Con bạn thân đào hố, tôi...
Cà Chua Cháy Khét Cà Chua Cháy Khét
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Vol 1: AILURAY

Chương 10: Sinh vật bóng tối

1 Bình luận - Độ dài: 5,179 từ - Cập nhật:

Tầng một là một cái sảnh lớn, như bao ngôi nhà của các quý tộc khác mà Shirley từng kể với tôi, nơi này chuyên dùng trong việc tiếp đãi các bữa tiệc. Nó rộng và có một chút trống trải. Đồ trưng bày hay ghế ngồi đều bị dạt sang các bức tường. Có vẻ tôi nhớ không sai cách bố trí của chúng, cái sảnh trước mắt tôi bây giờ vẫn gọn gàng và trống trải như thế. Tuy nhiên, cũng hệt như bầu không khí chết tiệt ngoài vườn, không gian trong này cũng cực kỳ u tối và quỷ dị. Vào trong này càng khiến hô hấp của tôi khó khăn hơn, cứ như đang có thứ gì đó trói tôi lại vậy. Bỗng tôi nhớ lần đầu tiên khi mình lọt chân đến thế giới này đây, cái cảm giác trói buộc khi ấy so ra vẫn còn dễ thở hơn so với lúc này.

Tôi đứng đực ra ở cửa một lúc, một là điều chỉnh lại trạng thái rối loạn của mình, hai là quan sát tình hình của cái sảnh lúc này. Những cái cửa sổ lớn lúc này không kéo rèm, ánh sáng của hai mặt trăng xuyên qua những tấm kính làm cả sảnh sáng rực. Tôi vừa cười vừa rơi nước mắt trong lòng. Sáng thì tốt đấy, chỉ có điều khung cảnh nơi đây bị ánh đỏ xanh đan xen thành màu tím rịm cùng với bóng tối mơ hồ bao phủ lên, mọi thứ thật sự khiến tôi không dám nhìn thẳng quá lâu, tôi cảm thấy con mắt của mình tê tái quá.

‘Thứ kia’ có vẻ rất thích đánh vào tâm lý tri giác của con người. Buổi chiều bác sĩ Thyme cũng mơ hồ bảo rằng kẻ này có khả năng thuộc hệ tinh thần. Có một sự thật đau khổ là, tôi chỉ mới xem các phân loại của dị năng chứ vẫn chưa xem kĩ các sức mạnh ẩn sâu của chúng. Tôi không thể nào biết được mức độ sâu rộng mà hệ tinh thần có thể chạm tới. Cơ mà tôi vẫn rõ được một chuyện, dị năng của kẻ này có cấp bậc khá cao. Nghĩ đến đây tôi lại ấm ức nuốt nước mắt, vì cái lông quạ gì mà kẻ đó lại liên tục nhắm vào một đứa trẻ ngu ngơ không biết gì về thế giới này chứ?

Tôi chậm rãi tiến vài bước vào trong, cánh cửa phía sau bất ngờ đóng sầm lại. Tôi cũng không vì tình huống phía sau mà quay đầu lại, chỉ sững người ra một lúc rồi tiếp tục cất bước. Tôi nhắm tới cái lò sưởi mà đi, nó nằm chếch bên phải cái cầu thang dẫn lên tầng hai. Vừa đi tôi vừa thả nhẹ hô hấp của mình, vừa cảnh giác nhìn quanh, trong đó đặc biệt chăm chú nhìn mấy bức tượng trưng bày. Những bức tượng xám trắng chẳng có dấu hiệu biến đổi kinh hoàng nào cả, nhưng có lẽ vì chìm trong tia sáng của thế giới bóng tối này khiến những bức tượng này trông âm trầm và lạnh lẽo hơn hẳn so với ban ngày. Chúng khiến tôi vô thức nín thở khi lướt qua chúng. Cho đến khi tới bên cạnh lò sưởi, tôi không gặp phải bất cứ hiện tượng kỳ lạ nào cả, những bức tượng vẫn y nguyên vị trí cũ. Ngẫm thấy là tự mình phức tạp mọi thứ lên, tôi bất giác thở phào.

Có điều tôi thả lỏng hơi sớm, hơi thở vừa tuôn ra lại tự động nuốt vào, tôi nghe được tiếng lách cách. Không gian yên tĩnh nên tiếng động dù nhỏ xíu cũng vang rất rõ. Tôi quay đầu nhìn những tượng đá hình người trong phòng. Một khoảng khắc nào đó tôi không để ý, bức tượng nửa người của các gia chủ tiền nhiệm đã quay qua nhìn về phía tôi, khoé mắt ào ào chảy ra thứ chất lỏng màu đỏ trên những gương mặt bị bóp méo hẳn đi so với lúc ban đầu. Đáng ra với tình hình này tôi phải hoảng sợ hoặc làm hành động hú hồn gì đó để phù hợp với khung cảnh mà ‘ai đó’ đã nỗ lực bố trí, nhưng lúc này tôi cũng chẳng có tâm trạng để hùa theo mấy trò đùa quái ác này. Tôi chép miệng, nghĩ: ‘Gia chủ Ailuray mà biết các bậc ông cha yêu quý của ông ấy bị thứ chết tiệt nào đó bóp méo thế này chắc tức đến nổ phổi cho xem!’ – Dĩ nhiên không thể nào thiếu mấy trận động đất đi kèm rồi.

Nếu có thể trở về tôi sẽ mách ông ấy, tôi tự nhủ thế.

Trò cũ lặp lại nên tôi cũng không bị doạ gì mấy. Nếu chúng cũng như những bức tượng ở Thánh đường thì chỉ khi tôi kích hoạt thứ gì đó chúng mới trực tiếp tấn công tôi, còn không thì chúng vẫn sẽ chơi trò ‘nước mắt em vì người mà rơi’ để làm suy yếu tinh thần của tôi thôi.

Những hòn đá hình động vật trong tủ kính đồng loạt dán lên mặt tủ kính, im re không có động thái nào khác. Tôi biết chúng đang chờ tôi phạm lỗi rồi lao ra tấn công.

Tôi quyết định bơ đẹp tụi nó, vươn tay định lấy cái rìu. Thế nhưng chưa kịp chạm tới nó, đầu của tôi tự động nhói lên. Màng bảo vệ tinh thần của bác sĩ Thyme đang cảnh báo tôi. Tôi nhanh chóng rụt tay, tự giác lui lại vài bước, đảo mắt nhìn xung quanh cái lò sưởi.

Chẳng có gì.

Cấu trúc vẫn như vậy, màu sắc cũng không đổi, rìu hay kiếm hay gạch đều có đủ, nó trông còn bình thường hơn mấy bức tượng bên kia nữa. Tôi thử tiến một chút, não bộ lập tức nhói lên. Tôi lùi lại một chút, cơn đau đầu liền biến mất.

Vậy là sao nhỉ?

Màng bảo vệ không cho tôi lại gần lò sưởi, tôi không thể lấy vũ khí. Ai biết được hai tầng trên gặp phải thứ gì nữa, tay không đi chinh chiến sao?

Vô tình tôi nhìn đến nơi đốt lửa, bên ngoài là vùng tro tàn bụi dư, sâu bên trong là một mảng đen kịt. Ban đầu tôi không quá để ý, chỉ nghĩ là do ánh sáng không soi tới bên trong được. Bây giờ khi để ý kĩ thì, nó đen kịt thật. Đen như một thứ gì đó rỗng tuếch sâu hun hút, không có ánh sáng hay cái bóng nào phản chiếu lại, tựa như… một cái miệng.

Nghĩ đến đây tôi liền ngừng cái suy nghĩ dằn co ‘nên hay không nên’, quyết định từ bỏ, xoay người đi đến cầu thang lên tầng hai. Dẫu sao ba thứ vũ khí kia cũng không hợp dùng chiến đấu với đá tảng, nếu màng bảo vệ tinh thần cảnh báo điên cuồng đến thế, vậy tôi cũng không nhất thiết phải cầm lấy chúng.

Khi tôi đi ngang qua những bức tượng kia, chúng không quay qua nhìn tôi mà vẫn chăm chăm hướng tới nơi tôi vừa đứng. Hoá ra thứ tụi nó nhìn không phải tôi, mà là cái lò sưởi. Cái lò sưởi đó thật sự có vấn đề nhỉ?

Tôi dừng bước nhìn chằm chằm tụi nó. Gương mặt của những bức tượng từ từ khôi phục lại hình dạng cũ, chậm rãi xoay lại vị trí ban đầu. Gương mặt của các cụ ông của gia tộc Ailuray ai cũng nở nụ cười trìu mến nhân từ, cái nụ cười luôn hiện hữu dù có bất kỳ biến cố gì diễn ra đi chăng nữa. Cha con tôi ở thế giới bên kia cũng có nụ cười kiểu này, cha con ‘Hellima’ ở đây có vẻ cũng có, xem ra đây là thương hiệu của gia đình này rồi.

Tôi mỉm cười, dùng ánh mắt trìu mến hướng tới một bức tượng đang nở một nụ cười lạc loài xen lẫn giữa nụ cười ôn hoà của các vị tổ tiên – một bức tượng híp mắt nở nụ cười rộng trông như khuôn mặt của một con cáo.

Những bức tượng xếp thành hàng trên từng cái bệ đỡ đóng trên tường, cách nhau một khoảng trống. Shirley từng bảo với tôi, loại đá làm nên những bức tượng này nhẹ hơn đá thường, cũng cứng cáp hơn những loại đá điêu khắc thông thường, phải dùng kim cương mới khắc được nó. Tôi bê một bức tượng xuống, quả thật không nặng lắm, tôi vẫn có thể ôm được.

Khi tôi chạm vào nó, nó không có phản ứng gì.

Khi tôi ôm nó, nó cũng không có phản ứng gì.

Khi tôi ném nó vào bức tượng bên cạnh, nó không phản ứng gì, bức tượng kia lại xuất hiện phản ứng.

Hai bức tượng cùng lăn lóc dưới sàn. Bức tượng có nụ cười lạc loài kia hét lên, gương mặt một lần nữa trở nên vặn vẹo, thất khứu chảy máu ào ào. Tôi không chùn tay, tiếp tục cầm bức tượng kia lên, hung hăng đập vào bức tượng đang gào thét kia.

Này thì gào thét!

Này thì làm xấu mặt tổ tiên của dòng họ nhà bà!

Này thì hù bà!

Này thì bày mưu dẫm nát bà!

Bà đây đập nát mi trước!

Bức xúc của cả một buổi tối nay lẫn sự kiện lúc chiều, tôi đều dồn hết vào những cú đập này. Đập! Đập! Đập! Tôi đập phát nào bức tượng quái dị này liền hét tới đó, không gian yên tĩnh hoàn toàn bị xé rách. Tiếng hét chói tai của nó không làm tôi sợ hãi, ngược lại càng kích thích tôi ra tay càng hăng. Ban đầu còn hét, dần dà về sau nó chuyển sang gào khóc. Cho đến khi cánh tay đã tê rần, âm thanh của nó cũng im bặt, tôi mới dừng lại. Tôi ôm tượng tổ tiên ngồi bệch dưới đất, thở hổn hển đầy hài lòng nhìn ‘tác phẩm’ của mình. Bức tượng lạc loài kia bị tôi đập nát thành đá vụn, máu cũng ngừng chảy, sàn cũng bị lõm một lỗ lớn, thế mà bức tượng tôi đang ôm lại chẳng chút sứt mẻ nào.

“Ha ha!” – Tôi không nhịn được mà bật cười, thoả mãn nhìn đá vụn hoá thành tro và vũng máu bốc hơi bay đi.

Lò sưởi bên kia đột ngột trở nên vặn vẹo, cái hốc đen để đốt lửa ào ạt tuôn ra máu. Hình dạng của nó uốn éo một hồi liền giống như một khuôn mặt quỷ. Qua một lúc, nó cũng tự động hoá tro bay đi, để lại nơi đó là một bức tường trống trải.

Tôi tự giác ghi nhận, một vài món đồ vật trong biệt thự có lẽ đã không còn là nó nữa rồi.

Vừa rồi tôi chỉ thử nghiệm độ bền của mấy bức tượng này một chút, thật trùng hợp làm sao, cái bức tượng có nụ cười lạc loài đó có vấn đề thật.

 Ngồi một chỗ hồi sức một lúc, tôi tranh thủ nghĩ tới hoàn cảnh ở tầng hai, cũng ngẫm xem thứ vừa rồi là cái gì. Bức tượng đó rõ ràng là mấu chốt để phá huỷ cạm bẫy ở tầng này, cơ mà nó lại không thể hại tôi một cách trực tiếp mà phải đưa tôi vào cạm bẫy để dẫm nát tôi. Những bức tượng ở Thánh đường kia cũng y hệt, tôi đoán nếu khi ấy tôi không đứng ở trên bậc thang thì có lẽ chúng cũng sẽ không tấn công tôi, vì tôi vẫn chưa phát động bất kỳ cạm bẫy nào cả.

Nghĩ đi nghĩ lại, tôi thấy cái không gian này hệt như bối cảnh nhập vai trò chơi kinh dị vậy. Ở nơi đây có lối vào, có sự âm u chèn ép tinh thần người chơi, có sự đe doạ từ mọi phía, có cám dỗ đưa ta vào những cạm bẫy không ngờ đến, và có cả giải pháp thoát thân… nghĩ đến đây thì tôi lại gặp khúc mắc.

Nếu kẻ kia muốn giam tôi lại ở nơi này rồi giết tôi, tại sao hắn lại tạo ra thứ gọi là “giải pháp”? Để vờn con mồi sao?

Tôi liền nghĩ kẻ này thật ngu ngốc. Đã muốn dồn con mồi vào chỗ chết, sao lại tạo ra lối thoát? Mặc dù tôi rất vui vì ‘kẻ đó’ đã tạo ra cái lỗ hổng này đấy.

Liệu hắn có nghĩ rằng tôi sẽ chui qua được cái lỗ hổng ngu ngốc của hắn mà rời khỏi đây không? ‘Hellima’ không có khả năng lớn, nhưng tôi dám chắc mình chui được – có điều thoát được hay không lại là một chuyện khác.

Chợt, tôi nghĩ đến ‘Hellima’, hẳn nếu tôi không ở đây thì chủ nhân của cơ thể này rất ngây thơ vụng về. Tôi tự hỏi cuộc sống của cô ấy ở các vòng lặp thời không có gặp tình huống thế này không. Nếu tôi ở tuổi mười hai gặp phải tình cảnh này, chỉ sợ là tự mình chui đầu vào rọ mất.

Tôi hy vọng một đứa trẻ như ‘Hellima’ chưa từng tới mấy loại không gian khủng bố như thế này. Một người lớn như tôi còn bị bức ép tinh thần đến khó thở, vậy một đứa trẻ có tinh thần non nớt như ‘Hellima’ phải làm sao?

Càng suy đoán nhiều thứ tôi càng cảm thấy tâm trạng của mình tệ đi hẳn, những suy đoán đó hoàn toàn chẳng có kết quả tốt đẹp nào cả. Bây giờ cũng chẳng thể ngồi ngẩn ra mãi, tôi ôm bức tượng trong tay, xoa xoa rồi thủ thỉ: “Ông tổ à, con yêu ông lắm, ông đi với con nhé.”

Bền chắc và miễn phí, trọng lượng phải chăng, chất lượng khỏi phải bàn, tôi nghĩ mình tìm được vũ khí để tiếp tục đi chinh chiến rồi.

Sau tiếng gào thét vang trời của bức tượng quái dị kia, dinh thự lần nữa chìm vào yên tĩnh, dường như tầng một đã trở nên an toàn hơn sau khi tôi đập nát bức tượng kia. Dù thế tôi cũng không thể đóng đô ở đây lâu được, đành uể oải vác thân đi lên cầu thang tầng hai, tay vẫn ôm chặt lấy bức tượng trong lòng mình.

Toà dinh thự này có năm tầng, trong đó có một tầng thượng. Các tầng đều có cấu trúc hình chữ nhật, đi một vòng liền trở về vị trí cũ. Cầu thang được dựng ở trung tâm các tầng, là loại cầu thang cổ điển của các lâu đài ở châu Âu, một đường lớn đi lên thẳng, hai đường rẽ sang bên trái bên phải, nối dài cho đến tầng thượng. Nếu thuận lợi, tôi có thể chạy một mạch lên cầu thang cho đến tầng ba. Tuy nhiên tôi biết rõ, cái không gian khốn kiếp này sẽ không cho tôi di chuyển thuận lợi như vậy.

Tôi nép sát vào tay vịn, từng bước đi lên cầu thang. Cho đến khi lên được tầng hai, tôi biết mình đã đoán đúng. Chính giữa chiếu nghỉ nối tầng hai và tầng ba, một bộ giáp hiệp sĩ sắt đứng sừng sững ở đấy. Nó đứng đối diện với cầu thang lên xuống, cao gấp hai lần chiều cao hiện tại của tôi, tay cầm một ngọn giáo dựng thẳng đứng, bên hông còn đeo thêm một thanh kiếm. Tôi nhớ không lầm đây chính là bộ giáp được trưng bày trước cửa phòng của Ryan ở tầng ba. Anh ấy là một người có mong muốn trở thành hiệp sĩ, vũ khí hay chiến giáp đều sưu tầm rất nhiều, trong đó có bộ giáp này.

Ban đầu nó vốn chỉ là một cái vỏ rỗng, còn bây giờ tôi dám chắc chắn là không.

Cơ mà chuyện gì thế kia? Bộ giáp sắt hiệp sĩ mà Ryan yêu quý lại không sạch sẽ như thời điểm ban ngày. Cơ thể xám bạc của nó bị những vệt máu đen bám đầy, mũi ngọn giáo cũng bị phủ lên những sắc đen loang lổ. Dường như bộ giáp ấy đã từng hành quyết ai đó, có vẻ tôi không phải người đầu tiên bước chân vào không gian này, hệt như cái lần ở Thánh đường vậy.

Chỉ là tôi vẫn có chỗ không hiểu. Thánh đường là nơi có nhiều người ra vào, người bị phán quyết chủ yếu là những con người vô tội bị kết tội một cách vô lý. Ở dinh thự này thì chỉ có người trong gia đình Ailuray, người lạc vào không gian của dinh thự này ắt hẳn phải là một người sống ở nơi này.

Là ai? Trước khi tôi đến thế giới này, liệu có ai đó đã từng mất tích không?

Còn nữa, cái không gian này được tạo ra lúc nào? Tôi không cho rằng vợ chồng ngài Nam Tước lại không phát hiện có ai đó đã phủ một loại dị năng lâu dài lên dinh thự của họ, chắc chắn nó chỉ mới được tạo ra trong tối nay.

Vậy còn những vết máu này thì sao? Của ai?

Muốn biết đáp án chỉ có thể mò mẫm từng chút một thôi.

Mục tiêu ban đầu của tôi chỉ là nhanh chóng thoát khỏi nơi này, nhưng xem ra tôi phải phá đảo cái không gian này từ A tới Z mới được. Có như vậy, có thể tôi sẽ có được câu trả lời cho sự biến mất của gia đình Ailuray trong tương lai.

Trước hết tôi phải giải quyết cái bộ giáp sắt kia đã.

Bộ giáp kia cũng giống mấy thứ ở tầng một, đang chờ tôi phạm sai lầm ư? Ở tầng hai này có gì nhỉ? Không có tượng đá trưng bày, nhưng những món đồ trang trí nội thất khác thì có rất nhiều, phòng ốc cũng đa dạng hơn những tầng khác. Tầng này thật sự không có gì đáng để cho tôi phải động chạm cả.

Phòng bếp sao? Mấy con dao phay ở trong đó hẳn là không đâm được bộ giáp này đâu. Còn sách trong thư viện, dùng chúng để chọi không những không làm tổn hại được bộ giáp, mà còn tự làm mệt bản thân. Phòng làm việc của gia chủ và các phòng ngủ dành khách… thôi, bỏ qua.

Còn bức tượng mà tôi đang cầm trong tay này chỉ có thể chọi được một lần thôi. Không thể đứng đối diện mà đập liên hoàn như ban nãy được, cũng không thể làm nó nát chỉ trong một cú ném, không cẩn thận thì ngọn giáo kia đâm xuyên qua tôi mất.

Tình hình này căng phết đấy các anh chị em ạ.

Tôi cần phải tìm ra điểm cấm kỵ của nó, nhưng khổ nỗi chẳng mò được đó là gì. Ngay bây giờ lá gan của tôi chẳng thể to như lúc đập bức tượng ở sảnh dưới, khí thế vô hình từ bộ giáp áp đảo tôi một cách tuyệt đối. Tôi rụt người ngồi trên bậc thang, cẩn thận không để bộ giáp thấy mình. Cho dù nó không cử động, tôi vẫn cẩn thận một chút thì tốt hơn.

Điều cấm kỵ, hành động “tiếp diễn”, hành động… Nhìn lại bức tượng trong tay, đột ngột tôi có một ý tưởng, chỉ là điều này phải đánh đổi vũ khí phòng vệ duy nhất của mình, à không, tôi có thể chạy xuống tầng dưới lấy thêm cái mới.

Điều chỉnh tư thế để mình không bị lộ ra, tôi vung tay ném bức tượng ra bên ngoài hành lang. Bức tượng lăn lóc một hồi rồi dừng lại ngay chính giữa đường đi xuống cầu thang, trơ trọi nằm đó.

Bộ giáp sắt thế mà cử động thật.

Bộ giáp hiệp sĩ từ thế thủ chuyển sang thế tiến công, loạch xoạch tiến lên hai bước. Bất ngờ, nó chơi một phát nhảy hết cả cái cầu thang. Cách mà bộ giáp ấy nhảy nhìn thật nhẹ nhàng, hoàn toàn khác với cách di chuyển nặng nề qua hai bước đi trước đó. Âm thanh khi bộ giáp tiếp đất kêu rõ vang, cả hành lang và cửa kính đều rung lên vì chấn động, hàm răng của tôi cũng va lập cập vào nhau. Tôi loáng thoáng nghĩ: ‘À, hoá ra nó nặng thật kìa!’.

Bộ giáp hiệp sĩ sắt đứng ngay bên cạnh bức tượng dưới đất, không một động tác dư thừa nào xem xét đó có phải vật sống hay không, nó dứt khoát giơ ngọn giáo lên cao và đâm mạnh xuống.

Không chỉ bức tượng, khu vực sàn nhà vị trí ấy cũng bị đâm cho vỡ vụn.

Đâm xong, nó cũng không kiểm tra gì, xoay người đi thẳng về vị trí cũ. Lần này nó không nhảy nữa, mà nghiêm chỉnh đi lên từng bậc cầu thang. Khi cái bóng in dưới đất của nó lướt qua tôi, tôi vô thức nín thở, tự thôi miên mình thành tượng. Dù nó đã đứng trở về vị trí cũ, một hồi lâu tôi vẫn không có cách nào cử động được.

‘Ngươi sẽ chết.’

Đây là lần thứ hai tôi đối diện với cái chết gần đến như thế, cảm giác này quen thuộc đến mức khiến đầu óc tôi tỉnh táo hẳn.

‘Phải chết.’

‘Không thể chết.’

Hai ý nghĩ này xoay quanh tâm trí tôi, hoà lẫn vào kí ức về ngọn lửa hung tàn năm nào.

Vào cái năm tôi bị vờn giữa sự sống và cái chết, về sau tôi đã tự biết rõ, con người sẽ không có quyền được lựa chọn sự sống hay cái chết cho mình, bởi vì hai khái niệm ấy luôn đi kèm với sự ‘bất ngờ’ – điều mà con người sẽ không lường trước được.

Tôi sinh ra là điều bất ngờ, gia đình của tôi gặp nạn là điều bất ngờ, tôi còn sống là điều bất ngờ, tôi sống được đến gần ba mươi tuổi cũng là điều bất ngờ.

Hai điều bất ngờ đầu tiên, người bị bất ngờ là tôi. Chính tôi không được phép lựa chọn điều gì cả, tôi ‘phải’ sinh ra, gia đình của tôi ‘phải’ chết đi. Tôi không thể thay đổi điều ấy, không con người nào thay đổi được điều ấy.

Hai điều bất ngờ còn lại, kẻ bị bất ngờ đổi lại thành quy luật thế giới này. Có lẽ tôi bị ép buộc ‘phải’ sống, nhưng về sau chính tôi đã tự mình lựa chọn ‘không thể chết’.

Tôi không thể chết, tôi không chết, không ai có thể ép tôi phải chết.

Tôi nhận ra tôi cũng có quyền được lựa chọn.

Tôi ngờ nghệch, tôi bốc đồng, tôi tham lam.

Ngay lúc này, như bao lần, tôi lựa chọn ‘không thể chết’. Nhất định phải trở về! Trở lại thế giới cũ của mình! Không còn gia đình, nhưng tôi vẫn còn một con mèo đen ngốc. Nó cần tôi, nó đang chờ tôi.

Bộ giáp đã trở về vị trí cũ, khí thế hung bạo càng ngày càng rõ ràng. Nó đã chứng minh bản thân không phải ‘vật chết’ nữa. Tôi đoán nếu tôi đột ngột nghênh ngang đi ra trước mặt nó, nó sẽ giơ giáo phóng chết tôi ngay lập tức.

Bộ giáp kia dù rất to nhưng bản chất nó là những khối sắt ghép lại, tháo rời các bộ phận ra thì nó sẽ không cử động được. Tháo cái nào để cả cơ thể đều ngã xuống nhỉ?

Đầu gối sao? Phải nghĩ đến trường hợp nó biết chơi nhảy lò cò.

Eo à? Nó biết dùng tay kéo nửa thân trên bò theo thì nguy to.

Đầu ư? Nó có cần nhìn thấy không nhỉ?

Tôi cẩn thận lùi bước, quay trở lại tầng một để lấy thêm một bức tượng nữa. Còn nửa chặng cầu thang nữa, tôi đã dừng lại vì bất ngờ với khung cảnh trước mắt. Lò sưởi ở sát vách tường lại xuất hiện, nó không còn u ám như khi nãy. Một ngọn lửa đã đốt lên bên trong lò, bập bùng nhảy nhót trên những khúc củi, âm thanh lách tách từ những tia lửa dường như đã xoá đi một phần trạng thái câm của thế giới này. Cái sảnh tầng một bỗng trở nên ấm áp hẳn, sự kỳ dị ban đầu đã biến mất tăm.

Một cái bẫy mới? Không giống lắm. Những bức tượng đằng kia vẫn thiếu đúng hai cái như trước khi tôi lên tầng. Ngoại trừ cái lò sưởi cùng bầu không khí ấm áp, dường như không còn điều gì thay đổi cả. Tôi chuyển hướng đi về phía cái lò sưởi, cách lò còn khoảng ba bước thì dừng lại.

Ngọn lửa này nóng. Cái bẫy giết người lạnh lẽo này sao lại cho con mồi cảm thấy ấm áp chứ?

Một ý nghĩ chợt loé lên, tôi cho rằng ngọn lửa này vốn không hề thuộc về bên trong ảo cảnh.

Có ai đó đã đốt nó lên.

Có ai đó đang ở đây.

“Shira?” – Tôi kêu khẽ một tiếng, cõi lòng tràn ngập sự mong chờ, xoay đầu nhìn xung quanh, mong muốn có thể nhìn thấy bóng dáng của ai đó.

Lại kêu thêm hai ba tiếng, đáp lại tôi chỉ có tiếng lửa lách tách trong lò.

A… không phải à? Thở dài một hơi, tôi đảo mắt nhìn một lượt nữa, xác định được không có ai thì mới ảo não bỏ cuộc.

Quay trở lại bên lò sưởi, nhìn về phía cái rìu, giờ thì tôi nhận ra có một thứ cũng thay đổi nữa. Cái rìu đáng ra phải có bộ dạng rất bình thường như lần đầu tôi bước chân vào nơi này, giờ đây chẳng biết từ lúc nào nó đã bị những vết đỏ sậm bám lung tung khắp nơi, đậm nhất ở phần lưỡi rìu. Nó không giống rỉ sét. Với kinh nghiệm làm việc lâu năm, tôi nhìn kỹ một lúc liền nhận ra, đây là máu.

Không chỉ cái rìu, hai thanh kiếm gác chéo phía trên cũng có máu. Chỉ có hai món này dính máu, những thứ khác xung quanh lò sưởi thì trông vẫn bình thường.

Hệt như bộ giáp sắt ở tầng hai.

Bất giác tôi có những dự cảm xấu, một cảm giác ớn lạnh vô thức nảy sinh khi tôi nhìn thấy những món vũ khí lạnh lẽo kia. Lúc để ý lại, tôi nhận ra tay mình đang ướt đẫm mồ hôi lạnh. Tôi đang sợ hãi, cảm giác này hệt như ở trên tầng hai khi nãy. Dù không rõ chuyện gì đang xảy ra, tôi cũng không thể để mình bị cảm xúc lấn át. Tôi cần vũ khí để đối phó với thứ đứng trên lầu hai. Đầu tôi không có cơn đau cảnh báo nào, nhận rõ sự an toàn, tôi cắn răng che đậy cơn chán ghét cầm cái rìu lên.

Khoảng khắc tôi chạm vào cái rìu, tôi đã thấy tầm mắt mình lọt vào một khung cảnh kỳ lạ.

‘Tôi’ đứng bên cạnh lò sưởi tối đen với âm thanh thình thịch vang từ lồng ngực, rụt rè vươn bàn tay nhỏ bé đang run rẩy ra, lưỡng lự trái phải trên dưới, sau đó quyết định cầm lấy khúc gỗ cháy xém nằm bên trong lò. Đối diện với cái miệng của lò sưởi, trong bóng tối lù lù hiện ra một gương mặt trắng bệch cứng đờ như tượng đá. Nó mở to đôi mắt trông hệt như mắt của một con cá chết, chăm chăm nhìn ‘tôi’. ‘Tôi’ dường như đã rõ ràng nó không phải là một bức tượng rồi. Như để khẳng định ý nghĩ mông lung của ‘tôi’, nó từ thiện chớp mắt hai cái.

‘Tôi’ hốt hoảng hét lên, ném khúc gỗ vừa cầm về phía nó.

Khuôn mặt trơn láng bên trong lò sưởi bỗng híp mắt cười, hệt như chiếc mặt nạ Guy Fawkes thiếu mỗi bộ râu. Nhịp tim của ‘tôi’ ngày càng mãnh liệt, âm thanh của nó bao phủ cả tâm trí của tôi, quả tim nhỏ bé dường như muốn phá lồng ngực ra để chạy trốn vậy. ‘Tôi’ của lúc này cũng rất muốn có thể bỏ trốn, nhưng tay chân ‘tôi’ đã bị sợ hãi làm cho tê liệt không sao đứng lên được.

Khúc gỗ xuyên qua khuôn mặt, chui tọt vào trong bóng tối, không thấy bóng dáng đâu nữa. Đổi lại tiếp đó có vô sô làn khói nặn thành hình bàn tay lao ra, chúng kéo dài tới bắt lấy ‘tôi’. ‘Tôi’ giãy dụa kịch liệt nhưng vẫn không thể tránh thoát được, khung cảnh trong tầm nhìn của ‘tôi’ bắt đầu nhoè đi bởi nước mắt. Những bàn tay đen kéo ‘tôi’ về phía lò sưởi, khi đến sát mép thì ấn ‘tôi’ xuống nền gạch đỏ. Mắt ‘tôi’ lúc này mở to, trừng trừng nhìn một chiếc rìu và hai thanh kiếm đang lơ lửng. Ba lưỡi sắt sắc bén loé lên dưới ánh trăng, lạnh lẽo và tàn nhẫn đến cùng cực. ‘Tôi’ đã oà lên khóc, liên tục kêu tên cha mẹ, Ryan, Shirley và các gia nhân quen thuộc trong sự tuyệt vọng.

Và, chúng lao xuống.

Đồng thời, chính tôi cũng ném cái rìu máu trong tay đi.

Tôi thở dốc, nhìn ngọn lửa đang bập bùng cháy trong cái lò. Ấm áp gì đó đều mất sạch chỉ trong tích tắc, chỉ còn cái ớn lạnh bao phủ cả cơ thể lẫn linh hồn. Trong cơn run rẩy, tôi sờ lấy cổ mình và lồng ngực của mình. Dù đã nhanh chóng thoát khỏi ảo cảnh kia, tôi vẫn nhớ rõ hướng mà những món vũ khí lao tới là vị trí nào.

Tôi cũng nhớ rõ, trong lúc giãy giụa và bị ấn xuống sàn, tôi đã nhìn thấy những lọn tóc đỏ của ‘mình’.

Tôi… không, ‘Hellima’! Đó là ‘Hellima’!

Ngồi đờ ra trên sàn, tôi ôm đầu, nhìn cái rìu máu nằm phía xa kia, bao nhiêu bức xúc cũng gom lại một nơi để mắng:

“Cái thế giới… chết tiệt này…”

Bình luận (1)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

1 Bình luận

Khi nào có chương mới đây :)
Xem thêm