Con bạn thân đào hố, tôi...
Cà Chua Cháy Khét Cà Chua Cháy Khét
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Vol 1: AILURAY

Extra 3: Vill Panthera (1)

0 Bình luận - Độ dài: 1,182 từ - Cập nhật:

“Gia chủ về rồi!”

Ấn chú dị năng được điêu khắc trên sàn đá đột ngột phát sáng. Những người chực chờ xung quanh vừa thấy có hiện tượng lập tức bao quanh lấy nó. Dần dần, trong màn ánh sáng hiện ra bóng dáng thấp bé mặc áo choàng đen, trên tay đứa bé ấy còn cầm theo một ngọn giáo. Người vừa từ phương xa trở về, xung quanh lập tức nháo nhào lên.

“Gia chủ, người đột ngột dùng ấn chú dịch chuyển như vậy khiến chúng ta lo lắng lắm đấy!”

“Chỉ đi dạo thôi.” – Đứa trẻ bước ra khỏi sàn đá ấn chủ, cởi mũ áo choàng ra.

‘Đi dạo kiểu gì mà cầm theo ngọn giáo sấm sét thế kia chứ?!’ – Những người xung quanh không hẹn mà có chung một suy nghĩ.

Đây là một căn phòng dưới tầng hầm, có khắc ấn chú dịch chuyển dành cho các thế hệ gia chủ của gia tộc Vill Panthera. Tên gọi chính xác của nó được gia chủ đời đầu ghép bằng 37 ký tự cổ, vì quá dài và quá khó nhớ nên các đời sau không thèm học thuộc, cứ gọi tắt là ‘ấn chú dịch chuyển’ cho gọn lẹ. Gia chủ gọi thế, các hộ vệ cũng nối đuôi nhau gọi thế. Thành ra đời sau quên béng luôn cái tên ban đầu của nó.

Phải nhấn mạnh rằng các gia chủ đời trước chỉ dùng ấn chủ dịch chuyển trong trường hợp cấp bách, nhưng tới đời của con Báo con này thì ngược lại, ‘mình thích thì mình dùng’. Tên gọi thì làm lơ cũng được, những vai trò của ấn chú dịch chuyển phải sử dụng đúng, tránh những người bên ngoài biết đến sự tồn tại của nó.

Năm hộ vệ của gia tộc đứng chặn ngay đường rời khỏi tầng hầm. Mặt ai cũng méo mó, có người còn trông như sắp khóc tới nơi. Bộ dạng của họ đã nói rõ cho cô biết, không giải thích mọi chuyện cho đàng hoàng thì cô chắc chắn phải nhìn họ ăn vạ tại nơi này.

Hộ vệ Shuan – người nhỏ tuổi nhất trong các hộ vệ, luôn xuất hiện trong bộ dạng của trẻ con (độ tuổi thật sự chắc chắn không phải trẻ con) – quỳ luôn xuống đất mà khóc rống: “Tổ tông của tôi ơi! Xin đừng chạy lung tung như vậy nữa! Người đi đến nơi nào mà cả Gương Thần của tôi cũng không nhìn thấy được. Tôi còn tưởng người bị đám người Hoàng tộc bắt cóc ném vào Toà Tháp Thanh Thản của đám Thánh Đường luôn cơ!”

“Mấy người toàn làm lố thôi, tôi đã tự tay bói toán, đã bảo cô ấy vẫn ổn rồi cơ mà!” – Hộ vệ nữ duy nhất trong năm người, Phoenix, trợn mắt trắng với Shuan. Bộ dạng kinh hoàng đó của cô ấy thành công làm Shuan ngừng khóc.

“Được rồi, đừng làm mọi chuyện thêm phức tạp nữa. Gia chủ về rồi.” – Bác sĩ Thyme, người quen thuộc với gia đình Ailuray cũng ở đây. Anh ta cũng là một trong năm hộ vệ của gia chủ nhỏ.

Ashley Vill Panthera, gia chủ đời thứ 13 gánh trên vai cái sản nghiệp đồ sộ cùng cái ‘nghiệp’ khổng lồ của gia tộc Vill Panthera, vừa thấy sự hỗn loạn chắn trước mặt cùng những tiếng xôn xao ở phía sau lưng liền cảm thấy đau đầu. Cô nâng tay xoa trán, nói: “Im hết cho tôi.”

