Bóng đêm bên ngoài cửa sổ đã kéo đến, trăng cũng đã mọc lên rồi.
Đây là lần thứ hai tôi ngủ bị lố giấc như vậy. Lần đầu tiên là sau khi thất nghiệp, tôi chẳng còn cần phải bận tâm về điều gì nữa nên ngủ một giấc thật dài cho sướng cái thân, bù lại những khoảng thời gian thức trắng đêm làm việc ở bệnh viện cũ. Nghĩ lại thì cả hai lần lố giấc này, lần nào cũng là lúc tôi có gánh nặng trong lòng.
Trầm mặc nhìn không gian u tối trong căn phòng một lúc, tôi cảm thấy tất cả thật vô vị, dường như tôi và mọi thứ trên thế giới là điều gì đó tách biệt vậy, mọi quy luật của thế giới đều không áp lên người tôi được. Tôi quay đầu nhìn dáng người nhỏ bé đang cuộn lại nằm bên cạnh ôm lấy tay tôi mà yên giấc.
Đúng rồi nhỉ... mỗi lần tỉnh giấc sau giấc ngủ lố đó, Shirley đều nằm cạnh tôi ngủ chung luôn. Có vẻ mọi sự kiện đáng nhớ trong đời tôi đều gắn liền với sự xuất hiện của con bạn chuyên hố người này.
Hiện giờ đầu tôi không còn nặng nữa, cơ thể cũng đã thoải mái hơn nhiều, ngủ dậy một giấc não tôi đã tiếp thu được rất nhiều thứ.
Hiện tại tôi là Hellima Ailuray, con gái duy nhất của Nam Tước Ailuray, vừa qua sinh nhật tuổi 12.
Gia đình có cha mẹ và anh trai Ryan, cùng với mười lăm nữ hầu, bảy quản gia, và thêm cả Shirley, tất cả sống ở trong toà dinh thự thuộc một vùng đất lớn ở phía đông Đế Quốc.
Nói về gia tộc Ailuray, dù đứng thấp nhất trong các Tước vị, nhưng lại đứng đầu các dòng tộc Nam Tước ở Đế Quốc. Quan hệ trong vòng xã hội khá tốt, ít xung đột thị phi. Sự tồn tại của gia tộc này khá mờ nhạt đối với giới quý tộc, bởi họ không tạo được thành tựu tốt gì, cũng không gây ra bất cứ rắc rối nào, cứ bình bình lặng lặng mà tồn tại qua ngày.
Có điều, đó là chuyện trước khi Shirley chuyển đến sống ở dinh thự này.
Từ khi còn nằm trong tả, Shirley đã được đưa đến sống ở dinh thự nhà Ailuray, chẳng ai biết nó vốn đến từ đâu. Nhưng là do vợ chồng Nam Tước mang về, nên ai cũng tận tình chăm sóc.
Tuy nhiên cái đám họ hàng thân thích của gia tộc Ailuray ai cũng tỏ vẻ không thích sự có mặt của Shirley. Họ thường ẩn ý nói móc, trách ngài Nam Tước mang cái xui rủi về nhà.
Vì sao Shirley là sự xui rủi?
Tôi không kiềm được biểu cảm như nuốt phải ruồi.
Vì Shirley chính là em gái song sinh của gia chủ nhỏ của gia tộc Vill Panthera, mang hai số mệnh ‘Hỗn Loạn’ và ‘Tái Sinh’, được nhờ vả nuôi lớn.
Vâng, là một trong hai nữ chính của vở kịch đấy.
Tôi cũng ngờ ngợ rồi.
Người em trong vở kịch kia cũng tên Shirley, vì trùng tên với con bạn tôi nên tôi chọc nó suốt, bảo nó phải chăng nó cuồng xem kịch vì tên nữ chính giống nó.
Shirley chỉ cười. Nhớ lại thì, nụ cười của nó khi đó trông hơi kỳ quái.
Nội bộ của gia tộc Ailuray ở bên ngoài dinh thự đều không biết gì về thân thế của Shirley, đây là một bí mật. Đại đa số mọi người đều nghĩ ngài Nam tước nhặt Shirley từ cống rãnh về, thậm chí cho rằng nó là con riêng của ngài. Dù cho là thân phận như thế nào, ai cũng rất khinh bỉ sự xuất hiện của nó trong dinh thự. Còn vấn đề về sự xui rủi, đó là từ khi Shirley đến đây, thay vì ngài Nam Tước bình thản điều hành gia tộc như trước kia, thì ngài ấy lại trực tiếp tham gia vào việc cạnh tranh các nền tảng trên thị trường. Chuyện ấy khiến một số gia tộc đã công kích đến gia tộc Ailuray. Mặc dù chẳng có chuyện gì ảnh hưởng đến kinh tế gia đình, nhưng đổi lại mọi sự chú ý bắt đầu dồn vào nơi này. Gia tộc Ailuray trước nay sống bình thản tự do, nay không thể không khép mình lại giữ lễ nghĩa, tránh bị bên ngoài soi mói.
Trong vở kịch chỉ kể rằng từ nhỏ Shirley đã được nuôi bởi một gia tộc khác, không nêu rõ là gia tộc nào. Đồng nghĩa với điều đó, tôi và gia tộc Ailuray, đều là kiểu nhân vật qua đường, chỉ được nói đến một lần. Không đúng, chúng tôi thậm chí còn chưa được gọi là nhân vật, chỉ là một bối cảnh được gọi lên thôi.
Tôi thế mà lại trở thành một bối cảnh, nghĩ đến điều này tôi lại như nuốt phải ruồi lần hai.
‘Bối cảnh’ sao…? Tôi rơi trầm tư. Tôi chỉ là một ‘bối cảnh’, vậy vì sao tôi lại bị đưa đến đây? Gia tộc Ailuray đều không xuất hiện trong các sự kiện chính của vở kịch mà, vậy nghĩa là sao nhỉ?
Tôi trở nên rối rắm, chợt nghĩ đến mối quan hệ giữa thế giới cũ và thế giới này.
Một câu chuyện giả tưởng không biết từ đâu ra được viết thành vở kịch.
Tên của Shirley trùng với người em gái.
Bạn tôi có một người chị em song sinh (tôi biết được điều ấy qua bức tranh sơn dầu), gia tộc trong vở kịch cũng có một cặp chị em song sinh.
Gia đình của 'Hellima' hệt như gia đình của tôi, ở thế giới này họ trở thành bối cảnh của vở kịch.
Thứ duy nhất không thay đổi giữa hai thế giới là căn phòng này.
Cả hai thế giới, tôi và Shirley đều là bạn tốt của nhau.
“...”
Tôi không dám nghĩ tiếp nữa, càng nghĩ càng thấy nhiều sự trùng hợp.
Nghiêng người đối mặt với Shirley nhỏ bé vẫn còn đang ngủ say, tôi mím chặt môi vì lạnh sống lưng. Những câu nói của Shirley mà tôi từng nghe ồ ạt tràn vào kí ức...
'Một vở kịch không hoàn thiện.'
'Khi số mệnh ‘Tái Sinh’ vẫn ở đó, thì cuộc đời họ vẫn sẽ luôn tiếp tục tái diễn, một vòng luẩn quẩn như thế chẳng có hồi kết, vở kịch sẽ không thể có hồi kết được.'
'Tớ muốn tạo một cái kết.'
'Cậu giúp tớ một chuyện, được chứ?'
'Là cái hố, xin lỗi nhé.'
...
'Cứu với.'....
....
“Cậu đang kêu cứu sao?” – Tôi lầm bầm.
Dường như tôi đã hiểu ra được phần nào chuyện mà Shirley gửi gắm cho tôi, cũng đã hiểu được phần nào sự hoàn hảo mà tôi nghĩ là lỗ hổng của vở kịch kia.
Bi kịch của mọi chuyện đều do sự tiên đoán của ‘số mệnh’.
‘Tái Sinh’ của người em song sinh kia vẫn sẽ luôn tiếp diễn.
Trước đó tôi có một ý nghĩ đáng sợ, rằng thế giới mà tôi đã sống, rất có thể chỉ là một vòng lặp của ‘Tái Sinh’ diễn ra ở một không gian khác. Hẳn là vòng lặp chỉ có Shirley mới nhận thấy được, nhưng còn việc tôi xuất hiện thì sao?
Mình có vai trò gì nhỉ?
Vừa nghỉ ngơi xong đã phải vận động não thế này, tôi cực kỳ khó chịu.
Còn rất nhiều điều khúc mắc, tôi cần phải tìm hiểu trước để giải cứu tình trạng của mình, đồng thời đáp ứng được lời nhờ vả của Shirley.
Hình như tôi quên mất điều gì rồi...
“?”
Khoan, tôi đang ở màn nào của vở kịch thế?
Mỗi lần ‘Tái Sinh’ hẳn là Shirley đều có kí ức nhỉ? Tôi nhìn chằm chằm đứa trẻ đang nằm bên cạnh mình, tôi ở màn thứ bao nhiêu chỉ có mình nó mới biết thôi.
Trong đầu tôi chất đầy những nghi vấn, đột ngột một nghi vấn ưu tiên được đẩy ra: Chẳng lẽ ‘Tái Sinh’ vài lần nhưng Shira không thể cứu vãn được điều gì sao, đến mức phải nhờ đến tôi thế này?
Tôi ôm trán cất tiếng thở dài đầy cảm thán. Shira thân mến của tớ, tớ không ngại giúp cậu bất cứ điều gì nằm trong khả năng của mình, nhưng trường hợp này cậu chọn sai đối tượng rồi. Ngớ ngẩn, hậu đậu, làm việc gì cũng chẳng nên hồn… tớ có thể giúp cậu điều gì đây?
Bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa, đánh thức tôi rời khỏi suy nghĩ và Shirley khỏi giấc mộng say.
Cửa đã bị tôi khoá ban nãy, tôi nhanh nhảu leo xuống giường chạy tới mở cửa.
Người tới là Eri, cô ấy cầm theo giá nến: “Hai vị tiểu thư dậy rồi ạ. Ngài Nam Tước cho gọi cả hai xuống ăn tối, cả buổi trưa cả hai đã không ăn gì rồi.”
Lúc này bụng tôi đánh lô tô.
Không chỉ buổi trưa, buổi sáng tôi cũng không được ăn cơ!
Shirley bé nhỏ vẫn còn đang ngồi ngơ ngác vì vừa tỉnh giấc, bộ dạng hệt như con bạn thân kia của tôi. Quay lại bên giường, tôi phì cười nhéo má nó: “Dậy đi chị gái!”
“Có làm chị thì cũng phải là cậu mới đúng.” – Shirley làu bàu: “Cậu sớm tháng hơn tớ.”
“Ài, ai quan tâm đến vấn đề này chứ! Dậy thay đồ nào, tớ đói rồi!” – Ngủ cả ngày, người vã cả mồ hôi rồi.
Thần kinh luôn trong trạng thái căng chặt của tôi, khi nhìn đến bộ dáng của một Shirley ngây ngô như thế này, tôi chợt thả lỏng hẳn. Lúc này tôi từ bỏ việc tiếp tục vắt óc nho để suy nghĩ, đến cũng đã đến đây, chuyện xảy ra cũng đã xảy ra, những việc kế tiếp đành dành cho nỗ lực của bản thân vậy.
Mặc dù Shirley cho tôi rơi vào một tình huống đầy bất ngờ, nhưng tôi biết nó không có ác ý. Coi như đi du lịch vậy!
Tôi tự hào mình không chỉ có cái não nho, mà còn có bộ thần kinh thô nữa.
Thoải mái hơn một ít, tôi hăng hái vác Shirley từ trên giường, xuống lon ton đi vào phòng tắm trước ánh mắt tròn trịa của Eri. Tắm tắm tắm! Rồi ăn ăn ăn!
Lần nữa lại tắm rửa tại căn phòng này, có thêm cả Shirley. Eri đứng cạnh rất cẩn thận từng chút một, chỉ sợ tôi ngất xỉu thêm lần nữa.
Tắm thôi mà cũng căng thẳng thế này.
Shirley ngồi trong bồn tắm, cảm khái một câu: “Cậu thay đổi rồi, Helly thân mến.”
“Cả cậu cũng nói như vậy à?” – Với thân phận nửa nạc nửa mỡ của tôi, ai nói tôi lạ lẫm là tôi rất chột dạ luôn ấy.
“Nói sao nhỉ?” – Shirley trầm ngâm: “Cậu… trở nên khỏe khoắn hơn chăng?”
“Hả?” – Khỏe khoắn?
“Cậu vác tớ như vác bao gạo ấy, rất khỏe.”
“…” – Tớ tự biết tớ là trâu bò mà!
Trang phục của gia đình quý tộc ở đây thật sự rất rườm rà như những lời đồn trước kia tôi vô tình được nghe nói đến. Nào là mặc cái này, siết chặt, rồi khoác cái kia… tôi không thể nào tự mặc chúng được, cũng may là có Eri ở đây. Điều tôi nể phục ở người xưa không chỉ có trí tuệ của họ, mà còn cả việc họ có thể khoác cả tấn vải lên người dù chỉ đi ăn một bữa ăn.
Cũng may tôi chưa đủ tuổi, nên siết eo gì đó đều chưa đến lúc cần thiết. Nhưng… con người rồi cũng sẽ lớn, nghĩ đến điều này tôi liền lâm vào tình trạng trầm cảm sâu sắc. Chỉ hy vọng tôi sớm thoát ly được khỏi thế giới này.
Tôi với Shirley dắt tay nhau lon ton xuống lầu, phòng ăn đã có mặt đầy đủ, chỉ thiếu mỗi hai chúng tôi.
“Chúc mọi người có buổi tối tốt lành.” – Tôi và Shirley chào theo lễ nghi mà Shirley vừa hướng dẫn tôi trên đường tới đây.
“Buổi tối tốt lành, hai đứa con gái đáng yêu của ta.” – Phu nhân Ailuray cười khẽ.
Ngài Nam Tước ho một tiếng: “Bỏ qua mấy cái lễ nghi đó đi, mau ngồi vào bàn.”
"Thím về rồi ạ?" – Tôi ngồi vào ghế, nhìn xung quanh rồi hỏi. Thậm chí tôi còn chẳng biết tên bà ta nữa.
"Thím ấy sẽ không ghé nữa đâu. Con đừng sợ." – Ngài Nam Tước bảo.
“?” – Tôi sợ cái gì thế?
Tôi vẫn còn tò mò bà ta đến đây lúc gia chủ vắng nhà để làm gì.
Khi thức ăn được mang lên, cả bàn bỗng chốc trở nên im lặng. Ngài Nam Tước và Ryan vì muốn giữa hình tượng 'ngầu lòi' của mình nên bảo trì nghiêm mặt, còn phu nhân Ailuray không có sở thích nói chuyện khi ăn, bản tính của Shirley dù ở đâu cũng trầm mặc như vậy, còn tôi.... não tôi mệt đến mức cơ thể cũng chẳng có sức nổi loạn.
Dù im lặng nhưng bầu không khí không có cứng ngắc, chúng hài hoà một cách kì lạ.
Tôi vừa ăn vừa quan sát, vừa kiểm tra lại mọi phỏng đoán mà mình có thể nghĩ đến. Cần làm gì, và thay đổi điều gì…
“Helly.”
Tôi sực tỉnh, ngẩng đầu nhìn Ryan vừa gọi.
“Em vẫn thấy mệt à?”
Tôi mỉm cười: “Không ạ, em thấy khoẻ hơn rồi.”
Ryan cứng ngắc nói: "Vậy à, mọi hôm bàn ăn đều náo nhiệt..."
“...” - Đúng là tôi không thích im lặng khi ăn, nhưng do hôm nay mệt thật sự luôn ấy!
Đảo mắt một chút, tôi hỏi: “Cha mẹ ơi, khi nào hai người có thời gian rảnh?” - Hỏi trực tiếp hai người họ luôn vậy, suy nghĩ mệt mỏi quá! Hai con người này có quan hệ gì đó với gia tộc Vill Panthera mà chưa được màn kịch công bố.
“Không có.” – Cả hai đồng thanh đáp.
“...” – Phũ thế chứ lị!
Ậm ừ một chút họ lại nói: “Nhưng nếu là con thì…”
“Con hiểu rồi, vậy thôi ạ.” – Đọc sách tìm hiểu thêm về thế giới này đã. Nơi này có thứ gọi là dị năng, liệu nó có thể giúp tôi không nhỉ?
Tôi ngẩng đầu, hỏi: “Hai người vừa nói gì sao ạ?”
“Không, không có gì...”
Bàn ăn kết thúc bằng khuôn mặt ủ rũ của hai vị phụ huynh.
Tôi: “?”
Chợt tôi nghe tiếng Shirley cười bằng mũi.
Tôi huých tay nó: “Cậu cười cái gì?”
“Thật sự nhé...” – Nó nói lấp lửng.
“Ừ?”
“Trí não của cậu gần như không kết nối được với ai hết ấy.”
“...” - Ý nó là trí não của tôi vượt xa tầng sóng của vũ trụ luôn rồi sao?
Shirley kéo tôi trong trạng thái hoài nghi cuộc đời đi vòng quanh khắp dinh thự, vừa để hồi phục cái ký ức vốn không tồn tại của tôi, vừa để tiêu hóa thức ăn trong bụng.
Quả nhiên căn nhà này không phải nhà của Shirley bạn tôi, mọi thứ đều thay đổi chỉ sau khi tôi rơi vào một giấc ngủ. Từ cấu trúc, màu tường, vật trang trí… tất cả đều thay thế thành những vật phẩm khác, thứ duy nhất không đổi là căn phòng kia của ‘Hellima’. Ít ra nhà của Shirley còn có nét của thời hiện đại với một vài món công nghệ điện tử, còn nơi này hệt như kiến trúc của những toà dinh thự Âu cổ, vừa cổ kính vừa trang nghiêm, vừa xa hoa vừa lộng lẫy.
Khi đang leo lên cầu thang ở tầng một, tôi chợt nhớ đến sự kiện không rõ 'ngày hôm qua', hỏi: “Chúng ta đã té cầu thang nào vậy?”
“Ở đây nè.” – Shirley lơ đãng đáp.
“Cậu thật sự chỉ là bị trượt chân ngã thôi hả?” – Dù sao mọi thứ chỉ là lời thuật lại một phía của người phụ nữ kia.
“Ổn mà. So với việc tớ là người té ngã nhưng chẳng làm sao, còn cậu bị kéo theo lại chấn động tinh thần, tớ cảm thấy áy náy vô cùng.”
“...” – Cái giọng điệu như mèo con cào vào lòng này, ối giời ơi!
Tôi nói chắc nịch: “Bà ta đẩy cậu, đúng chứ?”
Shirley im lặng không đáp lại, tiếp tục dắt tôi đi tham quan dinh thự. Nhìn bóng lưng nhỏ bé mà quật cường dẫn đầu đi phía trước, tôi âm thầm nghĩ, Shira bé nhỏ của tôi có vẻ như không thích nhắc đến họ hàng của gia tộc Ailuray thì phải. Sự chăm sóc ân cần của gia đình Nam Tước không đủ để nó cảm thấy an toàn giữa những lời thị phi sao?
Í, mà giờ hai đứa ở một mình nè, phải nhân cơ hội hỏi chuyện chứ!
“Shira nè, cậu có biết gia tộc Vill Panthera không?”
Tôi chăm chú xem biểu cảm của nó. Ban đầu nghe xong Shirley nghiêng đầu một chút, tự ngẫm rồi đáp: "Biết, cái gia tộc lớn nhất Đế Quốc, đúng không?"
“Chỉ vậy?” – Tôi chớp mắt hỏi.
“Chỉ vậy.” – Nó chớp mắt đáp.
“Không còn ấn tượng nào khác sao?” – Tôi dí sát vào mặt nó hơn, muốn hỏi cho ra lẽ.
“Tớ cũng chẳng biết gì nhiều, gia tộc đó cũng là do tớ vô tình nghe được thôi. Mà sao tự nhiên cậu nhắc tới họ?” – Shirley đứng bất động trước khuôn mặt dồn ép của tôi, đôi đồng tử vàng kim lấp lánh toát lên vẻ tò mò cùng nghi hoặc.
“...” – Thôi rồi... lần thứ ba trong ngày tôi lại như nuốt phải ruồi.
Tôi quên béng mất Shirley có một khả năng thiên bẩm là nói thật hay nói giả đều có thể dùng chung một biểu cảm, chẳng thể nào phân biệt được. Shirley mà tôi biết là người che đậy cảm xúc rất tốt, còn Shirley bé nhỏ trước mắt này tôi không nhìn ra được sự dao động nào của nó khi nhắc về gia tộc Vill Panthera hết.
Là do đứa trẻ này cũng có khả năng che đậy tốt như con bạn tôi?
Hay nó thật sự không biết gì hết?
Nhắm mắt bình tĩnh suy ngẫm lại vài thứ, tôi tự hỏi nếu là một người có cơ hội sống lại 'một vài' lần nữa, việc đầu tiên họ muốn làm là gì?
‘Thay đổi quá khứ’, chắc chắn rồi.
Trong trường hợp của Shirley, hẳn là nó sẽ quan tâm đến gia tộc Vill Panthera, bởi đây là khởi đầu cũng là trung tâm của mọi chuyện. Ở màn hai, Shirley đã lựa chọn trở lại gia tộc Vill Panthera, nhưng cuối cùng lại khiến mọi thứ trở nên tồi tệ hơn, rơi vào những cái kết chẳng có đáp án.
Nếu 'quay lại' lần nữa, hẳn là nó sẽ lựa chọn không trở lại.
Vậy những lần không trở lại đó, nó đã làm gì? Tôi không biết. Nói cho cùng thì tôi chỉ biết đến hai màn, tương ứng với hai đời, còn những đời sau chúng diễn ra thế nào, tôi hoàn toàn không biết.
Được rồi, nếu đã như vậy thì...
“Shira, nếu cậu có ý định làm gì đó thì hãy cho tớ biết nhé.”
Shirley nghiêng đầu hỏi: “Hửm, làm gì là làm gì?”
“Thay đổi điều gì đó.” – Nếu để mọi thứ trôi theo bối cảnh màn một, ít ra tôi có thể lựa ra một vài sự kiện, đó là trường hợp Shirley vẫn là một đứa trẻ chẳng biết gì.
Shirley cười nhạt: “Thay đổi kiểu tóc cũng phải nói à?”
“Ừm, cũng phải nói với tớ!” – Kiểu tóc cũng có thể thay đổi một con người. Tôi nhớ cái thời mình cắt tóc ngắn... ôi chao!
Chúng tôi đi lòng vòng ở tầng hai, tôi phát hiện phòng đọc sách ở đây, tôi nói: “Ngày mai tớ muốn đọc sách!”
Shirley gật đầu đáp: ‘Được, tớ đọc cùng cậu!”
Cái bộ dạng dù tôi muốn làm gì cũng ủng hộ tới cùng này càng ngày càng khớp chồng lên với con bạn của tôi, trời ạ!
Khả năng rất lớn là Shirley bé nhỏ này là quá khứ của Shirley của tôi.
Vậy 'Hellima' này có phải quá khứ của tôi không? Kết cục của 'Hellima' như thế nào nhỉ?
Tôi không ngạc nhiên lắm việc bản thân lại suy diễn được nhiều thứ vậy.
Dù ngốc nhưng tôi không ngu, từng làm ở trong môi trường phải chẩn đoán và suy diễn cách xử lí, việc phải vận động não trong trường hợp này vẫn còn trong khả năng của tôi.
Có điều khi chạm tới những điều phi logic trong thế giới cũ, tôi sẽ không thể nào động não được nữa.
Dù sao não tôi cũng chỉ là não nho.
Chợt, tôi để ý đến ánh trăng ngoài cửa sổ. Nó toả sáng rất đẹp, không giống đêm qua....
Đêm qua ư... “Shira, đêm qua có nguyệt thực đúng không?”
Shirley lắc đầu: “Không có, đêm qua trăng cũng tròn và sáng như đêm nay.”
Lại một điều khác biệt.
Shirley dẫn tôi đi hết dinh thự xong cũng đã chín giờ tối hơn, các nữ hầu thúc giục chúng tôi trở về phòng ngủ.
Ngủ cả ngày rồi, giờ ngủ nữa thì ngủ thế nào được chứ?
Phản kháng vô ích, chúng tôi vẫn bị tống về phòng, mặc lại đồ ngủ và buộc phải nằm yên trên giường.
Shirley ngủ cùng tôi, do tôi dùng hết liêm sĩ già của mình để nài nỉ nó ngủ cùng. Ngủ không được thì phải hỏi chuyện chứ!
“Hôm nay cậu thật lạ, Helly à.”
Lòng tôi rơi lộp bộp.
“Tớ cũng thấy vậy.” – Tôi cũng thấy chính bản thân thật lạ lẫm. 'Hellima' ở đây hoàn toàn khác với tôi ở thế giới kia, nhưng tôi lại chẳng thấy xa lạ chút nào, ngược lại còn thích nghi rất tốt.
Cứ như vốn dĩ, tôi đã là một phần của thế giới này vậy.
Giọng của Shirley vang lên trong bóng đêm: “Cậu khi mất một trí nhớ làm tớ thấy lạ lẫm lắm, có điều chẳng hiểu sao tớ lại cảm thấy an tâm, thật kì lạ.”
Tay tôi siết chặt tấm ra giường.
“Cậu của bây giờ, bộ dáng, cách nói, thái độ… mặc dù khác với cậu trước kia, thế nhưng tớ có cảm giác đã mong chờ cậu thế này rất lâu rồi, mong chờ cậu....”
Trong chăn, Shirley nắm lấy tay tôi, thỏ thẻ: “Dạo này tớ có một vài giấc mơ, Helly ạ. Lạ thay khi tỉnh dậy tớ lại chẳng nhớ gì cả, nhưng dư vị của những cơn ớn lạnh vẫn còn ám lấy cơ thể tớ. Điều này làm tớ bất an, một dự cảm thật xấu.”
Khoé mắt tôi giật giật, quay đầu nhìn Shirley bé nhỏ đang ở trạng thái mơ hồ, thiêm thiếp muốn rơi vào giấc ngủ.
“Chúng ta... tớ hy vọng như thế. Dù chuyện gì xảy ra, dù tớ hay cậu thay đổi, tớ hy vọng chúng ta vẫn có thể...”
Càng nói, giọng của Shirley càng nhỏ dần, sau đó im lặng, đổi lại tiếng thở nhẹ nhàng đều đều.
Cậu vẫn còn có thể ngủ được à?
Tôi chuyển sang nằm nghiêng người, nổi xấu tính chọt chọt má Shirley.
Đứa trẻ này có phải nhạy cảm quá không nhỉ? Những lời tràn đầy tâm sự đó không phải giọng điệu của một đứa nhỏ mới mười hai tuổi đâu.
“Đồ ngốc.” – Tôi lầm bầm: “Chúng ta là bạn, đúng chứ?”
“Mặc dù tớ vẫn đang mơ hồ với tình hình hiện tại của mình, mặc dù tớ chê điều này thật phiền phức, nhưng tớ sẽ không bỏ chạy đâu.”
“Cậu hiểu tính tớ mà, đúng không?”
“Chẳng biết cậu có nhớ được gì không, nhưng tớ cảm nhận được cậu đã chờ tớ trong thời gian dài.”
“Xin lỗi, tớ đến rồi đây.”
“Chia sẻ với tớ mọi chuyện, được chứ?”
“Chúng ta, cùng nhau, nhất định nhé!”
Một mình lầm bầm trên trời dưới đất, tưởng như không ngủ được, thế mà chẳng biết từ lúc nào, tôi cũng tự rơi vào giấc ngủ.
Dường như.... có một đôi mắt đang nhìn tôi chằm chằm.
2 Bình luận