Con bạn thân đào hố, tôi...
Cà Chua Cháy Khét Cà Chua Cháy Khét
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Vol 1: AILURAY

Chương 01: Vở kịch không hoàn thiện

0 Bình luận - Độ dài: 4,547 từ - Cập nhật:

“Tớ cảm giác cuộc đời tớ nó đen như con chó mực vậy ấy, Shira à.”

Năm lần bảy lượt, nội dung của vở kịch kia vẫn luôn khiến tâm hồn mong manh yếu đuối của tôi bị tổn thương một cách thật nặng nề. Theo thường lệ sau mỗi lần xem xong, chúng tôi sẽ cùng nhau đi vào quán giải khát đối diện rạp hát, thưởng thức hàng loạt các món ngọt (mà chỉ một mình tôi ngấu nghiến thôi) để tự an ủi tâm hồn bị nứt nẻ. Bên cạnh đó, tôi sẽ tranh thủ than vãn với Shirley tất tần tật mọi thứ để giải tỏa phiền muộn. Từ nội dung bên trong vở kịch cho đến cuộc sống của tôi, và những câu chuyện xoay quanh chúng tôi.

Tại sao tôi phải than vãn với nó?

Vì trong tất cả bạn bè, Shirley là đứa có ngoại hình và tư duy trưởng thành nhất - theo tôi nghĩ (một cách tưởng bở) là như thế.

“Đen hơn cả vở kịch kia sao?” – Shirley vừa khuấy tách cà phê vừa cười khẽ.

“Cái đó là máu chó rồi.” – Tôi nhồm nhoàm ăn miếng bánh phô mai, ca bài ca nhân sinh đen thui của mình: “Năm nay đúng là vận hạn của tớ mà. Bệnh viện nơi tớ làm việc bị kiện nên đóng cửa, việc làm coi như theo gió bay; bán mạng làm việc ở những bệnh xá nhưng lương cũng chẳng ra gì, xin việc ở bệnh viện khác thì đầy người. Ôi sao mà đen!”

Nó nhìn ván sóng lay động trong tách cà phê, mỉm cười: “Thế nên? Cậu ăn nhiều thế để vượt quá nỗi đau à?”

“Ừm...”

“Ví của ai vậy?”

“Cậu.”

“Tại sao?”

“Phí tổn thương tinh thần yếu ớt của tớ.”

“Cái phí đó không đáng giá bằng mười miếng bánh ngọt và ba cốc capuchino siêu to khổng lồ ở đây đâu.”

“...”

Vì trông Shirley rất trưởng thành và trải sự đời nên tôi thường cố tình than vãn với nó để xin lời khuyên.

Nhưng lời khuyên đâu chả thấy, chỉ thấy nó toàn khịa ngược lại tôi thôi.

Thật sự tôi rất muốn ném cái ly capuchino về phía khuôn mặt chế nhạo của nó cho bõ tức, nhưng tôi đã kiềm chế được điều đó. Chiếc ly bị tôi vô thức bóp chặt, và không dự báo trước "bụp" một phát, nắp bung, nước tràn lan.

Người ngồi ghế đối diện bình thản đưa hộp khăn giấy cho tôi, Shirley nhẹ nhàng gọi: “Helly à.”

Tôi nhận lấy, cứng ngắc đáp: “Ừm...”

“Cậu có bao giờ công nhận cậu đen là do số cậu nhọ không?”

Tôi bất khuất đáp: “Không nhé!” – Tôi không tin số phận.

Shirley dùng ánh mắt bất đắc dĩ nhìn đồ cố chấp là tôi.

Không phải là tôi cố chấp đâu, tôi cũng tự biết chứ, rằng do bản thân thật sự hậu đậu và vụng về. Có được cái não khá tinh ranh mà tay chân lại thật sự chẳng ra gì. Những thứ như may mắn hay xui xẻo gì đó đều do chính tôi tạo ra, tôi chẳng tin có số phận nào định đoạt tôi cả. Và cái đứa sống một cuộc đời đầy xui xẻo đây lại may mắn có một người bạn là Shirley. Dù cứ mắng tôi hậu đậu ngu ngốc, nhưng tôi biết Shirley rất vui vẻ khi hằng năm tôi cùng nó đi xem kịch. Cuộc sống của tôi vất vả nhưng Shirley chưa bao giờ bỏ rơi tôi.

Mất nhà nó cho tôi ở ké.

Mất việc nó kiếm việc phụ tôi.

Mất tiền nó cho mượn trả góp.

Mất mặt… được rồi, là nó toàn vả mặt tôi thôi, mà chính tôi cũng thích tự mình vả mặt mình.

Hai chúng tôi đã trở thành bạn từ những đau khổ vật vã của cuộc đời đấy.

“Mà này, cậu định xem vở kịch đó đến bao giờ đây hả?”

Đồng hành cùng Shirley nhiều năm, tôi chưa bao giờ thấy nó cố chấp với chuyện gì ngoài việc xem kịch. Tôi không hiểu vì sao nó cứ đi xem vở kịch quái dị kia. Nhiều lần tôi đã hỏi, thế nhưng nó không trả lời, tỏ vẻ cũng chẳng biết bản thân định xem cho đến khi nào.

Nó cố chấp.

Tôi bất lực.

“Shira thân mến của tớ, vở kịch kia rốt cuộc hấp dẫn được cậu ở chỗ nào vậy hả?”

Trước thắc mắc đã được tôi hỏi đi hỏi lại mấy chục lần, Shirley vẫn kiên nhẫn đáp lại cùng một đáp án: “Chắc do nó nhảm.”

Mặt tôi nhìn nó, bày ra biểu cảm ‘mày đùa tao đấy à?’.

Trước khi tôi kịp nhào tới xông pha một trận với nó, Shirley đã vội nói: “Với lại do cái kịch bản nữa!”

Tôi nhướng mày, ngồi ngay ngắn lại: “Kịch bản như thế nào?” – Trong mắt tôi kịch bản đó đơn giản chỉ có nội dung là máu chó, máu chó, và máu chó, không có gì hơn.

Shirley nói ra một từ: “Imperfection.”

Nghe xong tôi ngơ ngác, đảo tròng mắt mấy vòng để ngẫm từ nó vừa nói, một lúc sau mới hỏi: “Không hoàn thiện? Ý của cậu là vở kịch đó vẫn chưa kết thúc sao?”

Shirley gật đầu.

“Năm nào chúng ta đi xem họ cũng chỉ diễn đi diễn lại hai màn đó thôi mà. Mặc dù theo cảm nhận thì tớ vẫn thấy nhiều vấn đề vẫn chưa được khai thác hết.” – Tôi cố nhớ lại: “Đặc biệt là màn hai, gia chủ nhỏ kia biến mất không rõ, người em gái ở cuối màn hai sẽ như thế nào, tớ chẳng rõ được kết cục của họ ra sao cả. Còn số mệnh của họ nữa, chẳng có ai xuất hiện để kết thúc điều đó cả.”

“Làm sao mà có kết thúc được.” – Shirley cười khẽ, nụ cười như chế giễu chẳng rõ dành cho ai: “Sẽ không bao giờ có kết thúc.”

“Hả, tại sao?”

“Khi số mệnh của sự ‘Tái Sinh’ vẫn ở đó thì cuộc đời họ vẫn sẽ luôn tiếp tục tái diễn, một vòng luẩn quẩn như thế chẳng có hồi kết. Vở kịch đó sẽ không thể nào có hồi kết được.”

Tôi ngây người trước lời nói của Shirley, bánh trong mồm cũng quên nhai. Bảy năm qua không phải chúng ta chỉ là đơn giản đi xem kịch thôi sao? Sao lại thành việc đi tìm hiểu ‘thuyết số mệnh’ thế này. Khi tàu hoả vất vả lắm mới xuyên được qua não, tôi liền thông được một vài thứ.

Chẳng lẽ bảy năm qua xem vở kịch này, Shirley chỉ muốn chứng kiến điều này thôi sao?

Tôi vẫn luôn tự hỏi, sao cứ diễn mãi một vở như vậy mà không đổi vở diễn khác. Nếu đúng như cách nói của Shirley thì, không phải họ không muốn đổi, mà là vì vở kịch vẫn chưa kết thúc, bảy năm qua chưa hề kết thúc! Trong đầu tôi đột ngột loé lên điều gì đó, nhưng khi ngẫm lại thì chẳng có gì. Bất giác, tôi rùng mình chẳng lí do.

“Shira à...”

Shirley nhìn tôi mỉm cười.

“Cậu… ờm, vở kịch đó sẽ không có kết thúc thật sao? Cậu bận tâm về điều đó nên đi xem kịch mỗi năm chỉ để chờ được hồi kết à?”

Shirley nghiêng đầu, nói: “Không phải.”

Tôi thở phào.

Tôi còn nghĩ do nó chơi với tôi nên đầu óc cũng không bình thường theo, bị mắc loại hội chứng ám ảnh nào đó. Tôi định nếu nó gật đầu sẽ dẫn nó đi bệnh viện điều trị tâm lí ngay và luôn cơ.

“Tớ sẽ không chờ hồi kết.” – Shirley thu lại nụ cười trên gương mặt lại, lạnh băng đáp: “Tớ muốn tạo một cái kết.”

Tạo một cái kết? Tôi nhìn nó với tâm trí hỗn loạn, quyết định của nó thật sự làm tôi bị sốc.

Nghĩ đến điều gì đó, tôi hoảng hốt che miệng lại. Shirley vẫn dùng gương mặt lạnh băng đáng sợ kia nhìn tôi, đó là gương mặt khi nó đã quyết tâm điều gì đó thì phải làm cho bằng được. Shirley đang quan sát phản ứng của tôi.

Tôi run rẩy: “Cậu… cậu…”

Shirley bỗng nhếch môi cười khẽ.

“Hoá ra là thế! Hoá ra là thế!” – Tôi đã hiểu được rồi, lí do mà Shirley đến rạp hát đó mỗi năm: “Cậu muốn thu mua rạp hát rồi trở thành biên kịch đúng không?”

Khác với đứa sống một cuộc đời đầy thất bại là tôi, Shirley là sếp sòng của một công ty nào đó với cái tên dài ngoằng nên tôi chẳng nhớ được, nói chung là vừa đẹp vừa giỏi vừa giàu. Nó chính là cái loại tổng tài bá đạo vung tiền là có thể khiến gia tộc nào đó phá sản vì trời lạnh đấy!

Shirley: “…”

Nụ cười của Shirley biến mất. Nó lại dùng ánh mắt như nhìn đứa thiểu năng nhìn tôi.

Í? Không phải hả?

Tôi ngớ người, mỗi lần xài não nhiều là sau đó đầu óc của tôi sẽ đột ngột trở nên ngớ ngẩn. Đặc biệt sau mỗi lần xem vở kịch kia, não tôi liền trả về vũ trụ luôn.

Shirley thu lại vẻ mặt nghiêm túc kia, ôm trán thở dài: “Rốt cuộc tớ trông mong được điều gì ở cậu cơ chứ.”

“Hả? Ừ thì đúng là tớ chẳng có gì đáng để cậu trông mong vào thật.”

Nó bật cười, một điệu cười đầy bất lực.

“Nhưng mà tớ vẫn muốn có thể giúp đỡ cho cậu điều gì đó, trả được những món nợ mà tớ mượn, sau đó tiếp tục ở bên cạnh làm bạn tốt của cậu.”

Thi thoảng tôi cảm nhận được Shirley nhìn tôi với một ánh mắt kì lạ, có chút trông mong, nhiều hơn là do dự. Tôi chẳng hiểu cái thứ đồ có trí não mắc bệnh thần kinh, sống một cuộc đời đầy thất bại như tôi có điều gì đáng để Shirley trông mong. Nhưng tôi sẽ ở cạnh giúp đỡ nó nếu nó cần, cuộc sống hiện tại của tôi nợ Shirley quá nhiều rồi.

Lần này đến lượt Shirley ngớ người. Bỗng chốc nó cúi đầu, nói: “Cậu không nợ tớ điều gì cả, là tớ nợ cậu.”

“Được rồi mà, ý chính là tớ muốn giúp đỡ cậu.”

“Nếu đó là một chuyện rất phiền phức thì sao?” – Shirley ậm ừ hỏi.

“Phiền cỡ nào?”

“Rắc rối như vở kịch chúng ta thường xem.”

Á à, nếu như vậy ấy hả? Tôi tự nhiên đáp: “Vở kịch rắc rối đó dù năm nào cũng khiến tớ xoắn não nhưng tớ có để cậu đi xem một mình đâu nào.”

Shirley: “...”

“Mặc dù lần nào cũng mệt mỏi, nhưng nếu cậu lại đi, thì tớ sẽ đi với cậu. Tớ không bỏ cậu lại một mình đâu.”

Ngừng một chút ngẫm lại, tôi tự chà xát cơ thể, chẹp miệng: “Ấy, sao tự nhiên tớ lại nói mấy lời sến súa thế nhỉ?”

“Tớ còn chưa làm sao, cậu nổi da gà cái gì.” – Cuối cùng Shirley cũng trở lại khuôn mặt thường ngày, cái khuôn mặt bình thản mang nụ cười như có như không đó.

Theo nhận xét của đám bạn khác trong nhóm thì mặt của Shirley như đeo lên cái mặt nạ ấy, nói trắng ra là giả trân.

Còn tôi thì cho rằng, mặt của Shirley rất dễ nhìn, hệt như mấy con búp bê châu Âu. Xinh đẹp hoàn hảo nhưng làm việc gì cũng chẳng có miếng hồn nào, đôi lúc ánh mắt của nó còn khiến người khác nổi da gà, bao gồm cả tôi.

Giữa những tiếng ồn náo nhiệt xung quanh, bầu không khí giữa chúng tôi bỗng chốc hơi ngưng đọng, tôi chăm chỉ ăn uống cho xong phần của mình, vừa ăn vừa nghĩ, Shira của tôi thật kì lạ mà. Tôi liếc mắt nhìn Shirley, phát hiện nó lại đang ngẩn người, gương mặt xinh đẹp tựa đầu vào tấm kính chắn, nhìn con phố nhộn nhịp bên ngoài với ánh mắt không một chút cảm xúc nào. Đây là thói quen của nó nên tôi không bận tâm lắm, thời điểm này động vào nó là nó sẽ quạu.

“Helly.” – Shirley chợt gọi tôi.

Tôi ngước đầu lên, miệng đang bị nhồi đầy bánh cả hai bên má, tôi không nói được nên dùng âm họng đáp lại nó.

“Cậu giúp tớ một việc được không?”

Giúp? Tôi ngớ mặt ra, quên luôn việc nhai bánh.

Con bạn hoàn hảo của tôi nhờ tôi giúp đỡ kìa! Tôi không thể tiêu hoá được! Bất ngờ hơn, nó dùng ánh mắt bất an và lo lắng nhìn tôi.

Nuốt ực toàn bộ bánh, hút hết capuchino xong, tôi gật đầu: “Đồng ý.”

Khoé miệng Shirley co giật: “Tớ còn chưa nói sẽ nhờ vả chuyện gì cơ mà? Gật lẹ thế không sợ tớ lừa bán cậu sao?”

“Tớ nghĩ tớ không có giá đến mức đó.”

“Trùng hợp, tớ cũng nghĩ thế.”

“...”

“...”

...

...

...

u94668-434dc10b-de6b-4248-b50f-7b21ebb8cb2a.jpg

Dưới ánh hoàng hôn đỏ rực, tôi lái xe ga điện lướt băng băng trên con đường dọc bờ biển. Shirley ngồi yên sau ôm eo tôi, úp mặt vào lưng tôi, suốt cả đường chẳng nói chẳng rằng gì. Gió biển làm đầu óc tôi thoáng hơn một chút, ngẫm lại một lượt cuộc trò chuyện ở quán giải khát ban nãy.

Shirley rất để ý đến vở kịch máu chó kia, cái thứ ngu ngốc đó thậm chí còn làm nó khóc. Một phần nào đó tôi đoán được chuyện nó muốn nhờ tôi có liên quan đến vở kịch đó. Tôi gật đầu đồng ý một cách ngu ngốc như thế không chỉ bởi vì tôi nợ Shirley, mà bởi vì tôi muốn tìm hiểu thêm về Shirley.

Làm bạn mười năm, cùng xem kịch bảy năm, ở cùng nhau ba năm, vừa ăn vừa học vừa làm, nghe như thân lắm nhưng thực chất tôi chẳng hiểu được bao nhiêu về Shirley cả. Trong kí ức của tôi, Shirley luôn trưng ra khuôn mặt như búp bê, rất ít khi biểu hiện cảm xúc khác (trừ những lúc cái não ngắn của tôi chọc nó xù lông). Một vở kịch khiến khuôn mặt cứng đờ ấy có thể khóc, tôi rất muốn biết tại sao, bởi tôi chưa từng thấy một Shirley yếu đuối như vậy cả.

Tôi muốn Shirley có thể mỉm cười một cách bình thường nhất (không bao gồm cười đe doạ và cười khinh bỉ nhé!).

Chợt, cái eo của tôi bị ngón tay xấu xa nào đó khều nhẹ đến phát nhột, tôi run tay lạng lách cái xe, cười vang: “Bà nội, té cả lũ bây giờ!”

Phía sau tôi nghe tiếng Shirley cười, âm thanh trong veo hoà vào gió: “Helly, cái chuyện lúc nãy ấy...”

“Ừ?”

“Nếu tớ hố cậu thì sao?”

“Mười năm biết nhau cậu nghĩ cậu chưa bao giờ hố tớ à?” – Tôi đã quá quen với sự khắc nghiệt của cuộc đời này rồi.

“...”

Im lặng một lúc, bỗng nó nói một câu chẳng liên quan: “Hoàng hôn đẹp ha.”

Tôi liếc mắt, nhìn mặt trời đã lặn hơn nửa mình xuống biển, vầng sáng xung quanh nó có màu cam đỏ, lan toả ra xung quanh khiến bầu trời cũng ửng màu cam hồng dịu nhẹ. Nửa bên kia bầu trời đã thấy bóng tối kéo về, gió biển bỗng chốc lạnh hơn. Tôi nổi da gà, nói: “Đẹp thì đẹp nhưng mà, không hiểu sao tớ lại thấy run người nhỉ? So với hoàng hôn thì tớ lại thích ngắm bình mình hơn.”

“Cậu biết không?” – Shirley nhẹ giọng: “Đây là thời khắc ma quỷ sẽ xuất hiện bên chúng ta đấy.”

“Ma quỷ không phải xuất hiện vào ban đêm à?” – Tôi cảm thấy khó hiểu, hỏi.

Shirley không đáp lại.

Đôi khi tôi có cảm giác sóng não của tôi với Shirley hoàn toàn không thông nhau được, tôi lên tiếng điều mình thắc mắc: “Mà việc cậu định nhờ tớ là gì thế?”

“Tối nay...”

“Ờ?”

“Leo lên giường ngủ một giấc.”

Tôi lại trượt tay, xe lại lạng lách đánh võng.

“Quỷ! Đùa đấy à!” – Tôi nổi đoá.

"Thì chẳng phải tớ đã nói thời khắc này có quỷ xuất hiện à."

Hờ hờ, tôi quên mất chứ, sau lưng tôi đang chở một con quỷ luôn chờ thời cơ hố chết tôi. Nó nhận ra mình là quỷ thật là một sự giác ngộ tốt đẹp đấy.

Một lát sau, Shirley lại gọi tên tôi, tôi cũng đáp một tiếng.

Nó nói: “Nãy giờ cậu lạng lách đánh võng hơi nhiều đấy.”

“Tại ai hả?”

“Với lại tớ cũng không đội mũ nữa.” – Shirley làu bàu.

“Chị gái à, có ai như chị không?” – Tôi kêu lên giải tỏa bức xúc của mình: “Lúc đi thì để tôi đi xe ga, còn chị ngồi Lamborghini bật điều hoà mát phiêu phiêu. Khi về chị không muốn đi xe nữa mà đòi tôi đèo về, còn muốn tiện thể đi vòng vòng hóng gió biển. Mũ nào dư cho chị đội hả?”

“Lỗi của tớ à?”

“Cậu nghĩ sao?”

“Vậy bị hốt cũng là lỗi của tớ à?”

Hả?

Tôi nhìn kính chiếu hậu, có hai chiếc xe cảnh sát giao thông đã bám đuôi chúng tôi từ lúc nào chẳng hay. Lúc này, miệng tôi đã phun ra một câu chửi thề.

“Bám chắc vào, tớ tăng tốc đây!”

...

Một giờ sau, tại đồn cảnh sát, quản gia nhà Shirley tới bảo lãnh chúng tôi. Xe lẫn giấy phép của tôi đều bị tịch thu một tuần. Cho đến khi được ra khỏi đồn, tôi vẫn làu bàu trong miệng: “Quỷ, có quỷ, có quỷ hố tôi…”

Trái ngược với bộ dạng bần thần của tôi, Shirley rất có thần thái kéo tôi đi, nhét tôi ngồi vào trong xe riêng nhà nó. Mở cửa sổ xe ra, tôi thả hồn theo gió.

“Rồi mai tớ đi làm kiểu gì đây?”

Shirley nhúng vai nói: “Không cần thiết đâu, cậu đã nói sẽ giúp tớ mà.”

“Ủa, ngay ngày mai luôn à?” – Tôi quay đầu nhìn nó. Trong xe hơi tối, tôi không nhìn rõ được khuôn mặt của Shirley dù nó đang ngồi ngay kế bên tôi.

Giọng nó vang lên: “Là đêm nay.”

“Cậu kêu tớ đi ngủ thật đấy à?”

“Tớ đã nói rồi mà.”

“Cái này có phải hố không?”

Im lặng một lúc, Shirley mới đáp: “Là hố, xin lỗi trước nhé.”

Tôi: “...”

“Cũng có thể đây sẽ là cái hố cuối cùng tớ đào đấy, tận hưởng nhé.”

Tôi: “...”

“Yên tâm đi, không phải buôn bán nội tạng gì đâu.”

Tôi: “...”

Trong lúc đang hoang mang hoài nghi các thứ về sự cả tin mù quáng của bản thân, một bàn tay lạnh toát đột ngột từ trong bóng tối vươn đến khẽ nắm lấy tay tôi. Bàn tay đó đầy mồ hôi ướt đẫm, hơi run rẩy, nắm chặt lấy tay tôi đầy bất an. Nó như đang sợ hãi, như đang lo lắng, như đang nắm lấy thứ gì đó có thể giúp nó giải thoát.

Giác quan thứ sáu thức tỉnh, đột nhiên tôi cảm thấy có điều gì đó hơi quái dị, nhưng tôi lại không thể hỏi thêm câu hỏi nào. Tôi lên tiếng nhờ chú quản gia tăng số điều hòa lên, sau đó bản thân ngồi đờ ra một lúc, sắp xếp lại ngôn từ một chút, cuối cùng tôi chỉ có thể nói: “Cậu lừa tớ cũng được, dù cái hố này sâu tớ cũng sẽ nhảy.”

“Dù chuyện gì xảy ra tớ cũng sẽ không giận cậu đâu. Đừng sợ.”

Shirley không đáp lại. Tôi cũng trầm tư. Khoang xe rơi vào tĩnh lặng.

“Cô chủ, chúng ta về rồi."

Xe ngừng lại, Shirley mở cửa xe ra, nhanh chóng kéo tôi chạy vào trong biệt thự.

Tay nó vẫn run.

“Cậu vội gì thế? Không phải là ngủ liền bây giờ đó chứ? Tớ còn chưa có ăn tối đâu, còn phải tắm rửa, tivi có chiếu chương trình yêu thích của tớ nữa.”

Lúc này chúng tôi đang đứng trước thềm nhà, Shirley dừng lại, quay đầu nhướng mày với tôi, hỏi: “Cậu ăn một lố bánh khi nãy mà vẫn chưa no à?”

Bụng tôi reo lên ùng ục đáp lại.

Shirley: “...”

Bữa tối khá thanh đạm: súp hải sản, rau xà lách, vài quả trứng luộc, và một cốc sữa nhạt.

Tôi không kén ăn, tống hết vào miệng mình.

Shirley ngồi đối diện tôi không ăn gì cả, chống cằm nhìn tôi, ánh mắt nhìn tôi kiểu ‘mi là lợn chứ chẳng phải người nữa’.

Bị nó khinh bỉ quen rồi, tôi lơ luôn, dồn sức ăn, chuẩn bị tinh thần như sắp ra trận.

Ăn xong thì tắm rửa.

Lúc định mặc đồ thì lạ thay, bộ pyjama chấm bi tôi chuẩn bị sẵn chẳng thấy đâu, thay vào đó là một cái váy ngủ ren lụa trắng kín đáo giống của các tiểu thư nhà giàu. Đứng đực ra một lúc nhìn bộ váy cầm trên tay, cuối cùng tôi vẫn thay vào.

Hôm nay Shirley rất kì lạ, nhưng tôi không cảm thấy bất an cho chính mình, ngược lại lo lắng cho nó hơn. Hơ, chết chết, không lẽ xem cái kịch máu chó kia nhiều tôi liền hình thành sở thích tự ngược đãi sao?

Lúc bước ra khỏi phòng tắm, Shirley đã đứng ngoài cửa, nó đã thay đồ ngủ, tay cầm máy sấy chờ tôi.

“Shira.”

“Ưm?”

“Đừng có săn sóc tớ như thể chúng ta là vợ chồng thế, làm tớ hãi quá nè.”

Trán Shirley nổi gân xanh, không nói câu nào kéo tôi ngồi xuống trước bàn trang điểm, cầm máy sấy khô tóc tôi.

Qua gương, tôi nhìn gương mặt ngu ngơ nửa Âu nửa Á của mình, mái tóc đỏ đang được sấy khô, và Shirley đang đứng sau lưng tôi.

Mặt nó lại cứng đờ lạnh băng.

Tôi biết lúc này không nên nói gì.

Sấy xong đã gần tám giờ, Shirley mỉm cười: “Xuống lầu xem chương trình cậu yêu thích thôi.”

“...” – Sao nghe như đây là cái ban ân huệ cuối cùng vậy?

Chương trình mà tôi yêu thích vẫn chưa chiếu, hiện giờ tivi vẫn đang trong thời gian phát sóng thời sự. Tôi chăm chú xem những tin tức giật gân để hóng drama, Shirley ngồi bên cạnh xem cùng tôi, cả hai câu có câu không nói về một số tin tức trên tivi một cách… thật tẻ nhạt.

‘Tối nay bầu trời bất ngờ sẽ diễn ra Nguyệt Thực, đã hơn một trăm năm rồi mới xuất hiện trở lại!’

Nghe tin tức cuối cùng, tôi suýt xoa: “Nguyệt thực? Đáng ra phải thông báo trước đó chứ nhỉ? Sao đến tận đêm nay mới thông báo, ai không xem tin tức chắc chẳng kịp đi chứng kiến đâu.”

“Đã nói là 'bất ngờ' mà.” – Shirley ung dung đáp.

“...” – Lại một câu nói khó hiểu.

Chương trình yêu thích của tôi là một gameshow thực tế chiếu bốn tiếng liền. Khoảng thời gian này chỉ mình tôi chăm chú cười ngu ngơ với chương trình, lúc để ý thì phát hiện Shirley đã đứng bên cạnh cửa sổ, vén khẽ rèm nhìn ra bên ngoài, mặt mày của nó nhìn thật căng thẳng.

“Cậu đang chờ ai à?” – Vốn biết rõ con người Shirley rất kỳ lạ, nhưng tối nay có lẽ không chỉ dừng ở mức kỳ lạ thôi đâu.

Shirley hạ rèm xuống, lắc đầu nói: “Sắp mười hai giờ rồi, nên ngủ thôi.”

Chương trình kết thúc rồi, tôi cũng chẳng cần làm gì nữa, lon ton đi theo nó vào phòng ngủ.

“Í? Đây đâu phải phòng cậu cho tớ ngủ đâu.”

“Tối nay cậu ngủ ở đây.” – Shirley dẫn đầu đi vào phòng.

Phòng này nằm ở cuối hành lang, bên trong bài trí hoàn toàn khác với những căn phòng bên cạnh. Có chút châu Âu cổ điển, tông màu lục sáng, có kệ sách, có bàn học và một vài con thú nhồi bông, cứ như phòng của một bé gái vậy.

Tôi có cảm giác con bạn tôi định đem tôi đi hiến tế.

Shirley bảo tôi nằm lên giường ngủ, nó đứng bên cạnh giường cầm giá nến, nhìn tôi chằm chằm, miệng cũng không cười nữa. Nhìn khuôn mặt căng thẳng cứng đờ của nó, tôi nhướng mày liếc nhìn cái giường, đảo mắt nhìn khắp căn phòng lạ này, rồi cuối cùng tầm mắt dừng lại ở Shirley.

Tôi thốt lên: “Thật sự không buôn bán nội tạng nhé!”

Một câu thốt lên đầy hoang mang của tôi dường như đập tan được phần nào bầu không khí u ám trong căn phòng này. Biểu cảm của Shirley chợt hoà hoãn hơn hẳn, nó nở nụ cười với tôi: “Ừm, tớ hứa đấy.”

“…” – Á hự!

Bao lâu rồi tôi mới thấy Shirley nở nụ cười tươi như thế nhỉ? Cho đến khi nằm ngay ngắn trên giường rồi tôi vẫn còn đắm chìm trong suy nghĩ ấy. Chợt trong đầu tôi lóe lên một ý nghĩ. Có vẻ như vấn đề không phải cái hố con bạn tôi đào nông hay sâu, mà là có nguy hiểm hay không mới đúng!!

Cửa kính thông ra ban công không kéo rèm, tôi có thể nhìn thấy cảnh tượng bên ngoài. Một khoảng không gian đen thui, bầu trời đêm không ánh sao, mặt trăng... đang bị gặm nhắm.

“Chúc ngủ ngon, Helly thân mến.”

Giọng Shirley âm trầm vang lên, bỗng chốc tôi thấy cơn buồn ngủ kéo tới. Mí mắt tôi giật giật muốn khép lại, cả cơ thể mệt mỏi không cử động được. Tôi dùng chút nỗ lực liếc nhìn qua Shirley đang đứng ở cạnh giường.

Cái giá ba ngọn nến, hai ngọn lửa đã tắt.

Chút ánh sáng le lói cuối cùng, tôi thấy được Shirley, nhưng lại có cảm giác thật lạ lẫm.

Người đứng cạnh giường tôi trẻ hơn, mang khuôn mặt và dáng vóc của Shirley lúc chưa được hai mươi. Nó đang mặc một chiếc váy ngủ màu đen.

Mũi tôi thoang thoảng ngửi được mùi rỉ sắt của máu.

Mắt tôi nhắm lại nhưng ý thức vẫn chưa hoàn toàn biến mất. Tôi nghe vang vọng được tiếng nức nở, cùng với giọng nói quen thuộc luôn cận kề bên tôi...

“Cứu với...”

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận