chép lại thì không nhiều. Khi không gian bóng tối bị đưa vào danh sách cấm và xếp xó mấy trăm năm nay, hiện tại những người biết đến quy luật ẩn mình của chúng cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay thôi.”

Ryan tự hiểu những ý sau, chắc hẳn phần lớn những ngón tay đó là những kẻ thuộc phe Thánh đường, và… đứa trẻ trước mắt này. Những bản ghi chép quan trọng ít ỏi về không gian bóng tối, phần lớn có lẽ đã bị Thánh đường thu gom lại toàn bộ, chỉ để lại những thông tin sơ sài không rõ ràng khiến người tìm hiểu về chúng hiểu sai hướng. Anh hy vọng Hellima đã nhận ra được, dù con bé hơi ngáo nhưng đầu óc vẫn khá lanh lợi.

“Này, em ném anh vào đây là đang tách Helly ra đúng không?”

“Vâng.”

“…” – Anh đang chờ con bé nói thêm gì đó để giải thích cho hành động kỳ lạ của mình, nhưng chờ mãi chỉ có chữ ‘vâng’.

Con bé đúng là Shirley của nhà Ailuray rồi, chỉ là trong thời điểm này lại quái gở hơn mọi ngày thôi.

Bốn bề tĩnh lặng vốn chỉ có những tiếng bước chân của hai người, bất chợt có một âm thanh vang lên từ trong hư vô. Lắc rắc rồi lộp bộp, nghe như của một vật gì đó đang từ từ vụn vỡ. Cả hai con người đứng trong con đường mòn đồng loạt dừng chân, lắng nghe thêm để xác nhận rõ âm thanh này, rồi cùng quay lại đằng sau. Chẳng biết sương mù đã biến mất từ lúc nào, phía sau đã biến thành một lối đi trống rỗng tối mịt như con đường phía trước.

“Đây là thời cơ mà em nói sao?”

“Phải. Xem ra cậu ấy đã làm được.” – Shirley chăm chú nhìn về phía lối đi vừa được mở ra, mặt mày cùng giọng điệu đều có chút nặng nề: “Cơ hội này là Helly đã tạo ra cho chúng ta.”

‘Xuất sắc, em gái tôi!’ – Ryan thở phào một hơi đầy tự hào, tự hỏi: “Quá nhanh!”

“Thời gian ở hai nơi không giống nhau.” – Shirley vẻ ngoài bình thản, bên trong cũng âm thầm vỗ tay. Quả thật là quá nhanh so với dự kiến ban đầu của cô, ‘Hellima’ của thế giới đó có gì đó rất khác biệt so với các ‘Hellima’ của thời – không khác. Sau mấy chục lần bị Số Mệnh vật lên vật xuống, cuối cùng Shirley cũng tìm thấy một chút may mắn trong đoạn đường Số Mệnh dài vô tận của mình, đó chính là tìm ra cô ấy.

Một cơn gió mạnh ập tới, nó đến từ lối đi vừa mở ra kia, mang đến rất nhiều hương vị lạ lùng. Mùi rỉ sắt của máu, mùi của thứ gì đó bị cháy khét, và có cả mùi vị chết chóc nữa,… tổng hợp cả đống mùi vị buồn nôn như thế, nhưng lại không quá giống mấy xác sống lởn vởn quanh dinh thự bên kia. Có thêm thứ gì trong đó nữa, một mùi vị khác biệt với mấy xác sống kia, có xen lẫn đâu đó mùi vị của sự tang thương. Bầu không khí bỗng nhiên trở nên u uất đến kỳ lạ. Ryan nhận thấy được lồng ngực của mình đang vang dội mãnh liệt, dòng máu chảy trong người như đang sôi trào. Không rõ thứ gì đang tiến tới, anh không có thời gian diễn giải trạng thái kỳ lạ của mình. Ryan mím môi, áp toàn bộ hoang mang xuống đáy lòng, giữ cho mình cái đầu lạnh hết sức có thể, nhanh chóng rút kiếm ra và đứng chắn trước mặt Shirley.

Trong bóng tối xuất hiện những chùm bụi sáng lấp lánh, chúng đang bay tới đây. Cho đến khi còn cách hai người khoảng chừng hai mươi bước chân, chùm sáng đó dừng lại, lúc này Ryan mới nhìn ra thứ này không phải bụi sáng, mà là bụi thuỷ tinh. Dần dần chùm bụi thuỷ tinh đó kết tụ lại, và rồi bụi thuỷ tinh tan rã, lộ ra vẻ ngoài của người mới tới.

Người nọ mặc một cái áo choàng nâu cũ kỹ che kín cả người, chỉ chừa lại phần đầu đủ để Ryan nhận diện được đây là một cô gái. Những vết bỏng tím đen tràn lan khắp cả gương mặt của cô ta, một nửa gương mặt đã bị thối rữa hoàn toàn. Mái tóc bù xù như bị đốt đen, phần mái được hất xéo qua một bên để che đi được một phần chỗ thối rửa nặng nề nhất. Đôi mắt xanh của cô ta híp lại nhìn chằm chằm anh, có vẻ đôi mắt của cô ta không nhìn rõ được.

Ryan không lao lên tấn công như ý định ban nãy của mình, bằng thứ giác quan không tên nào đó mà anh đã nghĩ rằng kẻ trước mặt không phải xác sống, mặc dù bộ dạng kinh khủng kia còn thảm hơn xác sống nhiều. Cô ta không có vẻ gì muốn tấn công ngay bây giờ, anh cũng yên lặng quan sát người nọ, đồng thời âm thầm cảm nhận sự sục sôi khó hiểu bên trong mình.

“Ryan…?”

Giọng của người mới tới cũng cực kỳ khó nghe, như một mớ âm thanh hỗn tạp vậy.

Quả tim nơi lồng ngực của Ryan ngày càng đập mãnh liệt hơn. Hơi thở của anh không thể thông nổi.

Người này, anh biết!

Shirley đứng sau lưng Ryan nhìn người nọ, khuôn mặt lạnh tanh đối lập với cảm xúc hỗn loạn trong lòng. Cô mím môi, ngập ngừng lên tiếng: “Những vết bỏng đó lan rộng hơn rồi nhỉ?”

“Shira.” – Đồng tử xanh liếc nhìn dáng người bé nhỏ đứng phía sau Ryan. Cả hai người trước mắt trong quá khứ đều rất thân thuộc với cô ta, nhưng giờ đây giọng điệu gọi tên họ lại chẳng mang chút cảm xúc nào.

“Lần cuối cùng chúng ta gặp nhau là tại nơi lồng giam đó.” – Shirley dịch người sang phải hai bước, cả người hoàn toàn đối diện với cô ta, chậm rãi nói: “Vết bỏng khi đó chỉ có ở gò má phải thôi.”

Chỉ là mấy chục con đường không gặp mặt nhau, những vết bỏng ấy chẳng hiểu sao lại trở nên nặng nề như vậy. So với việc gặp lại người khiến mình đau đầu mỗi khi nghĩ đến này, những vết bỏng đó khiến một người từng chứng kiến nhiều loại dị năng bóng tối như Shirley cũng phải thấy lạnh người. Giống như lời nguyền, không, thứ đó chắc chắn còn tà ác hơn cả lời nguyền.

Khi Shirley dứt lời, Ryan nhận thấy được người mới đến kia đang bung toả sát khí, năng lượng dị năng màu cam của anh cũng bắt đầu lan lên thanh kiếm. Anh đã vào tư thế sẵn sàng, nhưng có vẻ người nọ chỉ hơi mất kiểm soát vì lời nói của Shirley nên vô tình bung ra khí thế đó. Rất nhanh cô ta đã kìm hãm lại, một lần nữa bình thản nhìn chằm chằm hai người.

“Anh Ryan, còn sống. ‘Tôi’, còn sống. Và cậu, vẫn sống tốt, nhỉ?” – Cô ta nghiêng đầu, giọng nói ngắt quãng nghe như thong dong, cũng giống như đang chất vấn: “Tại sao?”

“Mọi người đều muốn tồn tại, có được một sự tồn tại có ý nghĩa trong thế giới hỗn loạn này.” – Shirley buồn rầu, hỏi ngược lại: “Chúng ta đều đang bị thao túng, đi theo con đường mà chúng ta không hề mong muốn. Cậu hỏi tớ tại sao? Người hỏi là tớ mới đúng. Chúng ta vẫn có cơ hội để thay đổi, nắm lại được bản thể. Còn cậu, tại sao cậu lại thuận theo mọi thứ? Tớ biết cậu đang làm gì, tớ đã luôn tìm kiếm cậu để hỏi cho rõ, nhưng mãi đến tận bây giờ…”

Mãi đến tận bây giờ mới gặp được. ‘Hellima’ bị buộc phải ra mặt vì sự xuất hiện của ‘Hellima’ đặc biệt ấy.

Trận hoả hoạn của dinh thự Ailuray đúng là mục đích của Số Mệnh, nhưng Hellima, người dường như đoán được kế hoạch của Số Mệnh ở ngay thời – không đầu tiên, bằng một cách nào đó, thay vì ngăn chặn thì lại ra tay tiến hành thay luôn cho Thánh đường.

Lần đầu tiên phát hiện ra chuyện này, Shirley đã sốc tới mức ngưng bẵng việc thực hiện vòng lặp trong thời gian dài. Tiếp đó cô thực hiện thêm vài vòng lặp để tìm ra đáp án, và rồi cô nhận ra, những người này không phải ‘Hellima’.

Cậu ấy bỏ chạy rồi! Trốn ở đâu đó rồi! Còn đưa ‘hình nhân’ tới để thế mạng cho mình!

Một lần nữa, Shirley sốc ngang, lại ngưng bẵng việc thực hiện vòng lặp trong thời gian dài nữa.

‘Hellima’ hừ lạnh một tiếng, khinh khỉnh nói: “Shira, vẫn tốt bụng thế nhỉ? Liên tục ra sức bảo vệ thế giới thối nát này, cậu… muốn trở thành Đấng Cứu Thế sao?”

“Chuyện này không liên quan đến việc tớ muốn trở thành ai. Tất cả những chuyện mà tớ làm đều để bảo vệ những người quan trọng của chúng ta. Tớ không muốn bị Số Mệnh chi phối nữa! Tớ muốn không ai phải chết nữa!”

Đã bao nhiêu lần rồi?

Mỗi một lần quay ngược thời gian, khi mở mắt ra, cô lại lần nữa trở về những năm tháng ấm áp ở trong dinh thự Ailuray. Mừng rỡ biết nhường nào, rồi lại đau đớn đến tột cùng. Năng lực của Shirley có rất nhiều lỗ hổng. Rất nhiều lần quay ngược thời gian, ký ức trước đó của cô cũng bị xoá sạch, mọi chuyện lại đâu vào đấy, không nhớ chuyện ở tương lai thì cũng chẳng thay đổi quá khứ được. Shirley tìm nhiều cách để giữ vững ký ức của mình, nhưng đều không trọn vẹn. Hầu như thời điểm ký ức của cô khôi phục, gia đình Ailuray đã mất rồi.

‘Hellima’ vẫn chết trong không gian bóng tối, khi trở ra bên ngoài thì đã không còn là chính mình nữa. Gia đình Ailuray không muốn bỏ con gái lại, chất vấn sinh vật bóng tối đó khai ra không gian giam cầm linh hồn ‘Hellima’ ở đâu. Họ muốn giết nó để trả thù, nhưng làm sao cũng không nỡ ra tay với cái xác của con gái mình. Vô số lần, họ vì đau thương mà lơ đễnh, để sinh vật bóng tối và một số kẻ ở Thần Điện bắt tay cùng giết rồi thiêu cháy họ.

Đại đa số các thời – không, Shirley đều có mặt ở sự kiện ấy. Nhưng không lần nào cô cứu sống được ai, cũng không lần nào được chết cùng họ. Vì lời hứa với gia tộc Vill Panthera, ngài Nam Tước luôn tìm cách đưa cô ra khỏi nơi xảy ra hỗn loạn và liên hệ với gia tộc Vill Panthera đến đưa cô đi nơi khác.

Nam Tước Noah, phu nhân Jamie, anh Ryan, bọn họ cùng ôm lấy xác của ‘Hellima’ rồi cùng chết trong biển lửa địa ngục. Bao lần cô chạy vào đống hoang tàn tìm họ, họ đều cùng trong tư thế như vậy.

‘Lần tới…’

‘Nhất định…’

‘Không được…’

‘Không thể để họ đau đớn nữa…’

‘Tuyệt đối không thể để họ chết thêm lần nữa…!’

“Họ đã chết rồi.”

Shirley giật mình.

Không để cô kịp phản ứng, ‘Hellima’ bình thản nói tiếp: “Tất cả bọn họ… Ailuray, Vill Panthera… họ vốn dĩ đã chết từ rất lâu rồi. Cậu không phải đang cứu họ, cậu đang níu kéo những sinh mạng vật vờ đó để họ có thể tiếp tục ở bên cậu, sống trong cái cuộc sống đầy giả tạo đó. Cái lục địa này… đáng ra phải vỡ vụn rồi, cậu đang cố ghép nó bằng những mảnh vỡ thời – không rời rạc. Ha! Cậu xem đi, lục địa Mistletoe có còn giống như trước không? Mỗi bước đi đều khiến người ta vô tình rơi đến nơi khác. Không gian chồng không gian. Thời gian chồng thời gian. Mọi thứ đã trở thành một đống bùn nhão đầy tạp chất, và cậu đang trộn và đắp lại nó, nhưng nó nào còn được như ban đầu nữa cơ chứ?”

“Cô gái kia đã chất vấn tôi, tại sao tôi lại tìm nhiều thế thân đến như vậy. Hẳn là cậu cũng muốn biết. Đơn giản mà, tôi đang thử nghiệm, tôi muốn chứng kiến mức độ sai lệch của Số Mệnh. Quả nhiên, mỗi lần cậu quay ngược thời gian, dù kết cục sau đó cũng không mấy tốt đẹp nhưng sự sai lệch ‘diễn biến’ của từng thời – không đó vẫn có mức độ đáng kể, thậm chí còn diễn ra những tình tiết mới mà Số Mệnh chưa bao giờ tạo ra. Tôi nhận ra rằng vẫn có cơ hội để chống lại Số Mệnh được. Một loại dị năng đặc biệt của tôi có khả năng tạo ra không gian mà không bị Số Mệnh chi phối, sinh vật sống ở đó đương nhiên cũng vậy.”

Shirley nhíu mày: “Cậu… muốn kiến tạo một thế giới không có Số Mệnh sao?”

“Tuyệt mà, đúng không? Thay vì phải đâm đầu chắp vá một thứ đã không còn nguyên vẹn như cách cậu đang làm, tạo ra một thế giới mới không phải tuyệt hơn sao?” – ‘Hellima’ nhúng vai: “Vì vậy tôi không thể để Số Mệnh giết mình, càng không thể xuôi theo thời gian của cậu được, ký ức của tôi sẽ bị xoá mất. Ở thế giới đó, mọi người sẽ được tự do, sẽ không có sự áp đặt nào lên bọn họ nữa. Cơ mà, cậu đã biết tôi đang làm gì, đáng ra phải biết điểm dừng chứ. Điều tôi thật sự không ngờ là cậu lại quay ngược quá trình tôi tìm kiếm ‘Hellima Ailuray’ trong không gian của Vũ Trụ, còn đem đến đây một kẻ đáng ghét làm đảo lộn hết kế hoạch của tôi!”

‘Hellima’ tức giận rồi. Nhưng Shirley nhanh chóng ném điều ấy ra sau đầu khi nghe nhắc đến người kia, lông mày của Shirley giãn ra, mặt mày không còn căng thẳng nữa. Cô gật gù, nở nụ cười: “Đúng không? Cô ấy rất khác cậu.”

Quá khác. Cô gái đó rất khác biệt so với các Hellima mà Shirley đã gặp.

Khi hoả hoạn xảy ra ở nhà của cô ấy, Shirley cũng đã tức tốc chạy tới cứu người như bao lần trước đó. Và thật không thể tin được, Shirley tưởng như Hellima đang mắc kẹt trong đó, nhưng cô lại thấy cô ấy đã ngồi bên ngoài biệt thự cùng với ba người đang nằm trên mặt đất. Dường như Helllima bé nhỏ không quan tâm đến ngọn lửa hung tàn đằng sau, chỉ ngồi nhìn chằm chằm ba người thân trong gia đình của mình. Shirley biết, họ đã không còn cứu được. Đồng thời, cô cũng không hiểu ai đã cứu họ ra ngoài. Không ai bị cháy đen, cả người sống lẫn người chết đều chỉ dính than bụi. Shirley không thể hình dung nổi tâm trạng lúc này của mình, đây là lần đầu tiên cô thấy người nhà Aiuray chết với cơ thể còn lành lặn như vậy.

Đứa bé năm đó ngẩng đầu nhìn cô với vẻ mặt lạnh tanh. Phải, là cái khuôn mặt lạnh tanh chẳng có chút cảm xúc nào ấy. Không phải gương mặt bần thần hay đau khổ như Shirley đã dự đoán, đứa bé ấy nhìn thấy người nhà mình mất mà chẳng rơi giọt nước mắt nào. Đây là lần đầu tiên có một ‘Hellima’ khiến Shirley cảm thấy lạnh sống lưng.

‘Cậu muốn tôi chết không?’

Một câu hỏi đột ngột và lạ lùng, như thể cô bé ấy biết ai đang muốn cả nhà họ chết đi vậy.

Lúc đó Shirley đã gạt bỏ suy nghĩ hoang đường ấy, bởi đó chỉ là một cô bé thôi. Một ‘Hellima’ xa lạ ở một thế giới xa lạ.

‘Tôi cũng là người lạ, cậu tin câu trả lời của một kẻ xa lạ ư?’ – Shirley cố tình dùng từ ‘cũng’. Và không ngờ, cô ấy hiểu.

‘Vậy cậu thay chúng đến xem tình hình sao?’

Shirley ngược lại trở thành người giật mình, cô ấy biết ‘chúng’? Cô vừa định mở miệng hỏi, cô bé lại cướp lời trước: ‘Cậu muốn tôi chết không?’

Câu hỏi được lặp lại.

Shirley ngẩn người, vô thức đáp: ‘Tớ có mặt ở đây, vốn định cứu cậu.’ – Đáp xong cô tự mình sửng sốt, mình rơi vào thế bị động trước một đứa trẻ ư?

‘…Cảm ơn, nhưng không sao rồi.’ – Cuối cùng đứa trẻ ấy cũng nở nụ cười, một nụ cười toả sáng và âm u hơn cả ngọn lửa phía sau lưng: ‘Tôi sẽ giết chúng cứu gia đình của mình.’

Câu nói đó nghe như cô bé sẽ tìm được cách lôi ngược gia đình của mình trở về từ cõi chết vậy, hoặc cũng có thể là cô ấy đã tìm được cách nào đó.

Nói xong cô ấy liền ngất xỉu.

Shirley chẳng hiểu mô tê gì hết, ráng ém sự hoang mang trong lòng rồi chuồn đi. Không gian bóng tối đã biến mất. Người dân bên ngoài đã đến và gọi cấp cứu, cô không còn nhất thiết phải ở lại nữa.

Một ngày nọ, Shirley cố tình tiếp cận gặp Hellima kỳ lạ đó lần nữa và kết thân với cô ấy, nhưng người đó không nhớ cô. Với cô ấy, năm mười sáu tuổi đó tất cả những điều về Shirley đều là lần đầu tiên. Bộ dạng tưng tửng cùng cách ăn nói xà lơ hoàn toàn không liên hệ nổi với đứa bé khiến cô nổi da gà năm đó. Khi đã thân quen được một thời gian, Hellima tự nhiên kể cho cô nghe về chuyện năm xưa. Shirley biết được ký ức cuối cùng của cô ấy là ngất sau khi thấy lối đi bị vùi lấp, sau khi tỉnh dậy thì bản thân đang ở trong bệnh viện.

Mất ký ức sao? Shirley có chút thất vọng, nhưng cũng có chút hy vọng với người này. Cô ráng kéo cô ấy đi xem kịch, hy vọng sẽ khơi gợi được gì đó. Trong lúc xem, Shirley luôn lén xem biểu cảm của người nọ. Ban đầu, cô ấy bị cuốn hút bởi bối cảnh của vở kịch, còn mở miệng tấm tắc khen một câu: ‘Thế giới bên đó thú vị nhỉ.’

‘Thế giới bên đó?’

‘Hửm? Tớ vừa nói gì sao?’

‘…Không có gì, cậu xem tiếp đi.’

Quãng thời gian ở cạnh nhau khá dài, Shirley nhận ra Hellima này có một tật xấu kỳ lạ. Cô ấy thường thốt ra những câu từ khiến Shirley giật thót cả người, nhưng rồi cô ấy nhanh chóng quên đi những gì mình vừa nói, hoặc giải thích chính xác hơn là cô ấy không nhận ra mình đã nói gì, cuối cùng chỉ có Shirley bị mấy lời nói đó ám ảnh.

Hellima ở thế giới này có vấn đề!

Từng giai đoạn của lục địa Mistletoe được phơi bày trên sân khấu, Hellima sẽ trông rất giống một người thưởng thức bình thường nếu không đột nhiên dở chứng phát ra mấy câu quái đản.

‘Sao họ lại tin vào mấy thứ Số Mệnh tệ hại đã được tiên đoán đó nhỉ?’

‘Số Mệnh mình tệ thì mình tự viết lại thôi.’

‘Đại Công Tước còn khiến cả Hoàng tộc phải e dè, mạnh thế thì soán ngôi luôn cho rồi. Ra chỉ thị dẹp hết mấy Thánh đường cùng với vụ tiên đoán Số Mệnh đi, không phải như vậy ai cũng sống tốt sao?’

‘Ừm… mà như vậy thì làm gì có kịch để xem nhỉ?’

‘Những người đó ngầm đồng ý để cuộc đời của mình biến thành vở kịch cho chúng ta xem mà, nhỉ?’

Người nọ nói bâng quơ, rồi lại quên ngay tức thì. Vở kịch kết thúc liền kêu ca đủ đường, hoàn toàn đối lập với bộ dạng vui vẻ thưởng thức khi còn ở bên trong rạp.

Việc mà khiến Shirley cảm thấy bất an, đó là mỗi lần có nhân vật trong vở kịch chết đi hay gặp tai hoạ, Hellima này ngồi cạnh cô luôn nhoẻn miệng cười tỏ vẻ thích thú, rồi nhanh chóng trở lại bộ dáng chán chường. Bảy năm xem kịch, lần nào cũng trộm cười kiểu đó.

Thật sự nổi cả da gà. Shirley có cảm giác sai quá sai khi tìm đến người này. Cũng là một ‘Hellima’ do Vũ Trụ tạo ra, sao người bên này khác người bên kia quá vậy? ‘Hellima’ bên kia dù hơi ranh ma nhưng chưa bao giờ khiến Shirley có cảm giác bất an. Mỗi lần nhớ đến ‘Hellima 27 tuổi’ kia, lúc nào Shirley cũng thấy hoài niệm. Quãng thời gian được học tập và trải nghiệm làm người trưởng thành, dù ngắn ngủi nhưng đó chính là giấc mơ cô luôn nghĩ đến nếu còn ở lục địa Mistletoe.

Shirley ở bên cô ấy lâu như vậy vì luôn nghĩ cô ấy giống như tiểu thư Hellima, nhưng rồi cô tự nhận ra, không ai giống ai cả. Hellima nguyên bản ở lục địa Mistletoe, Hellima 27 tuổi bị đưa qua Mistletoe do tai nạn giao thông, và Hellima được cô đưa đến đây bằng giấc mộng, ba người này không ai giống ai.

Ừm… nếu nói điểm giống thì chắc đều có bản lĩnh chọc Số Mệnh phải tức điên.

Một người tự chạy cả khỏi phạm trù của Số Mệnh.

Một người thì dù chết cũng phải chôn mìn. Để lại rất nhiều manh mối về thế giới này và kiên nhẫn chờ ai đó tới phá banh cái không gian bóng tối của Eri. Cô ấy còn chu đáo đến mức chuẩn bị tinh thạch để dự phòng ‘ai đó’ không đủ sức đánh nhau với sinh vật bóng tối.

Còn một người, ừm, bản lĩnh lắm! Chọc điên cả Số Mệnh, Thánh đường, ‘kẻ chỉ định’, sinh vật bóng tối lẫn ‘Hellima đầu tiên’.

‘Cậu nghĩ sao về Số Mệnh?’ – Có một ngày, Shirley không nhịn được mà hỏi cô ấy.

‘Số Mệnh? Là cái thứ được nhắc tới trong vở kịch á hở?’

‘Ừm. Nó… thích kiểm soát mọi thứ theo ý nó. Nó tạo ra sinh mệnh trong thế giới đó, rồi lại không vừa lòng nên lên kế hoạch xoá bỏ. Những sinh mệnh mà nó tạo ra từ chối nhận kết cục đó, bất đồng ý kiến nên cả hai đang đối đầu với nhau.’

‘Shira… ghét Số Mệnh sao?’

‘…’

‘Tớ cũng ghét.’ – Cô gái tóc đỏ híp mắt cười: ‘Tớ ghét ai chi phối cuộc đời của mình lắm. Cơ mà, chẳng hiểu sao tớ lại nghĩ cái thứ là Số Mệnh đó lại không có quyền hạn lớn như vậy. Nó định đoạt sinh mạng của người này như thế này rồi như thế kia, làm cho tớ liên tưởng tới các lãnh đạo cấp cao sẽ sắp xếp cho người dân sống như thế nào trong đất nước của mình á! Mà đâu phải cái gì cũng có thể quyết định lung tung đâu, những quyết định của họ buộc phải tuân theo một thứ mà cũng do chính họ tự tạo ra. Shira biết nó không?’

Thứ mà lãnh đạo tạo ra rồi buộc mình phải làm theo, quyền hạn lớn đến đâu cũng không có khả năng tự tiện sửa đổi nó, chính là nói đến pháp luật và quy tắc.

Còn thứ mà chính Số Mệnh tự tạo ra rồi phải hạ mình tuân theo nó, đó là…

Shirley bàng hoàng ngẩng đầu lên nhìn Hellima. Cô ấy cũng đang nhìn cô, nở một nụ cười rộng.

‘Có một điều mà chúng ta không thể phủ nhận, Số Mệnh giống như cây cột chống đỡ mạng sống của những người nó tạo ra. Nếu không có nó, mạng sống của những con người đó sẽ chẳng còn ý nghĩa gì hết. Một cuộc sống không có lối đi thì chực chờ ở phía trước chỉ có Hỗn Loạn mà thôi. Ghét thật đấy nhỉ, nhưng mà không có Số Mệnh kiểm soát, thế giới đó mới thật sự biến thành Hỗn Loạn.’

Cô ấy… cứ như đã biết kế hoạch của Nam Tước tiểu thư vậy, một kế hoạch tạo ra thế giới không có Số Mệnh.

Shirley cười khổ, lắc đầu phủi bay ý nghĩ đó.

Nhưng cô ấy nói đúng, Số Mệnh chính là trụ cột chống đỡ Mistletoe.

“Cuối cùng thì tớ cũng đã biết vì sao cậu không gặp lại tớ, vì cậu biết tớ sẽ phản đối kế hoạch của cậu.” – Giọng của Shirley lạnh hẳn đi: “Cậu nói đến ‘sinh vật’ mà không phải ‘con người’. Nếu tớ đoán không sai, cư dân sẽ sinh sống ở đó mà cậu đang nói đến sẽ là giống loài nửa sống nửa chết, vì Số Mệnh chỉ có thể điều khiển sự sống, không có khả năng đụng chạm đến ‘ranh giới’ và cõi chết.”

Ryan lẳng lặng nghe cuộc trò chuyện, anh nghĩ mình đã hiểu được gì đó, thật sự đã rất sửng sốt, nhưng rồi khi ngẫm thì lại thấy câu chuyện mà cả hai đang nói mông lung vô cùng. Có điều, anh hiểu được cái thế giới có cư dân nửa sống nửa chết mà Shirley đang nói đến là gì. Anh nuốt nước bọt, lầm bầm: “Xác sống…”

“Vì không muốn Số Mệnh chi phối gia đình mình nữa nên cậu đã biến Ailuray thành xác sống ư? Cậu đã hỏi cảm nhận của bọn họ chưa?”

“Gia đình Ailuray cũng không thích mấy cái tiên đoán Số Mệnh, có còn cần phải hỏi cảm nhận gì ư? Họ là gia đình của tôi mà.” – ‘Hellima’ đáp.

Shirley bắt đầu đau đầu trước sự cứng đầu này. So với một người chẳng phải là thành viên chính thức của gia đình Ailuray là cô, ‘Hellima’ là người của gia đình đó, cô ta xác thực có quyền mong muốn gia đình mình như thế nào.

“Hỏi người đang đứng ngay đây đi.” – Shirley một tay ôm trán, một tay chỉ vào Ryan.

Người thừa kế tương lai đứng ngay đây luôn này.

Ryan đang đứng yên bị chỉ định: “…”

‘Hellima’ nhìn qua anh, im lặng một lúc rồi thở dài: “Anh ta… chẳng biết gì đâu.”

Một người luôn bị xoá ký ức khi thời gian bị quay ngược, Ryan quả thật không nhớ nổi những đau đớn mà gia đình Ailuray chịu đựng. Nhưng không có nghĩa anh không cảm nhận được gì. Không gian bóng tối, xác sống, lửa. Mỗi lần nhìn thấy những thứ này, cảm xúc từ tận sâu linh hồn của anh dao động mãnh liệt, giống như một ngọn núi lửa ngủ yên đang chực chờ được đánh thức. Đặc biệt là mỗi lần nhìn thấy Hellima, điều đầu tiên mà anh cảm thấy được chính là sự đau lòng. Trước kia anh luôn tự hỏi sao mình lại có thứ cảm xúc này khi nhìn thấy con bé, nó khoẻ mạnh như thế cơ mà. Và bây giờ anh nghĩ mình biết đáp án rồi.

“…Ừ, tôi chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra hết.” – Ryan chẹp miệng, thẳng thắn: “Nhưng tôi nghĩ mình đoán đúng được một chuyện, em là Helly.”

Khoé mắt ‘Hellima’ giật một cái.

Không một giây nào Ryan không ngừng quan sát cô ta. Phát hiện cử động thoáng qua đó, anh cười, đó là biểu hiện về sự chột dạ của Hellima.

“Tôi… đã thề trước thanh kiếm của mình, rằng sẽ sử dụng sức mạnh của mình để tạo ra một cuộc sống không lo không phiền cho con bé. Khi vừa nhận ra em là Helly, tôi biết tương lai mình đã thất bại thảm hại như thế nào rồi.” – Ryan thở dài: “Dường như cả em và Shira đều đang gánh vác một tương lai nặng nề nào đó, anh muốn hai đứa kể tường tận cho anh hay, nhưng tình cảnh hiện tại không thích hợp cho lắm. Vậy nên anh sẽ đáp nhanh về mong muốn của anh.”

Shirley và ‘Hellima’ đều nhìn anh chằm chằm. Anh cảm thấy hơi áp lực trước ánh nhìn của hai gương mặt đơ này. Ryan nghiêm mặt, nói:

“Đừng gánh vác một mình nữa.”

Ánh mắt Ryan đang hướng về ‘Hellima’, câu nói này là dành cho cô ta. Gương mặt của ‘Hellima’ âm trầm hẳn đi.

“Em đang làm mọi thứ một mình, tôi nhận thấy em đang rất mệt mỏi. Liệu những người đã biến thành xác sống kia, có bao nhiêu người còn tồn tại ý thức để chia sẻ gánh nặng này cùng em?”

Không có một ai, Ryan và Shirley biết. Nhìn vào bộ dạng của ‘Hellima’ hiện giờ, không quá khó đoán thế giới bên kia là nơi như thế nào. ‘Hellima’ vẫn còn là người sống, nhưng bộ dạng lại chẳng khác nào xác sống. Nếu Hellima kia có mặt ở đây, chắc chắn sẽ đồng ý cho rằng vị tiểu thư này là tổ tiên của đám xác sống kia, biểu cảm đơ như cây cơ y hệt nhau mà lúc nào cũng ẩn hiện sự khát máu trong đó.

“Còn bao nhiêu người có ý thức… sao?” – ‘Hellima’ chợt nhoẻn miệng cười, càng khiến những vết bỏng trên mặt nhăn nhúm lại, trông gương mặt nhỏ nhắn kia hung tợn vô cùng: “Gặp họ rồi thì hai người tự đưa ra nhận xét đi.”

Sát khí thu lại ban nãy lần nữa bung toả, hoá thành những làn khói màu đen vây quanh cô ta. Từ bên trong những làn khói đen đó lần lượt có những cánh tay gầy guộc cháy đen thò ra quờ quạng trong không khí. Rồi chúng chui đầu ra, tiếp đến vươn ra người ra ngoài. Bộ dạng của ‘Hellima’ và ba con xác sống mới đến này thảm ngang nhau.

Thế giới tĩnh lặng bỗng chốc nổi gió lên, mùi hương khó ngửi từ ba xác sống kia ập đến khiến cả Ryan và Shirley đều rất khó chịu. Họ nhìn chằm chằm ba xác sống kia, cõi lòng ngập tràn hương vị chua xót.

‘Cha, mẹ, mình…’ – Ryan gọi thầm từng người, cuối cùng nhìn sang người vừa gọi chúng đến: ‘Và Helly.’

Sau đó, có rất nhiều xác sống khác chui ra nữa. Chẳng mấy chốc, con đường hẹp liền trở nên chật chội và bốc mùi.

Có số lượng lẫn chất lượng, đám xác sống này hoàn toàn khác với đám trong dinh thự, sau đây sẽ là một trận rất căng đấy. Thế nhưng Ryan bình tĩnh đến lạ, anh hỏi: “Em đang cản bọn tôi đến tìm Helly sao?”

‘Hellima’ nghiêng đầu đáp: “Cô ta sẽ chết, bởi chính gia đình của cô ta.”

“Cậu không giết được cô ấy đâu.” – Shirley lắc đầu: “Tự cậu chứng kiến rồi đấy. Một người không sở hữu bất cứ viên tinh thạch nào trong đầu lại liên tục bước qua các không gian bóng tối chỉ dành cho dị năng giả, còn đẩy lùi cậu ra ngoài đây. Cậu nghĩ Số Mệnh sẽ ưu ái cho một ‘Hellima Ailuray’ sự may mắn nào đó ư?”

“Hellima Ailuray đó mới chính là một sự tồn tại đặc biệt trong Vũ Trụ này mà cả Số Mệnh cũng không nắm bắt được.”

Cả cơ thể Shirley tuông ra luồng khí màu tím. Chúng tích tụ lại như những đám mây mù của ngày giông bão, khói mù dần chuyển hoá thành một ngọn giáo màu đen dài hơn hai mét. Viên tinh thạch màu tím phát sáng ngay gần lưỡi giáo bạc, mặt đá lập loè những tia sét đầy uy lực. Shirley cầm nó chẳng thấy nặng, còn thuận tay xoay một vòng, chỉ ngọn giáo vào đám xác sống đối diện: “Lần này tớ sẽ không do dự nữa đâu.”

Sự tồn tại đặc biệt đó đã xuất hiện, cơ hội để lật ngược ván cờ là đây, nếu còn do dự nữa thì chính là đồ ngu.

“Cậu đang lợi dụng cô ta. Cô ta sẽ tha thứ cho cậu sao?”

Shirley biết, mình đang làm gì người kia. Cô đã từng hình dung đến viễn cảnh, cũng giống như các ‘Hellima’ trước đó, cô ấy dứt khoát quay đầu bỏ cô mà đi.

“Cậu ấy tức giận thì tớ sẽ cho cậu ấy trút giận, dù cậu ấy không tha thứ thì tớ vẫn không rời đi. Toàn bộ thời – không mà mình đang có, tớ sẽ đem dâng hiến cho cậu ấy để chuộc tội.”

Dứt lời, cô nói với Ryan: “Anh chiến đấu được không?”

Ailuray không muốn tấn công người nhà, điều này thể hiện rõ nhất khi xác ‘Hellima’ bị sinh vật bóng tối chiếm giữ.

Ryan thở dài: “Em nói gì vậy?” – Anh vung một đường kiếm, luồng khí màu cam lập tức chém bay đầu ba con xác sống gần nhất: “Thực tại của anh vẫn còn mà. Cha mẹ đang ở nhà chờ chúng ta, Helly cũng đang chờ chúng ta đến. Đâu thể buông kiếm ngay tại đây được!”

Sự dứt khoát này làm Shirley yên tâm. Cô nhắc nhở: “Có bốn mục tiêu sử dụng được dị năng, một cấp B, hai cấp S và một cấp SSS. Em sẽ xử lý Helly và xác sống của dì Jamie.”

Ryan biết Shirley hiện tại mạnh hơn anh nhiều, không tranh giành: “Vậy anh tự xử chính mình và ‘cha’ vậy.”

Còn mấy xác sống nhỏ lẻ kia cứ chia đều mà đánh.

“Chúng ta phải cùng nhau sống sót, sau khi ra khỏi đây phải kể mọi chuyện cho anh biết đấy!”

“Vâng!”

‘Nam Tước Noah’ rú lên một tiếng, thả uy áp của dị năng giả cấp S ra ngoài, thực vật bóng tối luôn nằm tĩnh lặng cùng với những khối đất đá lớn bị thổi tung lên, cùng nhau phóng về phía hai người. Đây chính là ‘Địa Chấn’ của dị năng giả, Ryan đã từng thấy đã sử dụng, và anh cũng biết sử dụng nó. Dù dị năng của hai cha con không giống nhau, nhưng vì sở hữu cùng màu tinh thạch và có chung dòng máu, việc di truyền năng lượng đã giúp anh nắm bắt được kỹ năng của cha và học được nó. Ryan cắm thanh kiếm truyền năng lượng xuống dưới lòng đất. Luồng khí màu cam hoá thành trăm cánh tay của người khổng lồ, mạnh mẽ vươn lên mang theo các khối đá rắn chắc nhất dưới lòng đất, ném vào các khối đất đá non mềm kia, tức khắc biến toàn bộ trở về lại với cát bụi. Có những cánh tay trống không vươn tới, xoè tay hất bay toàn bộ các thực vật bóng tối, rồi hạ xuống quét luôn cả bầy xác sống phía dưới. Bọn chúng liền nhảy lên né, bàn tay khổng lồ chỉ đập bẹp được vài con không chạy kịp. Ryan lại nhấc kiếm lên, một giây vung mười nhát, chém đứt đầu mười con còn đang lơ lửng giữa không trung.

“Quả nhiên chỉ biết né theo bản năng. Nếu không biết bay thì hạn chế nhảy lên trời đi, giữa không trung thì làm sao tự do né tránh như ở dưới mặt đất được hả?”

Ryan đang hăng máu, chợt thấy phía trên có hai quả cầu sáng, vừa ngẩng đầu nhìn liền rén ngang.

Mẫu thân đại nhân ra trận rồi…!

Hai tay bà ấy bung ra hai quả cầu lửa, đây là hai quả bom có luồng sóng xung kích dư sức thổi bay con đường nhỏ này, dính chưởng này là xem như đi chầu ông bà tổ tiên luôn!

Một ngọn giáo từ phía sau lưng anh phóng lên xoay thành bánh xe, những tia chớp cực đại tủa ra kết thành lưới điện, phía trước cả hai lập tức xuất hiện một màng bảo vệ. Hai quả cầu ném từ trên cao xuống, vừa va chạm với lưới điện liền nổ tung, tạo ra một đợt sóng xung kích lớn thổi bay một phần địa hình ở đây. Những tia lửa và tia điện nhỏ vẫn còn ẩn hiện trong lớp khói bụi dày đặc. Ryan chưa kịp hoàn hồn sau trận càn quét kinh hoàng này thì chợt thấy một bóng dáng lướt qua anh như cơn gió, nhảy lên chộp lấy ngọn giáo vẫn còn đang xoay, thổi tung khói bụi bao quanh mình và đối thủ, chém lưỡi giáo vào xác sống Jamie. Nó giơ tay gạt ngọn giáo, đồng thời mượn lực lấy đà đáp xuống dưới, hội tụ với đám xác sống bên kia.

Shirley vẫn còn lơ lửng giữa trời, cô vung lưỡi giáo chém mấy tia điện về phía dưới, vừa chém được vài xác sống, vừa đỡ được những đòn chém màu cam của ‘Ryan’.

Cô đáp xuống đất, hội tụ với Ryan.

‘Hellima’ vung tay, khói bụi trước mặt giữa hai phe bị xua đi.

Ryan liếc mắt nhìn quanh, phạm vi đường kính lấy họ làm trung tâm tầm năm mét đổ lại, chưa qua một phút đã biến thành bình địa. Anh lặng lẽ nuốt nước bọt nhớ lại, hình như nhà mình chưa đánh nhau kiểu này bao giờ. Không ngờ kết quả thắng thua chưa thấy lại thấy cảnh vật bị huỷ hoại đến mức này.

Người bên ngoài gọi gia đình Ailuray là tập đoàn sở hữu những con người ẩn chứa tiềm năng phá hoại, điều này hình như cũng không sai lắm.

“Ryan thăng cấp rồi sao? Bất ngờ nhỉ?” – Mặc dù nói thế nhưng Ryan chẳng nghe ra được ‘Hellima’ đang bất ngờ.

“Không gian bóng tối là nơi huấn luyện của dị năng giả mà, trùng hợp khi tôi và không gian này có cùng cấp bậc thôi.” – Nói rồi anh bật ngón cái với Shirley: “Đánh đẹp lắm!”

“Anh cũng vậy.” – Đây là lần đầu tiên Shirley thấy Ryan dùng ‘Người Khổng Lồ Ymir’.

‘Người Khổng Lồ Ymir’ là một kỹ năng cấp bậc cao của hệ cường hoá. Năng lượng dị năng của hệ này phải tích đủ đến mức cho phép thì mới tạo ra được Người Khổng Lồ. Những người có cấp bậc thấp thường chỉ tạo ra được một bộ phận, cấp bậc càng cao càng tạo ra được nhiều bộ phận khác, cho đến khi tạo được Người Khổng Lồ hoàn chỉnh. Vừa rồi Ryan đã tạo ra được cả trăm ‘cánh tay’, cái nào cũng hoạt động rất tốt, điều này chứng tỏ năng lượng mà anh đang mang trong mình cực kỳ lớn và anh kiểm soát tốt được chúng. Shirley đoán hiện tại anh có thể tạo ra Người Khổng Lồ gần hoàn chỉnh. Nếu Ryan trở thành dị năng giả cấp S, ‘Người Khổng Lồ Ymir’ của anh sẽ hoàn thiện.

‘Người Khổng Lồ Ymir’ hoàn chỉnh có khả năng hạ được năm dị năng giả cấp S.

Shirley nhìn ba xác sống của gia đình Ailuray bên kia, cảm thấy hơi bất an. ‘Hellima’ muốn gia đình của mình sống ở thế giới mà mình tạo ra, vậy sao cô ta lại đem họ đi đến đây đánh nhau? Shirley nắm chắc được mình sẽ hạ được đa số bọn họ. Nếu họ thật sự chết đi thì thế giới mới kia của ‘Hellima’ còn ý nghĩa gì nữa đâu.

Khoan đã, thế giới mới đó có phải dành cho nhà Ailuray không?

Ba xác sống kia mặc dù cấp bậc cao, nhưng nhìn chung vẫn không khác biệt lắm với những con khác. Từ nãy đến giờ, họ không hé môi lần nào hết. Ít ra xác sống quản gia Justin còn biết mở miệng cơ mà.

Đội quân xác sống lại lao tới.

Shirley vừa suy nghĩ vừa đánh hạ những xác sống tới gần mình.

“Shira?” – Ryan nhận ra Shirley đang mất tập trung.

“Ryan, em có chuyện cần hỏi, anh ở đây nhé.”

“Hể?”

Chưa kịp để Ryan phản ứng, Shirley nhúng chân, một phát bay qua phía đối phương. Một vài xác sống nhảy tới tấn công, cô liền ném sét xuống đánh chết tươi hết.

Shirley đáp xuống ngay trước mặt ‘Hellima. ‘Hellima’ âm trầm nhìn cô.

“Helly, thế giới mới mà cậu đang muốn tạo ra là dành cho ai?”

Bình luận (1)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

1 Bình luận

"Dành cho Hỗn Loạn, và tiếp đó là Hư Vô."
|StE|
Xem thêm