Mười hai giờ đêm, sau khi tiếng chuông ngoài vườn vang lên mười hai tiếng, mọi thứ đột ngột thay đổi.
Toàn bộ dinh thự của gia đình Ailuray bỗng chốc biến mất toàn bộ hơi thở của sự sống. Không gian chìm vào yên tĩnh, không một âm thanh nào xuất hiện để phá vỡ nó. Mặt trăng vừa rồi vẫn còn treo trên cao, bây giờ chỉ để lại một bầu trời đen kịt không một chút ánh sáng. Nếu Hellima thức dậy ngay lúc này, chắc hẳn cô sẽ nhận ra ngay, tình huống này hệt như lúc cô mới đến đây - một thế giới bóng đêm tách biệt.
Tại căn phòng ngủ của Hellima, trong bóng đêm, một đôi mắt tỏa ánh vàng kim âm u nhìn chằm chằm vào cô bé tóc đỏ nằm bên cạnh. Nó quan sát cô rất lâu, cho dù kim đồng hồ chưa bao giờ dịch chuyển, nhưng bản thân nó cũng nhận ra mình đã nhìn Hellima thật lâu, thật lâu. Bàn tay của nó vươn tới, xoa xoa má cô, sau đó dần lướt xuống chơi đùa với mấy lọn tóc đỏ. Hellima có vẻ cảm thấy khó chịu vì bị làm phiền, hừ hừ vài tiếng rồi xoay người, để lại tấm lưng cho đôi mắt kia.
Một tiếng cười khẽ vang lên.
Kéo cơ thể sát tới gần Hellima, nó khẽ ôm cô từ đằng sau, dí mặt vào tấm lưng nọ, thở một hơi dài chất đầy tâm tư: lo lắng, sợ hãi, an tâm, vui mừng…
“Xin lỗi.”
“Tớ biết mà, cậu sẽ không bỏ chạy.”
Từ đôi mắt vàng kim, khoé mắt ầng ậng ra những giọt nước ấm nóng.
Bàn tay trắng bệch càng ôm chặt Hellima như đang ôm một chiếc phao cứu sinh.
“Cuối cùng cậu cũng đã đến rồi, cảm ơn nhé.”
“Tớ sẽ chia sẻ với cậu những điều tớ biết được.”
“Chúng ta, cùng nhau, nhất định nhé!”
Hy vọng của tớ là… Dù chuyện gì xảy ra, dù tớ hay cậu thay đổi, tớ hy vọng chúng ta vẫn có thể…
Ở bên cạnh nhau nhé....
0 Bình luận