Không gian lập tức im lặng.

Gia chủ nhỏ đi lên cầu thang, muốn rời khỏi tầng hầm này. Năm hộ vệ nhanh chóng dạt sang hai bên, toàn bộ đều đứng nghiêm thay vì ăn vạ như khi nãy. Lúc đi ngang qua họ, cô nói: “Tôi đến không gian bóng tối.”

Cho đến khi gia chủ nhỏ rời đi hẳn, đám người dưới tầng hầm vẫn hoá đá tại chỗ.

Shuan cười hề hề, phá tan bầu không khí: “Ha ha, tôi vừa nghe ngài ấy nói gì thế nhỉ? Hình như tôi nghe nhầm thành ngài ấy đi dạo ở không gian bóng tối đó!”

Phoenix run môi: “Tôi cũng nghe.”

“Tôi cũng nghe.” – Hộ vệ sử dụng Kiếm Ma Vương, Duncan, cứng ngắc đáp.

Hộ vệ trùm áo choàng đen kín mít, Helvegr nhìn sang Thyme: “Trông cậu có vẻ không bất ngờ.”

“Vì trước đó cô ấy đã vào rồi.” – Thyme nhúng vai.

Không khí dưới tầng hầm lại cứng ngắc lần hai.

Ashley đã rời khỏi đó không bận tâm nữa, cô gặp quản gia thân cận của mình, gật đầu: “Tối nay nhà có chuyện gì không?”

“Cậu Leigh gửi thiệp mời đến, mong cô đến tham dự bữa tiệc của cậu ấy.”

“Đó là ai?”

“…” – Quản gia Damian buồn thay cho cậu bé ấy, đáp nhanh: “Là cậu Leigh Pavo Muticus, vừa thừa kế gia tộc Pavo Muticus sau khi gia chủ đời trước qua đời.”

Ashley nghĩ mãi vẫn không nhớ nổi người này.

“Là người thường xuyên mặc áo lụa tràn ngập hoa văn, cậu ấy thường chặn đầu xe của ngài.”

Cô nhớ rồi.

Con công xanh bé nhỏ đầy kiêu ngạo.

“Không đi.”

“Vâng, tôi đã hiểu rồi.”

Đi được một lúc, nhớ tới gương mặt giống hệt mình ở bên cạnh cô bé tóc đỏ trong khu vườn của Thánh đường Boreoled, chợt cô hỏi: “Ông làm việc cho dinh thự bao lâu rồi?”

“Hết năm nay sẽ được 45 năm, thưa ngài.”

“Vậy ông có biết…”

“Vâng?”

Gia chủ nhỏ nhíu mày, suy nghĩ một lúc rồi lắc đầu: “Thôi, bỏ đi.”

Cô ngồi trên ghế trong thư phòng, bên cạnh là Damian đang ân cần rót trà nóng. Nước trà Rooibos màu đỏ làm cô nhớ tới mái tóc đỏ của cô bé đó. Ashley ngẩn ngơ nhìn đống giấy trên bàn làm việc, hỏi Damian:

“Tôi nhớ không lầm thì chúng ta có một vài mối quan hệ làm ăn với gia tộc Ailuray đúng không?”

Tay rót trà của Damian khẽ run.

“Vâng, có vấn đề gì sao thưa ngài?”

Gia chủ nhỏ cố tình làm lơ động tác nhỏ của ông, tay chống cằm, nói: “Tôi cần một số thông tin của gia đình họ.”

“Chuyện đó…”

“Trong ngày mai tôi muốn nhìn thấy nó.”

“…Tôi đã hiểu.”

 Ashley nhìn Damian rời đi với bộ dạng có chút chột dạ, thở dài một hơi. Cô chuyển sang nhìn bầu trời đầy sao bên ngoài cửa sổ, lẩm bẩm: “…Sẽ sớm gặp lại.”

Damian nhìn năm hộ vệ đứng xếp hàng trước thư phòng, sắc mặt đen xì: “Ngài ấy dường như đã biết được điều gì đó. Rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra?”

Bốn hộ vệ chỉ tay vào Thyme, đồng thanh hô: “Hỏi hắn đấy!”

Thyme: “…” – Sao cái nồi này lại ụp lên đầu hắn? Hắn biết giải thích kiểu gì bây giờ?

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận