Con bạn thân đào hố, tôi...
Cà Chua Cháy Khét Cà Chua Cháy Khét
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Vol 1: AILURAY

Extra 7: Phản công

0 Bình luận - Độ dài: 5,457 từ - Cập nhật:

Đất theo sự điều khiển của ‘Nam Tước Noah’ mọc lên những sợi dây đất trói chặt chân Shirley lại, đồng thời làm đất mềm nhũn khiến hai bàn chân cô bị lún sâu xuống dưới. Shirley đảo mắt, liếc nhìn lưỡi kiếm của ‘Ryan’ đang gác lên cổ mình, chậc một tiếng. Hai luồng sát khí răn đe cô không được có hành động gì với ‘Hellima’. Thực sự Shirley không quá bận tâm đến hành động vô nghĩa của hai xác sống này, cô có thể lập tức bật bay chúng đi nhưng kiên nhẫn để mình rơi vào thế bị động, chờ được nghe một câu trả lời thoả đáng từ người trước mặt.

‘Hellima’ im lặng một lúc lâu rồi hỏi: “Cậu nói gì vậy?”

“Ở dòng thời gian thứ nhất, tại sao cậu lại trở thành ‘người bắt đầu’ lật tung lục địa Mistletoe lên? Khi đó cậu đã thấy gì, biết gì từ đâu? Hoặc là có ai đó–”

Đúng vậy, lúc đó chưa có gì bắt đầu cả. Vì sao một cô bé được sống trong sự yêu thương che chở của gia đình lại đột nhiên phát điên làm một chuỗi hành động khác thường như vậy chứ? Shirley cũng đã từng nghĩ rất nhiều về vấn đề này, nhưng rồi cũng quy chụp mọi thứ ‘tất cả tại Số Mệnh’. Cơ mà Số Mệnh nào có rảnh rang đi nhồi nhét tư tưởng để tạo ra kẻ chống đối mình? Nhất định còn chuyện gì đó.

“Hellima Ailuray là kẻ được chọn.”

“Gì cơ?”

“Sẽ không còn điều gì tuyệt vời hơn khi nhồi nhét ý định của mình vào đầu các tín đồ để chúng tiếp nhận tư tưởng đó. Nhờ ơn cái Số Mệnh đặc biệt chết tiệt này do bọn chúng rủ lòng thương hại ban phát, tôi đã được chọn và có thể nhìn thấy được cái tương lai mà bọn chúng cho là tốt đẹp đó.”

“Cậu thấy cái gì?”

“Tôi thấy được nó, vận mệnh của sự Diệt Vong ấy.” – ‘Hellima’ dang rộng hai tay, nụ cười trên môi dần ngoác rộng ra: “Và tôi thấy rất thích thú với nó.”

“…” – Shirley sững người một vài giây, sau đó nâng tay day trán.

Cái này… là kế hoạch tẩy não của một đám thần kinh nhưng lại tẩy nhầm lên một người cũng có vấn đề về thần kinh sao?

‘Hellima’ mà mình quen biết là người như thế này sao? Shirley cảm thấy đau đầu. Một nụ cười mơ hồ của ai đó chợt thoáng qua ký ức, Shirley giật thót, ngẩng đầu nhìn một ‘Helima’ vừa thân quen vừa xa lạ trước mặt. Ở chặng thời – không đầu tiên, có điều gì đó rất lạ về ‘Helima’. Hình như… chính là hành động cùng lời nói tại hai thời điểm không giống nhau.

Đất dưới chân bất ngờ sụp sâu xuống hơn nữa, lưỡi kiếm đang kề sát cổ cô bắt đầu loé sáng. Shirley xoay ngọn giáo gạt bay lưỡi kiếm đi, đồng thời cơ thể vận năng lượng bắn ra những tia điện lớn, làm nổ những lớp đất đang chôn chân mình. ‘Hellima’ và hai con xác sống nhảy lùi mấy bước để tránh bị tia điện ảnh hưởng. Thế nhưng Shirley không chiều theo ý chúng. Những tia điện màu tím như có linh hồn sống, chuyển động uốn lượn như những con rắn biết bay. Từng tia từng tia lập loè ẩn hiện trong không khí, tiến tới, bao vây và tấn công ba mục tiêu lớn và các xác sống xung quanh.

Bàn tay ‘Hellima’ bắn ra những mảnh thuỷ tinh, tia sét đánh nát chúng thành bụi, nhưng rồi bụi lại hợp thành vô vàn mảnh thuỷ tinh khác, tiếp tục lao về phía Shirley. Cô không chút biểu cảm nghiêng nhẹ người né chúng đi. Khi hình ảnh phản chiếu bên kia mảnh gương thoáng qua tầm mắt, Shirley khẽ giật mí mắt.

Đâm hụt Shirley, chúng vẫn không dừng lại, tiếp tục băng qua đàn xác sống lao thẳng về phía Ryan.

Ryan đang có chút chật vật đánh với ‘mẹ’ của mình, đòn nào đòn nấy của nó ra rất ác liệt. Không chỉ thế, xác sống này còn bộc lộ ra cái uy nghi khủng khiếp của ‘mẹ’, tay anh có chút run khi giơ kiếm đỡ đòn.

Hơ hơ, phân chia mục tiêu có vẻ không có ý nghĩa gì cả. Một mình Shirley chọi ba còn đánh cho chúng lùi lại, anh mới chọi một mà đã thấy hơi bất ổn rồi.

Vết thương cũ trên người anh bắt đầu rách, máu chảy đầm đìa khắp chiếc áo sơ mi trắng. Mùi hương tanh tươi của máu người lại là mùi thuốc kích thích hấp dẫn đầy ngây ngất, xác sống trước mặt liền tấn công điên cuồng hơn, cứ như mất hết lý trí rồi. Nó mất lý trí vì máu, ngược lại cơn đau đớn khiến Ryan tỉnh táo hơn hẳn. Những đòn đánh của nó anh đều né và đỡ được, còn tranh thủ lợi dụng mấy quả bom của địch lớn để diệt mấy địch nhỏ kế bên.

‘Mặc dù sở hữu dị năng giống mẹ, nhưng khả năng của nó lại yếu hơn chính chủ nhiều.’

Nếu người này thật sự là phu nhân Ailuray, xin lỗi chứ, thông thường sau ba chiêu là Ryan phải nằm trên cán chuyển vào phòng y tế rồi, làm sao có thể chống đỡ ngon ơ như thế này được. Hoặc là do anh đang gần đạt tới cấp độ giống cha mẹ, hoặc là do con xác sống này bị hạn chế sức mạnh.

Đám xác sống này có nhược điểm rất lớn, càng chiến đấu chúng càng lộ rõ ra. Từ quản gia Justin tới ‘mẹ’, Ryan đã tự tích luỹ cho mình một vài kiến thức khi đối đầu với lũ xác sống cấp cao này.

Đang lúc tập trung, chợt anh nhận ra có cái gì đó đang lao tới từ đằng sau. Xác sống trước mặt nhảy vồ tới, Ryan vội nhảy lên cao để né. ‘Thứ gì đó’ từ sau phóng tới, ghim hết vào mặt xác sống phu nhân, có ba mảnh thuỷ tinh lớn và nhiều mảnh nhỏ khác. Lúc những mảnh thuỷ tinh lướt qua, Ryan tinh mắt nhìn hình ảnh phản chiếu mơ hồ của xác sống phu nhân qua những mảnh kính, anh trợn tròn mắt.

Đáp xuống đất, anh hít sâu quay đầu lại, gào lên: “Helly! Em làm mẹ khóc rồi!”

Bên kia mặt gương là hình ảnh của mẹ anh với bộ dạng của con người, gương mặt u sầu rơi từng giọt nước mắt.

Là vì bản thân không còn là con người ư?

Là vì bản thân mất lý trí muốn giết con trai mình?

Hay những giọt nước mắt ấy rơi là vì đứa con gái đang phản nghịch trời đất – Hellima?

Lần đầu tiên trong đời thấy người phụ nữ quyền lực nhất trong dinh thự rơi nước mắt, Ryan cực kỳ hốt hoảng. Anh chưa bao giờ dám nghĩ tới cảnh tượng mẹ rơi nước mắt sẽ trông như thế nào, chẳng ngờ điều anh chưa từng nghĩ ấy vừa lướt qua mắt anh. Hoá ra gương mặt ấy lại buồn bã như vậy, đau đớn như vậy.

Hai người bên này nghe tiếng của Ryan liền ngưng lại động tác đánh nhau. ‘Hellima’ nhìn xác sống phu nhân, môi mím lại, nhăn nhó mặt mày. Biểu cảm này rất nhanh liền biến mất, cô ta lại tiếp tục phối hợp với hai xác sống kia tấn công Shirley dồn dập. Shirley vừa đỡ vừa đánh trả, vừa trầm ngâm suy nghĩ một vài thứ.

Thái độ không nghiêm túc của Shirley khiến gương mặt ‘Hellima’ ngày càng âm trầm, đòn tấn công ngày càng dữ dội hơn. Những mảnh gương sao chép lại những tia sét của Shirley, bắn ra những tia sét giống hệt như vậy. ‘Sao Chép…’, Shirley thoáng nhìn, cô từng gặp được vài người sử dụng dị năng Sao Chép, nhưng chưa từng thấy ai dùng mảnh gương để sao chép như vậy cả.

‘Cậu ấy không thể trực tiếp sao chép giống như các dị năng giả sở hữu hệ này, cậu ấy cần vật trung gian.’ – Shirley âm thầm kết luận. Dường như mọi điều diễn ra xung quanh ‘Hellima’ này không toàn diện như cô đã nghĩ, ngược lại có những khiếm khuyết kỳ lạ.

Chỉ qua vài phút, ‘Hellima’ nhận ra Shirley có sức mạnh không như cô ta dự tính. Cơ thể bé nhỏ ấy được vay mượn từ quá khứ, vỏ bọc này không có khả năng chứa toàn bộ năng lượng dị năng của linh hồn tương lai được, chắc chắn sức mạnh phải bị ém đi rất nhiều. Thế nhưng hiện tại, cơ thể bé nhỏ mà ‘Hellima’ cho rằng không bằng trong tương lai lại liên tục đáp trả được ba kẻ có dị năng cấp cao, mặt mày không chỉ không nhăn mà còn có thời gian suy nghĩ vẩn vơ nữa.

Sức mạnh đã bị ém đi còn được như vậy, nếu Shirley trưởng thành rồi tham gia một trận chiến lớn nào đó ở tương lai… Không, hầu như các trận chiến lớn trong tương lai, Shirley không tham gia cái nào cả. Chợt nhớ tới điều này, ‘Hellima’ hoang mang tự hỏi.

‘Tại sao?’

Trong khi ‘Hellima’ càng ngày càng cảnh giác Shirley, Shirley lại chỉ nghĩ đến mảnh gương lúc nãy bay lướt qua mình.

Hình ảnh phản chiếu đó là quá khứ hay nơi đó là một thế giới khác?

Ryan thấy được hình ảnh của phu nhân Ailuray qua xác sống, nhưng vừa rồi khi lướt qua cô, Shirley lại thấy hình ảnh phản chiếu của ‘Hellima’, chính là ‘Hellima’ đã cùng cô đi xem vở kịch giấy bảy năm liền ở thế giới kia. Người nọ ở bên đó theo mảnh gương thong dong đi lướt qua cô, nghiêng mặt nở nụ cười ôn hoà với cô.

Nụ cười ôn hoà đó trong mắt Shirley hơi đáng sợ. Ánh mắt đó giống như đã nhìn được hết cảnh tượng ở bên này vậy.

Tâm trạng Shirley không ổn lắm, thế nên năng lượng dị năng cũng dao động theo. Những tia sét ngày càng phình lớn, trực tiếp đánh chết tươi lũ xác sống còn rải rác xung quanh. Trong đó, một tia cực đại đã đánh trúng được xác sống ‘Nam Tước Noah’, biến nó thành bụi đen.

Shirley giật mình, nhìn kết quả mình vừa tạo ra trong vô thức: “…”

Ryan bên kia nhìn thấy ‘cha’ bị sét đánh: “…”

Mặc dù đã quyết tâm không để cảm xúc lấn át hành động lúc này, nhưng khi tận mắt chứng kiến, tận tay thực hiện, cả hai người vẫn rất đau lòng, nhanh chóng quay đầu không nhìn tro tàn của xác sống đó nữa.

‘Hellima’ nhìn tro tàn kia bị gió cuốn đi, cả người cứng đờ.

Trong lúc một vài đối tượng còn đang sững sờ, Shirley lén luồng tia điện len qua lòng đất đến vị trí của xác sống ‘Ryan’, đột kích trồi lên quấn nó lại, phát ra điện áp lớn giật chết nó.

Ryan chứng kiến bản thân vừa bị giật chết: “…”

Thanh kiếm trong tay Ryan được nắm vững hơn, anh nuốt nước mắt vung những đường kiếm chết chóc vào cơ thể xác sống phu nhân.

Chứng kiến chồng bị giết, xác sống phu nhân cũng ra tay rất ác liệt.

Cứ thế này người bị hạ trước sẽ là mình, Ryan cắn răng nghĩ.

‘Mình đang là dị năng giả cấp A, xác sống này dù là cấp S nhưng sức mạnh lại bị hạn chế. Mình có thể sử dụng nó!’

Ryan kiên định nghĩ, phải dùng nó để kết thúc trận đánh đau khổ này, rồi còn sang bên kia giúp Shirley. Anh thu kiếm lại thành thế thủ, cất giọng khiêu khích: “Một đòn cảm tử luôn nào, con sẽ đưa ‘mẹ’ đi gặp ‘cha’!”

Ngoài miệng nói ngông cuồng, bên trong anh đang dập đầu ngàn lần xin lỗi người.

Anh vừa dứt lời, cơ thể của xác sống phu nhân liền phát sáng, toát ra lượng nhiệt khủng bố.

Ryan: “…” – Mẹ à, mẹ chơi đòn cảm tử thật à…?

Mà thôi, anh cũng đang trông đợi điều này mà.

Shirley nhận ra có điều không ổn, vừa quay đầu liền chứng kiến một quả bom hình tròn sắp nổ đang lao thẳng về phía Ryan.

Đó là kỹ năng đặc biệt của hệ bạo phát – BIG BANG!

Hiện tại cơ thể Ryan không đủ sức cường hoá để đỡ được cú nổ đó. Shirley vừa định vung tay bắn tia sét tới cứu trợ thì ngừng lại, cô hạ tay xuống, tròn xoe mắt nhìn gương mặt của thiếu niên kia đang toả sáng trước nhiệt lượng của quả cầu khổng lồ. Anh nhoẻn miệng, nở một nụ cười buồn bã.

“Mẹ à, tương lai mà con mong muốn… chính là gia đình năm người chúng ta vẫn được ở cạnh nhau…”

Tương lai đó… có thể là cùng nhau xuống địa phủ, là cùng nhau lên thiên đàng, là cùng nhau được tồn tại nơi trần gian.

Cùng một thời điểm.

Cùng một thế giới.

Mũi kiếm của Ryan chĩa thẳng vào quả cầu, anh giải phóng toàn bộ năng lượng, miệng nhẩm nhanh dị chú. Năng lượng của anh dần chuyển hoá thành những dòng ký tự cổ nhấp nháy ánh cam. Một phần lớn chúng tụ lại quanh mũi kiếm, tạo thành một vòng tròn dị pháp. Một phần bị bay lơ lửng quanh người Ryan, phần còn lại bao quanh quả cầu lửa phía đối diện.

Shirley lẫn ‘Hellima’ nhanh chóng nhận ra Ryan đang sử dụng cái gì.

THUẬT PHẢN PHỆ.

‘Hellima’ cắn răng, định ném mảnh gương tới đó để ngăn chặn thì Shirley đã tinh mắt cản lại, giăng lưới điện không cho mảnh gương nào lọt qua.

Quả cầu lửa vừa chạm vào mũi kiếm liền bùng nổ.

Đáng ra mọi áp lực phải dồn hết lên người anh, nhưng vòng tròn dị pháp của thuật phản phệ đã phát ra uy lực, đánh ngược nhiệt lượng lẫn bức xạ vào cái ruột của quả cầu lửa này – xác sống phu nhân. Cơ mà, quả nhiên thuật phản phệ này không phát huy hoàn hảo được, anh vẫn bị quả cầu lửa này ảnh hưởng. Ryan cắn răng nhịn đau đớn, mắt nhắm mắt mở nhìn tay mình và cảm nhận một bên sườn mặt bị bức xạ thiêu đốt, mùi tóc cháy cũng bốc cả lên.

Vừa phản phệ lại, quả cầu lửa bị đóng băng hai giây. Ngay sau đó toàn bộ áp lực thụt lại vào trong ruột, tấn công vào xác sống phu nhân. Ngay bên trong cầu lửa bạo phát của chính mình, xác sống nổ tan tác. Cả Ryan cũng bị áp lực đánh văng đi, thanh kiếm vừa rời khỏi tay anh, thuật phản phệ đang áp chế liền mất đi, quả bom liền phát huy chút năng lượng còn sót lại của mình, san bằng cả khoảng sân.

Khoảng khắc Ryan sắp bị thổi bay, Shirley búng tay bắn một tia sét màu lục tới chỗ anh. Tia sét kéo theo một luồng khí mờ ảo như sương mù, luồng khí ấy xoay mình thành cái kén bọc lấy Ryan, ngăn cản mọi tác động từ vụ nổ.

Bên trong màng bảo hộ, Ryan mắt nhắm mắt mở thở phào một hơi, dang tay dang chân nằm sải lai ra, ngơ ngẩn nhìn bụi mù vây quanh bên ngoài. Lúc bị thổi bay, phút chốc có một vài hình ảnh kỳ lạ thoáng qua đầu anh.

Anh cùng cha mẹ hối hả chạy trên hành lang, khắp nơi đều bị lửa bao phủ. Cả ba đang cùng hướng đến căn phòng của Hellima. Cha anh đá tung cánh cửa ra, anh và mẹ đứng ở phía sau, và rồi không hiểu sao cha không vào mà đứng sững ra đó, hai người vội vàng ngó đầu nhìn vào trong.

Căn phòng của Hellima rất rộng, nhưng bây giờ lại trở nên chật ních. Bên trong là một núi xác người đen xì nằm chồng lên nhau giữa biển lửa, mùi thịt người cháy khét xộc vào mũi làm ‘anh’ rất buồn nôn. Trên đỉnh núi xác người đó, Hellima với chiếc váy ngủ trắng bê bếch máu gác chân ngồi ở đấy, hệt như một nữ vương ma quỷ vừa từ địa ngục bò lên mặt đất. Một tay nó tựa cùi chỏ vào đầu gối để chống cằm, một tay khác thì nắm tóc của một cái xác, kéo dựng cái xác lên để quan sát bằng cặp mắt thích thú.

Bất ngờ, con bé xoay đầu 45°, mắt mở to nhìn về phía cửa, gương mặt nó chẳng có chút cảm xúc, lạnh lẽo và cứng đờ hệt như đống xác chết nó đang ngồi lên. Nếu Hellima không cử động, Ryan còn nghĩ nó đã nhập bọn với đống xác kia rồi. Mừng thì mừng thật, nhưng anh vẫn không dám thở mạnh, giác quan thứ sáu trong anh đang nỗ lực lôi kéo anh hãy chạy đi.

‘Hel…Helly… Xuống đây đi con!’ – Mẹ anh đẩy cha ra, lảo đảo chạy vào trong, đứng dưới chân núi xác, ngẩng đầu lên nhìn con bé.

Hellima thả cái xác trong tay ra, nghe lời nhảy xuống.

‘Mẹ.’ – Hellima híp mắt nhoẻn miệng cười, gọi một tiếng.

‘Ừ, mẹ đây! Không sao rồi, cha mẹ sẽ đưa các con rời khỏi chỗ này.’ – Mẹ cúi thấp người, vội vàng kiểm tra nó có bị thương ở đâu không.

‘Hửm, tại sao?’

Mẹ sửng sốt. Cha và anh đứng phía sau cũng sửng sốt.

‘À, xin lỗi, con nói sai rồi ạ. Đúng là chúng ta nên rời đi, dù sao thế giới này không muốn chứa chấp chúng ta nữa rồi.’

Ryan nhíu mày, hoang mang nhìn Hellima. Chợt, tầm mắt anh nhìn về phía cái giường phía sau núi xác. Thứ dễ bắt lửa nhất nhưng lại chẳng có miếng lửa nào xung quanh, nó nguyên vẹn và sạch sẽ, hoàn toàn tách biệt với cảnh tượng trong phòng.

Và bên trên, một Hellima đang tĩnh lặng nằm đó.

Hellima… và Hellima?

Hellima bên này bất ngờ ôm lấy mẹ.

‘Mẹ! Tránh xa con bé đó ra!’ – Ryan vừa gào lên vừa rút kiếm, phóng như bay tới chỗ họ.

Cả cơ thể của ‘Hellima’ nhanh chóng hoá đen xì như than, miệng nở nụ cười rộng màu đỏ au.

‘Con đưa mẹ đi trước vậy.’

Dưới sàn nổi lên một bức tường đất, tách hai người ra. ‘Hellima’ nhảy trở lại đỉnh núi xác sống, bật cười khanh khách nhìn xuống dưới, bàn tay cầm theo một khối thịt rỏ từng giọt máu.

Ryan đỡ lấy mẹ ngã xuống, run rẩy nhìn lồng ngực bà nhuốm màu đỏ tươi. Cha chạy tới ôm lấy mẹ, gọi tên bà: ‘Jamie à!’

Ryan giao mẹ cho cha, tức điên người nhào lên, muốn chém chết sinh vật tà ác kia. Nó cười hí hí, nắm lấy từng xác chết dưới chân, ném tới chặn đường chạy của anh. Ryan vung vài đường kiếm liền chém bay toàn bộ, những cái xác bị anh chém dù cháy đen nhưng anh vẫn nhận ra một vài người, đó là những quản gia và nữ hầu phục vụ trong dinh thự này.

Họ đã chết bên trong không gian bóng tối, nên cũng không thể nào tiếp tục sống ở bên ngoài.

Anh, cha và mẹ cũng vừa rời khỏi nơi đó. Thứ đó từ trên trời ập xuống, giam mỗi người trong dinh thự vào mỗi không gian bóng tối khác nhau. Cả ba người chật vật mãi mới phá được nó, cấp độ của những không gian đó quá cao. Hiện tại ai cũng mang vết thương nặng trong người, Ryan cũng vậy. Nhưng bây giờ anh không quan tâm đến đau đớn trên người nữa, anh chỉ muốn chém chết thứ kia thôi.

Bất ngờ, những cái xác dưới chân cử động. Anh đột ngột bị chúng bắt lấy chân. Thấy không ổn, anh đánh bay mấy cái tay đó, nhảy lại xuống dưới.

Núi xác người đồng loạt nghiêng ngả bật dậy, chậm rãi bao quanh ‘Hellima’, hướng tới bọn họ há miệng kêu lên đầy cảnh cáo.

‘Xác sống!’

Cha anh nghiến răng, định làm một cơn động đất chôn sống toàn bộ bọn chúng thì mẹ vươn tay lên ngăn lại. Bà vẫn còn chút ý thức, ngẩng đầu lên thì thào những lời cuối cùng: ‘Con bé… chưa chết… cơ thể nó có hơi ấm… và nhịp tim đập…’

‘Jamie!!!”

‘…Điều đó vẫn không đủ khẳng định nó còn là Helly nhà chúng ta, mẹ à!’ – Ryan cảm nhận được hơi thở của mẹ đã ngừng lại, sụt sịt: ‘Nó đang muốn giết chúng ta!’

‘Con đâu có giết mọi người. Con chỉ muốn đưa mọi người đến một thế giới khác thôi. Để làm được điều đó, mọi người buộc phải vứt đi linh hồn của mình.’ – ‘Hellima’ cọ trái tim đỏ thẫm trên tay lên má: ‘Mà trái tim chính là vật chứa linh hồn của con người. Xương cốt và da thịt lại là vật chứa của Số Mệnh. Ở thế giới mới của con, chúng ta buộc phải tách chúng ra và cải tạo lại, có như thế chúng ta mới có được một sống an toàn.’

Ryan cảm thấy lạnh cả người. Con bé đó không chỉ muốn móc tim mà còn muốn rút xương róc thịt người nhà sao?

Điên rồi!

‘Mày nghĩ anh cho phép mày làm điều đó sao!?’

‘Ái chà, đâu cần ai cho phép?’ – Nó bật cười: ‘Em muốn là được!’

Cha ôm cơ thể lạnh ngắt của mẹ, nghe không lọt tai nổi những lời tàn nhẫn đó nữa, dứt khoát bùng nổ ra nguồn năng lượng lớn, tạo nên một cơn động đất.

Cả dinh thự rung chuyển, bốn vách tường bắt đầu rạn nứt, bụi đất từ trần nhà rơi xuống lả tả. Với đám xác chết này, đưa thẳng chúng về đất mẹ là phương pháp nhanh nhất.

Có điều, chấn động chưa được bao lâu thì đột ngột ngưng lại.

Ryan không hiểu sao cơn chấn động lại dừng đột ngột như vậy, quay đầu lại định hỏi cha, lời chưa thốt ra đã mắc ngay nơi cuốn họng. Anh thấy cha đang quỳ gối ôm mẹ, đầu ông ngửa lên trời, miệng há rộng kêu những tiếng gì đó, mắt trợn trừng cả lên.

‘Cha? Người làm sao vậy?!’

‘Ry…an…’

Bỗng, làn da của cha trở nên nhăn nheo, cả gương mặt lẫn cơ thể bị hóp lại, bảy khứu bắt đầu ào ạt chảy máu.

‘Xương…?’ – Ryan ngơ ngác, nhìn bộ da thịt không có khung xương định hình của cha mềm nhũn ngã nằm lên xác mẹ.

‘Cha!’ – Anh hốt hoảng nhào tới bên cạnh ông. Biến mất rồi! Xương của cha biến mất rồi!

Không lẽ…?!

Anh ngẩng đầu, nhìn ‘Hellima’ đứng giữa đám xác sống, hai tay nó kéo dựng đứng một bộ xương của người trưởng thành lên, cười hì hì. Bên cạnh nó xuất hiện một tấm gương lớn, mặt bên kia có vô vàn bộ xương đang dựa vào, hốc mắt đen kịt hướng đồng loạt vào ‘Hellima’, những ánh nhìn không cần đồng tử cũng khiến Ryan cảm nhận được ai oán nồng nặc từ họ. Cơ mà ‘Hellima’ giống như không cảm nhận được chúng, hoặc là không bận tâm, nó đẩy bộ xương vào cái gương. Mặt gương lăn tăn gợn sóng như mặt hồ, kéo vật thể bước vào không gian nó thống trị.

‘Wolf-claws!’ – Tám đường kiếm cong cong và lớn tựa như vuốt sói vồ về phía tấm gương, ý định đánh nát tấm gương kia.

Nhưng vô dụng, tám con xác sống bất ngờ nhảy lên, tự mình hứng mỗi vuốt.

Ryan tức điên, gồng năng lượng vào chân, dồn sức một phát nhảy đến chỗ ‘Hellima’. Nó nghiêng người tránh hàng loạt đòn tấn công của anh, nhảy ra xa một khoảng. Ryan chỉ muốn lùa nó ra xa để cứu cha trước, những xác sống xung quanh vồ tới, anh xoay kiếm chém chết mấy con xác sống vặt vãnh này, sau đó một tay vươn tới lắm lấy xương tay chưa chìm hẳn, một tay giơ kiếm định bổ tấm gương.

‘Anh vội vàng thế? Em cũng đưa anh đi mà, không bỏ anh lại đâu.’

Gáy anh lạnh toát vì hơi thở kề sát phía sau.

Mặt gương sạch sẽ đột ngột bị một đống máu đỏ tươi bắn lên.

Ryan ngơ ngác, thấy bộ xương của cha đã chìm gần hết vào bên trong ngoảnh đầu nhìn mình, hốc mắt ông ồ ạt chảy ra những dòng máu đen, anh cảm nhận được cha đang gọi tên anh rất thê lương. Anh liếc dọc nhìn một tay mình đang nắm lấy tay cha, rồi cúi khẽ xuống, nhìn lồng ngực mình bị một cánh tay thọt qua, bàn tay của nó đang cầm một khối thịt phát ra những nhịp đập chậm rãi.

Anh nhắm mắt, cố gắng không quay đầu nhìn đứa trẻ moi tim mình, anh sợ khi chết linh hồn mình sẽ bị sát khí lúc này khống chế thành ma quỷ mất.

‘Số Mệnh trêu người, vì sao gia tộc Ailuray nay phải hứng chịu tình cảnh này…’ – Anh lẩm bẩm.

Trước khi ý thức rơi vào bóng đêm, dường như có ai đó đang nhìn anh. Ryan cảm thấy linh hồn mình đang run rẩy, khó hiểu mơ hồ mở mắt.

Anh lại lần nữa nhìn thấy ‘Hellima’ đang nằm trên giường kia, nó đã mở mắt, bên khoé ầng ậng nước mắt, môi mấp máy mấy từ. Ryan trừng mắt nhìn sự tồn tại khác lạ này, đồng thời anh đọc được lời câm kia.

‘Chúng ta sẽ gặp lại.’

“…Helly, có phải là em không?”

“Bỏ chạy rồi.”

“Hể?” – Anh mở mắt, nhìn gương mặt phóng đại của Shirley.

Cô dần dần áp trán mình vào trán anh, khẽ nói: “Anh sốt rồi.”

Ryan cũng thấy cơ thể mình nóng lạnh bất thường, ậm ừ gật đầu: “Anh… cảm thấy không ổn lắm. Anh sắp tạch rồi sao…?”

“Chưa đâu.” – Shirley ngồi thẳng người trở lại: “Anh vẫn còn đánh được thêm vài trận nữa đấy.”

“…Thôi, cho anh xin.” – Đừ chết đời trai rồi!

Thấy anh gượng ngồi dậy, Shirley vội đỡ người, nâng anh lên một chút. Ryan quay đầu nhìn quanh thì chỉ thấy một vùng đất hoang tàn lạnh lẽo và trên mặt đất rải rác các thi thể của xác sống, ngoài ra chẳng còn gì nữa.

“Chúng ta lại lọt tới không gian bóng tối nào nữa hả?”

“Không, vườn nhà đấy anh.”

“…” – Có vẻ cả hai đánh hơi quá tay rồi. Ryan chẹp miệng: “À… thế à. Mà này, vừa rồi em nói ai bỏ chạy cơ? Helly đó sao?”

“Vâng, cậu ấy một mình biến mất rồi.” – Shirley mắt không chớp đáp nhanh.

Cứ thế mà bỏ chạy ư? Ryan thở phào một hơi. Vừa bất an nghĩ rằng đứa bé đó chắc chắn sẽ không ngừng tay ở đây, vừa nhẹ nhõm khi không bắt mình phải tự tay giết nó. Với lại, giấc mơ kia sao mà chân thật quá. Nghĩ đến ‘Hellima, sát ý trong anh bỗng nhiên âm thầm dâng trào.

Shirley nhìn bả vai Ryan đang run rẩy như đang kìm chế điều gì đó, cô âm trầm ngẩng đầu, nhìn bầu trời nứt vỡ trên cao.

Thời điểm này vẫn còn nhiều điều rối rắm, cô tạm thời giấu Ryan thêm vài chuyện nữa.

Ban nãy, ‘Hellima’ đã chết lặng khi cả ba người nhà xác sống kia bị xoá sổ, cô ta đứng đờ cả người ra, không phản ứng gì. Lúc Shirley còn đang cảnh giác, đột ngột từ bầu trời rơi xuống hàng loạt sợi tơ đỏ, không, chính xác chúng rơi ra từ vết nứt lớn của hai mặt trăng. Những sợi tơ giống như vô vàn số mệnh trong Vũ Trụ đang bị kiểm soát, chúng lơ lửng quẩn quanh một hồi rồi ồ ạt trút xuống người ‘Hellima’ như một mái tóc đỏ dài phủ xuống. Shirley phóng toàn lực năng lượng muốn cắt đứt chúng, nhưng toàn bộ đòn tấn công của cô đều xuyên qua. Dị năng không chạm đến được, Shirley đến gần vươn tay đón lấy một sợi, cả chính cô cũng không chạm vào được.

Cứ ngỡ chúng chỉ là ảo ảnh vô hình, thế nhưng ‘Hellima’ lại đang bị chúng kéo dần lên. Cô ta cũng chẳng phản kháng, đờ người ra mặc cho chúng kéo đi, hệt như một con rối vô hồn bị tơ điều khiển kéo đi sau khi màn trình diễn kết thúc.

Shirley cố thử vài lần nữa vẫn không thể chạm đến được, giờ cả ‘Hellima’ cô cũng không thể bắt lấy. Shirley đành lặng nhìn ‘Hellima’ bị đống tơ kéo đi, mơ hồ nhận ra một điều.

Chưa ai thoát được, sự sắp đặt của Số Mệnh vẫn còn đó.

Số Mệnh đã khiến ‘Hellima’ nghĩ rằng bản thân đã thoát ra và tạo được cái nơi gọi là không có Số Mệnh đó, nhưng thực chất mọi bước đi của cô ta đều được Số Mệnh nắm bắt từng li, không trật chỗ nào. Chẳng trách mảnh gương Sao Chép của ‘Hellima’ lại trông như những mảnh vỡ không gian vậy.

Nghĩ đến mình có khả năng bị những sợi tơ đỏ vô hình đó phủ lên, Shirley lạnh cả sống lưng.

‘Liệu mình… cũng có đang bị điều khiển không?’

Không gian lỡ vỡ những vết nứt lớn, cách cả hai chừng vài bước bỗng toạt ra một cái khe  nứt, bụi thuỷ tinh bắn tứ tung cả. Mũ Đỏ bất ngờ từ bên trong khe nứt ngã nhào ra, cơ thể gã bị những mảnh thuỷ tinh dài nhọn đâm xuyên người, vừa ngã xuống đất liền bắn máu tung toé. Ryan và Shirley ngơ người nhìn gã điên tiết gào lên, đấm thùm thụp xuống đất, rống: “Con nhỏ đó điên rồi! Nó chẳng cần đầu đuôi gì mà đã ra tay phá không gian của ta!”

Ryan và Shirley: “…”

Xem ra Hellima đã sử dụng nhẫn kết giới cấp S rồi.

Nhìn không gian xung quanh đang vỡ ngày càng nghiêm trọng, cả hai càng chắc chắn suy đoán của mình.

Shirley tháo sợi tơ đỏ của mình ra, cột vào cổ gã.

Sợi tơ mỏng manh nhưng chắc chắn vô cùng, Shirley đột ngột kéo dây lên, thế là Mũ Đỏ đang nằm phải dựng đầu dậy, buộc phải ngẩng đầu nhìn Shirley, cổ bị siết lại không đớp được câu nào.

‘Sao trông như xích chó thế nhỉ?’ – Ryan lấy tay che mắt, không dám tiếp tục nhìn bộ dạng muốn đánh người của Shirley nữa, chỉ dám khẽ liếc qua kẽ tay mình.

“Chào, đây là lần đầu chúng ta trực tiếp gặp mặt nhỉ?” – Shirley lạnh giọng: “Sẵn sàng trả giá cho chuỗi hành động điên rồ của mình rồi chứ?”

Từ thời gian này qua thời gian khác, không gian này đến không gian kia, không lúc nào không có sự xuất hiện của cái mặt mâm gây hoạ này. Càng tức hơn là cô chưa bao giờ nắm được cái đuôi của gã này.

Ồ, giờ rơi vào tay cô rồi này.

Trước khi không gian bóng tối cấp B vỡ hoàn toàn, Shirley đã kịp bổ mấy cột sấm lớn vào Mũ Đỏ, cột nào cũng đầy uy chấn. Trông cô không khác gì Thần Sấm Serak đang nổi trận lôi đình.

Ryan ngồi một bên nhìn cô nổi giận theo phong cách của người mặt đơ, bất đắc dĩ chẹp miệng.

Lần đầu anh thấy có người nổi giận còn đáng sợ hơn cả mẹ…

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận