“Ngài Nam Tước, kết quả kiểm tra của quý nữ của ngài đã có.” – Người kiểm tra Erphis cười xã giao đưa cho Nam Tước Ailuray phiếu kết quả: “Có vẻ như vẫn chưa đến lúc cô ấy có thể sở hữu được tinh thạch.”
Tôi và Nam Tước Ailuray không hẹn mà đưa mắt nhìn nhau. Một kết quả… thật ra cũng không ngoài dự đoán của chúng tôi từ trước khi khởi hành đến đây cho lắm. Với cái tinh thần yếu xìu hiện tại của tôi, nếu xuất hiện tinh thạch cũng không ổn lắm, nó sẽ ảnh hưởng đến trí não của tôi, thậm chỉ sẽ khiến tôi mù lòa và bị tâm thần – Shirley bảo với tôi như thế.
Tiêu chuẩn được phép đi kiểm tra Erphis là mười hai tuổi, nhưng tinh thạch không nhất thiết phải xuất hiện ở độ tuổi này. Có thể là mười hai, hoặc hai mươi, hai mươi lăm, ba mươi tuổi… cũng có người đến gần giai đoạn cuối của cuộc đời mới sở hữu được tinh thạch. Trước thời điểm đó họ sẽ chỉ là người bình thường, nếu không thể sở hữu nó thì sẽ là một người thường cả đời. Số lượng này khá lớn, cũng không phải hiếm hoi gì, vậy nên ai may mắn trở thành dị năng giả liền được Đế quốc trọng dụng.
Mặc dù tôi từng có chút kỳ vọng, nhưng đành vậy, dẫu sao tôi cũng từ nơi khác đến, khả năng sở hữu được sức mạnh của thế giới này nghe qua thật mong manh. May thay còn tận bốn năm cho màn kịch chính được bắt đầu, tôi vẫn còn một chút thời gian để tìm kiếm những nguồn lực khác. Cảm thán một tiếng trong lòng, có chút an tâm lại có chút tiếc nuối, tôi trèo lên vai ngài Nam Tước cùng nhìn vào giấy kết quả.
Người khám: Hellima Ailuray
Tuổi: 12
Chủng tộc: người
Chỉ số thể chất: 9/10
Chỉ số tinh thần: 3/10
Khả năng sở hữu tinh thạch: 80%
Số lượng tinh thạch hiện tại: 0
Những khía cạnh khác: trên mức trung bình
“…” – Trên mức trung bình… sao?
Còn có một bức tranh vẽ tựa như ảnh X-quang, vừa nhìn tôi đã biết đây là não bộ của tôi. Vùng thái dương có một cái hốc màu đen nhỏ tựa viên bi, hẳn đó là nơi chứa tinh thạch, nhưng của tôi là trống không.
Nói sao nhỉ, thấy não bộ của mình đột nhiên xuất hiện một cái lỗ, tôi cảm thấy như mình bị thiếu hụt tế bào não vậy. Mà bỏ qua nó đi, dù sao vốn dĩ thần kinh của tôi cũng không giống người thường. Điều mà tôi không ngờ tới chính là, tôi vẫn có khả năng sở hữu tinh thạch, đây cũng là một tin tức đáng mừng.
Ngài Nam Tước dẫn tôi ra ngoài, khuôn mặt nghiêm nghị an ủi: “Chẳng việc gì, dẫu sao tinh thạch cũng không quan trọng lắm.”
“…” – Cái thứ ngài bảo không quan trọng kia đủ để xoay mòng mòng cái thế giới này đấy.
Có điều việc Nam Tước Ailuray không bận tâm là thật. Theo như cách nói của ông thì gen sở hữu dị năng của gia tộc Ailuray hình như có một chút vấn đề, nói rõ một chút thì chính là cực kỳ thô bạo.
Trong nhà, có một người sở hữu hệ cường hóa là Ryan. Loại hệ này có khả năng khuếch đại sức mạnh của cơ bắp, nâng cao các đòn đánh vật lý, tạo ra sát thương cực lớn. Hệ cường hóa phổ biến trong quân đội, có lẽ vì thế sau khi biết được dị năng của mình, Ryan đã lựa chọn trở thành hiệp sĩ.
Phu nhân Ailuray sở hữu hệ bạo phát, là loại dị năng dao động theo cảm xúc, làm nổ tung bất cứ thứ gì nếu cảm xúc mất kiểm soát, kể cả con người. So với những loại dị năng khác khi gặp phải thì nhanh chóng suy nghĩ tìm cách ứng phó, theo tôi nghĩ nếu gặp hệ bạo phát tốt nhất là chạy ngay và luôn, vì chẳng ai biết nó sẽ phát nổ lúc nào cả. Lịch sử cũng đã ghi rằng người kiểm soát tốt được hệ bạo phát thực chất chỉ đếm bằng đầu ngón tay, may mắn thay phu nhân của gia tộc Ailuray nằm trong số đó. ‘Nóc nhà’ của chúng tôi với tính cách trong nóng ngoài lạnh như thế, hoàn toàn trở thành mẫu phụ nữ uy quyền của cả gia tộc.
Ngài Nam Tước thuộc hệ đất, điều khiển chuyển động và thay đổi thuộc tính của nó là sở trường của ông, bao gồm cả khả năng gây ra động đất nếu… ông ấy lỡ chân giẫm mạnh hơn bình thường.
Những con người đã kể trên, một người có thể bóp nát bất cứ thứ gì nếu mạnh tay, một người nếu tức giận mất kiểm soát thì khả năng nổ nhà là rất cao, người còn lại thì lơ ngơ có thể tạo ra những cơn động đất nhiều cấp độ… Ôi chao, tôi thật sự có chút lo lắng cho tòa dinh thự ấm áp kia, cả tôi và Shirley.
‘Hellima’ là máu mủ của họ, liệu tôi…? Tôi không muốn nghĩ đến nữa. Khi đánh cận chiến nếu có những khả năng này thì rất tuyệt, nhưng tôi tự hiểu rõ bản thân không nằm trong phạm vi này. Tôi thần kinh thật, nhưng tôi nghĩ bản thân sống khá ôn hòa mà. Hơn nữa với cơ thể yếu ớt này, chưa nói đến việc tôi bị đối thủ quật ngã, khả năng rất lớn tôi sẽ bạo nổ mà chết trước vì không đủ sức lực kìm hãm được lực lượng của dị năng.
Tuy nhiên, dị năng không hẳn đều được di truyền. Có một câu tôi đã đọc trong một quyển sách: ‘Sức mạnh của tinh thạch được hình thành từ bản chất linh hồn của con người.’
Bản chất linh hồn của tôi… là kẻ ngoại lai.
Mang những bận tâm mâu thuẫn, tôi cùng ngài Nam Tước bước ra ngoài gặp Shirley đang chờ đợi ở hàng ghế ngồi.
Địa điểm ngồi chờ là nơi cầu nguyện của Thần Điện, nghe bảo là để những đứa trẻ đến độ tuổi hoa nở có thể cầu nguyện được dị năng mà chúng mong muốn. Những hàng ghế dài lác đác vài người đang chắp tay cầu nguyện với bức tượng khổng lồ của vị thần sáng tạo đang tỏa sáng lấp lánh, ai cũng tỏ vẻ thật thành tâm và nghiêm túc. Duy chỉ một con người khác biệt ở hàng ghế cuối cùng lại lăn ra ngủ - Shirley bé nhỏ nhà tôi - một đứa trẻ vô lễ trong ánh mắt của những giáo sĩ đi ngang qua.
Đúng thật là bó tay mà!
“Xong rồi sao, tốt chứ?” – Hai người chúng tôi còn cách nó ba hàng ghế, nó đã biết tự mở mắt và lồm cồm ngồi dậy, tỉnh táo hỏi thăm một tiếng, cứ như người vừa say giấc không phải nó vậy. Những quyển sách tôi mang theo cứ như thế được vinh dự trở thành gối đầu của nó, tôi nở nụ cười bất đắc dĩ.
Tôi tóm gọn nội dung giấy khám của mình cho nó biết: “Chưa tới lúc, nhưng vẫn có khả năng cao.”
“Vậy à.” – Dường như bản thân nó cũng đã dự đoán được.
“Tới lượt cậu rồi đấy.” – Tôi đẩy Shirley về phía Nam Tước Ailuray, bản thân thì ngồi vào vị trí vừa rồi của nó.
“Cậu đừng chạy đâu lung tung đấy.” – Shirley nhướng mày dặn dò, ngài Nam Tước đứng bên cạnh cũng gật gù gật đầu.
“…” – Tôi không phải trẻ con mà. Mặc dù hiện tại là thế, nhưng vốn dĩ thì không phải…
Tôi không thể giải thích rõ được nỗi lòng oan ức của mình, đành trơ mắt nhìn hai con người kia tiến vào phòng khám. Thi thoảng họ quay đầu đưa cho tôi ánh nhìn cảnh cáo.
“…” – Tôi sẽ ngoan mà.
Trong lúc chờ họ, tôi chăm chỉ nghiên cứu quyển sách mình mà mình mang theo. Nhưng một hồi lâu sau cũng chẳng đọc được gì mấy, vì cứ đọc vài dòng tôi lại ngẩn ngơ nghĩ trên trời dưới đất, rồi tự mình thở dài thườn thượt. Tình trạng não hiện tại có vẻ đã đầy dung lượng rồi, tôi nghĩ mình cần nghỉ ngơi. Quãng thời gian này dẫu sao cũng chưa cần vội, cũng không cần ép bản thân mình quá.
Quyết định ném quyển sách qua một bên, tôi thả lỏng chính mình, vô tình ngẩng đầu nhìn tới bức tượng của Đấng Tối Cao ở chính điện. Một vẻ đẹp thánh thiện được điêu tạc một cách tinh xảo, khuôn mặt khó đoán ra giới tính toát lên sự dịu dàng. Ánh mắt của các tín đồ bên dưới nhìn hắn đầy thành kính, nhưng ánh mắt của hắn lại ngẩng cao hơn, dường như đang nhìn… tôi?
Bỗng dưng tôi cảm thấy ớn lạnh.
Tự ngạc nhiên trước cảm giác bất thường và nhạy cảm của mình, tôi nhíu mày nhìn kĩ lại bức tượng kia, ánh mắt của hắn hướng về các tín đồ một cách yêu thương, nào có nhìn tôi chứ, quả nhiên là nhầm rồi. Tôi quay đầu không nhìn nữa, lòng dâng lên một cỗ cảm giác khó chịu. Có thể tầm mắt vừa rồi là ảo giác của riêng tôi, nhưng cảm giác quái dị này quả thật không sai, tôi hay ‘Hellima’, thể xác lẫn linh hồn, đều có chút bài xích với bức tượng kia.
Tôi không có cái nhìn tốt với hắn cũng không quá khó hiểu. Vốn dĩ tôi sẽ có một cuộc sống giản dị (nhưng chẳng mấy yên bình) đến cuối đời, ai ngờ đâu lại bị kéo vào một mớ hỗn độn thế này chứ, một phần nguyên nhân cũng từ hắn mà ra cả, thần linh ạ. Thế còn ‘Hellima’, vì sao cô ấy cũng bài xích hắn?
Liệu có liên quan đến sự tồn tại vô hình của gia tộc Ailuray không?
Thế giới này do tồn tại nhờ sức mạnh của thần linh, Đấng Tối Cao nắm giữ tất cả mọi thứ, thứ gì đe dọa đến hắn thì hắn sẽ bài trừ tất cả.
Là ‘tồn tại vô hình’?
Hay là bị ‘xóa sổ’?
Tôi liếc mắt đối diện với tầm mắt trên cao kia, lúc này lại nhìn ra được sự xót thương và cười nhạo trong đôi mắt ấy.
Ha hả.
Bên ngoài đột nhiên vang lên một tiếng ầm ầm như đang muốn xé rách tiếng cười lòng của tôi.
Những con người còn đang cầu nguyện trong giáo đường này vừa nghe thấy liền hoảng hốt, hốt hoảng xì xào với nhau.
“Chuyện gì vậy, vừa rồi là tiếng sấm ư?”
“Là ai đã cầu nguyện một điều ước quá đáng nên chọc giận Đấng Tối Cao hả?”
“Người không hài lòng gì ở những đứa trẻ này sao?”
“Hay là có kẻ đã phỉ báng Người chăng?”
“Kẻ phản động đáng chết!”
“Nếu thật sự có kẻ như thế, ta trù cho kẻ đó cả đời đừng mong có được ngày bình yên! Rắc rối và những điều tệ hại sẽ bao phủ lấy cuộc đời ngươi! Chết cũng đừng mong tử tế!”
Tôi: “…”
Khoan hãy bàn đến sự thật của hiện tượng sấm sét, trước tiên hãy nói đến sự nguyền rủa kia. Một tiếng sấm thôi cũng đủ khiến những người này trù tôi kiếp nạn khủng khiếp như vậy cơ à? Tôi bất đắc dĩ cười co giật, cần gì các người nguyền rủa, cuộc đời tôi cũng hệt như nồi cám heo rồi. Chúng hỗn độn, khó nhìn và khó nuốt, heo nhìn heo còn chê ấy!
Vị linh mục của Thần Điện nở nụ cười hiền hậu, lên tiếng trấn an mọi người: “Các tín đồ trung thành, xin hãy bình tĩnh. Đấng Tối Cao đã ban mưa xuống ngày hôm nay, đây là phước lành của Người để phủi bay những điều xấu xa trong tương lai của những đứa trẻ may mắn đang có mặt ở đây.”
Giữa những con người đang hưng phấn hồ hởi, tôi vẫn nghệch mặt ra vì chẳng kịp tiêu hóa lời nói của vị linh mục kia. Lòng tin mù quáng của những con người này hệt như đang ở thời kỳ mông muội của Trung Cổ vậy, thế nhưng trang phục và kiến trúc nơi này lại hoành tráng và đa dạng hơn so với thời kỳ ấy. Sự trộn lẫn văn hoá giữa các thời kỳ khiến tôi có chút bối rối, là do thế giới này bị ‘trật khớp’ hay không - thời gian bị hỗn loạn??
Ở thế giới này, tín ngưỡng đặt lên trên hết thảy. Tôi chợt nghĩ, những người không tôn thờ tín ngưỡng sẽ là những người theo đuổi điều gì.
Họ giống tôi và Shirley chứ?
Trước khi tìm kiếm những người sở hữu dị năng đặc biệt, tôi nghĩ mình cần lưu ý những người này hơn, ít ra hợp tác với họ mình sẽ không bị phát hiện là tổ chức phản động.
Shirley à, tớ vì cậu trở thành kẻ bần hèn xấu xa với cả một thế giới luôn rồi đấy, một trăm cái bánh ngọt hay hai trăm ly capuchino cũng chẳng đền đủ đâu.
Tôi dựa lưng ra phía sau, ngửa đầu thở một hơi dài. Lẳng lặng nhắm mắt lắng nghe tiếng trấn an của các vị giáo sĩ, lời dạy ngon ngọt của vị linh mục, tiếng cảm tạ sướt mướt của các tín đồ và tiếng mưa lách tách rơi ngoài kia.
Mưa sao?
Vừa rồi tôi còn cùng Shirley ở ngoài vườn tắm nắng hóng gió, chốc lát mà mưa đã rơi rồi. Trước khi vào đây tôi còn chẳng thấy một bóng mây đen nào, mưa kiểu gì vậy nhỉ?
Muốn ra ngoài nhìn thử, nhưng Shirley đã dặn tôi không được đi lung tung rồi.
Ra đứng trước sảnh chắc cũng không gọi là đi lung tung đâu nhỉ?
Nghĩ thế, tôi liền lén lút chạy ra ngoài.
Bên ngoài Thần Điện là một vùng không gian trắng xóa đến mức chẳng thấy nổi một vật thể gì. Trước cảnh tượng ấy, tôi đã sững người một lúc vì ngỡ ngàng. Cứ ngỡ là trời chỉ cho mưa lắc rắc, không ngờ nó lại nặng hạt đến thế này. Không chỉ khu vườn, mà cả bầu trời cũng trắng mù trắng mịt. Nếu không nhìn thấy những hạt nước to như ngọc trai rơi tí tách trên bậc thềm, tôi còn cho rằng nơi này bị sương mù bao phủ cơ. Mà cũng chẳng có sương mù nào bất ngờ xuất hiện lại kéo tới nhanh như vậy.
Nếu ở thế giới trước, một hiện tượng bất thường nằm bên ngoài sự hiểu biết như thế này sẽ bị liệt vào những điều kỳ bí chẳng thể lý giải, nhưng ở thế giới này thì hiện tượng như thế nghĩ một giây cũng ra được đáp án – có kẻ sử dụng ‘dị năng’.
Mà sao lại xuất hiện quanh Thần Điện?
Sự trắng xóa kia chợt xuất hiện những bóng đen kỳ lạ, một cái bóng, hai cái bóng, rồi ba bốn, năm sáu cái bóng. Nhìn từ xa chúng uốn éo hệt như những làn khói nhỏ bé, và rồi dần dà chúng trở nên to lớn hơn… bởi vì chúng đang tiến lại gần đây.
Tôi: “…”
Có vẻ thần kinh của tôi thô thật, lúc này vậy mà vẫn không có ý định xoay người bỏ chạy trước những hình ảnh bất thường kia. Tôi dùng ngón tay trỏ xoa xoa đầu mũi, thản nhiên dùng bộ não nguội lạnh chăm chú quan sát những cái bóng đen kia. Sự uốn éo có phần cứng ngắc kia nhìn như những vật thể bị hỏng. Có điều với kinh nghiệm làm việc trong ngành y, dù tư thế khác thường nhưng tôi cũng nhìn ra được – đó là con người. Tuy các bộ phận bị bẻ quặp không ra được nếp ban đầu, tôi vẫn lờ mờ nhìn ra được đâu là đầu, đâu là tay, đâu là chân…
Nước mưa vẫn rất nặng hạt, nhưng tiếng mưa lại hòa hoãn hơn ban nãy. Dường như nó đang nhường lại sân diễn cho một người bạn âm thanh mới – tiếng kéo lê sàn sạt.
Tôi không dám tùy tiện chuyển động cơ thể, liếc mắt nhìn trái phải. Ban nãy tôi còn nhìn thấy bóng dáng của một vài giáo sĩ đi ngang qua, giờ xung quanh lại vắng tanh. Âm thanh xôn xao ban nãy ở bên trong tòa điện chính cũng biến mất. Tình cảnh rơi vào một không gian biệt lập này sao cứ rớt trúng người tôi thế? Nghĩ đến những lời nguyền rủa ban nãy, tôi lại cười ha hả.
Giờ thì, phải lý giải vì sao tôi lại rơi vào tình cảnh này nhỉ? Chỉ vì đã cười khinh một tiếng trong lòng sao? Ái chà…
Những bóng đen trong màn mưa càng ngày càng rõ rệt hơn. Như tôi đã nhìn được, những ‘thứ kia’ có hình dạng con người. Những ‘thứ kia’… nếu tôi không nhầm thì chúng là những bức tượng đá tôi đã thấy ở lối ra vào nơi này. Cơ thể chúng xám xịt ướt đẫm, cứng ngắc lếch từng chút một trên nền đất phủ gạch vang lên tiếng cà cà sàn sạt chói tai, biểu cảm méo mó trên gương mặt của chúng so với ban nãy giờ đây trở nên sinh động hơn nhiều. Chúng há miệng như muốn kêu gào điều gì đó nhưng lại chẳng thế nào cử động được bờ môi và cái lưỡi đã bị hóa thành đá của mình. Từ khóe mắt sâu không tròng chảy ra hai hàng lệ máu đen, rơi xuống đất hòa cùng nước mưa, kéo dài thành dòng theo mỗi lần chúng nhích thân mình. Chẳng bộ phận nào trên cơ thể chúng được tự do chuyển động cả, thế mà thật vi diệu chúng lại có thể lê lếch được từ cổng đến tận đây.
Tôi vẫn chăm chú nhìn chúng di chuyển, ngón trỏ từ mũi trượt dần xuống, cùng với ngón cái chuyển sang động tác xoa xoa cằm. Những bức tượng ngày càng đến gần, chỉ còn cách tôi ba mươi bậc cầu thang. Cái đầu như bị vặn gãy của chúng đang nhìn tôi, tôi thì hạ tầm mắt nhìn xuống chân của chúng.
Động tác kéo lê liên lục bỗng đứt đoạn một lúc, tôi vẫn chờ đợi.
Bất ngờ chúng nhích lên một bước, chạm phải vách góc vuông của bậc thang, chẳng giữ vững được thế là ngã lăn quay sau. Một bức tượng ngã, đẩy ngã theo mấy bức tượng đứng đằng sau, kết quả là ngã rạp đồng loạt.
Đáng yêu làm sao…
Đúng như tôi nghĩ, quả nhiên là chúng không leo lên bậc thang được. Nếu tay chân chúng cử động linh hoạt thì còn có thể, đằng này bộ phận nào cũng cứng ngắc, cơ thể thì nặng trịch, tự mình leo lên được cũng thật giỏi đấy. Quy luật thế giới này có vấn đề, còn mấy định luật trọng lực hay định luật thăng bằng xem ra không bị bóp méo gì mấy. Tôi còn nghĩ mấy thứ quái dị này có lẽ sẽ phá tan mọi định luật, nhưng không, chúng đã ngã như những cái chai bowling.
Bị cấn bởi những bộ phận xiêu vẹo cùng với tứ chi đều cứng đờ, chúng không lăn được cũng chẳng bật dậy được. Thi thoảng cứ giật giật tại chỗ, máu từ khóe mắt chảy càng nhiều hơn. So với cương thi phương Đông hay ma cà rồng phương Tây quả nhiên còn non chán.
Tôi nhìn cơn mưa còn đang rơi xối xả, thơ thẩn nghĩ giờ nên làm gì để thoát khỏi tình cảnh này. Không gian bóng đêm trước kia tôi chỉ cần ngồi im thì mọi chuyện sẽ qua, có điều đó là của Shirley nhà tôi, không gian đó không có ác ý. Còn không gian đầy tính đe dọa này rõ ràng nó nhắm vào tôi, vậy thì càng không thể làm chuyện thiếu suy nghĩ được. Có vẻ như đối phương định dùng mấy thứ tượng đá kia làm tôi hoảng sợ, nhưng xem ra kẻ này không ngờ tới tôi là kẻ sở hữu thần kinh thô trong truyền thuyết.
“Helly.”
Giọng nói của Shirley đột ngột vang lên ở sau lưng tôi.
Tôi sững người, vừa thở phào một hơi nhẹ nhõm liền nghe người đằng sau nói tiếp: “Cậu đứng đây làm gì thế?”
Ý định quay lại ăn vạ với cô bạn của tôi bị dập tắt.
‘Tổ tông!’ - Lòng tôi phun ra một câu chửi thề.
Tôi đã không nghe theo lời dặn của Shirley, nếu nó gặp được tôi chắc chắn phải trừng mắt mắng tôi ngập đầu mới đúng. Câu hỏi nhẹ nhàng bâng quơ này… a ha ha, giờ quay đầu tôi sẽ nhìn thấy thứ không nên thấy nhỉ.
“Cậu làm sao vậy?” – ‘Shirley’ thắc mắc.
Còn dám hỏi tôi làm sao à!
“Cậu đang làm gì vậy?” – Kẻ đằng sau hỏi một lần nữa.
Tôi hít một hơi sâu, trả lời: “Tớ đang xem bowling.”
“Bowling? Đó là gì?”
“Một trò chơi lăn bóng làm ngã chai. Nhưng nơi này đặc biệt quá, chưa có quăng bóng mà ‘chai’ tự ngã hết rồi.” – Tôi cất giọng tiếc nuối.
‘Người’ đằng sau: “…”
Tôi quăng thêm một câu: “Trình độ quá tệ.”
“…”
Một khoảng thời gian trở nên im lặng thất thường. Tôi khoanh tay trước ngực, giữ vững tinh thần của mình. Giờ tôi mới để ý, mưa xối xả đầu đông ngay trước mặt chẳng lạnh tí nào, cái khí lạnh rợn người ban đầu vẫn luôn xuất phát từ đằng sau. Tôi chuyển mắt nhìn những bức tượng đang lục cục dưới kia, chúng đang cố gắng di chuyển tựa vào nhau, làm bàn đạp đỡ để đứng lên. Chợt tôi nhớ tới, trong tòa Thần Điện tôi đang đứng cũng có một bức tượng…
“…”
Phút chốc da gà của tôi nổi lên lớp lớp. Theo tôi nhớ hình thể của nó to đến mức gần chạm tới nóc của mái vòm, cửa ra vào chỉ lớn tới đầu gối của nó, sao nó chui ra đây được?
Tiếng nói của nó lại vang lên: “Sao cậu đứng mãi ngoài đó thế, vào đây với tớ đi.”
Tôi: “…”
“Giấy kết quả của tớ vẫn còn đang chờ, cậu đi lấy với tớ đi.”
Tôi: “…”
“Ngoài đó lạnh lắm, Helly, vào đây cho ấm nào.”
Ồ, có vẻ nó không chui ra được, tôi đơ mặt nghĩ.
Còn nữa, cái trình độ dụ dỗ thiểu năng này là sao? Tôi vốn không phải đứa trẻ thì làm sao có thể dễ mắc lừa tới vậy. Tôi đã nghĩ cái trò này do Đấng Tối Cao tạo ra để cảnh cáo tôi vì tôi đã phỉ báng hắn, nhưng dùng trình độ này mà xoay mòng mòng số mệnh của gia tộc Vill Panthera, bao nhiêu kiếp của Shirley liền trở thành trò cười rồi.
Kẻ đằng sau vẫn tiếp tục nói không ngừng, tôi quyết định lơ nó, tập trung suy nghĩ làm sao thoát được khỏi nơi này. Không dị năng, ít hiểu biết, phải làm sao?
Những bức tượng dưới kia đã đỡ nhau đứng lên được. Thật vất vả. Chúng lại nghiêng người, nhảy lên bậc thang, và lại trượt chân kéo theo các đồng bạn đằng sau ngã lăn ra tiếp.
Tôi: “…”
Chúng kiên trì mấy lần như vậy. Đứng lên, tiến lại, rồi lại ngã, mấy chục phút sau mà chẳng có chút tiến triển nào.
Còn cái thứ đằng sau bởi do tôi không đáp lại nên nó luôn miệng lặp lại câu hỏi: ‘Helly, cậu đang làm gì vậy?’
Hình ảnh trong tầm mắt và âm thanh bên tai cứ lặp đi lặp lại không ngừng, tôi vò đầu nghiến răng.
Bất ngờ tôi nghe một tiếng nổ của sấm sét. Tôi ngẩng đầu tìm kiếm. Bầu trời vẫn mịt mù trắng xóa, tiếng sét nơi này sao lại vang lên một cách bất thường như vậy.
Đầu tôi lóe lên một tia sáng. Lại?
Lặp đi lặp lại?
…Vòng lặp?
Mưa rơi liên tục như hồi trống gõ vào óc tôi, từ những gì đang diễn ra trước mắt, tôi đã rõ được rồi. Vòng lặp sẽ diễn ra nếu chúng ta có một hành động tiếp diễn. Tôi đang ở trong một vòng lặp, chắc chắn thế. Những bức tượng luôn ‘cố gắng chạm’ tới được tôi liên tục ngã lăn quay. Giọng nói sau lưng sẽ lặp lại một câu nói không ngừng nếu tôi không trả lời nó, bởi vì tôi đã không còn thực hiện hành vi ‘tiếp diễn’ nữa, nó sẽ khởi động trở lại câu nói đầu tiên.
Dường như… tôi đã đoán ra cách rời khỏi nơi này rồi.
Tôi là kẻ ngoại lai, là kẻ không tuân theo bất cứ một quy luật nào, là kẻ thực hiện hành vi ‘tiếp diễn’.
Vậy nên, tôi sẽ lùi về quá khứ, bằng cách… đi thụt lùi.
Con đường từ chính điện đến nơi này là một đường thẳng, nếu tôi không đi xiêu vẹo sẽ không vấp phải bất cứ chướng ngại vật nào. Tôi rõ đây là một quyết định khá mạo hiểm, bởi vì nếu tôi đoán sai, tôi sẽ rơi vào tay cái thứ trong sảnh điện chính kia. Dù không muốn cũng phải liều, tôi cũng không thể đứng ngắm mưa mãi được.
Từng bước từng bước lùi về sau, giọng nói của ‘Shirley’ vang lên càng rõ ràng hơn, âm thanh yêu thích của tôi bị một kẻ xa lạ sử dụng khiến nó trở nên chói tai cực kỳ. Tôi muốn gào lên bảo nó câm mồm, nhưng không thể thực hiện hành vi ‘tiếp diễn’, đành nhịn xuống sự khó chịu mà lùi về sau.
‘Helly, cậu đang làm gì vậy?’
‘Helly, cậu đang làm gì vậy?’
‘Helly, cậu đang làm gì vậy?’
‘Helly, cậu đang làm gì vậy?’
‘Helly, cậu đang làm gì vậy?’
‘Helly, cậu đang làm gì vậy?’
‘Helly, cậu đang làm gì vậy?’
‘Cậu đang làm gì vậy?’
‘Helly…’
Lùi ngang qua hai trụ đá lớn, tôi biết cửa của sảnh điện chính đang rất gần mình rồi. Âm thanh kia vang lên càng rõ ràng hơn, nó đánh thẳng vào khối óc của tôi, tôi cảm thấy hơi chóng mặt, đầu bị đau nhức dữ dội, bước chân cũng lảo đảo.
‘Tinh thần yếu’ mà bác sĩ Thyme nói hóa ra là thế này à?
‘Helly’…
‘Helly’…
Cơn choáng váng ập tới, tôi loạng choạng ngã về sau, nghĩ rằng vòng lặp sẽ bởi vì sự hậu đậu của mình mà tiếp diễn. Không ngờ rằng tôi lại rơi vào vòng tay của ai đó, có chút lạnh.
Kẻ thù sao?
Tôi mờ mịt mở mắt, mơ hồ thấy mình đang ngả vào vòng tay của ‘Shirley’. Gương mặt của ‘nó’ nhìn tôi chằm chằm, ý thức không trụ vững của tôi bỏ qua sự thanh lãnh xa lạ trong đôi mắt ấy.
“Shira, tớ thoát được rồi… Chúng ta… mau chạy…”
Não tôi như bị búa bổ một nhát quyết định, không nhịn được nữa liền bất tỉnh.
2 Bình luận
💝 to author