“Người có khuôn mặt từa tựa như tớ ư?”
Tôi quỳ gối trên giường, mặt đối mặt với Shirley, nghe câu nghi vấn của nó liền gật đầu liên tục.
“Sao tối qua tớ lại nghe cậu nói là ‘rất giống’ tớ nhỉ?”
Tôi chuyển sang lắc đầu lia lịa, đáp: “Vì nếu nói người nọ có khuôn mặt giống cậu thì nghe uy tín hơn nhiều ấy mà! Tớ chỉ không muốn cha mẹ lại nghĩ nhiều rồi thêm lo lắng thôi!”
Mặt nó nhìn tôi kiểu ‘nhìn tớ chắc giống dân uy tín lắm nhỉ?’. Tôi cảm thấy chột dạ, lơ đãng ngoẹo đầu qua một bên, cố gắng không nhìn thẳng vào mắt của Shirley.
“Vậy tại sao cô ấy lại cứu cậu?”
“Cái này tớ cũng không biết vì sao cậu ấy lại làm vậy…” – Tôi gãi đầu. Trước đó tôi cũng có hỏi gia chủ nhỏ về vấn đề này, nhưng cô ấy không đáp lại. Tôi cười toét miệng đáp qua loa: “Chắc cậu ấy chỉ tình cờ đi ngang đó thôi! Cậu ấy là một người rất tốt bụng!”
Tôi nghĩ là mình đã có câu trả lời rất tốt, nhưng vẫn không hiểu vì sao sắc mặt của Shirley lại càng sầm xuống.
“À, vậy thì tốt rồi.” – Shirley tỉnh bơ trả lời một câu như vậy.
Không tốt! Hiện giờ cậu trông không hề tốt chút nào, Shira à!
Tôi vận hệt công suất của trí tuệ. Nhớ lại từ thái độ cùng biểu cảm của con mèo con này cho đến hoàn cảnh diễn ra trước đó. Nhào nặn một hồi, cuối cùng tôi cũng đã thu được một kết quả.
“Shira thân mến, cậu đang ghen tỵ à?”
Có lẽ nụ cười của tôi lúc này trông gian xảo lắm, tôi cố tình nhếch miệng lên như thế.
Shirley giật mình, vội quay đầu đi, lí nhí nói: “Ghen tỵ cái gì chứ?”
“Vì tớ có người bạn khác ngoài cậu!” – Tôi hoá thân thành một con sói nhào tới, ôm lấy rồi vật nó nằm lên giường, toét miệng cười: “Làm sao an ủi cậu bây giờ đây?”
“Không phải ghen tỵ!”
“Hể? Vậy thái độ của cậu là gì đây?”
“Không phải ghen tỵ mà. Chỉ là…” – Cái gan của Shirley bé nhỏ quả nhiên có hạn sử dụng giống con mèo to xác ở thế giới bên kia.Vừa rồi còn trừng mắt với tôi, khi bị tôi vạch trần liền héo queo như cọng cỏ khô. Lần này người không dám nhìn thẳng vào mắt đối phương là Shirley, nó ậm ừ nhả từng chữ: “Tớ hơi hỗn loạn, chắc là vậy.”
Tôi nhíu mày, cảm thấy từ ‘hỗn loạn’ dùng trên người nó nghe không may mắn lắm, giống như số mệnh mà nó bị ép gánh trên vai vậy. Trong lúc tôi đang lo lắng thì Shirley nói tiếp: “Có thể tớ ghen tỵ thật. Ghen tỵ và buồn… vì không có khả năng đứng bên cạnh cậu, bảo vệ cậu như cô ấy.”
Shirley…
Con mèo nhỏ này…
Tôi nhéo hai má của nó, trề miệng: “Suốt ngày cậu cứ nghĩ cái gì vậy hả?”
Nó không trả lời tôi, tiếp tục bộ dạng giả chết. Nó vẫn còn dỗi, trời ạ. Mà có lẽ Shirley cũng không hoàn toàn đang dỗi. Tôi hiểu ý của nó. Mới đêm trước thôi còn trò chuyện với nhau về việc bảo vệ lẫn nhau, ngay sau đó thì chỉ có tôi là phải chạy khỏi cái chết muốn thục mạng. Shirley buồn vì không thể cùng tôi trải qua mọi chuyện, và nó cũng nhớ rằng tôi đã nói sẽ không kéo ai theo nếu tôi gặp chuyện rắc rối. Sự đối chọi giữa mong muốn của chính mình cùng với mong muốn của người khác, ai cũng sẽ cảm thấy bứt rứt khó chịu khi gặp phải chuyện này. Dù là tôi hay là Shirley, hiện tại bên trong của chúng tôi đều khó chịu khi nghĩ tới những cảm xúc này.
Tôi nghiêng nằm trên giường, ôm lấy Shirley. Mang một cảm giác bất lực và dùng tay xoa đầu nó, tôi thở dài: “Shira thân mến, đây thậm chí còn chưa tới màn chính thức.”
Shirley chớp mắt nhìn tôi, đôi mắt tràn ngập nghi vấn.
“Đây chỉ là khúc nhạc dạo đầu thôi.” – Tôi thấp giọng nói: “Cho màn xoá sổ dinh thự Ailuray một cách thầm lặng đến từ những kẻ đáng ghét.”
***
Không nghĩ rằng chỉ một câu nói không quá rõ ràng của tôi, Shirley liền cho phép tôi rời khỏi giường. Biết trước như vậy tôi đã áp dụng điều này sớm hơn cho rồi. Tôi không rõ Shirley đã hiểu câu nói của tôi thành ý nghĩa như thế nào, tôi chỉ có thể thấy một ngọn lửa hừng hực trong đôi mắt của nó.
Nó khiến tôi sợ hãi, mọi người ạ.
Shirley đi trước do thám đường nẻo, dẫn tôi một mạch an toàn đi đến thư phòng. Điều đáng sợ là trên hành lang thực sự có rất nhiều người. Ngài Nam Tước đã ra lệnh cho họ thường xuyên đi trên hành lang để quan sát xem tôi có lén chạy lung tung không. Thật xin lỗi, bố già ạ, tôi có một đồng minh cực kỳ tài năng ở bên cạnh mình. Chỉ cần vài câu nói ngắn gọn, Shirley đã thành công khiến các nữ hầu cùng quản gia đi tuần tra rẽ sang hướng khác. Tôi thật sự rất bội phục nó.
Vừa bước chân vào thư phòng, phương hướng đầu tiên tôi nhìn tới là cái gầm bàn. Tôi đứng đực ra nhìn nơi đó, ngơ ngác nghĩ: ‘Cứ như mơ vậy.’. Nào là chạy, rồi tấn công, rồi bị thương,… đúng là một cuộc phiêu lưu đầy ám ảnh.
“Cậu vẫn nên quay về phòng nghỉ ngơi thì tốt hơn.” – Giọng nói của Shirley vang lên từ phía sau. Tôi quay đầu lại, thấy nó vừa khép kín cửa phòng liền có ý định mở cửa ra lần nữa liền nhanh chóng lắc đầu: “Không, tớ không mệt đâu.”
“Cậu nhìn cái bàn làm gì thế? Nó có gì không ổn ư?”
“Tớ chợt nhớ đến lúc ở trong không gian bóng tối.” – Tôi chậm rãi đi về phía cái bàn, khẽ khom người nhìn xuống gầm, cười: “Tớ trốn bộ giáp của anh Ryan ở đây này.”
Nơi này từng có một quyển sách được viết bởi một ‘Hellima’ khác, cũng có mẩu nến nhỏ nào đó mà một ‘Hellima’ nào đó để lại. Những món đồ ấy được tạo ra từ trong bóng tối, cũng có tác dụng giết chết bóng tối. Có thể nói rằng, tôi đã được bóng tối bảo vệ. Thật kỳ lạ, nhỉ?
“Những giá sách ở đây có quyển nào tên là ‘Truyện cổ tích hắc ám mẹ kể bé nghe hằng đêm’ không?”
“Theo tớ nghĩ là không. Chú Noah hay dì Jamie sẽ không tàng trữ mấy loại sách như thế đâu.” – Shirley đáp: “Tớ rất tò mò, rốt cuộc ai đã viết quyển sách có nội dung quái dị đó rồi để dưới gầm bàn cho cậu.”
Là một ‘tớ’ khác đấy, xin lỗi vì nội dung của nó quái dị như vậy.
Tôi cùng Shirley đi khắp các giá sách tìm những quyển sách liên quan đến không gian bóng tối. Eri vẫn chưa nói rõ mọi thứ, tự tôi tìm hiểu vẫn tốt hơn. Hầu như những quyển sách được xếp trên giá đều chỉ nhắc đến phần nền của không gian bóng tối, Shirley cũng chỉ biết được phần nền như vậy thôi. Chỉ như thế thì không đủ để tôi chống chọi lại các không gian đó, tôi cần tìm hiểu sâu hơn, nhưng những chồng sách được tôi và Shirley gom được vẫn chưa nêu đủ những điều tôi cần. Khi lục đến dãy sách cuối cùng, đột nhiên Shirley hỏi: “Cậu muốn biết đến thông tin nào của không gian bóng tối?”
“Tớ ưu tiên tìm hiểu cơ sở mà nó tạo ra bối cảnh cùng với phương pháp tấn công ngược lại kẻ điều khiển không gian đó.” – Tôi lật vèo vèo những trang sách nêu y hệt nội dung của tám mươi bảy quyển sách trước đó, nghiến răng đáp.
“Cậu không nghĩ tới việc tìm phương pháp giải thoát ư?”
“Tớ nghĩ điều đó khá vô dụng. Hai không gian mà tớ trải qua không có bối cảnh giống nhau, những thứ đối mặt dĩ nhiên không thể nào giống nhau được. Nhưng phương pháp rời đi bằng cách quay lại vị trí ban đầu trước khi bước vào không gian đều giống nhau. Nếu có tìm thì cũng nên tìm ý nghĩa của việc ‘đi giật lùi’ này. Thời – không có ảnh hưởng rất lớn đến bối cảnh của không gian bóng tối, ngay cả điều này kẻ điều khiển không gian bóng tối kia cũng không khống chế được.” – Tôi khựng lại, ngẫm nghĩ một lúc: “Vấn đề đến từ kẻ điều khiển kia… nhỉ?”
Bất cứ thời – không nào ở lục địa Mistletoe cũng đều tiến hành việc xoá bỏ sự tồn tại của gia tộc Ailuray. Việc này được thực hiện bởi một kẻ nào đó đến từ Thánh đường. Không có khả năng tồn tại một người có năng lực vượt thời - không như Shirley được. Kẻ này có thể chỉ là một người đảm nhiệm triệt hạ Ailuray, hắn ở thời – không nào cũng đều đảm nhiệm việc này. Hắn có thể điều khiển không gian bóng tối chỉ định người mà hắn muốn, nhưng chính bản thân hắn lại không biết được sự giao thoa giữa các thời – không mà Shirley đã đi qua. Bởi vậy nên trong không gian bóng tối của dinh thự Ailuray, sự xuất hiện liên tục của ‘Hellima’ chúng tôi chính là một ‘cục bug to đùng’. Chúng tôi đã hợp sức lại từng chút một và làm điều mà kẻ kia không thể ngờ rằng một đứa trẻ mười hai tuổi không sử dụng được dị năng lại làm ra được.
“Kẻ điều khiển sự chỉ định hẳn là không biết được bối cảnh bên trong của không gian bóng tối.” – Shirley đã nói ra một câu hệt như suy nghĩ vừa rồi của tôi: “Theo như cậu kể thì kẻ này chưa từng xuất đầu lộ diện trong quá trình cậu vượt ải. Vậy thì chỉ có thể nghĩ tới khả năng kẻ này không có khả năng can thiệp vào quá trình không gian bóng tối đang hoạt động, khả năng này rất cao. Điều này hệt như các dị năng giả có khả năng sử dụng thuật triệu hồn vậy. Họ có thể gọi lên một hồn ma, nhưng bản chất của con ma đó là tốt hay xấu thì họ không thể biết trước được, và một hồn ma ấy chỉ thực hiện duy nhất một mệnh lệnh của người triệu hồi, còn những hành động sau đó chính con ma đó sẽ định đoạt, không ai can thiệp được.”
“Nghe cậu nói vậy thì tớ có thể hiểu rằng những dị năng giả có khả năng điều khiển chỉ có thể thực hiện một mệnh lệnh duy nhất không?”
“Chỉ áp dụng với những thứ đến từ hư vô.”
Những thứ đến từ hư vô là ‘không gian bóng tối’, mệnh lệnh duy nhất là ‘chỉ định’.
Chỉ mới vừa rồi thôi tôi mới nhận ra được điều này, Shirley chỉ nghe tôi kể lướt qua thôi đã đoán được. Đây là sự khác biệt giữa học sinh giỏi và học sinh dốt ư?
“Thật ra năng lượng của dị năng có một khái niệm gọi là phản phệ.”
“Phản phệ?”
“Ý nghĩa giống câu ‘ăn miếng trả miếng’ ấy mà.” – Shirley mỉm cười: “Cơ mà tớ chưa từng nghe qua phản phệ không gian bóng tối. Vì kẻ thực hiện và không gian có khả năng ở rất xa nhau. Quy tắc đầu tiên của thuật phản phệ chính là phải xác định được kẻ thực hiện dị năng đó là ai, sau đó phản công lại.”
“Nhìn vẻ mặt của cậu, dường như thuật phản phệ không quá khó để thực hiện, đúng chứ?” – Ôi trời ơi, xem vẻ mặt tự tin của nó kìa!
“Thuật phản phệ cũng không phải loại hiếm gì, có điều…” – Shirley kéo dài giọng.
“Có điều…” – Tôi kéo dài giọng theo nó.
“Tự đọc đi.” – Nó ném vào người tôi một cuộn giấy.
“…” - Có một đống giun đang uốn éo trên giấy này!
“Là dị chú.” – Shirley nhắc khéo.
Tôi quyết định lướt qua chúng.
‘Quy tắc của thuật phản phệ:
(1) Xác định được đối tượng sử dụng dị năng.
(2) Người sử dụng thuật phản phệ phải cùng cấp bậc hoặc có cấp bậc lớn hơn đối tượng sử dụng dị năng kia.
(3) Người bị ảnh hưởng bởi dị năng của đối tượng sử dụng kia không thể sử dụng thuật phản phệ (áp dụng với hệ tinh thần, hệ không gian, hệ ánh sáng, hệ bóng tối cùng với ba loại tinh thạch đặc biệt).’
Tôi đã hiểu vì sao Shirley lại nói lấp lửng rồi. Cả ba quy tắc tôi đều không thể thực hiện được. Ghét thật đấy!
“Sao cậu lại cười?” – Tôi hỏi con nhỏ bạn của mình.
“Tớ chợt nghĩ, nếu trong chúng ta có ai đó đủ nhẫn tâm với chính mình, thì việc thực hiện cả ba quy tắc trên đều không quá khó.”
Đủ… nhẫn tâm? Tôi nhìn chằm chằm Shirley bé nhỏ đang mỉm cười trước mặt. Dường như trong một khoảng khắc ngắn ngủi, ánh mắt và nụ cười của đứa trẻ ấy đã biến hoá, thế mà tôi lại nhìn ra cô bé ấy đã trở thành Shirley của tôi ở thế giới trước kia. Tôi vươn tay tới, hai bàn tay tôi ôm chặt hai bên má của đứa trẻ, tôi nghe được âm thanh run rẩy của chính mình: “Sao lại… sao lại như thế này?”
“Cậu ổn không đấy?” – Shirley của tôi đã biến mất, đứa trẻ trước mắt lại dùng ánh mắt non nớt bất an hỏi thăm tôi.
Tôi nhìn con mèo nhỏ, ngậm ngùi một lúc rồi buông nó ra.
Mèo chạy trốn rất giỏi, vấn đề này tôi sẽ nhớ kỹ. Tôi thở dài một hơi, bên cạnh buồn bã cùng tức giận, xen lẫn đâu đó trong tôi là niềm vui cùng sự phấn khởi. Tôi nhận ra bản thân không đến đây một mình. Trong cây phong, trong không gian bóng tối của Eri, và vừa rồi nữa. Con mèo đen lớn của tôi vẫn luôn hiện diện ở đây.
“Không có gì đâu, chúng ta tìm tiếp đi.”
“Đây là chỗ sách cuối cùng rồi.”
“Vậy ư?” – Tôi rầu rĩ: “Nơi này không có sách cũ hay sách đóng thùng ư? Những loại sách không được gác trên giá sách ấy.”
Shirley ngẫm nghĩ một lúc, nói: “Ở phía Đông khu vườn có một cái kho chứa. Cậu nhớ nó chứ?”
Tôi vẫn chưa tham quan hết khu vườn của dinh thự, nó quá rộng. Với lại, tôi nghĩ vườn thì chỉ có hoa với cây. Tôi không quá hứng thú nên cũng lười đi dạo. Và tôi cũng không quên mình đang làm bệnh nhân mất trí nhớ đâu, thế là vội lắc đầu.
“Trước đây tớ và cậu có đi quanh khu vực đó. Nhà kho đó lớn nhất trong các nhà kho ở dinh thự. Nó bị khoá và để hoang lâu rồi, dường như chú Noah không có ý định sắp xếp lại nơi ấy. Tớ có nghe vài người kể lại, bên trong đó chứa khá nhiều tài liệu cũ của các gia chủ Ailuray đời trước.”
Một nơi chứa tài liệu cũ bị bỏ hoang, nghe kiểu gì cũng thấy có điềm xấu cả. Tôi day trán suy nghĩ. Thời điểm này nhắc tới một nhà kho mà tôi chưa từng biết tới giống hệt như vừa mở khoá một khu vực bị tô đen vậy. Tôi không chối bỏ rằng mình rất tò mò, cũng chẳng chối bỏ việc mình cảm thấy tới nơi đó là sẽ gặp mấy thứ chẳng nên thấy. Tôi khá là hậu đậu. Lỡ bước vào đó kiếm đồ, trong lúc lớ ngớ lỡ tay làm rơi một cuốn sách hay cuộn giấy nào đó, rồi triệu hồi ra con quỷ nào đó phá banh nhà cửa thì sao? Mấy nhân vật trong các loại game đặc thù hay trong các bộ phim kinh dị mà tôi xem đều như thế đấy. Vấn đề này tôi nghĩ mình nên quyết định kỹ càng hơn. Tốt nhất vẫn là hỏi vợ chồng ngài Nam Tước, dẫu sao họ cũng đã biết những gì cần biết rồi.
“Nơi đó có bị cấm vào không?”
“Không có. Nhưng ổ khoá cùng dây xích cửa to lắm, nhìn như phong ấn vậy. Ai cũng nghĩ vậy nên chẳng ai tiến đến đụng chạm nơi đó cả.”
Quả nhiên có vấn đề… Tôi nói: “Được rồi, chúng ta đừng nghĩ đến nơi đó nữa. Nếu trong đó chứa các loại sách cấm, chúng ta vô tình chạm vào thì e là có chuyện lớn mất.”
“Ừm, tớ cũng không khuyến khích cậu đến đó đâu.” – Shirley đáp: “Chú Noah từng bảo bên trong đó thật ra chứa rất nhiều sách đen bị các phu nhân Ailuray đời trước tịch thu từ các vị Nam Tước của họ.”
“…” – Đời trước cũng lắm bê bối nhỉ? “Sao cha tớ biết trong đó có sách đen?”
“Thời chú ấy còn trẻ cũng bị dì Jamie tịch thu sách đen mà. Dì ấy còn tự tay ném vào đó nữa.”
“…” – Ngài Nam Tước cũng thật là… “Tóm lại vẫn nên né chỗ đó ra ha?”
Shirley gật đầu.
Sách cũng đã bày ra hết. Việc của chúng tôi bây giờ chỉ cần lật, lật và lật từng trang sách nói về không gian bóng tối ra. Và tôi cũng đã biết trước đó rồi, thông tin về không gian bóng tối rất ít, hầu hết các trang sách ở đây gần như cùng lặp lại nội dung. Tôi có chút bất lực và chán nản. Shirley hỏi tôi có nên dừng ở đây không. Tôi đã lắc đầu từ chối nó. Dù có bất lực và chán nản thế nào thì tôi cũng không thể bỏ cuộc được. Tôi quyết định tìm những tài liệu khác về các loại thần chú trong dị năng, xem thử có loại nào áp chế được ‘kẻ điều khiển sự chỉ định’ gần giống thuật phản phệ không.
Shirley giúp tôi tìm những tài liệu ấy. Chúng tôi ngáp ngắn ngáp dài đọc từng trang một. Đồng hồ vẫn chưa điểm đến giờ ăn tối. Dường như thời gian bên ngoài đang trôi chậm hơn so với thường ngày để chúng tôi có thể tìm kiếm thông tin nhiều hơn, tôi nghĩ thế; hoặc là chúng tôi đã đọc rất nhanh, sách trên kệ đã bị chúng tôi lôi xuống gần hết. Đột nhiên Shirley nói với tôi một câu tỏ vẻ bâng quơ:
“Trước kia cậu chưa bao giờ chăm chỉ thế này đâu.”
“Bộ bình thường tớ lười lắm ư?”
“Mỗi lần dì Jamie bảo tớ với cậu đọc sách thì cậu toàn bảo tớ đọc cho cậu nghe, còn cậu thì lăn ra ngủ.”
“…”
“Những ngày gần đây tớ thấy cậu chăm chỉ đọc sách lắm. Từ lúc nào nhỉ? À đúng rồi, là sau lần cậu ngất xỉu trong nhà tắm. Helly bé bỏng có nhiều thay đổi lắm.”
Tôi lắc đầu cười nhẹ. Tôi biết rõ lắm chứ. Cho đến bây giờ, tôi đã không còn cảm thấy chột dạ và phải cố tỏ vẻ mình giống ‘tiểu thư Hellima’ được nữa. Không chỉ Shirley, có lẽ cả gia đình ngài Nam Tước Ailuray đều nhận ra ‘Hellima’ hiện tại hoàn toàn khác với ‘Hellima’ bé bỏng của họ. Họ nên vạch trần, hoặc bắt ép tôi khai ra mọi chuyện, hoặc nghi ngờ tôi là chỉ là một cái xác bị sinh vật bóng tối nhập vào sau khi thoát khỏi không gian bóng tối. Nhưng không, họ đã lựa chọn tin tưởng linh hồn trú ngụ bên trong thân xác này, họ tin ‘Hellima’ hiện diện trước mặt họ. Tôi nhìn trang giấy đang viết về khế ước linh hồn, khẽ xoa cằm suy nghĩ sang một vấn đề không thuộc nội dung trong trang giấy trước mắt. Tôi đăm chiêu suy nghĩ, có lẽ nào vì niềm tin này mà khi ‘Hellima’ bốc cháy, họ đã không bỏ chạy? Vấn đề này vẫn còn quá nhiều nghi vấn.
Lúc này, một ý tưởng nảy nên trong đầu tôi. Nếu tôi đây làm mồi nhử dụ kẻ đó xuất hiện thì sao?
Có phương pháp nào không? Tựa như cách cảnh sát dò ra vị trí khi kẻ bắt cóc gọi điện đến? Ý tưởng này tựa như thuốc kích thích, tôi nhanh chóng tìm những tài liệu có liên quan đến việc dò tìm.
Và thứ đó có thật này.
Tôi vội đưa cho Shirley xem và nói cho nó biết ý tưởng của mình. Shirley lắng nghe tôi nói một hồi, tôi chợt phát hiện đứa nhỏ này khi nghe xong đã cứng đờ cả người ra. Tôi đã nhận ra ý nghĩa của câu ‘đủ nhẫn tâm’ của nó. Kế hoạch này không nhẫn tâm đúng là không được. Bộ dạng cứng đờ này của nó hẳn là không nghĩ tới tôi lại tìm ra phương pháp này. Shirley và tôi đều cùng nghĩ tới, chứng tỏ đây là phương pháp duy nhất và nhanh nhất.
“A lô, đồng chí, cậu ổn chứ? Nếu nghe rõ rồi thì cho tớ một lời nhận xét đi nào.” – Tôi huơ huơ bàn tay trước mặt nó.
Shirley nhìn chằm chằm trang sách tôi đưa cho nó xem, sau đó nó nhìn tôi, nhanh chóng phán định một câu: “Tớ phản đối.”
Tôi biết nó đang nghĩ cái gì trong đầu rồi. Cái con mèo cứ làm theo cảm tính chết tiệt này!
“Với tình hình hiện tại, chúng ta không còn nhiều thời gian nữa, Shira à.” – Tôi nắm lấy hai bả vai của nó, nói: “Việc tớ phá được hai ải không gian bóng tối đã kích thích kẻ đó, chính vì vậy hắn đã điều khiển một cái không gian cấp C đến bên cạnh tớ. Rất nhanh thôi, hoặc là hắn lại điều khiển một cái không gian khác đến đây, hoặc là đích thân hắn sẽ đến dinh thự Ailuray. Đây là tình huống nguy hiểm với tớ và cả dinh thự này. Mạo hiểm là điều bắt buộc. Cậu hiểu điều đó mà?”
Shirley cắn răng, khó khăn đáp: “Không được, tớ tuyệt đối không đồng ý… không gian bóng tối từ cấp D trở lên không phải là nơi mà cậu có thể đối phó được như hai cái trước đó. Những nơi như thế cần phải có dị năng mới có thể đối phó được. Cậu bây giờ không thể…”
“Tớ không đối đầu với chúng, tớ chỉ muốn kéo dài thời gian. Một mình tớ đúng là không thể, vậy nên tớ cần mọi người.”
Dù ở trong tình huống nào, hay ở bất cứ thế giới nào, tôi không muốn ‘Shirley’ dùng gương mặt lo lắng nhìn tôi. Gương mặt của sự chân thành ấy đôi lúc đã khiến quyết tâm của tôi lung lay. Nhưng lần này, tôi quyết tâm không nhượng bộ đâu!
Sắc mặt Shirley đã tái mét, nó nhắm mắt lại. Tôi không lên tiếng nữa, để Shirley đưa ra quyết định cuối cùng. Shirley trước mắt tôi là người của thế giới này, nó có kiến thức của nơi này. Với bộ óc thông minh của mình, nó có thể suy diễn ra nhiều tình huống khác nhau. Đồng thời, nó cũng sẽ tìm cách đối phó với tình huống ấy. Tôi đã từng thử nghiệm, thật may là Shirley bé nhỏ này có bộ óc y hệt Shirley trưởng thành ở thế giới bên kia, đều ranh ma y như nhau. Cứ toàn tìm kẽ hở để phá luật thôi. Khả năng này của nó đã khiến biết bao nhà sản xuất trò chơi tức đến hộc máu.
Shirley mở mắt, một lần nữa nhìn chằm chằm vào trang sách. Tôi đã nghĩ nó lại từ chối, thì Shirley lại cất một câu bất đắc dĩ: “Như vậy chưa đủ.”
“Hả?”
Nó xoay đi lục lọi mấy quyển sách khác, lật đi lật lại tìm cái gì đó. Rất nhanh nó lại đưa cho tôi một quyển sách bọc bìa da, nói: “Phải kèm theo cái này nữa mới được.”
Tôi nhìn thứ nó đưa cho tôi, vui mừng: “Shira à…”
“Tớ phải ở bên cậu, đó là yêu cầu duy nhất của tớ.”
Giờ Shirley có nói gì đi chăng nữa, tôi cũng gật đầu lia lịa, chẳng mảy may nghĩ sâu hơn câu nói ấy về sau trở thành một sợi dây xích trói hai chúng tôi lại. ‘Có phúc cùng hưởng, có hoạ cùng chia’; ‘cùng vào sinh ra tử’ theo đúng nghĩa đen.
“Chúng ta nhất định sẽ chiến thắng!”
“Chiến thắng cái gì?”
Tiếng nghiến răng vang lên làm hai người chúng tôi giật thót lên, cùng quay đầu nhìn ba người đang đứng phía bên phải giá sách mà chúng tôi đang dựa vào.
“Cha, mẹ, anh Ryan…”
“Chú, dì, anh Ryan…”
“Con còn chưa khoẻ mà xuống giường hả, Helly? Shira, sao cả cháu cũng nối đuôi đi theo con bé thế này?”
Ư… ngài Nam Tước nổi giận rồi.
Chợt Ryan quỳ một gối xuống sàn, cầm một quyển sách trên chồng sách mà tôi và Helly để trên xe đẩy. Anh nhìn quyển sách một hồi lâu rồi hỏi: “Em tìm hiểu về thứ này để làm gì?”
Cả vợ chồng ngài Nam Tước cũng cau mày nhìn đống sách, hỏi: “Là về không gian bóng tối à?”
“Vâng, cả nhẫn kết giới cấp C cũng vỡ. Con nghĩ mình không nên bị động như thế này mãi.” – Tôi dõng dạc, đáp: “Cha, mẹ, con còn cần thêm nữa.”
Ánh mắt nghiêm nghị của Nam Tước phu nhân có dao động, bà đảo mắt liên tục nhìn tôi rồi nhìn những chồng sách, cất tiếng thở dài: “Vẫn chưa đến lúc con đối đầu trực diện với thứ đó, con chưa đủ khả năng.”
“Dĩ nhiên con sẽ không đối đầu trực tiếp với thứ đó rồi. Con chưa đủ khả năng. Vậy nên, mọi người hãy giúp đỡ con.”
Ryan nói một cách bất lực: “Em và Shirley lại nghĩ ra những chuyện điên rồ gì nữa đây?”
Tôi và Shirley nhìn nhau, dùng ánh mắt để chắc chắn suy nghĩ của cả hai đều trùng khớp. Thư phòng này cũng là một loại phòng cách âm. Để cẩn thận hơn, tôi đi đến xem cửa phòng và lượn một vòng các cửa sổ trong phòng có bị hé ra không. Khi đã chắc chắn mọi thứ đã ổn, tôi ra hiệu với Shirley. Nó gật đầu, nói với ba người họ: “Chúng con nghĩ đến thuật phản phệ.”
Ba người nhà Ailuray chớp mắt: “Ừ?”
Hai đứa chúng tôi nhìn phản ứng bình thản của họ, xem ra họ cũng đã nghĩ đến nó.
Tôi nghiêng đầu, cười rộ: “Mọi người chắc cũng đã nghĩ tới rồi nhỉ?”
“Hẳn con cũng đã xem quy tắc của thuật phản phệ rồi chứ?” – Ngài Nam Tước hỏi ngược lại tôi.
“Con nghĩ chỉ có quy tắc đầu tiên mới làm khó mọi người thôi.”
“Và nó cũng là quy tắc quan trọng nhất, con yêu.”
“Vâng, con biết. Nhưng nó sẽ không quá khó nếu như…” – Tôi nghiêm túc nói: “Chính con làm mồi nhử khiến kẻ đó lộ ra vị trí của mình.”
Shirley đưa hai tài liệu mà chúng tôi tìm được cho họ xem, nét mặt nó có chút căng thẳng và bất an, có vẻ nó vẫn không tài nào thích được cái quyết định này.
‘Tơ Năng Lượng.’
‘La Bàn Kéo Tơ.’
0 Bình luận