Sau một hồi vặn hỏi đủ điều, tôi liền biết được nội bộ các ‘Hellima’ thường lưu truyền về một linh hồn gọi tạm là ‘Hellima đầu tiên’. Lạ là họ biết đến cô ấy, nhưng lại chưa gặp mặt bao giờ. Theo lời kể lại của các ‘Hellima’, trong thời gian vật vờ ở dạng linh hồn, thi thoảng họ nhìn thấy những cảnh tượng rất kỳ lạ mà trước khi chết họ hoàn toàn chưa chứng kiến bao giờ. Lúc đầu, các ‘Hellima’ chỉ cho rằng đó là nằm mơ, là ảo ảnh hiện ra từ sự lưu luyến của họ với thế giới thực. Cho đến khi ‘Hellima chỉ có một chân’ đến, cô ấy không dễ dàng bỏ qua mọi chuyện một cách đơn giản như họ, mà ngồi ngẫm rất nghiêm túc về những cảnh tượng đó.
Những cảnh tượng đó không xuất hiện thường xuyên, chúng chỉ xuất hiện khi có một ‘Hellima’ mới vừa bước vào không gian bóng tối, lúc ngắn lúc dài, ‘Hellima chỉ có một chân’ bảo giống mình như đang xem một video ngắn vậy. (Các ‘Hellima’ khác không hiểu cụm từ ‘video ngắn’ mà cô ấy nói là gì.)
Cho đến một thời điểm của một ‘Hellima’ nào đó, ‘Hellima chỉ có một chân’ nói rằng mình đã hiểu mọi chuyện. Các ‘Hellima’ tò mò gặng hỏi. Cô ấy nói rằng: “Những cảnh tượng thường xuất hiện trong đầu của chúng ta là ký ức thuộc về một người cũng tên là ‘Hellima’. Cô ấy là sự hiện diện đầu tiên của chúng ta, là ‘Hellima đầu tiên’ của thế giới này.”
Thế là mọi người gọi cô ấy là ‘Hellima đầu tiên’.
Trong khi ‘Hellima chỉ có một chân’ nghiêm túc suy tư về những cảnh tượng ấy, thì các ‘Hellima’ khác lại rất thích những cảnh tượng mơ hồ đó. Bởi họ có thể thấy được thế giới bên ngoài. Họ thấy được núi rừng, cánh đồng hoa, hang động phát sáng… Họ thấy được học viện của Đế quốc, tất cả mọi ngóc ngách của Thánh đường, gương mặt của những người có địa vị cao trong Đế quốc, bao gồm… cả gia tộc Vill Panthera.
Thật không tin nổi! Sao ‘Hellima đầu tiên’ lại có thể chứng kiến được những thứ mà toàn bộ các ‘Hellima’ ở đây đều chưa từng nhìn thấy?
‘Hellima chỉ có một chân’ bảo rằng: “Bởi vì cô ấy có thể trưởng thành.”
Khác với những linh hồn ở đây đã bị mắc kẹt ở tuổi mười hai, bằng một cách thần kỳ nào đó, ‘Hellima đầu tiên’ đã lớn lên được.
Cách thần kỳ đó thì không ‘Hellima’ nào biết. Vì những điều họ chứng kiến thường không liền mạch, lúc thì thấy chỗ này, lúc thì thấy chỗ kia.
Bây giờ tôi không thể nói họ kể chi tiết từng cảnh tượng đó được, tôi không có nhiều thời gian đến thế, nhưng tôi không muốn bỏ lỡ một manh mối quan trọng về thế giới này.
Nhanh chóng xoay chuyển não bộ, tôi hỏi điều liên quan đến tình huống xung quanh:
“Các cảnh tượng mà các cậu thấy, có cái nào xuất hiện hoả hoạn không?”
“Là nhiều lửa ấy hả?” – ‘Hellima rớt đầu’ ngẫm ngẫm một lúc rồi cười rộ: “Có! Ba cái lận! Chúng xen kẽ giữa các cảnh tượng khác! Nhà của chúng ta nè! Một căn phòng cũ kỹ! Và trên một hành lang có nhiều song sắt ở hai bên bờ tường nữa!”
Tôi đã lường trước được cảnh đầu tiên. Còn hai cảnh còn lại… sẽ xuất hiện trong tương lai ư?
“Cô ấy có từng bước vào không gian bóng tối giống chúng ta không?”
“Có đấy! Mặc dù hơi khác so với chúng ta, nhưng cô ấy đã hoàn thành mọi thứ!”
Tôi ngạc nhiên: “Hơi khác tức là sao?”
“Nơi đó không có hai mặt trăng! Không có câu chuyện thứ mười ba! Cũng không có Eri!”
“…” - Não bộ của tôi dường như đang gào thét: ‘Những thông tin hack não như thế này từ chối tiếp thu!’
Tôi ôm trán, ngơ ngác rồi ngẫm nghĩ, ngẫm nghĩ rồi ngơ ngác. Qua một hồi thì tôi quyết định giơ tay từ bỏ, đành phải tạm lưu mấy vấn đề này vào góc não rồi tính sau.
“Vậy một nơi có nhiều xác sống như thế này?”
Các ‘Hellima’ đồng loạt lắc đầu.
Quả nhiên, là do tôi đã tạo ra một tương lai khác. Không, phải nói chính xác hơn thì tôi cũng đang đi trên tương lai gần giống ‘Helllima đầu tiên’. Không gian này hẳn là đã được hình thành từ lúc đó, bởi thế nên bối cảnh của nơi này mới có nhiều xác chết bị thiêu cháy như vậy. Và mỗi khi nhà Ailuray có hoả hoạn, xác sống sẽ được bổ sung vào không gian này.
Í khoan, như vậy thì nơi này sẽ có bao nhiêu cha mẹ, bao nhiêu anh Ryan, bao nhiêu Hellima nhỉ? Trước mắt thì chỉ có tôi, ‘Hellima đầu tiên’ và ‘Hellima chỉ có một chân’ là không bị chết cháy ở thời – không của chính mình. Hầu như các ‘Hellima’ có mặt ở đây đều chết trước khi dinh thự xảy ra hoả hoạn. Lúc đó kẻ mang bỏ bọc của ‘Hellima’ tiếp tục sinh hoạt trong một thời gian ở dinh thự là một loại sinh vật bóng tối nào đó.
Nơi này liệu có gom luôn sinh vật bóng tối mang vỏ bọc ‘Hellima’ không nhỉ?
Chúng cũng tính là xác chết bị cháy chứ?
Một suy đoán tiêu cực nảy lên khiến tôi cảm thấy tay chân mình đều lạnh cóng. Nhưng nếu điều này có thật, thì sinh vật bóng tối tồn tại trong không gian này không chỉ có xác sống, mà còn có một ‘chủng loài’ khác đang ẩn thân.
Nhẩm nhớ lại số lượng các linh hồn ‘Hellima’, tôi trợn mắt. Cái giống loài sinh vật chẳng biết tên kia, nếu tương ứng với các ‘Hellima’ ở đây thì nó không chỉ là một cá thể nữa, mà là cả một quần thể!
“Sao mặt cậu trông như mới bị ai kí đầu thế?”
Vâng, là tôi tự bổ não mình đấy! Nó chân thực lắm, đau lắm và lạnh lắm! Tôi muốn khóc, trời ơi!
Cơ thể tôi lung lay vì hoang mang bởi chính những suy nghĩ của mình, loạng choạng ngã ra phía sau, vô tình dựa vào một thứ gì đó lạnh toát. Giật thót một cái, bàn tay sờ sờ vài cái, tôi nhanh chóng xác định được thứ phía sau mình là cái gì. Tôi nặng nề trút một hơi thở phào, quay lại nhìn nó.
Chỉ là một tấm gương.
Một tấm gương sáng bóng không bị nhiễm bụi đen.
Vốn dĩ nó nằm trong góc, hình ảnh phản chiếu cũng đều là những thứ đen xì nên tôi ngỡ mặt gương cũng bám bụi, hoá ra là một hạt bụi cũng chẳng có.
Mặt gương sáng choang luôn! Lùi lại vài bước là tôi có thể thấy được toàn bộ sự nhếch nhác của chính mình, thấy được Eri nằm trên miếng ra giường trải trên sàn, và thấy cả được…
“…”
Lựu đạn!
Các ‘Hellima’ tụ tập quanh chỗ tôi đứng, tò mò nhìn vào tấm gương: “Í? Sao không thấy tụi mình?”
“Lạ à nha! Lạ à nha!”
Dần dà, cả đám chen nhau dính sát chính mình lên mặt gương để mong bản thân hiện lên bên kia, còn nhốn nháo thi nhau đọc thần chú: “Gương ơi gương à! Tụi tui đâu rồi hở gương?”
Tôi cảm thấy đầu của mình hơi choáng váng, nâng tay ôm trán, nói: “Gương sẽ không phản xạ lại hình ảnh của linh hồn đâu.” – Theo những gì tôi biết… là thế…
Vậy tôi đang xuất hiện ở không gian bóng tối này là gì nhỉ? Một thần trí của linh hồn, hay là cả thể xác? Tôi vẫn nhớ khoảng thời gian khi bản thân đang ở không gian bóng tối của Eri, Shirley bảo tôi đã chìm vào giấc ngủ sâu, trông không có gì khác lạ. Vậy đáng ra tôi ở đây cũng phải là một linh hồn, nhưng nhìn xem, tôi vẫn có bóng và hình ảnh phản chiếu. Hơn hết cả, sáu giác quan của tôi ở nơi này còn nhạy hơn ở thế giới bên ngoài. Tôi biết đau, mệt, khó thở và có những dự cảm không tốt. Càng nghĩ tôi càng chẳng hiểu, nếu thể xác tôi vẫn còn tồn tại ở bên ngoài, vậy trong không gian bóng tối tôi đang tồn tại với dạng thực thể nào. Không thể là linh hồn được, cũng không thể nào là thể xác được. Thế tôi đang ở đây là cái gì?
Hơ hơ, điên rồi…
Tôi sắp điên đến nơi rồi!
Vì sao năm xưa tôi không chọn học khoa tâm thần chứ?! Ít ra vào những thời điểm như thế này tôi còn có thể tự an ủi cho chính mình được!
“Sao lại như thế?!” – Các ‘Hellima’ rên rỉ.
Tôi lùi lại, có chút không muốn quay lưng, đành cố gắng khiến tầm mắt của mình không đặt vào mặt gương, lơ đễnh nhìn các ‘Hellima’ đang làu bàu tỏ vẻ khó chịu.
Thật sự tôi chỉ muốn nhanh chóng chạy ra khỏi đây, nhưng không thể để Eri ở lại đây một mình được, càng không muốn liên luỵ tới mấy linh hồn nhỏ này.
“Này các cậu…”
“Ủa, có cái gì nè?” – ‘Hellima có nhiều vết thương nhỏ trên người’ thốt lên. Cô ấy khom người, đưa tay khều khều thứ gì đó ở góc dưới của gương.
Tôi cũng tò mò, tới gần nhìn thứ đó. Hình như là một góc nhỏ của một phong bì, trông như đã được ai đó cố tình giấu ở đằng sau chiếc gương vậy. Tôi không rõ ở thế giới thực có thứ này không, vì chưa bao giờ tôi quan sát kỹ càng cái gương này. Tôi thử tháo lỏng góc tấm gương ra một chút, lung lay một hồi cũng khiến phong thư đó tự tuột ra ngoài. Phong thư trơ trọi nằm trên sàn, viền có chút ố vàng, dường như nó đã ở đây được một khoảng thời gian dài rồi. Nghĩ lại cũng lạ, ai lại kẹp nó sau mặt gương chứ?
Các ‘Hellima’ đồng loạt lắc đầu khi tôi ngước mắt nhìn họ: “Đây là lần đầu tiên ‘tớ’ thấy nó đấy!”
“…” – Nhưng đây chẳng phải phòng của các cậu ư?
Dùng ngón tay chọt chọt vài cái, xác định không có thứ gì bất ngờ ‘phụt’ ra, tôi mới an tâm cầm nó lên, xoay phong thư lại mặt trước, đập vào mắt một con dấu cùng với dòng chữ ‘Hellima Ailuray’.
“Con dấu quen quá…” – Hình như biểu tượng này tôi đã thấy ở đâu rồi.
Con dấu… biểu tượng… in trên giấy… Giấy?! Tôi sửng sốt, là giấy! Kịch giấy! Có một người giấy trên sân khấu của vở kịch này, nó chỉ được mặc một mảnh giấy tượng trưng cho cái áo choàng trắng đơn giản, bởi vì trang phục giản đơn đến thế nên thứ in hằn trên cái mũ trùm đầu khiến người khác nhìn một phát là biết ai ngay.
Con dấu in trên tờ giấy này giống hệt biểu tượng trên mũ áo choàng của bà Vu Sư – người đã tiên đoán Số Mệnh cho chị em nhà Vill Panthera.
Không lẽ đây là Số Mệnh của Nam Tước tiểu thư Hellima Ailuray?!
Bàn tay cầm phong thư của tôi không nhịn được run rẩy.
Trước đó, tôi đã nghĩ rằng gia đình Ailuray chỉ là một bối cảnh thoáng qua trên đường đời của nhân vật chính. Cho đến bây giờ, sau khi đã trải qua nhiều chuyện, một nỗi hoài nghi về vai trò của gia đình Ailuray trong thế giới này lớn dần trong tôi. Có thể gia tộc không có quá nhiều biểu hiện với giới quý tộc, nhưng cũng không phải là không để lại gì ở thế giới này. Một gia đình họ hàng giả tạo, những cái chú ý đầy sát ý của đám người ở Thánh đường, được gia tộc Vill Panthera đứng trong bóng tối giúp đỡ,… và trên tay tôi đây là một phong thư chứa số mệnh của ‘Hellima Ailuray’.
Là tôi đang dần hoàn thiện nhân vật ‘Hellima Ailuray’, hay ngay từ đầu là do tôi đã hiểu nhầm, ‘Hellima Ailuray’ cùng gia tộc Ailuray vốn không chỉ đơn giản là một ‘bối cảnh’?
Họ có số mệnh và vai trò ẩn giấu, chỉ là do ‘tạch’ trước khi mọi thứ kịp phơi bày nên cứ thế bị lãng quên ư?
Hoặc cũng có thể, màn một mà tôi xem bảy năm qua vốn không phải là thời – không đầu tiên.
Con mèo đen đáng ghét này, nó luôn đưa manh mối cho tôi theo kiểu úp úp mở mở này là để tránh ai sao?
“Các cậu, tớ hỏi cái này.” – Tôi quay đầu hỏi các ‘Hellima’: “Các cậu có biết Số Mệnh được Vu Sư tiên đoán cho các cậu không?”
‘Hellima bị nhiều thanh kiếm đâm trên người’ gật đầu rồi lại lắc đầu: “Hình như là có đấy! Nhưng mà tớ không biết Số Mệnh được tiên đoán của mình là gì. Có một lần tớ đã hỏi cha mẹ, họ chỉ bảo tớ không cần quan tâm đến nó. Vì càng tin tưởng mù quáng thì sẽ càng đi theo con đường vận mệnh đã sắp đặt, nên mọi người dặn tớ chỉ cần sống tốt mỗi ngày là được.”
‘Càng tin tưởng mù quáng vào Số Mệnh thì càng đi theo con đường mà nó đã sắp đặt’, có lẽ điều này là đúng. Gia tộc Vill Panthera cũng đã tin tưởng vào Số Mệnh của hai chị em song sinh nên đã tách họ ra, tránh để đen đủi chồng chất thêm đen đủi, nhưng cuối cùng đâu lại vào đấy, chẳng ai trốn được. Shirley liên tục trở về quá khứ và hội họp sớm với chị gái, và rồi kết quả vẫn như vậy.
Ngay từ đầu đáng lẽ không nên có cái gọi là tiên đoán ‘Số Mệnh’, Hoàng tộc cũng đã dựa vào thứ này để lợi dụng gia chủ nhỏ cùng Vill Panthera.
Thứ mà tôi đang cầm rất có khả năng là Số Mệnh của các ‘Hellima’ ở đây, có thể thứ này sẽ liên quan đến việc đám người ở Thánh đường luôn nhắm đến gia tộc Ailuray ở tất cả các thời – không.
Cơ mà tôi vẫn không hiểu được, sao thứ này quan trọng như thế này lại giấu ở đằng sau mặt gương? Còn lộ ra một góc giấy nhỏ lộ liễu như vậy?
“…” – Có thể dạo này tôi hơi nhạy cảm thì phải, cứ thấy sự tốt đẹp may mắn nào đó khi không tự dâng đến tay thì chỉ thấy một rổ mưu đồ thôi.
Hừm…
Tôi nhanh chóng nhét nó lại vào chỗ cũ.
Không gian bóng tối dù sao cũng chỉ là một thế giới không có thật. Nếu như thật sự muốn xem ‘Số Mệnh’ của ‘Hellima’, tôi sẽ chờ tới lúc được trở lại thế giới bên ngoài. Hoặc là lấy nó từ đằng sau mặt gương (nếu nó có thật), hoặc là đích thân hỏi vợ chồng ngài Nam Tước. Ở không gian của Eri, tôi cũng từng suýt bị lừa rồi. Qua đến đây còn không biết rút kinh nghiệm thì thật sự có lỗi với công lao dạy dỗ của gia đình quá.
“Sao cậu không mở nó ra xem? Không tò mò ư?”
Một giọng nói của ‘Hellima’ nào đó vang lên.
Tôi không nhìn về phía phát ra tiếng nói, lắc đầu và cười: “Chúng ta là những đứa trẻ ngoan. Cha mẹ đã bảo chúng ta không cần quan tâm đến nó thì không cần để ý nó là gì đâu.”
Các ‘Hellima’ nhao nhao kêu lên: “Đúng đó! Đúng đó! Chúng ta đều là những đứa trẻ ngoan của cha mẹ!”
Tôi liếc mắt nhìn tấm gương, nhìn những hình ảnh được phản chiếu bên kia, đắn đo một hồi lâu rồi cất tiếng thở dài, tự biết không nên kéo dài nữa.
“Chuyện bên này xong rồi đấy, các cậu cũng đến giúp đỡ đội bên kia đi. Tớ lo họ đang gặp khó khăn đấy.”
Các ‘Hellima’ nhìn nhau, rồi kéo nhau đến chỗ của Eri. Ngắm nghía bệnh nhân một hồi, họ gật đầu: “Ừm! Eri ổn rồi! Tụi mình đi được rồi!”
Nói rồi cả bọn kéo nhau đi ra cửa. Họ đi ra hết rồi vẫn giữ cửa lại, ngó đầu vào nhìn tôi vẫn đang ở yên tại chỗ, vẫy tay: “Sao hai cậu còn ở đó? Đi thôi! Đi thôi!”
“…Các cậu đi trước đi. Tớ kiểm tra vết thương của Eri xem có chỗ nào bị hở ra không rồi đuổi theo các cậu ngay.” – Ngừng một lát, tôi hít một hơi lạnh thật sâu, run giọng nói tiếp: “Có một ‘Hellima’ ở đây giúp tớ rồi, không sao đâu.”
‘Hellima rớt đầu’ nhìn chằm chằm về phía sau tôi, thì thào: “Thật sự không đi cùng nhau sao?”
“Các cậu cứ đi đi. Mà nhớ nhé, đừng quay đầu lại. Nơi này chẳng có chuyện gì đâu.”
Các ‘Hellima’ ở phía bên kia ngơ ngác nhìn chúng tôi, tôi lắc đầu với họ và xua tay. Một vài ‘Hellima’ kéo linh hồn dẫn đầu vẫn đang chần chừ chưa đi: “Đi thôi nào, đến gặp anh Ryan và Shira thôi!”
Cái đầu được linh hồn nọ ôm tỏ vẻ nhăn nhó, làn da tái nhợt bỗng sa sầm xuống. Tôi vội chạy tới cửa, đẩy linh hồn nọ lui lại vài bước: “Đi đi nào!” – Rồi nhanh chóng đóng sầm cửa lại.
Khoảng khắc cánh cửa đóng lại, sự hiện diện của các ‘Hellima’ bên kia cánh cửa giống như đột ngột biến mất. Dường như tôi lại rơi vào một nơi nào đó rất trống rỗng. Thoáng chốc, tôi không thể cảm nhận được gì ngoài cơn ớn lạnh cùng với sự tĩnh lặng. Không một âm thanh, không một mùi hương. Sự áp đảo các giác quan quen thuộc này tuy thế vẫn không khiến tôi hoang mang quá lâu. Như đã có kinh nghiệm, không cần để ý đến sự áp đảo này, chỉ cần tôi bình tĩnh, bình tĩnh lại…
“Nhận ra rồi hả?”
“…” – Im giùm tôi đi!
Mới cất giọng mà đã khiến tôi thấy rén rồi!
Bây giờ tôi còn chưa tích luỹ đủ can đảm để xem thứ ở đằng sau mình trông như thế nào, đành ngậm ngùi tựa trán vào cửa, cam chịu lắng nghe thứ âm thanh sàn sạt quen tai. Tiếng ma sát trên sàn như đến từ cõi hư vô kia, từ bao trùm khắp nơi rồi dần dần ngưng tụ lại, nó tiến dần về phía này, ở ngay sau lưng tôi.
“Vì cái gì?”
Tôi nhất quyết ngậm miệng không đáp lại tiếng khàn đặc đó, tự dành thời gian hít thở để cổ vũ rằng bản thân vẫn chưa ‘tạch’, vẫn có thể thở và vẫn có thể tìm ra cách nào đó.
Nó hỏi vì cái gì ư? Tôi âm thầm bật cười.
Quả nhiên nó cũng chỉ là sinh vật ở không gian cấp E, dù có đổi chỗ ở đi nữa cũng không thể thay đổi được cái bản tính trà trộn hời hợt của mình. Tôi không hiểu được là nó cố tình để tôi thấy, hay thật sự không nhận ra được những điểm khác nhau cơ bản giữa linh hồn và xác chết. Có linh hồn nào mà chân đi chạm đất? Có linh hồn nào sẽ phản chiếu bóng qua gương? Và điều quan trọng nhất, trong không gian bóng tối của Eri, không có cái chết nào của Hellima Ailuray có liên quan đến lửa cả. Ngoại trừ tôi và ‘Hellima chỉ có một chân’ bày đặt chơi phá cách bằng phương pháp nổ bột mì, hầu như những ‘Hellima’ còn lại đều bị giết bằng những cơn tra tấn từ vũ khí kim loại. Cái thứ-gì-đó ở đằng sau tôi bây giờ lại dám mang bộ dạng chết cháy đến tiếp cận tôi. Rõ ràng, thứ-gì-đó này ở không gian của Eri chưa bao giờ lên tầng hai và tầng ba, nó không nắm rõ những cái chết nào đã từng diễn ra ở lầu trên.
Tôi có thể xác định, kẻ ở phía sau là sinh vật bóng tối ở tầng một. Lò sưởi? Mấy cục đá nhỏ? Hay… bức tượng có nụ cười lạc loài của các thời – không trước đó?
Nghĩ đến khả năng trà trộn ngu xuẩn của nó, tôi nghĩ mình biết đây là đứa nào rồi.
Tệ thật, giờ tôi không có gì trong tay để đập bể đầu nó cả.
“Hí!”
Kẻ phía sau đã áp sát đến gần, bất ngờ thổi một hơi lạnh lẽo vào tai của tôi. Cái tai nhạy cảm của tôi làm sao chịu được, cất một tiếng nấc vang ra từ kẽ răng.
“Ồ! Ta thấy ngươi tựa đầu như thế tưởng ngất rồi, hoá ra còn tỉnh này.”
“…” – Muốn đánh nát cái đầu chó của nó, tiếc thay lực bất tòng tâm.
“Ngươi không quay đầu thì Eri sẽ chết đó.”
‘Nếu mày muốn giết cô ấy thì đã ra tay trước khi tao đến đây rồi!’ – Tôi âm thầm phản bác âm mưu của nó.
Nếu biết chủ động tấn công bất ngờ như các xác sống, cơ hội để thứ này thẳng tay bóp chết Eri và tôi rất dư dả. Thế nhưng nó lại cố tình chỉ dẫn cho các ‘Hellima’ đến gặp tôi, rồi kéo tôi và Eri đến cùng một chỗ. Nó là muốn sát hại tập thể luôn ư?
Tôi lại cho rằng nó không có khả năng làm chuyện đó. Sau cùng, cái thứ này vốn dĩ là sinh vật thuộc không gian bóng tối cấp E. Cấp E và cấp B khác nhau nơi nào? Chính là một có quy tắc và một chẳng có quy tắc.
Nó không thể tấn công tôi và Eri. Tôi chưa ‘phạm lỗi’ nào, và Eri là ‘sinh vật’ cấp cao hơn nó.
Có lẽ chỉ cần không thực hiện hành vi ‘tiếp diễn’ thì có lẽ tôi sẽ thoát…
“Ha ha, ngươi đang nghĩ ta không dám tấn công hả?”
Một bàn tay đen xì trông như chỉ còn da bọc xương, lạnh lẽo và bốc mùi, nhẹ nhàng nắm lấy khuỷnh tay phải của tôi. Sức nắm dần dần mạnh lên. Nỗi tê dại không chỉ hiện diện ở ngoài, bàn tay đó hệt như có thể xuyên qua cơ thể và siết chặt lấy lá phổi của tôi. Thật khó thở. Hệt như có một tia điện đột ngột chạy khắp cơ thể, trong phút chốc, tri giác của tôi như bị đóng băng. Tôi dại cả người ra. Chỉ cần liếc mắt qua bên cạnh một chút là có thể thấy được những lọn tóc đỏ khô xơ một cách nghiêm trọng, đuôi tóc biến đen lẻ chẻ, xuề xoà rũ xuống trên vai tôi. Chẳng hiểu sao lúc này tôi lại quay đầu, mở to mắt đối diện với gương mặt đen thui trống trơn kề sát bên. Nó chỉ có một cái miệng màu đỏ chói, nở nụ cười rộng như trăng khuyết.
“Nhầm to.”
Chợt, tôi đã hiểu vì sao mình lại muốn quay đầu. Bởi vì chỉ có như thế, tôi mới biết tiếng ‘rắc’ mơ hồ kia vang lên từ đâu. Nếu không nhìn, có lẽ tôi sẽ không biết chuyện gì đang diễn ra nữa. Nếu không nhìn, tri giác của tôi chẳng biết lúc nào sẽ trở lại.
Có những người, hoặc là cảm thấy đau đớn khi bị thương, hoặc là cảm thấy đau đớn khi nhìn thấy vết thương. Dù là thế nào thì đó đều là một phản xạ có điều kiện tự nhiên của con người, phản xạ này đã đánh thức tôi từ cơn ngây dại. Khi tầm mắt chạm tới cánh tay đã bị bẻ gãy, choáng váng qua khoảng vài giây, cổ họng tôi lúc này mới kêu thé lên một tiếng.
Hô hấp của tôi đã thông thuận trở lại, tôi thở lấy thở để, nghe gần như đang đồng bộ với nhịp điệu của tim. Hiện tại tôi đã có thể cảm nhận được mọi thứ rồi. Mọi tế bào trong cơ thể tôi đang run rẩy, chúng đang nói cho tôi biết rằng chúng đang đau, chúng đang lạnh, chúng đang cảm thấy… kích thích. Thật kỳ lạ! Tôi vừa nấc nghẹn vài tiếng, vừa nghiêng đầu nhìn ra sau. Không hiểu sao, bỗng nhiên tôi lại phì cười, tiếng cười dần dà chuyển sang thành những tiếng khục khục trong cổ họng.
Kẻ đằng sau tôi vẫn áp sát vào tôi, có điều cái đầu thối kia không còn tựa gần nữa , nó nghiêng ra sau giữ một khoảng cách nhỏ. Trăng khuyết đỏ kia nhỏ dần lại, nhỏ giọng lẩm bẩm: “Gãy tay rồi mà vẫn còn cười được à?”
Tôi cũng thắc mắc lắm đây.
Càng tiếp xúc lâu với không gian bóng tối, chẳng hiểu sao bệnh thần kinh thô của mình lại trở nặng hơn rồi.
Sợ hãi – cảm xúc này đang dần biến mất. Không, nó vẫn còn, nhưng đã có một thứ gì đó chèn ép lại, đè lên trên mọi cảm xúc. Thứ đó không cho phép tôi được sợ hãi vào lúc này.
“Mày… cứ mãi hỏi mấy câu tầm phào thôi. Sao lại không hỏi một câu chất lượng hơn nhỉ?” – Tôi híp mắt, âm thầm khởi động khớp của bàn tay còn lại, cười rộ: “Mày có biết tại sao… kẻ bước vào đây lần này là tao chứ không phải ‘mày’ không?”
Trăng khuyết đỏ đã biến mất.
“Là thế này.”
Nghiêng người, tôi thúc cùi chỏ ra phía sau, đánh trúng ngay vào hàm dưới khiến đầu nó bật ngược lên trên. Cơn đau từ cánh tay còn lại vì vận động mạnh mà biểu tình âm ỉ. Kiềm nén tất cả dưới cái nghiến răng, tôi xoay chân, đạp thêm một phát về phía bụng nó. Nhưng chân chưa kịp chạm tới thì đã bị bắt lại. Bàn tay của nó trông gầy yếu thế kia, mà chỉ cần một tay đã đỡ được cú đá của tôi. Cái đầu bị bật lên vẫn chưa cúi xuống, thật chẳng hiểu làm sao nó nhìn thấy được để cản chân tôi được.
Xác sống nắm chân phải của tôi không thèm buông, còn cố ý siết chặt như lúc bẻ tay tôi. Vùng cổ của nó vang lên những tiếng rộp rộp giòn tan, cái đầu giật giật một chút rồi từ từ cúi xuống. Lúc này tôi không còn nằm trong trạng thái bị động, làm sao lại muốn bị què quặt thêm được! Chân còn lại của tôi nhanh chóng nhảy lại gần để lấy đà, đồng thời tay tôi bám một tay khác của nó. Tận dụng cái chân bị nắm chắc kia thành trụ đỡ, tôi bật người nhảy lên, co gối rồi tung ra một cước ngay chính diện bản mặt đen xì của nó.
Cú đá lúc này được bao bọc bởi một tia sáng màu cam, vừa tiếp xúc gần với mặt của xác sống, tia sáng như bủa ra một luồng khí áp bức, đánh văng luôn cả cái đầu kia rời khỏi cổ.
Tay nó vừa buông ra, tôi liền ngã nhào xuống đất. Xui thế nào mà cánh tay bị gãy là nơi chạm đất trước, chết tiệt, thật đau quá! Chẳng còn để ý đến kết quả của sự liều mạng vừa rồi, tôi cắn răng nằm bẹp trên sàn, run bần bật ôm cánh tay đã sưng lên một cục tím đen thật lớn.
Trong tầm nhìn mờ hồ của tôi, cái xác mất đầu vẫn còn đang đứng sững ra trước mặt, tay vẫn còn giữ nguyên như lúc buông chân tôi ra. Cái đầu lăn lóc trên sàn, trải thành dải máu đen dài ngoằng như vết mực tàu. Gương mặt đen xì kia nằm gọn trong mớ tóc đỏ bù xù, cái miệng đỏ biến mất rồi. Bây giờ gương mặt ấy trống rỗng, tĩnh lặng chẳng có phản ứng gì.
Bây giờ, đối với tôi, mọi sự im lặng dường như đều là một điềm báo xấu. Lòng tôi nôn nao một cảm giác không lành, siết chặt viên đá màu cam trong lòng bàn tay.
Tinh thạch hệ cường hoá – cường hoá tối đa cơ bắp của người nắm giữ khi đang ở trong trạng thái tấn công. Nó được gắn trên thanh kiếm của ‘Hellima bị nhiều thanh kiếm đâm trên người’, ngoài ra còn một viên màu đỏ nữa, có điều hệ này tôi không nắm chắc nên chẳng dám dùng.
Khoảng thời gian chuẩn bị trước khi vào không gian cấp B, tôi có nghiên cứu một chút cách sử dụng tinh thạch khi nó bị lấy khỏi cơ thể người. Lúc đó chỉ đơn thuần là tò mò sau khi thấy gia chủ nhỏ sử dụng hệ sấm sét màu tím thôi. Thật chẳng ngờ lại tìm ra được vài cách sử dụng tinh thạch rất thú vị.
Các tinh thạch khi không còn nằm trong não người nữa, muốn sử dụng được nó cần phải tìm vật chủ thích hợp. Mà trong tất cả, tinh thạch dễ chịu nhất là hệ cường hoá, chỉ cần vật chủ có hình dạng cụ thể thì đều thích hợp cả. Ví như vũ khí, ví như chính cơ thể con người.
Chỉ cần nắm chặt và tiến hành hoạt động cơ bắp, năng lượng màu cam sẽ lan truyền, bung xoã qua mỗi đòn đánh.
Hệ quả? Ừ thì chỉ tê dại thôi. Nhưng sự tê dại này cũng tuyệt lắm, nhờ nó mà cánh tay của tôi bớt đau nhức hẳn so với lúc đầu.
Lúc tôi còn đang nghĩ ngợi vì sao ‘Hellima chỉ có một chân’ tìm được những viên tinh thạch này, cái đầu bên kia bất ngờ rít gào lên thảm thiết, cái miệng như chậu máu há to đến gần nửa khuôn mặt.
“…” – Mẹ kiếp, biết ngay mà!
Giờ chỉ còn một tay, có bịt tai cũng chẳng có ý nghĩ gì. Tôi cắn răng chịu đựng thứ âm thanh chói tai đó, ráng gượng đứng dậy, từng chút bước về phía cái đầu. Lúc đi ngang qua cơ thể xác sống, tôi tiện chân đạp vào sau đầu gối, thành công làm nó ngã nhào nằm dài ra sàn.
Tiếng hét kia chuyển thành những tiếng hức hức.
Tôi ngồi xuống cạnh nó, nhức nhối thở dài một hơi: “Để tao nói rõ cho mày nghe đáp án của câu hỏi ban nãy nè…”
Tiếng thét ngừng bặt, cái miệng đỏ dần thu nhỏ lại, có chút run run.
“Bởi vì mày của thời – không lần này đã bị tao đập nát rồi. Nát như tương luôn! Có biết cái gì là nát như tương không?” – Bàn tay tôi vuốt ve gò má nó mấy cái liền thu lại, trở tay lấy ra tinh thạch màu cam rồi siết chặt trong lòng bàn tay, sau đó giơ cao nắm đấm lên.
“Là thế này.”
Tôi vung xuống những cú đấm phát ra ánh sáng cam, liên tục, liên tục.
Tầm nhìn của tôi lại biến thành màu đỏ nữa rồi. Mỗi lần tay tôi nhuộm máu của các xác sống, tầm nhìn của tôi sao lại trở nên kỳ lạ như vậy? Mà, có lẽ không cần bận tâm nữa đâu. Chỉ cần chú tâm đến mục tiêu trước mắt là được.
Trước mặt tôi dần hiện ra một đống máu thịt bầy nhầy, tôi chăm chăm nhìn thành quả của mình, đầu óc trống rỗng.
Ánh nến trong phòng chợt phụt tắt. Một phần căn phòng bị bóng đêm nuốt trọn, phần còn lại thì được mặt trăng bên ngoài rọi sáng. Tôi ngẩng đầu lên, nhìn về phía bóng đêm âm u, cõi lòng yên tĩnh bỗng trở nên hoang mang.
Đột ngột, ở phía ban công vang lên những tiếng đập cửa.
Tôi chậm rãi xoay đầu, tầm mắt dần dần lướt lên. Từ sàn nhà bừa bộn in những bóng đen nhấp nhô, cho đến một đàn ‘Hellima xác sống đen xì’ chen chút đập tay liên tục lên cửa kính.
Những mặt trăng khuyết đỏ nằm ngang lơ lửng trên những gương mặt đen trống rỗng, dường như khi đã được tôi chú ý, khoé miệng của chúng đã kéo dài hơn.
A, còn đám này nữa. Phải làm sao đây nhỉ?
Chúng vẫn là sinh vật của không gian cấp E, nhưng sang đến không gian cấp B, một số quy tắc trói buộc đã bị gỡ bỏ, tỉ như việc tấn công dù chẳng phạm lỗi. Cơ mà vẫn không thể thẳng tay giết tôi được, đúng chứ?
Trong một cái chớp mắt, một vài hình ảnh toàn là lửa thoáng qua tâm trí tôi. Là căn phòng này, có tôi đang hiện diện ở trong biển lửa. ‘Tôi’? Là ‘Hellima tiểu thư’ mới đúng. Gương mặt cô ấy chẳng có cảm xúc, mặc trên người chiếc váy ngủ loang lỗ những vết máu đen, đi vòng vòng khắp nơi rất thong dong, trông như chẳng có ý định chạy ra khỏi căn phòng này.
Xung quanh cô ấy có rất nhiều xác chết cháy đen nằm rạp, những cái xác nhìn là biết đã bị lửa thiêu rất lâu mới ra bộ dạng như vậy.
Trong tay cô ấy nắm chặt một viên tinh thạch màu đỏ rực.
‘Còn ngờ nghệch nữa thì sẽ chết đấy…’
Tôi sờ soạng trên sàn, mắt vẫn nhìn chăm chăm vào các ‘Hellima xác sống’ sắp phá vỡ được cửa kính. Khi tay chạm vào thanh kiếm có gắn viên tinh thạch màu đỏ, tôi nhoẻn miệng cười.
Âm thanh lạnh nhạt của ‘tôi’ vang lên từ một nơi hư vô nào đó…
‘Nắm chặt… Đốt đi… Thiêu rụi mọi thứ… Giết sạch!’
Thanh kiếm trong tay tôi chợt nóng bừng lên, nóng đến phỏng cả bàn tay, nhưng tôi vẫn không hề có ý định buông ra.
Tôi không muốn buông. Vì nếu buông, kẻ chết sẽ là tôi.
Khoảng khắc cửa bị phá vỡ, các ‘Hellima xác sống’ nhào tới, viên tinh thạch màu đỏ trên cán kiếm bùng lên một ngọn lửa tựa nham thạch phun trào. Ngọn lửa dần cuộn thành lốc xoáy như chiếc phễu lửa đỏ rực. Nó dần dần bành trướng, cuốn lấy toàn bộ các xác sống. Tiếng gào thét văng vẳng hoà với một thứ âm thanh giống như tiếng gió cắt xen lẫn tiếng ào ào. Một căn phòng tưởng như đã bị thiêu rụi đến mức không còn gì để cháy nữa, thế mà khi những tia lửa nhỏ bắn khắp nơi, chạm vào được chỗ nào thì nơi đó liền bắt lửa, kể cả tro tàn.
Chỉ qua vài giây, cả căn phòng đã trở thành địa ngục lửa, hệt như những hình ảnh mà tôi đã thấy thoáng qua trong tâm trí mình.
Trong đó có cả tôi, kẻ đang hờ hững nhìn các sinh vật bóng tối kia gào thét.
Ra là vậy…
“Cô hiểu ra rồi hả?”
Tôi nhắm mắt, hít một hơi sâu, rồi thở hắt ra, rồi xoay người về phía phát ra tiếng nói.
Nơi tôi trải tấm ra ban nãy, Eri đã biến mất. Thay vào đó là một người đàn ông cao gầy, nổi bật nhất trong tầm nhìn của tôi là chiếc áo gile đỏ và chiếc mũ đỏ ụp trên những lọn tóc đen xoăn dày, thật là bắt mắt giữa một biển lửa chói rực như thế này.
Gã đặt hai tay ra phía sau, đứng nghiêm chỉnh. Tôi nhìn gã chằm chằm, đôi mắt đen hun hút không có nhãn cầu của gã cũng hệt như đang nhìn tôi chằm chằm. Chợt, gã cười khẽ một tiếng. Sau đó, đôi chân cao gầy nọ bắt đầu di chuyển, từng bước băng qua biển lửa tiến về phía tôi.
Khi gã đến gần, tôi nhận ra gã cao cũng phải trên hai mét, còn dùng tư thế khom lưng để cúi đầu nhìn tôi.
“Tôi không nghĩ rằng sau khi đoán ra được mọi chuyện, cô vẫn có thể dùng ánh mắt bình tĩnh đó.”
“…Tôi không phải là tiểu thư Hellima.”
“Tôi biết.”
Tôi chớp mắt nhìn nụ cười khó ưa của gã, nói: “Tôi vẫn chưa tiến vào không gian cấp B.” – Đây là lý do mà cái xác sống chết tiệt kia dám bẻ tay tôi.
Khoé miệng của gã giãn rộng ra dường như khẳng định đáp án này là đúng.
“Đây là một nơi giống cái sân, đúng chứ?” – Sự ngờ ngợ của tôi đã trở nên chắc chắn hơn.
Hai bàn tay đeo găng đen vỗ bộp bộp, nghe như như tán dương, nghe như trêu ngươi.
“Tại sao lại là chúng tôi?”
Tôi không nghĩ mình vẫn có thể bình tĩnh đứng đây hỏi gã như vậy, trong khi lửa sắp ập đến chỗ tôi đứng rồi.
“Tại sao lại muốn xoá sổ chúng tôi?”
Người đàn ông nghiêng đầu, nâng tay xoa cằm, có vẻ đang lựa câu trả lời. Và rồi hắn vươn bàn tay to lớn của mình tới. Tôi không né tránh, cứ thế mặc cho bàn tay nguy hiểm đó đặt lên đầu mình. Bàn tay của hắn nắm trọn được cái đầu của tôi như nắm trong tay một trái bóng, chỉ cần siết nhẹ, đầu của tôi sẽ chịu chung số phận với cái thứ tôi vừa đập nát khi nãy.
Bàn tay to lớn đó dần lướt xuống, che mất tầm nhìn của tôi.
Những tiếng gào thét, mùi khét và cái nóng của lửa, giác quan của tôi,… khoảng khắc này tất cả lần lượt biến mất, hoá thành một sự tĩnh lặng trống rỗng.
1 Bình luận
được bú sau khi viết cần:- Có tồn tại một vị Thần Khởi Nguyên/Sáng Thế đã tạo ra thế giới này và không trói buộc các sinh vật trong Số Mệnh (vì mục đích gì thì chưa rõ).
- Nhưng rồi một kẻ ngoại địa bước chân lên thế giới này và tìm cách để chiếm lấy thế giới.
- Hắn ta đánh bại được Thần Khởi Nguyên nhưng không/chưa tiêu diệt được vị thần và cắt đứt liên kết giữa Thần và thế giới. Hắn ta đành giam giữ Thần bên ngoài thế giới này.
- Rồi hắn ta dệt nên Số Mệnh, tạo ra Giáo Hội nhằm thao túng con người và các sinh vật cũng như cả thế giới, biến nó thành "màn kịch", có vẻ nhằm ngăn Thần liên kết lại với thế giới.
- Khi dệt ra Số Mệnh, do không thể kiểm soát hoàn toàn thế giới này mà hắn vô tình tạo ra các cá thể đặc thù - những quân cờ mà vị Thần kia có thể lợi dụng để chống lại hắn - nên đã dệt nên những Số Phận đặc biệt nhằm thao túng các quân cờ, ngăn chúng không rơi vào tay vị Thần kia.
- Tuy vậy, Thần đã rớ tay vào được một trong số những quân cờ đó - chị em Vill Panthera và gia tộc Ailuray. Thần chỉ dẫn cách để câc quân cờ thoát khỏi tay kỳ thủ, can thiệp ngầm để Số Mệnh không hoàn chỉnh hoàn toàn, thiết lập dần bàn cờ nơi mà kỳ thủ chẳng còn quân cờ nào nữa. Khi ấy, hắn sẽ thua cuộc hoàn toàn.
|StE|