Con bạn thân đào hố, tôi...
Cà Chua Cháy Khét Cà Chua Cháy Khét
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Vol 1: AILURAY

Chương 09: Cũng là dinh thự Ailuray nhưng mà lạ lắm

0 Bình luận - Độ dài: 4,751 từ - Cập nhật:

Bây giờ nhớ lại, tôi cảm thấy biểu hiện của Shirley và ngài Nam Tước còn nhẹ nhàng chán.

Phu nhân Nam Tước và anh Ryan không hổ danh là những con người sở hữu các loại dị năng mang thuộc tính ‘khủng bố’. Khi nghe Nam Tước Ailuray tường thuật lại sự việc của tôi xong,  họ trực tiếp bạo phát dị năng do mất khống chế. Một người thì một tay xách kiếm một chân đạp bay toàn bộ cửa từ phòng khách đến nhà trước, muốn lao đi chém đám người bên Thánh đường. Tôi cùng Shirley phải kéo lại để anh không đi làm những chuyện dại dột. Còn ngài Nam Tước bên kia đang dùng cái mạng già của mình để trấn an vị phu nhân thân yêu nào đó vừa cho nổ tung cả phòng khách.

Đây là lần đầu tiên tôi chứng kiến sức mạnh của người trong dinh thự, phải gọi họ là những ‘kẻ khủng bố’ quả thật không sai, sức mạnh đúng chuẩn hai từ ‘khủng bố’.

Trong một ngày tự mình chứng kiến hàng loạt sức mạnh của các dị năng như vậy, đột nhiên tôi thấy bản thân thật nhỏ bé vô cùng. Sức mạnh của họ khiến tôi thấy choáng ngợp. Mang tâm tư rối như tơ vò nhìn các ‘tác phẩm’ mà phu nhân và Ryan vừa gây ra, tôi tự hỏi liệu mình phải sống sót ở thế giới này như thế nào đây. ‘Chắc chỉ có nước cạp đất mất...’. Gà bay chó sủa một hồi, khi hai vị nóng tính trong nhà đã phần nào hạ lửa rồi, chúng tôi mới di chuyển đến phòng ăn để tiếp tục cuộc nói chuyện thay cho căn phòng khách vừa bị nổ tung. Shirley tri kỷ kéo theo tôi vẫn còn đang ngơ ngác đến địa điểm ăn tối.

“Không ai bị thương, đúng không?”

Sau khi uống một ly trà do ngài Nam Tước tự tay rót, phu nhân Ailuray lúc này mới bình tĩnh hỏi một câu. Câu hỏi dành cho ba người chúng tôi, nhưng ánh mắt của người lại cứ dán lên tôi. Shirley chủ động báo cáo: “Không ai bị thương ạ. Có điều bác sĩ Thyme bảo tinh thần của Helly lại bị chấn động, cần nghỉ ngơi nhiều, và ngài ấy dặn hạn chế để cậu ấy bước chân ra ngoài trong khoảng thời gian này ạ.”

Phu nhân cùng Ryan nhìn tôi với ánh mắt khá là vi diệu, hệt như ánh mắt của Shirley và ngài Nam Tước trước đó. Ánh mắt của họ như đang nhìn một con thú non ngốc nghếch cần chăm sóc kĩ lưỡng, những ánh mắt ấy như đang nói: ‘Có lẽ tốt hơn hết là bắt trói nhốt lại luôn cho đứa ngốc này khỏi làm chuyện gì gây mất lòng người nữa.’

Bổ não là bệnh thần kinh cần phải được điều trị, tôi tự tát mình một cái để tỉnh táo. Làm sao những người thân yêu nhất với ‘Hellima’ có thể làm ra những chuyện kinh dị đó cơ chứ, cùng lắm thì họ sẽ chỉ cấm tôi ra khỏi dinh thự mà thôi.

“Quả thật, tình hình này khá căng.” – Sắc mặt của Ryan cực kỳ âm u, hướng với tôi nói: “Em không thể ra ngoài.”

“Vâng, em biết mà!” – Tôi ngáo thật, nhưng chưa ngu đến mức lặp lại sai lầm lần hai đâu.

Cả gia đình trao cho tôi ánh mắt đầy ngờ vực ‘không thể tin được”.

Trán tôi đổ mồ hôi, hoang mang nhìn họ, chỉ tay vào mình kêu lên: “Sao mọi người lại dùng ánh mắt như thế nhìn con? Con không đáng tin như thế sao?”

Bốn cái gật đầu xác nhận.

Tôi: “…” – Lòng tin của con người là phù du, là phù du…

Căn phòng rơi vào trầm mặc, tôi lúng túng trước bốn cặp mắt đang quan sát mình từ trên xuống dưới. Họ trao cho nhau những ánh mắt chỉ có họ biết được, dường như đang suy tính điều gì đó mà không cho tôi nhập cuộc. Ngay cả Shirley cũng hiểu được, vì sao cái não bò của tôi lại không thông được với họ nhỉ? Cuối cùng tôi đầu hàng, thốt lên lời hứa hẹn để mình không bị bỏ xó: “Con hứa sẽ ở yên trong nhà mà!”

Shirley nhướng mày, hỏi: “Có thể tin tưởng cậu không?”

Tôi gật đầu chắc nịch.

Ryan tiếp lời: “Vậy em có tin tưởng chúng ta không?”

Tôi gật đầu như giã tỏi, ở thế giới này không tin gia đình mình thì tin ai?

Nam tước Ailuray cười hiền hậu: “Vậy con có thể kể cho chúng ta biết con đã gặp phải thứ gì hay không?”

“…” – Vòng vèo nãy giờ hoá ra chỉ muốn tôi nói ra cái này à?

Tôi im lặng, giả ngu cúi đầu cắt thức ăn.

Cuối cùng phu nhân Ailuray quyết định: “Vẫn là nên trói rồi nhốt lại.”

Ơ kìa kìa? Tôi tròn mắt nhìn họ. Những con người thân yêu hướng tới tôi nở nụ cười.

Ôi gia đình! Lòng tôi khóc thành tiếng chó tru.

Dưới sự áp bức vô hình từ họ, tôi không thể nào nhịn được, thế là tự biết thành thật và khai báo mọi chuyện. Tôi kể từ việc mình lạc vào không gian lạ nọ cho đến cách thoát ra, kể cả giấc mơ thấy người đàn ông phỉ báng Thánh thần kia. Ngoại trừ khuôn mặt cuối cùng tôi nhìn thấy trước khi bất tỉnh, tôi không nói gì về ‘người nọ’. Nếu ở thế giới cũ, chuyện tôi kể có thể sẽ khiến đám bạn cười rầm rộ, có đứa tri kỷ lắm sẽ hùa theo bảo tôi thật sáng tạo khi nghĩ ra câu chuyện như trong tiểu thuyết, còn đứa nào thẳng thắn lắm sẽ nói toạc ra rằng tôi có vấn đề. Nhưng trong thế giới này, mọi câu chuyện huyền bí đều là sự thật và chúng vô cùng nguy hiểm khiến người nghe không thể nào cười nổi. Gia đình bây giờ của tôi là một minh chứng. Sau khi tôi kể xong, căn phòng rơi vào chế độ hầm băng dù chẳng hề có máy điều hoà.

Tôi âm thầm xuýt xoa, xoa xoa cánh tay để phủi rớt da gà đang thi nhau nổi lên vì áp suất thấp.

Shirley bé nhỏ há miệng mấy lần, trông nó như đang muốn nói điều gì đó với tôi, nhưng rốt cuộc nó cũng chẳng nói lời nào. Tôi lên tiếng: “Tớ đã không có chuyện gì rồi mà.”

Lời của tôi quả nhiên không thể chạm đến tai ai cả. Nam Tước Ailuray nghiến răng nghiến lợi, chân giẫm mạnh một phát, mắng: “Khốn kiếp!”

Chấn động từ mặt đất kéo đến. Cả căn phòng đều ‘run rẩy’ trước sự tức giận của vị Nam Tước, chén đĩa lẫn tủ kính đều rơi ngã vỡ toang, đĩa thức ăn trên bàn ăn trước mặt chúng tôi cũng điên cuồng nhảy nhót. Phu nhân và anh Ryan dường như cũng không hề để ý đến cơn chấn động này, họ im lặng tím tái mặt như đang nén giận. Lúc này cơ thể của phu nhân Ailuray phát ra tia sáng mỏng, tôi với Shirley nhìn nhau, hai đứa hốt hoảng kéo nhau chạy ra khỏi phòng ăn. Vừa ra khỏi cửa, quả nhiên trong đó vang lên tiếng nổ như bom công phá, khói trắng cùng bụi vụn táp thẳng vào người chúng tôi, cứ như hứng phải một trận mưa đá vậy.

“Sao… sao cha và anh Ryan không chạy?” – Cú nổ với cự ly gần đó có chết người không đây??

“Dị năng giả sức bền tốt hơn người thường, với lại hai người họ cũng đã quen với mấy cơn giận của dì rồi, chắc không sao đâu.”

Thế giới bên ngoài quả thật nguy hiểm, cái gia đình này cũng nguy hiểm phết.

Eri cũng một vài quản gia và nữ hầu đi đến, trên tay ai cũng đã cầm sẵn những công cụ dọn dẹp, có vẻ chuyện này rất thường xuyên xảy ra ở đây. Eri mỉm cười với chúng tôi: “Hai vị tiểu thư, bồn tắm trong phòng đã sẵn sàng, còn lại việc ở đây cứ giao cho chúng tôi nhé!”

Còn trông chờ gì hơn nữa, tôi kéo Shirley chạy như bay về phòng.

Cả đoạn đường trở về, tắm xong cho đến lúc leo lên giường, Shirley chẳng nói lời nào với tôi cả. Con mèo nhỏ này lại làm sao nữa rồi? Trông nó không giống như đang tức giận, sự trầm mặc héo hon này là gì đây? Nó quấn kín người trong chăn, tôi kéo giật cái chăn ra, hỏi: “Cậu làm sao thế?”

“Tớ không có làm sao.” – Shirley thều thào.

“Nói dối!” – Tôi phủi bay lời nói của nó: “Nếu cậu bận tâm về chuyện tớ gặp phải thì quên nó đi mà! Tớ đã không sao, tớ trở về rồi!”

“Vậy tốt rồi.”

Shirley vẫn không vui.

Tôi gãi đầu, muốn gãi luôn não của mình. Làm sao dỗ nó đây?

“Thân mến của tớ, tớ sai rồi.” – Tôi đầu hàng: “Về sau tớ hứa tớ sẽ nghe lời cậu nói. Nếu muốn làm chuyện gì tớ cũng sẽ nói trước với cậu một tiếng. Tớ sẽ không làm những gì nếu tớ không biết rõ về nó. Tớ hứa đấy!”

Liên tục tuôn ra ba lời hứa, Shirley cuối cùng cũng chịu nhìn tôi. Nó hỏi: “Thật không?”

Tôi hô vâng liên tục.

Shirley im lặng một lúc, sau đó đảo mắt nói: “Cậu hứa thêm với tớ một điều nữa đi.”

Được voi đòi Hai Bà Trưng à? Tôi méo mặt.

Trước sự im lặng của tôi, nó lại tỏ vẻ buồn bã. Tôi kêu thành tiếng trong lòng, tôi biết nó đang giả vờ để ép tôi đồng ý, bộ mặt cũng biểu cảm giả trân đó làm sao có thể đánh lừa được người đã quan sát nó bao nhiêu năm chứ. Đánh lừa ai sao đánh lừa được tôi, nằm mơ đi!

Và rồi tôi đồng ý.

Tôi ôm trán, bất lực trước ý chí bị phân liệt của mình.

“Cậu hứa với tớ…” – Trong căn phòng tối, giọng của Shirley chậm rãi vang lên: “Dù có thế nào đi nữa, ưu tiên tốt cho chính mình, đừng khiến bản thân gặp nguy hiểm. Những chuyện khác đừng bận tâm, cứ bỏ mặc nó đi, nhé.”

“…”

Ưu tiên tốt cho chính mình…? Tôi ngẩn người, não bộ xoay vòng vòng để tiếp thu được ý chính trong câu nói của nó. Tốt? Cho tôi? Những chuyện khác cứ bỏ mặc?

Tôi lắc đầu, xua tay: “Không thể nào.”

Lần này tới lượt Shirley nghệch mặt ra, nó thốt lên: “Tại sao?”

Quả thật điều này khó có thể đáp ứng được, việc ưu tiên bản thân hay bỏ mặc mọi thứ xung quanh, bởi vì vốn ngay từ đầu tôi đã rơi vào tình cảnh ấy rồi. Ngay từ lúc đến nơi này, mục tiêu được xác định của tôi là đối phó với mọi thứ tồi tệ sẽ diễn ra trong tương lai, dù không muốn cũng phải tự mình tìm nó để đối đầu, chính xác cái này được gọi là ‘thích tìm chết’. Nếu tôi tránh né, bi kịch máu chó kia sẽ lại tiếp diễn, lý do tôi có mặt ở đây cũng sẽ trở nên vô nghĩa. Trong thế giới này, nhân vật chính của vở kịch mới là quan trọng và cần được ưu tiên sự an toàn, không phải tôi – một ‘bối cảnh’.

Dĩ nhiên tôi không thể nói cái lý do ngoằn ngoèo này cho Shirley nghe được, Shirley bé nhỏ hoặc là nó không hiểu, hoặc là nó sẽ phát điên bởi hệ thần kinh liều chết khác người của tôi.

“Bởi vì….” – Tôi khịt khịt mũi: “Nếu cậu hay gia đình này gặp nguy hiểm, tớ không thể ưu tiên bản thân mình được, và tớ cũng không thể nào bỏ mặc mọi người được.”

Shirley nằm nghiêng, đầu ngẩng lên nhìn tôi, vẻ mặt ngơ ngác của nó quả thật rất đáng yêu, Shirley trưởng thành hay Shirley bé nhỏ đều như vậy cả. Tôi vươn tay tới xoa đầu nó, tóc nó sờ vào có cảm giác mềm như lông mèo vậy. Ở cả hai thế giới, tôi chọn cách thức này để giảm đi sự ưu phiền của mình (mặc dù lần nào Shirley trưởng thành cũng ‘bẻ tay’ tôi hết…). Tôi nói tiếp: “Tớ rất vui vì cậu quan tâm đến tớ, nhưng mà cũng giống vậy đấy, tớ cũng rất quan tâm đến gia đình chúng ta. Vậy nên, mọi người cũng phải đảm bảo đừng làm điều gì liều mạng… Ể?”

“Sao vậy?” – Shirley ngồi dậy.

Tôi nhìn nó đang dùng ánh mắt khó hiểu nhìn tôi, rồi tôi vội vàng nhìn quanh căn phòng.

Không có gì cả.

Vừa rồi, chỉ trong thoáng chốc, tôi nhìn thấy căn phòng này bị lửa bao vây. Cái giấc mơ mang kí ức cũ kĩ bị tôi xếp trong góc tối kia, thêm cả lần này nữa, chỉ trong một thời gian ngắn tôi đã liên tục nhìn thấy những ngọn lửa ảo giác bao quanh mình. Đều bị lửa bao vây nhưng hai địa điểm lại khác nhau. Một là căn nhà cũ của gia đình tôi, hai là tại căn phòng này. Cơn run rẩy kéo đến bao trọn lấy tôi, Shirley hoang mang lắc vai tôi, nó gọi tên tôi. Tôi tỉnh táo lại, nhận ra cơ thể mình đang đổ mồ hôi lạnh. Tôi choáng váng bắt lấy tay nó, thở dốc: “Shira…”

“Cậu lại khó chịu sao? Để tớ đi nhờ mọi người gọi bác sĩ Thyme đến.” – Shirley định nhảy xuống giường, tôi kéo tay giữa nó lại, lắc đầu: “Không phải, tớ không sao!”

Nó cau mày: “Nhưng mà cậu…”

“Tớ ngủ một giấc sẽ ổn thôi, cậu đừng lo.” – Tôi cười trấn an nó, kéo nó trở lại giường, nhanh chóng chuyển chủ đề: “Không phải vừa rồi cậu đang dỗi hả? Hết dỗi tớ rồi sao?”

“Tớ không có dỗi.” – Shirley bĩu môi.

Tôi cười thấp giọng, nói ý cuối cùng khi nãy còn bỏ dở: “Tóm lại chuyện ban nãy, cậu cũng đừng xem nhẹ bản thân mình quá.”

Shirley ậm ừ gật đầu: “Tớ biết rồi, tớ sẽ không xem nhẹ bản thân đâu.”

Tôi mỉm cười.

Tôi không tin nó.

Rõ ràng bao nhiêu cái tương lai xảy ra ở thế giới này cho đến thế giới cũ của tôi, Shirley chưa bao giờ nghĩ gì đến tương lai của mình. Bao lần bị vận mệnh quật cho tơi tả, nó đã bao giờ dừng lại nghỉ ngơi chưa?

Thân mến của tôi, nếu tôi bảo cậu dừng lại, hãy sống tốt cho chính mình, bỏ mặc mọi chuyện ở thế giới này, yên ổn sống ở một nơi an bình như thế giới bên kia cùng với tôi, liệu cậu có thể thực hiện không?

Mà, tôi nghĩ mình đã rõ đáp án rồi. Sự có mặt của tôi ở đây chính là câu trả lời của nó: ‘Không thể…’

Bạn bè ở thế giới cũ của tôi, đa số đều bảo rằng tôi là đứa đôi khi tốt bụng đến mức ngu người, thành ra lại đến mức ngu ngục. Gần ba mươi tuổi rồi mà vẫn giữ tính cách như thế, có đứa bảo tôi mãi như thế sẽ sống một cuộc đời chẳng được tích sự gì, có đứa còn trêu rằng tôi như thế mới sống lâu. Họ có nhiều cái nhìn nhận như thế về tôi, nhưng dường như ít ai để ý đến người luôn đứng phía sau tôi – một người bạn không bao giờ tỏ ra hào hứng với các bữa tiệc – mới là người phù hợp với những lời nhận xét ấy hơn.

Một con người với vẻ ngoài lãnh đạm, bên trong lại quá tốt bụng. Trong ký ức mông lung của tôi, người bạn ấy hiếm khi tỏ ra ích kỷ vì chính mình, một mình nó luôn âm thầm làm mọi thứ, chịu đựng mọi thứ một mình. Đây mới đích thực là một kẻ tốt bụng ngu ngốc.

Nó lựa chọn ở lại giải cứu cho gia tộc Vill Panthera thoát khỏi vận mệnh, chứ nhất quyết không tự giải thoát cho chính mình.

“Đồ ngốc.” – Trong vô thức, tôi thốt câu này ra khỏi miệng.

 “Cậu đang nói cậu à?”

 “…” – Được rồi, sẽ chẳng ai công nhận bản thân mình là đồ ngốc cả. Tôi không, nó cũng không.

Thanh âm của chúng tôi thủ thỉ trong bóng đêm, vừa trấn an lẫn nhau, vừa hỏi đáp những thắc mắc của nhau.

“Cậu ổn rồi chứ?”

“Tớ không sao mà, chỉ là vừa rồi nghĩ đến vài chuyện kinh khủng thôi.”

“Là chuyện ở Thánh đường à?”

“À… cũng gần như vậy.” – Tôi lảng tránh, đổi lại thắc mắc của mình: “Shira, cậu biết về mấy bức tượng đó sao? Trước đó cậu đã ngăn cản tớ.”

Nó lắc đầu rồi lại gật đầu: “Tớ không biết nguyên nhân sâu xa của mấy bức tượng đó, chỉ là tớ thấy chúng xấu quá. Tớ thấy nếu cậu chạm vào sẽ bẩn tay lắm.”

“Thật ra thì…” – Trước ánh mắt ‘không thể tin nổi’ của tôi, Shirley gãi mũi, lí nhí: “Mũi tớ thoáng ngửi được mùi xác chết và máu tanh, hôi thối cực kỳ. Nó toả ra nồng nặc từ mấy bức tượng đó.”

Tôi nhíu chặt mày, nặng nề nói: “Cậu và cha đều nhận ra, vậy những người khác thì sao? Không ai nói gì cả sao? Một nơi mà họ dùng để thờ cúng Thánh Thần lại ô nhiễm đến ghê tởm như thế, sao không ai nói gì cả?”

“Cậu cũng biết mà?” – Shirley cười nhẹ: “Với những con người đó, đây là một cách thức rất bình thường để dẹp bỏ những thứ xấu xa có hại với thần linh. Những người bị gán cho cái danh phản bội, họ sẽ vĩnh viễn ở bên cạnh thần linh để được thanh tẩy.”

Gọi là mĩ miều là thanh tẩy, nói trắng toạt ra là giữ lại ‘thành tựu’ của mình. Ghê tởm!

Shirley nói tiếp: “Thật ra cũng có nhiều người bất mãn lắm.”

“Thật sao?”

“Nhưng họ không phản kháng, vì e ngại rất nhiều thứ. Dẫu sao sinh mạng và  sức mạnh của chúng ta đều được cho là Thánh Thần ban tặng. Dùng chúng để chống đối lại ‘cha mẹ’ mình, không có bao nhiêu người can đảm đến thế.”

Có cậu đấy, cả gia tộc Vill Panthera nữa. Tình hình bây giờ tôi cũng đang trong quá trình nhập cuộc với họ, gia tộc Ailuray cũng có khả năng sẽ bị kéo vào. Và tôi có một dự cảm xấu. Dù bây giờ tôi đang có mặt ở đây, điều đó không đồng nghĩa với việc tôi có thể thay đổi được điều gì đó so với nguyên tác vở kịch, hoặc là gia đình Ailuray có thể tiến bước cùng gia tộc Vill Panthera, hoặc là chúng tôi sẽ không thể có mặt trong tương lai của họ được.

Có thể chúng tôi không thể đi cùng nhau nếu trường hợp tồi tệ đó xảy ra, nhưng tôi sẽ nhất quyết sẽ không để gia đình Ailuray xảy ra chuyện gì, trở lại làm một ‘bối cảnh’ cũng được, tôi không thể mất gia đình thêm lần nữa.

Bên dưới nhà, tiếng nổ, tiếng đổ ngã, những chấn động thi thoảng rung lên từ lòng đất,… ầm ầm rồi lại ầm ầm, chúng diễn ra liên tục mấy tiếng đồng hồ rồi vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại. Đêm nay có lẽ hơi khó để chúng tôi đi vào giấc ngủ, à không, chỉ có tôi thôi. Con mèo vô lương tâm bên cạnh ngủ mất tiêu rồi.

Tại sao chỉ có mình tôi phải suy nghĩ đến mức sầu muốn rụng tóc thế này? Thuốc mọc tóc không rẻ đâu!

Mà tôi cũng chẳng biết thế giới này có thứ gọi là ‘thuốc mọc tóc’ hay không nữa…

Tôi lại tiếp tục gặm nhắm nỗi sầu của riêng mình, cho đến một thời gian không xác định nào đó mới có thể rơi vào giấc ngủ.

Giấc ngủ đêm nay tôi đã có một giấc mơ, một giấc mơ lạnh lẽo.

Một bầu trời đen không ánh sao treo lên hai mặt trăng, một xanh một đỏ, chúng không nguyên vẹn, trông như những tấm gương mặt tròn bị nứt vỡ vậy. Tôi đang đứng trên cầu thang của cửa chính, vẫn mặc trên mình chiếc váy ngủ xinh đẹp màu trắng. Trước mặt tôi là khu vườn quen thuộc của dinh thự Ailuray, con đường lát đá, hàng cây xanh râm mát, vườn hoa diên vĩ tím,… chúng không còn rực rỡ và đầy sức sống như ban ngày nữa, giờ đây chúng đã bị một sắc quang u ám không rõ từ đâu đến bao phủ lên, trông tịch mịch hẳn đi. Bên ngoài cánh cổng lớn ở phía xa kia, tôi không thể nhìn thấy gì, mà cũng không đúng, tôi có thấy, chỉ thấy một màn sương trắng đục ngầu, dường như chúng đang bao vây cả dinh thự Ailuray.

Đêm này trời không có gió nhưng tôi tự cảm thấy được từ da thịt đến xương tuỷ của mình thật rét lạnh, hệt như vừa được vớt từ hồ băng. Lúc này đầu óc tôi như bị đóng băng, là do tôi bị điếc, hay do không gian này quá yên lặng? Tôi không thể nghe được bất cứ điều gì. Mùi máu tanh quen thuộc phảng phất trong không khí, nó không đến mức làm tôi buồn nôn, chỉ là lúc này nó khiến tôi ghê tởm đến tột cùng. Cơn nhói đau liên hồi từ màng bảo vệ tinh thần của bác sĩ Thyme liên tục thức tỉnh tôi. Tôi nhanh chóng nhận ra mình đang bị tấn công, các giác quan của tôi đang bị tra tấn. Sự lạnh lẽo cùng cực bao vây này, tôi phải gồng mình vài phút để áp chế xuống, che miệng thở dốc để lấy lại bình tĩnh.

Khốn kiếp! Đồ chết dẫm! Tôi nghiến răng mắng. Thứ có vấn đề không phải toà Thánh đường kia, là một thứ khác, thứ đó có thể rời khỏi toà Thánh đường kia, bám theo kẻ ‘vượt ngục’ là tôi đến tận đây.

Dinh thự Ailuray bị tấn công sao? Không đúng, bên ngoài dinh thự có một kết giới ngăn chặn dị năng xâm nhập do Nam Tước Ailuray tạo ra, với lại đây là lãnh thổ của một quý tộc có Tước vị, kẻ nào đó bên Thánh đường lẽ nào lại gan đến mức gây xung đột với một vị quý tộc?

Tôi bị đưa đến một không gian khác trong lúc ngủ, những người khác… Shirley, họ có bị kéo vào đây không?

Lúc này đây, quả thật tôi cần một tiếng nói và hơi thở của sự sống khác ngoài tôi ra, chẳng ai thích cái cảm giác lạnh lẽo và cô độc cả. Thế nhưng tôi lại hy vọng không ai khác trong dinh thự ở đây, thà chỉ có một mình tôi, dẫu sao đây cũng là do tôi tự tạo nghiệp.

Tôi đứng im một lúc lâu, vừa chờ đợi những gì kinh dị nhất sẽ diễn ra, vừa nghĩ xem làm sao để thoát khỏi nơi này.

Lẽ nào phải ‘quay ngược’ lần nữa? Nơi nào đây? Vừa ngủ tôi đã đến nơi này rồi…

Phòng ngủ của ‘Hellima’ ở tầng ba?

Vậy có nghĩa là tôi phải đi vào trong nhà à?

Ha ha, không thể nào.

Tôi ngoan ngoãn đứng chờ, cười cợt bởi ý tưởng của mình.

Mười phút… Hai mươi phút… Nửa tiếng… Một tiếng hơn… Tôi nghĩ mình đã đứng rất lâu, chân tôi bây giờ cứng đờ cả rồi.

Mặt trăng không hề di chuyển, mọi thứ bên trong khu vườn chẳng có gì thay đổi cả. Nếu không phải màn sương ngoài kia còn đang chập chờn lúc dày đặc lúc mờ đi, tôi còn cho rằng thời gian ở đây đã bị đóng băng nữa cơ. Cứ thế này tôi sẽ bị mắc kẹt ở nơi này mãi mãi mất. Tôi biết rõ đứng yên không phải giải pháp, chỉ là… liệu có ai có thể quay lưng đi ngược từ tầng trệt lên tầng ba không? Còn phải vào bên trong cánh cửa, mặc dù trong nhà không có những bức tượng lớn như ở Thánh đường nhưng lại có những bức tượng cao đến đầu gối con người và những bức tượng trang trí nhỏ tầm bàn tay. Mấy cái thứ đó không dẫm nát người được cũng có thể chọi lỗ đầu người.

Chần chừ một lúc, tôi quay người lại, đối diện với cánh cửa thép lớn màu cam đỏ. Tôi chớp mắt nhìn nó, chẳng hiểu sao nhìn thấy màu sắc rực rỡ này tôi lại thoải mái hẳn, tuy nhiên tôi biết rõ thứ chào đón tôi bên trong cánh cửa kia hẳn sẽ không khiến tôi cảm thấy thoải mái như bây giờ đâu.

Đằng nào cũng chết, liều thôi!

Ở tầng một có trưng bày những động vật nhỏ bằng đá cỡ lòng bàn tay, chúng được đặt gọn trong tủ kính ở sảnh chính. Ngoài ra còn có bức tượng điêu khắc nửa người của các gia chủ gia tộc Ailuray đời đầu đặt trên những cái bệ đỡ gắn trên tường. Nếu có thể tính thì trong bể cá cũng có vài thứ tượng nhỏ nữa, dù chúng chỉ như hạt sỏi. Những thứ gây nguy hiểm ở tầng một tôi chỉ nghĩ được có bao nhiêu đấy, chỉ hy vọng là không xuất hiện thêm những tình huống khủng bố nào đó giống phim kinh dị, tranh ma chẳng hạn… tầng này hơi nhiều tranh.

Tôi tự tát mình một cái.

Tôi nhớ cái lò sưởi ở tầng này có một cái rìu bổ củi ở bên cạnh, ngoài ra còn có hai thanh kiếm gác chéo nhau phía trên lò sưởi nữa. Bảy năm trước tôi từng học đấu kiếm, sau đó lại từ bỏ vì nó có quá nhiều quy tắc, và tôi đã chuyển sang học kickboxing.

Vâng, không nhầm đâu, tôi đã học kickboxing, học hăng say đến những sáu năm liền. Cơ mà đó là chuyện ở thế giới trước, cơ thể cũ của tôi khoẻ mạnh và dẻo dai, còn nhìn lại cơ thể trắng nõn này tôi chỉ biết cười ha ha mà thôi.

Tôi quyết định, nếu hai thứ vũ khí kia không cầm nổi cái nào sẽ chuyển sang cầm món vũ khí thứ ba cũng có mặt ở đó – cục gạch.

Lấy cứng chọi cứng, tôi thông minh quá!

Tôi nép người sang một bên để để phòng có thứ gì đó đột ngột lao ra ngoài, dồn hết can đảm của cuộc đời mình tích luỹ để mở cửa ra. Tiếng cửa kêu két két như đã lâu rồi không được bôi dầu, tôi cũng không bất ngờ lắm, đây chính là âm thanh quen thuộc thường xuyên xuất hiện trong hàng loạt bộ phim kinh dị. Loại âm thanh tiếp đón những kẻ tò mò thích tìm chết, nó như đang cười nói với tôi: ‘Chào mừng nhà mi đến với nghĩa địa của cuộc đời.’ vậy.

Lúc xem phim thì thấy kích thích, bây giờ tự mình chiêm nghiệm tôi thấy mấy thứ này có thần kinh biến thái quá đi mất.

Hình như có ai đó từng nói với tôi như vậy thì phải…

‘Tớ thấy ma quỷ nào cũng có bệnh thần kinh cả, giống cậu đấy, biến thái.’

“…” – A, con mèo lớn.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận