Con bạn thân đào hố, tôi...
Cà Chua Cháy Khét Cà Chua Cháy Khét
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Vol 1: AILURAY

Chương 03: Xa lạ và quen thuộc

0 Bình luận - Độ dài: 4,350 từ - Cập nhật:

Khi tỉnh lại lần nữa, tôi nhận ra mình đã nằm trở lại chiếc giường kia. Bàn tay của tôi, ừm, vẫn bé như vậy.

Tôi không thể trở về.

Nhận ra điều này, tôi không kiềm chế được tiếng thở dài của mình.

Hai mươi bảy năm cuộc đời, tôi chưa gặp tình huống nào mà khốn nạn như thế này bao giờ cả, thật sốc đến nỗi không biết nên bày ra biểu cảm gì. Giờ đây tôi cũng chẳng biết nên bắt đầu suy nghĩ từ đâu, hay nên bắt đầu làm cái gì. Mọi thứ quá đột ngột và xa lạ khiến tôi cứ bất động nằm một hồi lâu trên giường. Suy nghĩ đều trống rỗng.

À không đúng, tâm trí tôi vẫn còn xuất hiện hình bóng của Shirley – con quỷ đã đào hố tôi!

Tiếng mở cửa đột ngột vang lên, tôi lập tức bật dậy, hoang mang nhìn một vài gương mặt xa lạ tiến vào trong này. Tôi chẳng quen ai cả, nhìn họ xồng xộc như thế khiến tôi cảm thấy khá khó chịu. Nữ hầu Eri nọ gọi cơ thể này là ‘tiểu thư’, ít ra cô bé cũng là một người có địa vị đúng không, sao những người này có thể xông vào phòng của một ai đó một cách lỗ mãng như thế khi chưa có sự cho phép của người trong phòng nhỉ?

Một quý bà, đích thực là một quý bà - bộ trang phục xa hoa với chiếc váy phồng to, nơi nào trên cơ thể đeo được trang sức thì đều được gắn hết lên, tóc nâu đỏ búi sang trọng - bà ta nhào về phía tôi, cầm chiếc khăn tay sặc mùi nước hoa quả thối lau trán cho tôi, giọng nức nở: “Helly yêu dấu, con cảm thấy thế nào rồi? Bác sĩ, mau đến đây, xem cho con bé, nhanh lên!”

“…” – Bác sĩ, mau đến đây, phiền anh kéo bà ta đi tẩy trùng giúp tôi luôn đi.

Tôi không nhịn được buộc phải né xa khỏi bà ta cùng chiếc khăn tay sặc mùi kia. Tôi từng tiếp xúc với nhiều bệnh nhân cũng như nhiều kiểu người, nhưng thật sự chưa từng gặp ai lại có sở thích đổ cả lọ nước hoa lên người thế này, thật… khủng khiếp!

Quả thật so với thế giới rộng lớn bao la, tôi còn quá non!

Bà ta gọi người đàn ông khoác áo blouse trắng tiêu chuẩn đang đứng sau lưng, hắn liếc bà ta một cái nhưng rất nhanh liền dời đi, lập tức tiến đến bên cạnh tôi nở một nụ cười đầy an ủi. Tiếp đó, tay chân của hắn trông thật nhanh nhẹn, hắn mở vali lấy dụng cụ ra, kiểm tra cho tôi một lượt từ mắt mũi miệng đến tai tim đầu.

Những dụng cụ khám bệnh kia thật kì lạ, có vài thứ tôi biết, những cái còn lại thì không. Tỉ như có một cây đũa màu trắng, người đàn ông dùng nó vẫy vẫy giữa không trung, vẽ ra những tia sáng lơ lửng khiến tôi tròn mắt ngạc nhiên.

Phép... phép thuật hả?

Vở kịch kia hình như không có đề cập đến vấn đề này mà? Chỉ nói đây là một lục địa giả tưởng.

Khoan, con người trong vở kịch kia rất tin tưởng vào số mệnh, kiêng kị và sợ hãi nó. Lúc ấy tôi còn nghĩ do bối cảnh của thời đại, giờ thấy sự huyền ảo diễn ra trước mắt, có lẽ tôi phải ngẫm lại một chút rồi.

Có phép, có số mệnh... hẳn cũng có thần linh chăng?

Nghĩ đến tình trạng hiện tại của mình, tôi nổi vài lớp da gà.

Tôi nỗ lực phối hợp khám bệnh, nhân cơ hội quan sát cách sử dụng của những món đồ lạ mắt kia. Trong lúc chăm chú quan sát, tôi nghe một tiếng cười khẽ, là từ người đàn ông kia.

Giờ mới để ý, hắn khá đẹp trai đấy. Vẻ đẹp này nếu ở thế giới của tôi thì đủ để các bệnh nhân nữ bất chấp xối nước lạnh giữa đêm để có thể tới gặp hắn khám bệnh. Có điều với tôi thì xin lỗi tạo hoá nhé, tôi bị miễn nhiễm với sắc đẹp của nam giới, chẳng hiểu vì sao lại thế. Không phải tôi tiêu chuẩn cao quá hay gì, mà so với những người đàn ông cao lớn sáu múi, tôi lại thường chăm chú hơn với những chị gái có đôi chân đẹp.

Đây chỉ đơn giản là thưởng thức sắc đẹp cơ thể thôi.

Vẻ đẹp duy nhất mà tôi ghi nhớ rất lâu cho đến bây giờ là cặp song sinh trong bức tranh sơn dầu được treo trong phòng của Shirley. Họ xinh đẹp và quý phái, độ tuổi không lớn nên chưa toát được sự ma mị quyến rũ nhưng cũng đủ thu hút cặp mắt của tôi. Họ được khắc họa rõ nét như thế, từ ánh mắt, hàng mi, mái tóc, cho đến biểu cảm. Thế nhưng tôi vẫn cảm thấy quá mơ hồ, cứ như họ không có thật. Nhìn đến Shirley còn đang đứng bên cạnh khi ấy, tôi đã xác nhận vẻ đẹp như thực như mơ ấy là có thật.

Cơ mà… Shirley đẹp thì tôi công nhận đấy, còn người chị em kia của nó tôi đã gặp bao giờ đâu, sao tôi lại thích cô ấy được nhỉ?

Kệ đi, chắc do là song sinh.

Tôi liếc mắt nhìn người đàn ông một chút rồi dời đi, tiếp tục quan sát mấy công cụ khám bệnh kia.

Mất năm phút kiểm tra, khi thu cây đũa lại, hắn xoa đầu tôi một cái, rồi quay qua nói cho phu nhân kia nghe kết quả: “Vâng, tiểu thư nhỏ bé của chúng ta thật sự có vấn đề.”

Tôi: “...”

Phu nhân nọ: “...”

Hai nữ hầu đứng sau đó: “...”

Hắn hí hoáy viết lên một quyển sổ da đen, bổ sung: “Là có vấn đề về tinh thần lực của não bộ, chúng hơi yếu so với tình trạng của một người khỏe mạnh bình thường.”

Nghe xong tôi liền líu lưỡi, không lẽ bệnh thần kinh của tôi cũng đi theo sang đây?

“Trí nhớ của con bé thì sao?” – Phu nhân sốt sắng hỏi.

“Tôi không thấy vết máu tụ nào, có lẽ không…”

“Mấy người là ai vậy?” – Tôi chen vào.

Những người khác ở trong căn phòng đồng loạt nhìn tôi.

Phu nhân kia ngừng luôn việc lau những giọt nước mắt không tồn tại, ngơ ngác quay qua nhìn vị bác sĩ kia. Hắn cũng ngừng ghi chép, nhướng mày với tôi, tôi cũng nghiêm mặt nhìn hắn. Bác sĩ rút cây đèn pin trong túi ra soi mắt tôi lại lần nữa, dùng cây đũa chọt chọt phần thái dương của tôi. Làm xong một loạt động tác… không giống kiểm tra bệnh thông thường mà tôi biết, người đàn ông nghiêng đầu, hỏi: “Tiểu thư, người có biết tên của tôi không?”

Biết thế nào được!

Tôi cũng từng được nghe những đồng nghiệp cũ ghiền tiểu thuyết, kể về những câu chuyện của những con người xấu số. Một sự cố vô tình khiến họ sống lại với một thân phận mới ở thế giới khác, được tiếp thu kí ức của họ mà tiếp tục sống. Trường hợp của tôi vì sao lại khác như vậy, tôi chẳng có kí ức gì ở đây ngoại trừ kí ức ở thế giới cũ cả.

Thứ duy nhất tôi biết là bối cảnh của nơi này. Một vở kịch người giấy với loại chất liệu đốt là cháy. Nghĩ lại mà thấy thật ấm ức, sao ngọn lửa này lại cháy tới mông của tôi chứ?

Nhờ Shirley dẫn tôi đi xem vở kịch máu chó đó nên ít ra tôi biết nơi đây là đâu. Nhưng đồng nghĩa với điều đó là nó đã tính toán với tôi những bảy năm liền rồi. Shirley ơi là Shirley, nó đích thực là một con quỷ mà!

Và tôi đã luôn chơi đùa với quỷ.

Đáp lại câu hỏi của hắn, tôi giữ im lặng lắc đầu. Trong lòng tự trấn an bản thân, thôi bớt nói để bớt sinh chuyện vậy.

À không, tôi vừa mới nói gì đó. Tôi không biết họ.

Vị phu nhân kia run rẩy, nắm tay tôi: “Helly yêu dấu, con... con không nhớ ai thật sao? Nghĩ kĩ lại xem nào...”

“Shirley Felis.” – Tôi nói ra một cái tên.

Những con người xa lạ ở đây, cái tên duy nhất mà tôi quen thuộc biết được từ Eri là Shirley. Ở thế giới này nó cũng tồn tại với một thân phận nào đó tôi chưa kịp tìm hiểu, chỉ biết nó ở ngay gần tôi.

Bác sĩ gãi cằm, hỏi: “Cô chỉ nhớ được tiểu thư Shirley thôi sao?”

Tôi vờ đánh mắt mờ mịt nhìn những người ở trong căn phòng này, không trả lời nữa.

Bác sĩ kia lại hí hoáy viết bệnh án, giọng điệu thản nhiên: “Như tôi đã nói, tinh thần trí não của cô ấy hơi yếu, có lẽ vì thế nên xảy ra tình trạng mất trí nhớ, cũng không bất ngờ lắm.”

Phu nhân nọ muốn ngã ngửa ra xỉu, hai nữ hầu đằng sau gồng mình đỡ lấy thân mình của bà ta. Cơ thể mủm mỉm ấy, cùng với bộ váy phồng nhiều lớp ‘huyền thoại’ trong lịch sử châu Âu, cộng thêm mấy món trang sức tính gần cả trăm cara đeo từ đầu đến chân kia nữa, tôi chỉ muốn nói là: ‘Hai chị gái à, bỏ việc luôn đi. Cứ thế này hai người sẽ bị người đè gãy xương trước khi bị dòng đời đẩy ngã đấy.’

Người phụ nữ sặc mùi hoa quả thối này làm tôi có chút để ý, nhưng không có mấy thiện cảm. Lúc đầu tôi còn nghĩ bà ta là mẹ của 'Hellima', thế nhưng qua biểu cảm cứng đờ cùng hành động lau nước mắt giả tạo kia, tôi chắc chắn mình nhầm rồi. Mẹ kế? Em gái của cha? Họ hàng xa? Dẫu cho thân phận là gì hay biểu cảm giả tạo thế nào, có điều bà ta sợ tôi gặp chuyện là thật.

Kì lạ, tôi mới đến sáng nay mà, chẳng lẽ trước đó bà ta đã vô tình làm gì 'Hellima' sao?

Eri có nhắc đến 'ngày hôm qua', lúc đó đã xảy ra sự cố gì sao?

Tôi rút tay mình khỏi bàn tay của người phụ nữ, giả vờ run rẩy thu người vào chăn. Mặt của bà ta lập tức tái mét, biểu cảm lập tức trở nên còn khó coi hơn khi giả vờ khóc. A, vậy là bà ta làm gì có lỗi với ‘Hellima’ thật à?

Người đàn ông đứng bên cạnh nhìn như có như không nhếch miệng cười.

Bên ngoài hành lang lại vang lên những tiếng bước chân rầm rập như binh đoàn diễu hành.

Cửa lại mở, lần này là bị đá tung, còn thô lỗ hơn khi nãy.

Nhìn những khuôn mặt mới lại xuất hiện, tôi bỗng muốn cắn lưỡi.

Vì không biết thần linh ngự trị nơi này là ai. Nên hỡi ơi Thần Đất, Thần Nước, Thần Mặt Trời, Thần Ánh Sáng, Thần Kinh… à thôi bỏ vị thần này đi, tôi lôi toàn bộ ra kêu gào một lượt.

Cha mẹ và anh trai quá cố… sao họ lại có mặt ở đây?!

Liếc nhìn lại trang phục của họ, tôi nuốt lại tiếng kêu. Không, không phải họ!

Đừng hỏi vì sao thấy những người thân đã mất của mình xuất hiện tôi không vui mừng muốn khóc. Lý trí tôi tỉnh táo rất nhanh, tôi biết đây không phải thế giới của mình, ở thế giới này họ là gia đình của 'Hellima'.

Không phải của tôi.

Nhớ lại những kí ức ở thế giới cũ bị lu mờ ban nãy, tôi sầm mặt.

Có điều gì đó, là giả.

“Thế này là sao?” – Người mang khuôn mặt cha tôi gằn giọng hỏi, bộ dạng hùng hùng hổ hổ cùng hai người có khuôn mặt giống mẹ và anh trai lao tới bên giường doạ vị phu nhân nồng hương trái cây thối tái xanh cả mặt.

Nhìn những khuôn mặt thân thương quen thuộc đang càng tiến lại gần, tôi có chút không dám nhìn thẳng vào họ, bùi ngùi quay mặt về phía khác.

Trong 'kí ức' của tôi, cha là người có khuôn mặt nghiêm nghị, dùng thái độ nghiêm khắc nhưng ẩn giấu tấm lòng nuông chiều nuôi anh em tôi. Là một người cha đúng nghĩa, tuyệt vời.

Anh trai thì sinh ra đã giống cha, không hề giống bất kỳ một gã đẹp trai nào đó trên màn ảnh mà các cô gái trẻ tuổi ca tụng, bộ dạng của anh bị tôi ví như kẻ hoang dã. Khuôn mặt mang nét chữ điền, thân thể vạm vỡ của dân tập thể thao, mặt mũi lúc nào cũng tỏ ra bặm trợn doạ bọn trẻ cùng tuổi chạy mất dép. Tôi biết anh ấy chỉ đang gồng, thực chất anh là một người rất ấm áp, thương tôi nhất nhà, cũng là người duy nhất trong nhà không hung dữ với tôi.

Còn mẹ tôi là người phụ nữ xinh đẹp, là 'nóc nhà' đầy đủ uy quyền, tôi sở hữu mái tóc đỏ giống bà ấy, ngoài ra tôi còn thừa kế được một thứ - sự cứng rắn. Nhờ đó mà những năm tháng sống độc lập không người thân nương tựa, tôi đã không gục ngã.

Biết rõ không phải họ, nhưng thật sự vẫn cầm lòng không được. Nếu như đây là một giấc mơ thì nó cũng đẹp đấy, nhưng cũng thật cay nghiệt quá.

Vẻ mặt của ngài Nam Tước và Ryan dù bặm trợn vẫn toát lên sự lo lắng. Còn phu nhân Ailuray thờ ơ liếc nhìn tôi một cái liền chuyển mắt qua vị phu nhân kia, lạnh giọng: “Chị họ, hôm qua bữa tiệc của ngài Tử Tước Ericart tôi nghe chị cũng nhận được thiệp mời, chị không đến đấy tham dự mà lại ghé sang nhà tôi ở lại qua đêm làm gì?”

Bộ dạng của họ hình như là vừa đi dự tiệc trở về, về có vẻ rất vội nên trông ai cũng thật mệt mỏi.

Tôi âm thầm quan sát, tự suy ra được một số chuyện.

Vị phu nhân này là chị họ của Nam Tước phu nhân, mối quan hệ giữa cả hai có vẻ không tốt lắm. Ngày hôm qua có tiệc đêm, cả nhà rời đi, chỉ có 'Hellima' ở lại. Bà thím này đột ngột tới không báo trước, muốn qua đêm ở đây thay vì đi dự buổi tiệc được mời kia, và đã vô tình làm gì đó với 'Hellima'. Hôm qua có vẻ 'Hellima' tỏ vẻ không sao nên khi ngủ dậy mới có một buổi sáng 'như thường ngày'. Có điều do tôi đột ngột đến, bất tỉnh khi tắm nên bà ta vội gọi bác sĩ đến kiểm tra, lo sợ việc 'Hellima' xảy ra chuyện khiến gia đình của ‘Hellima’ nổi giận.

Mũi tôi kêu khịt khịt, tận hưởng mùi ‘drama’ thơm tho.

Ryan ngồi bên mép giường đưa tay sờ sờ mặt tôi, vẻ mặt căng thẳng của anh bạnh ra trông như đang tức giận. Tôi không thấy sợ, ngược lại thấy hơi buồn cười, tôi ngọt miệng gọi một tiếng lâu lắm không gọi: “Hiệp sĩ của em!”

Tôi từng thấy anh trai của mình mặc một bộ giáp hiệp sĩ khi đóng một vở kịch, nó hợp ơi là hợp, thế là ‘hiệp sĩ’ trở thành cách gọi thân mật của tôi với anh.

Gọi xong tôi mới sững người. Anh trai quá cố của tôi gọi thế, nhưng 'anh trai' này thì sao, có biệt danh này không?

Mọi thứ có vẻ vẫn ổn, vì 'anh trai' đã thở dài: “Hiệp sĩ gì mà công chúa nhỏ của mình chẳng bảo vệ nổi chứ.”

“Có ai bắt nạt em sao?” – Tôi giả ngu hỏi lại.

“Anh nghe người hầu nói lại rồi.” – Ryan nghiêm mặt: “Shirley ngã xuống cầu thang, em nhào tới muốn kéo lại thế nhưng cũng ngã xuống luôn. Em thế mà còn ngây ngốc cười hề hề nói với những người ở đó là không sao!”

“...” – Dù là 'Hellima' hay tôi thì vẫn bị người thân quen gọi là ngốc nhỉ?

Vị phu nhân kia cười gượng: “Em họ đừng hiểu lầm, chị chỉ là nghe Helly bé bỏng ở nhà một mình với cái thứ tai quái kia, sợ con bé gặp chuyện nên mới qua chăm sóc. Em xem, thật sự có chuyện kìa.”

‘Cái thứ tai quái’ là ai vậy?

Shirley?

Sao nó lại có cái danh hiệu khó nghe này vậy?

Ngài Nam Tước lạnh giọng: “Người ở trong dinh thự của chúng tôi, chưa đến lượt người ngoài phán xét.”

Phu nhân kia rụt người, kéo khoé miệng nói: “Nam Tước, chuyện không phải như ngài nghĩ đâu.” – Đảo một vòng tròng mắt, bà ta nói thêm: “Là Helly và con bé kia chơi đùa ở cầu thang nên ngã, cả hai nói không sao nên cứ thế mà bỏ qua. Không nghĩ tới sáng nay lại nghe nữ hầu bảo rằng Helly bé nhỏ ngất xỉu, ta mới vội vàng gọi bác sĩ đến khám mà.”

Ngưng một chút, bà ta liếc nhìn tôi, lại dùng khăn tay lau nước mắt: “Tồi tệ làm sao, con bé bảo mình không nhớ gì cả. Tất cả là tại con bé kia!”

Ryan cứng ngắc hỏi tôi: “Em không nhớ gì cả? Không nhớ chúng ta?”

Tôi lắc đầu: “Em không bảo thế.”

Người đàn ông khám cho tôi gật gù cười: “Tiểu thư chỉ bảo không nhớ những người có mặt ở đây khi khám bệnh thôi.” – Hắn hỏi tôi: “Vậy gia đình của người, người còn nhớ chứ?”

Cha mẹ và anh trai, tôi nhìn mặt gọi tên từng người.

Họ thở phào, Ryan ôm tôi xoa xoa cái lưng than thở: “Ôi, em làm anh yếu tim!”

Tôi cười khì khì.

Nhận ra có một ánh mắt đang nhìn mình, tôi liếc qua vị bác sĩ kia, hắn cười với tôi: “Xem ra tiểu thư chỉ nhớ những người thân thuộc với mình, còn những kẻ xa lạ ngài không nhớ rồi.”

Hắn nhấn mạnh ‘kẻ xa lạ’ làm vị phu nhân kia giật thót.

Nếu nói như hắn thì ‘kẻ xa lạ’ bao gồm cả hắn.

Ngài Nam tước hỏi hắn: “Tình trạng của con bé thế nào?”

“Tinh thần lực trong trí não của tiểu thư hơi yếu. Trong tình trạng này nếu bị một hệ tinh thần nào đó công kích sẽ rất dễ ảnh hưởng tới bộ thần kinh. Có lẽ vì thế nên trí nhớ của cô ấy sẽ thường xuyên gặp trục trặc. Tôi đề nghị ngài nên đưa tiểu thư đi kiểm tra Erphis sớm hơn dự kiến, chuyện này có liên quan đến việc cô ấy có hay không sử dụng được dị năng sau này.”

Không khí trong phòng trở nên căng thẳng.

Chỉ mỗi tôi là còn ngây ngốc khó tiêu với cái bệnh án của mình.

Hệ tinh thần? Erphis? Dị năng?

Có phải là phân loại của các loại phép thuật không?

Dù rất tò mò nhưng tôi cũng sẽ không hỏi. Các khái niệm này người đàn ông nói rất tự nhiên, có lẽ nó khá phổ biến, vậy đọc sách tìm hiểu là được.

“Ta hiểu rồi, vất vả cho bác sĩ” – Nam Tước phu nhân khách khí cảm ơn.

Hắn gật đầu: “Đây là nhiệm vụ của tôi.” – Chợt hắn nói với tôi: “Thưa tiểu thư, vì người đã quên nên tôi xin tự giới thiệu. Tôi là Thyme, bác sĩ của gia đình Ailuray.”

“Ta đã biết, cảm ơn ngài.” – Tôi gật đầu cười.

“Giờ người cảm thấy thế nào rồi?”

“Muốn… ngủ.” – Lượng thông tin quá lớn, não nho của tôi không thể tiếp thu nổi, tôi cần một khoảng không gian trống để bản thân bình tĩnh hơn.

“Vậy chúng ta ra ngoài, con nghỉ ngơi đi.” – Nam Tước phu nhân đỡ tôi nằm xuống, đắp chăn lại cẩn thận, xong quay qua nói với người bị lơ nãy giờ kia: “Tôi biết chị đến đây làm gì, qua thư phòng với tôi.”

Giọng điệu uy nghiêm không cho phép cự tuyệt.

Những người trong phòng kéo nhau rời đi. Tôi thở phào, lăn lộn trên chiếc giường, điên cuồng đập đầu xuống gối với mong muốn là nhét được những tình huống trước mắt khi nãy vào đầu, bên cạnh đó còn có chút mong muốn tỉnh được khỏi giấc mộng này.

“Hửm, Shirley, sao em đứng ngoài này vậy?”

Cách một cánh cửa, tôi nghe được giọng của Ryan. Hành động điên cuồng của tôi lập tức dừng lại, cứng ngắc ngẩng đầu nhìn về phía cửa phòng đã đóng lại.

“Helly vừa ngủ rồi, có lẽ còn mệt, con gặp con bé sau nhé.” – Nam tước phu nhân dùng giọng nhỏ nhẹ nói.

Bên kia không có tiếng đáp lại nào.

Tôi không thể có được sự bình tĩnh giống như khi nhìn thấy gia đình của 'Hellima'. Khoảng khắc biết được người đang có mặt ở bên kia cánh cửa, đầu óc tôi trống rỗng.

Tôi lao xuống giường, vừa bước được vài bước đã thấy đầu ong ong, nhưng bất chấp mọi thứ, tôi vẫn chạy nhanh về phía cửa lớn.

Cửa bị tôi mở toang ra, đám người vẫn còn đang đứng một chùm ở hành lang, họ ngỡ ngàng nhìn tôi. Phút chốc tôi để ý rằng cái hành lang quen thuộc ở nhà Shirley đã biến mất, thay vào đó là một cái hành lang khác, nó rộng và trang hoàng đẹp đẽ hơn.

Tôi nhanh chóng bỏ qua điều này, liếc mắt liền thấy được một bóng người bé nhỏ đang đứng cạnh anh trai tôi.

Tôi nhìn nó.

Nó cũng nhìn tôi.

Trước ánh mắt ngạc nhiên của mọi người, tôi kéo nó vào phòng, sau đó đóng cửa, khoá chốt lại.

Người bên ngoài kêu vài tiếng tôi đều không đáp, sự chú ý của tôi giờ này đang tập trung lên đứa trẻ cao gần bằng tôi hiện giờ. Tay tôi nắm chặt cổ tay vừa gầy vừa trắng kia, có chút siết chặt lại, nhưng người đối diện vẫn giữ khuôn mặt lạnh nhạt ngọt ngào như vậy. Nó như một con mèo ngoan ngoãn quan sát tôi một cách tĩnh lặng, thấy tôi một lúc lâu vẫn không nói gì liền cất lên âm thanh non nớt: “Cậu ổn chứ?”

‘Cậu ổn chứ?’ ...

Lúc tôi bị mất nơi ở, chẳng còn xu dính túi, nuốt một cỗ hoang mang trong lòng chẳng biết nên làm gì tiếp theo. Shirley khi ấy cũng đứng gần kề tôi, hỏi một câu như thế này.

Tình trạng của tôi khi đó cực kì không ổn. Tôi không thể gật đầu, cũng chẳng thể lắc đầu, bảo trì im lặng.

Giờ đây một lần nữa tôi lại im lặng.

Tôi nhìn nó từ trên xuống dưới.

Vẫn là mái tóc đen tuyền ấy, vẫn là đôi đồng tử vàng kim lấp lánh ấy, vẫn là khuôn mặt tinh xảo như búp bê ấy, vẫn là một bộ dạng sạch sẽ nhưng toát lên sự biếng nhác ấy...

“Shira...”

“Ừ?”

"Chuyện gì... đang xảy ra vậy?" – Tôi hoàn toàn không hiểu chuyện gì hết.

Shirley ủ dột đưa một tay lên xoa trán tôi, nói: “Là lỗi của tớ.”

Tim tôi đập mạnh.

“Tớ hại cậu bị té cầu thang, ảnh hưởng đến tinh thần lực của cậu.” – Nó mím môi: “Thật xin lỗi.”

Nhịp tim trong lồng ngực trở lại bình thường, tôi bình tĩnh nhìn nó.

Sai rồi.

Shirley con bạn tôi có một đôi mắt rất âm trầm, là ánh mắt của người đã trải qua nhiều thăng trầm của cuộc đời. Còn đứa trẻ trước mắt này, đôi mắt nó dù u tối nhưng vẫn có sự trong sáng của những đứa trẻ ở cùng độ tuổi.

Cô bé không phải Shirley của tôi.

Tôi thở dài một hơi, buông cổ tay của nó ra, xoay người trở lại giường nằm, kéo chăn lên trùm kín mít.

“Helly?” – Bên cạnh vang lên tiếng sột soạt, Shirley leo lên giường ngồi cạnh tôi, tay chọt chọt vào cái ổ chăn.

“Helly, cậu giận tớ à?”

Im lặng một lúc, tôi đáp: “Không, tớ không có giận cậu.”

Vì tôi đã từng nói rồi, ‘dù chuyện gì xảy ra tớ cũng sẽ không giận cậu đâu.’

“Đừng lo lắng.”

‘Đừng sợ.’

Hệt như lần đó, cũng là Shirley, nó cũng im lặng trước câu trả lời của tôi.

Tôi sụt sịt: “Tớ khó chịu quá.”

“Khó chịu chỗ nào?” – Nó chồm người tới kéo cái chăn của tôi ra: “Đừng trùm kín mít như vậy, sẽ rất khó thở.”

“Rất nhiều chuyện tớ không biết, tớ không biết nên làm gì. Tớ rất khó chịu, chán ghét cái cảm giác bản thân đối mặt với một tình huống nào đó nó không thuộc phạm vi hiểu biết của mình.”

Shirley dùng tay lau mồ hôi của tôi, hỏi: “Cậu muốn biết điều gì?”

Tôi trầm mặc một lúc, ngẩng đầu nhìn nó, nói: “Về thế giới này.”

“Về chúng ta.”

Ghi chú

[Lên trên]
"Cha mẹ của tôi thì gọi là 'cha', 'mẹ'. Cha mẹ của tiểu thư Hellima gọi là 'ngài Nam Tước', 'Nam Tước phu nhân',... Anh Ryan thì vẫn là anh Ryan thôi."
"Cha mẹ của tôi thì gọi là 'cha', 'mẹ'. Cha mẹ của tiểu thư Hellima gọi là 'ngài Nam Tước', 'Nam Tước phu nhân',... Anh Ryan thì vẫn là anh Ryan thôi."
Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận