Con bạn thân đào hố, tôi...
Cà Chua Cháy Khét Cà Chua Cháy Khét
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Vol 1: AILURAY

Chương 14: Song song

1 Bình luận - Độ dài: 4,713 từ - Cập nhật:

Tôi tự nhận bản thân là một người sống dễ chịu. Tôi có thể mắng chửi, tỏ vẻ khó chịu, bất mãn với mọi thứ xung quanh, nhưng hầu như tất cả đều chỉ là ‘trò mèo giả sư tử’ (Shirley đã từng chế giễu tôi về điều này). Những người thân thiết với tôi đều hiểu rõ điều đấy. Gần như cả cuộc đời trước kia, tôi chưa từng oán giận chuyện gì quá lâu dẫn tới mất khả năng khống chế cảm xúc, và tôi đã từng nghĩ rằng về sau sẽ không có điều gì sẽ khiến tôi trở nên như vậy. Thậm chí khi lọt đến thế giới này, tôi cũng đã nghĩ Nam Tước tiểu thư Hellima Ailuray cũng có tính cách tựa như tôi.

Không nghĩ tới là tôi của một thế giới khác lại khó ở quá!

Cái đứa đang nổi gân đen đầy mặt đè bóp cổ tôi là đứa quái quỷ nào thế này?!

“Khụ, này!” – Tôi vô lực gỡ đôi bàn tay đang siết này cổ mình, kêu lên: “Cậu có biết… mình đang làm gì không vậy hả?”

Cô ấy đã không còn ấm áp như cái ôm tôi nhận thấy lúc trước, bây giờ làn da của cô ấy đặt trên cổ tôi thật lạnh lẽo. Linh hồn trước mắt với linh hồn tôi gặp dưới tầng hai như hai người khác biệt. Bất chấp tia lửa của bức tường vô hình thiêu cháy cơ thể, ‘Hellima’ đã lao tới kéo đầu tôi xuống cầu thang, rồi thực hiện cái hành động đầy sát ý này đây. Cô ấy thật sự muốn giết tôi, sự nghẹt thở nơi lồng ngực cùng đau đớn ở vùng cổ chắc chắn không phải là ảo giác. Tôi vùng vẫy mãi vẫn không thể tự giải thoát cho mình được, bây giờ tôi chỉ còn cách là phải đánh thức cô ấy.

Trước câu hỏi của tôi, cô ấy im lặng một lúc rồi mới đáp: “Tớ muốn rời khỏi đây.”

Ngừng một lúc, cô ấy lại cất tiếng thắc mắc: “Mà sao tớ lại muốn giết cậu nhỉ?”

Cô ấy nhận ra rồi, hai tay đặt trên cổ tôi cũng đã thả lỏng, nhưng vẫn không có ý định buông hẳn ra. Tôi nhanh chóng lấy hô hấp, nhìn cô ấy, rồi lại nhìn ‘các Hellima’ khác đang đứng bao quanh chúng tôi. Họ tò mò nhìn chúng tôi với những đôi mắt ngô nghê, không có hành động ‘góp vui’ nào khác.

Dù bây giờ tôi phản kháng thì cũng khó lòng mà chạy thoát được. Tôi không cố gắng xê dịch đôi bàn tay trên cổ của mình nữa, lấy bình tĩnh hỏi linh hồn nọ một câu: “Ở thế giới cũ của cậu, Shira đã đưa cậu tới đây bằng cách nào vậy?”

“Cậu biết để làm gì?”

Tôi không hề có ý định giấu diếm suy nghĩ của mình. Linh hồn trước mắt tôi cũng không tà ác hoàn toàn, cô ấy vẫn còn bản tính ‘thiện’ ở bên trong, chính vì vậy mới để lại manh mối cho tôi. Ngay bây giờ, những điều cô ấy không nhận ra, tôi muốn đào lên toàn bộ cho cô ấy thấy.

“Chẳng phải cậu muốn tớ giúp các cậu rời khỏi đây sao? Tớ có một vài suy đoán về cách để thoát khỏi đây, nhưng nó cần liên kết với thế giới cũ của chúng ta. Ở đó cũng có manh mối!”

‘Hellima’ lại im lặng. Đôi mắt của cô ấy bây giờ chỉ còn lòng trắng, tôi không thể đoán được bất cứ sự dao động nào qua đôi mắt của người chết ấy.

Cô ấy im lặng càng lâu, nhiệt độ trong không khí xung quanh chúng tôi càng hạ thấp. Tôi nghĩ cô ấy sẽ không trả lời, nhanh chóng vận chuyển não bộ để tìm một giải pháp khác. Bất chợt, cô ấy chậm rãi cất tiếng: “Cha mẹ của tôi đã chết trong một vụ hoả hoạn.”

Tôi sửng sốt. Điều này giống hệt tôi!

“Shira ở nơi đó đã là bạn của tôi từ năm mười tuổi. Cái năm tôi mất đi tất cả mọi thứ, là Shira đã lựa chọn đồng hành cùng tôi, giúp đỡ tôi vượt qua mọi khó khăn lúc đó.” – Cô ấy nở nụ cười: “Tôi đã từng nghĩ rằng cô ấy chính là người bạn tốt nhất. Trong lòng tôi cũng đã tự nói với bản thân rằng, sau này nếu Shira gặp khó khăn và cần giúp đỡ, tôi sẽ không từ chối Shira bất cứ điều gì.”

‘Hellima’ kể với giọng điệu bình thản, thỉnh thoảng nở nụ cười ngây ngô như đang đắm chìm vào quá khứ tốt đẹp. Tôi cũng vô thức bị cuốn hút bởi nụ cười ấy, không phải vì nó xinh đẹp hấp dẫn gì, mà bởi do tôi nhìn được sự méo mó ẩn sau nụ cười đó. Tôi hoang mang tự hỏi chính mình, đã bao giờ chính tôi đã nở nụ cười như thế chưa. Sự méo mó dù dùng bất cứ điều tốt đẹp gì để phủ lên, thì chẳng bao lâu cũng sẽ bị gỡ xuống thôi. Quả thật như thế, khoé miệng kia chẳng thể nâng cao được bao lâu liền hạ xuống, giọng nói của cô ấy cũng trở thành thì thào như đang mông lung: “Hôm đó là một ngày mưa…”

Cô ấy đã nhận được một bưu kiện, đó là một tập tài liệu dày cộp. Bên trong là những thông tin xoay quanh vụ hoả hoạn năm xưa của gia đình cô, có rất nhiều thông tin mà cô ấy chưa từng nghe phía cảnh sát nói đến. Tệ hại hơn, những thông tin này dường như đang cố chứng minh người gây ra vụ hoả hoạn đó chính là Shirley. Thậm chí còn có một cuộn băng ghi hình kèm theo, mờ hồ quay được bóng dáng của Shirley năm mười hai tuổi đang rải thứ gì đó xung quanh nhà của gia đình ‘Hellima’, thời điểm nửa tiếng trước khi vụ hoả hoạn xảy ra.

‘Hellima’ bật cười với tôi khi nói đến tình huống lúc đó. Dù có bất ngờ, nhưng cô ấy không hoảng loạn, vẫn bình tĩnh phân tích tập tài liệu này. Tập tài liệu là một thứ vô danh chẳng rõ từ đâu ra, khi đó cô ấy không có ý nghĩ nghi ngờ vô cớ người bạn mười mấy năm của mình. ‘Hellima’ thậm chí còn muốn bình tĩnh trò chuyện với Shirley về những thông tin này. Chỉ vừa có ý định đó, Shirley đã gọi một cuộc điện thoại đến, hẹn cô ấy ở một quán cà phê gần nhà.

Cô ấy đã rời khỏi nhà đến địa điểm hẹn, còn mang theo cả tập tài liệu kia.

Trong lúc đứng chờ ánh đèn dành cho người qua đường, một chiếc xe mất tay lái đã tông thẳng vào vị trí của cô ấy đang đứng. ‘Hellima’ bị đè dưới gầm xe. Trong lúc chờ chết giữa những âm thanh huyên náo của thế giới xung quanh, ‘Hellima’ đã nhìn thấy Shirley đang cầm ô đứng ở lề đường đối diện, thản nhiên nhìn cô ấy hấp hối.

“Cơn mưa của ngày hôm đó, quả thật không thể nào lạnh bằng đôi mắt của Shira được.”

“Vậy nên cậu hận Shira sao? Vì cậu ấy hời hợt trước cái chết của cậu ư?”

“Không đâu.” – ‘Hellima’ lắc đầu: “Những gì mà tớ suy nghĩ khi sắp chết, chính là không thể hiểu được ánh mắt đó. Cái cách mà cậu ấy nhìn tớ hệt như một người xa lạ vậy. Ngoài ra, tớ vẫn chưa hỏi rõ cậu ấy về những thông tin của vụ hoả hoạn kia. Tất cả chỉ có như vậy thôi.”

“Cậu còn gì chưa nói đúng không?” – Tôi truy hỏi đến cùng. Nếu mọi việc chỉ như ‘Helima’ này nói, đáng lẽ ra thứ tồn tại trong cô ấy phải là chấp niệm, chứ không phải oán khí ngùn ngụt như thế này.

“Không, hết rồi. Chuyện ở thế giới trước đến đó đã kết thúc rồi.”

“Vậy sau khi đến thế giới này, chuyện gì đã xảy ra?”

“Chẳng phải cậu chỉ hỏi tớ chuyện ở thế giới trước thôi sao?”

Không dễ dụ! Tôi thở phì phò, hỏi: “Quyển sách cổ tích kia thật sự là do cậu viết, đúng chứ?”

“Đúng.”

“Tại sao lại là quỷ đỏ?”

“Cậu đang nói cái gì vậy?”

Tôi nói cho cô ấy biết suy đoán của mình cùng với khung cảnh đón đầu trên lầu ba.  Bất ngờ là cô ấy tỏ vẻ rất ngạc nhiên, hàng lông mày nhíu chặt lại, lầm bầm: “Sao lại như vậy nhỉ? Tớ đã phạm sai lầm ư?”

Quả thật là ‘Helima’ này chỉ có nhiệm vụ là dẫn dắt manh mối, còn kết quả dường như cô ấy chưa từng lường trước đến chúng. Tôi hỏi với cô ấy: “Cậu nói với tớ những câu chuyện cổ tích kia là dựa vào giấc mơ của cậu, vậy cậu có thể nói cho tớ biết giấc mơ của câu chuyện thứ mười ba là gì không?”

Cô ấy cứng đờ một lúc, ngơ ngác ngẩng đầu nhìn vô định, trông như đang cố nhớ lại. Sau đó, cô ấy nhíu chặt hai hàng lông mày khiến cho gương mặt của cô ấy càng trở nên dữ tợn hơn. ‘Hellima’ chậm rãi đưa tay sờ khuôn mặt của bản thân, rồi lại đưa tay tới xoa xoa khuôn mặt của tôi, rồi cô ấy lại đờ người ra.

“Cậu đã giết tớ.” – Lầm bầm câu này xong, cô ấy thốt lên câu khác: “Không, là tớ đã giết cậu, tớ đã muốn giết cậu!”

Cô ấy hốt hoảng nhìn hai bàn tay của mình, bất ngờ hét một tiếng chói tai.

‘Hellima’ rời khỏi người tôi, ôm đầu ngồi run rẩy trong góc cầu thang. Các cô bé ‘Hellima’ xung quanh đã biến mất từ lúc nào chẳng hay, trên chiếu nghỉ bây giờ chỉ còn tôi nằm thở dốc và ‘Hellima’ chỉ có một chân đang co ro sợ hãi.

Cô ấy lầm bầm: “Tại sao lại là cậu? Tại sao lại là tớ? Tại sao lại là chúng ta? Tại sao lại là bọn họ? Tại sao tất cả lại phải chết không ngừng như vậy? Dẫu đã biết rõ đó là một nỗ lực không có kết quả, chúng ta vẫn sẽ chết. ‘Số mệnh’ ở thế giới này sẽ không buông tha cho chúng ta! Tại sao, tại sao phải liên tục đưa bọn tớ đến nơi này chứ, Shira!!!”

Cô ấy đã hét cái tên của Shirley lên với sự tuyệt vọng cùng cực.

Chốc lát tôi đã hiểu được, oán hận của cô ấy đến từ đâu.

Chính là đây!

Có vẻ thời điểm cô ấy đặt chân đến nơi đây, dù không phải là người đầu tiên, nhưng cũng là một trong những người ở đây lâu nhất. Trong thời gian chờ đợi người phá đảo được không gian bóng tối này, cô ấy đã liên tục chứng kiến các cô bé có gương mặt giống hệt mình phải chịu những màn tra tấn kinh hoàng nhất của không gian bóng tối. Dường như trong một thời khắc nào đó, suy nghĩ của cô ấy đã trở nên vặn vẹo. Mọi sự tức giận đối với sự tàn khốc của thế giới này, dần chuyển sang người đã đưa bọn họ đến thế giới này – Shirley.

Nếu là tôi phải đối mặt với những gì cô ấy đã trải qua, chỉ sợ cả tôi cũng không thể bình tĩnh nổi. Tuy nhiên, sự lây lan vô cớ này tôi lại không làm được. Giữa cô ấy và Shirley trước kia vẫn còn có khúc mắc. Cho dù ‘Hellima’ này bảo rằng không quá bận tâm về những thứ đó nhưng một hạt mầm đã gieo xuống, dù mảnh đất có cố tình khô cằn đến đâu thì hạt mầm vẫn luôn ở đó. Tưởng như nó đã khô héo, nó vẫn sẽ trở thành một cái lỗ trống nhỏ, một cục u khó biến mất trong lòng người. Còn tôi và Shirley hầu như không có khúc mắc nào với nhau cả. Việc đến nơi này hết tám phần mười lý do là do tôi ngu nên tự chui đầu vào, tóm lại chính là tôi tự nguyện.

Tôi còn chưa kịp cất lên lời muốn nói, ‘Hellima’ đã quay đầu 90° nhìn tôi, nghiến răng nói: “Không, vẫn còn cách để giải thoát, chúng ta vẫn còn một cách để tự giải thoát cho chính chúng ta.”

“Sao cơ?” – Tôi có cảm giác không lành về biện pháp cô ấy sắp nói.

“Chỉ cần… chúng ta biến mất là được.”

“Ý cậu là sao?”

“Bàn tay của ‘số mệnh’ thật sự rất dài, dù Shirley ở đâu, dù chúng ta có đến bất cứ thế giới nào cũng không thể nào thoát khỏi sợi dây xích của nó được. Tuy nhiên, nó cũng chỉ có thể di chuyển ở nơi có ‘sự xoay vòng’ thôi. Chỉ cần chúng ta không còn ở trong vòng xoay của vũ trụ này nữa, chúng ta sẽ được giải thoát.”

Khoé mắt tôi giật giật, dự cảm xấu trước đó quả thật rất chính xác. Tôi vẫn chưa tìm hiểu sâu xa về ‘số mệnh’, cũng không rõ cái ‘sự xoay vòng’ mà cô ấy nói. Nhưng tôi cũng có thể hiểu được đại khái ý của cô ấy.

‘Hellima’ muốn bị xoá sổ khỏi vũ trụ này, như vậy thì linh hồn của cô ấy sẽ không còn tồn tại nữa, ‘số mệnh’ sẽ không thể chạm vào thứ đã biến mất được.

“Đằng ấy này, cậu bình tĩnh một chút.” – Tôi nhẹ giọng hết mức có thể, từ tốn nói: “Điều mà cậu nói không khả thi. Vũ Trụ có bao nhiêu thế giới song song, chúng ta không thể biết được, Shira càng không biết được. Cậu ấy từng bảo với tớ các thế giới thời – không hệt như những bong bóng nước, chúng vô số kể. Chúng ta không biết được có bao nhiêu thế giới sẽ có những người giống chúng ta tồn tại.”

Hít một hơi sâu lấy giọng, tôi nói tiếp: “Với lại, tớ không đồng ý với cách giải quyết cực đoan đó của cậu. Trốn tránh là hèn nhát, tớ nghĩ cậu cũng biết rõ điều đó.”

“Vì cậu chưa chứng kiến được gì!” – Cô ấy cắn răng nói.

“Tớ đã thấy! Tớ đã nghe!” – Tôi nói: “Tớ đã thấy Shira ở cạnh tớ trong giấc ngủ cuối cùng ở thế giới kia! Tớ đã thấy rõ việc tớ đối mặt là nguy hiểm như thế nào! Tớ cũng đã nhìn thấy cái chết của những người bị giam trong không gian bóng tối này! Tớ đã nghe thấy tiếng khóc của Shira, cũng đã nghe tiếng khóc của các cô bé ở đây! Nhưng đó không phải điều khiến những người từ bên ngoài đến như chúng ta có những suy nghĩ tiêu cực như thế! Chúng ta càng phải tìm đường sống, không thể để tiếng khóc của họ bị giam mãi ở cái nơi chết tiệt này được!”

Tôi thở phì phò đứng dậy, từng bước tiến về phía ‘Hellima’, cắn răng: “Tớ muốn được tiếp tục sống.”

“Sống ư?” – Cô ấy cúi đầu: “Tớ thì không còn cơ hội đó rồi.”

Lỡ lời rồi! Tôi tát mình một cái.

“Cậu sống trong tim của những người yêu quý cậu!”

Cô ấy giật mình, ngẩng đầu nhìn tôi.

“Dù chúng ta chưa chắc đã có quan hệ máu mủ gì với ngài Nam Tước, nhưng chúng ta ở trong thân xác con gái của họ, họ vẫn xem chúng ta là con gái của họ. Việc chúng ta biến mất, chắc chắn họ sẽ rất đau lòng. Và Shira, tớ biết giữa cậu và cậu ấy còn có khúc mắc. Mà chúng ta cũng hiểu rõ được, Shira… dù ở bất cứ thế giới nào cũng đều ở cạnh chúng ta. Nếu như cậu ấy không xem chúng ta là gì cả, thì chắc chắn chúng ta đã bị ‘số mệnh’ giết cả trăm ngàn lần rồi. Cậu ấy bước qua từng thời - không là muốn thay đổi điều gì đó.”

Tôi cúi đầu: “Shira, hẳn là muốn ‘Hellima Ailuray’ và cả gia đình Nam Tước có thể tận hưởng một cuộc sống thật sự trọn vẹn, không còn dở dang nữa. Nhưng cậu ấy lại không thể xen vào số mệnh của họ được, vì càng xen vào thì hậu quả lại càng khủng khiếp hơn. Thế nên Shira mới để chúng ta, những người có thể tự làm chủ số phận của mình, tự tay thay đổi chuỗi thời gian bóng tối này đây.”

“Nếu chúng ta biến mất như cậu nói, thì cả gia đình Ailuray sẽ một mình hứng chịu cái ‘số mệnh’ này.” – Tôi hỏi cô ấy: “Cậu nỡ sao? Để bản thân chúng ta được giải thoát, còn họ phải ở lại chịu đau khổ sao?”

Chắc chắn là không, dù đến từ hai thế giới khác nhau nhưng tôi chắc chắn cả hai chúng tôi có cùng quyết định như nhau. Bởi vì những người như chúng tôi đã tự cảm nhận nỗi đau khi bị bỏ lại là như thế nào, chứng kiến những người thân yêu bị ‘số mệnh’ ăn trong biển lửa ngày hôm ấy là như thế nào. Để họ chịu nỗi đau giống chúng ta đã từng chịu ư? Không!

Tôi ngồi xuống, đối diện với cô ấy, hỏi: “Tớ là ai?”

“…Hellima.”

“Cậu là ai?”

“…Hellima.”

“Chúng ta là ai?”

“Nếu không tính đến trước kia, hiện tại chúng ta đều là Nam Tước tiểu thư Hellima Ailuray.”

“Cậu thấy rõ tớ không?”

“…Có, cậu đang cau mày.”

“Tớ không tức giận gì đâu.” – Tôi giãn mặt mày, cười rộ lên: “Tớ cũng thấy rõ cậu, bản thân tôi ạ.”

Đồng tử xanh của cô ấy đã trở lại, bên trong đã có tia sáng, không còn là một mảng âm trầm mông lung như trước. Tôi thở phào nhẹ nhõm, cũng may phương pháp điều trị bằng lời nói có tác dụng.

Cả ‘Hellima’ và cậu bé trong câu chuyện thứ mười ba đều bị bóng tối che mù mắt nên họ chẳng rõ mình là ai, người đối diện là ai, và việc mình đang làm là gì. Cho đến khi tỉnh táo lại, mọi thứ đã muộn. Tôi không có khả năng dùng nắm đấm để khiến cô ấy tỉnh lại, vậy nên tôi lựa chọn dùng lời nói. Điều đó không chỉ dẫn dắt cô ấy ra được khỏi bóng tối, mà còn giải quyết được phần nào mâu thuẫn trong lòng cô ấy.

À, đính chính là tôi vốn không phải là bác sĩ tâm lý. Tôi chỉ từng tham gia một vài buổi học đào tạo cho các bác sĩ khi làm việc với bệnh nhân. Sau khi sống sót khỏi vụ hoả hoạn đó, tôi đã có một thời gian dài được điều trị tâm lý bằng phương pháp sử dụng lời nói này. Tôi thật sự không giỏi ăn nói cho lắm.

Trước kia tôi từng làm thay cho một đồng nghiệp bên khoa tâm lý điều trị một bệnh nhân tự nhận mình mắc hội chứng yêu bản thân không có cách nào kiểm soát được. Bốn ngày ba đêm, tôi rất kiên nhẫn ngồi im nghe người đó ca ngợi bản thân hơn mười vạn câu từ. Kết quả là buổi tối ngày thứ tư tôi đã đấm người đó gãy sống mũi, lý do là người nọ đã bảo rằng vẻ ngoài của tôi trông chẳng ra gì do di truyền từ bố mẹ.

Sau đó… đồng nghiệp bảo rằng bệnh nhân đó đã tự khỏi bệnh, đồng thời có một tin đồn, không hiểu sao người đó mỗi lần nhìn thấy bác sĩ nữ liền chạy như trốn quái vật.

Tôi biết lý do tại sao. Và tôi ngoan ngoãn nghe trưởng khoa ‘tát nước’.

Thật ra, hiện tại tôi vẫn chưa xác định được thật sự Shirley đang muốn làm gì. Những lời nói trên, hết chín phần mười là nguỵ biện. Cái não nho của tôi làm sao có thể đoán được cái não ‘siêu to khổng lồ’ của nó nghĩ gì được cơ chứ!

Hy vọng ‘Helima’ không nhận ra…

“Bây giờ, tớ nên làm gì đây?”

“Ngay bây giờ, tớ muốn cậu giết tớ.” – Tôi chậm rãi nói dự định ban đầu của mình khi đặt chân xuống cầu thang: “Câu chuyện thứ mười ba của chúng ta cần phải được hoàn thành.”

“Tại sao tớ phải giết cậu?”

“Con quỷ trong câu chuyện này là hai chúng ta, cần có kẻ phải chết.”

“Sao lại là cậu?”

“Ồ, vậy đổi lại tớ giết cậu?”

“Tại sao lại là tớ?”

“…” – Muốn phát điên thiệt chứ!

Tôi hít sâu một hơi lấy bình tĩnh, nói: “Là tớ! Tớ chưa bao giờ giết người, càng không có khả năng giết hồn ma! Vẫn là cậu đi vậy!”

“Nếu như tớ giết cậu thì vòng lặp sẽ xoay ngược lại, chẳng có ích gì cả.”

“Ừm, đó là lý do đấy.” – Tôi gật đầu: “Đứa bé kia khi bị giết thì sẽ thoát khỏi giấc mơ, tớ muốn biết nếu mình bị giết thì sẽ có chuyện gì xảy ra.”

“Cậu không nhìn rõ các cô ấy ở tầng hai sao?”

“Thì không phải họ là bị bộ giáp kia giết ư? Hắn đâu có gương mặt giống chúng ta?” – Tôi cười cười: “Nếu hai người có khuôn mặt giống nhau tiến hành chém giết, câu chuyện thứ mười ba mới được khởi động mà, đúng chứ?”

Diễn viên và kịch bản đã có đủ, bây giờ chỉ cần bắt đầu cho cả thế giới này xem thôi!

“Không cần màn mở đầu đâu.” – Cô ấy lắc đầu: “Chúng ta sẽ đi tới cái kết luôn.”

“Hả?”

Tôi không kịp phản ứng, chỉ kịp nhìn thấy một bàn tay đâm xuyên qua trước ngực mình. Chẳng hiểu sao tôi lại không thấy đau, máu rõ ràng đang trào ra rất nhiều, cảm giác lạnh lẽo cũng ập tới, nhưng thật sự tôi chẳng thấy đau tí nào cả. Thật kỳ lạ!

Bất ngờ mặt tôi bị máu văng đầy. Máu của tôi có thể văng ngược lên mặt ư? Không thể nào! Tôi choáng váng nhìn đằng trước, sốc đến mức phun ra ngụm máu.

‘Tiểu thư Hellima bị nhiều thanh kiếm cắm trên người' đang cầm một thanh kiếm đâm xuyên qua ‘Hellima’ chỉ có một chân.

Tình huống này tôi chưa từng nghĩ tới. Chẳng lẽ tôi đoán sai rồi? ‘Quỷ’ không phải là ‘Hellima có một chân' ư?

“Tại sao…” – Tôi ngã khuỵ gối xuống, nhìn hồn ma trước mặt đang mỉm cười.

Cô ấy quay lại đằng sau, nói với cô bé kia: “Cảm ơn cậu, thời gian qua thật sự xin lỗi mọi người. Nỗi hận của riêng mình tớ đã khiến mọi người cùng sa ngã, thật sự xin lỗi…”

Các ‘Hellima’ trước đó chẳng hiểu bỏ đi đâu bây giờ lại xuất hiện toàn bộ đằng sau cô ấy.

Đó là hình ảnh cuối cùng tôi nhìn thấy trước khi cả tầm nhìn bị bao phủ bởi bóng tối.

Khi mở mắt ra lần nữa, tôi nhận ra mình lại trở về căn phòng bếp kia. Có điều lần này tôi lại đang ngồi trên một cái ghế gần cửa ra vào.

Ngẩng đầu nhìn thẳng về phía trước, tôi có thể nhìn thấy được những thân xác nhuốm màu đỏ đậm đặc đang rải rác khắp căn phòng, thật kinh khủng! Tôi ngã ra khỏi ghế, khom người nôn ra cả mật. Nhờ một vài gương mặt không bị máu che lấp, tôi liền biết được tất cả những đứa trẻ ở đây đều là ‘tiểu thư Hellima’. Những động tác mạnh khiến bả vai của tôi nhói lên liên hồi, tôi cúi đầu nhìn vết thương ở bả vai, nó vốn chưa từng biến mất, hiện giờ đang có dấu hiệu rách rộng hơn.

Đau và mệt là những gì tôi cảm thấy lúc này, chúng cứ ghì đè tôi ngồi dưới đất. ‘Không phải lúc này…’, tôi kêu gào với chính mình, tựa vào cái ghế mà đứng dậy, nhưng chưa được mấy giây liền ngã xuống. Tôi không ngã xuống sàn nhà lạnh lẽo mà đè lên một thứ gì đó mềm mềm có mùi máu tanh. Tôi hốt hoảng xoay đầu nhìn qua thì thấy một cái cổ trống trơn đang bị giòi bọ chen chúc.

Tôi không cử động được, không hét lên, cũng không có cảm giác ghê tởm với cái xác mình đang đè lên.

Tôi nhìn cô ấy thật lâu, rồi lại nhìn mọi người trong phòng bếp.

Tưởng như cơ thể không còn sức lực, một lúc lâu sau đó, khi tôi nhận ra thì thấy trên tay mình đang cầm một hộp diêm và một cành hoa diên vỹ.

Mọi người ở trong phòng đều đã được sắp xếp nằm ngay ngắn thành một hàng ngang, trên lồng ngực của họ đều được đặt các bông hoa diên vỹ bóng tối. Khuôn mặt của các cô ấy cũng đã được lau chùi, dù không quá sạch sẽ nhưng ít ra cũng đã lộ ra được những khuôn mặt non nớt. Có một người bị băm vằm, tôi trong tình trạng mơ hồ chỉ có thể nhặt những mảnh thịt mà mình nhìn thấy để ghép cô ấy lại, và đặt cô ấy trong một mảnh vải trắng tôi tìm thấy ở trong những căn phòng kế bên.

Nhìn cành hoa còn sót lại trên tay, tôi nhận ra là thiếu một người.

Để lại cành hoa trên bàn, tôi lại quay ra ngoài vườn, đi vòng quanh ở đấy một lúc lâu. Sau đó tôi đã tìm thấy cô ấy đang nằm trong một bụi cây, ngước đầu lên là tôi có thể thấy được bức tường bị đổ sập ở tầng hai.

Tôi mang cô ấy trở lại, hái thêm vài cành hoa nữa. Khi đi ngang qua tầng một thì đặt bên lò sưởi một vài cành, tôi chỉ giữ lại cho mình một cành cuối cùng.

Hoàn thành xong mọi việc, tôi ngơ ngẩn nhìn họ, rồi lại nhìn chính mình. Cơ thể tôi bị máu bám đầy, có của họ, cũng có của tôi.

Tôi lại không cảm thấy đau đớn nữa rồi.

‘Vì cậu chưa chứng kiến được gì!’

“…Cậu nói đúng, cậu không sai.”

Cậu nên trở thành ‘quỷ’.

Nếu là tôi, tôi cũng sẽ thành ‘quỷ’.

Tôi quẹt diêm lấy lửa, chần chừ một lát rồi ném nó vào những miếng vải trắng đang đắp trên những cái xác.

Lửa đã bén, vùng vẫy với cái lạnh của thế giới này, một lúc lâu sau nó mới có thể bùng lên. Thiêu rụi đi những đau đớn, thiêu rụi đi những giày vò…

Tôi không lo việc nó sẽ lan rộng khắp dinh thự, dẫu sao trong không gian bóng tối này, nó không cho phép sự ấm áp nào tồn tại dài lâu được.

Cành hoa diên vỹ bóng tối mà tôi để lại trên bàn trước khi đi tìm ‘Hellima’ có một chân đã biến mất, nhưng điều này cũng không khiến tôi bận tâm nữa.

“Để lại manh mối gì chứ, vớ vẩn thật đấy.”

Trước khi rời đi, tôi ném quyển sách cổ tích hắc ám vào ngọn lửa.

Thật sự là không cần để lại manh mối cho ai nữa.

Vì tôi sẽ là người cuối cùng đặt chân vào cái không gian chết tiệt này!

Bình luận (1)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

1 Bình luận

Lại phải chờ thôi :)
Xem thêm